DMV 874 - 876
Đại Ma Vương
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Quyển 5 - Chương 874:
Xin lỗi, ta không có ấn tượng!
Dịch: Gia Ngọa
Biên dịch: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Vùng Đất Hỗn Loạn chính là như vậy, nắm tay ai cứng thì lời nói có trọng lượng!
Nếu hôm nay không phải Hàn Thạc mà là một kẻ khác, nếu dám càn rỡ ngang ngược không nộp phí, bọn thủ hạ của La Cách nhất định sẽ không lưu tình chút nào chém chết hắn, căn bản không cho Hàn Thạc có cơ hội tiến vào Thâm cốc!
Nhưng một khi đã nhận rõ thân phận của hắn, thái độ lập tức biến hoá long trời đất. Người có thể đánh bại Tát Lạp Tư tuyệt đối không phải kẻ chúng có thể trêu chọc. Dù là chủ nhân La Cách của chúng cũng sẽ không muốn làm sứt mẻ tình cảm với Hàn Thạc lúc này. Bởi vậy, chúng lập tức bỏ sự cao ngạo, cung kính nhường đường.
Hàn Thạc hiển nhiên biết quy củ ở Vùng Đất Hỗn Loạn đều là do thực lực lập ra, nên cũng không lo lắng đám thủ hạ của La Cách có ý xấu gì, nghênh ngang tiến vào Thâm cốc.
Cáp Lỗ Lợi theo sát phía sau Hàn Thạc, có vẻ hơi do dự, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Mấy tên thủ hạ của Cáp Lỗ Lợi ngước nhìn Hàn Thạc với vẻ kính sợ, so với hắn còn cung kính hơn. Bọn họ đều thầm quan sát Cáp Lỗ Lợi, hy vọng thủ lĩnh có thể chỉ cho bọn họ một con đường sáng.
- Nhanh nói đi, lần trước đã bỏ lỡ cơ hội rồi, lần này không thể lại bỏ qua! - Đám thủ hạ của Cáp Lỗ Lợi thầm sốt ruột, đánh mắt ra hiệu cho hắn, thúc giục thủ lĩnh nên lên tiếng nhanh chút.
Cáp Lỗ Lợi có chút khó xử, không biết lúc này mở miệng có thích hợp không. Do dự một chút, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, mở lời:
- Bố... Bố Lai Ân tiên sinh...
Hàn Thạc sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn, đoạn cười hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Cái này... một năm trước lúc ở Thâm cốc,ngài từng bảo ta theo ngài. Ta nói là sẽ suy nghĩ thật kỹ, ha ha, không biết ngài có còn nhớ việc này hay không? - Cáp Lỗ Lợi cười bồi, có vẻ dè dặt.
Vẻ mặt ngạc nhiên, Hàn Thạc căn bản như không rõ Cáp Lỗ Lợi nói cái gì, ôn hoà cười hỏi:
- Có chuyện này sao?
- Tại cửa khẩu Lạc Lũng, khi ngài giết chết Bố Tư, ngài có ấn tượng gì không? - Lòng thầm nguội lạnh, Cáp Lỗ Lợi gượng cười nói.
Lúc trước tại cửa khẩu Lạc Lũng, Ngũ Hành Giáp Thi kết thành Thiên Thi Ngũ Hành đại trận phút chốc tiêu diệt nhiều nhóm thế lực, Qua Long cũng đầu phục Hàn Thạc vào lúc đó. Sau đó Hàn Thạc hỏi Cáp Lỗ Lợi có hứng thú theo mình không. Cáp Lỗ Lợi do dự một chút rồi nói cho hắn sẽ suy nghĩ thêm rồi mới quyết định.
Với trí nhớ của Hàn Thạc tự nhiên sẽ không quên chuyện xảy ra một năm trước, chỉ là muốn cố ý làm khó hắn. Lúc hắn và Ngũ Hành Giáp Thi vừa mới vào Thâm cốc đã hỏi Cáp Lỗ Lợi xem hắn có hứng thú theo mình không. Lần đầu tiên Cáp Lỗ Lợi đã dứt khoát cự tuyệt, lại còn châm chọc Hàn Thạc tự tìm đường chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị Bố Tư tiêu diệt.
Lần thứ hai Hàn Thạc hỏi hắn là sau khi đã chứng minh thực lực của mình. Khi đó Cáp Lỗ Lợi không trả lời dứt khoát mà lấy cớ muốn suy nghĩ thêm. Cho tới bây giờ, khi hắn đã đánh bại Tát Lạp Tư, thực lực cường hãn đã truyền khắp Vùng Đất Hỗn Loạn thì Cáp Lỗ Lợi mới chủ động tìm tới tỏ ý muốn theo hắn.
- Xin lỗi, ta không có ấn tượng gì! - Hàn Thạc lắc đầu, không để ý gì tới hắn nữa. Loại người như Cáp Lỗ Lợi khó có thể thực lòng thực dạ. Với địa vị bây giờ của Hàn Thạc tại Vùng Đất Hỗn Loạn, căn bản không lo đến việc không chiêu mộ được thủ hạ, cũng không còn coi trọng Cáp Lỗ Lợi nữa.
Trơ mắt nhìn Hàn Thạc rời đi, Cáp Lỗ Lợi thấy uể oải. Hắn đương nhiên biết chuyện một năm trước Hàn Thạc tuyệt đối sẽ không quên. Hàn Thạc nói vậy rõ ràng là xem thường hắn, vô cùng phản cảm với sự nịnh bợ của hắn mới cự tuyệt hắn đi theo.
- Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Ôi, sớm biết thế này thì lúc trước chúng ta nên đáp ứng hắn. Hiện tại người muốn theo hắn nhiều lắm, chúng ta cũng không phải nhóm thế lực cường đại nhất Vùng Đất Hỗn Loạn, sau này lại càng không có khả năng rồi! - Thủ hạ của Cáp Lỗ Lợi lên tiếng than thở, cảm thấy hối hận sâu sắc.
