DMV C383-384
Quyển 5 - Chương 383 : Dị giới!
Tác giả : Nghịch Thương Thiên
Dịch : neopunk1
Biên tập : TLHD
Nguồn : www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Thành Áo Sâm.
Phủ đệ bá tước của Hàn Thạc.
Trong một gian mật thất, Hàn Thạc cầm bạch cốt pháp trượng trong tay, miệng ngâm nga chú ngữ Vong linh ma pháp. Khi tới một đoạn ma pháp chú ngữ dài dòng thì một tên Mộc nãi y lãnh chúa liền xuất hiện đứng ngây người nhìn hắn. Cả gian mật thất đột nhiên tràn ngập tử khí nồng nặc trên người gã toát ra.
Trong ba triệu hoán thuật của cảnh giới Đại ma đạo sư thì đến nay Hàn Thạc đã nắm vững được hai rồi. Lão thi yêu cùng với Mộc nãi y lãnh chúa đều có thể bị hắn triệu hoán ra một cách thuần thục. Chỉ còn mỗi Cốt ma triệu hoán thuật, vì cấu tạo đặc thù của thân thể Cốt ma vẫn còn chưa hiểu hết được, nên Hàn Thạc tạm thời vẫn không cách nào thành công để khiến nó giáng xuống thế gian này.
Hàn Thạc thử phát ra một mệnh lệnh, Mộc nãi y lãnh chúa đã không tự chủ được mua may mớ dây nhợ buộc quanh người không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi theo theo lệnh mà múa may vận động thân thể.
Hàn Thạc gật gật đầu biết rằng triệu hoán thuật cho Mộc nãi y lãnh chúa này coi như hắn đã nắm vững rồi. Khẽ phất bạch cốt pháp trượng trong tay, tên Mộc nãi y lãnh chúa liền theo lời chú ngữ của Hàn Thạc trở về lại tử linh thiên đường.
Hàn Thạc thu bạch cốt pháp trượng vào rồi lại lấy thanh bạch cốt pháp trượng lấy được từ Tử Vong Mộ Địa ra. Hắn cầm bạch cốt pháp trượng ngắm nghía một hồi rồi do dự, định dùng thêm khô lâu pháp trượng để triệu hoán cả Lão thi yêu lẫn Mộc nãi y lãnh chúa.
Thanh khô lâu pháp trượng này không giống lắm với bạch cốt pháp trượng. Cầm khô lâu pháp trượng trong tay ngâm xướng Vong linh triệu hoán thuật thường thì có thể khiến uy lực triệu hoán thuật gia tăng gấp bội. Hàn Thạc cầm bạch cốt pháp trượng chỉ có thể tiết kiệm được chút tinh thần lực, nhưng lại không cách nào khiến cho hai tên Lão thi yêu hạ xuống Kỳ Áo đại lục.
Nhưng nếu thông qua khô lâu pháp trượng ngâm xướng Vong Linh chú ngữ thì hẳn nhiên có thể trong nháy mắt tìm ra hai tên Lão thi yêu. Hàn Thạc đã từng kinh nghiệm việc dùng khô lâu pháp trượng để triệu hoán ra Tà Ác kỵ sĩ nên cho rằng triệu hoán Lão Thi yêu cũng giống như Tà Ác kỵ sĩ.
Hàn Thạc do dự một hồi rồi liền bắt đầu ngâm nga vong linh chú ngữ để triệu hoán Lão thi yêu. Khi chú ngữ của hắn vừa nối liền được với thiên đường vong linh rồi tìm được mục tiêu là Lão thi yêu, thế giới tinh thần của Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được khoảng cách với hai mục tiêu kia là rất xa.
Hai mục tiêu này đều là Lão thi yêu, nhưng khoảng cách giữa hai tên lại xa vô cùng. Trong nháy mắt hai tên Lão thi yêu đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Thạc. Khí tức uy hiếp sự tự do của bọn chúng vừa xông vào linh hồn bọn chúng thì hai Lão thi yêu kia căn bản không thể nào giãy dụa được.
Hàn Thạc đột nhiên giật mình, trước tiên dùng lực tinh thần bắt đầu áp chế một tên Lão thi yêu. Còn tên kia thì vì khoảng cách quá xa nên tinh thần lực của Hàn Thạc trong nhất thời không thể chiếu cố tới được nên bị nó phản kháng điên cuồng đến mức đầu óc choáng váng. Chính vì vậy nên Hàn Thạc mới phải dùng hết sức để áp chế.
Đến lúc này Hàn Thạc mới hiểu rõ mình sơ suất về vấn đề quan trọng này. Tính nết của Lão thi yêu khác rất xa với Tà Ác kỵ sĩ. Tà Ác kỵ sĩ mặc dù cùng là bất tử sinh vật cao cấp, nhưng số lượng của chúng trong thiên đường vong linh rất nhiều. Ngoài ra Tà Ác kỵ sĩ hoàn toàn khác ở chỗ rất thích quần cư sống chung với nhau. Khi Hàn Thạc dùng khô lâu pháp trượng triệu hoán Tà Ác kỵ sĩ, thường thì đều ở chung một nơi là có thể tìm được hai hay ba tên, hơn nữa còn triệu hoán đến Kỳ Áo đại lục được.
