Đại Hoang (1): Quay Về
Triệu Viễn Châu sau khi tan biến, vậy mà không mất đi ý thức. Ngược lại, ý thức của y bay lơ lửng trong cõi vô định, không biết thế nào lại lạc tới Băng Di thánh địa.
Băng Di thánh địa lạnh lẽo thấu xương, lạnh đến mức linh hồn y cũng phải run rẩy. Triệu Viễn Châu thở hắc, nhìn bông tuyết trắng bay theo gió, y không nhịn được vươn tay muốn đón lấy. Một bông tuyết rơi xuyên qua lòng bàn tay Triệu Viễn Châu, y cũng không ngạc nhiên, khoé môi chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo.
"Quên mất"
Triệu Viễn Châu hơi thất thần thu tay, vô tình chú ý đến bia đá chứa hồn phách Ứng Long. Y đến gần bia đá, khẽ vươn tay chạm vào. Tay Triệu Viễn Châu vừa chạm, từ bia đá bỗng phát ra ánh sáng trắng bất ngờ bao bọc lấy y, kéo linh hồn Triệu Viễn Châu vào bên trong.
Triệu Viễn Châu bị lực hút làm cho choáng váng, đến khi y tỉnh lại mới nhận ra bản thân không thể cử động, đôi mắt cũng không nhìn rõ xung quanh.
"Chuyện gì..."
Chất giọng khàn đặc phát ra từ cổ họng khiến Triệu Viễn Châu sững sờ giây lát.
"Ta đây là bị làm sao...không lẽ có liên quan đến bia đá kia?"
Triệu Viễn Châu gắng gượng muốn đứng dậy để xem xét tình hình, nhưng hiện giờ thân thể y như bị lăng trì, mỗi lần cử động là đau đến không thiết sống, cố gắng một hồi cũng không có tác dụng. Triệu Viễn Châu đành bó tay chịu trói
"Thôi vậy, cũng chỉ là đổi một nơi khác để chết"
Triệu Viễn Châu nhắm mắt chờ đợi cái chết, cơ thể vì thương tích yếu ớt tiếp tục rơi vào hôn mê.
Triệu Viễn Châu hôn mê không bao lâu, từ xa xuất hiện hai thân ảnh một xanh một trắng, sánh vai nhau mà đi.
Nam tử vận bạch y bước chân nhẹ nhàng đến gần mới phát hiện một tiểu yêu thương tích đầy mình, tò mò cúi xuống xem xét tình hình.
"Là một con giao long, chỉ là không biết vì sao lại bị thương"
Nam tử còn lại mặc vải lụa ánh xanh thẫm, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu, khuôn mặt lãnh đạm nhìn nam tử áo trắng, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, chắc chắn tiếp theo người này lại xin y đem tiểu giao long về chữa trị.
Đúng như dự đoán, nam tử áo trắng xem thương thế của tiểu giao long một hồi, lại không nhịn được ánh mắt lấp lánh quay sang nhìn nam tử áo xanh.
"Băng Di, ngươi nhìn xem"
"Tiểu giao long cũng thật đáng thương, hay là...ta và ngươi đem nó về nhé?"
Nam tử áo xanh - Băng Di hết nhìn Ứng Long, rồi lại nhìn con giao long nhỏ bé đang hôn mê. Hơi bất đắc dĩ mà nói
"Dù bây giờ ta có không đồng ý, ngươi chẳng phải vẫn lén đem về đó sao?"
Ứng Long cười hì hì, hắn ôm tiểu giao long vào lòng, y phục trắng dính máu cũng không ngại, lại khoác tay lên vai Băng Di
"Chỉ có ngươi là hiểu ta nhất, ta xem như ngươi đồng ý rồi đấy nhé!"
Ánh mắt Băng Di lạnh lẽo liếc nhìn Ứng Long, khiến hắn vô thức ngập ngừng rút tay lại
"Ứng Long, ngươi chắc cũng nhìn ra con giao long này không phải là một con giao long bình thường"
"Sinh ra làm vật chứa của oán khí thiên địa, nếu nó lớn lên không kiểm soát được oán khí, ắt có tai hoạ giáng xuống nhân gian"
Ứng Long cúi xuống quan sát tiểu giao long đang nằm gọn trong lòng mình, hắn cũng nghiêm túc thể hiện thái độ
"Nếu tiểu giao long này chết, cũng sẽ có vật chứa khác xuất hiện. Chi bằng hiện tại chăm sóc quản giáo, nói không chừng khả năng mất kiểm soát càng giảm"
"Còn nếu bỏ mặc nó ở đây, nó may mắn thoát chết nhưng không ai chỉ dạy, oán khí càng dễ mất kiểm soát"
Ứng Long lời lẽ cứng rắn thuyết phục Băng Di, huống chi lời hắn nói cũng không hề hoang đường. Băng Di xem như bị hắn thuyết phục, thoáng chạm vào trán giao long, dùng yêu lực tạm thời phong ấn oán khí.
"Vậy được, tạm thời phong ấn oán khí cho nó, đến khi trưởng thành lại dạy nó cách kiểm soát oán khí"
Ứng Long nhìn người này lòng mềm nhưng bên ngoài lại giả vờ tỏ ra cứng rắn, khoé môi cong cong trêu chọc y.
"A Di, ngươi đấy, thâm tâm rõ ràng cũng muốn nuôi tiểu giao long, vậy mà bên ngoài lại cứ chối bỏ nó"
"Sống với ngươi mười mấy vạn năm cũng không thấy ngươi nói ra được bao nhiêu câu êm tai"
Băng Di bị Ứng Long nói trúng tim đen, môi hơi mím khẽ giương mắt nhìn hắn. Ứng Long bị nhìn đến mức ngại ngùng che miệng
"Được rồi được rồi, A Di đừng giận, là ta lỡ lời"
Băng Di không đáp, chỉ lạnh lùng quay lưng đi về hướng núi Côn Luân. Ứng Long biết hắn lại chọc y tức giận, liền nối gót theo sau Băng Di, tay ôm tiểu giao long, miệng thì dỗ dành Băng Di.
"A Di, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng giận nữa"
"Hừ, đừng gọi ta là A Di"
"Được được được, không gọi nữa"
"A Di, ngươi nói xem tiểu giao long này đáng yêu như vậy, cũng không thể gọi nó là tiểu giao long mãi được"
"Ngươi đặt tên cho nó nhé A Di?"
"Ứng Long, ngươi...!"
"Đi, ngươi đặt tên là hay nhất"
Băng Di bị làm phiền đến đầu đau nhức, y xoa xoa thái dương, suy nghĩ một hồi mới khẽ nói
"Tri Yến"
"Tri Yến?"
Băng Di nhẹ gật đầu
"Tri trong tri giao (bạn bè), yến trong những điều tốt đẹp"
"Hừm, Tri Yến, Băng Di, ngươi đúng là có thiên phú trong chuyện đặt tên này đó~"
Ứng Long khen khen Băng Di, cuối chữ còn cố ý luyến láy, mang một chút ý tứ trêu đùa y. Băng Di nghe đến độ nổi da gà, chịu không được quát
"Câm miệng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top