- Hừ, có gì tài giỏi chứ!
Bị cự tuyệt, sắc mặt Cáp Lỗ Lợi đầy tức giận:
- Ở đây cũng không phải mỗi mình hắn lợi hại. Chỉ thừa dịp Tát Lạp Tư và Áo Tác Ai đại chiến tiêu hao quá nhiều thần lực mới nhảy ra chiếm tiện nghi thôi. Với thân phận địa vị của Cáp Lỗ Lợi ta, không cần hạ mình theo hắn cũng phát triển được!
Những lời này rõ ràng là vớt vát lại chút thể diện. Bị Hàn Thạc ngang nhiên cự tuyệt trước mặt nhiều người như vậy, Cáp Lỗ Lợi đã ghi hận trong lòng, cố ý thoá mạ để gỡ gạc thể diện.
"Nếu hắn không cường đại như vậy, sao ngươi còn muốn nương nhờ người ta? Đám thủ hạ ánh mắt loé lên, thầm khinh thường cách nói của Cáp Lỗ Lợi, tuy nhiên chẳng ai dám nói ra. Theo họ thấy, Cáp Lỗ Lợi là một tên không có nhãn quang. Nếu một năm trước hắn có thể phân rõ tình thế, quyết đoán đáp ứng đi theo Hàn Thạc thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không có cục diện hôm nay.
Tầm nhìn chính mình hạn hẹp còn không dám thừa nhận, ngược lại còn ghi hận trong lòng muốn trả thù. Theo đám thủ hạ của Cáp Lỗ Lợi, đây chính là hành vi tự sát!
...
Hàn Thạc căn bản không xem kẻ như Cáp Lỗ Lợi ra gì nên gạt hắn qua một bên, bước tiếp.
- Xin hỏi, mười cửa hàng Quân Vương của Tát Lạp Tư Quân chủ ở chỗ nào? - Sau khi vào Thâm cốc, Hàn Thạc tiện tay ngăn một người, tủm tỉm cười hỏi.
- A, hắc hắc, từ ngày hắn mất tích, mười cửaa hàng của hắn do tứ đại Quân chủ tiếp nhận. Thái Nhĩ Quân chủ bốn cái, ba đại Quân chủ còn lại mỗi người hai cái. Hiện tại thủ hạ trực hệ của Tát Lạp Tư khi tiến vào Thâm cốc đều phải giao nộp hắc tinh tệ. Tình hình đã khác trước rồi! - Người kia trả lời.
Hàn Thạc sửng sốt, thầm nghĩ bọn Thái Nhĩ, Áo Tác Ai ra tay đúng là nhanh chóng, đã tiếp quản toàn bộ cửa hàng của Tát Lạp Tư. Xem ra mình nếu muốn có được chuỗi cửa hàng Quân Vương thì chỉ có đường đi cướp thôi.
Hàn Thạc thấy hơi do dự, thầm suy xét xem có nên động thủ cướp vài cái cửa hàng không. Suy nghĩ một chút hắn tạm thời gác lại chủ ý này.
Tiến vào cảnh giới Thiên Diệt, Hàn Thạc tự tin có thể chiến thắng bất kỳ người nào trong tứ đại Quân chủ. Nhưng nếu bọn họ hợp tác đối phó hắn, Hàn Thạc không cho là mình có thể đối phó lại. Nhất là vị Quân chủ Thái Nhĩ thực lực cường đại nhất, theo lời đồn thì thực lực thâm sâu khôn lường. Hàn Thạc chưa từng gặp hắn, cho nên không muốn mạo hiểm đối địch.
Cẩn thận suy nghĩ một phen, Hàn Thạc quyết định vẫn nên tính toán kỹ lưỡng đã, đánh bại lần lượt. Không nhiều lời với người kia nữa, Hàn Thạc tới thẳng cửa hàng mà Áo Tác Ai đã nhượng cho hắn. Hàn Thạc đã biến nó thành cửa hàng Thiên Cơ dược tề.
Hắn đã triệu tập một số dược tề sư từ Không Linh thành về cửa hàng này sản xuất thuốc bán ra. Nhưng bởi trong khoảng thời gian này hắn đều bận rộn bố trí Ma Ẩn cốc, không có thời gian luyện chế đan dược cho cửa hàng, nên việc buốn bán nơi này cũng không phát đạt lắm.
Thiên Cơ dược tề sở dĩ náo nhiệt ở những thành thị khác như vậy chỉ bởi vì số đan dược kỳ lạ Hàn Thạc tự tay luyện chế khó tưởng tượng nổi. Nhưng thuốc ở đây bán thì chỗ khác cũng mua được, không có thứ mới lạ nên người đến Thâm cốc tự nhiên sẽ không mua nhiều.
Nhất là, trong Thâm cốc các loại độc dược tề sư cũng đều có. Những dược tề sư điên cuồng không được đón nhận ở mười hai đại thần vực đều tiến vào Vùng Đất Hỗn Loạn, nghiên cứu ra những loại thuốc vô cùng khoa trương ác độc. Mỗi người bọn họ trên phương diện này đều là thiên tài, luyện chế ra rất nhiều thứ thuốc cổ quái, so với Thiên Cơ dược tề có tác dụng lớn hơn nhiều.
Vùng Đất Hỗn Loạn không cấm loại nghiên cứu này, tự nhiên cũng không cấm người khác sử dụng. Không có đan dược Hàn Thạc tự tay luyện chế, những dược tề sư bình thường không thể so sánh với người ta. Nếu không phải vì cửa hàng Quân Vương không phải nộp tiền thuế, bọn họ có thể tồn tại hay không cũng còn khó nói.