Nhưng cái thứ Lão thi yêu đẳng cấp cao hơn này ở trong thế giới vong linh lại không được nhiều như Tà Ác kỵ sĩ. Ngoài ra Lão thi yêu đẳng cấp cao như vậy, tên nào cũng cư trú ở một nơi riêng, trở thành chủ nhân nơi đó nên căn bản thì thường rất ít có khả năng hai tên Lão thi yêu cùng ở chung một khu vực.
Hàn Thạc chính là vì sơ suất về điểm này, nên khi ngâm xướng phát động chú ngữ bằng khô lâu pháp trượng liền lập tức cảm ứng được hai tên Lão thi yêu cách nhau cả vạn dặm. Vì khoảng cách giữa hai tên này quá xa nên hắn trong nhất thời căn bản không cách nào chiếu cố hết được. Lão thi yêu lại là thứ bất tử sinh vật có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, khiến khi Hàn Thạc chĩa mũi dùi đối phó với một tên thì tên Lão thi yêu còn lại đột nhiên nổi loạn, khiến cho tinh thần lực của hắn áp chế không nổi.
Trường diện này phát sinh cực nhanh vì thời gian từ khi bắt đầu triệu hoán thuật cho đến khi kết thúc rất ngắn. Hàn Thạc từ đầu không hề dự liệu đến cuộc diện này nên trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp đối phó. Khi hai tên Lão thi yêu cảm ứng được tinh thần lực của Hàn Thạc có chút rối loạn, thì lại càng điên cuồng kháng cự.
Đầu óc Hàn Thạc chợt đau đớn kịch liệt một trận. Trong lúc hoảng hốt, ý thức của hắn có chút tán loạn, cảm thấy mình dường như trở thành một cọng dây kỳ lạ, chịu sự lôi kéo của hai tên Lão thi yêu, xuyên qua đường hầm thời không xuống tới vị trí của Bất tử dị giới.
Hàn Thạc đã trải qua kiểu này một lần. Khi lần thứ hai phát sinh, hắn lập tức có phản ứng. Tinh thần lực kiên quyết khoá bao trùm lấy thần thức để không bị vật chất gì trong đường hầm thời không xâm nhập, rồi không tự chủ được rơi vào thế giới đầy vẻ tĩnh mịch cùng thần bí kia.
Trong một thế giới dường như vĩnh viễn chỉ có màu xám, trắng và đen, mây xám dầy đặc không tan che phủ cả chân trời. Ở đây khắp nơi đều là đầm lầy, nơi nào cũng chỉ có đại thụ khô héo, sâm lâm vắng lặng. Đám cây khô héo kia dường như trải qua biến đổi của tuế nguyệt vạn năm vô tình, trên cây giăng đầy màng nhện màu xám, trên màng đều là những bất tử sinh vật hình dáng kỳ dị đang ngọ nguậy.
Trong đầm lầy trải rộng khắp nơi này, khí tức tử vong tràn ngập không chỗ nào không có. Bên trong đầm lầy "lộp bộp" nổi lên những bọt bong bóng quái dị. Thỉnh thoảng lại có một hai tên cương thi từ trong đầm lầy cứng đơ bò ra ngoài lang thang đi khắp nơi không mục đích trên cái thế giới vong linh tịch mịch không tiếng động này.
Thiên đường vong linh là chốn trở về của vong linh. Tử vong chi khí vạn triệu năm vĩnh viễn vẫn luôn không ngừng nghỉ tạo ra đủ loại bất tử sinh vật. Sau khi mỗi tên bất tử sinh vật tan biến, tử khí trên người bọn chúng lại quay trở về thế giới này, trải qua tiến hóa kỳ dị trăm ngàn năm lại biến trở thành một bất tử sinh vật khác.
Ý thức của Hàn Thạc dần dần được khôi phục lại. Dần dần rồi hắn cũng nhìn rõ hết một vòng quang cảnh tịch mịch ở tại đầm lầy trải rộng khắp nơi. Trong quá trình này, hắn lại ráng sức hấp thu tử khí của Tử Vong Mộ Địa để tự mình có thể kết tụ lại thành một thân thể hữu hình vô thể. Bất quá cả người hắn lại lại trôi nổi trên không trung.
Đột nhiên lúc đó Hàn Thạc cảm ứng được sự tồn tại của đám Tiểu Khô Lâu. Tại một nơi không biết cách bao xa, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của cả đám. Nhưng khí tức của ba tên Tà Ác kỵ sĩ luyện chế được lần trước thì cảm ứng yếu hơn một chút.
- Grừ... vật chất ti tiện kia, ngươi tự tiện xâm nhập vào thế giới của ta, ta muốn ngươi phải gánh lấy sự thiêu đốt từ lửa giận của ta. - Đột nhiên lúc đó lại có một thanh âm vô cùng chát chúa vang mạnh bên tai Hàn Thạc. Thanh âm gào rú này đầy vẻ phẫn nộ, thực sự dọa cho hắn phải giật mình.
