[ChuDiệp] Gây rối
Gây rối
Tác giả: Phụng Chỉ Mò Cá
╭( ・ㅂ・)و ̑̑
1.
"Ta muốn từ chức."
Lúc giáo chủ Ma Giáo nói ra những lời này, các bô lão có mặt đều giật mình. Sau chừng mười giây yên tĩnh, một trưởng lão mới ngập ngừng lên tiếng.
"Giáo chủ hà cớ phải làm thế?"
Giáo chủ ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, áo trắng như tuyết, tóc thẫm như mực, ống tay áo đen huyền che phủ danh chấn thiên hạ. Y nhìn lướt giáo chúng trong điện, gương mặt anh tuấn vẫn đầy bình tĩnh.
."Vì yêu đương."
.
Muốn yêu đương thì nhất định phải gây rối trước.
.
"Bẩm giáo chủ," Lại là vị trưởng lão đã mở miệng kia, "Yêu đương và công việc không hề xung đột nhau. Huống chi giáo chủ tìm được người trong lòng, thuộc hạ, các hộ pháp và trưởng lão, thậm chí mỗi một đệ tử trong giáo đều vui mừng thay ngài. Còn nếu ngài không thích lo chuyện trong giáo, cũng có thể lệnh cho bọn thuộc hạ đi xử lý, chừa thời gian cho ngài và vị cô nương kia cùng nếm trải phong hoa tuyết nguyệt mà. Toàn bộ giáo chúng đều đồng tâm hiệp lực, hết lòng ủng hộ ngài trên con đường yêu đương này."
"Nói tóm lại, thứ cho thuộc hạ ngu dốt, tìm không được bất cứ lý do gì khiến ngài phải từ chức."
Các bậc trưởng lão ngồi đây đều nháo nhào gật đầu.
Không hổ là Giang hộ pháp, lời nói tha thiết, hợp tình hợp lý, tự giác gạt bỏ tất cả những lý do chối từ của giáo chủ. Các trưởng lão âm thầm khen ngợi, mặt khác lại vận nội công phi tang mớ nước trà vừa sặc.
Nhưng giáo chủ không bị lay động.
"Các ngươi, " Giáo chủ lạnh lùng liếc nhìn các bô lão Ma Giáo đang có mặt, "Chắc chắn sẽ cản trở ta."
"Ý giáo chủ là gì?"
Giáo chủ Ma Giáo nhậm chức khi còn trẻ, thiên phú trác tuyệt, trước giờ luôn thanh lãnh xa cách, tuy lời ít ý nhiều, nhưng lại là người có tâm hồn trong sáng. Giang tả hộ pháp nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của giáo chủ, đột nhiên cảm thấy bất an.
"Xin hỏi giáo chủ, người trong lòng của ngài... là ai?"
Trọng điểm đây rồi.
Câu trả lời của giáo chủ đã tóm gọn nguyên nhân tất yếu gây xung đột.
"Người ta thích, " Dưới ánh mắt chăm chú của đám thuộc hạ, giáo chủ bình tĩnh trả lời, "Là một đại hiệp."
.
Ta biết ngay sẽ như vậy mà.
Cả đại điện đột nhiên vỡ oà, Giang hộ pháp chỉ thờ ơ nghĩ.
.
Ba tháng trước, Ma Giáo bắt được một vị đại hiệp.
"Đại" này thật sự rất lớn, cũng cực kỳ nghĩa hiệp, ít nhất về danh tiếng, khắp thiên hạ này không có vị đại hiệp nào lớn hơn hắn.
Minh chủ Võ Lâm đời trước, Diệp Tu.
Minh chủ giải nghệ cũng chỉ là một "manh" chủ bé nhỏ. Đám giáo chúng Ma Giáo không chút ngại ngùng dùng chiến thuật lấy thịt đè người, trói gô đại hiệp vứt thẳng xuống địa lao, sau đó mời giáo chủ đến.
Mời giáo chủ đến làm gì? Hóng hớt chứ để chi. Minh chủ Võ Lâm tươi mới nguyên con luôn nè! Sẵn tiện nghiêm khắc tra tấn hắn ta, moi thêm vài tin mới chưa được tiết lộ của đám bạch đạo dối trá, nhằm thỏa lòng hóng hớt của đám anh em.
Giáo chủ đang ngủ trưa bị đánh thức giữa chừng, hai mắt nhập nhèm, tóc dài vểnh lên một nhúm, vạt áo lỏng lẻo chưa cài xong. Y mới vào địa lao ngồi không bao lâu, đầu đã bắt đầu gật qua gật lại. Diệp Tu bị xích phía đối diện, thấy thú vị bèn cười hỏi: "Tiểu mỹ nhân từ đâu tới đây?"
Hộ pháp yên lặng khều nhẹ giáo chủ.