Sau khi đến, Hàn Thạc phát hiện cửa hàng Quân Vương này có diện tích rất lớn, thuốc bán ra cũng rực rỡ muôn màu nhưng chẳng có mấy người mua. Rất hiển nhiên, những thứ này không hấp dẫn bằng những cửa hàng khác.
Quyền lợi, của cải, địa vị không thể tách rời nhau. Ở Vùng Đất Hỗn Loạn này, đó là điều kiện cơ sở xem thế lực này có hơn thế lực khác không. Hàn Thạc muốn sống yên tại đây thì mọi phương diện đều phải quan tâm đến.
Hàn Thạc đến làm cho những dược tề sư ở đây vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã nghe nói về sự tích hắn đánh bại Tát Lạp Tư, trong lòng đều vô cùng sùng bái một chủ nhân cường đại như vậy.
Hàn Thạc cũng không nói thêm với những dược tề sư này cái gì, vừa đến đã tiến vào nhà kho lựa chọn các loại dược thảo quý hiếm luyện chế đan dược. Sau khi thông báo cho những dược tề sư một tiếng, hắn vào trong tu luyện tràng tiến hành luyện chế.
Từng gốc dược thảo được đưa vào trong Cửu Văn Đỉnh. Từng luồng Ma nguyên lực di động trên những đường vân của đỉnh. Từng luồng hoả diễm cực nóng nhẹ nhàng nâng Cửu Văn Đỉnh lên, mùi đan dược dần dần tỏa ra...
Hàn Thạc nín thở tập trung luyện chế đan dược. Hắn thuần thục vận dụng lực lượng mới nghiền nát dược thảo, sau đó nén lực lượng lại một chỗ. Hắn chợt phát hiện ở cảnh giới Thiên Diệt, chẳng những thực lực và tâm cảnh được đề cao mà ngay cả hiệu suất luyện dược cũng được nâng cao theo.
Ban đầu phải mất một, hai tháng mới hoàn thành một lô đan dược, bây giờ chỉ tốn thời gian hai ngày. Chất lượng chẳng những không giảm mà dược hiệu còn tốt hơn trước.
Ngoài ra, việc tập trung tinh thần luyện chế đan dược, không suy nghĩ những thứ linh tinh khiến Hàn Thạc phát hiện Ma nguyên lực di động càng thêm vững vàng, còn có chiều hướng tăng trưởng. Hắn thậm chí cảm nhận được sự tăng trưởng chậm rãi này. Điều này khiến Hàn Thạc hiểu rằng nếu mình có thể thật sự tĩnh tâm tu luyện, Ma nguyên lực tăng trưởng sẽ nhanh hơn bình thường một chút.
Sau mười ngày, tổng cộng hơn hai ngàn viên đan dược đã luyện chế thành công. Dược tề Hàn Thạc luyện chế tròn trịa như ngọc trai, lấp lánh ánh sáng mỹ lệ, mùi vị thơ nồng thấm vào lòng người.
- Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều người muốn mua thuốc, bọn họ đều ngửi thấy mùi vị. Còn có rất nhiều dược tề sư ở Vùng Đất Hỗn Loạn đều tới muốn cầu kiến ngài! - Một dược tề sư vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo với Hàn Thạc.
- Đến tốt lắm! - Hàn Thạc ha ha cười, từ trong phòng luyện đan đi ra.
Đại Ma Vương
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Quyển 5 - Chương 875:
Xuất chiêu
Dịch: pinotran
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Sau khi thành công đột phá đến cảnh giới Thiên Diệt, không những tốc độ luyện chế đan dược của Hàn Thạc mà công hiệu của đan dược tạo ra cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Tầng tầng lớp lớp mùi thơm thấm vào ruột gan của đan dược từ Thiên Cơ Dược Tề nhẹ nhàng bay ra ngoài. Rất nhiều thần ở khu vực lân cận đều ngửi thấy được mùi thơm tuyệt vời đó, sau khi tới nghe ngóng, bọn họ đều đã hay tin Hàn Thạc đang luyện thuốc.
Những người đó nhanh chóng thông tin, rất nhiều người từ thần vực khác cũng đều biết chuyện đan dược do Hàn Thạc tự tay luyện chế vô cùng kỳ diệu. Vừa nghe nói người luyện chế đan dược trong Thiên Cơ Dược Tề hiện nay chính là Hàn Thạc, tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo tới, dự định là người đầu tiên mua đan dược trong tay hắn.
Trong Vùng Đất Hỗn Loạn, đủ loại độc dược sư đã nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực tà ác, điều chế ra vài loại độc dược tà ác khiến cho người khác kinh sợ tận xương tủy. Chỉ có điều mấy loại thuốc đó hầu như toàn bộ đều dùng để hại người, lại không phải là đan dược giúp bản thân nâng cao tu luyện.
Vả lại đan dược Hàn Thạc tự tay luyện chế không giống với đan dược của bọn họ. Căn cứ theo tin tức từ mười hai đại thần vực truyền đến mà xem xét, đan dược Hàn Thạc tự tay luyện chế đa số đều là làm cho bản thân sử dụng, không những có thể phục hồi thương tích nhanh hơn, còn có thể ổn định tâm trí trong lúc tu luyện, giúp người sử dụng lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu của sức mạnh nhanh chóng hơn.
Đối với rất nhiều người mà nói, loại đan dược này mới là thứ bọn họ thiếu thốn nhất. Vì vậy vừa nghe nói Hàn Thạc đang tự tay luyện chế đan dược, từng người bọn họ đều từ khắp các khu vực chạy đến đây, trong tay đã chuẩn bị đầy đủ hắc tinh tệ, dự định đổi lấy đan dược từ trong tay Hàn Thạc.
Những người này đều là hung thần ác sát của Vùng Đất Hỗn Loạn, nhưng khi tụ tập trước cửa Thiên Cơ Dược Tề thái độ của từng người vô cùng thân thiện, không có người nào dám làm càn mà xông vào bên trong, ngay cả người lớn tiếng xôn xao cũng cực kỳ ít.