Thần thức Hàn Thạc cảm ứng mạnh mẽ, phát hiện ra bên trái có một thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Hàn Thạc tập trung nhìn thì không ngờ phát hiện ra là một tên Lão thi yêu trong bọn mà hắn vừa thử triệu hoán ra. Ở quanh Lão thi yêu này dầy đặc mấy trăm bên bất tử sinh vật cấp thấp, trong đó có cả thực thi quỷ, khô lâu chiến sĩ, cương thi và bao gồm cả ba tên Tăng Ác.
Xem thế này thì tên Lão thi yêu này hẳn nhiên là bá chủ nơi này. Nó vẫn còn nhận được khí tức trên người Hàn Thạc, đợi khi phát hiện ra linh hồn Hàn Thạc xuất hiện tại lãnh địa của nó thì đột nhiên nổi cơn thịnh nộ không thôi. Nó lập tức lần theo khí tức trên người Hàn Thạc mà nó cảm ứng được rồi nhanh chóng phóng tới đây.
Trong thế giới thiên đường vong linh, thực lực của Lão thi yêu có thể phát huy đến tận cùng. Nơi này không chỗ nào không có tử khí nồng nặc để có thể cung cấp năng lượng cho nó. Còn Hàn Thạc đột nhập vào không gian này chỉ qua thần thức, cho nên sự tồn tại của nhục thể căn bản không cách nào sử dụng được ma công, chỉ có thể lợi dụng thần thức cùng Vong Linh ma pháp để tiến hành công kích.
Mắt thấy tên Lão thi yêu kia hung mãnh xông tới, dùng lợi trảo đủ để phá vỡ sắt đá giương nanh múa vuốt. Thần thức của Hàn Thạc bất thần tập trung ngay trên người nó, phóng ngay một cái ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến.
"Rầm!"
Linh hồn Lão thi yêu ở giữa bán không như bị trúng phải một quả chùy nặng công phá. Trong nháy mắt cơn đau đã lan thấu linh hồn của nó. Không đợi cho Lão thi yêu kịp phản ứng, từng thanh cốt mâu được phóng thẳng lên không khiến nó phải loạng choạng tránh né. Tiếp theo đó lại là một đòn ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến bồi vào. Trong nháy mắt Lão thi yêu đã bị đánh đến mê man.
Nhưng Lão thi yêu ở dị giới có đầy đủ tử khí nên linh hồn cũng cường mạnh vô cùng. Bị tinh thần lực của chiêu Linh Hồn Chấn Chiến đánh trúng, mặc dù đủ để gây thương hại thật lớn cho Lão thi yêu, nhưng lại không cách nào giết chết được nó. Ngoài ra, cốt mâu cũng chỉ có thể lưu lại từng điểm vết thương màu trắng trên người nó nhưng không cách nào đâm xuyên qua được cái tên bất tử sinh vật đẳng cấp cao này.
Ở nơi thế này, tinh thần lực của Hàn Thạc cũng chẳng phải vô cùng vô tận. Chiếu theo tình trạng này thì tinh thần lực của hắn sẽ nhất định bị khô kiệt trong phút chốc. Đến khi đó thì Hàn Thạc cũng không thể khống chế được tên Lão thi yêu này. Thứ Lão thi yêu đẳng cấp cao này hoàn toàn có thể hủy đi linh hồn của hắn xuyên thời không lọt tới nơi này.
Sau khi bắn ra một loạt cốt mâu như mưa cộng thêm ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến thì Cốt Lao thuật đã được thành hình, giam cầm Lão thi yêu này ngay trong đó. Hàn Thạc nhìn thấy nó bị đòn Linh Hồn Chấn Chiến này vẫn còn chưa kịp phản ứng, nên cũng không chần chừ ở lại nơi này nữa. Thân hình hữu hình vô thể bay nhanh về hướng xa, cứ như là một oán linh thông thường đang phiêu bạt tại thiên đường vong linh.
Ở trên bầu trời thiên đường vong linh u ám tối tăm này, thường hay có oán linh bay lượn. Đám oán linh này chỉ có ý thức đơn giản nhất. Bình thường thì cái đám bất tử sinh vật hay thực vật đẳng cấp cao chút cũng hay bị Hàn Thạc dùng để luyện chế một số dinh dưỡng ma vật. Hàn Thạc không ngờ có một ngày chính mình lại đến cái thiên đường vong linh này, cũng không ngờ sẽ có oán linh cản đường vây công lấy hắn.
Năm tên oán linh trắng mịt mù đột nhiên bao vây lấy Hàn Thạc. Năm tên oán linh này cảm ứng được khí tức trên người hắn không giống với bọn chúng, dường như là ngoại tộc cho nên mới ráng sức xông tới công kích Hàn Thạc.
