DMV 597-600
Quyển 5 - Chương 597:
Truyền Thuyết Vĩnh Viễn Của Thành Nam Phổ
Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Trong thành Nam Phổ, bây giờ danh vọng Hàn Thạc đã vượt xa người đứng đầu Nam Cương Phạm Lôi Trạch.
Phạm Lôi Trạch đã ở thành Nam Phổ ba năm, mang theo quân đoàn Bào Hao cường đại nhất đế quốc, khổ cực phòng ngự, tuy vậy gặp phải mười mấy vạn đại quân đế quốc Thú Nhân, vẫn chỉ liên tục bại lui.
Còn Hàn Thạc, lần đầu xuất hiện sau năm năm, với lực một người, không đến một ngày, đã giết chóc mười mấy vạn chiến sĩ Thú Nhân hung tàn dã man hầu như không còn một ai, uy thế như thế, từ khi đế quốc Lan Tư Lạc Đặc kiến quốc đến nay, không ai có thể so sánh được!
Rất nhiều quân dân thành Nam Phổ đều thấy được hành động vĩ đại điên cuồng chưa từng có ai làm được từ trên tường thành. Quân dân thành Nam Phổ bị đám chiến sĩ Thú Nhân áp bức rất lâu, trơ mắt nhìn mười mấy vạn chiến sĩ Thú Nhân bị hủy trong giây lát, sự hưng phấn này căn bản không ai có thể kìm chế được.
Không ai tổ chức, song tất cả quân dân thành Nam Phổ toàn bộ đều lao về phía Hàn Thạc, dùng đủ loại phương thức biểu đạt sự cảm kích của mình.
Có những người dâng lên những đồ ăn thức uống do chính mình làm, có người dâng lên những khải giáp vũ khí tổ truyền phụng hiến cho Hàn Thạc, còn có người đưa con gái mình hiến cho Hàn Thạc, hy vọng hắn có thể nhận nàng làm nữ nô, nhưng nhiều nhất là những tràng hoan hô vang dội, những tiếng gào thét tên Hàn Thạc, họ tựa hồ muốn thông qua loại gào thét này biểu đạt sự kích động từ nội tâm mình.
Hôm nay những gì Hàn Thạc đã làm, nhất định trở thành truyền thuyết của thành Nam Phổ!
Mất đi sự uy hiếp của đế quốc Thú Nhân, người ở thành Nam Phổ nhất tề hoan hô tụ tập ở trên các con đường, tranh nhau truyền tụng tráng cử của Hàn Thạc dùng sức một người diệt mười mấy vạn chiến sĩ Thú Nhân. Không khí trầm trọng một mạch bao phủ cả bầu trời thành Nam Phổ được một mình Hàn Thạc xóa tan. Rồi sự tưởng tượng kinh người của nhân dân, sau khi truyền tụng khắp nơi, hình ảnh của Hàn Thạc càng ngày càng lớn hơn nữa.
Hàn Thạc còn chưa thừa nhận, tất cả người ở thành Nam Phổ đã xem hắn là thần linh. Rất nhiều người dân cô khổ không có chỗ dựa tinh thần, thậm chí đã lấy tên Hàn Thạc khắc vào bia tín ngưỡng, bắt đầu hành lễ cúng bái.
Một người, trong một thời gian ngắn ngủi giết chết mười mấy vạn Thú Nhân dã man. Uy thế như thế, ngoại trừ thần linh, ai có thể làm được?
Hàn Thạc được tôn thờ ở thành Nam Phổ. Khi cùng Phạm Lôi Trạch trên đường đi tới phủ đệ của lão trong thành, tất cả nhân dân trên đường đều tranh nhau quỳ xuống cúng bái. Ai cũng cam tâm tình nguyện xem hắn làm Thần linh.
Nhìn những thành dân lễ bái khắp nơi, trong lòng Hàn Thạc không khỏi chột dạ. Nghĩ một chút, hắn chế ra một Thần tế đàn, phi thân xuống giữa tế đàn, Thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc khuếch tán ra, phóng thích thần uy trang nghiêm ra khắp núi non trùng điệp, từ từ kéo dài hướng về phía bốn phương tám hướng.
Những người trong Thần chi lĩnh vực, tất cả nhân dân thành Nam Phổ, kể cả binh lính quân đoàn Bào Hao, không khỏi sinh ra một loại ý niệm cam nguyện thần phục dưới chân Hàn Thạc, trọn đời thờ phụng.
- Giao tín ngưỡng của các ngươi phụng thờ thần đàn, ta sẽ phù hộ cho thành Nam Phổ các ngươi bình an!
Hàn Thạc dùng thần lực đưa thanh âm truỳên ra. Bên trong Thần chi lĩnh vực không ngừng phiêu đãng, mang theo một loại sức mạnh mê hoặc lòng người kỳ diệu, làm những dân chúng cam tâm tình nguyện thờ cúng Hàn Thạc càng lúc càng nhiệt tình hơn.
Bị sức mạnh vô địch vừa rồi rung chuyển như động đất, thêm nữa lúc này bị ảnh hưởng của Thần chi lĩnh vực, sự nhiệt tình của nhân dân thành Nam Phổ bị đẩy lên đến mức tận cùng, căn bản không có lấy một khắc do dự. Toàn bộ đều dâng linh hồn tín ngưỡng phụng hiến tiến vào Thần chi tế đàn, trở thành tín đồ cống hiến tín ngưỡng lực cho Hàn Thạc.
Sau khi bố trí lại Thần chi tế đàn thật tốt, Hàn Thạc còn nói mấy lời thần bí. Mắt thấy tất cả đều đã theo ý của hắn mà tiến hành ngoan ngoãn, lúc này mới cùng Phạm Lôi Trạch Phạm Ny rời đi, về phủ đệ của Phạm Lôi Trạch ở thành Nam Phổ.
- Ta vì an nguy của thành Nam Phổ, một mạch khổ cực ba năm, thế mà những người này lại chỉ cầu chút bình an cho ta thôi. Ngươi mới đến thành một ngày, không ngờ đã được họ đối đãi như Thần. Chà, lắm khi giữa người và người không thể so sánh công bằng được... - Vừa vào phủ, Phạm Lôi Trạch đã trợn mắt, lắc đầu cười khổ không thôi.
Phạm Ny cười ngọt ngào, đi tới nắm lấy cánh tay Phạm Lôi Trạch, cười duyên nói:
- Phụ thân đại nhân, nếu cha có thể một người giải quyết uy hiếp của mười mấy vạn Thú Nhân chiến sĩ, chẳng những là thành Nam Phổ, tất cả nhân dân Nam Cương đều sẽ đối đãi với cha như Thần thánh.
Phạm Lôi Trạch cười khổ, trừng mắt nhìn Phạm Ny, giả vờ giận dỗi nói:
- Con nghĩ rằng ai cũng điên cuồng như tiểu tử đó à? Nếu cha có thực lực này, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc sớm đã xưng bá đại lục Kì Áo rồi, cần quái gì phải bị động phòng ngự ở đây?
- Do đó, chúng ta đều chỉ là con người bình thường, còn Bố Lai Ân là một thiên tài. Chàng có thể đứng trên nhận sự cúng bái của người dân cũng là việc bình thường thôi, cha không cần cảm thấy bất bình làm gì, hì hì! - Phạm Ny cười hì hì an ủi Phạm Lôi Trạch, trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào, Hàn Thạc là nam nhân của nàng, càng mạnh mẽ thì nàng càng thích.
- Ta sẽ ở lại thành Nam Phổ ba ngày. Cha con các người tâm sự cho nhiều vào. Ừm, thành Nam Phổ hoặc là khu vực Nam Cương này, nếu còn có việc gì muốn ta giải quyết, ông sớm nói cho ta biết, ta sẽ giúp ông xử lý.
