Ngoại Truyện 1: Ly Thủy Hành Chu 1
! Lưu ý: Ngoại truyện không liên quan mấy đến fic chính !
• Lấy bối cảnh thời Dân Quốc.
• Diêm An ( Tư Lệnh Diêm ) × Hầu Minh Hạo ( tiểu Thiếu Soái ).
.
.
.
『 Tư Lệnh, Phu Nhân Không Yêu Ngài 1 』
[ Đoàn hát Diêm Hầu ]
Trung Quốc thời cận đại, khi đang giao lưu nền văn hóa phương Tây. Thì ở Thượng Hải xuất hiện giọng mê đắm lòng người của nam diễn viên hí kịch đoàn Diêm Hầu. Khiến thương gia từ xa nghe danh, tề tựu về tiêu tiền như nước chỉ để nghe được giọng hát ngàn vàng và muốn chiêm ngưỡng nhan sắc đằng sau lớp phấn dày cộm, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa ai thấy được.
Sau khi buổi biểu diễn vở " Dương Quý Phi " hạ màn. Hầu Minh Hạo - chủ đoàn hát đảm nhiệm hát chính. Xong, liền quay về phía sau hậu đài thay y phục với tẩy trang mặt. Vừa bước vào phòng phục trang, nhìn thấy quản gia nhà mình đang đứng chờ trước cửa y liền hiểu bên trong có chứa nhân vật tầm cỡ.
Hầu Minh Hạo phất tay chỉ thị cho gã hầu lui xuống, còn mình mở cửa bước vào. Phía bàn trà, một vị lão gia nhàn nhã uống trà rất có khí chất nhìn về hướng cửa. Y bước đến, tự giác quỳ gối xuống trước mặt người đó nhận lỗi.
_ Con biết mình sai ở đâu không? Vì sao phải quỳ?
Hầu đốc quân lên tiếng, tay cầm chén trà ung dung đặt xuống bàn.
_ Tiểu Hầu biết rõ, sau khi về nhà liền đến từ đường chịu phạt, hiện tại mời đốc quân về cho, đừng làm lớn chuyện!
Hầu Minh Hạo thần sắc không đổi, nhìn cha mình.
_ Gan to hơn rồi, cánh đủ lông để bay rồi! Con xem lời nói của ta là gió thoảng mây bay sao? Con học theo nữ nhân bội tình ấy, chạy đến đây làm kép hát, còn ra thể thống gì? Uy danh của ta để đâu, con có còn là tiểu thiếu soái nữa hay không? Suốt ngày ăn mặc như nữ nhân thế kia không thể vừa mắt.
Hầu đốc quân giận dữ đến run người, bàn tay định giơ lên cao đánh con trai mình nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ, gương mặt ấy giống hệt vị thê tử đã bỏ phụ tử y lúc gia cảnh khốn đốn, bần cùng nhất. Cuối cùng vẫn là hám danh lợi chạy theo nam nhân khác, nên mới có đoạn tình duyên trái ngang thế này.
_ Con không dám, nhưng thưa đốc quân người có từng nghĩ con có thích làm chức vụ thiếu soái được an bài sẵn hay không? Người có từng hiểu đến cảm nhận của con? Hay là trước giờ người xem con là kẻ phá gia chi tử, luôn khiến người mất mặc?
Hầu Minh Hạo ngước đầu, mặt không động chờ cái bạt tay kia giáng xuống.
_ Con...khụ khụ...
Hầu đốc quân bị y chọc tức đến phát bệnh.
_ Cha!
Hầu Minh Hạo vội vàng đứng dậy, vuốt vuốt lưng lão rồi lại rót trà cho lão uống định tâm.
Hầu đốc quân không phải không thương con trai mình, nhưng hiện tại thời thế sắp thay đổi rồi, nếu sau này loạn lạc xảy ra thế lực quá nhỏ thì làm sao giữ cái mạng nhỏ này đây?
Người xưa nói, con trai sẽ giống cha nhưng hiện tại thì sao? Con trai lão vất vả nuôi dưỡng cưng chiều lại phật lòng lão, không chịu về làm tiểu thiếu soái sống trong vinh hoa phú quý, mà chạy đến đây làm chủ đoàn gánh hát Diêm Hầu hỏi sao mà không tức chứ.
_ Con...tiểu Hầu, ta nói rồi giải thể gánh hát này, quay về nhà an phận làm tiểu thiếu gia của con đi! Nếu không, đừng trách cha con ra tay độc ác với tiểu Mao nuôi ở nhà! Tối quay về thì phạt quỳ từ đường một canh giờ, cấm túc trong phòng một tháng!
