[Chu Diệp] Một ý tưởng bay cao bay xa của tác giả

Tên: Một ý tưởng bay cao bay xa của tác giả (Truyện thậm chí còn ko có tên...)

Tác giả: Quả Rừng Rơi Trong Mưa ()

Lời của editor: tác giả high quá lỡ feel theo tác giả chém quá đà cmnr. Mọi người nên đọc bản gốc, tác giả chơi chữ quất thành ngữ siêu nhiều, còn em thì tra baidu chém như đúng rồi x(

ଘ(๑ ╹◡╹)ଓ
Chốn võ lâm xảy ra chuyện lớn.

Thành chủ Luân Hồi Chu Trạch Khải sắp kết hôn.

Nghe bảo đối tượng chính là sát thủ của Hưng Hân Lâu, nhậm mệnh đến ám sát Chu Trạch Khải. Nào ngờ hai người quần nhau một hồi, khi Chu Trạch Khải vô tình cắt mất miếng vải đen che mặt của đối phương, cả hai bốn mắt nhìn nhau, lửa tình bùng cháy sấm giật đùng đùng, bỗng dưng trở thành đôi uyên ương.

"Nói điêu!" Giang Ba Đào mắng. Hắn đau lòng ngồi uống rượu giải sầu trong góc xó tiệc cưới.

"Người anh em, huynh có khỏe không?" Có người nhìn thấy hắn buồn bã trong ngày vui, vội trút hết rượu vào bụng, chạy qua an ủi hắn.

Giang Ba Đào có khổ trong lòng, cũng không quan tâm đối phương là ai, kéo người nọ qua trút bầu tâm sự.

"Huynh đệ, để ta tâm sự đệ nghe, ngày hôm đó quả thật không thể nào chịu nổi..."

Người nọ dè dặt đặt nửa mông xuống ghế: "Sao sao?"

"Đệ có biết ta là ai không?"

"Phó thành chủ Giang Ba Đào của Luân Hồi, nghe danh đã lâu."

"Vậy đệ có biết thành chủ của ta với cái tên trên kia thành đôi thế nào không?"

"Có nghe sơ, hình như là nhất kiến chung tình."

"Hừ!" Giang Ba Đào mắng, "Nhất kiến chung tình cái khỉ khô!"

"Nói như thế, lời giang hồ đồn đãi cũng không chính xác."

"Tất nhiên!"

"Huynh biết ngọn nguồn câu chuyện?"

"Còn phải nói!"

Người nọ dường như rất háo hức: "Xin lắng tai nghe."

Giang Ba Đào vui mừng khi có người ngồi nghe, vội rót một chén rượu đẩy qua rồi bắt đầu kể lể.

"Ngày đó ta và thành chủ đang ngắm hoa trong rừng đào."

"Thú vui thật tao nhã."

"Thình lình, giữa rừng đào xuất hiện một bóng người, thấy thành chủ liền bổ kiếm tới."

"Nguy hiểm!"

"Thành chủ lập tức quần nhau với hắn."

"Kết quả thế nào?"

"Hai người đánh suốt nửa canh giờ, không phân thắng bại."

"Là một cao thủ."

"Đúng vậy, một thanh trường kiếm không chừa chút sơ hở, ngăn đội hộ giá của bọn ta chen chân vào!"

"Thế phải làm sao?"

"Ta bảo thành chủ lùi về sau, chuẩn bị bắn tên."

"Mưu kế hay."

"Nhưng thành chủ không nghe theo."

"Tiếp đó?"

"Còn đánh rớt mặt nạ che mặt của tên trộm kia."

"Kẻ tài cao gan cũng lớn."

"Mặt nạ vừa rơi xuống, ta liền cảm thấy không ổn."

"Chuyện gì xảy ra?"

"Cả hai đồng thời dừng tay, đưa mắt nhìn nhau thật lâu."