Mười mấy vạn chiến sĩ Thú Nhân tử vong hình thành năng lượng Hủy Diệt, thân thể Hạ vị thần Hủy Diệt hệ của hắn phải cần một thời gian để tiêu hóa, mặt khác cha con Phạm Ny và Phạm Lôi Trạch đã lâu không gặp, cho họ thêm một thời gian để tâm sự cũng tốt.
Trải qua tráng cử kinh khủng lúc trước, Phạm Lôi Trạch bây giờ khi đối mặt với Hàn Thạc đã không còn bất kể hậu quả mở miệng là mắng chửi, lại có vài phần kính sợ, cũng có một vài phần không được tự nhiên.
Một mặt là vì Phạm Lôi Trạch bị thực lực của Hàn Thạc hoàn toàn chấn nhiếp, mặt khác vì sau khi Hàn Thạc thành thần, tự nhiên có khí thế vương giả. Dưới hai loại áp lực này, Phạm Lôi Trạch tuy trước giờ luôn luôn chẳng hề cấm kỵ gì trong cả đế quốc, thế mà khi gặp hắn cũng đột nhiên biến đổi thành một người khác.
- Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ nhân cơ hội an bài một chút. Nếu có gì phải dùng đến vũ lực giải quyết, nhất định không khách khí với ngươi.
Phạm Lôi Trạch cười hắc hắc nói:
- Cho dù ngươi có lợi hại tới đâu đi nữa, ngươi vẫn là con rể ta mà!
Mỉm cười khẽ gật đầu, Hàn Thạc không tiếp tục nói thêm gì nữa, dặn dò Phạm Ny vài câu, rồi chui vào căn phòng mà Phạm Lôi Trạch chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Ở trong phòng lặng lẽ tiêu hóa năng lượng hủy diệt hình thành từ mười mấy vạn chiến sĩ Thú Nhân tử vong.
Bản thể Hàn Thạc ngồi trên một khối đá đỏ hồng, hai mắt nhắm nghiền chợt mở bừng ra, ánh mắt lấp lánh nhìn vào cái hầm đất khổng lồ phía trước.
Đột nhiên, từ sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm trầm trầm, sơn cốc lâu nay vốn yên lặng thoáng chốc rung động, những vết nứt khắp nơi càng lúc càng mở rộng như gặp động đất.
Một tiếng rồng ngâm cao vút từ sâu dưới đất đột nhiên vang lên, nương theo mặt đất rung động, những vết nứt càng lúc càng xé toạc ra.
Dần dần, thi thể Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc chìm sâu trong lòng đất, chậm rãi hiển lộ ra ngoài...
Một tiếng rồng ngâm, những tiếng ầm ầm làm rung cả mặt đất, trong cơn đất rung núi chuyển, một hình ảnh con rồng uốn lượn phóng lên cao, trong nháy mắt ẩn vào sâu trong các tầng mây.
- Oa, kha kha...
Cát Nhĩ Bá Đặc cuồng tiếu hưng phấn, gã bị gò bó quá lâu rồi, bây giờ sống lại không thể nén được hưng phấn, hết sức ngao du trong không trung, phóng thích sự kích động từ nội tâm đến khàn cả giọng.
- Đừng làm ồn, xuống đây đi! - Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn Hắc Long bay lượn ngang dọc, cười quát lớn.
- Đến ngay!
Cát Nhĩ Bá Đặc cười ha ha trả lời, long thân khổng lồ uốn lượn một chút, một đạo hắc quang chợt hiện ra. Thân hình thật lớn của hắn dần dần thu nhỏ lại tròng màn hào quang màu đen. Tới lúc xuống trước mặt Hàn Thạc, đã biến thành thanh niên đen đủi quen thuộc ngày trước.
- Chủ nhân, ta đã trở lại, Cát Nhĩ Bá Đặc ta đã trở lại, ha ha ha...
Cát Nhĩ Bá Đặc hưng phấn vung tay múa chân, không ngừng vỗ vỗ đấm đấm vào thân thể mới của mình, xem ra hắn tựa hồ rất hài lòng.
- Ngươi chết tại đây, cũng ở chỗ này ta hứa một việc với ngươi. Xem như ta đã làm được rồi đó!
Hàn Thạc mỉm cười nhìn Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc, hỏi:
- Thân thể mới thế nào?
- Tốt lắm! Rất tốt!
Cát Nhĩ Bá Đặc đáp, vặn vẹo cái cổ, đá đá hai chân, nói thêm:
- Trong cơ thể ta có sức mạnh mênh mông, mặc dù không hoàn toàn giống với sức mạnh lúc trước, nhưng cảm giác có vẻ lợi hại hơn!
Thần thức vừa động, khóe miệng Hàn Thạc nhếch lên nụ cười hài lòng, gật đầu tán dương:
- Không tệ, ngươi thật sự đã hòa tan được cái khối Thần tinh nho nhỏ đó rồi, tốt lắm tốt lắm, chỉ cần ngươi cẩn thận cảm ngộ, tương lai sẽ không khó thành Thần đâu!
- Đa tạ chủ nhân, ha ha, đa tạ chủ nhân! - Cát Nhĩ Bá Đặc nghe Hàn Thạc tán dương, không kìm được hưng phấn lớn tiếng cảm tạ, thanh âm truyền đi rất xa, rất nhiều ma thú cấp thấp bỏ chạy tán loạn.
- Là ngươi xứng đáng, ừm, thân thể mới còn có một vài tác dụng kỳ diệu khác, ta nghĩ ngươi tự mình hẳn hiểu rõ nhất, thêm một thời gian nữa, hiểu cho rõ những diệu dụng của thân thể mới, việc này sẽ có lợi cho ngươi trong tương lai. - Hàn Thạc chính sắc nói.
- Yên tâm đi chủ nhân, một lần chết rồi, ta sẽ rất quý trọng cái mạng mình. - Cát Nhĩ Bá Đặc thu hồi khuôn mặt tươi cười hỉ hả, cam đoan với Hàn Thạc.
- Ừm, ta nghĩ lần này ngươi cũng hẳn phải hiểu được tầm quan trọng của thực lực. -
Hàn Thạc gật đầu nói.
- Chủ nhân, ta muốn về thăm ông nội ta.
Cát Nhĩ Bá Đặc đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút thương cảm:
- Phụ thân ta đã chết, Hắc Long tộc cũng đã chết không ít người, ta muốn xem họ bây giờ sống như thế nào?
- Ừ cũng được, thuận tiện xem đám Tích Dịch nhân sống ở thế giới dưới đất như thế nào luôn. Nếu chúng có gì khó khăn, có thể ngươi phải giúp họ một chút. - Hàn Thạc hứa với Tích Dịch Tổ Vương chiếu cố cho đám Tích Dịch nhân. Thế giới dưới đất vì A Đại Nhi gây loạn, có lẽ lại xảy ra biến hóa gì không biết chừng. Cát Nhĩ Bá Đặc lần này lại phát triển, thực lực còn mạnh hơn trước kia không chỉ một bậc, có hắn hỗ trợ, chắc đám Tích Dịch nhân ở thế giới dưới đất hẳn sẽ an toàn hơn.
- Biết rồi chủ nhân, ta đi đây. - Cát Nhĩ Bá Đặc luôn luôn nhớ tới Hắc Long tộc, cũng không biết mấy năm hắn ly khai, Băng Tuyết thần điện có lại đến gây chuyện với tộc nhân nữa không. Nghe Hàn Thạc dặn dò một chút, vội vàng rời đi luôn.
- Tên này, lúc nào cũng vội vàng như vậy. - Hàn Thạc thấy Cát Nhĩ Bá Đặc nói đi là đi, không khỏi phì cười. Một lát sau, hắn chuyển sang sắc mặt lạnh lùng, nhìn sâu vào trong U Ám sâm lâm, nhớ tới đoạn cừu hận khắc cốt ghi tâm thuở nào.