Hàn Thạc hữu hình vô thể, nhìn thấy năm tên oán linh này kéo tới, trong ý thức đơn giản của bọn chúng lại nảy sinh ra ý đồ bất thiện. Hắn chỉ tập trung được một phần rất ít tinh thần lực để phóng ra ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến. "Rộp" một tiến, năm tên oán linh đã toàn bộ hóa thành tro bụi, trở lại làm tử khí quay về mặt đất.
Cả đám oán linh ở xa cảm ứng được lực lượng cường đại trên người Hàn Thạc trong nháy mắt bạo phát, nên lập tức cho rằng hắn là bất tử sinh vật đẳng cấp cao. Tên nào cũng chỉ đứng xa xa né tránh Hàn Thạc, không có tên oán linh nào dám đến gần nữa.
Cách Hàn Thạc không biết bao xa có một tòa tử sơn nguy nga sừng sững ở đó, lại có thêm một tòa bất tử cung điện hùng vĩ. Trong cung điện to lớn nghiêm trang đẳng cấp này, ở trên bậc tam cấp tôn quý tối cao nhất có Tiểu Khô Lâu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế vô cùng lớn đầy gai nhọn. Bên cạnh người Tiểu Khô Lâu chính là Thổ Giáp Thi, Hỏa Giáp Thi cùng Mộc Giáp Thi, còn có cả một tên Thủy Giáp Thi dường như có vẻ có chút nhút nhát quê mùa kia.
Ở phía dưới Tiểu Khô Lâu kéo dài xuống chính là sáu tên Tà Ác kỵ sĩ, lại còn có hai tên Cốt ma, bao gồm cả tên Mộc nãi y lãnh chúa mà Hàn Thạc thu phục lần trước. Tất cả bọn chúng đều toàn bộ quỳ một gối, cúi đầu trước mặt Tiểu Khô Lâu.
Trên vách tường của cung điện lạnh lẽo này là tên Cốt ma đã được Tiểu Khô Lâu cải tạo qua có thể bay lượn được đang gục ở một góc. Có rất nhiều thạch tượng quỷ thân người co quắp đang yên tĩnh không hề nhúc nhích.
Phía sau mấy tên Tà Ác kỵ sĩ có một số Tăng Ác chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ ngây ngô. Bọn chúng giống như là đám thị vệ đang tận trung chức vụ, một lòng trung thành đứng thẳng tắp ở đó, dường như tùy lúc là có thể vì Tiểu Khô Lâu mà liều mình phục vụ.
- Chủ nhân của ta, vì sao ngài lại muốn bỏ đi? - Tên Mộc nãi y lãnh chúa lần trước bị thu phục cúi đầu khiêm tốn hỏi.
- Các ngươi, trông chừng nơi này thật tốt cho ta. Ta sẽ mau trở về thôi.
Tiểu Khô Lâu vẫn không trả lời, chỉ làm một động tác như cấp trên hạ mệnh lệnh.
- Sinh vật cường đại ở Tử hải phía đông gần đây sẽ có thể đến. Các ngươi ráng bảo vệ cho kỹ nơi này. Khi ta không có ở đây thì tạm thời đừng tấn công kẻ khác.
- Tuân lệnh, chủ nhân của chúng ta. - Đám bất tử sinh vật đẳng cấp cao ở dưới toàn bộ cung kính trả lời. Đối diện với bọn chúng thì Tiểu Khô Lâu so ra còn hung hãn hơn. Bọn chúng vốn tên nào tên nấy cũng là bá chủ một phương, nhưng đụng phải cái đầu lâu này thì tên nào cũng phải cúi rạp giấu đi tính cao ngạo của mình.
- Thối lui đi. Ráng bảo vệ cho kỹ lãnh địa của các ngươi. - Ý thức uy nghiêm của Tiểu Khô Lâu truyền xuống, ngoại trừ ba tên Tà Ác kỵ sĩ được ma công của Hàn Thạc luyện chế ra, còn tất cả các Tà Ác kỵ sĩ, Cốt ma cùng Mộc nãi y lãnh chúa khác đều toàn bộ lãnh mệnh lui xuống.
- Phụ thân đã đến rồi. Thế giới này cùng thế giới vật chất không giống nhau lắm. Phụ thân không có thực thể thì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta cần phải đi bảo vệ cho người. - Đợi khi đám thủ hạ lui xuống, Tiểu Khô Lâu mới quay sang nói với đám gia hỏa ngũ tuyệt thi.
- Chúng ta cũng đi!
Thổ Giáp Thi rờ rờ đầu rồi ngây ngô nói: - Chúng ta cũng muốn gặp mặt phụ thân ở cái thế giới này."
- Không được! Các ngươi ở lại nơi này cho ta, coi chừng nhà cửa cho tốt. Thực lực của đám thủ hạ kia thật khó mà bảo vệ an toàn cho nơi này. Chỉ có các ngươi thì mới khiến ta tin tưởng được, vì các ngươi đều là kẻ truyền thừa huyết mạch!
Tiểu Khô Lâu phân phó một câu rồi nói tiếp:
- Yên tâm đi, sau khi tìm được phụ thân, ta sẽ dẫn người quay về.
