Chương 7 : Khó Cưỡng Cầu

Vài ngài sau đó, Triệu Viễn Châu cũng coi như là sức khỏe ổn định, kiểm soát được lệ khí trong người. Ngày ngày Trác Dục Thần đều đặn ghé phòng y săn sóc đem thuốc đến dù không muốn uống thì cũng phải uống cho hắn vui, khiến y nhớ lại lời mà oán khí nói với mình.

Trác Dục Thần bầu bạn cùng y mấy ngày qua, quan sát nhất cử nhất động không cho Triệu Viễn Châu xuống giường nữa bước. Y đâu có dám làm trái, y là đại yêu thượng cổ lại đi sợ một tên nhóc phàm nhân không hơn không kém.

Hôm nay Triệu Viễn Châu được hắn cho xuống giường rồi, nhưng vẫn là đi lại trong phòng, còn nói gì mà ra ngoài sẽ bị nhiễm phong hàn, nếu y mà lén đi thì đừng nói chuyện với hắn nữa.

Triệu Viễn Châu đang suy nghĩ linh tinh thì hoàn hồn lại vì tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

_ Tiểu Trác sao? Vào đi, hôm nay sao ngươi có nhã hứng gõ cửa vậy?
Triệu Viễn Châu ngồi trên bàn ngược hướng với cửa ra vào nên không biết người vừa bước vào không phải là Trác Dục Thần mà là Bạch Cửu.

_ Là ta! Ngài ấy có việc, dặn ta đem thuốc vào cho ngươi!
Bạch Cửu biểu cảm giọng điệu có chút không đúng tiến lại.

Triệu Viễn Châu có chút cảnh giác do bản năng, y ngửi thấy thoang thoảng mùi lưu quỳnh không quá dày đặc. Kì lạ thật đấy, bình thường trên người tiểu Cửu là mùi thảo dược kia mà. Có phải lệ khí đang ảnh hưởng đến khứu giác Triệu Viễn Châu hay là y suy nghĩ nhiều rồi.

_ Tiểu bạch thỏ, hôm nay trên người ngươi có mùi hơi lạ đấy!
Triệu Viễn Châu tỏ ra sắc thái thần thần bí bí thấp người nhìn Bạch Cửu.

Ánh mắt cậu nhóc có vẻ né tránh y, tay có hơi run run. Miệng lấp lửng trả lời cho qua chuyện.

_ Có sao? Tóm lại là ngươi uống hay không uống, ta còn phải ra ngoài nữa!

Triệu Viễn Châu cười phì, trêu chọc cậu nhóc kia quả thật thú vị, tay cầm cái chuông nhỏ gắn trên tóc kia mà lắc lắc.

_ Ta chỉ đùa thôi mà!
Triệu Viễn Châu sau đó cầm chén thuốc lên, uống vào.

_ Nếu đã uống xong rồi thì đưa chén thuốc đây, ngươi nghỉ ngơi đi!
Bạch Cửu vội vàng nói, y đặt chén không xuống cái khay, cậu nhóc đó không nói không rằng đi mất.

Triệu Viễn Châu không hiểu sao thấy kì kì, tiểu Cửu sao gặp mình như nhìn thấy ma vậy? Bản thân y đáng sợ vậy sao?

Triệu Viễn Châu không suy nghĩ nữa, y ngồi lại xuống bàn trà bên cạnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ngắm nhìn cây hoa anh đào đang bị tuyết phủ trắng xóa kia. Chợt một kí ức thuở nào ùa về.

[ Hòe Giang Cốc năm ấy là một trận đại tuyết. Đại Hoang tĩnh mịch nay tuyết phủ thiên địa lại càng hoang vu hơn. Đi đến đâu cũng đều là một mảng tuyết dày cộm. Thích hợp để chơi ném quả cầu tuyết và nặn người tuyết nữa cùng người trong tâm.

Tuyết bao phủ hai trái tim, hướng về phía ánh hoàng hôn rực sáng. Chỉ cần đợi khi tuyết tan, tình cảm ta dành cho người lại một lần nữa được nung chảy.

Độc lai độc vãn ngân túc địa. Nhất hành nhất bộ ngọc sa thanh.

Một năm rồi lại một năm, tuyết đến tuy lạnh thấu xương tủy, nhưng cũng là điềm báo tốt, cùng vì có tuyết mà bao nhiêu đôi uyên ương đến bên nhau.

