Chương 2
Yêu đan vỡ nát đồng nghĩa với cái chết cận kề
Làn nước lạnh bủa vây quanh Trác Dực Thần, sự ngột ngạt xâm chiếm, dưỡng khí mất dần, sự tỉnh táo cũng tiêu tan, mắt hắn mờ đi rồi tối mịt.
Thì ra đây là cái chết, Viễn Chu cũng cảm nhận được như thế này sao..
.
.
.
//
Linh hồn phiêu đãng trong một không gian vô tận, chẳng có ý thức, một hồn phách trôi dạt không thể thấy, nghe hay bắt lấy được.
Tưởng như sẽ chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng này mãi cho đến khi hắn cảm thấy hồn phách bị đoạt lấy và lôi kéo đến nơi khác.
Thần thức thanh tỉnh đột ngột trước ánh sáng chói mắt, giống như một người đã ở trong bóng tối thời gian dài đột nhiên bị kéo ra ngoài bầu trời chói chang, sự thay đổi nhanh chóng làm hắn chẳng thích nghi kịp.
//
Linh hồn được rót lại sinh cơ
Thời gian trôi qua chậm rãi
Hắn bắt đầu có lại các giác quan
Ý thức dần thanh tỉnh
Tay khẽ cử động, rồi đôi mắt mở ra
Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi nghiêng đầu nhìn xung quanh
Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ
Đây là.. Trác phủ?
'Không đúng! Sao hắn lại ở đây? Không phải hắn chết rồi sao? Thần tiên nào cứu được hắn vậy?'
Một loạt thắc mắc nổ ra ầm ầm
Tất nhiên chẳng ai có thể trả lời, hiện tại chỉ có mình hắn trong căn phòng này.
Trác Dực Thần cựa người ngồi dậy, hắn bất ngờ vì chẳng có sự đau đớn nào cả
Rõ ràng hắn đã tự tay đâm vào ngực mình, hắn không chết nhưng chắc chắn sẽ có nội thương, mà trong thời ngắn không thể nào khỏi nhanh được.
Không lẽ hắn thật sự được thần tiên cứu sao?
Trác Dực Thần suy nghĩ mãi nhưng chẳng kết luận được gì
Hắn định xuống giường nhưng bỗng nhiên nhìn lại đôi tay của mình
!?
Trác Dực Thần đã xử lý bao nhiêu vụ án, đánh nhau với các ác yêu, đôi tay cầm kiếm đến chai sần, cũng có nhiều vết sẹo mờ giờ đây lại mịn màng như được bảo dưỡng, chưa phải cầm qua vật nặng nào cả.
Hắn hoảng hốt, như nhận ra điều gì mà đi đến trước gương lớn trong phòng
Nhìn vào gương mặt non choẹt, vóc dáng thon nhỏ trong gương, Trác Dực Thần hoàn toàn hoá đá.
'Gì đây?!'
'Hắn nhìn qua như mới mười mấy tuổi thôi a'
Trác Dực Thần run run giơ tay tát mạnh vào mặt mình
Bốp-
"Shh.. "
Trác Dực Thần xoa xoa mặt, nhăn nhó vì đau
Được rồi, không phải mộng. Hắn thật sự sống lại, còn quay về quá khứ.
Không lẽ, đến cả ông trời cũng không nhìn được bi kịch này mà rủ lòng thương cho hắn cơ hội mới à
Trác Dực Thần hơi chế giễu
Nhưng thôi, dù không biết là cơ hội hay thử thách, nhưng coi như hắn cũng được gặp lại Triệu Viễn Chu rồi.
Nghĩ đến ái nhân, lòng hắn lại bồi hồi, sốt ruột, thật sự muốn chớp mắt xuất hiện trước mặt y rồi ôm chặt y vào lòng.
Trác Dực Thần rất nhớ đại yêu, nhớ đến điên rồi
Nhưng tất nhiên với tình hình bây giờ hắn chẳng thể đi tìm y được
Giờ hắn chỉ là một thiếu gia được chiều chuộng chân yếu tay mềm, đi đến đại hoang chẳng khác nào một tiểu thịt tươi dâng đến tận miệng yêu
Chỉ sợ chưa kịp nhìn thấy Triệu Viễn Chu hắn đã nằm gọn trong dạ dày con yêu nào đấy rồi
Vậy nên, bây giờ điều hắn cần làm là nhanh chóng rèn luyện cơ thể này, nhanh chóng trưởng thành, không nên dựa dẫm vào ai nữa.
Nếu đã sống lại còn giữ được ký ức thì hắn nên tận dụng hết khả năng ngăn cản mọi chuyện xấu chưa được diễn ra.
Mọi người còn sống, hắn vẫn còn kịp
Trác Dực Thần sẽ không để bi kịch đau khổ kia tái diễn lần thứ hai
Không bao giờ
Và ái nhân của hắn
Viễn Chu của hắn, Trác Dực Thần sẽ tìm thấy y, đối xử tốt với y, sẽ không để y phải chịu sự ủy khuất nào nữa.
'Nhanh thôi, ta sẽ đến đón em, chờ ta'
_______________________________
Nhanh chóng ra khi còn có ý tưởng
Biết là fic sẽ flop nhưng thôi cố ra chương cho các tình iu gặm cp vậy
Nhớ vote 🌟 nhó😽💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top