Lời nói vừa dứt, thì tên Cốt ma đang lơ lửng nghiêng ngả trong cung điện đột nhiên giương cánh bay tới trước mặt Tiểu Khô Lâu. Bảy thanh cốt thứ sau lưng Tiểu Khô Lâu vừa lay động thì nó đã bắn ngay lên người tên cốt ma. Nó liên hồi vẫy động bộ cánh khổng lồ, mang theo Tiểu Khô Lâu từ đỉnh Tử sơn nguy nga tuyệt trần phóng đi.
Quyển 5 - Chương 384 : Lĩnh ngộ Vong Linh giới
Tác giả : Nghịch Thương Thiên
Dịch : neopunk1
Biên tập : TLHD
Nguồn : www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Thế giới vong linh mênh mông vô bờ quanh năm đều phủ màu xám ảm đạm, vĩnh viễn đều là màu sắc đơn điệu. Đủ loại bất tử sinh vật không ngừng tranh đấu chém giết, nhìn không ra có chút sinh cơ gì.
Ở nơi này không có nhật nguyệt luân chuyển, không có khái niệm thời gian, có chăng chỉ là vẻ thê lương tĩnh mịch. Trên mặt đất hoang vu cùng với bầu trời xám xịt, đám bất tử sinh vật đều tuân theo niềm tin đã được truyền lại mãi mãi, chẳng biết mỏi mệt mở rộng lãnh thổ ngày càng lớn hơn. Chỉ là bọn chúng cũng chẳng hiểu hết thảy việc này là để làm gì?
Hàn Thạc thuận theo cảm ứng với Tiểu Khô Lâu, dưới hình dạng một u hồn trôi dạt về phía nơi ở của nó. Vì không có khái niệm về thời gian, Hàn Thạc chẳng biết được hắn đã tới nơi này bao lâu rồi. Trên đường, hắn gặp phải đủ loại bất tử sinh vật.
Vô số các bất tử sinh vật này giương nanh múa vuốt hương về phía Hàn Thạc, định nuốt sống thân hình bé nhỏ yếu ớt của hắn. Mớ bất tử sinh vật hạ cấp thường thì sau khi bị trúng ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến của Hàn Thạc thì bị lực lượng linh hồn đánh trúng phá hủy.
Còn đám bất tử sinh vật cao cấp hơn thì thần thức của Hàn Thạc có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn chúng. Thông qua lực cảm ứng, hắn có thể phán đoán sức mạnh yếu của đám bất tử sinh vật này rồi sẽ chủ động né tránh vòng qua khỏi lãnh vực của bọn chúng để tiếp tục đi về hướng của Tiểu Khô Lâu.
Dường như qua được một số ngày thì Hàn Thạc cảm ứng được cự ly của Tiểu Khô Lâu càng lúc càng gần. Hơn nữa căn cứ theo liên hệ giữa hai người, hắn biết rằng Tiểu Khô Lâu thật sự đang rượt về phía hắn. Điều này khiến Hàn Thạc có chút cảm động trong lòng. Cảm động chính là vì không có ra mệnh lệnh gì mà Tiểu Khô Lâu vì lo lắng cho an nguy của hắn mà từ ngàn dặm xa xôi vẫn tìm tới.
Trong thế giới vong linh nồng nặc mùi tử khí, Hàn Thạc chỉ có hình dạng một u hồn. Trong đoạn thời gian này, hắn không ngừng rèn luyện thần thức, định đem lực lượng của thần thức ma công để lũng đoạn tử khí của thế giới xung quanh. Dần dần hắn thậm chí đã lần mò được một số điều tâm đắc.
Tu ma giả có tiếng là có được thần thức bất tử bất diệt vĩnh hằng. Sau khi đạt tới cảnh giới Phân Ma, linh hồn trở thành thần thức, có được rất nhiều điều kỳ diệu. Cho dù nhục thân của tu ma giả bị hủy diệt, chỉ cần thần thức đủ mạnh thì đủ để nhập vào một nhục thể khác, cũng có thể lợi dụng nhục thể này để tu luyện ma công. Qua được thời gian trăm năm thì có thể khôi phục lại như cũ.
Hàn Thạc đột nhập vào thế giới này, một mặt tìm cách trở về Kì Áo đại lục, mặc khác lợi dụng luồng thần thức này để tìm kiếm phương pháp gia tăng thực lực bản thân. Trước khi tìm được phương pháp trở về Kỳ Áo đại lục, Hàn Thạc đầu tiên cần phải bảo đảm mình có thể tồn tại sống sót trong thế giới xa lạ này.
Hàn Thạc dần phát hiện ra thần thức đối với tử khí đã có được sức cảm ứng kỳ diệu. Theo sự tìm tòi của hắn, phát hiện ra có thể khống chế tử khí không nơi nào không có ở đây. Thậm chí có thể dựa vào mớ tử khí này để kết tụ nên lợi khí công kích để bắt đầu tấn công đám bất tử sinh vật có ý đồ bất lợi với hắn.