Chu Yếm khoác trên mình tấm áo choàng bằng lông dày không thể tả. Mặc dù pháp tướng là đại yêu hung hãn, lại có bộ lông rất dày, nhưng y vẫn cứ cuộn mình trong chiếc áo choàng kia y như cục bông nhỏ. Hai tay lạnh ngắt xoa xoa giữ ấm, chạy thật nhanh đến chỗ Ly Luân chờ mình.

_ Hòe nhi, ta tới rồi đây!
Chu Yếm run rẩy, môi cứ như đóng băng, trên đầu còn dính mấy cái bông tuyết trong cũng đáng yêu lắm.

_ Ngươi lạnh lắm sao?
Ly Luân pháp tướng là thụ yêu, quanh năm sống nơi âm hàn, lạnh lẽo, còn sống gần nguồn nước Dao Thủy nữa, nên hắn có biết lạnh là gì đâu.

_ Ha! Đúng đó, ta sắp bị cóng chết rồi này, sắp thành vượn trắng cao quý đóng thành tảng băng luôn!
Chu Yếm thở ra khí lạnh nói.

_ Lại đây ta sưởi ấm cho ngươi!
Ly Luân chủ động dang tay ra đón chờ.

Chu Yếm rạng rỡ chạy lại, chui rút trong người Ly Luân mà sưởi ấm nhiệt độ.

_ Hòe nhi, sao ngươi không thấy lạnh vậy?
Chu Yếm thắc mắc hỏi.

_ Ngươi ngốc thật! Ta là thụ yêu vạn năm, sao phải sợ lạnh?
Ly Luân cười phì, đắc ý nói.

_ Ta không ngốc, còn nói nữa ta liền quay về miếu sơn thần!
Chu Yếm xù lông nói.

_ Hảo hảo, không chọc ngươi nữa! ].

Choảng!

Đột nhiên âm thanh của tiếng chén trà rơi xuống đất tan thành từng mảnh miễn vụn sắt nhọn. Triệu Viễn Châu cơ thể hình như có gì đó không đúng, khắp người y nóng ran từng đợt như muốn xé toạc bộ y phục trên người xuống, nhịp thở bắt đầu loạn. Hai đôi ngươi dần mờ nhạt sắp không thấy được vật thể xung quanh.

Thân thể y mềm nhũn như cọng bún, tay trái ra sức chống đở đứng dậy đến ngã quỵ xuống đất một chút nữa đã trúng mảnh vỡ sắc nhọn kia rồi.

Tiếng bước chân vang lên liên hồi sải bước lại chỗ Triệu Viễn Châu đang chật vật đứng lên. Nam nhân hắc y, kèm theo nụ cười thần bí nhìn y. Triệu Viễn Châu theo quán tính ngược mặt lên nhìn.

_ Ly Luân? Là ngươi giở trò!? Bạch Cửu lúc nãy là do Ngạo Nhân giả dạng? Ngươi lại gạt ta thêm lần nữa?
Triệu Viễn Châu ngờ ngợ hiểu ra gì đó, hai mắt dò hỏi.

_ A Yếm, bộ dạng em bây giờ có đáng thương quá không? Vô lực vô tình, khiến Ly Luân ta càng đau lòng!
Ly Luân một chân khụy xuống đỡ lấy người kia lên, ôm vào người.

Triệu Viễn Châu tỏ ý không hợp tác với hắn, dùng chút sức lực còn lại giẫy giụa.

_ Ly Luân, ngươi bỏ gì vào chén thuốc lúc nãy, nói nhanh lên!
Triệu Viễn Châu chạm đến sự nhẫn nhịn quát tháo.

_ Dược liệu quý hiếm cho nam nhân kể cả có là đại yêu thượng cổ, thì vẫn phải phục tùng ham muốn sắc dục sau khi uống vào thôi. À mà phải nói thêm cho em biết " dược này giải bằng cách song tu " !

Ly Luân thì thầm vào tai nhỏ kia, xong lại cắn một cái lên đó, để lại dấu vết tồn dư.

_ Ừm...ngươi là cẩu sao? Ngươi sử dụng dược cấm ở Đại Hoang, nếu để mấy lão già thượng cổ trong coi kho dược biết được thì hậu quả không nhẹ!
Triệu Viễn Châu cơ thể không lực, nhưng mạng chửi thì rất có lực.

_ Chỉ cần một khắc bên cạnh mỹ nhân, sau này cũng sẽ được " phụ quý nhờ tử " trái tim của em ta không giữ được, vậy thì nhờ vào nó rồi!

