Chương 02: Bạn nhỏ Thừa Hoàng
01.
Hai đứa trẻ được dắt vào lớp học Đại Mộng - cũng là lớp dành cho các bạn nhỏ tuổi hoặc mới chuyển tới để có thể học những điều cơ bản.
Bây giờ thì Chu Yếm không còn lưu luyến gia gia nhiều nữa, ngược lại tự nhiên nó cứ thấy căng thẳng sao sao đó, Chu Yếm không nhịn được mà thì thầm bên tai Ly Luân như sợ Thần nữ sẽ nghe thấy vậy.
"A Ly, ngươi nói xem bạn nhỏ học cùng chúng ta là yêu hay người?"
Ly Luân nghe vậy thì lắc đầu, nghe nói phần lớn những đứa trẻ ở đây là yêu, chỉ có số ít bạn nhỏ là người, mà lớp học của nó cùng Chu Yếm hiện mới chỉ có một bạn nhỏ mà thôi, Sơ Đại nói rằng bạn đó cũng mới gia nhập trường học trước tụi nó ba ngày, cũng tức là cô đơn ba ngày rồi.
"Chắc là yêu."
Ly Luân suy nghĩ một hồi rồi cũng đáp lại, Chu Yếm gật gật đầu, cuối cùng cánh cửa lớp học cũng hiện ra trước mặt.
Đó chỉ là một phòng học bình thường với cánh cửa gỗ mà thôi.
Thần nữ Bạch Trạch mở cửa ra, hai cặp mắt chăm chú theo dõi và quan sát bên trong, ngay lập tức chúng mở to, sáng rực lên.
Chu Yếm có thể thấy bên trong là một không gian hoàn toàn rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt, bầu trời lại trong veo với tầng tầng lớp lớp dải lụa mây trắng tinh tạo thành đủ hình dạng, lại còn có cả những bông tuyết của Đại Hoang khiến ánh mặt trời chiếu xuống nhè nhẹ.
Mà ở giữa nơi này còn có một cây đào thật là lớn, những tán cây xòe ra nâng đỡ những quả lớn nhỏ nặng trĩu. Khi thấy hai đứa trẻ, những tán cây đó lại khẽ đung đưa và nghiêng mình xuống như chào hỏi hai đứa.
Có thể thấy ở một góc là những cái bàn học nhỏ, được làm bằng gỗ và sắp xếp cẩn thận thẳng hàng, ngay ngắn. Phía khoảng sân còn lại là những thứ gì đó trông thật lạ mắt mà hai đứa nó chưa từng thấy bao giờ.
Bên chỗ những dãy bàn còn có một cánh cửa nữa, thật sự rất thú vị, thật sự thì nó khiến Chu Yếm dễ dàng lãng quên đi gia gia mà vài giây trước mình còn nhớ thương.
Mà ngay cả đứa trẻ Ly Luân cũng phải thấy trong lòng vang lên vài giai điệu cảm thán.
Thần nữ Sơ Đại quan sát biểu cảm của hai đứa trẻ, trông có vẻ như bị không gian này làm lay động rồi.
"Bên đó là các bàn học để dạy kiến thức cho các con, đối diện là khu vui chơi, những thứ kì lạ kia là những trò chơi đó."
"Trò chơi?"
"Ừ, nó là những thứ các con có thể chơi được từ Nhân giới mang đến."
Chu Yếm háo hức muốn được thử ngồi lên cái vòng tròn to có nhiều ghế cách đều nhau, nhưng bị Sơ Đại kéo lại.
"Chưa phải lúc, bây giờ đi gặp đồng môn của hai con đã."
Chu Yếm tiếc nuối nhưng vẫn phải đi, hai đứa trẻ đi đến cánh cửa gỗ còn lại, khi mở ra liền thấy một căn phòng đơn giản, bên dưới là sàn trông như cái hồ đóng băng, còn có thật nhiều cá đủ màu sắc bơi bên dưới nữa, mà trên trần nhà lại là một bầu trời màu lam đậm, xen kẽ tím tím đen đen, lại có nhiều cục mây lơ lửng trôi đi, chốc chốc lại thay đổi thành những hình dạng khác nhau. Hai đứa còn thấy cả những tinh tú sáng rực rỡ được nối với nhau bằng những tinh tú nhỏ nhỏ hơn và sáng nhẹ hơn tạo thành một dây sao thật đẹp.
Chu Yếm không khỏi trầm trồ trước khung cảnh này, nhưng Ly Luân lại nhanh chóng chú ý đến bạn nhỏ đang nằm tô tô vẽ vẽ trong góc phòng, cũng chẳng biết là đang vẽ cái gì. Nhìn bạn nhỏ này quen quen, mái tóc vàng dài đến ngang eo, đã vậy trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ nhỏ mới mọc nữa.
Chu Yếm với Ly Luân nhìn nhau một lúc mà vẫn không nhớ ra đó là ai, chỉ biết là Yêu mà thôi.