Hầu Minh Hạo nghe tới hai chữ " tiểu Mao " y liền có chút dao động. Đó là con mèo mẹ y nuôi trước lúc bỏ đi để lại, y tuyệt nhiên không muốn nó chết.
_ Cha, cho con thời gian suy nghĩ vài ngày, đừng giết tiểu Mao!
Hầu Minh Hạo nói.
_ Cho con ba ngày suy nghĩ, ta muốn nghe câu trả lời thỏa đáng!
Hầu đốc quân sau khi thị uy, liền cầm gậy chống đi, sắc mặt u uất ra về.
Hầu Minh Hạo sau đó uể oải sải bước lại bàn soi mình trong gương. Tay móc ra cọng dây chuyền trong mặt dây có chữ khắc tay tên của y, là do mẹ y tặng lúc sinh thần tròn năm tuổi. Bề ngoài cha cậu luôn có lời lẽ không hay về bà ấy, nhưng cậu biết rõ ông ấy vẫn luôn chờ bà ấy quay về.
Cốc cốc!
_ Ai?
Hầu Minh Hạo chỉnh đốn tâm trạng, lên tiếng.
_ Chủ đoàn, đến giờ biểu diễn vở " Bá Vương Biệt Cơ " rồi!
Tiểu cô nương ngoài cửa nói.
_ Tôi biết rồi!
Hầu Minh Hạo sau khi giải lao, liền quay lại sân khấu trình diễn vở tiếp theo. Bên dưới toàn là người có tiền ngồi nghe y hát. Đang diễn được nữa vở, một đám lính liền chạy vào đuổi toàn bộ những vị khách ấy ra ngoài. Lúc sau, nam nhân mặc quân phục vẻ mặt uy nghiêm bước vào, ngồi chỗ ghế chính diện.
Hầu Minh Hạo đứng trên sân khấu, vẫn tự nhiên diễn tiếp mặc bọn họ quấy phá, bởi vì quy luật khi cất giọng hát thì tuyệt nhiên không được dừng giữa chừng.
Nam nhân kia chân chéo qua nhau, tay đặt ở phần đầu gối, lắc lắc chiếc nhẫn trên ngón tay. Mắt có liếc lên nhìn gương mặt người đang hát một cái. Hầu Minh Hạo sau khi diễn xong liền nghe tiếng vỗ tay người ngồi dưới kia. Y liền chuyển hướng xuống dưới khán đài nhìn nam nhân kia.
" Sắc dục làm loạn thiên hạ, mỹ nhân ngàn vàng khó cưỡng cầu! ".
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, bọn họ liền chậm lại một nhịp cảm giác dường như vừa thân thuộc vừa xa lạ. Hầu Minh Hạo lúc sau đó định bước vào trong, thì nghe tiếng gọi người kia.
_ Xin dừng bước, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?
Diêm An đứng dậy.
Hầu Minh Hạo quay người lại, bước xuống dưới, đi lại chỗ nam nhân kia.
_ Cho hỏi xưng hô thế nào?
Hầu Minh Hạo đưa tay ra, ý muốn bắt tay với người kia.
_ Gọi tôi là Diêm tư lệnh được rồi! Cậu rảnh không, chúng ta cùng nhau dùng bữa!
Diêm An vừa nói, vừa nắm lấy tay y.
_ Thật ngại quá, hiện tại tôi phải quay về rồi, có dịp gặp lại tôi mời anh xem như tạ lỗi!
Hầu Minh Hạo cười trừ.
Diêm An định nói gì đó, nhưng người kia chân chạy nhanh thoăn thoắt đi mất dạng rồi. Hắn đứng ngay một nơi cười nhẹ nhìn bóng lưng khuất dần.
"_ Tiểu Hầu, tìm thấy em rồi! Đừng hòng rời xa tôi lần nào nữa! "
[ Chuyện kể đến thì rất dài, nhưng lại cũng rất ngắn cho đoạn tình duyên gặp gỡ giữa hai người họ. Lúc Diêm An khoảng mười tuổi, thất lạc gia đình do loạn lạc. Hắn lang thang bên ngoài không chốn nương tựa đến cái ăn cũng xa xỉ với hắn. Đi từ thành phố nhỏ ngoại ô, vậy mà lại đến được Thượng Hải.
Hắn nằm co queo thoi thóp ở một góc hẻm nhỏ, lúc ấy một cậu nhóc kém hắn một tuổi tay cầm vài cái bánh bao nóng hổi chạy tới, ngồi thụp xuống bên cạnh hắn.