"Chẳng lẽ anh hùng thương tiếc anh hùng?"

"Để ta miêu tả cho đệ nghe tình cảnh lúc ấy."

"Huynh cứ nói."

"Ta chết mất! Người không lên tiếng thoáng ngại ngùng, qua hồi lâu mới thỏ thẻ phương ngôn. Người như thần tiên hiếm gặp, làm ta hoa mắt khó lòng đáp trả. Linh hồn ta lạc trôi giữa~ trời."

"Sao bỗng dưng hát luôn rồi."

"Không làm vậy sẽ không thể hiện được trọn vẹn tâm trạng của ta lúc ấy."

"Còn thái độ của thành chủ mấy người thế nào?"

"Ta lại hát đệ nghe một khúc nữa."

"Quẩy lên."

"Là vị thần, hay ngôi sao nào đang trêu đùa ta? Romeo, Romeo, vì sao chàng lại là Ro~meo?"

"Họa phong hình như hơi sai sai."

"Cải trắng bị heo cuỗm mất rồi, ai còn để ý họa phong."

"Huynh kể tiếp."

"Tên cẩu tặc vừa thu kiếm đã mở miệng trêu ghẹo."

"Ghẹo thế nào?"

"Hắn nói 'Tại hạ Diệp Tu, sinh vào tháng năm năm Quý Mão, người Yên Kinh Hà Mô Lăng, xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu lang quân? Năm nay bao nhiêu? Quê quán ở đâu?' "

"Thành xem mắt cmnr."

"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vừa thấy thành chủ định mở miệng, ta vội vàng ra lệnh 500 anh em đồng loạt xông lên. Ngay lúc sắp sửa chém tên cẩu tặc văng khỏi ngựa tới nơi rồi...."

"Lái lụa vậy."

"Thì nghe thấy thành chủ trả lời: 'Chu Trạch Khải, tháng 11 năm Tân Tỵ, sinh ở Tùng Giang Hoa Đình.'"

"Thành thật quá."

"Trong lòng ta chua xót! Lần đầu tiên gặp mặt đã trao đổi bát tự, tiếp theo có phải âm thầm đính ước luôn không?"

"Người nghe cũng phải cay lòng. Thế sau đó?"

"Sau đó cẩu tặc cười một tràng dài, thoáng chốc biến mất giữa 500 anh em. Đến lui tự nhiên, ngàn dặm không chút vất vả."

"Nghe cũng rất phong nhã."

"Haha."

"Huynh nói tiếp."

"Rồi vào tối hôm ấy." Giang Ba Đào đau xót.

"Tối hôm ấy?"

"Đó vốn là một buổi tối bình thường, ta cùng thành chủ ngồi ăn lẩu trong phòng. Ngoài trời mưa như trút, trong phòng nóng hầm hập, lẩu đang sôi ùng ục, có thịt bò, thịt dê, rau mầm, đậu hủ, măng, rau cải..."

"Huynh đói bụng à?"

"Không, có đâu. Để ta kể tiếp. Lúc ấy ta đang giúp thành chủ nhúng thịt bò, giữa ban ngày ban mặt, chợt nghe thấy cao xanh nổ mạnh một tiếng..."

"Diệp Tu xuất hiện chói lòa."

"Đệ im đi."

"Ta im rồi."

"Chợt nghe thấy cao xanh nổ mạnh một tiếng..."

"Không phải bảo trời đang mưa à?"

Giang Ba Đào không kể nữa.

"Được rồi ta ngậm miệng."

Vì vậy Giang Ba Đào tiếp tục kể:

"Chợt nghe thấy cao xanh nổ mạnh một tiếng. Tên cẩu tặc kia nhảy vào từ cửa sổ, một cái móc câu màu vàng rơi xuống trước mặt thành chủ, hắn nói..."

"Nói gì?"

"Trời mưa lớn quá.... Tiểu Chu, có canh nóng không?"