Giáo chủ giật mình thức dậy, mặt tỉnh rụi nhìn lên tường. Diệp Tu lúc đó vô cùng chật vật, toàn thân xen lẫn vết thương và máu, miễn bàn đến mặt mũi, ngay cả uy phong cũng chẳng còn. Thế mà hắn vẫn thản nhiên mỉm cười khi rơi vào tuyệt cảnh, đôi mắt trong trẻo, không câu oán giận, cũng không chút tuyệt vọng. Tuy cả người đầy rẫy vết thương nhưng trông hắn vẫn sáng bừng. Địa lao u ám như biến thành con hẻm lộng gió xuân, gió vàng sương ngọc tìm thấy nhau.
Đời này cứ thế gặp được người mà mình vừa thấy đã không thể dời mắt.
Giáo chủ Ma Giáo bất tri bất giác rơi vào tình cảnh nhất kiến chung tình. Khi đương sự hoàn hồn lại, người kia còn đang bận trêu ghẹo: "Trong Ma Giáo lại có một người đẹp bổ mắt như thế, chuyến đi này có chịu ba ngày tra tấn cũng xem như không uổng phí."
Giáo chủ nhìn hắn một cái, lại nhìn thêm cái nữa. Mới đầu còn xem xét vết thương đang nhỏ máu trên bụng, sau lại ngó sang cổ tay trắng nõn trong xích khóa. Cuối cùng im thin thít đứng dậy đi mất.
Con mồi bị nhắm không hề phát hiện, vẫn hớn hở chia tay đầy quyến luyến: "Cứ thế mà đi à? Hoan nghênh đến chơi thường xuyên nha!"
.
Giang hộ pháp đứng cạnh quan sát từ đầu đến đuôi, trái tim bất giác đập mạnh.
Ba tháng sau, Giang hộ pháp đứng ở đại điện của Ma Giáo, nhìn đám đồng liêu trố mắt ngạc nhiên, trong lòng chợt dấy lên nỗi phiền muộn.
Ta biết ngay sẽ như vậy mà.
2.
"Ta muốn từ chức."
Minh chủ Võ Lâm đã tuyên bố như thế ba tháng trước.
Phía trước gươm đao dày đặc, mắt sắc bủa vây; sau lưng dốc đá cheo leo, vực sâu vạn trượng.
Không một ai lên tiếng. Đáy vực đột nhiên nổi gió.
Khóe môi hắn dính máu, miệng lại nở nụ cười.
.
Sau khi minh chủ Võ Lâm trở thành tiền minh chủ, trong một lần say rượu cũng đã tâm sự với giáo chủ Ma Giáo: Minh chủ Võ Lâm là một nghề nguy hiểm. Không những không có lương, phải quán xuyến đủ chuyện, mà còn không thể tùy tiện đánh người. Thường phải đi công tác xử lý phân tranh chốn võ lâm lại không được một xu trợ cấp, chỉ có thể ăn dầm nằm dề dưới vòm cầu khắp trời Nam đất Bắc. Dãy nhà cấp cho Võ Lâm Minh còn bị dột nữa chớ.
Thế mà vẫn có người ngày đêm khao khát bò lên chức vị này. Ngươi thấy có ngốc không.
Giáo chủ Ma Giáo đáp: Ngốc.
Cho nên ta từ chức, tự thấy mình thông minh quá chừng.
Giáo chủ Ma Giáo đáp: Ừm.
Tiền minh chủ cầm lấy tay của giáo chủ, trút hết tiếng lòng: Cũng chỉ có chỗ ngươi đãi ngộ tốt, phòng ở rộng lớn, được uống rượu ăn thịt, thuộc hạ thành bầy, lại còn được ngủ nướng. Sao đãi ngộ giữa giáo chủ và minh chủ lại chênh nhau quá vậy?
Giáo chủ bị minh chủ nắm tay, đưa mắt nhìn minh chủ, một hồi mới vỗ vỗ đáp: Ừm.
.
Đoạn nói tới đây.
"Chờ đã." Giang hộ pháp bị ép nghe hồi ký cưa cẩm đại hiệp của giáo chủ chợt có thắc mắc: "Ngài uống rượu với Diệp minh chủ khi nào? Diệp minh chủ thế mà đồng ý ư?"
Giáo chủ ma giáo giơ tay lên, cong một ngón tay: "Một giọt."
Giang hộ pháp: "Một giọt?"
"Hòa trong nước trà." Giáo chủ Ma Giáo không chút xấu hổ, "Được ủ suốt 300 năm."
"..." Giang hộ pháp lẩm bẩm, "Tửu lượng của Diệp minh chủ kém thế sao..."
Khoan đã, trọng điểm không phải chỗ này.
"Thuộc hạ cho rằng chuyện người bỏ thuốc.... nhầm, chuốc rượu minh chủ Võ Lâm là một phương pháp tuyệt vời, rất phú hợp với phong cách vì lợi ích đối nghịch chính phái trước giờ của chúng ta." Giang hộ pháp nói, "Nhưng thuộc hạ buộc phải thất lễ, nghi ngờ mục đích bỏ thuốc... nhầm, chuốc rượu của ngài."
Vẻ mặt giáo chủ Ma Giáo vẫn không hề thay đổi, chỉ vô tội nhìn hắn.
Giang hộ pháp dường như nghe thấy tiếng khiển trách vọng xuống từ trời cao: Chỉ có ngươi mới có suy nghĩ đen tối như vậy! Hắn quật cường đè nén con tim đang đau nhói, hỏi tiếp: "Ngài bỏ thuốc minh chủ Võ Lâm, rốt cuộc tính làm gì?"