Bọn họ biết Hàn Thạc ngoại trừ là một thiên tài luyện chế thuốc ra, còn là cao thủ đỉnh cao, thực lực khủng bố, lòng dạ độc ác. Ở địa bàn của một cường giả như thế này, bọn họ đều cố gắng chế ngự bản thân và thủ hạ, sợ rằng sẽ khiêu khích sự khó chịu của Hàn Thạc.
Đi ra khỏi mật thất luyện thuốc, Hàn Thạc vừa nhìn, đã phát hiện bên trong cửa hàng tụ tập rất nhiều người. Vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, những người này đều dè dặt đi về phía hắn hắn, thái độ của từng người cung kính hữu nghị, biểu lộ thái độ bản thân dự định mua đan dược.
Chính Hàn Thạc cũng không ngờ rằng những người này ngửi thấy mùi thơm mà đến, nhưng đối với hắn mà nói đây cũng không phải là chuyện xấu, lập tức cất giọng nói:
- Những đan dược đó sẽ ấn định giá cả bán ra, nhưng mỗi ngày chỉ có thể bán ra một phần, khoảng thời gian sau này ai đến trước thì được mua trước...
Việc lo liệu cho Thiên Cơ Dược Tề không phải là chuyện một ngày hai ngày. Từ mấy người phụ nữ ở bên cạnh là Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, hắn đã học được một vài phương pháp nâng cao danh tiếng cho Thiên Cơ Dược Tề, bây giờ được dịp đem ra ứng dụng.
Theo danh tiếng hiện nay của hắn ở Vùng Đất Hỗn Loạn, căn bản không có ai dám nói thêm điều gì. Hắn dặn dò thêm một phen nữa rồi đem đan dược tự tay luyện chế ra, phân phát cho mấy thủ hạ phụ trách cất giữ, còn mình thì rời đi trước.
Rất nhiều độc dược sư đến chỗ này, vẻ mặt từng người kỳ quái, muốn nói gì đó lại không dám. Sau khi trơ mắt nhìn Hàn Thạc đi mất, mới thấp giọng lầm bầm:
- Có gì tài giỏi chứ. Ta cũng không tin thứ đan dược này thực sự thần kỳ như vậy.
- Phải đó. Hắn có thực lực đánh bại Tát Lạp Tư nhưng cũng không thể đạt đến trình độ rất cao về phương diện dược tề học! Hừ. Nếu không phải thực lực của hắn cường đại, ta nhất định phải so tài với hắn, xem coi rốt cuộc ai chế thuốc lợi hại! - Một người khác bất bình tức giận nói.
Đám độc dược sư ở Vùng Đất Hỗn Loạn này ai nấy đều tâm cao khí ngạo, vừa thấy Hàn Thạc đến đây mới bắt đầu luyện thuốc, thì đã có rất nhiều người bất chấp tất cả tràn vào Thiên Cơ Dược Tề, khiến cho chuyện buôn bán của bọn họ bị ảnh hưởng lớn, trong lòng tất nhiên cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà thực lực của Hàn Thạc đã hiển lộ, đám này cho dù có oán hận đầy bụng đi nữa cũng không dám nói gì thêm trước mặt hắn, lại càng không dám chuốc lấy phiền phức ở Thiên Cơ Dược Tề.
- Chúng ta cũng mua một ít đan dược đem về, xem xem rốt cuộc có hiệu quả hay không! Hừ, cho dù thực lực của hắn cường đại nhưng nếu đan dược không thật sự công hiệu, chúng ta cũng có thể dựa vào thực tế mà nói ra! - Một người trong số đó đề nghị, mấy độc dược sư kia ào ào phụ họa theo.
Những độc dược sư nghiên cứu lĩnh vực đặc biệt này, tính tình đều rất cổ quái. Nếu không phải vì lo sợ Hàn Thạc có thể ra tay giết người, có lẽ bây giờ đã bắt đầu lôi tật xấu của hắn ra rồi.
Hàn Thạc tuy đã rời đi, nhưng khả năng cảm ứng vẫn bao trùm toàn bộ Thiên Cơ Dược Tề, hắn đã nghe rất rõ ràng từng lời nói của mấy độc dược sư đó, chỉ cười cười gọi một nhân viên của cửa hàng tới nói:
- Nếu mấy độc dược sư kia muốn mua đan dược, cho dù bọn chúng không xếp hàng cũng có thể bán cho bọn chúng.
- Tại sao vậy? Mấy tên này vừa nhìn đã biết tới đây làm loạn! Đại nhân, ngài có biết không, lúc trước khi ngài không ở Thiên Cơ Dược Tề, bọn chúng vẫn thường nói xấu chúng ta, nói đan dược chúng ta luyện chế chả đặc biệt gì! - Gã nhân viên này xem ra cực kỳ dị ứng đối với mấy độc dược sư đó, tức giận nói.
Trước kia Hàn Thạc không có ở Thiên Cơ Dược Tề, cũng chưa đánh bại Tát Lạp Tư để chứng minh bản thân mình có sức mạnh đáng sợ như thế nào, mấy tên độc dược sư này chẳng hề e ngại hắn, đều có dụng ý xấu lén lút phỉ báng Thiên Cơ Dược Tề, khiến cho việc buôn bán của Thiên Cơ Dược Tề bị ảnh hưởng lớn.
Mấy điều này Hàn Thạc tuy không rõ lắm nhưng vừa nghe nhân viên này nói như vậy thì lập tức đã đoán được dụng ý của bọn chúng.
Cũng không giải thích quá nhiều, hắn chỉ dặn dò:
- Ta hiểu, ngươi cứ làm thế đi. Hắc hắc, mấy tên này mặc dù tính tình cổ quái nhưng về phương diện luyện chế thuốc cũng có năng lực, ta muốn xem xem bọn chúng lấy đan dược của ta về có thể nhìn ra được manh mối gì hay không.
Nghe Hàn Thạc nói như vậy, nhân viên này cũng không nhiều lời nữa, bụng đầy vẻ nghi hoặc lui xuống.
Sau khi nhân viên này đi khỏi, Hàn Thạc mới cười tự nói với mình:
- Tổng bộ của Thiên Cơ Dược Tề sẽ ở Vùng Đất Hỗn Loạn, mấy tên dược tề sư đó mỗi người đều tài giỏi, ta xem bọn mi ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta.
Hàn Thạc đã sớm định chủ ý với đám độc dược sư đó, chuẩn bị thu nạp toàn bộ bọn chúng vào trong tay mình. Cho dù mấy độc dược sư đó không tới hắn cũng sẽ chủ động đối phó với bọn chúng, bất luận sử dụng phương pháp gì, hắn cũng phải bắt bọn chúng cho bằng được về làm việc cho Thiên Cơ Dược Tề.
...
- Bố Lai Ân tiên sinh, đã lâu không gặp! - Một tiếng cười khẽ từ bên ngoài truyền đến, thoáng chốc, gã thủ hạ Lạc Lũng của Áo Tác Ai đi đến.
Sở dĩ phải đến bên cạnh mật thất, chính là vì Hàn Thạc đang đợi sự viếng thăm của Lạc Lũng. Từ lúc hắn luyện chế xong đan dược thì đã cảm nhận được gã đến. Cái tên này rất trung thành và tận tâm với Áo Tác Ai, đến Thiên Cơ Dược Tề nhất định là đại diện cho Áo Tác Ai, Hàn Thạc muốn nghe xem hắn sẽ nói những gì.
- Hóa ra là Lạc Lũng, ừm, ngươi làm sao vậy? - Cười một tràng dài, Hàn Thạc thân thiện nói với Lạc Lũng.
Vẻ mặt Lạc Lũng trông có vẻ kinh sợ, hình như không ngờ rằng Hàn Thạc vẫn đối xử với hắn như trước kia không câu nệ tiểu tiết. Theo hắn thấy, Hàn Thạc sau khi đánh bại Tát Lạp Tư đã có thể ngang vai ngang vế với năm đại Quân chủ, tác phong hành sự của một nhân vật như vậy chắc hẳn sẽ khác trước, không thể nào lại đối xử với mình như trước được.
Cho nên Lạc Lũng vừa đến đây đã chuẩn bị dựa theo nghi lễ và thái độ như với Áo Tác Ai để đối đãi với Hàn Thạc. Nhưng hắn còn chưa kịp biểu hiện sự tôn kính của mình, lại kinh ngạc phát hiện Hàn Thạc không mảy may so đo tính toán nhiều như vậy, vẫn nhiệt tình đối xử y nguyên như trước đây, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
- Được sự dặn dò của đại nhân Áo Tác Ai, đặc biệt đến đây thông báo cho ngài một tiếng.
Lạc Lũng cười cười, giọng nói biểu lộ sự lễ độ cung kính, giải thích:
- Tát Lạp Tư biến mất không thấy tung tích, mười cửa hàng Quân Vương hắn nắm giữ trong tay bị phân chia không còn gì. Lúc đó ngài không ở trong Thâm Cốc, cho nên không thể nhận được lợi ích gì. Đại nhân Áo Tác Ai cho rằng ngài đã hoàn toàn có thực lực để tiến vào Thâm Cốc, khoảng thời gian gần đây đang thương lượng với bọn họ, hy vọng ba đại Quân Chủ kia có thể nhượng ra một số quyền lợi trong tay, để ngài thay thế vị trí của Tát Lạp Tư ở Thâm Cốc. Chỉ có điều chuyện này không dễ dàng lắm, vẫn chưa có tiến triển gì...
Hàn Thạc nhìn Lạc Lũng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
- Lạc Lũng à, thay ta cảm ơn đại nhân Áo Tác Ai, ha ha, hắn dốc hết sức giúp đỡ ta như vậy, ta cũng không biết nên làm gì nữa.
- Lần này tôi đến đây, là nói cho ngài biết đại nhân Áo Tác Ai chuẩn bị tặng hai cửa hàng Quân Vương mà chúng tôi lấy được cho ngài. Ừm, dù sao cũng là thứ của Tác Lạp Tư, đại nhân Áo Tác Ai cho rằng ngài hoàn toàn có năng lực thay thế địa vị của Tát Lạp Tư ở Thâm Cốc, ngài muốn đứng vững ở Thâm Cốc mà trong tay không có một thứ gì thì tất nhiên là không được rồi. - Lạc Lũng cười nói.
Hàn Thạc kinh ngạc, không ngờ rằng Áo Tác Ai để tạo mối quan hệ tốt với mình đúng là không tiếc bỏ ra tiền vốn. Đối với Hàn Thạc, thứ của Tát Lạp Tư sau khi rời đi vốn dĩ phải thuộc về hắn, có tiện nghi mà không chiếm không phải là tác phong của hắn. Nét mặt mừng rỡ, Hàn Thạc vội vàng nói:
- Vậy đa tạ Áo Tác Ai rồi, ha ha, thật sự không biết cảm ơn hắn như thế nào nữa.
"Cái tên Áo Tác Ai này, rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp tục lấy ta làm súng bắn ư?" - Mặt đầy nét hoan hỉ nhưng Hàn Thạc lại ngấm ngầm rủa.
- Ở Thâm Cốc có hàng trăm hàng ngàn loại cửa hàng, nếu ngài muốn tự túc ở đây, ngoài việc phải đạt được sự đồng ý của mấy đại Quân Chủ ra, còn phải nhận được sự tán thành của ít nhất một nửa chủ nhân của các cửa hàng. Chỉ khi đạt được hai điều kiện này rồi mới có thể trở thành một vị chủ nhân khác ở Thâm Cốc. Đại nhân phái tôi đến đây là dặn tôi nói cho ngài biết điểm này. - Lạc Lũng nhắc nhở Hàn Thạc.
