Chap 7:

Nhìn thời gian đã trôi qua khá nhiều, Lê Dạ nhăn mặt . Cậu đứng dậy rút hai cây súng lực đưa cho Ngọc Linh, Ngọc Thủy.

Đưa một cây súng tiểu liên cho Tôn Nguyên, Lê Dạ quay lại dưới con mắt trông ngóng của Tần Nhạc chỉ có thể rút một thanh thủy chì đưa hắn.

Tần Nhạc nhoẻn miệng cười, làm cho Nguyễn Lệ cùng Trần Phàm chấn động quả là tú sắc khả xan ( đẹp làm người nhìn không biết no đói)

Tần Nhạc thu lại nụ cười đeo ba lô đuổi theo Lê Dạ như cái đuôi nhỏ.

Trần Phàm cũng đỡ Nguyễn Lệ đi theo, Đại Hành thì dắt Ngọc Linh còn Ngọc Thủy đi cùng Tôn Nguyên.

Hai người đàn ông công sở một là Tô Đồng 40 tuổi còn lại là Tô Hoà 35 tuổi là anh em của nhau.

Thấy mọi người rời đi cả hai cũng vội vả chạy theo.

Chỉ còn lại người lái xe, nghe tiếng tang thi gầm thét cũng sợ hãi chỉ còn cách đuổi theo nhóm Lê Dạ.

Lê Dạ xuống xe, bước vào con hẻm nhỏ xuyên qua khu phố.

Trên đường gặp tang thi chủ yếu đều là Trần Phàm cùng Tần Nhạc hạ.

Phải nói vị thiếu niên Tần Nhạc này thật sự là học bá ưu việt, nhìn sơ thôi mà bắn súng điêu luyện hơn cả Trần Phàm.

' Tự nhiên cảm thấy bản thân già yếu rồi huhu' Trần Phàm đôi thiếu niên người bắn kẻ chém vô cùng hoà hợp hơi gato.

Đại Hành  lâu lâu lại dùng rìu bổ đầu tang thi, lại bảo vệ Ngọc Linh phía sau chu toàn.

Hai người anh em nhà họ Tôn lúc đầu còn khá chật vật nhưng nhận thấy tang thi di chuyển còn chậm chạp cũng học cách một đao chặt một đao chém.

Nguyễn Lệ dưới sự bảo vệ của tiểu ca Trần Phàm cũng học được cách dùng súng nhưng vẫn còn khá hụt.

Điều khiến Lê Dạ nhức đầu là Ngọc Thủy kia, kể từ lúc đó câu luôn nhận được ánh mắt  đến từ cô, kiểu như cậu cướp chồng của cô ăn hết nhà cô vậy.

Lục lại kí ức của nguyên thân cậu nhớ là thân thể này chưa từng gặp cô!

Sau khoảng hơn 20 phút, bọn người Lê Dạ cũng đã đến được cổng sao của khu dân cư phố Á Đàm.

Khu dân cư mệnh danh là nơi an toàn nhất vậy mà cổng sao làm bằng sắt mỏng? Chỉ có một cái ổ khoá! Này cũng quá...an toàn đi a.

Nhìn Trần Phàm vú em vừa bế tiểu Bảo vừa nghiên cứu mở khoá, Lê Dạ lắc đầu nhấc đao chém xuống.

Trước cửa sắt đang đứng sừng sững bị cắt dọc xuống, kêu cái rầm, tang thi xung quanh nghe vậy gầm lên một tiếng.

Lê Dạ nhún nhún vai vô tội, cậu chỉ muốn làm nhanh thôi mà ai ngờ nó lại gây tiếng to như vậy.

Trần Phàm đỡ trán, Lê đội trưởng cùng Tống đội trưởng cũng không bá như cậu đâu nha!

"Được rồi Trần Phàm anh ở đây bảo vệ họ tôi sẽ vào cứu người sống sót!".

"Không được!"

Sau khi vào trong khu dân cư, Lê Dạ chọn một ngôi nhà còn trống gần cửa ra vào. Dặn dò Trần Phàm ở lại như lại bị phản đối.