Giáo chủ Ma Giáo trả lời: "Đẩy ngã."
Giang hộ pháp: Hả?
Chu giáo chủ: "Sau đó tra khảo."
Giang hộ pháp: Hóa ra là thế...
"Hiểu thêm về nhau." Giáo chủ tiếp tục bổ sung, "Sẵn tiện theo đuổi."
...
Giang hộ pháp: ".............Chờ đã"
3.
Chuyện đến nước này, giáo chủ muốn chơi gay, giáo chúng nổi điên, tình thế không thể cứu vãn được nữa.
Giang hộ pháp đành bất lực đấu tranh lần cuối.
"Thuộc hạ còn một câu hỏi sau cùng."
.
"Ngài và Diệp minh chủ có phải lưỡng tình tương duyệt không?"
Chu Trạch Khải vẫn luôn im lặng. Nhưng sự im lặng lúc này của y lại làm đám thuộc hạ cảm thấy khó chịu.
".... Ta không biết." Lát sau, y trả lời như thế.
Giang hộ pháp cũng im lặng.
Lúc mới biết người trong lòng giáo chủ là một đại hiệp, hắn thật sự khó lòng chấp nhận nổi. Giờ biết được giáo chủ còn yêu đơn phương người ta, hắn lại xoắn xuýt vô cùng.
Không biết vì sao, hắn chợt cảm thấy phiền muộn. Đó là nỗi phiền muộn khi đứng nhìn kẻ qua người lại, như ngắm một đóa hoa rơi xuống dòng nước, như nghe một vở tuồng phụ tình bạc nghĩa, hay như lật xem một câu chuyện lại biết trước kết cuộc nhất định là chia ly.
Hắn quyết định đẩy nhanh kết cuộc.
"Ngài biết bao nhiêu về Diệp minh chủ?"
"Ta biết, tối hôm đó," Giọng giáo chủ bình tĩnh mà chậm rãi, "Hắn không hề say."
4.
Người giả say là dễ chọc nhất.
Không chỉ vì người giả say sẽ khó tìm cơ hội tỉnh dậy so với người say thật, mà còn vì đối phương có cảm giác, lại chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đây quả là một chuyện khiến người sung sướng.
Nhưng giáo chủ Ma Giáo lại quân tử hơn rất nhiều người trên thế gian này.
Chu Trạch Khải sẽ không vì sướng một mình mà làm chút chuyện thú vị với minh chủ đang giả say. Cho dù minh chủ giả say thoạt nhìn không hề phòng bị, làm người ta tiếc nuối cực kỳ...
Y chỉ ngồi cạnh giường, cầm tay Diệp Tu.
Diệp Tu vẫn đang nhắm mắt, nhưng ngón tay hắn lại cứng ngắc. Chu Trạch Khải ngồi một hồi, thấy hắn không giả vờ đột nhiên tỉnh dậy cũng tự nhiên nắm mãi không buông.
Đây là bàn tay đã nắm giữ Khước Tà, vung Ô Thiên Cơ.
Trên đấy còn lưu lại những vết thương chưa lành. Chu Trạch Khải dùng ngón tay xoa nhẹ lên, cảm giác cổ tay Diệp Tu thoáng căng thẳng.
Y lại nhìn tay mình. Là bàn tay đã dùng Hoang Hỏa và Toái Sương.
Một cặp đôi hoàn cảnh.
Giáo chủ vô cùng hài lòng.
.
Sáng hôm sau, khi Chu Trạch Khải phát hiện Diệp Tu thật sự ngủ mất, y chợt cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
Ngón tay Diệp Tu vẫn đặt trong tay y, trông hắn ngủ mệt mỏi, nhưng mặt mày lại thả lỏng và ôn hòa.
Sau cùng hắn cũng không tránh khỏi tay của Chu Trạch Khải.
Yêu đương thật là tốt, giáo chủ nghĩ. Và được yêu giống vậy.
5.
Vì vậy phải gây rối... Nhầm, từ chức trước.
Nhận được làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giáo chúng. Nhưng so với tính hướng và sở thích kén vợ của giáo chủ, chuyện giữ chân giáo chủ vẫn quan trọng hơn.
Thế là toàn bộ Ma Giáo đành nước mắt lưng tròng tiễn đưa giáo chủ bước lên con đường chơi gay, thật cảm động làm sao.
So ra thì, cùng là từ chức, minh chủ Võ Lâm bị ép nhảy vực, giáo chủ Ma Giáo lại được dùng lương cao giữ chân, điều này chứng tỏ sự chênh lệch giữa các ngành nghề, yêu cầu mọi người phải suy nghĩ cẩn thận trước khi lựa chọn nghề nghiệp.
Trong đó, người có công lớn nhất chính là Giang hộ pháp.
