Chương 8: Song Tu

[ Tiểu viện Đào Nguyên Cư ]

Ly Luân đem Triệu Viễn Châu về lại căn nhà ở rừng trúc cách Tập Yêu Ty một canh giờ đi bộ. Ly Luân hung hãn quăng y từ trên cao xuống giường gỗ, vẫn may là bên dưới có lớp đệm dày chịu cái lưng y lại, nếu không thì đã gãy làm hai khúc rồi.

Nam nhân hắc y với đôi mắt thâm tình, gương mặt thanh tú, khóe miệng có hơi cong lên đắc ý. Hắn cũng lên giường, bò lên người y, ghìm chặt hai tay y xuống giường, đến nỗi cả hai đều hiện lên gân xanh ở tay.

_ Ly Luân, ngươi muốn làm gì? Còn lại gần ta giết ngươi!
Triệu Viễn Châu trừng mắt nhìn hắn.

_ Em hỏi thừa thãi thật! Giải dược chứ còn làm gì, thân thể đã thành thật như vậy rồi!
Ly Luân lạnh lùng ngẩng đầu.

_ Không muốn! Có bị dược giết chết cũng không muốn giao hợp cùng ngươi!
Y nghẹn không thể nói nên lời lẽ nào nữa.

Ly Luân hai mắt thâm sâu, tay uyển chuyển nâng cằm Triệu Viễn Châu lên một chút.

_ Không muốn? Vậy là em đang đợi Trác Dục Thần đến cùng giải dược à? Chu Yếm, em có xem ta trong mắt không hả? Nằm dưới thân ta mà tâm trí suy nghĩ đến nam nhân khác ngoài ta sao?

Ly Luân tức giận nạt nộ y, nhưng vẫn là không nỡ ra tay làm y bị thương, hắn giơ một tay ra dùng pháp lực bốp nát châu cây đằng phía cửa.

_ Giận cá chém thớt! Nếu đúng thì sao, ít ra tiểu Trác vẫn nhẹ nhàng hơn ngươi!
Triệu Viễn Châu vừa nói vừa thở dốc, trong người y lạ lắm, bên trong cứ như có mấy hồi lửa nóng đang thâm nhập vào từng ngóc ngách của cơ thể, không ngừng lan rộng ra.

Tâm nghĩ một đằng, lời thốt ra một nẻo! Cái miệng hại cái thân đây mà!

_ Lát sau rồi biết! Em từ từ mà cùng ta hưởng thụ phúc lợi này đi! Còn Trác Dục Thần, hắn nằm mơ cả đời cũng đừng hòng có được em!
Ly Luân vóc dáng đã cao, lại hết sức anh khí, sau khi đè người kia dưới thân nhìn thoáng qua chắc không thấy y ở đâu.

Triệu Viễn Châu kinh ngạc nhìn hắn, hai tay ra sức đẩy người hắn ra khỏi mình. Mắt mở to tròn thể hiện sự không phục trên gương mặt.

_ Đáng yêu thật đấy tiểu Chu Yếm! A Yếm, nếu chỗ này có một tiểu hài tử mang dáng vẻ giống ta và em ra đời thì thế nào?
Ly Luân cuối người xuống, ghé vào tai thì thầm, bàn tay kia còn đặt vào ngay bụng y mà biểu đạt.

Triệu Viễn Châu thân thể đã nóng nay lại càng nóng thêm. Gương mặt ửng hồng nhìn mê mệt vô cùng.

Ly Luân theo cảm tính rũ mắt nhìn xuống, đôi mắt phiến chút sự suy tư, mang theo vẻ trào phúng.

_ Nếu có thể cho em xem dáng vẻ của mình lúc này là như thế nào! Ta đang cố kìm hãm sắc dục lắm đấy!
Ly Luân lồng bàn tay cùng cái ngón tay mân mê dọc theo gương mặt thanh thoát ấy, trải dài xuống yết hầu đang di chuyển từng đợt kia.

_ Ưm...đừng chạm vào đó!

Yết hầu là điểm yếu của nam nhân nên khi chạm nhẹ vào cũng khiến Triệu Viễn Châu cong eo lên, mẫn cảm tuyệt đối.

Ly Luân trầm mặc, hừ lạnh một tiếng. Triệu Viễn Châu như bị thiêu thân, xúc cảm mềm mại nóng ấm nhẹ lướt ngang qua thân thể này. Sau đó liền hứng chịu trận hôn môi kia, Ly Luân ngậm lấy môi Triệu Viễn Châu mà hôn xuống, thao thao bất tuyệt.