_ Anh ơi, anh đói bụng lắm phải không? Ở đây có bánh bao, anh ăn không?
Tiểu Hầu cất giọng, bàn tay nhỏ lay lay người kia.
Tiểu Diêm An lúc này kiệt quệ mở mắt, ngửi thấy mùi bánh bao thơm phức ấy chiếc bụng đói liền kêu lên cồn cào, không kìm được liền lấy ăn nhanh chóng.
_ Anh ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm! Cha ta có dạy, nếu ra đường gặp người khó khăn thì phải giúp một tay!
Tiểu Hầu cười nói.
Tiểu Diêm An đang ăn, nhìn trúng nụ cười ngọt ngào chưa từng có ấy, lại đứng hình một nhịp sau đó lại cắm đầu ăn tiếp. No căn được chiếc bụng mấy ngày không có thứ gì, hiện tại đã được cứu rồi.
_ Cảm...cảm ơn!
Tiểu Diêm An có chút ngại ngùng lên tiếng.
_ Không cần khách sáo đâu, à phải rồi ở đây ta có ít tiền anh cầm lấy đi!
Tiểu Hầu ngây thơ, đem túi tiền ra đặt vào tay hắn.
_ Không...ta không thể nhận nó nữa!
Tiểu Diêm An có chút ấy nấy không dám nhận ơn cậu nữa, mẹ hắn dặn khi ai giúp mình thì phải trả ơn họ, hiện tại đến danh tính hắn còn không biết thì làm sao nhận đây?
_ Không sao đâu mà, anh nhận đi!
Tiểu Hầu đùn đẩy qua lại.
_ Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia, cậu đang ở đâu?
Quản gia trong nhà không thấy cậu liền gọi lớn tìm.
Tiểu Hầu sau khi nghe thấy giọng gọi quen thuộc ấy, có chút gấp gáp đứng lên định quay đi thi thì tiểu Diêm An gọi lại.
_ Khoang đã, cậu tên là gì, sau này chúng ta còn cơ hội gặp gỡ không?
_ Ta tên Hầu Minh Hạo, gọi ta là tiểu Hầu cũng được! Nếu có cơ hội nhất định sẽ gặp! Anh phải sống thật tốt đấy nhé, tạm biệt!
_ Tạm biệt, tiểu Hầu! ].
.
.
.
[ Phủ Đốc Quân ]
Hầu Minh Hạo sau một ngày hát kịch quay về, tuy mệt mỏi nhưng đây cũng được coi là một phần sở thích y theo đuổi. Nhưng hiện tại, chắc hẳn y không thể tiếp tục rồi, nếu còn làm trái ý cha nữa thì lời đe dọa ấy chắc chắn sẽ thành sự thật mất.
Hầu Minh Hạo bước vào trong phủ, liền đi thẳng đến từ đường ngay. Quản gia chăm y từ nhỏ có hỏi y muốn dùng bữa trước không, y liền nói không cần. Bước vào trong, khép lại cánh cửa, y quỳ rạp hai chân xuống đất. Hối lỗi chuyện mình làm.
Ở trong phòng riêng, Hầu lão gia nghe được từ lời quản gia nói y chưa dùng bữa. Liền căn dặn người dưới bếp chuẩn bị muốn gì thanh đạm một chút, đợi sau khi quỳ xong thì ăn lót dạ. Lão biết con trai lão dưỡng dục thế nào, nếu bỏ ăn thì cơn đau dạ dày liền trở nặng khiến y không thể chịu được.
Một canh giờ sau, Hầu Minh Hạo chân bước có chút khó khăn nhưng do học qua việc múa kịch nên cũng không đau lắm. Y quay về phòng mình, ngồi trên bàn thì thấy đồ ăn đặt sẵn kèm theo tờ giấy, y liền biết ngay là ai.
Hầu Minh Hạo trong lòng buồn bã không muốn ăn, nhưng khi nghĩ đến cha buồn vì mình thì không thể không ăn vài muỗng. Y đang ăn thì tiếng mèo kêu đột nhiên phát ra.
Meo meo!
_ Tiểu Mao, ngươi vừa chui ra từ đâu vậy?
Hầu Minh Hạo bế mèo nhỏ lên, đặt lên phần đùi cho nó nằm lên.
_ Meo!?
Tiểu Mao dụi dụi vào người y vài cái tìm điểm tựa ấm áp, sau đó cảm thấy an toàn liền ngủ luôn.
_ Đồ ham ngủ!
Hầu Minh Hạo cười nhẹ, tay thuận tiện vuốt vuốt lông mèo vài cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top