Lúc ban đầu, tử khí Hàn Thạc khống chế chỉ có thể ngưng tụ thành hình mũi tên. Khi hắn dùng thần thức để thúc đẩy thì chỉ có thể chống lại và tạo ra uy hiếp với đám khô lâu chiến sĩ cùng với cương thi đẳng cấp thấp thôi. Thậm chí không được như một đòn cốt tiễn ma pháp đơn giản. Sau đó thần thức của Hàn Thạc dần dần có thể lôi kéo tử khí, rồi lại phát hiện ra chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian thì hoàn toàn có thể lợi dụng thần thức để kết tụ thành đòn công kích uy lực cực mạnh. Lực công kích này thậm chí có thể lớn hơn cả ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến mà hắn vẫn thường thi triển.
Lại qua thêm một số ngày, Hàn Thạc dần dần phát hiện khi thần thức ngưng tụ tử khí, có thể sản sinh ra càng nhiều điều kỳ diệu hơn. Hắn thậm chí thử lợi dụng một số hài cốt có chất lượng ưu tú, tích tụ tử khí trong cốt đầu thành dạng pha lê, tạo cho bản thân một thân thể bạch cốt khô lâu như ngọc.
Trong bộ xương bạch cốt khô lâu trắng ngần này ẩn chứa tử khí do thần thức Hàn Thạc kết tụ lại. Tử khí dưới áp lực điên cuồng do thần thức Hàn Thạc tạo ra, đã trở thành từng điểm lấm chấm như thủy tinh ẩn chứa trong cốt đầu. Chỉ là hài cốt có được từ trên mình khô lâu chiến sĩ bình thường thì phẩm chất thật không hiểu vì sao khi Hàn Thạc ráng ngưng tụ thật nhiều tử khí trong đó thì đám cốt đầu kia chịu không nổi liền bể nát ra.
Hàn Thạc lợi dụng bộ khô lâu hài cốt trong suốt như ngọc này thật có thể hù được phần lớn đám bất tử sinh vật định tấn công hắn. Ngay cả đám Tà Ác kỵ sĩ đẳng cấp cao, khi nhìn thấy thân hình hài cốt cực lớn của Hàn Thạc, lại lấp loé ánh sáng rực rỡ thì cũng sợ hãi mà rút lui.
Tà Ác kỵ sĩ rõ ràng coi bộ khô lâu bạch cốt của Hàn Thạc như là bất tử sinh vật đỉnh cao Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương cũng giống như Cốt Long, đều là tồn tại đỉnh cao cả. Trên thân thể của Khô Lâu Vương ẩn hàm tử khí dầy đặc vô cùng, có được lực lượng khủng bố, bất tử sinh vật nhỏ yếu nào cũng căn bản không phải là đối thủ.
Nhưng Hàn Thạc biết rõ cơ thể khô lâu này thuần túy chỉ là dùng một ít tử khí ngưng tụ lại mà thôi, tuyệt đối không thể so với thân thể Khô Lâu Vương . Ngay cả so với xương cốt của Cốt Ma thì vẫn còn yếu ớt hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn không hề nản chí, một mặt tìm kiếm phương pháp trở về Kỳ Áo đại lục, mặt khác tiếp tục lặng lẽ nghiên cứu ứng dụng của thần thức tại thế giới này. Hơn nữa hắn cảm giác được khoảng cách với Tiểu Khô Lâu càng lúc càng gần hơn.
Khi Hàn Thạc đi tới một khu sơn cốc hoang vu dày đặc tử khí lượn lờ thì trong thần thức đột nhiên cảm ứng được mấy luồng khí tức cường đại. Mấy luồng khí tức này vô cùng rối loạn không hề ổn định, dường như đang trong một trận đại chiến. Bên ngoài lại có rất nhiều bất tử sinh vật cấp thấp. Đám bất tử sinh vật đó lại đang chém giết lẫn nhau, rõ ràng là khác chiến tuyến.
Tại nơi sơn cốc hoang vu xa xa kia, trong vùng tử khí dày đặc lại có từng luồng khí thể lam sắc mờ mịt. Đám lam sắc khí thể lượn lờ bốc lên, từ từ khuyếch tán ra ngoài sơn cốc. Đám bất tử sinh vật cấp thấp đang chiến đấu đều vươn người dài cổ ra để hút lấy mớ lam sắc khí thể kia, cứ như là đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn ngon lành vậy.
Ở nơi thiên đường vong linh hoang vu này, thường thì rất ít có màu sắc nào khác ngoài các màu trắng, đen và xám. Hàn Thạc vào thế giới này đã một số ngày rồi mà đây mới là lần đầu thấy được vật chất màu lam. Điều này khiến hắn thực sự khiến hắn kinh ngạc. Nhìn tới trận tranh đấu như dầu sôi lửa bỏng trong sơn cốc, lại cảm nhận được mùi vị chém giết khiến hắn có chút nghi hoặc tới tình cảnh bên trong.
Điều làm Hàn Thạc khó hiểu chính là khi đám lam khí mờ mịt kia loang ra tới chỗ của hắn thì từng luồng lam sắc khí thể luồn vào trong thần thức. Mớ tinh thần lực bị hao phí rất nhiều bao lâu nay tựa như được bổ sung, từng chút khôi phục trở lại.
Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy vui mừng vô cùng. Hắn vốn lúc đầu chỉ là thụ động để luồng lam khí mờ mịt kia xâm nhập. Nhưng khi cảm ứng được luồng lam sắc khí tức có chỗ diệu dụng cho tinh thần lực trong thần thức, hắn liền lập tức bắt đầu vận chuyển thần thức, từng chút phân tích lấy khí tức lam sắc đang quyện lấy vùng sơn cốc, lợi dụng lực lượng của thần thức để dần dần hấp thụ.
Mấy ngày nay Hàn Thạc đều dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu phương pháp sử dụng lực lượng của thần thức để thao túng lấy mớ tử khí dầy đặc không chỗ nào không có ở cái thế giới bất tử này. Đối với mớ lam sắc khí thể mang tính chất hoàn toàn bất đồng nhưng lại có chung khí tức của bất tử thế giới này, Hàn Thạc rất nhanh chóng tìm ra bí quyết để hấp thụ.
Khi Hàn Thạc dùng toàn lực để vận chuyển lực lượng của thần thức thì tử khí từ ngay giữa sơn cốc dần dần tràn ra. Có một luồng tử khí cực lớn bị sự lôi kéo từ lực lượng thần thức của Hàn Thạc, từ từ xâm nhập vào trong thần thức của hắn. Tinh thần lực của Hàn Thạc vốn bị hao phí rất nhiều bao lâu nay, nhờ có mớ lam khí cuồn cuộn kéo vào đã dần khôi phục.
Đám bất tử sinh vật ở bên ngoài sơn cốc vẫn chém giết nhau kịch liệt. Rải khắp vùng đại địa màu xám này đều là xương thịt vụn vãi. Đám bất tử sinh vật đẳng cấp này dưới mệnh lệnh chủ nhân bọn chúng, vừa bất chấp tất cả để chiến đấu, vừa không ngừng tham lam hấp thụ lấy từng luồng lam khí mờ mịt đang phiêu bạt lan tràn.
Chỉ trong chốc lát, Hàn Thạc đã lợi dụng thần thức để hấp thụ được rất nhiều lam sắc khí tức. Tinh thần lực đã khôi phục trở lại được tám phần mà giữa sơn cốc cũng không còn khí tức lam sắc mờ mịt kia tràn ra nữa. Còn mớ lam khí đã lan ra xa hoặc đã bị cả đám bất tử sinh vật hút lấy hoặc đã biến mất ngay giữa trời đất.
Hàn Thạc đứng ở một nơi cách sơn cốc khá xa dưới hình trạng một bộ xương bạch cốt trắng lóa. Hắn do dự một hồi rồi đột nhiên đi thẳng tới khu trung tâm của sơn cốc. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được khoảng cách với Tiểu Khô Lâu càng lúc càng gần.
Ngay trung tâm sơn cốc nhất định có vật gì đó thần bí. Từ từng luồng lam khí mờ mịt tản mát ra ngoài, Hàn Thạc có thể cảm ứng được điều này. Khi còn ở Kỳ Áo đại lục, Hàn Thạc rất ít khi nào được nghe qua về vật chất có thể làm tăng trưởng tinh thần lực. Hàn Thạc không ngờ tới một nơi dị giới hoang vu tĩnh mịch xa lạ thế này, không ngờ lại có được thứ vật chất đặc biệt như vậy.
Càng khiến Hàn Thạc kinh ngạc chính là đám lam khí bị hắn hấp thụ lấy lại có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Ban đầu thì Hàn Thạc không hề có phản ứng gì. Tới khi đám lam khí không còn khuyếch tán ra từ trong sơn cốc nữa thì hắn mới có thời gian phản ứng.
Dường như lần trước ở bên dưới của Tử Vong Mộ Địa, khi Hàn Thạc hấp thụ được lực lượng đặc biệt gì đó khiến cho tinh thần lực của hắn tăng trưởng một bước lớn, lực lượng hấp thụ được khi đó dường như có chút tương tự với mớ lam khí mờ mịt hấp thụ vừa rồi. Nhưng lực lượng lần trước to lớn vô cùng, trực tiếp khiến cho Hàn Thạc có được tinh thần lực của cảnh giới Đại Ma đạo sư. Còn luồng lam khí mịt mờ vừa hấp thụ mới rồi còn lâu lắm mới có được lực lượng như lần trước, nhưng khí tức thì lại có chút tương tự.
- Không biết ở trong sơn sốc rốt cuộc là có cái gì mà có thể tán phát ra thứ lam khí kỳ dị như vậy!
Đang lúc còn đang cảm thấy nghi hoặc, Hàn Thạc mặc dù cảm ứng được mấy con bất tử sinh vật có thể uy hiếp được tới hắn, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định xông vào xem xét. Nói không chừng có thể ở trong sơn cốc giải quyết được những nghi hoặc vừa rồi.