"Thành Tiểu Chu hồi nào rồi."

"Lúc ấy chiến tranh loạn lạc, đại dịch châu chấu, người người chết sớm, nhà gặp thích khách, lại có người xông vào nhà dân như vậy, có còn coi vương pháp ra gì không!"

"Đây là suy nghĩ của thành chủ mấy người à?

"Là suy nghĩ của ta."

"Ồ."

"Ngay lúc ấy."

"Sao?"

"Thành chủ đứng lên, phất mạnh tay áo..."

"Giận sôi gan?"

"Đưa chén thịt dê vừa nhúng chín cho tên kia."

"Ầy!"

"Còn chưa phải chuyện mù quáng nhất."

"Sao nữa?"

"Tên cẩu tặc nhận xong còn cố ý xoay chén, nhấp đúng ngay chỗ thành chủ từng chạm qua."

"Giữa ban ngày ban mặt?"

"Giữa ban ngày ban mặt. Uống xong còn liếm liếm môi, cười ẩn ý với thành chủ bọn ta."

"Phản ứng của thành chủ lúc ấy như thế nào?"

"Ta vẽ cho đệ coi."

"Huynh còn biết vẽ cơ à?"

"Giống vậy nè. Nổ cái bùm.jpg"

"Nổ như pháo hoa luôn rồi."

"Ta cũng không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy đập bàn quát to..."

"Diệp Tu to gan?"

"Tiền bối vất vả rồi!"

"???"

"Đành chịu, thành chủ đang dòm ta chằm chằm."

"Cay đắng làm sao."

"Chưa hết đâu."

"Nữa à?"

"Còn. Diệp Tu ăn xong, rút một vật trông rất sặc sỡ ném cho thành chủ..."

"Sau đó?"

"Sau đó đi mất."

"Thế thôi?"

"Thế thôi."

"Phủi mông không mang chút vướng bận, phong lưu dữ."

"Xí!"

"Hả?"

"Hắn tặng thành chủ khăn tay của mình!"

"Đù!"

"Hủy hoại thuần phong! Vũ nhục mỹ tục! Léng phéng chim chuột! Âm thầm đính ước! Không thể chịu được!"

"Huynh bình tĩnh."

"Không bình tĩnh được."

"Vậy huynh điên tiếp đi, ta đi uống miếng rượu."

Giang Ba Đào kéo người nọ lại.

"Ta muốn nói tiếp!"

"Huynh nói đi."

"Sau đó ta liền kêu gọi mọi người gia tăng phòng vệ, nhất quyết không thể xảy ra chuyện tương tự."

"Chắc hẳn không thành công nhỉ."

"Thiếu chút thành công rồi ."

"Hử?"

"Một tháng sau đó, thành chủ muốn tuyển người."

"Người trong phòng?"

"Ảnh vệ."

"Chức vụ này cũng cần cạnh tranh à?"

"Ảnh vệ trước đó vì thành công thoát ế nên bị đánh nhập viện rồi."

"Ồ."

"Hôm phỏng vấn, ta vừa nhìn thấy người ứng cử từ cửa bước vào, trước mắt liền tối sầm."

"Tại sao?"

"Người đi đầu chính là Diệp Tu.

"Tuyển ảnh vệ còn mời người ngoài đến tranh cử à?"

"Chỉ chọn hàng chính hãng từ Luân Hồi, tự cung tự tiêu, quyết không chuộng hàng ngoại."

"Thế vì sao?"

"Tên cẩu tặc nghêng ngang bước vào, vừa cười vừa nói với thành chủ..."

"Nói gì?"

"Tính cảnh giác của Luân Hồi quá kém, mới đập phát đã gục. Sao ta có thể an tâm để hắn bảo vệ Tiểu Chu nhà mình."

"Thành 'nhà mình' luôn rồi."

"Lúc ấy ta lập tức đứng phắt dậy, nổi giận gầm lên..."

