[ChuDiệp] Luật nuôi dưỡng thây ma

Luật nuôi dưỡng thây ma

Tác giả:

Dịch thây ma bùng nổ, số người sống giảm mạnh, chín trên mười thành phố chủ yếu là bè đảng thây ma lượn lờ khắp nơi, loài người bắt đầu di chuyển tới khu an toàn phía Bắc.

Diệp Tu nuôi một con thây ma.

Diệp Tu tìm thấy nó trong nhóm thây ma. Nó nổi trội giữa bầy thây ma có vẻ mặt dữ tợn, ngoài đôi mắt hơi đỏ và gân xanh nhấp nhô trên trán, nó càng giống một con người.

Ngày đó đám thây ma tập kích nhóm người đang đào vong, đa số trở thành bữa ăn trong bụng chúng, riêng nó bổ nhào vào Diệp Tu, không ăn ngay mà chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Diệp Tu chết lặng nói, "Tao không thể ăn." Rồi trốn mất.

Từ đó, con thây ma ấy liên tục xuất hiện bên cạnh, bám theo Diệp Tu suốt khoảng thời gian dài.

Diệp Tu không rõ vì sao nó lại chung tình với mình đến thế, hay có lẽ nó chỉ đang chăm chú vào con mồi của mình mà thôi.

Phản ứng đầu tiên mà Diệp Tu thấy nó chính là bỏ chạy, sau anh phát hiện chuyện này thật vô dụng, bất kể làm thế nào cũng không thể thoát khỏi nó.

Diệp Tu bắt đầu trả đòn, thằng nhóc nọ thường một mình lẩn thẩn tới gần anh, Diệp Tu bèn cầm gậy tấn công nó nhiều lần, nhưng hôm nay đánh chạy ngày mai nó vẫn quay về, dù đánh mạnh đến mấy cũng chỉ làm nó ngơ ngác nhìn anh từ xa.

Diệp Tu tuyệt vọng, anh thét to với nó, "Tao không phải thịt! Không thể ăn được!"

Thây ma ngẩn ngơ nhìn anh.

Chuyện này lặp lại suốt một thời gian, cho đến một lần Diệp Tu đánh nó, nó đột nhiên thốt lên, chỉ một chữ, "Diệp. . ."

Diệp Tu ngừng tay, không chắc vừa nãy mình nghe gì. Thây ma lại bảo, "Diệp. . ."

Lần này Diệp Tu nghe rõ, nó quả thực đang nói chuyện, nhưng là Diệp gì chứ? Diệp Tu thầm nghĩ có lẽ nó là người quen cũ của mình trước khi bị nhiễm bệnh. Anh nhìn kỹ mặt nó, vẫn không thấy ấn tượng gì, Diệp Tu bảo, "Tao tên Diệp Tu, mày biết tao ư?"

Thây ma không phản ứng, ngẩn ngơ nhìn anh như cũ.

Diệp Tu đẩy mái nó, che mất gân xanh trên trán, ngụy trang nó thành một con người, cùng nó kết bạn trên quãng đường trốn chạy. Dù sao Diệp Tu không cắt đuôi được, nó thì không ăn Diệp Tu cũng không để đám thây ma khác ăn anh, kiêm chức bảo vệ không tồi, Diệp Tu tự thuyết phục mình như thế.

Diệp Tu thường tán gẫu với nó, "Trước kia cậu làm gì, anh là một cao thủ eSport đấy, cậu có thấy bây giờ giống trò chơi trốn tìm không, có khi tụi mình xuyên vào game thật rồi."

"Coi cậu đẹp trai vậy, chắc trước kia có bạn gái nhỉ! Ài, anh đây thảm phải biết, chưa kịp trao nụ hôn đầu thì nạn thây ma đã xảy ra! Cậu đừng kể ai nghe chuyện mất mặt này, không thì anh không tìm thịt cho cậu ăn đâu."

"Muốn hút điếu thuốc quá đi, khát khao cứ canh cánh trong anh đó. . ."

"Chẳng biết ba mẹ và em trai có thoát được không, người nhà cậu đâu? Thôi, hỏi cũng như không, cậu không biết nói."

"Cậu tên gì? Có phải cậu biết anh không? Fan anh hả? Anh không nhớ cậu là ai, nhưng cậu đừng buồn, anh cảm thấy cậu còn có thể biến thành người."

Thây ma nói: "Chu. . ."

Thây ma thường nói "Diệp. . .", Diệp Tu gần như coi nó thành cách giao tiếp độc đáo của thây ma, về sau hai chữ "Diệp Tu" trở thành khẩu hiệu huấn luyện thây ma.

Có vẻ số lần nhắc đến quá nhiều, thây ma cũng dần học được, mỗi lần Diệp Tu cùng nó tám nhảm, nó sẽ đáp lại bằng "Diệp Tu."

Có lần nó tập kích một gã đàn ông ngồi trong góc hút thuốc, cướp được thuốc lá trong miệng gã, đang định kéo tay chân xé gã làm đôi, Diệp Tu đã hô to phía sau, "Diệp Tu, ngừng!"

Thây ma chần chờ, bỏ qua người nọ, cầm điếu thuốc đi thẳng tới, nói: "Diệp Tu, ích. . ."

Diệp Tu kéo nó đi mất.

Cả hai chạy trốn hơn ba tháng, Diệp Tu dần xem nó như một người bạn đồng hành trầm mặc, anh không hề cảm thấy nó là thây ma.

Mỗi ngày nó luôn rời khỏi Diệp Tu trong một thời gian ngắn, Diệp Tu biết nó phải đi tìm thức ăn, anh ôm nó, buồn bã bảo rằng, "Cậu là người, cậu có thể sống tốt."

Thây ma trả lời anh, "Diệp Tu. . . Ích. . ."

Đó là câu cửa miệng của nó, nhưng Diệp Tu không hiểu ý nó.

Một tháng sau, Diệp Tu đợi được đội cứu viện quốc gia tới, mọi người xếp hàng lên xe quân dụng, Diệp Tu biết thời điểm chia ly đã đến, có lẽ anh chẳng cần từ biệt gì, bởi nó cũng nghe không hiểu.

Diệp Tu đi về phía xe tải.

Ánh mắt thây ma ngơ ngác dõi theo anh, cố gắng hồi lâu mới thốt lên câu mình luôn muốn nói, "Diệp Tu. . . Thích anh. . ."

Nó đã quên cách nói chuyện, quên chính mình là ai, đại não mỗi ngày chỉ nhận được mệnh lệnh đói khát, thế nhưng ngày tháng nó còn là người, nó thích một người tên Diệp Tu, chẳng qua chưa kịp thổ lộ thì đã bị lây bệnh.

Nó đuổi theo anh, muốn nói cho anh biết.

Diệp Tu quay phắt lại, nhìn nó đầy ngỡ ngàng, Diệp Tu nghĩ mình có lẽ là người đầu tiên trên thế giới được thây ma tỏ tình.

Xe tải lăn bánh sau lưng anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongnhan