Chương 3
Một năm
Trác Dực Thần ở một năm này trong mắt mọi người như biến thành người khác. Từ một vị đệ đệ hay làm nũng với ca ca, bỗng nhiên lại trưởng thành, cắm đầu vào học kiếm thuật, còn đòi đi theo làm nhiệm vụ với huynh trưởng.
Trác Dực Hiên thật sự không biết phải làm sao với đệ đệ của mình
"A Thần, có huynh trưởng ở đây đệ không cần phải cậy mạnh đâu, cứ dựa vào ca ca cũng được mà"
Trác phủ chưa tiến đến trình độ phải để cho một thiếu gia nhỏ tuổi xông pha như vậy, a Thần vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà thôi
Lúc đó, Trác Dực Thần chỉ cười nhẹ rồi trả lời
"Ca à ta sắp cập quan rồi, vả lại là thân đệ nên biết phân ưu với huynh trưởng mình không phải sao?"
"Sớm hay muộn ta cũng phải gách vác trách nhiệm với Trác phủ, cho đến lúc đó ta nên chuẩn bị chút"
Chau chút một chút để còn rước được tổ tông về
Bảo vệ y, cung phụng y
Đầu óc lại bị lấp đầy bởi hình ảnh của Triệu Viễn Chu
Haizz.. hắn sắp biến thành hòn vọng thê rồi
Trác Dực Thần thở dài
//
Hắt xì-
'Ai dám nhắc đến ta vậy?'
Tiểu Chu Yếm xoa xoa mũi, ngồi dạy khỏi cành cây hoè, y vỗ vỗ vào thân cây, giọng nói mang chút ngái ngủ
"A Ly, hạ ta xuống đi"
"Không, con vượn nhà ngươi không biết tự leo xuống à"
Bị từ chối, tiểu bạch vượn lại giở trò làm nũng, không biết xấu hổ mà lăn lộn trên cây
"Không chịu, không chịu.. a Ly~ giúp ta đi mà~"
Gã thật sự chịu rồi, con vượn này càng ngày càng lười, bị chiều đến vô pháp vô thiên
Nhưng tất nhiên gã chẳng thể làm gì y
Ai lỡ từ chối cục bông trắng mềm suốt ngày bám trên thân mình chứ
Không.một.ai
Gã thở dài, một nhánh hoè vươn ra quấn quanh eo Chu Yếm, gã nhấc y lên rồi nhẹ nhàng thả xuống đất
Chu Yếm cười cười, miệng nhỏ ngọt ngào còn biết cảm ơn
"Cảm ơn a Ly, a Ly tốt nhất, lần sau lại cho ta ngủ trên đó nữa nhé a Ly~"
Cây hoè rung rung, không có tiếng đáp lại mà có một đống lá hoè bay ra tụ lại dưới gốc cây rồi hình thành nên một dáng người
Trước mắt Chu Yếm xuất hiện một 'người'
'Người' đó - cũng là hoè quỷ Ly Luân, bằng hữu duy nhất của Chu Yếm ở đại hoang này
"Rõ ràng là Anh Chiêu đã chuẩn bị cho ngươi hẳn một biệt viện riêng, phòng mình thì không ngủ sao cứ đòi nằm trên cây, còn phải là bản mệnh của ta, đất hoang không thiếu thụ cho ngươi leo trèo đâu"
Âm điệu Ly Luân trầm trầm, nghe thì có vẻ cằn nhằn nhưng lại không có sự khó chịu hay bất mãn nào
Chu Yếm biết gã sẽ không bao giờ từ chối y, câu nói trên cũng chỉ là để tượng trưng thôi. Nếu y thật sự đi tìm cái cây khác, Ly Luân thể nào cũng sẽ giận dỗi cho coi.
Tưởng tượng đến viễn cảnh cây hoè ủ rũ rụng trọc hết lá, Chu Yếm không khỏi bật cười
A Ly ngốc, ta hiểu ngươi nhất đó!
Nhìn con yêu đang đứng cười khúc khích kia, Ly Luân không cần đoán cũng biết y lại nghĩ đến chuyện xấu gì rồi.
______________________________
Không nhầm cp nhe 😺
Hai đại yêu là tình trúc mã - trúc mã trong sáng
Người thân hướng nhe
Nhớ vote 🌟 nà😽💓😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top