dmv 767-769

--------------------------------------------------------------------------------

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 767:

Đánh giết xông ra

Dịch: airplane_vn

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hàn Thạc và La Ti cũng không biết các thần trong U Mạc thành đang vì hai người bọn họ mà hoảng loạn lên. Lúc này, toàn bộ tinh lực bọn họ đều tập trung ở việc tìm biện pháp rời khỏi U Mạc thành, căn bản không có thời gian để suy nghĩ, chú ý đến chuyện khác.

U Mạc thành tuy lớn, nhưng khi hai người không do dự gì mà cấp tốc rời đi, đã nhanh chóng tiến gần tới nơi cổng thành.

Bởi vì vụ chém giết bên trong Thần Trạch dược tề đã thu hút quá nhiều Thần Vệ tập trung trước đó nên trên đường đánh giết xông ra, hai người trái lại không gặp quá nhiều cản trở. Dọc trên đường đi, vài gã Thần Vệ lẻ tẻ liên thủ cũng không dám ngăn cản hai người. Vừa thấy hắn và La Ti xuất hiện đều ào ào tự động tránh ra. Chờ khi hai người biến mất, mới khẩn trương thông báo lại cho Thần Vệ trưởng của đội mình.

Cho nên hành tung của Hàn Thạc và La Ti từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi bàn tay của các Thần Vệ U Mạc thành được. Tộc trưởng các đại gia tộc và thành chủ Hoắc Phu Tư cũng đều dễ dàng sớm nhận biết được mục đích của Hàn Thạc, liền ào ào tiến lại phía cổng thành.

La Ti vẫn chăm chú đi theo phía sau Hàn Thạc. Sau những lần chiến đấu đẫm máu trước đó, nàng đối với hắn dần dần đã hình thành một loại cảm giác tín nhiệm không giống bình thường. Ở trong tình thế cả hai đang bị hãm sâu trong trùng vây như thế này, Hàn Thạc còn có thể bình tĩnh đánh giết lao ra, biểu hiện này đã làm cho La Ti cực kỳ tin tưởng. Ban đầu còn cảm thấy chuyến này chết chắc, nhưng nay nàng lại giống như mấy người Phỉ Bích, Phạm Ny, lòng tín nhiệm với Hàn Thạc bắt đầu trở nên có vài phần mù quáng.

Cứ theo sát Hàn Thạc đánh giết như vậy, cao thủ của U Mạc thành nhất định sẽ kéo ra bằng hết. Lúc này nỗi sợ hãi tại nơi cổng thành kia, ngược lại đã mơ hồ chuyển thành một chút hưng phấn. Chỉ hận không thể tiếp tục đại sát bốn phương, khiêu chiến với cường giả chân chính của U Mạc thành!

Hàn Thạc chau mày, cao thủ của U Mạc thành cho tới bây giờ nhất định đã xuất động toàn bộ. Lúc này tại cổng thành, nói không chừng cũng đã có cao thủ ở lân cận chạy tới. Muốn bất chấp mà lao ra khỏi U Mạc thành có lẽ không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại đang lo lắng tới đây sẽ phải xử lý như thế nào.

Còn chưa đến gần cổng thành, hắn đã từ sự dị thường của các tháp năng lượng chung quanh cảm nhận được một chút. Uy lực của kết giới bao phủ toàn bộ U Mạc thành không chỗ nào không có bỗng chốc được gia tăng lên rất nhiều. Tháp năng lượng, tháp kết giới bên trong thành phát sáng rực rỡ, mang tất cả năng lượng tinh thạch kích hoạt lên, khiến cho kết giới của U Mạc thành càng thêm vững chắc và kiên cố.

Cũng giống như Ám Ảnh thành, bên trong U Mạc thành chỉ có vài chỗ cổng thành bởi vì dành cho người ra vào nên mới có lỗ hổng. Sức một người Hàn Thạc không có khả năng công phá được kết giới phòng ngự do hàng trăm hàng ngàn tháp năng lượng, tháp kết giới tạo thành. Hắn không thể không lợi dụng những lỗ hổng tại các cổng thành để chạy trốn.

Nhưng mà ngày thường tại các cổng thành này dù không có đại sự gì xảy ra thì cũng đã có Thần Vệ phòng hộ. Trong tình thế nguy hiểm đáng sợ như tối nay, lực lượng phòng ngự tại các cổng thành sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ, khi hắn đến được một cổng thành trong số đó, tất sẽ không thể tránh khỏi một trận huyết chiến vô cùng hung hiểm.

Chỉ khi thoát ra được từ trong trận huyết chiến đó, xông ra khỏi U Mạc thành thì chuyến đi lần này mới có thể xem như là kết thúc hoàn mỹ. Nếu không, hắn không thể không sử dụng Huyết Độn, chấp nhận tổn thương nguyên khí mà thoát đi, còn La Ti sẽ chết chắc. Chẳng những sẽ chết, mà thậm chí trước khi chết nàng còn phải chịu sự tra tấn hành hạ khủng khiếp của U Mạc thành.

Đưa các loại khả năng ra suy tính một lượt, Hàn Thạc nét mặt bình tĩnh, không nói một lời, trong khi gấp rút rời đi bất giác vẫn quay đầu lại nhìn La Ti một chút.

Bất ngờ thay, La Ti trước nay vẫn luôn luôn lạnh nhạt đối với Hàn Thạc, vừa thấy hắn quay đầu lại an nhiên mỉm cười. Khác hẳn những lời nói lạnh nhạt thường ngày với Hàn Thạc, nàng hơi có chút hưng phấn nói:

- Ta biết. Chúng ta nhất định có thể sống sót thoát khỏi nơi này!

Hàn Thạc ngạc nhiên. Một mặt là vì thái độ đối xử của La Ti, mặt khác là sự tin tưởng không hề có căn cứ kia của nàng.

Trong ngày thường, khi La Ti vẫn lạnh lùng không phục hắn, tướng mạo ban đầu đã cực kỳ xuất chúng. Trong lúc này mỉm cười càng có thêm vẻ mỹ lệ yêu mị, khiến cho Hàn Thạc có một thoáng ngơ ngẩn thất thần. Không vì lý do gì cũng nảy sinh tin tưởng lần này có thể bình yên vô sự rời đi, loại tin tưởng này cũng giống như của La Ti hoàn toàn không có căn cứ.

Bởi vì nụ cười này của La Ti, tầng băng vô hình vẫn luôn ngăn cách giữa hai người dường như bắt đầu dần dần tan biến. Mặc dù phải đối mặt với sự bao vây đuổi giết của toàn bộ cường giả trong U Mạc thành, Hàn Thạc cũng đột nhiên cảm thấy chuyến đi này trở nên thú vị hẳn.

Bên trong U Mạc thành, Thành chủ và tộc trưởng các đại gia tộc đã biết được hành tung của hai người. Những lão hồ ly này đều đoán được Hàn Thạc muốn mạnh mẽ thoát ra từ cổng thành kia, liền mang theo Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc ào ào tiến đến nơi đó.

Một trong bốn đại gia tộc của U Mạc thành, gia tộc Tây Mông ở cách chỗ cổng thành kia rất gần. Cổng thành đó cũng do Tây Mông gia tộc phụ trách canh giữ. Tộc trưởng Tây Đinh của Tây Mông gia tộc sau khi thu được tin tức từ Hoắc Phúc Lợi gia tộc, đã mang theo Thần Vệ tinh nhuệ của mình tất tả chạy đến đầu tiên.

Cổng thành ban đầu đã có bảy trăm Thần Vệ, thêm vào năm trăm Thần Vệ tinh nhuệ nhất Tây Mông gia tộc do Tây Đinh mang đến, nơi này bỗng chốc có đến một ngàn hai trăm Thần Vệ. Trong đó, năm trăm Thần Vệ tinh nhuệ của Tây Đinh gia tộc, mỗi một người đều có cảnh giới Trung vị thần hậu kì.

Trong gia tộc Tây Mông tại U Mạc thành ngoại trừ Thần Vệ trưởng đội bốn là một trong ba cao thủ Thượng vị thầ, đã toàn bộ tụ tập tại nơi này. Tây Đinh vừa đến, đã điềm tĩnh dặn dò khắp nơi:

- Không cần tụ tập cùng một chỗ. Phân tán ra ở hai bên cửa thành. Để lại một thông đạo thoát ra ngoài. Chờ khi hai kẻ đó tiến vào thông đạo, chúng ta sẽ từ hai bên vây công như vũ bão!

Người có thể trở thành tộc trưởng của một gia tộc tuyệt đối sẽ không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Từ lời nói của Thần Vệ trưởng Đội bốn, Tây Đinh đã nhận biết được sự lợi hại của Hàn Thạc và La Ti. Hắn hiểu rất rõ lúc này đây, hai người không khác con thú bị bao vây. Một Thượng vị thần điên cuồng đã là đáng sợ, hai người lại còn đáng sợ hơn!

Dưới sự dặn dò của Tây Đinh, Thần Vệ Tây Mông gia tộc đang tụ tập cùng một chỗ bắt đầu từng người phân tán ra. Họ để lại một con đường lớn quang đãng tại cổng thành, các Thần Vệ phục kích rải rác ở hai bên, lặng lẽ nhìn về phía trước, chờ cho hai người Hàn Thạc và La Ti chui đầu vào lưới.

- Anh rể. Lần này gia tộc bọn ta có thể có hai Thần Vệ trưởng rồi. Cái ghế trống của Vưu Kim để lại hẳn do ta bổ sung rồi!

An Kha, kẻ tu luyện Tử Vong lực lượng, vừa mới vừa tiến nhập cảnh giới Thượng vị thần sơ kỳ không đến trăm năm. Hắn vẫn luôn phụ trách cứ điểm phía bắc cho Tây Mông gia tộc. Lần này cũng là do thèm thuồng chức Thần Vệ trưởng của Vưu Kim mới gấp rút trở về. Ban đầu Tây Đinh đã nói rõ cho hắn biết, Hoắc Phu Tư không có khả năng đem chức Thần Vệ trưởng còn trống kia cho gia tộc của mình. An Kha mặc dù thất vọng cực độ nhưng cũng không dám mang ảo tưởng nữa. Không ngờ, U Mạc thành đột nhiên lại xảy ra một đại sự như vậy, làm cho Hoắc Phu Tư đột nhiên nổi điên thay đổi chủ ý. An Kha trong lòng vô cùng hưng phấn, có phần không khống chế nổi tâm tình của mình nữa.

Tây Đinh liếc mắt nhìn An Kha, trầm giọng nói:

- Điều đó còn phải đợi sau khi giết chết hai kẻ kia đã. Ngươi đừng tưởng rằng chuyện này đã nắm chắc, nói không chừng giữa đường sẽ có chuyện bất ngờ!

An Kha ha ha cười, lắc đầu nói:

- Có thể bất ngờ gì chứ? Cho dù hai người bọn chúng đều có thực lực của Thành chủ đại nhân. Nhưng muốn đột phá khỏi vòng vây của hơn một ngàn người chúng ta cũng không có khả năng. Huống chi, ở đây chúng ta còn có năm trăm Thần Vệ tinh nhuệ nhất Tây Mông gia tộc!

Nghe An Kha nói như vậy, Tây Đinh nãy giờ vẫn luôn điềm tĩnh chờ Hàn Thạc La Ti tiến đến, cũng hiểu rõ An Kha nói có chút đạo lý. Hắn đối với Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc mình rất có lòng tin. Hơn một ngàn người chắn ở trước cổng thành này, hai kẻ đó căn bản không có khả năng thoát đi được.

- Ta không phải lo lắng bọn chúng thoát đi.

Mỉm cười, Tây Đinh nói:

- Mà ta lo lắng là khi chúng ta bày ra cục diện này, hai kẻ kia vừa đến đã lập tức quay đầu rời đi. Đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi cho các gia tộc khác ư!

An Kha sửng sốt, lập tức đồng ý:

- Không sai. Chúng ta hơn một ngàn người chặn ở nơi này. Chỉ cần không phải là kẻ ngu si, sau khi đã tới đây chắc chắn sẽ chọn cách tránh đi. Anh rể! Xem ra chúng ta cần phải cho bọn chúng một chút hy vọng. Nếu không thì thực sự có thể sẽ thành tiện nghi cho các gia tộc khác mất!

Gật gật đầu, Tây Đinh nghĩ một chút, rồi lập tức hạ lệnh:

- Đội bốn, đội sáu, đội bảy, các ngươi tản ra xa xa một chút. Tùy tiện tìm một kiến trúc nào đó để ẩn giấu tung tích của mình. Đội một, đội hai tạm thời tiến vào cửa thành, không được làm bọn chúng sợ mà chạy mất!

Dưới sự dặn dò của Tây Đinh, Thần Vệ tinh anh của Tây Mông gia tộc lại phân tán ra nữa. Hơn nữa còn tìm đến vật chướng ngại cố gắng ẩn giấu bản thân, thực hiện theo như lời dặn dò của Tây Đinh.

Rất nhanh, nhân thủ của Tây Mông gia tộc càng ngày càng phân tán. Tung tích của rất nhiều Thần Vệ cũng biến mất ở những nơi bí mật gần đó.

Làm xong tất cả điều này, Tây Đinh mới thầm yên lòng, phất phất tay nói:

- Đi! Chúng ta đi đến bên cạnh tháp năng lượng. Đừng để cho chúng biết chúng ta thực ra đã đến rồi, tránh việc bọn chúng chưa đánh đã chạy!

Ngoài An Kha ra, trong gia tộc Tây Mông còn có một Thượng vị thần là Tiễn Lặc Tắc. Hắn nghe Tây Đinh nói như vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi vội vàng bắt chước Tây Đinh, tiến tới ẩn núp ở bên trong tháp năng lượng gần đó, e ngại sẽ bứt dây động rừng, khiến cho thất bại trong gang tấc.

Số nhân thủ này của gia tộc Tây Mông vừa mới bố trí xong xuôi thì Hàn Thạc và La Ti cũng chạy tới.

Hàn Thạc thầm cười lạnh, ma đầu của hắn đã sớm tới đây, nghe không sót lời nào của mấy người Tây Đinh. Bọn họ dự định làm cái gì, sao có thể có thể lừa gạt được hắn?

Tuy nhiên, bố trí của Tây Đinh lại chính hợp với mong muốn của Hàn Thạc. Nếu như Tây Mông gia tộc tụ tập tất cả Thần Vệ lại chặn ở trước cửa thành, Hàn Thạc và La Ti muốn đột phá vòng vây thực sự sẽ gặp phiền toái lớn. Hiện tại Tây Đinh ra lệnh cho toàn bộ Thần Vệ gia tộc phân tán ra, với lại còn tản ra khá xa. Điều này vừa khéo tạo cơ hội cho Hàn Thạc.

Một kế sách tốt đôi khi có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Chỉ cần có thời cơ thỏa đáng, sẽ thu được hiệu quả kì diệu.

Linh quang chợt hiện, Hàn Thạc chuyển một mệnh lệnh cho Đỉnh Linh. Hai ma đầu liền biến ảo thành hình dáng của hắn và La Ti, lao lên phía trước nhằm hướng cổng thành. Vừa tới khu vực đó, hai ma đầu sau khi biến hình đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, rồi hướng phía Thần Vệ của Tây Mông gia tộc đang ẩn nấp cảnh giác quan sát.

Ma đầu biến hình này chợt biến sắc, liếc nhìn nhau, rồi đồng thời ngán ngẩm quay đầu. Trạng thái biểu lộ trên vẻ mặt giống như đúc, nhìn từ xa lại, không có một chút sơ hở.

Bên trong tháp năng lượng, Tây Đinh và An Kha trong lòng khẽ trầm xuống. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hai ma đầu biến thành Hàn Thạc và La Ti, từ xa cũng có thể thấy được nét mặt biến đổi của ma đầu.

"Quả nhiên là cao thủ! Vừa đến đã lập tức phát hiện được có Thần Vệ đang ẩn nấp trong bóng tối. Xem ra tình huống có phần không ổn!" - Tây Đinh và An Kha trong lòng cả kinh. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, hai ma đầu giả kia đã dựa theo đường cũ vội quay trở về, thối lui!

- Mẹ nó. Đuổi theo cho ta! - Tây Đinh còn chưa phản ứng, An Kha đang nóng lòng muốn thay thế Vưu Kim làm Thần Vệ trưởng, đã nhịn không được, chính mình dẫn đầu từ bên trong tháp năng lượng lao vọt ra. Những Thần Vệ đang ẩn núp vừa thấy mục tiêu rời đi cũng đều lập tức theo sau lao ra ngoài, thẳng hướng hai ma đầu đuổi giết.

La Ti sắc mặt vui vẻ, hô khẽ:

- Thành công rồi!

Hàn Thạc vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Lợi dụng hai ma đầu lợi hại nhất, hắn quan sát được Tây Đinh vẫn còn ở bên trong tòa tháp năng lượng kia, cũng không lao ra truy đuổi. Gã tộc trưởng Tây Mông gia tộc này hiển nhiên không phải là kẻ lỗ mãng. Cũng không biết hắn đến cuối cùng đã phát hiện được cái gì đặc biệt hay chưa. Tây Đinh chẳng những không đuổi theo cùng với An Kha mà vẫn còn ở bên trong tháp năng lượng dặn dò:

- Đội một, đội hai, đội năm lưu lại. Nơi đây là địa điểm mà bọn chúng nhất định phải đi qua. Bọn chúng sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy!

Nếu bỏ lỡ thời cơ tốt như tối nay, toàn bộ các cửa thành của U Mạc thành sẽ bị phong toả hoàn toàn. Canh phòng tại U Mạc thành lại càng thêm nghiêm ngặt. Tây Đinh cho rằng hai người Hàn Thạc và La Ti sẽ không bỏ qua cơ hội đột phá vòng vây tối nay, cho nên cũng không ra ngoài truy đuổi cùng với An Kha.

Bởi vì khoảng cách đến hai ma đầu khá xa, Tây Đinh tự nhiên cũng không biết Hàn Thạc và La Ti do ma đầu biến hóa chỉ là ảo giác. Hắn sở dĩ chắc chắn như vậy, hoàn toàn là bằng trực giác và kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm qua.

Có thể ngồi vững trên ghế tộc trưởng Tây Mông gia tộc, hắn tất nhiên đã kinh qua rất nhiều khảo nghiệm. Kinh nghiệm tích luỹ được từ trong tầng tầng lớp lớp chém giết cũng là một khoản của cải vĩ đại. Có đôi khi tác dụng của những kinh nghiệm loại này so với thực lực bản thân còn trọng yếu hơn.

Lần này, Tây Đinh nhờ vào những kinh nghiệm đó đích thực đã lựa chọn đúng. Chỉ là điều xảy ra sắp tới đây với hắn là vận may hay vận rủi? Cũng không phải do hắn làm chủ được!

Dưới sự căn dặn của Tây Đinh, một bộ phận Thần Vệ của Tây Mông gia tộc ở lại đều âm thầm đề phòng .

Ngoài ra một Thượng vị thần khác là Tiễn Lặc Tắc cũng không rời đi. Hắn chỉ hành động theo Tây Đinh mà không theo người khác. Thấy Tây Đinh không đi, hắn cũng không làm bừa, trầm lặng ẩn nấp ở bên trong một tòa tháp năng lượng gần đó, lặng lẽ quan sát biến hóa tiếp theo.

- Còn có một bộ phận không đi ra!

La Ti cũng nhìn ra mối nguy hiểm đáng sợ ở trước cửa thành, khẽ nói:

- Xem ra trước cổng thành không phải chỉ có đám Thần Vệ như chúng ta thấy. Có một chút không hợp lý rồi!

- Có hai tên Thượng vị thần phân biệt trốn ở bên trong hai tháp năng lượng chung quanh!

Hàn Thạc thò tay chỉ chỉ hai tòa tháp năng lượng kia, thấp giọng nói:

- Chúng ta không có thời gian so đọ kiên nhẫn cùng bọn chúng. Cao thủ của các đại gia tộc khác trong U Mạc thành đang tập hợp về nơi này. Chúng ta nhất định phải nhân khi An Kha chưa trở lại để xông ra. Ngươi cần cẩn thận một chút. Hai gã Thượng vị thần nấp trong hai tháp năng lượng kia có thể sẽ bất ngờ ra tay, không được để bọn chúng làm bị thương đấy!

- Chuẩn bị hành động chứ?- La Ti có một chút hưng phấn, rục rịch nói.

Hàn Thạc hờ hững gật gật đầu. Các ma đầu đang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, từng con từng con ào ào hướng tới các Thần Vệ của Tây Mông gia tộc đang ẩn nấp trước cổng thành bay đến. Những ma đầu này sau khi ẩn hình lại chủ tâm né qua hai Thượng vị thần Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc, cho nên cũng không dẫn tới sự chú ý của những Thần Vệ kia.

- Đi! - Khẽ quát một tiếng, Hàn Thạc thét lớn xông ra, khuôn mặt lạnh như băng dùng tốc độ nhanh nhất xông tới cổng thành.

- Quả nhiên đến rồi! - Con ngươi của Tây Đinh khẽ thu lại. Trong lòng mừng rỡ, hắn lập tức quan sát hết sức chăm chú Hàn Thạc và La Ti đột ngột xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng cho dự định ra tay vào đúng thời cơ của mình.

Những gã Thần Vệ của Tây Mông gia tộc ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, mỗi người đều không khỏi hưng phấn, đối với sức phán đoán của tộc trưởng Tây Đinh thầm hết sức thán phục. Mắt thấy Hàn Thạc và La Ti đang rất nhanh liều chết xung phong đến, bọn chúng không hề e ngại, cảm thấy dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Tây Đinh nhất định sẽ chém chết hai người Hàn Thạc và La Ti.

Dựa theo lời dặn dò của Tây Đinh, một thông đạo thông thoáng trước cổng thành đã được tận lực để lộ ra, chờ Hàn Thạc và La Ti tiến vào bên trong.

Hàn Thạc biết rõ tính toán của Tây Đinh, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn cần cương mãnh xông ra khỏi cửa thành, cho nên nhất định phải từ thông đạo đó rời đi!

Mười bảy thanh phi kiếm kêu to rạch ngang bầu trời. Trong tiếng huýt gió khiến cho sởn gai ốc, Hàn Thạc và La Ti theo sau chúng một mạch bay tới.

Hàn Thạc sớm đã biết ở chung quanh đường mai phục rất nhiều Thần Vệ. Mười bảy thanh phi kiếm như có thể phát hiện ra địch nhân từ xa, chuyên hướng tới những góc hẻo lánh chung quanh bay tới, chém chết tại chỗ từng gã Thần Vệ đang tự cho là ẩn núp kín đáo.

Cùng lúc đó, những ma đầu đã phân bố rải rác ở bên cạnh các Thần Vệ kia, từng con từng con từ hư hoá thực. Chúng ào ào biến thành những cái bóng ảnh mờ đục xông đến tấn công mục tiêu đã định trước. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, rất nhiều Thần Vệ của Tây Mông gia tộc lũ lượt trúng chiêu, bị ma đầu trong nháy mắt giết chết.

Tiếng gào khóc thảm thiết bắt đầu vang lên. Những Thần Vệ kia mặc dù đã được cảnh báo về nhược điểm của ma đầu, nhưng dưới sự công kích quá bất ngờ này vẫn bất lực. Ma đầu thường hay tấn công theo nhóm, căn bản không cho bọn chúng có cơ hội ứng phó, chỉ trong thời gian cực kì ngắn đã giết chết bọn chúng.

Thần Vệ Tây Mông gia tộc ban đầu vốn đã được bố trí rất tốt, quân tinh nhuệ đều ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Mà công kích của Hàn Thạc lại như có thể quan sát được từ xa toàn bộ tấn công lên những Thần Vệ đang ẩn nấp bí mật ở gần đó. Ma đầu đột nhiên biến hóa so với khả năng ẩn nấp của bọn hắn còn tốt hơn, bỗng chốc làm bọn hắn không biết làm thế nào, ào ào trúng chiêu kêu lên thê lương thảm thiết.

Trên tháp năng lượng, Tây Đinh vẻ mặt kinh hãi. Hắn không ngờ rằng Hàn Thạc có thể thần kỳ như thế biết trước mọi việc. Mắt thấy từng Thần Vệ của gia tộc ẩn núp trong bóng tối ngược lại đang bị ma đầu tập kích, Tây Đinh lúc này mới truyền đạt mệnh lệnh:

- Không tiếp tục ẩn nấp nữa, đều quang minh chính đại đứng ra cho ta. Hôm nay hai kẻ này quyết tâm xông ra từ cửa thành của chúng ta. Ta muốn xem bọn chúng làm sao có thể đánh giết ra ngoài được!

Hàn Thạc và La Ti vẫn cực nhanh tiến về phía trước, không ngừng ra tay đối phó với công kích từ xa từ đám Thần Vệ xung quanh. Thiên Ma Bích Diễm Toa, Giao Long Độc Vân Võng, Lục Lân Sa, Huyễn Mạc Phiên mấy thứ ma khí toàn bộ được Hàn Thạc phóng ra, hướng các Thần Vệ bốn phương tám hướng bay tới.

Bích Diễm Toa rít lên lướt tới. Giao Long Độc Vân Võng từ trên không chụp xuống. Mây độc và mười bảy thanh phi kiếm có lực ăn mòn ghê gớm giống nhau. Lục Lân Sa gặp cái gì đốt cái nấy. Huyễn Mạc Phiên biến bóng dáng của Hàn Thạc và La Ti ra rất nhiều, làm cho kẻ địch không thể phân biệt được thật giả.

Trong chốc lát, dưới tác dụng của mấy loại ma khí, đã có rất nhiều Thần Vệ bị ảnh hưởng. Mấy thứ ma khí này đã được Hàn Thạc thối luyện nhiều lần, mỗi cái đều vô cùng ác độc, đối với thần thể và thần hồn có lực sát thương cực đại, làm cho bọn chúng trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Rất nhiều kẻ trên người bùng lên ngọn lửa, có kẻ bị Bích Diễm Toa xuyên thấu thân thể, hoặc là bị Độc Vân Võng cuốn lấy biến thành từng bộ xương trắng.

Huyễn Mạc Phiên tạo ra rất nhiều ảo ảnh. Công kích đến từ bốn phương tám hướng bỗng chốc không phân biệt được thật giả, khiến cho áp lực lên Hàn Thạc và La Ti giảm đi, tiếp tục hướng phía trước đấu đá lung tung.

Hai người đột nhiên phát động ma khí trợ giúp, thoáng cái đã đến được thông đạo trước cổng thành. Tại cửa thành tự nhiên càng có nhiều Thần Vệ, cổng thành cũng bị khóa trái lại. Đây chính là cửa khẩu cuối cùng giành cho hai người bọn hắn.

Một nắm to Bạo Diệt Châu được Hàn Thạc lấy ra, cũng không thèm nhìn hắn ném thẳng tới chỗ cổng thành. Sau khi đã sử dụng Bạo Diệt Châu, Hàn Thạc đối với loại ma khí bạo tạc mãnh liệt này cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn từ Đỉnh Linh thu được một phương pháp làm cho uy lực của Bạo Diệt Châu còn đề cao thêm vài lần so với ban đầu.

Một nắm to Bạo Diệt Châu ném tới như thế. Toàn bộ U Mạc thành giống như là sắp sụp đổ. Từ cửa thành truyền đến một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa. Rất nhiều bộ phận thân thể của Thần Vệ bắn tung tóe ra khắp nơi, vô cùng thê thảm.

Mà cổng thành cũng bị mấy chục trái Bạo Diệt Châu làm cho vỡ toang luôn ra rồi!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 768:

Vũ đài này là của chúng ta rồi!

Dịch: blackcat132

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cổng thành nổ tung trong nháy mắt khiến cho mấy chục Thần Vệ huyết nhục tung toé. Tiếng núi lở ầm vang làm kinh động những người ở quanh đó. Cổng U Mạc thành không chịu đựng được vụ nổ dữ dội, bỗng chốc mở rộng ra.

- Đi mau! - Hàn Thạc khẽ quát. Đủ các loại ma khí bỗng chốc uy lực tấn công được gia tăng tới mức mạnh nhất, toàn lực công kích thần vệ Tây Mông gia tộc ở những góc bí mật.

Từ tháp năng lượng, lúc này Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc bay xuống dưới. Hai người đồng thời ra tay công kích Hàn Thạc cùng La Ti.

Mười bảy phi kiếm bồng bềnh đột ngột hiện ra che trước mặt Hàn Thạc. Mười bảy hư ảnh đan chéo thành một màn ánh sáng ngăn cản toàn bộ khu vực trước người hắn khỏi công kích của Tạp Tây và Tiễn Lặc Tắc.

La Ti biết đòn này của Hàn Thạc chủ yếu là giúp nàng tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần hai tên kia bị chặn lại thì Thần Vệ bình thường dưới sự ngăn cản của ma khí và ma đầu không thể gây ra phiền toái đối với nàng.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ vạn phần này Hàn Thạc lại sẵn sàng mạo hiểm vì nàng mà tranh thủ chút thời gian khiến cho La Ti trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cực kì vi diệu. Ánh mắt nàng ngoảnh lại nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Hàn Thạc đang dùng mười bảy thanh phi kiếm chặn đánh Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc có mấy phần cảm kích rồi rất nhanh quay đầu đi.

