Chương 1

Kẻ thù của hắn chết rồi

Người hắn căm hận đã chết rồi

Hắn đã trả thù được cho huynh trưởng

Mạng đã đền mạng, máu cũng trả bằng máu

Hắn cũng được giải thoát khỏi ác mộng dằn vặt hắn bao năm, hắn hẳn là nên thở phào, nên vui mừng vì mọi chuyện tồi tệ đã kết thúc.

Nhưng mà, hắn không vui nổi

Vì..

Ái nhân của hắn cũng đã chết

Chết dưới kiếm của hắn, tự tay hắn đâm vào tâm y, nhìn y tiêu tan trước mắt mình

Lúc đó, dường như tim hắn cũng bị thọc nát mất rồi.

Hắn giết kẻ thù, cũng giết ái nhân

Hai điều này luôn giày xéo nhau làm đầu óc hắn rối loạn, bào mòn dần lý trí của hắn.

//

Trác Dực Thần điên rồi

Hắn bỏ lại tất cả mọi thứ, giao lại tập yêu ti cho hai người Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cai quản

Một mình một ngựa đi tìm thần thức ái nhân, thần thức của Triệu Viễn Chu.

Dù biết khả năng tìm lại rất ít ỏi, gần như là không có

Nhưng Trác Dực Thần không bỏ cuộc, cũng không biết là niềm tin hắn quá lớn hay đây chỉ là một sự bù đắp cho nỗi hổ thẹn vì không thể thực hiện được lời phó thác của Ly Luân

"Trác Dực Thần, chuyện còn lại giao cho ngươi, thay ta.. cứu Chu Yếm"

Ly Luân đã dùng cả thân mình để hy sinh, giao cho hắn yêu lực cùng phá huyễn chân cũng chỉ vì muốn hắn cứu lấy Triệu Viễn Chu, rõ ràng là tin tưởng phó thác như vậy nhưng hắn đã cô phụ nó mất rồi.

Cũng phá hủy đi đoạn nhân duyên mới chớm nở chưa bao lâu đã tan thành mây khói

Sót lại cũng chỉ còn sự đau đớn, hối hận, nhớ thương chẳng dứt.

Trác Dực Thần biết, những điều này là tự mình chuốc lấy. Ngay từ đầu là hắn sai, là hắn không nên nảy sinh một thứ tình cảm sai trái với kẻ thù, để rồi đối mặt với hoàn cảnh ngang trái nghiệt ngã như vậy.

Giờ ân hận hay tự trách cũng chẳng cứu vãn được nữa

Trác Dực Thần độc mã mà đi

Hết nơi này rồi đến nơi khác, đổi hết con ngựa này đến con ngựa khác, đi qua bao nhiêu thành trì, cánh đồng, con sông, bãi biển. Đi hết nhân gian thì đến đất hoang.

Nhưng mà.. hắn vẫn không tìm thấy

Hắn hoàn toàn không thể cứu được ái nhân nữa.

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đã khuyên hắn mấy lần, nên chấp nhận và buông bỏ, quay về và đón nhận thực tại, tương lai sẽ tốt lên thôi.

Trác Dực Thần lắc đầu, hắn không thể, hắn không buông bỏ được. Lâu dần hai người cũng không khuyên can nữa.

Hắn cứ vậy cố chấp đi mãi, chẳng biết trôi qua bao lâu

Lý trí hắn theo thời gian bị bào mòn dần

Tia hy vọng cũng đã dập tắt

Mọi thứ nên kết thúc

Trác Dực Thần đứng lặng yên ở một mỏm đá, hướng mắt nhìn về phía sóng biển rì rào ngoài kia, bầu trời âm u xám xịt, gió lớn rít gào bên tai.

Trác Dực Thần cứ vậy đứng nhìn hồi lâu rồi quyết tâm rút ra thanh kiếm của mình. Vân quang kiếm trừ yêu diệt ma, nhuộm bao nhiêu máu của ác yêu, cũng nhiễm máu ái nhân hắn.

Giờ đây nó cũng nhiễm máu của chủ nhân mình

Trác Dực Thần tự vẫn, lấy kiếm dứt khoát đâm vào ngực mình rồi thả người vào dòng nước siết, sóng biển nhấn chìm hắn cùng với mọi thứ.

Cuối cùng hắn cũng được đoàn tụ với mọi người.. đoàn tụ với người hắn yêu

Hắn nhớ y đã lâu

Không biết y có nhớ hắn không?

"Triệu Viễn Chu chờ ta, nếu em không muốn đi gặp ta, vậy ta sẽ tự tìm đến em"

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Trác Dực Thần giường như đã nhìn thấy được Triệu Viễn Chu. Y vẫn giống hệt như trong ký ức của hắn, vẫn cao thượng và xinh đẹp như vậy.

Y nhìn hắn, nở một nụ cười kiều diễm, giang tay ôm lấy hắn

Có lẽ đây là sự an ủi cuối cùng giành cho Trác Dực Thần trước khi chết

Nhưng mà như vậy cũng đủ làm hắn thoả mãn rồi

Nếu thật sự có kiếp sau..

Viễn Chu, chờ ta nhé

                                Chờ ta đến với em

________________________________

Nhả trước một chương cho các tình iu ha 😻

Phúc lợi đầu năm🧧

Nhớ vote 🌟 nhe, không ưng chỗ nào thì cmt nè😺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top