Lê Dạ nheo mày:" Đi càng đông càng nguy hiểm, bọn họ đều là dân thường cùng lắm đối phó được với mấy tang thi này nếu gặp những con mạnh hơn đảm bảo chỉ có đường chết. Mình tôi đi sẽ an toàn hơn với lại cha đã thông báo việc này rồi tin chắc một số nhà hào phú đã chuẩn bị sẵn bảo vệ hoặc bảo tiêu. Yên tâm nếu không ổn tôi sẽ rút về!".

" Nhưng mà...." Trần Phàm lưỡng lự liền bị Tần Nhạc cắt lời:" Để tôi đi cùng đi! Tôi từng học võ thân thủ cũng được tôi đi cùng giúp cậu ấy!".

Lê Dạ ngạc nhiên nhiên Tần Nhạc, thấy vẻ mặt kiên định trong mắt hắn, khoé miệng nâng cao, hơi thích hắn rồi.

Trần Phàm suy tính trong chốc lát rồi gật đầu:" Hai cậu phải cẩn thận, nhất là Lê thiếu cậu mà bị gì đảm bảo Lê đội trưởng xẻo thịt tôi đó. Giúp tôi cứu Lý Mỹ nhà cô ấy ở tầng 4 khu A"

Lê Dạ gật đầu, đưa lại đạn cho Nguyễn Lệ, chỉ giữ lại hai quả bom phòng trường hợp khẩn.

" Tần Nhạc đừng đi! Nguy hiểm lắm!" Ngọc Thủy lo lắng giữ lấy tay Tần Nhạc. Hắn xoa đầu cô nhẹ giọng an ủi:" Yên tâm tớ sẽ không sao đâu!"

Nói xong Tần Nhạc không quên nhìn đến thiếu niên đang chuẩn bị ra ngoài vội vàng theo sau.

Nhìn hai thân ảnh dần dần khuất mắt, Ngọc Thủy thở dài:" azz kiếp nào cậu cũng lẽo đẽo theo Lê Dạ cả! Tớ cũng thích cậu mà."

Ngọc Thủy lẩm bẩm một mình rồi bất giác nhớ lại quá khứ, cô là một người trọng sinh quay trở về đời trước cũng vào lúc này vô tình được Tần Nhạc cứu.

Kể từ đó Ngọc Thủy luôn đ theo Tần Nhạc, cô thức tỉnh được hệ mộc còn Tần Nhạc thì là hệ hoả và hệ không gian.

Sau khi đến căn cứ An Lạc, Tần Nhạc cũng gặp và yêu thích Lê Dạ nhưng Lê Dạ lúc đó luôn âm u nhu nhược không hề lãnh khốc bá đạo như giờ.

Sau đó không may vì bảo vệ cô mà Tần Nhạc hi sinh, trước khi đó anh nhờ cô chăm sóc Lê Dạ. Nhưng lúc quay về căn cứ đã bị tang thi tấn công , Lê Dạ cũng biến mất.

Ngọc Thủy ân hận , ngay cả nguyện vọng cuối cùng của Tần Nhạc cô cũng không làm được. Ngọc Thủy sau đó vì bảo vệ người dân thì bị tang thi cắn hi sinh.

Mở mắt lần nữa lại quay về thời khắc cũ, mọi thứ diễn ra y như kiếp trước nhưng khác ở chỗ Lê Dạ lại xuất hiện ở đây.

Ngọc Thủy đối với Lê Dạ hơi tức giận chút nhưng không ác ý, cô cũng hạ quyết tâm bảo vệ Tần Nhạc và Lê Dạ- nguyện vọng cuối cùng của Tần Nhạc kiếp trước.

Ngọc Thủy thở dài rồi hồi thần, cảnh giác nhìn ngươi lái xe,đời trước không biết sao tên này lại bị cắn biến tang thi.

Gã điên loại hại chết mẹ con Nguyễn Lệ cùng với Ngọc Linh.

Đời này cô sẽ không cho người thân của mình phải hi sinh mất đi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top