Thừa dịp Hàn Thạc đang ngăn cản hai tên kia, còn chung quanh thì Thần Vệ đang bị đám ma đầu và ma khí điên cuồng tấn công, La Ti dọc đường đi đánh trả rất nhiều công kích của các Thần Vệ bình thường, thành công vượt qua cổng thành bị phá thoát ra bên ngoài thành U Mạc.

Mười bảy thanh phi kiếm không ngừng giao nhau nhưng hạ xuống trên vị trí đỉnh đầu. Trong lòng Hàn Thạc không khỏi trầm xuống, lúc này quay đầu hướng bên ngoài U Mạc thành bay đi.

- Chết cho ta! - Một tiếng rống đầy giận dữ từ nơi xa truyền tới. Một cây trường thương đen sẫm vạch ngang bầu trời lao đến như một tia chớp màu đen. Sức mạnh hắc ám kinh người đi kèm đột nhiên đánh úp về phía Hàn Thạc.

Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc vừa nghe thấy phía sau có người hét to cũng đồng thời toàn lực tấn công Hàn Thạc, muốn ngăn cản hắn lại.

Hai tên này một người là Thượng vị thần trung kì, người kia là Thượng vị thần sơ kì. Hàn Thạc đối phó mặc dù không dễ nhưng cũng phải vấn đề gì quá lớn. Mười bảy phi kiếm như những luồng điện quang đan chéo sau lưng đánh tan công kích của Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc.

Nhưng một thương uy lực kinh người, nhanh như tia chớp kia không thể dùng cách thông thường đối phó được. Mà lúc này cũng có rất nhiều Thần Vệ vây đến cửa thành, lúc này nếu như quay đầu toàn lực đối phó với trường thương phía sau thì Hàn Thạc không có cơ hội rời đi nữa.

Mười bảy thanh phi kiếm phá xong công kích của Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc còn chưa kịp quay trở lại thì cây trường thương như hình với bóng đã lao tới. Hàn Thạc hạ quyết tâm không quay đầu đối phó với trường thương kia mà toàn lực nhằm về phía cổng thành chưa có Thần Vệ chắn chạy tới.

Hai tay không ngừng múa lên về phía trước, đón đỡ từng đợt công kích đánh tới. Thiên Ma Bất Diệt Thể tự động vận chuyển, công kích của của Trung vị thần bình thường đánh vào Thiên Ma Bất Diệt Thể cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì.

"Bùm!" Trường thương rít lên lao đến đâm vào phía sau lưng của Hàn Thạc. Lục Ma Phong thoát ra cản một đòn của trường thương.

Một luồng Hắc Ám thần lực cuồng mãnh bỗng nhiên thông qua Lục Ma Phong xộc vào phía sau lưng của Hàn Thạc. Thiên Ma Bất Diệt Thể trong nháy mắt thừa nhận tất cả tập kích. Một đòn toàn lực của U Mạc thành chủ Hoắc Phu Tư đâu phải trò đùa, ngay cả Thiên Ma Bất Diệt Thể cũng không thể hóa giải tất cả sức mạnh đó.

Một vùng lưng đột nhiên bị trũng xuống, một mũi nhọn đâm vào trong người. Hàn Thạc cảm thấy trong miệng hơi ngọt, hai dòng máu trào ra khoé miệng.

Hàn Thạc biết đây là đòn toàn lực của Thượng vị thần hậu kì, mình đã bị thương.

May mà Thiên Ma Bất Diệt Thể đã triệt tiêu đại bộ phận sức mạnh. Nếu không một đòn này đánh xuống, Hàn Thạc không những cả lưng bị xuyên thủng mà còn mất khả năng chiến đấu.

Khoé miệng rỉ máu, hắn chỉ cần liếc qua bản thân một chút, lập tức biết được tình trạng vết thương là không nặng. Nhờ vào một thương toàn lực của Hoắc Phu Tư mà tốc độ bay ra khỏi cổng thành càng nhanh hơn. Lúc này mười bảy thanh phi kiếm đang chiến đấu cùng Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc cũng bay trở về trợ giúp Hàn Thạc ngăn cản công kích của Thần Vệ xung quanh.

Bóng dáng như điện chớp trên bầu trời chợt lóe lên ở chỗ cổng thành rộng mở rồi biến mất. La Ti ở bên ngoài đang chờ đợi khẩn trương.

- U Mạc thành chủ đến rồi, đi mau! - Hàn Thạc khẽ quát, nắm lấy tay của La Ti rồi mượn sức mạnh của Đỉnh Linh thi triển Ma Động Cửu Thiên thuật, biến thành ma ảnh mắt thường khó thấy cấp tốc biến mất ở nơi xa.

Thành chủ U Mạc thành Hoắc Phu Tư cảnh giới Thượng vị thần hậu kì. Một đối một với hắn nhưng nhờ vào mười bảy thanh phi kiếm và lực của Đỉnh Linh nên Hàn Thạc tin tưởng với thực lực của mình sẽ không thua kém so với hắn.

Nhưng Hoắc Phu Tư lần này tới còn mang theo vài tên Thượng vị thần trong U Mạc thành, mà cổng thành lúc trước còn có hai tên Thượng vị thần, Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc. Ngoài xa còn có mấy tên tộc trưởng cũng là Thượng vị thần đang nhanh chóng bay lại đây. Lúc này mà quyết chiến với bọn chúng thì chỉ cần Hàn Thạc không điên cũng biết kết quả là gì.

Một khi bị nhiều Thượng vị thần như vậy vây quanh, ngoài lợi dụng Huyết độn để trốn thoát thì Hàn Thạc tuyệt đối không còn cách nào khác. Huyết Độn chi thuật đối với Ma Thể ma công tổn thương quá lớn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ tuyệt không dùng tới, nhất là dưới tình trạng ma công tiến triển chậm chạp như bây giờ!

La Ti có thực lực Thượng vị thần trung kì. Tốc độ so với thần bình thường thì nhanh hơn nhiều nhưng so với những người tu luyện hắc ám lực lượng lại có thực lực Thượng vị thần hậu kì như Hoắc Phu Tư, Hàn Thạc tin rằng nàng không thể nào hơn được. Nhờ có lực lượng của Đỉnh Linh lực, tốc độ Hàn Thạc được đề cao thêm một bậc cho nên mới lôi kéo La Ti nhanh chóng rời đi.

Hai đạo ma ảnh ở ngoài U Mạc thành lóe lên rồi biến mất, hòa lẫn cực nhanh vào trong rừng cây cổ thụ.

Hoắc Phu Tư mang theo cao thủ của gia tộc và mấy người Tây Đinh đuổi theo sát sạt. Hoắc Phu Tư mặt dữ tợn, vừa bay vừa hét lớn:

- Khám xét cho ta, tiểu tử kia bị trúng một thương của ta, trốn không xa được đâu! Ai giết được bọn chúng thì chiếc ghế trống của Vưu Kim sẽ do người đó đảm nhận!"

Hai vị tộc trưởng gia tộc khác lúc này cuối cùng cũng đến, trùng hợp nghe thấy lời này của Hoắc Phu Tư. Hai người vẫn còn bàng hoàng vì thảm cảnh xảy ra ở tường thành không nói lời nào lập tức mang Thần Vệ chạy đi.