Mỉm cười gật đầu, Hàn Thạc nói:
- Đa tạ, ta biết nên làm như thế nào, hắc hắc, chủ nhân của mấy cửa hàng đó ta thấy chắc là không có ý kiến gì. Chỉ cần ta có thể thuyết phục ba Quân Chủ kia, chuyện này chắc sẽ xong!
Chủ nhân của những cửa hàng ở Thâm Cốc căn bản không có lực lượng mạnh mẽ gì lắm, đối diện với hung thần ác sát Hàn Thạc này bọn họ dám phản kháng mới lạ! Nhưng Lạc Lũng nói như vậy, Hàn Thạc biết bên trong nhất định có ẩn tình gì, nói không chừng ba đại Quân Chủ kia sẽ xúi giục chủ nhân những cửa hàng kia phản đối hắn.
Nếu như vậy, ba đại Quân Chủ kia có thể tránh khỏi việc lập tức trở mặt với Hàn Thạc, cũng có thể khiến cho hắn tạm thời không vào được Thâm Cốc. Chủ nhân của những cửa hàng kia đều ở trong Thâm Cốc, nếu Hàn Thạc muốn khai đao với bọn này, khác gì trở thành kẻ địch của tứ đại Quân Chủ Thâm Cốc. Cứ như vậy ít nhất Thái Nhĩ, La Cách, Ngõa Tây Tư có thể tìm được cớ liên thủ đối phó hắn.
Liên kết các ý tưởng trong lòng lại một lần, Hàn Thạc đại khái đã thăm dò được tâm tư của mấy Quân Chủ đó, thầm cười lạnh không thôi, ngấm ngầm suy nghĩ phương pháp đối phó.
Đại Ma Vương
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Quyển 5 - Chương 876:
Nguy cơ của Ám Ảnh thành Hàn gia
Dịch: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Trong lúc Hàn Thạc đang đại triển quyền cước ở Vùng Đất Hỗn Loạn thì tại Ám Ảnh thành thuộc Hắc Ám thần vực, Hàn gia đang gặp phiền toái.
Ở Ám Ảnh thành, sau khi Hàn Thạc rời đi, người của Hàn gia lần lượt lùi về cứ điểm Bá Cách Lạp Tư. Tại đây, Hàn gia phát triển từ từ, không quản mọi chuyện ở Ám Ảnh thành nữa.
Ám Ảnh thành chủ Hoa Lai Sĩ ngầm đồng ý việc này, mọi chuyện lớn nhỏ ở Ám Ảnh thành đều không thông báo Hàn gia tham dự, nghiễm nhiên đã loại Hàn gia khỏi cơ cấu quyền lợi.
Vùng Đất Hỗn Loạn cách Ám Ảnh thành quá xa. Những hung thần ác sát của mười hai đại thần vực dưới tình huống bước đường cùng sẽ tiến về Vùng Đất Hỗn Loạn, mang đến những tin tức gần nhất tại mười hai đại thần vực.
Nhưng bọn hắn tiến vào Vùng Đất Hỗn Loạn, thì trong số đó cũng rất ít người có thể trở lại mười hai đại thần vực. Cái này sẽ tạo thành cục diện vào nhiều ra ít tại đây. Đó là nguyên nhân khiến tin tức từ Vùng Đất Hỗn Loạn rất ít khả năng truyền nhanh được tới mười hai đại thần vực.
Phía Hàn gia, mấy người Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ nghe được tin tức gần nhất là việc Hàn Thạc rời Không Linh thành, căn bản không biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những vấn đề tại Vùng Đất Hỗn Loạn càng không thể nào biết được.
Chẳng những là Hàn gia, mà ngay cả Ám Ảnh thành chủ Hoa Lai Sĩ cũng chả khác gì. Bọn họ thấy Hàn Thạc đột nhiên biến mất lâu như vậy, không biết khi nào mới có thể trở về Ám Ảnh thành.
Hàn Thạc có nhiều chuyện lạ ở Ám Ảnh thành như vậy, Hoa Lai Sĩ vì địa vị của Tái Nhân Đặc gia tộc ở Ám Ảnh thành, bắt đầu từng bước làm suy yếu thực lực của Hàn gia. Nhưng bởi vì hắn biết đám An Đức Liệt, Hắc Thiên, Thanh Lâm thân thiện với Hàn gia, lại cũng có chút băn khoăn về thực lực của Hàn Thạc, nên không dám làm quá phận.
Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ quyết đoán đưa cả Hàn gia chuyển đến cứ điểm Bá Cách Lạp Tư chính lại hợp ý Hoa Lai Sĩ. Hắn mắt nhắm mắt mở, lệnh nhân mã Hàn gia ở Ám Ảnh thành toàn bộ triệu tập đến Bá Cách Lạp Tư, áp dụng cách làm không dòm ngó tới. Mà ngay cả những thần vệ đội Năm Hàn Thạc tự tay huấn luyện cũng được Hoa Lai Sĩ cho phép qua.
Cứ điểm Bá Cách Lạp Tư ở nơi biên giới Ám Ảnh thành. Theo Hoa Lai Sĩ thấy, Hàn gia chuyển đến khu vực kia hẳn sẽ không gây phiền toái gì cho hắn nữa. Chỉ cần người của Hàn gia không phát triển thực lực ở Ám Ảnh thành, Hoa Lai Sĩ cũng sẽ không hành động với Hàn gia, vui mừng thấy Hàn gia đi xuống.
Chỉ có điều lúc trước Hàn Thạc ở Ám Ảnh thành đã đắc tội quá nhiều người. Như U Mạc thành của Hoắc Phu Tư cách cứ điểm Bá Cách Lạp Tư cực kỳ gần. Qua vài năm gần đây điều tra kỹ lưỡng, Hoắc Phu Tư đã làm rõ ràng tình huống, biết lúc trước đại náo U Mạc thành chính là hai người Hàn Thạc và La Ti.