Thân thể Hàn Thạc như một bộ khô lâu trắng xóa, so với khô lâu chiến sĩ thì cao hơn một chút, đại khái cao chừng một mét tám. Hắn dùng thân hình này bước ngay vào chỗ ngọn nguồn của chiến trận. Trên đường đi có mấy tên khô lâu chiến sĩ cùng cương thi đẳng cấp thấp, vừa thấy được địch nhân không cùng chiến tuyến với mình, bèn đẩy ra một phần lực lượng tới công kích lấy bộ thân thể do Hàn Thạc ngưng tụ được.
Trên đường bước tới, thần thức của Hàn Thạc liền bắt đầu ngưng tụ tử khí. Đọi khi đám khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ kia xúm tới, thì một chùm ánh sáng như hình trăng tròn màu xám tro, thuần tuý do tử khí ngưng tụ ra đã từ thân người khô lâu cao lớn của hắn bắn mạnh ra ngoài.
Mười mấy tên khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ xúm tới trước liền bị chùm ánh sáng do tử khí ngưng tụ lại tập kích. Linh hồn yếu nhược của bọn chúng chịu không nổi đều lần lượt bị đánh tan nát rồi biến mất. Từng tiếng "rắc rắc" vang lên do các bộ xương của khô lâu chiến sĩ bị vỡ nát tạo ra. Cương thi chiến sĩ cũng ngã sụm xuống thành từng đống xương thịt rữa nát.
Một luồng quang mang do tử khí ngưng tụ lại chợt loé lên. Mười mấy tên khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ đã bị ngã gục. Đám khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ đang định xông tới, nhất thời đều khựng lại cả. Sau đó dưới lực lượng mạnh mẽ do Hàn Thạc hết sức phóng ra, bọn chúng mới phát hiện được thì ra cái tên khô lâu chiến sĩ này cao lớn hơn cả bọn chúng, xương cốt lại càng thêm trong suốt, so với thân thể bọn chúng thì chẳng giống lắm.
Nhiều con bất tử sinh vật chưa thề được thấy qua Khô Lâu Vương là hình dạng thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc bọn chúng được thai nghén ra, trong linh hồn vẫn còn giữ được một số ấn ký về bất tử sinh vật đẳng cấp cao. Khi bọn chúng vừa đưa mắt nhìn tới thân thể do Hàn Thạc ngưng tụ ra, liền hiểu lầm hắn là bất tử sinh vật, không những thế mà còn lại là Khô Lâu Vương, bất tử sinh vật đỉnh cao.
Một con đường liền được tự động mở ra. Đám bất tử sinh vật vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau, nhưng không có tên nào dám cản đường Hàn Thạc, dường như là không hề nhìn thấy sự tồn tại của hắn.
Nhưng Hàn Thạc biết được đó là bản năng khuất phục của bọn chúng đối với bất tử sinh vật đẳng cấp cao. Con đường được mở ra thông thẳng vào một nơi sâu trong sơn cốc. Đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp biết mục tiêu của Hàn Thạc là vùng sâu trong sơn cốc, bọn chúng đương nhiên là sẽ mở ra thông đạo này cho hắn.
"Leng... keng..."
Hàn Thạc dùng thần thức chuyển động bộ thân thể khô lâu được ngưng tụ ra này rồi từng bước tiến vào sơn cốc. Đám bất tử sinh vật chung quanh vẫn kịch liệt đồ sát lẫn nhau, nhưng không có một tên bất tử sinh vật đẳng cấp thấp nào dám cản đường hắn.
Ngay giữa sơn cốc có sự tồn tại của mấy tên bất tử sinh vật cường đại, lúc này vẫn đang chém giết lẫn nhau. Hàn Thạc có thể cảm ứng được sự cường đại của bọn chúng. Càng đi sâu vào trong, hắn càng bước chậm lại, bắt đầu cẩn thận đánh giá tình huống chung quanh, chuẩn bị khi gặp tình trạng bất lợi thì sẽ rời bỏ sớm một chút.
Chung quanh đều có rất nhiều bất tử sinh vật không ngừng chiến đấu lẫn nhau. Nơi này lại có thêm nhiều Tăng Ác chiến sĩ cộng với mấy tên Tà Ác kỵ sĩ. Hàn Thạc biết là đã sắp tiếp cận được mục tiêu. Hắn tận lực phóng xuất ra khí độ cường đại, đi xuyên qua đám bất tử sinh vật đẳng cấp hơi cao một chút này rồi cuối cùng cũng tới được nơi trung tâm của sơn cốc. Thứ lọt vào tầm mắt Hàn Thạc đầu tiên là một dòng nước đen ngòm rất rộng. Trôi trên dòng nước có một số cây thực vật trông rất dữ tợn. Thân cây cành lá toát lên vẻ ghê tởm đáng sợ, hình dạng như là hoa ăn thịt người tha hồ phô bày nét tà ác loè loẹt của bọn chúng. Cành lá như muôn vạn những bàn tay khô đét đang nâng lên làn khói màu lam. Ở giữa làn khói màu lam có một viên lam bảo thạnh hình giọt lệ to chừng một con mắt, đang bắn ra ánh sáng óng ánh kỳ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top