"Tên đê tiện?"

"Tiền bối dạy chí phải."

"Thành chủ lại đang nhìn huynh đúng không?"

"Không có."

"Ơ?"

"Cả người thành chủ biến thành màu hồng rồi."

"Vất vả cho huynh."

"Sau đó Diệp Tu nhìn ta."

"Hở?"

"Thành chủ cũng nhìn ta."

"Ồ."

"Ta đành tự giác ra ngoài."

"Trách huynh làm kỳ đà đó."

"Trước khi rời đi, ta nhìn thấy thành chủ tự mình rót rượu cho hắn."

"Tuổi còn nhỏ mà tâm tư sâu xa quá."

"Lúc ấy Diệp Tu chợt ngâm nga mấy câu thơ."

"Ể...?"

"Mỹ nhân say rượu dưới đèn, sóng mắt long lanh. Vương tôn say ngủ trong trướng, đảo điên lụa hoa. Người khuyên ta... nên khuyên men rượu thế nào?"

"Khuyên thế nào?"

"Đệ muốn biết thật à?"

"Ta không muốn."

"Ta cũng không muốn. Nên ta bỏ đi mất."

"Được rồi."

"Đèn trong tẩm điện thành chủ không hề tắt suốt đêm đó."

"Quả thật không dám nhìn."

"Sáng hôm sau, ta còn nằm trong phòng mơ về thành chủ đơn thuần không tì vết của quá khứ, thì bất chợt thành chủ đến đập cửa phòng ta."

"Có gan nằm mơ thì cũng phải có gan mở cửa."

"Ta mở cửa."

"Sau đó?"

"Thành chủ bảo ta giúp hắn tìm người."

"Diệp Tu bỏ trốn?"

"Ta đành phải đi."

"Còn cho rằng huynh sẽ đấu tranh một lát."

"Do đệ không phát hiện sắc mặt của thành chủ lúc ấy."

"Sao sao?"

"Nếu ta dám mở miệng từ chối, hắn chắc chắn sẽ tự mình chạy ra ngoài tìm."

"Vất vả cho huynh rồi."

"Ta chỉ đành kéo thuộc hạ ra ngoài tìm người. Đặc điểm nhận dạng: nam, trên Diệp dưới Tu, hai chữ viết thế nào không biết, tuổi không biết, quê quán không biết. Mặt mũi hung tợn, tướng như lệ quỷ, bề ngoài xấu xí, cử chỉ bỉ ổi."

"Kiếm kiểu này thì 10 năm sau cũng kiếm không ra."

"10 năm không thấy thì 100 năm, ta không gấp."

"Tự nhiên thấy tội cho thành chủ mấy người."

"Tiếp đó ta đi uống rượu."

"Mở tiệc ăn mừng."

"Vừa vào cửa, trước mắt liền tối sầm."

"Phản ứng này hình như có hơi quen."

"Diệp Tu ở ngay trong đấy."

"Quả nhiên."

"Chỉ thấy hắn quần áo rối loạn, vẻ mặt lơ đãng, đôi môi hồng nhuận, mặt đầy ý xuân."

"Nhìn là biết vừa ấy ấy xong."

"Ta nghĩ đến thành chủ mới sáng sớm đã bị bội tình bạc nghĩa, giận quá."

"Hóa liều."

"Hét lớn một tiếng..."

"Cẩu tặc, nạp mạng đi!"

"Lập tức nhào lên."

"Tình hình chiến đấu thế nào?"

"Gắng gượng được nửa nén hương."

"Diệp Tu?"

"Ta."

"Tội cho chàng trai ấy."

"Thanh kiếm của cẩu tặc kề ngang cổ, trong lòng ta chút xót, hô to: 'Thành chủ, ta có lỗi với người! Cẩu tặc, ra tay đi! Ta sinh là người Luân Hồi, chết cũng là ma Luân Hồi."

"Có chí khí!"