Hoắc Phu Tư dẫn đầu, Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc cùng vài Thượng vị thần nhanh chóng truy theo hướng Hàn Thạc chạy thoát.

U Mạc thành bị đại náo một hồi, Thần Vệ chết không biết bao nhiêu người. Kẻ đến còn cường công lại còn thành công xông ra khỏi U Mạc thành. Chuyện này một khi truyền ra Hắc Ám thần vực thì Hoắc Phu Tư sẽ mất hết thể diện, địa vị Hoắc Phúc Lợi gia tộc ở U Mạc thành cũng sẽ bị nghi ngờ, đây là cục diện mà hắn không muốn thấy nhất.

Trưởng Tây Mông gia tộc, Tây Đinh trong lòng cũng ngập tràn phẫn nộ. Cổng thành bị phá là do người của Tây Mông gia tộc phụ trách trông coi nhưng lại để hai người Hàn Thạc từ giữa vòng vây của bọn họ giết ra ngoài, việc này đối với nhà Tây Mông thật sự là vô cùng sỉ nhục. Với tính tình của Hoắc Phu Tư thì sau việc này nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

Quan trọng nhất là gia tộc Tây Mông bọn họ trong nghìn vạn năm qua thật vất vả mới bồi dưỡng chiêu mộ được một số tinh anh nhưng chỉ một vị nổ kinh thiên ở cổng thành bỗng chốc đã tiêu diệt gần một trăm Thần Vệ gia tộc của bọn họ. Mỗi Thần Vệ đều quý giá vô cùng, thoáng cái chết gần trăm người khiến cho thực lực của Tây Mông gia tộc đại giảm, Tây Đinh sao có thể không phẫn nộ chứ?

U Mạc thành cường giả ào ào rời thành ngày càng nhiều tiến vào dãy núi chung quanh tìm kiếm.

Trong dãy núi không có tháp năng lượng và kết giới. Nơi nơi đều là cổ thụ chọc trời và đỉnh núi vươn tận mây xanh. Những vật che chắn nơi nơi đều có. Đối với những cường giả của U Mạc thành thì ở trong dãy núi này tìm kiếm, mức khó khăn đề cao gấp trăm lần.

Bị Hàn Thạc lôi kéo phóng như bay, La Ti ngay từ đầu đã vô cùng khẩn trương với việc truy đuổi của thành chủ Hoắc Phu Tư. Dần dần, nàng phát hiện ra những Thượng vị thần đang đuổi theo của U Mạc thành bị hai người bỏ rơi càng ngày càng xa mà tốc độ Hàn Thạc chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh. Dường như mỗi khu vực ở dãy núi chung quanh này với hắn đều rõ như lòng bàn tay. Trên đường trốn chạy biến đổi vị trí không ngừng thật sự làm cho khoảng cách hai bên kéo ra rất nhiều.

La Ti đã yên tâm.

Yên tâm rồi, La Ti mới có thể suy nghĩ chuyện khác, sau đó nàng cảm nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được bàn tay thô ráp của Hàn Thạc nắm chặt. Nó thật ấm áp. Kinh mạch đập mạnh mẽ, La Ti bỗng cảm thấy bàn tay mình bỗng nhiên ra mồ hôi. Nàng biết ngay mình đang khẩn trương quá độ.

Trong lòng có một chút háo hức khác thường, La Ti cùng Hàn Thạc gần trong gang tấc, nàng phát hiện ra vẻ mặt hắn rất kiên nghị bình tĩnh, máu trào ra ở khoé miệng mà vẫn ung dung tự tin. Khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc tràn đầy sự dũng mãnh và khí chất lãnh khốc nam nhân vốn có.

Mà ngay cả vết máu ở khoé miệng của Hàn Thạc giờ phút này cũng đầy sự hấp dẫn rung động lòng người khiến cho La Ti vốn định giúp hắn xoá đi cũng không muốn làm nữa. Chỉ là hai mắt kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, đầu óc thì suy nghĩ miên man.

Có lẽ cũng chỉ có loại nam nhân như này mới có thể đứng ngạo nghễ ở trên đầu mọi người!

La Ti thầm nghĩ cùng Hàn Thạc kinh qua tất cả điều này, nàng đối với hắn đã chẳng còn một chút thành kiến, còn vô cùng kính nể tính cách kiên cường của hắn. Làm việc điềm tĩnh, vì đạt được mục đích dùng mọi thủ đoạn, thề không bỏ qua. Đủ mọi phẩm chất tập trung trên một con người, hắn còn có tiềm lực vô hạn và thực lực khủng bố. Người như thế làm sao lại không thành công?

Hàn Thạc căn bản không lưu ý đến La Ti ở bên cạnh, chỉ trầm mặt nhanh chóng bay đi, trong lòng không ngừng cười lạnh, xem U Mạc thành liệt vào một trong những kẻ địch. Việc hôm nay hắn cùng La Ti làm ở U Mạc thành sẽ làm cho toàn thành U Mạc kinh ngạc. Cho dù hắn và La Ti đã thay đổi tướng mạo rồi ẩn núp nhưng thân phận của bọn họ sớm muộn cũng bị Hoắc Phu Tư điều tra ra được.

Áp bức và lăng nhục lớn như vậy, U Mạc thành nhất định sẽ không từ bỏ ý định, thù này xem như đã kết không thể giải. Hàn Thạc đang nghĩ làm thế nào đả kích đến mức lớn nhất lực lượng của U Mạc thành để cho Hoắc Phu Tư và thực lực gia tộc của hắn yếu đi, không rảnh để quản sát tinh của cái thành U Mạc này.

Đột nhiên, Hàn Thạc quay đầu, trầm giọng nói với La Ti:

- Ở trong dãy núi này chúng ta mới là thợ săn. Bọn chúng đuổi theo lâu như vậy, người đã tản ra. Hiện tại, vũ đài này là của chúng ta rồi!

--------------------------------------------------------------------------------

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 769:

Hai lĩnh vực biến đổi

Dịch: airplane_vn

Biên dịch: oIo

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Từ khi thoát ra khỏi U Mạc thành, Hàn Thạc thực sự nghĩ rằng hai người đã bình yên vô sự. Trong dãy núi rộng lớn này, chỗ nào cũng có thể là nơi ẩn náu tốt, trên trời cũng không có kết giới bao phủ. Hàn Thạc tựa như cá gặp nước, chim trên trời không hề lo lắng về khả năng bị lọt vào trùng vây nữa.

Hàn Thạc không đi liều mà thông qua sự quan sát của ma đầu không nơi nào không đến được, dẫn La Ti thoải mái di chuyển trong rừng cây, tìm địa điểm ẩn nấp tốt nhất.

Hàn Thạc và La Ti tạm thời chọn một vách đá có sương mù dày đặc bao phủ làm chỗ ẩn nấp. Hai người đứng trên vách đá, Hàn Thạc thở nhẹ một một hơi rồi mỉm cười nói:

- Khắp chung quanh đều có sương mù bao phủ dầy đặc, trừ là cao thủ cỡ Hoắc Phu Tư còn kẻ khác tới thì căn bản cũng không có khả năng tìm ra tung tích của hai chúng ta. Hãy nghỉ ngơi một chút đi! Chúng ta sẽ chờ bọn người U Mạc thành truy đuổi tới.

Đám người U Mạc thành đã bị hai người bỏ lại rất xa, muốn đến được đây cũng cần phải có thời gian. Hàn Thạc và La Ti có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, dĩ dật đãi lao mà chờ bọn chúng tới.

- Này! Buông tay ra đi chứ? - La Ti cúi đầu, chớp mắt, khẽ nói.

Hàn Thạc ngẩn người ra, giờ mới phát hiện rằng hắn vẫn đang nắm tay La Ti, xấu hổ cười ha ha mấy tiếng rồi lập tức buông tay. Sau đó hắn liền ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt định điều tức một chút.

- Vết thương của ngươi giờ thế nào? Không việc gì chứ? - La Ti tần ngần một lát rồi hỏi giọng lí nhí.

Hàn Thạc tròn mắt nhìn La Ti, lắc đầu đáp:

- Không sao đâu, ngươi cứ yên tâm.

- Cám ơn ngươi vừa rồi đã cản bọn chúng cho ta chạy trước. - La Ti nhẹ nhàng nói tiếp.

Hàn Thạc có thể cảm nhận được sự chuyển biến trong thái độ của La Ti. Cô ta thường không nói lấy một lời, nếu phải giao tiếp với Hàn Thạc thì cũng là cách nói trống không lạnh nhạt. Tự nhiên hắn cảm thấy không thích ứng kịp trước sự quan tâm bất ngờ của La Ti, hơi giật mình rồi thản nhiên nói:

- Ta không quen để người bên cạnh mình chịu chết, ngoài ra cũng tin rằng mình có thể chạy thoát được, ngươi không phải áy náy.

Nói xong, Hàn Thạc lại nhắm mắt, tập trung nhập định.

La Ti còn định nói thêm gì đó nhưng thấy Hàn Thạc bắt đầu tập trung tinh thần khôi phục sức lực nên không lên tiếng quấy rầy hắn nữa, đành im lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn. Không biết vì sao, La Ti bỗng cảm thấy việc nàng và Hàn Thạc hai người không nói một lời ngồi trên vách đá mây mù che kín này lại khiến cho nàng vô cùng an tâm và có một cảm giác thư thái không thể nói nên lời.

La Ti khẽ mỉm cười, cảm thấy tâm ý yên tĩnh lại, ngồi xuống bên Hàn Thạc lặng lẽ khôi phục lại thần lực mình bị tiêu hao trong cuộc chiến tại U Mạc thành.

Hoắc Phu Tư tỏ vẻ hoang mang, phẫn nộ điên cuồng hét lên:

- Khám xét tất cả cho ta, dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm bằng được bọn chúng về đây cho ta!

Toán người Hoắc Phu Tư sau cuộc tìm kiếm thật lâu nhưng ngay cả bóng dáng của Hàn Thạc cũng không thấy. Các cao thủ của ba đại gia tộc đi theo truy kích đã bắt đầu hoài nghi không biết hắn có đánh trúng hung thủ hay không.

Theo lời Hoắc Phu Tư nói thì hắn đã dùng toàn lực đánh một đòn trúng vào giữa lưng hung thủ. Với thực lực Thượng vị thần hậu kỳ của hắn, chỉ cần không phải là cao thủ cấp bậc Chủ thần thì trúng một đòn toàn lực như vậy tuyệt đối không thể không bị chút ảnh hưởng nào. Cho dù đối phương có là Thượng vị thần hậu kỳ như hắn thì trúng một đòn như vậy ắt cũng phải trọng thương.

Một Thượng vị thần bị trọng thương tuyệt đối không thể không chịu ảnh hưởng, lại bị bọn họ truy đuổi gắt gao trong suốt thời gian dài như thế này thì nhất định phải kiệt sức, cuối cùng sẽ bị bọn chúng đuổi kịp và chém chết tại chỗ mới đúng.

Nhưng sự thật lại khác xa một trời một vực so với những gì chúng dự đoán. Hung thủ chẳng những không bị ảnh hưởng gì mà ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, sau khoảng thời gian dài bị truy đuổi ngược lại còn bỏ bọn chúng lại ở tít đằng sau, khiến bọn chúng hoàn toàn mất tung tích đối phương. Điều này hiển nhiên không phù hợp với lời nói của Hoắc Phu Tư.

Nếu Hoắc Phu Tư không phải là Thành chủ của U Mạc thành, tộc trưởng của gia tộc Hoắc Phúc Lợi thì có lẽ những người này đã chỉ trích hắn từ lâu rồi, rằng hắn chỉ huy không sáng suốt, không nắm vững tình hình, thậm chí còn hiềm nghi hắn nói dối nữa.

- Thành chủ đại nhân, dãy núi này quá lớn, mục tiêu bây giờ đã biến mất, chúng ta nếu cứ lao đầu tìm kiếm như ong vỡ tổ thì e là có chút không thỏa đáng. Chi bằng mọi người phân tán ra, lấy gia tộc làm đơn vị tìm kiếm. Hai kẻ kia mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mỗi gia tộc tuyệt đối có thể trấn áp được bọn chúng. Thậm chí nếu không bắt được thì cũng có thể phát ra tín hiệu. Đại nhân thấy thế nào? - Tộc trưởng Cách Lan La gia tộc chau mày đề nghị.

Hoắc Phu Tư chỉ vì quá phẫn nộ nên đầu óc không còn minh mẫn nữa, vừa nghe Cách Lan La đề nghị thì lập tức nhận ra đây là phương án thỏa đáng nhất trong tình hình hiện thời. Hắn âm trầm gật đầu, nói:

- Được, vậy thì lấy gia tộc làm đơn vị, mọi người tản ra tiếp tục tìm kiếm. Một khi phát hiện ra tung tích của hai kẻ kia phải lập tức báo hiệu cho mọi người biết.

Tây Đinh đã tổn thất hơn hai trăm Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc, chờ đợi câu nói này của Hoắc Phu Tư đã lâu, giờ nghe được thì không nói một lời, quay lại nháy mắt ra dấu với Thần Vệ của mình rồi là gia tộc thứ nhất mang Thần Vệ rời khỏi chỗ này. Hai gia tộc còn lại cũng nhanh chóng tách khỏi Hoắc Phu Tư, chọn phương hướng tiếp tục tìm kiếm.

Cứ như vậy, toán bốn đại gia tộc U Mạc thành gồm cả Hoắc Phu Tư đã tách ra thành bốn nhóm tiếp tục tìm kiếm. Bọn Thần Vệ bốn nhóm tản ra truy tìm theo các hướng khác nhau, khoảng cách giữa các bên cũng ngày càng cách xa. Tình thế này có chút tương tự so với lúc trước Hàn Thạc trêu chọc các Liệp thần giả.

Ánh sáng ban ngày dần thay thế màn đêm, đến khi mặt trời chói chang đã lên cao thì khoảng cách giữa bốn đại gia tộc cũng đã trở nên rất xa.

Ánh sáng mặt trời chói mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, chiếu xuống người Hàn Thạc đang ngồi trên vách đá. Hắn đang tĩnh tọa bỗng nhiên mở to đôi mắt, khẽ thốt lên:

- Có người tới!

La Ti cũng đang trong trạng thái tu luyện trầm lặng, khẽ chớp đôi hàng mi dài, lặng lẽ hướng cặp mắt trong sáng xinh đẹp nhìn sang hỏi Hàn Thạc:

- Ngươi nói giờ nên làm thế nào đây!