Quyển 5 - Chương 598:
Thiên sứ?
Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Năm năm trước, ở Long cốc sâu trong U Ám sâm lâm, Hàn Thạc đã có một món nợ cả đời không quên được.
Viễn cổ Cự Long là nhân vật mạnh nhất ở đại lục Kì Áo mà Hàn Thạc gặp phải. Viễn cổ Cự Long luôn luôn thủ hộ đại lục Kì Áo, có thực lực Hạ vị thần Địa hệ, hơn nữa không biết đã đạt đến mức này bao lâu rồi.
Mối cừu hận này Hàn Thạc vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng bây giờ hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ vẫn còn ở sâu dưới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ tiêu hóa Thần tinh, còn hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ cũng đang tiêu hóa năng lượng hình thành từ cái chết của mười mấy vạn chiến sĩ Thú Nhân, bằng vào một bản thể với ma công đạt tới cảnh giới Cửu Biến, Hàn Thạc vẫn chắc chắn hơn được viễn cổ Cự Long cảnh giới Hạ vị thần.
Đứng trên sơn cốc ở Hỏa Tuyệt chi địa, lạnh lùng nhìn Long cốc gần trong gang tấc, Hàn Thạc không khỏi có sự kích động muốn xông tới giết chóc.
Nén lửa giận trong lòng, hắn hừ lạnh:
- Cho ngươi sống thêm vài ngày, chờ ta ba hồn hợp thể xong, chắc chắn sẽ hủy Long cốc của ngươi, diệt long hồn của ngươi!
Hít sâu một hơi, Hàn Thạc cố đè nén cơn xúc động, quay lại Tử Vong Mộ Địa.
Trong chốc lát, hắn về tới, Huyết Linh và ba cô Khiết Bích Nhi ở lại Tử Vong Mộ Địa, vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, đều la hét đòi ra ngoài xem thế giới mới này.
Từ khi về đại lục Kì Áo tới nay, Hàn Thạc vẫn giữ bốn người ở lại chỗ này, họ đã chán đến mức không chịu được nữa.
Một vị diện khác hẳn Thâm Uyên giới làm họ vô cùng tò mò, vẫn luôn luôn đợi Hàn Thạc đến. Bây giờ hắn đã trở lại, họ đương nhiên không còn muốn ở lại Tử Vong Mộ Địa nữa.
Đối mặt với yêu cầu của bốn người, Hàn Thạc không thể cự tuyệt được. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói:
- Được rồi, ta sẽ mang các ngươi làm quen với thế giới này. Hà hà, đại lục Kì Áo khác hẳn với Thâm Uyên giới của các ngươi, thực vật và động vật ở chỗ này hiền lành, không tự nhiên công kích người xa lạ đâu.
- Đi thôi Hàn Thạc, ở đây có cảm giác như là ngồi nhà tù ấy, mau đưa chúng ta ra ngoài xem một chút đi. - Khiết Bích Nhi lắc lắc tay Hàn Thạc, cười cười thúc giục.
- Được rồi, vậy ta sẽ dẫn các ngươi xem thế giới này. - Hàn Thạc phá kết giới, mang nhóm bốn người này rời khỏi Tử Vong Mộ Địa.
U Ám sâm lâm rạng rỡ khắp nơi, khắp nơi đều là hoa nở cỏ biếc, không khí thanh tân, ánh nắng ngập tràn, rõ ràng khác hẳn vẻ âm u ở Thâm Uyên giới. Nhất là mặt trời chói chang trên bầu trời cao cao xanh thẳm, là thứ mà Thâm Uyên giới không bao giờ có.
Vừa từ Tử Vong Mộ Địa ra ngoài, bốn người lập tức kinh hô, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, sờ sờ cái này, nắm nắm cái kia, tặc lưỡi trầm trồ.
- Thế giới này tuyệt đẹp! - Hải Mạn Na hái được một đóa hoa dại, đưa lên mũi ngửi một hơi, vui mừng nhảy nhót nhìn nhìn Hàn Thạc cảm khái.
- Cảnh sắc nơi này đẹp quá. Quả nhiên như chàng nói, đây là một thế giới thần kỳ mĩ lệ. - Tây Nhĩ Phù hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía, thấy nơi nơi đều là xanh biếc tươi thắm, không khỏi cảm thán.
- Ta lúc đầu còn sợ không thể thích ứng chỗ này, bây giờ rốt cục yên tâm rồi. Chà... ta thích thế giới này quá! - Đôi cánh trắng tinh khiết của Khiết Bích Nhi vỗ nhè nhẹ, vui như hội bay một vòng giữa không trung, hưng phấn vô cùng.
Huyết Linh không nói một lời, chỉ dụng tâm cảm thụ khí tức ở thế giới mới. Huyết Linh tu luyện Huyết Thần Kinh nên có lực cảm ứng với hoàn cảnh chung quanh rõ ràng nhạy cảm hơn ba cô Khiết Bích Nhi nhiều. Bây giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ làm sao có thể mau chóng đề cao thực lực mình. Khi hắn phát hiện thế giới mới này chẳng hề tạo thành ảnh hưởng gì xấu cho hắn, chẳng mấy chốc đã yên lòng.
- Đi, ta đưa các ngươi tới thành thị gần đây chơi một chuyến. - Mắt thấy mấy người thích ứng với đại lục Kì Áo rất nhanh, Hàn Thạc mỉm cười nói.
- Hay quá hay quá, chúng ta cũng muốn xem thành thị ở thế giới này có hình dáng như thế nào! - Tây Nhĩ Phù hoan hô một tiếng, xem ra rất cao hứng.
Được Hàn Thạc dẫn đường, đoàn người từ Tử Vong Mộ Địa xuất phát, đi về phía Nhật Diệu cốc. Mấy người Huyết Linh có thực lực cũng không hề tệ. Dọc đường đi theo phía sau Hàn Thạc cứ rúc rích hưng phấn, không bao lâu đã tới trước cửa Nhật Diệu cốc.
Không tới năm năm, toàn bộ Nhật Diệu cốc đã bị dong binh đoàn Hồn Diệt nắm chắc trong lòng bàn tay. Đặc Lan Khắc Tư sau khi chạy trốn chết một lần, trở nên càng thêm âm ngoan ác độc, có đế quốc Lan Tư Lạc Đặc sau lưng âm thầm ủng hộ, thủ đoạn bất phàm của Đặc Lan Khắc Tư chẳng mấy chốc đã xác định địa vị của hắn ở Nhật Diệu cốc, phát triển dong binh đoàn Hồn Diệt thành thế lực lớn nhất ở nơi đây.
- Oa, mấy tòa nhà xinh đẹp tinh xảo quá. Quả làm cho người ta ngạc nhiên! - Vừa mới tới trước cửa Nhật Diệu cốc, Tây Nhĩ Phù kêu ầm lên.
Vật kiến trúc ở Thâm Uyên giới đơn giản và thô kệch. Thân phận càng cao quý thì ở những tòa nhà càng lớn, nhưng trước giờ không để ý đến việc trang trí chi tiết và nhã trí, bởi vậy vật kiến trúc ở Thâm Uyên giới tuy lớn, nhưng lại không có gì đặc sắc, cơ hồ đều có phong cách thô kệch cả.
Đại lục Kì Áo đương nhiên khác hẳn. Chỗ này nghệ thuật nhân văn vô cùng phát triển. Mọi người đều chú trọng đến hưởng thụ cuộc sống trên mọi phương diện, làm phòng ốc nhà cửa đương nhiên không chỉ dùng để ngủ. Các loại vật kiến trúc với những phong cách khác nhau, bình thường đều có trang trí những hoa văn tinh xảo xinh đẹp, bố trí rất nhiều những vật trang sức rất đẹp, hiển nhiên phong cách này khác hẳn Thâm Uyên giới.
- Ủa, thiên sứ, đó là thiên sứ, thiên sứ tuyệt đẹp! - Cơ hồ khi Tây Nhĩ Phù vừa kêu lên, trong đám thủ vệ Nhật Diệu cốc, cũng truyền đến một tiếng kinh hô.
Hai cánh trắng như tuyết sau lưng Khiết Bích Nhi trông giống như đúc biểu hiện của thiên sứ thuần khiết mà Quang Minh giáo hội luôn luôn tuyên dương, cũng khó trách thành viên dong binh đoàn Hồn Diệt kinh hô như vậy.
- Ngu thế, đó là địch nhân! Mọi người chuẩn bị, nhất định là Quang Minh giáo hội sắp tiến công!
Đột nhiên, những thành viên dong binh đoàn Hồn Diệt toàn bộ đều phòng ngự như lâm đại địch, đủ loại mũi tên đều chỉ vào bọn người Hàn Thạc.
Thiên sứ là biểu tượng thuần khiết mĩ lệ, nhưng dưới sự tuyên dương của Quang Minh giáo hội, thiên sứ cũng đồng nghĩa với cường giả.
Ở Nhật Diệu cốc, Đặc Lan Khắc Tư đã sớm biểu đạt ác cảm đối với Quang Minh giáo hội. Những năm gần đây cũng không ít lần gây gổ với giáo hội này, nhất là sau khi Quang Minh Giáo hoàng thề đã diệt trừ tên dị đoan lớn nhất Hàn Thạc, Nhật Diệu cốc trong tay Đặc Lan Khắc Tư đã sớm đứng đối lập với Quang Minh giáo hội.
Dưới loại tình huống này, bên ngoài Nhật Diệu cốc đột nhiên xuất hiện thiên sứ, loại chiến sĩ cường đại trong truyền thuyết của Quang Minh giáo hội, điều này có ý là gì thì không cần nói ai cũng biết.
Một tiếng thét kinh hãi vừa qua đi, bốn phương tám hướng khắp nơi đầy những thành viên của dong binh đoàn Hồn Diệt. Những người này cầm vũ khí trong tay, đứng xa xa chỉ trỏ bọn người Hàn Thạc, tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích.
- Các ngươi là người của Quang Minh giáo hội tới đây làm gì, Nhật Diệu cốc chúng ta không chào đón các ngươi? - Một thủ lĩnh quát lớn, phất phất tay, từ trong cốc đi ra hơn mười người, từ từ tiến về phía đám Hàn Thạc.
Mắt thấy người của dong binh đoàn Hồn Diệt như lâm đại địch, Hàn Thạc phì cười, không ngờ còn chưa tiến vào Nhật Diệu cốc, đã gặp phải loại tình cảnh này.
Cười khổ lắc lắc đầu, Hàn Thạc cảm thấy có chút hoang đường. Dong binh đoàn Hồn Diệt là mình một tay sáng lập, không ngờ bọn người kia lại cầm đao kiếm chỉ vào mình, thật sự làm cho hắn dở khóc dở cười.
- Hàn Thạc, họ là ai? - Khiết Bích Nhi ngạc nhiên.
- Sư phụ, những người này tựa hồ xem chúng ta là địch nhân, thực lực họ cũng không mạnh lắm, có muốn ta thay sư phụ giết sạch chúng không? - Huyết Linh sắc mặt lạnh lùng, cả người sát khí đại thịnh, lãnh khốc đề nghị.
Phất phất tay, Hàn Thạc ngăn cản đề nghị của Huyết Linh:
- Bất tất. Đều là người của mình, chỉ có điều vì ta rời đi quá lâu, những người này cũng không biết ta mà thôi.
- Buông vũ khí xuống. Nói rõ lý do tới đây, bằng không chúng ta sẽ công kích. - Tên thị vệ đó hét lớn, có vẻ khẩn trương.
- Người mình, không sao đâu! - Hàn Thạc bất lực giải thích một câu, cười khổ giơ tay, sợ những người này sơ ý, sau đó bị mình lỡ tay giết mất.
- Hừ, Quang Minh giáo hội khi nào thì thành người của dong binh đoàn Hồn Diệt chúng ta thế. Đoàn trưởng chúng ta có lệnh, ở Nhật Diệu cốc không cho phép bất kỳ một người nào của Quang Minh giáo hội tới cả. Các ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. - Người nọ phẫn nộ quát.
- Bảo Đặc Lan Khắc Tư tới gặp ta, tên khốn khiếp này không có ở trong Nhật Diệu cốc à? - Hàn Thạc giơ tay, quát khẽ vẻ tức giận.
- Dám nhục mạ đoàn trưởng chúng ta, quả nhiên là người Quang Minh giáo hội rồi, mọi người chuẩn bị tiến công, bắt trước nói sau. - Người nọ quát to một tiếng, mọi người đều ồn ào, chuẩn bị xông lên.
- Sư phụ, làm sao bây giờ? - Huyết Linh hướng về phía Hàn Thạc xòe hai tay ra.
"Xem ra chỉ có nước trước hết chế trụ đám gia hỏa không biết trời cao đất dày này. Ừm, chỉ có thể như vậy thôi." - Hàn Thạc thầm nghĩ, cũng chuẩn bị trước hết bắt chúng lại, sau đó đợi Đặc Lan Khắc Tư tới mới nói rõ ràng hơn.
- Dừng tay, mấy tên hỗn đản các ngươi, chẳng hiểu gì hết, kêu loạn cái gì đó! - Trong khi chiến đấu sắp bùng nổ, một tiếng quát chợt vang lên. Sau đó thấy một cái bóng mặc đồ đỏ như lửa, nhanh chóng từ trong Nhật Diệu cốc vọt ra. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Hàn Thạc.
- Khảm Đế Ti đại nhân, sao ngài đến đây! - Người của dong binh đoàn Hồn Diệt vừa thấy người đó, lập tức nở nụ cười lấy lòng.
- Không có mắt, nếu ta không đến, các ngươi thật sự đã động thủ rồi. - Khảm Đế Ti trừng mắt nhìn người nọ, mắng vỗ mặt.
Khảm Đế Ti rừng rực ngày nọ vẫn không có biến hóa gì cả, vẫn mặc khải giáp sexy, lưng có một thanh kiếm ma pháp Hỏa hệ, chỉ là nếu so với trước kia thì có thêm vài phần nữ tính.
- Khảm Đế Ti, là cô à! - Hàn Thạc vừa thấy người tới, không khỏi cười ha ha.
- Nghe tin từ Phỉ Bích, ta còn không tin. Không ngờ ngươi không có việc gì thật, thật tốt quá, Đặc Lan Khắc Tư nhớ ngươi lắm. - Khảm Đế Ti nhìn Hàn Thạc, hân hoan vui vẻ nói.
Từ khi Hàn Thạc biết Khảm Đế Ti, chỉ biết nàng là một dong binh không tệ. Nhưng năm đó khi hắn rời đại lục Kì Áo, Khảm Đế Ti và Đặc Lan Khắc Tư của dong binh đoàn Hồn Diệt cũng chẳng có giao thiệp gì, không ngờ lần này gặp mặt, nàng lại ở Nhật Diệu cốc, hơn nữa khi nói về Đặc Lan Khắc Tư, ngữ khí của Khảm Đế Ti rõ ràng có chút khác thường.
Cổ quái đánh giá Khảm Đế Ti vài lần, Hàn Thạc đột nhiên cười quái dị nói:
- Khảm Đế Ti, cô không phải kết hợp với tên giặc Đặc Lan Khắc Tư đó chứ?
Khó tưởng tượng được, Khảm Đế Ti luôn luôn nóng nảy hào phóng bỗng đỏ mặt, sau đó ngẩng đầu, nói thật to:
- Là như thế này... mà có gì lạ chứ? Đi thôi, Đặc Lan Khắc Tư gặp ngươi nhất định sẽ rất cao hứng.
Nhờ nàng dẫn đường, đám thị vệ dong binh đoàn Hồn Diệt không ai dám cản, tùy ý để đoàn người Hàn Thạc đi vào không gặp cản trở gì, trong lòng ai cũng tràn ngập nghi hoặc, không biết Hàn Thạc rốt cuộc là ai, lại làm Khảm Đế Ti phải đối đãi nhiệt tình long trọng như vậy.
Quyển 5 - Chương 599:
Chiến Hữu
Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Trên đường đi vào trong Nhật Diệu cốc, Khảm Đế Ti vừa nói vừa cười hà hà với Hàn Thạc, nhưng mắt lại luôn trộm liếc Khiết Bích Nhi, trong ánh mắt luôn có vẻ khó hiểu.
Hàn Thạc nhìn thấy rõ ánh mắt của Khảm Đế Ti, thấy nàng càng ngày càng nghi hoặc, cười giải thích:
- Đừng nhìn nữa, nàng không phải như ngươi tưởng tượng đâu, không phải là thiên sứ luôn luôn được Quang Minh giáo hội mĩ hóa, chỉ là vì nàng sinh ra đã có một đôi cánh trắng như tuyết thôi.
Thần sắc như giãn ra, Khảm Đế Ti thấp giọng tò mò hỏi Hàn Thạc:
- Không phải là thiên sứ của Quang Minh giáo hội, vậy nàng là ai? Ta làm dong binh bao nhiêu năm ở đại lục Kì Áo, qua đủ loại địa phương, sao không có nghe nói về loại người như vậy.
- Nàng là nữ nhân của ta. - Hàn Thạc không nói rõ thân phận của Khiết Bích Nhi, chỉ nói rõ về quan hệ với mình thôi.
Nghe Hàn Thạc nói thế, Khảm Đế Ti trừng mắt liếc hắn, thì thào nhỏ giọng:
- Tên hỗn đản này, ở đế quốc đã có ba cô đẹp tuyệt thiên hạ rồi, lại còn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!
Gặp phải chỉ trích của Khảm Đế Ti, Hàn Thạc chỉ cười không nói gì, duy trì vẻ nhàn nhã, đi sâu vào Nhật Diệu cốc.
Trên đường đi, có khá nhiều thương nhân ở Nhật Diệu cốc, đều vô cùng kinh ngạc đoàn người nhìn Hàn Thạc. Chẳng những lạ lùng về cặp cánh trắng như tuyết của Khiết Bích Nhi, mà cả những cái gai trên vai, trên đầu gối, trên ngực hai cô nàng Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, cũng bị mọi người chú ý rất nhiều.
- Đây là ai, kỳ quái thế!
- Không phải là chiến sĩ cường đại thiên sứ trong truyền thuyết của Quang Minh giáo hội sao? Tại sao lại ở Nhật Diệu cốc? Ta nhớ đoàn trưởng dong binh đoàn Hồn Diệt từng có quy định rất rõ, tuyệt đối không cho phép người của Quang Minh giáo hội tiến vào Nhật Diệu cốc mà?
- Ngươi không thấy là do Khảm Đế Ti dẫn đường à, nhất định có vấn đề!
Những lời đám tiếu về thân phận của đoàn người Hàn Thạc không ngừng xì xào truyền ra từ những thương nhân chung quanh, nhưng vì có Khảm Đế Ti, thanh âm những người này cũng cố hết sức áp chế nhỏ lại.
Khi những người này liên tục xì xào bàn tán về đoàn người Hàn Thạc, ba cô Khiết Bích Nhi cũng chỉ nói chuyện với nhau.
- Quần áo thật đẹp, quần áo của người ở đây đều có hoa văn mĩ lệ. Đẹp quá. - Tây Nhĩ Phù kinh hô.
- Đúng đó, còn mấy sợi dây chuyền bằng đá trên cổ họ, đều sáng lấp lánh, nhìn chói mắt quá. - Hải Mạn Na thì thào.
- Chỗ này quả nhiên khác với chỗ chúng ta, ừm, không thể phủ nhận, nơi này phương diện áo cơm, nhà cửa, đều hơn xa chỗ chúng ta. - Khiết Bích Nhi nói.
- Hừ, mấy tên đó đều vô dụng, chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra sao? Thực lực những tên này phổ biến đều yếu hơn người bình thường của chúng ta nhiều. Họ quá chú trọng hưởng thụ, căn bản không giống chúng ta nơi nơi đều chiến đấu!
Từ những lời của Huyết Linh, có thể nhìn ra rõ ràng nam nhân khác xa nữ nhân. Đối với những sự vật xinh đẹp, những cô nữ nhân như Khiết Bích Nhi có biểu hiện hứng thú rất lớn, còn Huyết Linh lại chỉ cười nhạt.
Cứ thế bàn tán, đoàn người Hàn Thạc dưới sự dẫn đường của Khảm Đế Ti rốt cục đi tới phía sau núi Nhật Diệu cốc. Lãnh địa đó vốn thuộc về đất chuyên dụng của dong binh đoàn Già La. Bây giờ đương nhiên đã thành chỗ của dong binh đoàn Hồn Diệt rồi. Phía trước có một diễn võ trường thật lớn. Trong đó có một vài thành viên cởi trần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, đang tập trung tinh thần luyện tập vũ thuật.
- Khảm Đế Ti đại nhân! - Nhìn thấy Khảm Đế Ti đi tới, những người này ai nấy đều hướng về phía nàng chào hỏi.
Hàn Thạc nhìn lướt qua, phát hiện thấy những người này đều là người mới. Xem ra dong binh đoàn Hồn Diệt phát triển tốc độ cao, quả nhiên thu hút càng ngày càng nhiều thành viên.
- Khảm Đế Ti, những người này tới đây làm gì thế? Không phải dong binh mới gia nhập à, ha ha, có người mới tới để chơi rồi? - Một đại hán đầu trọc thân cao hai thước, giơ song nhận chiến phủ (cái rìu có hai lưỡi) trong tay, cười to vẻ khiêu khích.
- Hừ, ngu, chỉ bằng thực lực của ngươi, chỉ bị người ta giỡn chơi đến chết thôi. - Khảm Đế Ti trừng mắt khinh bỉ nhìn hắn, chửi thẳng bất lưu tình.
Vừa nghe nói vậy, đại hán đầu trọc có ý không vui, trừng đôi mắt to như cái chuông đồng, cả giận gầm gừ:
- Ta không tin!
"Vèo!"
Một thân ảnh thoáng chốc bay vụt lên diễn võ trường. Huyết Linh liếc xéo hắn, đánh giá một chút rồi bình luận khách quan:
- Tứ chi phát đạt, năng lượng trong cơ thể rất yếu ớt, không chịu nổi một kích!
(Wm: cái này tôi không hiểu lắm, không hiểu những người này học tiếng vị diện mới từ khi nào...)
- Bố Lai Ân? - Khảm Đế Ti sửng sốt, sau đó nhìn Hàn Thạc nói.
- Huyết Linh, đừng đánh người ta bị thương, đánh ngã là được!
Hàn Thạc cao giọng dặn Huyết Linh, sau đó cười tủm tỉm nhìn Khảm Đế Ti nói:
- Đó là đồ nhi của ta. Tốt thôi, để cho bọn họ đùa giỡn một chút cũng không có việc gì.
Ở dong binh giới ai có nắm đấm to mới là người có đạo lý, nếu ngươi đường đường chính chính đánh bại hắn, sẽ lấy được sự tôn kính của họ.
- Tiểu tử cuồng vọng, tới đây, ta nhường ngươi ba chiêu! - Tên đại hán đầu trọc nghe Huyết Linh nói vậy, rõ ràng bị chọc giận, hạ song nhận chiến phủ trong tay xuống, vỗ vào bộ ngực cơ bắp như hai khối sắt, ngạo mạn nói.
- Chẳng những không chịu nổi một kích, hơn nữa đầu óc quá đơn giản! - Huyết Linh lắc lắc đầu, tiếp tục đánh giá.
- Tiểu tử, đừng nói nhảm nữa, ngươi mà đánh bại được ta sao! - Đại hán đầu trọc thấy Huyết Linh chỉ cao có một thước bảy mấy, cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, căn bản không để hắn vào mắt. Nghe hắn liên tiếp nhận xét mình vẻ trào phúng, giống như một con gấu điên lao lên.
- Quá dễ dàng! - Huyết Linh cười lạnh một tiếng, nắm đấm đánh ra như thiểm điện, chỉ thấy nắm tay hắn tạo thành một đạo huyết sắc, đấm thẳng vào tên đầu trọc đang đứng bất động.
"Bang!"
Thân hình khổng lồ hơn hai trăm cân của đại hán đầu trọc lúc này bay ra ngoài nhẹ như một tờ giấy, "phịch", đã thấy ngã ngồi trên đất, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Huyết Linh cách hắn vài chục bước, tựa hồ nhất thời còn chưa hiểu được tình huống.
Những dong binh đang cười hì hì bàn tán trong diễn võ trường, ai nấy đều nhìn Huyết Linh cười cợt, toàn bộ đều sợ ngây người. Không ai hiểu được vì sao Huyết Linh có sức mạnh kinh khủng như thế.
Những người này cũng không phải không có mắt. Họ tự nhiên cũng biết thực lực và hình thể căn bản không quan hệ lớn lắm. Nhưng họ chú ý quan sát một chút, cũng không phát hiện ra Huyết Linh sử dụng đấu khí gì.
Không có giúp đỡ của đấu khí, chỉ dùng một quyền, đã đánh một thân hình khổng lồ nặng hai trăm cân bay đi, hơn nữa người ra tay chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, việc này quả là đáng kinh hãi!
- Sư phụ, ta không đả thương người. - Huyết Linh hướng về phía đại hán đầu trọc nhún vai, xòe tay ra hiệu cho Hàn Thạc.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. - Đối với Hàn Thạc thì loại kết quả này thật sự không có gì bất ngờ, quay về Huyết Linh khẽ gật đầu, rồi giục Khảm Đế Ti ly khai.
- À, à, biết rồi, biết rồi!
Khảm Đế Ti đột nhiên bừng tỉnh, quái dị đánh giá Huyết Linh, lại nhìn vị sư phụ Hàn Thạc này. Nàng lắc đầu thở dài nói:
- Ngươi thật sự là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Không ngờ chỉ là một đồ đệ của ngươi, lại có sức mạnh thần kỳ như vậy, chà, chẳng trách.
- Chẳng trách cái gì? - Hàn Thạc cười, thầm nghĩ tên đại hán đầu trọc chỉ bằng thực lực trung cấp kiếm sĩ mà có thể ngăn được một quyền của Huyết Linh, vậy thì thân thể huyết linh quả thật chỉ là hữu danh vô thực.
- Khó trách ngươi rời đi năm năm, một vài người ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc mỗi khi lâm vào khốn cảnh, cuối cùng lại nhớ tới chỗ tốt của ngươi. Chẳng trách thành Bố Lôi Đặc Nhĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm lại có thực lực cường đại như vậy, đến cả liên minh thương hội Ba Đặc tiếp giáp ngay bên cạnh cũng không dám xâm phạm. - Khảm Đế Ti nói.
Hắc hắc cười vài tiếng, Hàn Thạc chỉ cười cười không nói gì cả, cùng Khảm Đế Ti đi vào trọng địa phía sau núi.
Tới sau núi, hắn gặp nhiều người quen hơn. Cách Lan Đặc đang giảng giải quy củ dong binh đoàn Hồn Diệt cho một đám dong binh mới, vừa thấy Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện, lúc này ngây người không nói một lời, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
- Cách Lan Đặc đại nhân, ngài làm sao vậy? - Những dong binh vừa gia nhập này không rõ lý do, thấy Cách Lan Đặc khi nói đến chỗ mấu chốt đột nhiên không nói gì nữa, không khỏi hỏi vẻ nghi ngờ.
"A..." - Cách Lan Đặc thét lên chói tai. Đám dong binh mới đang dụng tâm nghe hắn giảng giải, bị tiếng hét của hắn làm sợ đến phát run.
Mặc kệ những cái nhìn chăm chú của đám dong binh mới, Cách Lan Đặc sau khi thét lên, nhanh như thiểm điện lao về phía Hàn Thạc, cực kỳ kinh hỉ nói:
- Bố Lai Ân đại nhân! Ngài không chết?
- Ta không dễ dàng chết như vậy đâu, khà khà. - Thấy sự kinh hỉ của Cách Lan Đặc phát ra từ nội tâm, trong lòng Hàn Thạc cảm thấy ấm áp, vuốt cằm mỉm cười.
- Bố Lai Ân? Ai kêu Bố Lai Ân?
Tiếng thét lớn từ trong một căn phòng đá truyền ra, một người lật đật chạy ra, hướng về phía thanh âm vừa phát ra, rồi một thanh âm vang lên vang động cả sơn cốc:
- A! Trời ạ, đúng là Bố Lai Ân!
Áo Đức Tái mừng như điên, vọt tới bên cạnh Hàn Thạc, cười to ôm chầm lấy hắn, lắc mạnh.
Bọn người Áo Đức Tái và Hàn Thạc có quan hệ khá mật thiết, cũng là vì Hàn Thạc giới thiệu gia nhập dong binh đoàn Hồn Diệt. Bây giờ bọn người Áo Đức Tái đã thành lãnh đạo của dong binh đoàn này, nhưng vẫn hào sảng không kiêng kị gì như lúc trước.
- Các ngươi đều ở đây, khà khà, tốt lắm tốt lắm, xem ra dong binh đoàn Hồn Diệt càng ngày càng khá. - Nhìn thấy những lão bằng hữu, Hàn Thạc cũng vô cùng cao hứng.
- Đi vào đây, vào bên trong tìm Đặc Lan Khắc Tư uống rượu đi. Tên kia, cả ngày giam mình trong phòng tu luyện, càng ngày càng khắc khổ!
Áo Đức Tái vì được Hàn Thạc giới thiệu gia nhập dong binh đoàn Hồn Diệt, hắn tự nhiên biết chủ nhân chính thức của dong binh đoàn Hồn Diệt chính là Hàn Thạc, đối với Đặc Lan Khắc Tư mà ai cũng kính sợ đó, ngược lại Áo Đức Tái không đặc biệt tôn kính, vẫn chỉ coi là đồng bọn.
Đoàn người nói cười vui vẻ, đi tới phía sau sơn cốc. Đặc Lan Khắc Tư nghe tin chạy tới, nhìn thấy Hàn Thạc cũng ôm chặt lấy lắc lắc, rồi hô lớn:
- Các huynh đệ mang rượu tới đây, hôm nay mọi người uống cho thống khoái!
Nói xong, Đặc Lan Khắc Tư ôm chặt Hàn Thạc, nói khẽ:
- Ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy đâu!
- Nói nhảm! Ta dễ dàng bị ám toán chết từ khi nào chứ?! - Hàn Thạc cười to.
Trong chốc lát, những bằng hữu trước kia toàn bộ đều tụ tập ở đây. Đặc Lan Khắc Tư lên tiếng, chén lớn, rượu đầy, thịt lớn được bưng lên, đám dong binh vốn thô hào không kiêng kị, vài thủ lĩnh vừa lên tiếng, ai nấy đều không khống chế gì, thả sức uống, thả sức cười.
Những dong binh vừa mới gia nhập dong binh đoàn Hồn Diệt không lâu, bây giờ đã biết thân phận Hàn Thạc, toàn bộ đều hưng phấn vô cùng, nhân cơ hội thay nhau tới kính rượu thần tượng mình, thông qua rượu để biểu đạt sự sùng bái của mình.
Năm đó ở Nhật Diệu cốc, Hàn Thạc đã là một thần tượng chính thức, còn ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng có thành tích bất bại. Một nhân vật như thế, chính là người mà đám dong binh này bội phục nhất, bởi vậy, vừa nghe người vừa tới lại là truyền thuyết của đế quốc, là cường giả mà ba nữ thần đằng đẵng đợi năm năm, ai nấy đều nhiệt huyết dâng tràn lên.
Nhật Diệu cốc thoáng chốc đã tràn ngập không khí vui vẻ hân hoan.
Quyển 5 - Chương 600:
Cửu Biến
Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Sau một hồi rượu thịt ê hề, tất cả mọi người đều hơi choáng váng, lúc này hai người Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư đi riêng ra sau núi tìm một mỏm đá an tĩnh ngồi xuống.
Gió núi quất vào mặt, không khí tươi mát, hai người lâu lắm mới gặp lại, tâm tình rất tốt.
Đặc Lan Khắc Tư vẫn có thực lực Đại kiếm sư. Chìm đắm trong cảnh giới Đại kiếm sư năm năm, đấu khí của hắn càng thêm tinh thuần, nhưng có lẽ vì chưa có kỳ ngộ, đến nay còn chưa đột phá.
Năm năm không gặp, hai người như xa nhau lâu lắm rồi. Nhất là Hàn Thạc, thời gian ngắn ngủi ấy đã trở thành một vị Thần chính thức rồi. Dù chưa cố ý biểu hiện thực lực, song khí tức cường đại của linh hồn cũng làm cho Đặc Lan Khắc Tư mơ hồ có thể cảm nhận được một chút.
- Bố Lai Ân, ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì, tại sao trên người ngươi ta chẳng cảm thụ được đấu khí và khí tức ma pháp gì cả? - Đặc Lan Khắc Tư nhíu mày nhìn Hàn Thạc, hắn cẩn thận quan sát thật lâu, mà không thể nhìn ra Hàn Thạc tu luyện vũ thuật gì.
Hàn Thạc bản thể tu luyện ma công, mà hắn cũng không có hai loại khí tức nguyên tố Tử Vong và Hủy Diệt pháp tắc, tất cả sức mạnh đều giấu thật sâu trong cơ thể, Đặc Lan Khắc Tư tất nhiên không thể nhìn ra manh mối gì.
Hàn Thạc mỉm cười không đề cập đến vấn đề này, ngược lại mở miệng hỏi Đặc Lan Khắc Tư:
- Được rồi, ân oán giữa ngươi và thành Tây Trạch kia đã chấm dứt chưa?
Lắc lắc đầu, Đặc Lan Khắc Tư than nhẹ một tiếng, trả lời:
- Còn chưa, Lạp Đức Lợi Bì Long phòng ngự thành Tây Trạch rất nghiêm ngặt, mấy năm nay đế quốc Tạp Tây từng bước áp bức chúng ta. Thành Ngõa Luân ngược lại rất bị động. Nhật Diệu cốc của ta mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng dù sao ở đây cũng chỉ lấy thương nhân và dong binh làm căn cơ, không so được với những quốc gia này.
Khẽ gật đầu, Hàn Thạc hiểu Đặc Lan Khắc Tư nói thật. Nhật Diệu cốc có địa thế ở vào giữa ba quốc gia, đặt ở một tòa núi trung ương. Chính vì thế, nên có ưu thế mà cũng có liệt thế. Đặc Lan Khắc Tư có thể phát triển Nhật Diệu cốc tới quy mô như thế này, đã không tồi rồi, muốn tiến thêm một bước nữa để có thể kháng cự lại các quốc gia, việc đó thật vô cùng khó khăn.
Hàn Thạc đang chuẩn bị an ủi Đặc Lan Khắc Tư vài câu, đột nhiên thần sắc hắn âm độc lạnh lẽo, kiên định nói:
- Nhật Diệu cốc không thể chống lại thành Tây Trạch, đây là sự thật. Nhưng năm năm qua, ta tự mình động thủ đã giết mười mấy tên con cháu trực hệ của gia tộc Lạp Đức Lợi Bì Long. Chú của Lạp Đức Lợi Bì Long chết rồi, thậm chí cả lão bà và nhi tử của hắn đều bị ta ám sát từng người một. Ta muốn cho hắn trước hết nhấm nháp sự đau khổ mất đi bạn bè người thân.
Hàn Thạc phát lạnh, nhìn Đặc Lan Khắc Tư vẻ mặt âm trầm, thầm nghĩ chọc vào một địch nhân như vậy, Lạp Đức Lợi Bì Long chỉ sợ mỗi ngày đến cả ngủ cũng không ngủ ngon.
Họ hàng trực hệ gia tộc Lạp Đức Lợi Bì Long từng người một tử vong. Thậm chí đến cả nữ nhân sủng ái và con ruột cũng bị giết chết. Sự hành hạ này nhất định làm Lạp Đức Lợi Bì Long thống khổ.
Vốn Hàn Thạc còn chuẩn bị an ủi Đặc Lan Khắc Tư vài câu, nghe hắn nói như vậy, biết Đặc Lan Khắc Tư áp dụng loại giết chóc chậm rãi này, nên cũng không cần an ủi hắn. Nhìn bộ dáng của Đặc Lan Khắc Tư hẳn là đang hưởng thụ quá trình từng bước bức tử Lạp Đức Lợi Bì Long. Phỏng chừng cũng không vội giết chết Lạp Đức Lợi Bì Long nữa.
- Hóa ra là như vậy. Tiểu tử ngươi bây giờ càng ngày càng ác độc. - Hàn Thạc phì cười, đùa giỡn với Đặc Lan Khắc Tư.
- Khu vực U Ám sâm lâm còn có Tích Dịch nhân ở thế giới dưới đất đều nằm trong tay dong binh đoàn Hồn Diệt chúng ta. Ngươi đi năm năm rồi có lẽ không biết tình huống, ta sẽ giới thiệu tóm tắt cho ngươi về phân bố thực lực Nhật Diệu cốc chúng ta hôm nay. - Đặc Lan Khắc Tư cười hắc hắc.
- Bất tất.
Hàn Thạc cắt ngang lời giới thiệu của Đặc Lan Khắc Tư, nhìn hắn nói:
- Ta tin ngươi sẽ xử lý tốt việc này. Sau này những việc về dong binh đoàn Hồn Diệt ta cũng sẽ không hỏi nữa, ngươi chỉ cần tự mình biết là được.
Hàn Thạc có thực lực tới bước này rồi, một vài quốc gia đã không để vào mắt, huống chi là một tiểu thế lực như dong binh đoàn Hồn Diệt?
Chỉ cần Hàn Thạc nguyện ý, giơ tay nhấc chân là có thể hủy đi dong binh đoàn Hồn Diệt, cũng có thể lại thành lập một thế lực có quy mô tương đương. Đứng ở trên cao, tầm nhìn cũng xa hơn, đến cả Thâm Uyên giới cũng đã hoàn toàn trong tay hắn, chỉ một cái dong binh đoàn Hồn Diệt be bé thì tính toán gì?
- Mặc kệ nói như thế nào, dong binh đoàn Hồn Diệt vĩnh viễn là của ngươi! Cho dù ngươi quên, ta cũng sẽ không quên! - Đặc Lan Khắc Tư hiển nhiên nghe ra ẩn ý bên trong lời nói Hàn Thạc, biết Hàn Thạc có ý buông tay, hắn trầm mặc một chút, đột nhiên cam đoan.
Cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Đặc Lan Khắc Tư, Hàn Thạc nói:
- Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này. Tới đây, chúng ta tiếp tục uống rượu, uống rượu!
- Được, hôm nay ta chính thức say với ngươi một lần! - Đặc Lan Khắc Tư hào sảng cười to.
Hàn Thạc đương nhiên sẽ không say được, ngày đó đại bộ phận mọi người đều say, thậm chí đến cả Đặc Lan Khắc Tư thực lực tới cảnh giới Đại kiếm sư, khi không dùng đấu khí để kháng lại hơi rượu cũng say bét nhè. Song Hàn Thạc nhờ vào ma thể đặc thù, cho dù không bày trò thải rượu ra, vẫn không lâm vào trạng thái đầu váng mắt hoa.
Ngày thứ hai, khi đám người Đặc Lan Khắc Tư còn chưa tỉnh, Hàn Thạc tìm đến Huyết Linh, Khiết Bích Nhi dặn dò vài câu, để họ tạm thời ở lại Nhật Diệu cốc chơi một thời gian, một mình một người rời khỏi.
Sâu trong U Ám sâm lâm, bên ngoài Long cốc.
Hàn Thạc tiến đến không một tiếng động, lặng lẽ tiềm phục bên ngoài Long cốc, hắn đợi một thời gian khá lâu, sau đó hai hóa thân ngoại thân khác lục tục kéo đến.
Hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ sau khi hấp thu năng lượng hình thành do việc hủy diệt mười mấy vạn Thú Nhân ở thành Nam Phổ thì thần lực trong thể cơ đạt được sự tăng trưởng lớn, đối với việc sử dụng thần lực và vận dụng Hủy Diệt pháp tắc cũng có vài thể ngộ mới. Việc này giúp cho Hàn Thạc có cơ sở để đột phá.
Cảnh giới Thần tăng lên là một quá trình cực kỳ chậm chạp, ba cảnh giới Hạ vị thần, Trung vị thần, Thượng vị thần có thể phải trên vạn năm mới có thể hoàn thành quá trình tăng trưởng.
Nói cách khác, tại một cảnh giới, một vị Thần có thể phải dừng lại vạn năm thậm chí còn lâu hơn. Đồng dạng một loại cảnh giới khi mới tiến vào sẽ phải ở đó rất lâu, thường thường phải làm quen với việc nhập môn vận dụng nguyên tố và lực lượng pháp tắc. Chính vì thế, cùng là một loại cảnh giới Thần, nhưng lại được chia làm ba giai đoạn - sơ kì, trung kỳ, mạt kì.
Cùng một loại cảnh giới Thần, người nào tu luyện tới mạt kì cực hạn, so với người vừa mới vào cảnh giới này sẽ có thực lực cường hãn hơn rất nhiều.
Hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc mặc dù toàn bộ đều là Hạ vị thần, nhưng vì vừa mới tiến vào cảnh giới này, một mặt thần lực còn yếu, mặt khác thể ngộ thần lực và lực lượng nguyên tố, lực lượng pháp tắc cũng không đủ sâu, cả hai đều là Hạ vị thần sơ kì, còn xa mới đột phá tiến vào giai đoạn trung kỳ.
Hàn Thạc sở dĩ không vội vã tìm viễn cổ Cự Long trả thù, cũng do không rõ con viễn cổ Cự Long này thật ra đã tới Hạ vị thần Địa hệ giai đoạn nào rồi. Cùng một loại giai đoạn, Hạ vị thần mạt kì tuyệt đối có thể tiêu diệt Hạ vị thần trung kỳ, đây là điều không có gì phải nghi ngờ.
Sau khi hai hóa thân ngoại thân đã đến, Hàn Thạc tinh tế cảm ngộ một chút, không thể không nói việc phát triển cảnh giới của Thần đích xác là một quá trình chậm chạp. Mặc dù hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ hấp thu năng lượng của mười mấy vạn chiến sĩ Thú Nhân tử vong, còn hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ đã tiêu hóa một khối thần lực Thần tinh, nhưng vẫn còn cách trung kỳ rất xa.
Hai hóa thân ngoại thân lại ẩn giấu trong cơ thể Hàn Thạc, nhìn Long cốc gần trong gang tấc, hắn trầm ngâm trong chốc lát, dứt khoát quyết định tiến vào tìm viễn cổ Cự Long thanh toán chuyện cũ.
Hàn Thạc cũng không rõ viễn cổ Cự Long là Hạ vị thần ở giai đoạn nào, nhưng ma công tới cảnh giới Cửu Biến, hắn nắm được vài dạng bí kĩ, cho dù viễn cổ Cự Long có đạt tới Hạ vị thần mạt kì, nếu Hàn Thạc phải thật sự đấu với hắn, cũng có thể thong dong rời đi. Hắn tam hồn cộng sinh, rất tự tin có thể vững vàng chống lại được Hạ vị thần trung kỳ, nhưng nếu viễn cổ Cự Long lại là Hạ vị thần mạt kì, Hàn Thạc không hề nắm được phần thắng, cũng may nhờ có ma công trong người, hắn cũng không sợ thiệt thòi.
Có kế sách vạn toàn, Hàn Thạc không còn do dự, không rón rén nữa, ngửa đầu thét dài một tiếng, bắn thẳng về phía Long cốc như thác lũ.
Kết giới trên đường căn bản không thể ngăn cản được Hàn Thạc. Thiên Ma Lợi Nhận trong tay hắn vung lên, kết giới liền bị phá tan, không có lấy một trở ngại ngưng trệ.
Hàn Thạc mạnh mẽ nhằm phía Long cốc tiến đến, sau khi phá vỡ kết giới một khắc, lập tức khiến cho Long cốc náo động. Trong khi Hàn Thạc vẫn rú lên, trong Long cốc cũng đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm cao vút, một con Cự Long màu bạc cấp ba, thân thể cao lớn uốn lượn, hướng thẳng về phía Hàn Thạc giương nanh múa vuốt, long tức phun ra, gầm lên như sấm:
- Nhân loại nhỏ bé, dám xông vào Long cốc, muốn chết!
- Ha ha, côn trùng kia, hôm nay ta muốn nhìn xem ai là nhỏ bé! - Hàn Thạc hắc hắc cười lao tới, hướng thẳng về phía con Ngân sắc Cự Long cấp ba chụp lấy.
Trong lúc Hàn Thạc chộp về phía Ngân sắc Cự Long, thân thể đột nhiên kịch liệt biến hóa, càng lúc càng lớn trong hư không, đến khi bàn tay hắn đến gần con rồng, Hàn Thạc đã thành một người khổng lồ cao năm mươi thước. Khi Ngân sắc Cự Long còn chưa hiểu gì, hóa thân người khổng lồ của Hàn Thạc hai tay vung ra bắt được đầu và đuôi con rồng này rồi.
Ngân sắc Cự Long chỉ dài hai mươi mấy thước, so với Hàn Thạc bây giờ thì đúng chỉ là một con rắn dài. Chỉ thấy Hàn Thạc cuồng tiếu dùng sức xé một cái, thân hình con rồng dài hai mươi thước bị xé ra vài khúc, gân rồng pha với máu tươi phun ra như mưa.
Chín là một số đếm. Cảnh giới Cửu Biến cũng có nghĩa là thiên biến vạn hóa, pháp lực thông huyền. Ngoại trừ ngụ ý chín là cực hạn, cảnh giới Cửu Biến này thật sự có chín loại biến hóa phải tu luyện. Lần lượt là Cực Tốc biến, Thân biến, Tâm biến, Thần Thức biến, Thị Huyết biến, Không Gian biến, Đại Địa biến, Thiên biến, Thiên Ma biến.
Chín loại biến hóa này, mỗi một loại đều có tác dụng độc đáo đặc biệt, Hàn Thạc tới cảnh giới Cửu Biến, cũng vừa mới nắm giữ được hai loại thần thông Cực Tốc biến và Thân biến. Bảy thứ biến hóa còn lại thì Hàn Thạc vẫn còn dụng tâm thể ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top