"Hắn cầm kiếm chuẩn bị xuống tay với nửa người dưới của ta."

"Mất dạy."

"Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, thành chủ từ cửa lao vào."

"Hú hồn thần hộ mệnh."

"Thành chủ bước thẳng đến chỗ cẩu tặc."

"Cẩu, nhầm, Diệp Tu phản ứng thế nào?"

"Cho thành chủ ăn bơ."

"Chu Hương Liên ngàn dặm tìm chồng tình sâu nghĩa trọng, Diệp Thế Mỹ vô tâm hững hờ táng tận lương tâm."

"Thành chủ đứng yên tại chỗ, tay chân luống cuống, mặt nhẫn nhịn đỏ bừng."

"Đáng thương."

"Nhịn hồi mới thốt ra: 'Eo...eo của huynh còn đau hay không?' "

"???"

"!!!"

"Ý có phải như ta nghĩ không?"

"Hẳn là như đệ nghĩ."

"Gần mực thì đen mà."

"Lúc ấy Diệp Tu rất tức giận."

"Tức là phải."

"Kết quả nhìn hai mắt thành chủ thì không giận nổi nữa. Hắn kéo tay thành chủ, dắt đến bên cạnh: 'Chơi đao có ngày đứt tay. Ta còn chưa khóc, đệ rối cái gì, cứ như ta đang ăn hiếp đệ ấy.' "

"Tự dưng đau mắt quá."

"Thành chủ không nói lời nào, Diệp Tu liền nói tiếp."

"Nói gì?"

"Tiểu Chu à, ta quả thực bại dưới tay đệ rồi. Đệ định chừng nào thì cưới ta?"

"Còn thành chủ mấy người?"

"Thành chủ đỏ mặt, lập tức giao luôn túi tiền ngọc bội sổ thu nhập."

"Sổ thu nhập?"

"Tự hiểu đi."

"À."

Giang Ba Đào bỗng nhiên kích động: "Đệ nói đi! Mới gặp mặt đã liếc mắt đưa tình! Lần thứ hai gặp mặt đã trao đổi tín vật! Lần thứ ba gặp mặt liền gạo nấu thành cơm! Còn không phải loại mặt người dạ thú thì là gì!"

"Đúng."

"Bây giờ tên cầm thú này còn trở thành thành chủ phu nhân của bọn ta! Đệ nói xem! Có còn sống nổi nữa không!"

"Không nổi."

"Huynh đệ!" Giang Ba Đào nước mắt đầm đìa, "Đệ đúng là người khéo hiểu lòng người! Ta kính đệ một ly!"

Hắn cầm chén rượu ngẩng đầu lên, lập tức choáng váng: "Đệ, đệ, đệ..."

"Ừ, ta đây." Người nọ khéo hiểu lòng người tươi cười bảo: "Có phải cảm thấy ta trông rất quen không? Tự giới thiệu, ta là thiếu bảo chủ của Diệp Gia Bảo – Diệp Thu, em trai của tên "mặt người dạ thú" trong lòng huynh. Mấy lời huynh nói ta đều nhớ kỹ, dự định sẽ báo với anh trai. Huynh còn muốn bổ sung gì không?"

Giang Ba Đào trợn tròn mắt, ngất ngay và luôn.

End.

Thu đệ ngầu nhất ở đây.

Diệp Thu: Ngầu như trái bầu rồi, chống eo cái nào.

Tặng thêm một mẫu truyện ngắn ở Hưng Hân:

"Chị chủ à, nhiệm vụ này tôi không nhận đâu."

"A, sao vậy? Khó quá à?"

"Mục tiêu quá đẹp trai."

"???"

"Tôi muốn cưa ẻm."

"Đừng giỡn nữa, nhiều năm qua, chị có thấy cậu là loại hám sắc như chó mê xương vậy đâu?"

"Giờ chị thấy rồi đó, gâu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongnhan