Chương 07: Bạn nhỏ Trác cắn A Hoàng rồi! (2)

01.

Khi ba người lớn đến nơi thì thấy đám trẻ đang bu lại chỗ gốc cây đào, cho nên liền nhanh chân chạy đến chỗ đó.

Băng Di choáng váng muốn thổ huyết khi thấy bé con nhà mình đang cắn Thừa Hoàng chảy máu đầy tay, mà Thừa Hoàng thân là yêu nhưng bị cắn cũng đau lắm chứ, nó òa khóc nức nở.

Các bạn nhỏ kia nháo nhào muốn tách hai đứa ra mà Trác Dực Thần cắn chặt quá nên gỡ mãi không ra được.

Thế là Băng Di đành phải vào cuộc.

"Trác Dực Thần!"

Tiếng thét uy vũ nhưng Trác Dực Thần vẫn không nghe, cho nên Băng Di Hết cách đành nổi trận lôi đình mà túm gáy đứa nhỏ nhà mình.

Thấy Băng Di xuất hiện, lúc này Trác Dực Thần mới thả ra, không chỉ miệng đứa nhỏ mà cả tay Thừa Hoàng cũng một đống máu khiến Thần nữ sợ phát khiếp.

Nàng vội vàng ngồi xuống dỗ dành Thừa Hoàng còn Ứng Long đi lấy thuốc.

Băng Di cực kì tức giận mà nhìn Trác Dực Thần, nhận thấy ánh mắt của Băng Di, nó còn thấy tủi thân hơn nữa. Tự nhiên không kìm nén được mà khóc nức nở khiến mọi người đều bối rối. Rõ là nó cắn người ta xong giờ lại đi khóc là sao?

Dù không biết ai đúng ai sai nhưng Băng Di vẫn dùng tay áo lau đi vết máu trên miệng đứa trẻ, ôm vào lòng mà dỗ.

"Tiểu Trác, sao con cắn bạn đến mức đó?"

Trác Dực Thần khóc nức nở vùi mặt vào cổ Băng Di, lắc đầu nguầy nguậy không nói gì.

Băng Di thở dài nhưng Sơ Đại cũng không vội mắng đứa nhỏ mà nói Băng Di dỗ dành hai đứa trẻ trước.


02.

Băng Di nhìn xuống đứa trẻ trong vòng tay mình, gương mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn đến là đáng thương, nó còn sụt sịt, hai bàn tay nắm chặt lấy y phục nam nhân.

Mà bên chỗ Thần nữ, Thừa Hoàng cũng đã nín khóc, bây giờ mới tới lượt nó ấm ức.

Đưa một đám trẻ vào trong lớp học rồi, hai người lớn mới bắt đầu hỏi tội từng đứa, Thần nữ Sơ Đại quyết định hỏi Thừa Hoàng trước.

"Thừa Hoàng, con có chọc gì bạn không?"

Nó lập tức lắc đầu, cực kì ấm ức mà giậm chân hai cái.

"Ta thấy Trác Dực Thần ngồi một góc nên mới lại bắt chuyện, còn tốt bụng hái đào cho hắn, vậy mà hắn cắn ta!"

Thần nữ gật đầu, lúc này mọi ánh nhìn đều dồn về phía bạn nhỏ tội đồ kia. Trác Dực Thần mím môi, có chút căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Ta... ta... tại Văn Tiêu tỷ tỷ với Tiểu Cửu không chơi với ta... nên ta mới tức giận... ta cũng không biết sao nữa..."

Đứa nhỏ không biết miêu tả cảm xúc của mình như nào, cho nên chỉ đành nói vậy, nhưng dường như ai cũng nghe ra được sự tủi thân và hờn dỗi của đứa nhỏ cả.

Băng Di cũng biết bình thường mấy đứa trẻ kia dính nhau như sam, nhất là Văn Tiêu, Bạch Cửu và Trác Dực Thần, cho nên cái cảm giác bị bạn ngó lơ công nhận rất khó chịu.

Nhưng bạn nhỏ Thừa Hoàng vẫn không chấp nhận được mà chỉ vào Trác Dực Thần.

"Vậy tại sao ngươi cắn ta?"

"Ta... ta không biết!"

Bạn nhỏ Trác Dực Thần xoắn xuýt đến mức nói lắp, Thừa Hoàng nghệch mặt ra mà liếc nhìn nó.

"Thôi thôi, bây giờ con xin lỗi Thừa Hoàng đi."

Chuyện mấy đứa trẻ rất dễ giải quyết, cho nên Băng Di liền thả Trác Dực Thần xuống đất, nó vừa xấu hổ vừa áy náy mà đứng đờ ra đó, đợi Băng Di đá vào cái mông nhỏ thì mới chịu bước từng bước đến trước Thừa Hoàng.

"Ta xin lỗi... ta không nên cắn ngươi."

Nhưng Thừa Hoàng cũng không chịu tha, nó khoanh tay hất mặt lên trời, uy vũ đáp lại.

"Không chấp nhận."

Điều này khiến bạn nhỏ Trác Dực Thần căng thẳng muốn chết, nó còn chưa từng xin lỗi ai đâu.

"Vậy phải làm gì ngươi mới tha lỗi?"

Thừa Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top