Giang hộ pháp suy nghĩ tinh tế tự suy diễn giáo chủ nhà mình thành một kẻ ngây thơ thâm tình, vừa gặp đã yêu đành ôm lòng tương tư. Đồng thời bủn xỉn cho cựu thủ lĩnh phe địch là kẻ bạc tình bạc nghĩa, bỡn cợt tình cảm của người khác. Cả hai bắt đầu quá trình yêu nhau giết nhau kể từ ngày gặp gỡ ở địa lao đầy gió xuân kia, hắn gần như bị chính câu chuyện trong tưởng tượng của mình hành cho khóc hu hu.
Giang hộ pháp trịnh trọng nói với giáo chủ: "Giáo chủ, đời người ắt phải trải qua nhiều chuyện. Qua lần này, ngài có thể thấu hiểu nhân tâm, lĩnh ngộ được đau khổ chốn hồng trần, góp phần cho việc luyện ma công. Ngài đừng lo lắng, việc ngài đã quyết, chúng ta tất nhiên sẽ tuân theo."
Dứt lời, hắn cúi đầu thi lễ, vội vã đi thuyết phục các trưởng lão khác.
.
Chu giáo chủ: "....?"
Tuy không biết Giang hộ pháp mơ mộng điều gì, nhưng hình như con đường yêu đương đã giảm đi một chướng ngại.
6.
Gửi vị minh chủ xúi quẩy bị buộc phải trốn chạy nào đó.
Nhận được thư ngươi vẫn khỏe chứ khỏe chứ khỏe chứ.
Bị nhốt ở địa lao Ma Giáo mà còn truyền thư được? Chu Trạch Khải làm giáo chủ Ma Giáo không ổn tí nào!
Nghe nói ngươi đã thành công bị nhốt vào địa lao Ma Giáo, trước đó còn bị tẩn một trận, hahahahahaha (nét mực lộn xộn) Đáng cho cả võ lâm ăn mừng! Chỉ tin này thôi cũng đủ để ta ăn thêm ba bát cơm.
Mọi chuyện bên đây đều như ngươi dự đoán, yêu quái hoành hành. Không còn ngươi trấn thủ, yêu ma quỷ quái nào cũng dám nhảy ra. Ta thờ ơ đứng nhìn bên cạnh cũng bị chọc cười nhiều lần. Họ Lưu không áp chế được, đại loạn sắp tới rồi.
Không uổng công ngươi sắp xếp tới nay. Nhân cơ hội này một lưới bắt hết, Băng Vũ cũng đang nóng lòng muốn thoát khỏi bao!
Thôi, tán phét thế là đủ, bên dưới nhắc đến vài chuyện nghiêm túc...
(Mấy ngàn chữ nhảm nhí về tin đồn quanh Võ Lâm Minh)
Ống trúc hết chỗ rồi, ta không nhiều lời nữa. Núi cao đường xa, nước Võ Lâm Minh không cứu đước lửa Ma Giáo, đừng đùa quá trớn lão Diệp!
Người quen không cần đề tên.
7.
Chu Trạch Khải đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Tu đang ngồi xổm bên hồ nước, đút thứ gì cho cá ăn.
Y đi qua, lẳng lặng đứng sau nhìn Diệp Tu hồi lâu.
Trong hồ lục bình xanh biếc, cá bơi nhấp nhô. Diệp Tu rõ ràng đang thất thần, ngón tay xé giấy không chút để ý – Đó là một đôi tay rất đẹp. Sóng nước xanh biếc phản chiếu, làm đốt ngón tay ánh lên màu xanh ngọc.
Trên giấy có nét mực. Đó là thư.
Với nội công thâm hậu của vị minh chủ Võ Lâm này, chuyện bóp giấy thành bột chỉ là trong chớp mắt. Nhưng hắn vượt ngục thành công lại nhàn nhã đút thư cho cá ăn.
Không ai biết hắn làm cách nào vượt qua tầng tầng lớp cơ quan trong địa lao.
Diệp Tu đã phát hiện Chu Trạch Khải đến, nhưng hắn vẫn ung dung hủy diệt mật thư ngay trước mặt giáo chủ Ma Giáo, xong mới ngẩng đầu cười với y.
Vết thương của hắn chưa khỏi hẳn, vẫn còn mang bệnh trạng, thế mà nụ cười của hắn lại như trăng thanh gió mát, nhàn nhã tự đắc.
Giáo chủ nhìn hồ nước, biết còn cố hỏi: "Ngươi đang làm gì."
Minh chủ cong cong ánh mắt, trả lời một nẻo: "Ta muốn cho cá ăn."
8.
Là muốn gây rối cỡ nào, mới dám trộm cá trong Ma Giáo
Chủ mưu (tiền) minh chủ Võ Lâm, tòng phạm giáo chủ Ma Giáo. Toái Sương hà nhẹ kiếm khí hất choáng một con cá béo, sau đó hai vị đại lão dùng khinh công, lặng lẽ chuồn đến sau núi nướng cá.
"Làm thế này thì dù có khói cũng không lo bị phát hiện." Diệp Tu nói.
Trình độ lão luyện của tiền minh chủ khiến người ta phải e ngại cho sự an toàn của hồ cá trong tổng bộ Võ Lâm Minh.