Triệu Viễn Châu chưa kịp đề phòng, tâm trí bấn loạn, tim đập liên hồi nhớ về cái hôn vạn năm trước. Đều là cùng một người hôn, nhưng cảm xúc hiện tại đã đổi thay, lúc trước là dịu dàng nâng niu từng chút một, hiện tại là như búa bổ vào đầu.

Khóc không được, cười cũng không xong!

Dục vọng của Ly Luân quá lớn, nếu không thỏa mãn theo yêu cầu, hắn nhất định sẽ không chịu buông tha y. Hơi thở của cả hai xâm chiếm lẫn nhau, ẩm ướt vô cùng. Môi răng dây dưa thô bạo, Ly Luân đưa đẩy lưỡi vào sau khoang miệng ấy mà hút mật ngọt. Lòng ngực phập phồng dâng trào theo ngọn sóng.

Triệu Viễn Châu đôi mắt mờ nhạt, trong đầu cứ ong ong kiểu gì rất khó chịu. Yêu lực phong bế, đến tay chân cũng không còn sức để đánh nữa. Pháp khí thì không triệu hồi được, quả thật trêu ngươi mà.

_ Ức..thở...khó thở...Ly Luân...
Triệu Viễn Châu hai má phồng lên, mắt đỏ ửng như con tôm luộc không khác là bao.

_ Gọi a Luân, gọi tên ta giống như lúc trước đi!

Ly Luân thấy thế dừng lại hành động, buông tha cho y, kéo theo khóe miệng là sợi chỉ trắng dài. Ánh mắt nhu nhuận chỉnh tóc mai cho Triệu Viễn Châu. Trong lúc đó, y nằm trên giường toàn thân vô lực thở hổn hển, tay đặt lên mặt che đi đôi mi kiêu ngạo ấy.

_ Đừng giấu đi đôi mắt ấy, em phải đối diện với kết quả sau này chứ!
Ly Luân kéo tay y xuống, giọng điệu vừa an ủi vừa trầm thấp.

Triệu Viễn Châu nhìn hắn giận đến xanh mặt, không muốn trả lời. Y không thể hiểu nổi con người này được nữa, lúc nóng lúc lạnh, làm sao mà chiều theo ý hắn đây.

Không có sức phản kháng chính là đã thua ngay từ đầu rồi!

Cái hôn điên cuồng, thô bạo áp sát hạ bộ bên dưới khiến nó hừng hực khí thế mà đón chờ. Cả thân thể nhũn ra như cọng bún, Ly Luân từ từ cuối xuống ôm y vào lòng mình. Hô hấp làm khí nóng phả vào tai y từng đợt.

_ Có muốn cùng ta bàn điều kiện không? Đó là lát nữa Trác Dục Thần đến đây ta sẽ không đùa quá trớn mà giết hắn!
Ly Luân giọng khàn khàn mang theo âm trầm.

_ Ngươi dám? Tiểu Trác có Vân Quang kiếm hộ thể, chỉ cần y muốn liền giết ngươi dễ như trở bàn tay!
Triệu Viễn Châu rũ mắt, nhìn yết hầu nhấp nhô của hắn, nuốt xuống ngụm nước bọt.

_ Vậy thì đợi xem kịch hay đi! Đừng hở ra là một câu tiểu Trác hai câu cũng tiểu Trác, ta nghe không lọt tai!
Ly Luân bỗng dưng phẫn nộ.

Ly Luân không cho y cơ hội nói nhiều thêm nữa, nếu đã mở miệng mà nhắc tên nam nhân kia thì thà hắn hành sự còn hơn để y thong dong suy nghĩ.

Ly Luân thô thiển xé toạc toàn bộ y phục trên người y ra, chỉ còn lại mảnh vụn. Thân thể có chút mảnh mai trắng nõn như tiểu thịt tươi lộ ra trước mặt hắn. Triệu Viễn Châu nháy mắt khẽ run từng đợt. Không tin con người trước mắt lúc kia nhẹ nhàng với y bao nhiêu thì bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu.

Triệu Viễn Châu như nghẹn cứng cổ họng nhìn hắn, hai mắt ứa lệ ngưng tụ. Giọt lệ vừa rơi xuống đã được Ly Luân lau đi. Thập phần có hơi yếu lòng.

_ Đừng khóc, đôi mắt em rất đẹp đừng để nó sưng vù lên!
Ly Luân nói xong liền cuối người xuống trao y cái hôn an ủi đầy ấm áp.

_ Hức...xin ngươi đừng làm tiếp nữa....ta không chịu nổi...ta không muốn mà....
Triệu Viễn Châu được nước lấn tới, lấy nước mắt ra làm chiêu trò.