Qua thăm dò, hắn phát hiện Hoa Lai Sĩ dường như cố gắng xa lánh người của Hàn gia. Hoắc Phu Tư vẫn luôn truy tìm Hàn Thạc chuẩn bị báo thù rửa hận, nhưng trước sau vẫn không phát hiện tung tích Hàn Thạc, nên hắn bắt đầu chuyển mục tiêu lên Hàn gia ở cứ điểm Bá Cách Lạp Tư, dự định xuống tay với những người đó trước!
Ngoài Hoắc Phu Tư ra, còn có một người cũng dòm chằm chằm cứ điểm Bá Cách Lạp Tư như hổ đói. Người này chính là Lạp Khắc Lý Sâm của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc tại Thôn Vân thành. Lạp Khắc Lý Sâm đã ăn phải quả đắng từ Hàn Thạc, chẳng những Thượng vị thần của gia tộc bị Hàn Thạc giết vài tên, mà ngay cả bản thân con trai hắn trước khi thành hôn cũng bị giết chết.
Vài năm nay, Lạp Khắc Lý Sâm cũng tra ra người hạ thủ lúc trước chính là Hàn Thạc. Thù hận chồng chất nên hiển nhiên hắn không định buông tha cho Hàn Thạc và Hàn gia. Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc cầm quyền Thôn Vân thành có thực lực mạnh nhất Hắc Ám thần vực, uy hiếp từ Lạp Khắc Lý Sâm đối với Bá Cách Lạp Tư còn lớn hơn so với Hoắc Phu Tư.
Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư có cùng mục tiêu, hai người vừa tiếp xúc rất nhanh chóng đã đạt được hiệp nghị, chuẩn bị hợp tác đối phó Hàn gia. U Mạc thành và cứ điểm Bá Cách Lạp Tư rất gần nhau, cộng thêm số cao thủ Lạp Khắc Lý Sâm mang đến từ Thôn Vân thành, bọn hắn có tự tin trực tiếp phá hủy cứ điểm Bá Cách Lạp Tư.
...
Trong U Mạc thành, Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm ngồi ở trong phủ thành chủ.
Hoắc Phu Tư mặt âm trầm, nói:
- Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân, có sự trợ giúp của ngươi, chuyện này càng thêm chắc chắn! Tuy nhiên, cứ điểm Bá Cách Lạp Tư dù sao cũng là lãnh địa của Ám Ảnh thành, chúng ta nếu như cứ tấn công nó, không biết có dẫn tới việc Hoa Lai Sĩ phản kích không!
Hai người này mưu đồ đã lâu, tự tin thực lực trong tay nhất định có thể hủy diệt Hàn gia. Bây giờ chuyện còn phiền phức duy nhất không phải là uy hiếp từ Hàn gia, mà là từ Ám Ảnh thành chủ Hoa Lai Sĩ.
Bất luận nói như thế nào, cứ điểm Bá Cách Lạp Tư cũng thuộc về Ám Ảnh thành. Một khi bọn họ xâm phạm có quy mô vào đây, công kích Hàn gia, thì chính là sự khiêu khích với Ám Ảnh thành. Điều này rất có thể dẫn tới đại chiến giữa các thành trì, chắc hẳn Chủ thần Hắc Ám thần vực sẽ không vui với kết quả này.
Lạp Khắc Lý Sâm hai mắt đầy oán hận, thấp giọng nói:
- Điểm này ngươi không cần lo lắng, chúng ta cho dù công kích cứ điểm Bá Cách Lạp Tư, Hoa Lai Sĩ sẽ không nhiều chuyện. Hừ, lấy địa vị và sức mạnh của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc ta ở Hắc Ám thần vực, Hoa Lai Sĩ sẽ không vì một Hàn gia nho nhỏ mà đối địch với chúng ta!
Lời vừa nói ra, Hoắc Phu Tư hết sức vui mừng, bật thốt:
- Ngươi nói Hoa Lai Sĩ đã...
Gật đầu, Lạp Khắc Lý Sâm nói:
- Yên tâm đi, ta và Hoa Lai Sĩ đã có hiệp định ngầm! Hắn sẽ giả vờ như không biết, sau đó nhiều lắm khiển trách một phen, sẽ không thực sự vì một Hàn gia nho nhỏ mà liều chết một trận với chúng ta! Hắc hắc, sự tồn tại của Hàn gia đã ảnh hưởng đến địa vị của Tái Nhân Đặc gia tộc bọn hắn ở Ám Ảnh thành. Ta xem Hàn gia mà diệt vong thì đó chính là kết quả Hoa Lai Sĩ muốn thấy!
- Vậy ta đã an tâm!
Hoắc Phu Tư thở phào, nhe răng cười nói:
- Như vậy chúng ta có thể hành động được rồi!
- Ừm, triệu tập thủ hạ của ngươi, chúng ta bắt đầu tiến về phía cứ điểm Bá Cách Lạp Tư.
- Chỉ bằng dúm người Hàn gia trong cứ điểm sao có năng lực ngăn cản được sự tấn công của chúng ta. Lần này, chúng ta phải tóm gọn một mẻ! - Lạp Khắc Lý Sâm hung ác nói.
- Còn có một Bố Lai Ân nữa, chờ hủy diệt Hàn gia xong, ta nghĩ bất kể hắn ở địa phương nào, nhất định sẽ vội vã trở về. Hắc hắc, đến lúc đó có thể tiêu diệt hắn triệt để rồi! - Hoắc Phu Tư thoải mái cười sằng sặc. Mấy ngày nay thật vất vả mới áp chế được những kẻ có dị tâm trong gia tộc. Sự việc cứ luôn không thuận, lần này xem như đã thấy được hy vọng báo thù rửa hận.
...
Sự khác thường của Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm, người của Hàn gia tại cứ điểm Bá Cách Lạp Tư đều biết được hoặc ít hoặc nhiều.
Thời gian qua Hàn gia không còn bành trướng khắp nơi ở Ám Ảnh thành. Thiên Cơ Dược Tề cũng không tăng thêm cửa hàng nào, ngày thường cũng không tham dự vào chuyện ở Ám Ảnh thành, bỗng chốc trở nên giảm hoạt động, kín tiếng. Nhưng nó lại lặng lẽ lớn mạnh trong bóng tối!
Hàn gia mặc dù không tiếp tục mở rộng ở Ám Ảnh thành, nhưng Thiên Cơ Dược Tề lại liên hợp với rất nhiều đại gia tộc ở Tử Vong và Hủy Diệt thần vực. Sự ảnh hưởng của nó đã bao trùm cả ba đại thần vực Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt. Có hắc tinh tệ dư dả, Hàn gia càng chiêu mộ được nhiều cao thủ đến đầu quân.
Cứ điểm này trước khi Hàn Thạc rời đi chẳng những đã bố trí tầng tầng lớp lớp trạm gác. Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận cũng đã phục hồi. Số con cháu Hàn gia những năm gần đây tiến vào trong trận tu luyện nối liền không dứt, tạo cho thực lực tổng thể của Hàn gia đề cao rất nhanh.
Sự ảnh hưởng ngầm của Hàn gia tại ba đại thần vực vẫn không hề nhỏ. Lợi dụng mạng lưới quan hệ của Thiên Cơ Dược Tề phân bố ở ba đại thần vực, bọn họ đã biết được tin tức về Lạp Khắc Lý Sâm cùng Hoắc Phu Tư, biết một số biểu hiện đặc biệt của hai gã này, đại khái đoán được mục tiêu của chúng hẳn chính là Bá Cách Lạp Tư.
Thực lực Hàn gia mặc dù lớn mạnh nhanh chóng, nhưng lực lượng Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm nắm trong tay quá mạnh mẽ. Hoắc Phu Tư nắm quyền lực tại U Mạc thành, mà Lạp Khắc Lý Sâm lại còn là đệ đệ của Bố La Đức Hách Tư Đặc tộc trưởng. Hai người này một khi hợp tác tấn công Bá Cách Lạp Tư, quả thực Hàn gia sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.
Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, A Nhĩ Mai Lý Khắc, Tư Tháp Tác Mỗ, Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc..., những lãnh đạo cao cấp của Hàn gia tụ tập ở phòng nghị sự, thương thảo biện pháp đối phó với hai tên Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm.
- Lạp Khắc Lý Sâm lúc tới U Mạc thành, nghe nói mang theo ba Thượng vị thần của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc. Bản thân Lạp Khắc Lý Sâm có sức mạnh Thượng vị thần hậu kỳ, gã đó thật đáng sợ. Còn có Hoắc Phu Tư, U Mạc thành chủ, hắn nếu tới nhất định sẽ mang hàng loạt thần vệ U Mạc thành. Với thực lực chúng ta hiện nay căn bản không đủ để đối phó với bọn chúng! - Ngải Mễ Lệ nhìn mấy người, phát biểu vẻ lo lắng.
Trước hai cỗ lực lượng cường đại này, tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Hàn gia không có khả năng trong vài năm ngắn ngủi có thể đối phó với lực lượng của một thành thị. Đối mặt với uy hiếp từ Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm, mọi người không biết nên ngăn cản như thế nào.
- Ôi, đáng tiếc chủ nhân vắng mặt, nếu như người có ở đây, nhất định có thể làm cho hai thằng cha đó cúp đuôi chạy! - Cát Nhĩ Bá Đặc than vắn thở dài. Trong lòng hắn, Hàn Thạc chính là tồn tại vô địch. Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư tuy mạnh, những cũng chịu nhiều đau khổ từ Hàn Thạc, rất rõ ràng bọn chúng còn xa mới theo kịp chủ nhân mình.
- Hừ, nếu như sư phụ thực sự ở cứ điểm Bá Cách Lạp Tư, ta còn hoài nghi hai tên kia có gan tới hay không! - Huyết Linh quát lạnh, hắn đang rất giận dữ, hai mắt lập tức biến thành màu đỏ thẫm, từng tia huyết vụ mắt thường có thể thấy được từ trong cơ thể hắn bay ra, xem ra thực lực của hắn lại tăng tiến mạnh.
- Bố Lai Ân không có ở đây, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình!
Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ chau mày, lên tiếng:
- Đầu tiên chúng ta nghìn vạn lần không thể rời khỏi cứ điểm Bá Cách Lạp Tư. Ở đây chúng ta còn có điểm dựa vào được, dùng khỏe ứng mệt. Một khi bỏ đi lại càng không có biện pháp đối phó hai tên kia!
Tư Tháp Tác Mỗ xem ra vẫn bình tĩnh, tiếp lời:
- Ngoài ra, phái người truyền tin cho Hắc Thiên, Thanh Lâm, cả Tạp Mai Lệ Tháp, An Đức Liệt nữa, thuật lại tình huống chỗ này cho bọn họ biết. Mấy người này và chúng ta quan hệ chặt chẽ, nếu như nhận được tin tức chắc chắn sẽ không ngồi yên không quản đến. Chỉ cần bọn họ có thể đến kịp cứ điểm, phần thắng của chúng ta đã gia tăng nhiều rồi!
- Được, ta lập tức phái người truyền tin! - Phỉ Bích lập tức gật đầu đồng ý, phái người hành động. Cứ điểm Bá Cách Lạp Tư bỗng chốc công việc vô cùng khẩn trương, từng bóng người lặng lẽ rời đi, bắt đầu cố gắng tranh thủ cơ hội sinh tồn cho Hàn gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top