"Ánh mắt nhìn kẻ tái phạm nhiều lần của ngươi quá rõ ràng, giáo chủ." Diệp Tu đành thanh minh, "Trong hồ nước của Võ Lâm Minh không nuôi cá, chỉ có rùa thôi."
Chu Trạch Khải thu hồi ánh mắt, lấy nhánh cây chọc lên thân cá, hỏi: "Cơm canh không ngon?"
"Đa tạ ngươi quan tâm, đồ ăn ở địa lao Ma Giáo rất ngon. Hơn nữa kể từ hôm qua lại càng trở nên tốt hơn." Diệp Tu vừa trở tay nướng đều cá, vừa lườm giáo chủ, "Chẳng qua gần đây người trong Ma Giáo hình như đều có thù với ta. Giáo chủ, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Giáo chủ: "..."
Giáo chủ lạnh lùng đáp: "Ngươi là người chính đạo, ta là người ma đạo. Đây là chuyện bình thường."
Diệp Tu gật gù: "Nói đúng lắm, trước khi ta tới Ma Giáo cũng từng nghĩ như thế. Có điều đến đây rồi, ta lại phát hiện một chuyện không bình thường."
Hắn thoáng dừng lại, chờ Chu Trạch Khải nhìn sang mới tiếp tục cười nói: "Ta thấy giáo chủ cũng thuộc ma đạo, thế mà không chỉ không ghét, lại còn rất thích ta cơ."
9.
Vào những lúc thế này, người bình thường thường sẽ thẹn thùng, làm cao, hoặc im lặng không nói, cố hết sức giả ngu.
Nhưng giáo chủ Ma Giáo lại không phải người bình thường.
"Ừ" Chu Trạch Khải nghênh đón ánh mắt của Diệp Tu, thản nhiên đáp, "Ta cực kỳ thích ngươi."
Diệp Tu mém chút quăng luôn cá vào đống lửa.
"Ngươi không ngại thì có thể biểu hiện một chút." Giáo chủ Ma Giáo tiếp tục nói, nhìn hắn cổ vũ, "Để ta càng thêm thích ngươi."
.
Kịch bản nào thế này? Mánh khóe kiểu gì đây?
(Tiền) minh chủ Võ Lâm chống lại ánh mắt si mê lẫn chút chờ mong của giáo chủ Ma Giáo, im lặng không nói, cố gắng giả ngu, tập trung nướng cá.
Đáng tiếc nội thương chưa lành, sắc mặt tái nhợt, dễ dàng bị phát hiện đang đỏ mặt.
Giáo chủ lại thầm thỏa mãn trong lòng.
Yêu đương quả là một hoạt động khỏe người bổ tâm.
Ăn xong cá nướng, giáo chủ liền đưa tiễn minh chủ về địa lao.
"Những lúc thế này, chẳng phải người nên lấy lòng ta, chiều chuộng ta, tặng hoa cho ta, làm ta vui vẻ sao?" Minh chủ giật mình hỏi, "Chu Trạch Khải, ngươi có biết yêu đương không đấy?"
Một kẻ vừa nhìn là biết chưa từng yêu bao giờ, vậy mà dám nghi ngờ tiêu chuẩn yêu đương của y.
Giáo chủ bèn xoay người tìm hoa.
Diệp Tu hào hứng bám theo sau, nhìn giáo chủ chọn tới chọn lui, rốt cuộc chọn được một sợi dây leo mềm mại đang nở hoa. Chu Trạch Khải quấn nó quanh hai cổ tay của Diệp Tu, một vòng hai vòng ba vòng, cuối cùng mới nhẹ nhàng thắt lại.
Diệp Tu cúi đầu nhìn dây trói tự chế. Trên sợi dây mỏng manh xanh biếc ấy vẫn còn vương chút sương sớm, hắn không cần dùng nội lực, chỉ cần khẽ cử động là có thể kéo đứt nó.
Thế gian này không có gông xiềng nào yếu ớt hơn thế.
"Bị bắt được rồi." Giáo chủ mỉm cười, "Trở về thôi."
"...Được rồi." Minh chủ đành nói, "Nếu bị bắt thì phải chịu thôi."
.
Đệ tử Ma Giáo phát hiện minh chủ vượt ngục vội đi kiếm vừa chứng kiến hết mọi chuyện, chỉ đành mông lung nhận người về.
Những kẻ yêu nhau, thật tình thú quá.
10.
Sau ba tháng minh chủ Võ Lâm từ chức, chức vị minh chủ Võ Lâm mới vẫn chưa tuyển được ai.
Diệp Tu không hề ngạc nhiên. Tuy nói minh chủ là chức vị được mọi người chọn ra từ những kẻ tài đức, nhưng thực tế nó vẫn là một nghề có tỷ lệ cạnh tranh hàng đầu.
Nhiều năm trước Diệp Tu được đề cử làm minh chủ, một là vì hắn đánh bại tất cả mọi người, hai là vì đám trưởng lão cho rằng hắn còn trẻ, dễ dàng nắm trong tay. Kết quả sau khi nhậm chức, đám trưởng lão phát hiện Diệp Tu không phải kẻ mà họ dễ dàng khống chế, còn Diệp Tu thì phát hiện mình không thể tùy tiện đánh người. Hai bên đều không hài lòng.