Sau khi kề vai sát cánh chiến đấu ở trong U Mạc thành, La Ti đã cực kỳ thán phục Hàn Thạc, không một chút hoài nghi về cách hành động của hắn. Mấy lời nói này đủ chứng minh La Ti giờ đã hoàn toàn tin phục Hàn Thạc.

- Gia tộc Tây Mông đang đến đây. Hắc hắc! Gia tộc này thật là xui xẻo, lần nào cũng đụng phải chúng ta!

Hàn Thạc nhếch miệng cười, vươn người đứng thẳng lên, nói với La Ti:

- Lần này, chúng ta sẽ đi săn giết cái tên Thượng vị thần An Kha kia!

- Được đấy!

La Ti hưng phấn khẽ thốt lên, đứng ở phía sau Hàn Thạc rồi hỏi tiếp:

- Hành động thế nào đây?

- Theo ta! - Hàn Thạc đi ra khỏi khu vực sương mù, chậm rãi tiến vào khu rừng rậm bên dưới, dẫn La Ti khéo léo tránh khỏi tai mắt của mấy tên Thần Vệ ở xung quanh, âm thầm tiếp cận vị trí của An Kha.

Sở dĩ lựa chọn An Kha làm mục tiêu là vì tên này tu luyện Tử Vong lực lượng. Đối với Hàn Thạc mà nói, lực lượng Tử Vong của An Kha cũng có chỗ hữu dụng.

Vài ma đầu đã sớm được cử ra theo dõi mọi hoạt động của An Kha. Tên này đã lộ rõ tham muốn đối với chức Thần Vệ trưởng của U Mạc thành nên có chút không khống chế nổi dục vọng trong lòng. Khi còn ở trong U Mạc thành, Hàn Thạc đã nhận ra sự nôn nóng của hắn nên đã dùng ảo giác mà lừa gạt hắn.

Sau khi tiến vào dãy núi này, An Kha càng có vẻ như không thể chờ đợi thêm được nữa, không ngừng quát thủ hạ phân tán ra tìm kiếm ở những nơi xa hơn.

Với thực lực của những tên Thần Vệ này, mười mấy người tập hợp lại cũng không bõ để Hàn Thạc và La Ti ra tay chém giết. An Kha hạ lệnh như vậy rõ ràng là không để ý tới tính mạng của đám Thần Vệ này, trong lòng hắn có lẽ còn hận không thể chứng kiến hai đào phạm ra tay giết chết chúng mà lộ ra hành tung để hắn dẫn thêm Thần Vệ đến bao vây tiêu diệt.

Hắn liên tiếp lỡ dịp chứng kiến Hàn Thạc và La Ti ra tay giết người, vẫn chưa biết rõ về thực lực khủng bố của hai người. Lúc này, điều mà hắn hi vọng nhất là Hàn Thạc và La Ti xuất hiện sớm một chút, tạo cho hắn cơ hội được thỏa mãn nguyện vọng chiếm được chức vị Thần Vệ trưởng của U Mạc thành.

Có lẽ là sự kỳ vọng trong lòng hắn đã làm Sáng Thế thần cảm động nên tung tích của Hàn Thạc và La Ti đã thực sự hiện ra ở đằng xa, hơn nữa còn có vẻ như đang đi về phía hắn.

An Kha mừng hơn bắt được của, thầm ca ngợi Sáng Thế thần, rồi lập tức gào thét điên cuồng:

- Giết chúng cho ta!

Những Thần Vệ theo An Kha đều xuất phát từ U Mạc thành cùng hắn nên cũng tương tự không biết rõ về thực lực khủng bố của Hàn Thạc và La Ti, nghe thấy mệnh lệnh của An Kha đều không chút sợ hãi xông ra, trong lòng mỗi người tràn ngập hưng phấn.

Nhưng sự thật lại tàn khốc. Hàn Thạc khẽ gật đầu với La Ti, thừa dịp đám Thần Vệ của gia tộc Tây Mông còn chưa kịp đến gần, bèn mỉm cười bay về phía An Kha. Nụ cười hưng phấn của An Kha còn chưa kịp tan đi, mười bảy thanh phi kiếm từ trong cơ thể hắn đã gào rú bay ra, bỗng chốc bao phủ An Kha vào bên trong.

An Kha thậm chí còn chưa kịp ra tay thì đã phát hiện mình như thể lọt vào trong một không gian tà ác kì dị. Một loại lực lượng Tà Ác hắn chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe nói bỗng chốc từ bốn phương tám hướng quét tới khiến hắn thấy mình như một con thuyền nhỏ đang ở giữa biển khơi gió bão mịt mùng, đột nhiên cảm giác mình chưa bao giờ đến gần cái chết như thế.

Đến lúc này, An Kha mới biết mình đã sai, quá sai rồi. Một sai lầm vô cùng nghiêm trọng!

Đáng tiếc, bây giờ hắn hối hận thì đã quá muộn rồi. Đối diện với sự ăn mòn điên cuồng của mười bảy thanh phi kiếm của Hàn Thạc, thực lực vừa mới tiến vào Thượng vị thần không bao lâu của An Kha căn bản không thể chịu nổi, thần lực trong cơ thể nhanh chóng mất đi, theo đó sinh mệnh lực cũng càng ngày càng yếu.

Tử Vong hệ phân thân vọt ra khỏi cơ thể, lập tức bay về phía An Kha ở giữa mười bảy thanh phi kiếm. Hủy Diệt hệ phân thân thì chăm chú quan sát một tên Thần Vệ Trung vị thần cùng tu luyện Hủy Diệt lực lượng đã bị La Ti đánh trọng thương, bất ngờ lao tới tập kích từ phía sau khống chế kẻ đó.

Trong chốc lát, hai phân thân đồng thời bắt đầu hấp thu thần lực trong cơ thể kẻ đang bị khống chế.

Cùng lúc đó, bản thể của Hàn Thạc bình tĩnh lạnh lùng điều khiển Thiên Ma lợi nhận hỗ trợ La Ti chém giết bọn Thần Vệ còn lại. Hắn tất nhiên phải ra tay, không thể để cho một tên nào trong đám Thần Vệ ở nơi này sống sót, nếu không một khi tin tức truyền bá ra ngoài sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân - tâm - thần của bản thể tĩnh lặng lại, dường như đột nhiên ảnh hưởng đến hai phân thân đang hấp thu lực lượng kia. Trong chốc lát, thần hồn của cả hai phân thân và thần thức của bản thể chợt hình thành nên một loại liên hệ tương thông kỳ diệu. Ba linh hồn cộng sinh dường như trong nháy mắt dung hợp với nhau.

Tử Vong, Hủy Diệt thần chi lĩnh vực đột nhiên hình thành ở hai phân thân đang hấp thu lực lượng kia. Hai luồng thần chi lĩnh vực này chợt quấn lấy nhau rồi nhanh chóng hòa vào thành một thể bằng một phương thức kỳ dị không ai hiểu nổi.

Đột nhiên, một loại thần chi lĩnh vực hoàn toàn kì lạ bỗng xuất hiện. Lực lượng Hủy Diệt pháp tắc dưới ảnh hưởng của thần chi lĩnh vực bắn ra khắp bốn phía, Tử Vong nguyên tố ở xung quanh tràn vào bên trong thần chi lĩnh vực với tốc độ nhanh gấp mấy chục lần so với bình thường. Ngoài Tử Vong nguyên tố, tất cả các thiên địa nguyên tố khác quanh người Hàn Thạc bỗng nhiên tan biến không còn tung tích.

Biến hóa kì dị vẫn tiếp tục diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: