Tương Tư

Summary: Sau đại kết cục, Trác Dực Thần tìm được Triệu Viễn Chu, bấy giờ chỉ là một tiểu yêu không có nhiều sức mạnh. Họ tập hợp đội hình ở Tập yêu ti. Cả hai thầm mến nhau nhưng chưa có cơ hội giãi bày.

...

Gần đây Trác Dực Thần luôn cảm thấy Triệu Viễn Chu có điều khác lạ, không biết đang âm mưu chuyện gì.

Dĩ nhiên, điều này không chỉ Trác Dực Thần cảm nhận được. Đừng nghĩ rằng hắn lúc nào cũng dành thời gian chỉ để thăm dò quan tâm Triệu Viễn Chu. Phải biết rằng, Triệu Viễn Chu này cả ngày ăn không ngồi rồi, mười ngón tay không dính chút nước xuân. Nếu không ườn mình nằm nghiêng ngả trên gốc đào thì y cũng duỗi chân ngồi trên xích đu trong Tập yêu ti. Cũng không biết là kẻ chết giẫm nào đưa ra chủ ý hết sức nhảm nhí, đó là đặt một chiếc xích đu trong biệt phủ.

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu quan tâm đến chiếc xích đu đó hơn bất kỳ thứ gì, bất tri bất giác khó chịu trong lòng.

Triệu Viễn Chu được nước lấn tới, y than ngắn thở dài rằng để xích đu trống không như vậy thì ngày mưa không ai ngồi chơi được. Vốn Trác Dực Thần cũng chẳng định chiều theo mấy lời vô bổ của y, nhưng ngày nào hắn cũng phải nghe y phàn nàn lải nhải, rồi lại lải nhải phàn nàn bên tai. Thực sự không chịu đựng nổi, chỉ cần thấy bóng dáng y lại gần thì hắn đã thấy phiền muốn chết. Cho nên hắn và Văn Tiêu đành phải cho người dựng một mái đình ở nơi đặt chiếc xích đu để chắn gió che mưa.

Mùa xuân, hoa đào nở bay lả tả, sắc trời đậm màu xanh ngắt. Trác Dực Thần nhân ngày nghỉ ngơi cũng ra mái đình đang hoàn thiện nơi Triệu Viễn Chu đứng thủ sẵn từ sáng. Thấy mái đình đã được dựng hoàn tất, Triệu Viễn Chu vừa cuốn lấy một sợi tóc trước ngực mình nhẹ nhàng xoắn lại, vừa quan sát công trình vừa thi công. Y mắt mày rạng rỡ lấp lánh, lời nói lại đáng đánh vô cùng:

"Tiểu Trác đại nhân ngoài miệng thì cứng, nhưng chỗ này lại mềm."

Vừa nói Triệu Viễn Chu vừa cong ngón tay chỉ vào ngực trái của Trác Dực Thần. Nơi y chạm đến cách mấy lớp y phục nhưng hắn vẫn cảm thấy da thịt như bị hun nóng, trong vô thức đã lùi lại một bước.

Trái tim Trác Dực Thần nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Hơi thở trầm đi, như bị một bàn tay vô duyên vô cớ bóp nghẹt khiến tầm mắt hắn nhòe dần.

Bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Viễn Chu chơi vơi trong không khí. Hắn nhìn ngón tay mình trơ trọi không có nơi tựa vào, đồng tử bỗng co rụt lại. Lại liếc thấy dáng vẻ đờ đẫn ngờ nghệch cả ra của Trác Dực Thần, y bèn phẩy tay giấu ra sau lưng, đằng hắng một tiếng:

"Ái chà, trọng trách nặng nề như thử "đồ mới" cứ để ta làm đi."

Thấy bộ dạng được lợi còn khoe mẽ của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần may sao cũng thoát được vẻ bối rối. Hắn chậm rãi theo sau lưng y, cúi đầu nhìn đuôi tóc dài khe khẽ đung đưa lẫn trong tà áo màu đỏ mận lòng thòng quét đất theo từng chuyển động của y, cổ họng hắn dần như bị thít chặt, bỏng rát và khô khốc một cách đáng ngờ.

Trác Dực Thần nhắm mắt lại suy tư. Thực sự điên rồi. Chỉ là một cái đuôi tóc thôi cũng có thể khiến hắn miệng đắng lưỡi khô là làm sao?

Triệu Viễn Chu rốt cuộc đang giở trò gì với hắn?

Trác Dực Thần nhíu nhíu đôi lông mày sắc bén, thầm oán giận con khỉ nào đó trong đầu vài lần. Hắn mặc kệ, con yêu già này luôn vô tình lẫn cố ý quyến rũ hắn: thi thoảng lại nhìn hắn lâu hơn một chút, ánh nhìn tình tứ triền miên; đôi khi thì mỉm cười không rõ ý tứ, làn môi đỏ mọng mấp máy điều gì đó mà hắn nghe không vào; có lúc y lại như có như không chạm vào thân thể hắn, vô tình quệt phải má hắn, lúc ăn cơm đôi chân cũng không an phận mà chạm đầu gối hắn; hay là thường xuyên để mái tóc của mình đung đưa trước mắt hắn như lúc này đây. Tất cả, tất cả đều mang một dáng vẻ phong tình lả lơi chết tiệt. Thời thời khắc khắc y đều muốn khiến những rung động trong tim hắn trở nên rõ ràng hơn, đậm sâu hơn, như thể mọi hơi thở của hắn đều phải có bóng dáng của y quấn quýt không rời. Đến mức ban đêm khi nằm ngủ, hắn cũng có thể mơ thấy bản thân mình khao khát lột sạch tất cả những chiếc áo dày sụ của y, muốn đè y ở dưới thân một cách đáng xấu hổ, tuỳ ý khinh bạc.

Mà điều đáng hận hơn cả là, dù luôn cố gắng tìm mọi cách để quyến rũ hắn, nhưng bề ngoài thì Triệu Viễn Chu luôn tỏ vẻ vô tâm không chú ý, tựa như việc y làm là đương nhiên và chẳng mang tâm tư trêu đùa nào hết.

Lại nói vì sao không chỉ mình Trác Dực Thần cảm thấy Triệu Viễn Chu có điểm khác lạ là bởi ngay cả Văn Tiêu cũng từng thần bí kéo hắn ra một góc trong Tập yêu ti, thì thầm với hắn:

"Con với Triệu Viễn Chu dạo này làm sao vậy?"

Làm sao là làm sao? Hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Người có vấn đề rõ ràng là con khỉ già kia chứ liên quan gì đến hắn? Tiểu cô cô của hắn có thể hay không xem xét lại nhân phẩm của Triệu Viễn Chu trước, chứ đừng lôi hắn vào chung một việc? Thật oan ức quá đi mất. Rõ ràng hắn cũng là nạn nhân được chứ? Trác Dực Thần bực bội nắm chặt Vân Quang kiếm đeo bên hông, bĩu môi ghét bỏ nói với nàng:

"Hắn bị bệnh thần kinh."

Kẻ "bị bệnh thần kinh" lúc này đây đang từ tốn bước lên thềm lại gần chỗ treo xích đu. Y cụp mắt mân mê dây treo một hồi. Trác Dực Thần không nhìn được cảm xúc bị che giấu dưới hàng mi dài của y, bèn lại gần. Y bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn hắn, khe khẽ thì thào:

"Tiểu Trác, ngươi lại đây đẩy xích đu cho ta, nhé?"

Giọng nói của y rất thanh thoát, dịu dàng đến mức Trác Dực Thần có cảm tưởng chỉ cần nghe thêm một câu nữa thôi là tai hắn có thể chảy ra thành nước. Giống như bị sự mềm mại thôi miên tâm trí, hắn cũng không nói năng gì, hai chân tự giác di chuyển đến gần ghế ngồi xuống, âm thầm đồng ý yêu cầu của y.

Chung đụng lâu ngày, Trác Dực Thần cảm tưởng như biết lời nào của Triệu Viễn Chu là hư tình giả ý, lời nào xuất phát từ đáy lòng. Tất nhiên trước sự thỉnh cầu đầy trìu mến của y, hắn dường như không tìm được lý do để từ chối.

Trác Dực Thần đẩy tay, chiếc xích đu theo đó bay lên không trung ở một biên độ vừa phải.

Trước kia, Triệu Viễn Chu ở Đào nguyên cư cũng từng trêu ghẹo nói muốn đẩy xích đu cho hắn. Hắn tức nghẹn bỏ đi. Khi đó, hắn vẫn còn rất mâu thuẫn. Khi mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, y vẫn an ổn không hao tổn một chút nào thì hắn lại không biết nên đối xử thế nào với con yêu này. Ngoài việc tỏ ra ghét bỏ thì hắn cũng không có cách biểu đạt nào khác.

Triệu Viễn Chu sau này đã chết trước mặt Trác Dực Thần một lần, còn là do chính tay hắn đâm chết. Để đến khi tìm lại được, với tâm thế lo được lo mất, hắn tự nhủ rằng không thể cứ đối đãi với y như cũ. Bởi vì sâu trong tâm khảm, hắn thực sự sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh dậy, kẻ mà mình đã mất đi và mất bao công sức tìm trở về sẽ biến mất không một dấu vết. Mà không biết từ lúc nào, nỗi bất an đó trở thành một cái dằm trong tim hắn, càng ngày càng trở nên nhức nhối.

Hắn và Triệu Viễn Chu sớm tối trải qua bên nhau, dường như đã khiến mọi thứ biến chất.

Y không đứng đắn, mà hắn không giữ được cái tâm sáng trong.

Nghĩ đến đây, Trác Dực Thần đè lại chân xích đu, mở miệng:

"Triệu Viễn Chu."

Y lơ đễnh đáp:

"Ta đây."

"Triệu Viễn Chu, liệu có một ngày ngươi sẽ chán ghét nhân gian chăng?"

Triệu Viễn Chu có lẽ cũng không ngờ rằng Trác Dực Thần sẽ hỏi y câu này. Y lưu luyến nhân gian phồn hoa náo nhiệt, phàm là người từng thân cận với y đều biết. Y thích nhìn đèn lồng đỏ thắm treo trên cao, thích ngồi trên thuyền thưởng rượu trong đêm thanh vắng, nghe tiếng nước khuấy bên mạn thuyền, ngắm vầng trăng toả ánh sáng lung linh trên cao vợi. Y thích những món đồ tinh xảo từ bàn tay của nghệ nhân thủ công trăm nghề, họ khéo léo và thông minh ngoài sức tưởng tượng, ví như cây trâm gỗ mà y thường dùng nhất cũng đến từ nhân gian.

Nơi này quá xinh đẹp. Nó khiến y rung động, bởi vì rung động vậy nên y mới lưu luyến.

Trác Dực Thần thấy y trầm tư, những ngón tay của hắn vô thức cuốn lấy sợi tóc đang bị gió thổi bay của y. Cảm giác mềm mại lướt qua kẽ tay khiến lòng hắn rối bời. Còn chưa kịp định hình cảm xúc ấy là gì thì y đã cất lời:

"Ngươi nói xem, ngày hôm qua và ngày hôm nay có gì khác không?"

Hắn lắc đầu, chợt nhận ra y không nhìn được mình bèn lí nhí trong miệng:

"Chỉ có một ngày thì có gì khác được chứ!"

Triệu Viễn Chu nghe xong thì mỉm cười. Càng cười càng tươi. Hắn không hiểu y cười cái gì, nằm lấy nhánh tóc của hắn giật một cái khiến đầu y theo đó mà ngả về phía sau.

Thân thể của Triệu Viễn Chu không còn yêu lực như trước, cả người mỏng manh không xương mất đà ngã vào lòng Trác Dực Thần rồi bị hắn giữ vững trong vòng tay. Y nhướng mày nhìn hắn hoảng loạn sợ làm y rơi xuống đất, nụ cười lại càng sâu hơn, đôi mắt đào hoa, miệng thơn thớt:

"Nhiều năm không gặp, tiểu Trác đại nhân thay đổi rồi. Nếu ta nhớ không lầm thì lần trước ngươi không vừa ý nên đẩy ta xuống, giờ thì khác, ngươi thẹn đến mức muốn ôm rịt lấy ta luôn à?"

"Nhiều năm không gặp, cái miệng của ngươi vẫn đáng ghét như cũ."

Trác Dực Thần miệng thì mắng nhưng vẫn đỡ người ngồi dậy. Thấy y vẫn tủm tỉm cười nhìn mình, hắn lảng tránh, quay lại chủ đề cũ:

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Nụ cười trên môi của Triệu Viễn Chu dần nhạt bớt. Y liếc mắt nhìn ra bên ngoài mái đình một hồi rồi mới đáp lại Trác Dực Thần:

"Ngươi xem, hôm qua còn âm u, hôm nay trời đã xanh ngắt. Hôm qua mái đình này còn chưa dựng xong, hôm nay ngươi đã ở đây đẩy xích đu cho ta. Vạn vật trên đời này đều không ngừng thay đổi, không ngừng vận động, là vật cũng vậy, là người lại càng như vậy."

"Nhưng tình cảm một khi đã đến, thật khó buông bỏ. Ta đã mất rất nhiều năm để tu tập những thứ gọi là tình cảm, ngươi nghĩ xem chúng có thể thay đổi hay không?"

"Nói trọng điểm." Trác Dực Thần cau mày. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy y suy tư lo nghĩ quá nhiều như ngày trước. Triệu Viễn Chu phải sống thật tốt mới được. Nếu được thì hắn luôn muốn quét sạch toàn bộ những ý nghĩ xa vời, những nỗi niềm đau thương và hổ thẹn của y, để y chân chính trải qua một đời nhàn tản vô lo vô nghĩ.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi nên ăn cá nhiều một chút." Nói rồi Triệu Viễn Chu chỉ vào đầu mình. "Bổ cái này."

Trác Dực Thần trừng mắt, tay hắn vẫn không quên đỡ lấy bả vai của Triệu Viễn Chu, lúc này di chuyển đến cần cổ thon dài của y mà nắm lấy. Y rụt cổ lại, giơ tay xin thua.

"Được rồi, được rồi, không đùa nữa."

"Tiểu Trác đại nhân rộng lượng, tha cho ta đi, được không?"

Y ngoái người lại, mỉm cười nhìn vào mắt Trác Dực Thần. Dưới cái nhìn sâu thẳm của y, hắn bất giác cảm thấy sau gáy mình nóng ran, trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn cả kinh: con khỉ già này lại giở trò nữa! Y thu phắt tay lại, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn y.

Làm sao Trác Dực Thần có thể không hiểu ẩn ý của Triệu Viễn Chu. Y xưa giờ luôn có tính hiếu kỳ. Y tò mò về con người, thế nên đã đi tới nhân gian thưởng ngoạn. Cảnh sắc ở Đại Hoang có thể trường tồn với thời gian qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm, thậm chí cả vạn năm cũng chẳng có đổi khác. Thậm chí yêu quái còn có thể trường sinh bất lão. Yêu quái ở Đại Hoang cũng rất hồn nhiên, cảm xúc của họ vô cùng đơn giản trần trụi, không quá phức tạp.

Thế nhưng nhân gian lại không như vậy.

Thế gian có bốn mùa luân chuyển, mỗi ngày mỗi khác. Con người có vô vàn cảm xúc, trải qua sinh lão bệnh tử và thất tình lục dục. Họ không có pháp lực vô biên, nhưng họ có trí khôn đặc biệt thay thế.

Ở nơi này, Triệu Viễn Chu đã có những người bạn, có một gia đình cho mình. Những tưởng y chẳng còn vướng bận gì nữa nhưng trước khi chết, Văn Tiêu ôm lấy y khóc ròng, còn Trác Dực Thần đứng nhìn y đăm đăm qua làn nước mắt, tay cầm Vân Quang kiếm run rẩy từng hồi.

Thế nên, Triệu Viễn Chu một lần nữa tái sinh ở nhân gian. Trước kia, y thích nhân gian vì nơi này thú vị. Ngày nay, y vẫn bám lấy nơi này không buông là vì nhân gian có người để y nguyện ý ở lại.

Hắn rất muốn hỏi y, rằng tình cảm mà y đang nói tới là dành cho ai?

Nhưng hắn không có can đảm ấy.

...

Nhìn bộ dạng khổ sở của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu nén một hơi thở dài. Chẳng lẽ thời gian qua y nỗ lực bày tỏ ám chỉ nhiều như vậy cũng không lay động đến kẻ này chút nào hay sao? Triệu Viễn Chu không sợ mất mặt, y cũng không có để mất. Dù sao Trác Dực Thần cũng quen dùng từ "hoang đường" để nói về y. Y có làm gì đi chăng nữa thì có lẽ trong mắt hắn, y chỉ đang diễn một vở kịch hết sức khôi hài để giết thời gian (đúng là trước kia y không nên làm như vậy).

Lâu như vậy rồi liệu hắn có nhận ra ý tứ thực sự của y? Không phải diễn kịch, không phải giả vờ.

Rằng từ lâu thì Triệu Viễn Chu đã cam tâm tình nguyện đặt sinh mệnh của mình trong bàn tay của Trác Dực Thần, bao gồm tính mạng của y.

Và tất nhiên, là cả trái tim tha thiết khẩn khoản cầu mong tình yêu của y.

Triệu Viễn Chu xoay người lại, đối diện với đôi mắt mơ màng của Trác Dực Thần. Y lấy hết can đảm nhắm mắt kéo vạt áo hắn lại gần, hôn lên đôi môi của hắn. Trác Dực Thần mở to mắt kinh hãi, lại chỉ nhìn thấy hàng mi dài che mất đôi mắt luôn lúng liếng sắc tình cùng với gò má ửng hồng của người trong lòng.

Hắn đột nhiên hiểu ra thời gian vừa rồi mình đã xuẩn ngốc đến thế nào.

Triệu Viễn Chu thay hắn giải đáp thắc mắc bằng một cái hôn đến vừa kịp lúc. Trái tim hắn nhảy cẫng lên, hân hoan như quay lại ngày mà hắn tìm lại được y sau nhiều năm xa cách.

Không, thậm chí sự hân hoan này còn lớn hơn khi ấy.

Hắn túm chặt lấy gáy y, giúp nụ hôn này càng thêm sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Môi của Triệu Viễn Chu quá mềm, quá ngọt ngào, Trác Dực Thần có chút tham lam cắn nuốt tất cả hương vị thuộc về y. Tới khi bàn tay y nắm vạt áo của hắn tuột xuống thắt lưng, y thiếu không khí xụi lơ trong lòng hắn, hắn mới buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy của y. Triệu Viễn Chu dựa trên ngực hắn thở hổn hển, mặc kệ tay hắn vuốt ve làn tóc mai bị xổ ra rối tinh xoã hai bên thái dương. Y khẽ thì thào:

"Chờ tiểu Trác đại nhân bày tỏ với ta e là tới kiếp sau." Y đạm mạc cười, đôi mắt long lanh như có ánh nước. "Kiếp sau xa quá, ta không đợi được."

Trác Dực Thần cúi người hôn nhẹ lên trán y, hơi nhếch môi:

"Ta cũng không cần kiếp sau. Chỉ cần đời nàt ngươi cứ như thế này ở bên cạnh ta là đủ."

Hắn thổi hơi bên tai y, nhẹ cắn lấy vành tai mềm mượt, chầm chậm nói:

"Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ." (*)

Nói rồi, Trác Dực Thần bế người lên khiến y hoảng hốt, giãy dụa kiểu gì cũng không thoát được vòng tay cứng như sắt của hắn nên đành bất lực than thở:

"Sao nào? Văn thơ xong thì ngươi tính làm gì?"

"Chẳng phải ngươi đó giờ luôn cố tình câu dẫn ta sao? Bây giờ có thể thoả mãn ngươi."

"Ê không cần...thực sự không cần... Tiểu Trác đại nhân từ bi... Á..."

...

(*): Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc. (Trích "Ngọc lâu xuân", Án Thù)

Lời tác giả:

Không ưng lắm nhưng đói quá rồi phải tự cook thôi 😭😭

Cũng không biết là viết cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top