"Đó là Thừa Hoàng."
Thấy hai đứa trẻ cứ ngập ngừng nên Thần nữ Sơ Đại giới thiệu luôn, mà đứa trẻ Thừa Hoàng này cũng ngộ, có bạn mới vào mà chẳng chào đón hay vui mừng gì hết, đã vậy còn liếc hai bạn nữa chứ. Cuối cùng, nàng đành phải xuống nước trước.
"Thừa Hoàng, lại chào bạn đi con."
Thừa Hoàng không muốn cho lắm nhưng vì khá quý Thần nữ nên cũng mím môi mà lật đật đi lại chỗ hai bạn mới, không quên cầm theo con rối của mình.
02.
Chu Yếm chăm chú nhìn con rối bằng bàn tay người lớn đang treo đủng đỉnh bên hông bạn nhỏ trước mặt, chính là thấy cực kì thú vị.
Ly Luân cũng chú ý đến Chu Yếm, sau đó ánh mắt nó nương theo ánh nhìn người kia mà rơi xuống con rối đó, trầm ngâm một hồi, không biết là cái đầu nhỏ đang nghĩ gì.
Thần nữ Bạch Trạch cạn lời, bảo con ra chào bạn mà con đứng nhìn bạn lòi con mắt ra như vậy đó hả?!
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, có sự ngại ngùng nhẹ giữa một người lớn và ba người nhỏ.
Cuối cùng, kẻ năng động như Chu Yếm không thể để yên được mà đành lên tiếng trước.
"Cái đó... là thứ gì vậy?"
Nghe câu hỏi, Thừa Hoàng lẫn Sơ Đại đều ngạc nhiên bởi cả hai cứ nghĩ sẽ nói kiểu "chào bạn, mình là...". Nhưng không.
Thừa Hoàng nhìn xuống con rối treo bên hông mình - thứ mà bạn nhỏ trắng trắng trước mặt đang chỉ vào, nhàn nhạt đáp lại.
"Con rối."
"Con rối?"
Hai mắt tròn xoe của Chu Yếm mở to, nó chưa từng nghe thấy thứ đó trước đây. Thừa Hoàng khẽ gật đầu còn Ly Luân âm thầm gật gù ghi nhớ.
"Ta là Chu Yếm."
Nhận thấy bầu không khí bớt căng thẳng rồi thì Chu Yếm mới bước thêm một bước nữa mà làm quen, đương nhiên Thừa Hoàng cũng không từ chối.
"Ta là Thừa Hoàng."
Đến cả Thừa Hoàng còn chịu giới thiệu rồi, vậy mà tên nhóc Ly Luân cứ ngơ ra đó khiến hai đứa trẻ nhìn chằm chằm chờ đợi.
Thấy đôi mắt tròn xoe của Chu Yếm đang nhìn mình, Ly Luân đành miễn cưỡng mở miệng xinh ra.
"Ly Luân."
Tuyệt, lạnh lùng như mọi lần.
Chu Yếm chớp chớp mắt hài lòng, Thừa Hoàng gật gật đầu tiếp thu. Thấy vậy Sơ Đại thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng chưa rời đi vội.
"Chân thân của ngươi là con khỉ trắng sao?"
Nhìn ngoại hình của nó và cái tên Chu Yếm mà Thừa Hoàng hay nghe đám tiểu yêu khác than vãn long trời lở đất nữa thì Thừa Hoàng đoán quậy phá nghịch ngợm như vậy thì chỉ có thể là khỉ mà thôi.
Nhưng Chu Yếm nghe vậy thì không vui, chẳng hiểu vì sao mà tất cả mọi người đều nghĩ nó là khỉ nữa, ngay cả Ly Luân cũng vậy từ lần đầu tiên Chu Yếm trèo lên cây hòe, khi ấy hai đứa nó còn chưa hóa hình.
Cho nên Chu Yếm lập tức phản bác.
"Vượn trắng! Là vượn trắng cao quý! Ngươi... sao ngươi còn dám cười ta?!"
Ly Luân trải qua khung cảnh Chu Yếm đính chính lại chân thân không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể nhịn cười nổi, lại thấy Chu Yếm tức đến đỏ mặt tía tai mà đánh nó mấy cái, đành hắng giọng. Trong lòng Ly Luân thầm nghĩ, quả đúng là giống khỉ hơn vượn.
Thừa Hoàng nghe vậy thì thờ ơ gật đầu, cố tình nghe có chọn lọc, trong đầu tự động bỏ qua việc Chu Yếm là vượn mà đổi thành khỉ luôn.
Đến cả Thần nữ Sơ Đại còn phải bật cười cơ mà.
Đúng thật là nói điều không ai muốn tin.
"Còn chân thân của ngươi là gì? Ly Luân?"
Thừa Hoàng có chút tò mò với đứa trẻ có phong thái đối lập hoàn toàn với Chu Yếm.
"Hòe quỷ."
Thừa Hoàng lại gật đầu, hóa ra là Thụ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top