Tuy sự kiện lần này trông như cuộc phản loạn của một người, nhưng Diệp Tu và phe đồng minh đều hiểu rõ, đây chính là quân cờ do những lão già không chịu yên phận thúc đẩy, ẩn sau mâu thuẫn nhiều năm sắp sửa bạo phát giữa hai phe.
Mà chuyện Diệp Tu cần biết, chính là liệu Ma Giáo có nhúng tay vào sự kiện lần này hay không.
.
Gần đây giáo chủ thường hay chạy sang địa lao chơi. Được hưởng sái, chốn quỷ ngục quanh năm không thấy ánh mặt trời, từng được chính đạo đồn là nơi âm trầm đáng sợ ở Ma Giáo cũng trở nên ấm áp như ở nhà.
"Ngươi có biết ngục chủ quản lý quỷ ngục của quý giáo gần đây luôn than khóc không?" Diệp Tu hỏi vị giáo chủ nào đó đang tranh thủ nghỉ trưa tản bộ quanh địa lao, "Than rằng quỷ ngục không còn âm u khủng khiếp nữa, ngược lại còn sáng đến lóa mắt, làm hắn rất đau lòng."
Chu Trạch Khải nhìn quanh. Có chăn nệm bình phong thảm lông, giá kê sách lò đốt hương cùng đèn hoa đăng, trên tường còn treo tranh chữ. Căn phòng được bố trí thanh lịch không kém phần thú vị, hoàn toàn đúng chuẩn một gian phòng khách xa hoa.
"..."
Nhớ lại ba tháng trước ở đây vẫn còn chất đầy dụng cụ tra tấn, khắp nơi đều là những vết bẩn ô uế đầy khả nghi, giáo chủ Ma Giáo cũng phải trầm mặc hồi lâu.
"Bảo hắn đổi chỗ khác."
Địa lao gia truyền mấy chục năm nói đổi liền đổi.
Vết thương của Diệp Tu cũng sắp lành hẳn, hắn ngồi trên giường chống đầu nhìn y: "Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ mời ta ra khỏi địa lao, đổi sang một gian phòng khách chân chính."
Chu Trạch Khải ngồi xuống cạnh giường. Minh chủ cà lơ phất phơ, giáo chủ lại ngồi nghiêm chỉnh.
"Thế sẽ lộn xộn."
Diệp Tu ngồi thẳng lên xíu: "Lộn xộn chuyện gì?"
Giữa giường đặt một bàn cờ. Chu Trạch Khải nhặt một quân cờ đen lên, đặt vào vị trí "tinh" ở góc nghiêng xéo.
Thanh niên tuấn mỹ ngẩng đầu lên, hai mắt sâu lắng.
"Kế hoạch của ngươi."
.
Diệp Tu đang ẩn núp ở Ma Giáo. Tin truyền tới Võ Lâm Minh lại là hắn rơi vào thế bất ngờ không phòng bị, trốn tránh suốt một đường, nên mới bị vây hãm ở Ma Giáo, khó lòng thoát thân.
Do đó người trong giang hồ đều cho rằng Diệp Tu bị Ma Giáo ngăn cản, mới tạo cơ hội cho vài kẻ trong Võ Lâm Minh nghỉ ngơi. Kẻ thù chung đột nhiên biến mất, những kẻ ô hợp cũng sẽ vì tư lợi mà dần tan rã.
Đó mới chính là cục diện mà Diệp Tu muốn thấy.
Diệp Tu muốn mọi người tin rằng mình đang bị nhốt trong địa lao Ma Giáo.
Chu Trạch Khải thật sự có thể phát hiện những gì ẩn giấu phía sau thế trận hỗn loạn này ư?
Diệp Tu im lặng hồi lâu, mới lấy hộp cờ sang, nhặt lên một viên cờ trắng.
Hắn lại khôi phục dáng vẻ biếng nhác thong dong ngày thường.
"Vậy xin thỉnh giáo giáo chủ, kế hoạch của ta như thế nào."
.
Hạ cờ, khai màn.
Bọn họ không nói gì với nhau trong suốt một thời gian dài. Cả địa lao chỉ âm vang tiếng hạ cờ.
Kết cuộc, bất phân thắng bại.
Diệp Tu mỉm cười. Hắn đẩy bàn cờ ra đứng dậy, cao giọng nói: "Đa tạ giáo chủ giải đáp vướng mắc của ta."
Chu Trạch Khải hỏi: "Ngươi tin lời ta nói?"
Diệp Tu vui vẻ, chỉ bàn cờ: "Luận sự cùng người, tất cả chỉ trong ván cờ này." Hắn khẽ cười bảo, "Nói nữa thì lại thành dư thừa."
Trên bàn cờ, trắng đen lưỡng đạo, tâm ý tương thông. Chu Trạch Khải nhìn mặt mày hớn hở của ai kia, chợt hỏi: "Ngươi phải đi rồi?"
Diệp Tu nhìn y, nét mặt tươi cười dần chuyển thành ôn hòa: "Phải, ngay hôm nay."
Tiếng nói của giáo chủ nghe không ra cảm xúc: "Mà còn không từ mà biệt."
"..." Hết đường phản bác
"Chuyến đi này nghìn trùng xa cách, khó có dịp gặp lại." Trong giọng điệu bình tĩnh của giáo chủ ẩn chứa phong ba bão táp, "Duyên phận của ta và ngươi, ắt phải dừng ở đây."
Y tiến về trước khiến Diệp Tu phải ngửa ra sau, lại đưa tay ấn người lên bình phong, trong giọng nói rốt cuộc hiển lộ sự tức giận.
"Minh chủ cho rằng, bổn tọa sẽ làm theo ý ngươi?"
11.
Còn chưa kịp rời khỏi Ma Giáo đã phải chôn thân ở đây.
Nếu truyền khắp giang hồ, đám bạn xấu xa nhất định sẽ cười nhạo không ngừng, có khi còn vì hắn mà lan rộng tin đồn: Từng có một vị minh chủ Võ Lâm giả vờ trọng thương lẻn vào Ma Giáo, kết quả đụng trúng vận đào hoa không thể nói, từ đó không thấy xuất hiện nữa...
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy tối tăm mặt mày.
Quả nhiên những đối đãi dịu dàng trước đây chỉ là một mặt bên trong, giáo chủ Ma Giáo lộ ra răng nanh chính là mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi suốt ba tháng. Diệp Tu thở dài, cũng không vùng vẫy, chỉ giơ tay lên vuốt lông an ủi trước.
Thật ra.... hắn không phải chưa từng động tâm.
"Được giáo chủ tiếp đãi bấy lâu, ta quả thật rất cảm kích." Hắn điềm đạm nói, "Sẵn đây ta cũng tiết lộ cho giáo chủ một bí mật, coi như làm quà đáp lễ."
Giáo chủ thoáng sửng sốt, khí thế sắc bén quanh người dìu dịu lại. Diệp Tu kề sát bên tai y, giọng nói ẩn chứa ý cười.
"Lớn lên xinh đẹp thì nên cười nhiều một chút."
Dứt lời còn giơ tay sờ mặt giáo chủ.
Sau đó hắn thừa dịp giáo chủ sững sờ, liền vận nội công chưởng y ra, lướt khỏi địa lao.
Đợi Chu Trạch Khải đuổi theo, người đã sớm mất dấu.
12.
Minh chủ Võ Lâm trốn mất rồi.
Để xổng một minh chủ thuộc hàng "cựu" không phải chuyện to tát, nhưng để xổng một minh chủ được giáo chủ để ý lại vô cùng nghiêm trọng. Huống chi còn là trước mặt giáo chủ.
Bầu không khí trong Ma Giáo lúc này đan xen giữa khẩn trương và hoạt bát. Khẩn trương là vì lo lắng giáo chủ chịu đủ nỗi khổ tương tư sầu khổ khó quên (tất cả đều là công lao mơ mộng của Giang hộ pháp), hoạt bát là vì mong giáo chủ cảm thấy vui vẻ, quên đi cuộc tình thất bại này.
Nhưng giáo chủ lại trông chẳng khác gì ngày thường, nên ăn thì ăn, nên luyện công thì luyện công, nên ngủ nướng thì ngủ nướng. Tựa như chưa từng có ai ghé qua, chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vì thế không lâu sau mọi người lại trở về bình thường, không lo nghĩ vẩn vơ nữa. Chỉ có mình Giang hộ pháp lo lắng vô cùng: "Giáo chủ chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để kiềm nén bi thương mà thôi! Đằng sau sự bình tĩnh của ngài, chắc hẳn là những đêm thở dài trước trăng, tương tư khôn ngớt... Kẻ chính đạo quả nhiên bạc tình!"
Trí tưởng tượng cách xa hiện thực, không ai thèm nghe.
Lại qua hai tháng, ngay cả Giang hộ pháp cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
.
Trong vòng nửa năm nay, phe chính đạo trong chốn võ lâm, phong vân biến đổi mấy bận.
Ban đầu chỉ là một tên nhân viên quèn trong Võ Lâm Minh đưa ra nghi vấn minh chủ cấu kết ma giáo Tây Vực (Minh chủ: xài hàng nội cũng tốt rồi cần gì phải mò sang Tây), minh chủ từ chức trước mặt mọi người; Sau đó thủ tục từ chức của tiền minh chủ gặp chút rắc rối (Không phải bị một đám phản động hạ độc kiêm đuổi giết à), buộc hắn mang thương thế trong người mà nhảy vực, bị thế lực thù địch Ma Giáo đi ngang qua cưỡng ép trói đi; Ngôi vị tân minh chủ cứ thế chậm chạp không quyết, dẫn đến Võ Lâm Minh mất đi công việc chủ yếu, các trưởng lão kết bè kéo phái theo ý mình, giang hồ đại loạn; Cuối cùng tiền minh chủ mặt mày sáng lán như vừa yêu đương đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng xử lý mọi chuyện, một lướt bắt hết những thế lực phạm pháp nằm ngoài biên chế trong Võ Lâm Minh, mang về thanh tịnh cho chốn giang hồ.
Cứ như vậy, minh chủ vẫn là minh chủ cũ, thế nhưng chính đạo trong Võ Lâm Minh lại hoàn toàn đổi máu.
13.
Gần đây minh chủ lại biến mất.
Giang hồ vừa mới yên ổn chưa bao lâu, chịu không nổi hành hạ thêm lần nữa. Nhiều người thấy thế lo lắng, vội đến hỏi quản sự trong Võ Lâm Minh, nào ngờ chỉ nhận được một tin tức kinh thiên động địa.
Minh chủ muốn thành hôn! Đi đưa lễ vật đón dâu rồi.
"Ngươi hỏi cô nương nhà nào à? Nhà này quả thật rất có lai lịch, có bề dày lịch sử lâu đời, là hậu nhân của một nhà danh gia vọng tộc." Người thanh niên trả lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc, hai mắt cực kỳ chân thành, "Đến lúc đó Võ Lâm Minh sẽ mở tiệc rượu mời mọi người đến."
.
Vị trí của "danh gia vọng tộc" này hơi xa thì phải.
Minh chủ Võ Lâm vinh quang nhậm chức lần thứ hai đang bận leo núi. Vì sao Ma Giáo cứ thích chọn mấy nơi giao thông bất tiện làm ổ.
Rốt cuộc cũng bò lên được, Diệp Tu cảm thấy mình nên trang trọng một chút, đến cửa chính nhờ người truyền lời. Ma Giáo không có người gác cổng, tên tiểu binh đột nhiên bị bắt đến tẩn một trận xong, mặt mày khó ở đi vào truyền lời, phỏng chừng gã chưa từng gặp kẻ gây rối nào lễ phép như vậy.
Không bao lâu lại lẹp xẹp chạy ra, trừng mắt nói: Giáo chủ không thể gặp.
Vì sao?
Giáo chủ đang luyện ma công, người ngoài không thể quấy rầy.
Diệp Tu nheo mắt, tiểu binh lập tức che mặt, sợ mình lại bị tẩn một trận. Có điều tên nhân sĩ chính đạo trông kỳ lạ này lại không nói gì cả, xoay người rời đi.
.
Hôm nay tâm trạng của giáo chủ cực kỳ không tốt.
Diệp Tu rời đi rất dứt khoát, không hề để lại lời nhắn. Tiểu binh đứng dưới lạnh run, hoàn toàn không đưa được thông tin hữu ích gì.
Nửa năm không gặp, thế mà hắn lại rời đi dứt khoát như thế. Giáo chủ quả thực có chút uất ức: Hồi đó chạy trốn quá nhanh, còn không cho người ta ngạo kiều một chút.
Đắng lòng không buồn ăn cơm tối.
Đến nửa đêm, bên trong tối om, cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động. Giáo chủ mất ngủ cả đêm, lúc này lại nhắm mắt giả ngủ. Quả nhiên không bao lâu, một bóng người lặng lẽ mò vào.
Giáo chủ bật người lên, ấn ai kia xuống giường.
Diệp Tu hoảng sợ, nhưng không vùng vẫy: "Đã lâu không gặp, có phải giáo chủ quá nhiệt tình rồi không."
Chu Trạch Khải lạnh lùng nhìn hắn, cố gắng thể hiện ánh mắt sắc bén, đáng tiếc ăn mặc hở hang, lộ ra cơ ngực, lạnh lùng không nổi. Diệp Tu liên tục bị xương quai xanh và cơ ngực trước mặt phân tán sự chú ý, đành e hèm một tiếng, xoay mặt chỗ khác: "Không phải giáo chủ đang luyện ma công sao, có người sẽ mặc áo ngủ luyện công à?"
Chu Trạch Khải nhìn sườn mặt, lỗ tai đỏ bừng lộ ra giữa tóc của người nọ, cảm giác ấm áp và mềm mại không ngừng ập tới như thủy triều.
Y thở dài, cúi người ôm Diệp Tu.
"Lâu lắm rồi."
Mái tóc đen dài như lụa khẽ buông xuống. Diệp Tu cũng thả lỏng, vỗ lưng y.
"Đành chịu, công việc quá nhiều." Diệp Tu bắt đầu có hứng trêu ghẹo, "Giáo chủ cũng là người bận rộn, ma công luyện đến trình độ nào rồi?"
Chu Trạch Khải nhổm người dậy, nằm ở phía trên Diệp Tu, một tay hất nhẹ sợi tóc dài trên mặt Diệp Tu, mỉm cười nhìn hắn chăm chú. Tuy ánh trăng trong vắt, mỹ nhân như ngọc, nhưng Diệp Tu vẫn nhạy cảm nhận ra một cảm giác nguy hiểm.
Đây rõ ràng là điềm báo trước khi thú vồ mồi.
"Có một loại công phu rất tốt," Giáo chủ mời mọc lại không cho phép người ta từ chối, "Minh chủ không ngại luyện cùng chứ."
14.
"Làm gì có loại công phu nào không đứng đắn như thế.... Ưm...."
Tất nhiên, không đứng đắn mới tính là ma công.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top