_ Không thể! Chu Yếm, em mở mắt ra đi, nhìn ta!
Ly Luân ánh mắt giương lên nhìn thấu tâm tư người kia, mang theo ý điên cuồng dồn dập.

Triệu Viễn Châu né tránh hắn, đảo mắt sang hướng khác. Tay chân đều bị giữ lại rồi, trốn không được, nhìn ngươi thì thoát ra được chắc.

_ Ta bảo em nhìn ta, có nghe thấy không? Nếu còn không nhìn thì tiếp tục!
Ly Luân lại một lần nữa nhấn giọng.

Triệu Viễn Châu kẽ run rẩy từ ánh mắt đến thân thể.

Lại tiếp tục sao?

Hắn cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ y để lại dấu vết rất sâu. Nội tâm Triệu Viễn Châu gợn lên từng đợt, liền vỡ vụn từng mảnh.

_ Ức!

Ly Luân rũ bỏ lớp y phục trên người, lộ ra cơ ngực rắn chắc, lại còn nóng bên trong, cứ thở là nó lại phập phồng lên xuống. Triệu Viễn Châu khép lại đôi mắt, môi bậm đến bật máu vì sự khuất nhục.

Phía dưới hạ bộ bất chợt bị thao thao đỉnh đỉnh không có màng dạo đầu, hai cánh tay y theo phản xạ tự nhiên mà cào cấu vào tấm lưng kia mùi máu tanh cứ thế mà nồng nàn khắp phòng. Tròng mắt y chuyển sang màu đen huyền u tối, rướm nước mắt.

_ Ha....aaaa....Ly Luân....chậm...đợi đã ta sắp....không chịu được rồi!
Triệu Viễn Châu bên dưới như có thứ gì rất lớn đang khoáy đạo hạ huyệt y, làm y không kìm hãm được ngôn từ nữa.

_ Một chút nữa! Có phải rất đau không? Gọi tên ta đi, nhìn ta này a Yếm!
Ly Luân hai mắt cao lãnh, lạnh lùng. Hắn như hóa thành thú dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Viễn Châu.

Cơn đau ngày một càng nhiều, đến thở cũng phải khó khăn hô hấp, cả người y đỏ lên vì nóng, bên dưới thì ướt át khó chịu, hiện tại chỉ muốn trầm mình xuống nước.

_ A Yếm, đừng nhắm mắt, bậm môi chịu đựng, nếu thấy đau thì ôm ta đi!
Ly Luân nhìn người kia có vẻ ủ mị.

_ A Luân...làm ơn dừng lại đi...ta sắp...hức...
Triệu Viễn Châu gào khóc tức tưởi.

Ly Luân sau khi thỏa mãn xong bên dưới hạ bộ ở chỗ tiểu huyệt động ấy liền có chút đắc thắng vui vẻ phì cười. Hắn cuối đầu tựa vào ngực Triệu Viễn Châu, lắng nghe nhịp tim cùng hơi thở ấy.

Triệu Viễn Châu lúc nãy đã mệt mỏi rã rời, bèo nhèo không có chút sức lực gì cả. Đến thở cũng khó khăn vặn phần, cơ thể bất lực để mặc Ly Luân muốn làm gì thì làm nấy.

Y không quản nữa!

_ A Yếm, em có thể hận ta nhưng ta không cho phép em quên ta! Nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xử lý đám người ngoài kia trước rồi quay lại.
Ly Luân nói, y phục mặc lại ngay ngắn, nhưng còn lớp áo khoác bên ngoài hắn không mặc mà khoác lên người Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu tuy mệt nhoài, nhưng tâm trí vẫn có thể nghe thấy lời hắn nói. Ly Luân trước khi quay người đi, bàn tau được Triệu Viễn Châu níu giữ lại, tỏ ý đừng đi hại bọn họ. Nhưng Ly Luân lúc này không làm theo tâm, gạt tay y ra, bóng lưng nam nhân ấy dần khuất xa tầm mắt y.

Lòng người như mặt hồ, cho nên cuối cùng là ta thổ lộ tâm tình trước, chính là lội nước mà tới vượt giới để ớ bên nhau. Giang hà cuồn cuộn như con rồng gào thét, vẫn đục không chịu nổi như vực sâu, sâu không thấy đáy, một bước bất cẩn, liền sẽ chết người. Cũng giống như ta và người, cuối cùng vẫn là không có kết quả.

Nhập mục vô biệt nhân, tứ hạ giai thị nhĩ.

Nhân quả tuần hoàn, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top