_ Hồ đồ vô sỉ! Ta đường đường là đại yêu, là nam nhân, ngươi lại biến ta thành kẻ quái dị? Ngươi không sợ ta lại càng hận ngươi thêm?
Triệu Viễn Châu hai mắt đanh lại.

_ Sợ chứ! Nhưng em hận ta càng sâu, chứng tỏ em yêu ta càng đậm!
Ly Luân trầm giọng.

_ Khốn khiếp, tên chó chết nhà ngươi, buông ta ra, không được đụng vào eo!
Triệu Viễn Châu uốn éo né tránh.

_ Suỵt! Trác Dục Thần hình như đang đến đây đấy, nếu không muốn hắn thấy bô dạng gợi tình lúc này thì im lặng một chút hoặc có thể cầu xin ta đem em đi nơi khác lánh né.

Triệu Viễn Châu nghe vậy liền im lặng, nhất cử nhất động không dám phát ra tiếng. Ly Luân nhân cơ hội ấy mà trêu chọc y. Tay không yên mà cứ sờ lung tung còn làm hở mãnh y phục phía trong.

Triệu Viễn Châu thầm chửi cái người đã chế tạo ra thứ dược quái đản này làm gì không biết nữa. Đã vậy thứ dược đó còn phong ấn yêu lực y lại, khiến y không dùng được Nhất Tự Quyết đối phó Ly Luân được.

Cốc cốc!

_ Triệu Viễn Châu, ngươi có bên trong không vậy, ta điều tra ra hung thủ rồi, với lại báo cho ngươi tin vui Bạch Trạch lệnh tu sửa được rồi!
Trác Dục Thần gõ vài cái, rồi lên tiếng.

Triệu Viễn Châu hai mắt cầu xin Ly Luân đừng phát ra âm thanh. Nhưng đời nào hắn để yên, hắn dùng pháp lực làm đổ chậu cây, phát ra tiếng động thật lớn gây sự chú ý.

Bốp!

Trác Dục Thần bên ngoài thấy không ổn, tung cửa chạy vào chỉa kiếm về hướng Ly Luân, trước hắn là Triệu Viễn Châu với sắc thái không tốt cho lắm.

_ Triệu Viễn Châu, ngươi làm sao vậy, yêu lực của ngươi đâu, sao lại bị hắn khống chế?

_ Trác Dục Thần, ngươi xem hắn và ta đang muốn làm gì?
Ly Luân ám chỉ cho người kia nhìn xuống y đoạn y phục xộc xệch không chỉnh tề kia.

Trác Dục Thần kẻ động mắt, vừa mang theo ý hận thù căm ghét nhìn Ly Luân, vừa mang vẻ xót thương nhìn Triệu Viễn Châu.

_ Hắn ép buộc ngươi? Nếu ngươi gật đầu, ta liền phanh thây hắn thành trăm mảnh!
Trác Dục Thần hạ giọng, mang theo vẻ đau khổ.

Triệu Viễn Châu hai mắt ngấn lệ nhìn Trác Dục Thần. Làm sao ta có thể chứng kiến hai nam nhân, một người từng là tri kỷ, một người là bằng hữu đánh đấm với nhau chứ.

Rất khó thốt ra lời nói!

Ly Luân cười lạnh, kéo môi người kia lại, hôn xuống một cách thô bạo trước mặt Trác Dục Thần, xem như trả đũa những lần uất hận trước. Ánh mắt như kẻ chiến thắng nhìn hắn. Triệu Viễn Châu hai tay đánh mạnh lên ngực Ly Luân, kết quả là không thành.

_ Ưm!?
Triệu Viễn Châu hụt hơi giãy nãy.

Trác Dục Thần tay nắm chặt kiếm Vân Quang đến độ gân xanh đều nổi lên cả rồi. Không chịu nổi người trong lòng bị người khác hành hạ coi như món đồ mua vui được.

_ Không cho phép ngươi càn quấy, sỉ nhục y!
Trác Dục Thần hướng kiếm tiến tới.

Ly Luân phất tay vài cái, dây leo cây Hòe từ đâu ra xuất hiện, ngăn cản Trác Dục Thần chậm một bước trước khi Ly Luân biến mất tung tích còn đem theo cả Triệu Viễn Châu đi nữa.

Trác Dục Thần nhìn dưới đất có một tờ giấy rơi lại, bên trên nhắn nhủ kiểu thách thức người khác.

" _ Ta đợi ngươi ở tiểu viện Đào Nguyên Cư, đừng chậm trễ đấy! " .

_ Ly Luân chết tiệt! Ta phải giết ngươi!
Trác Dục Thần để kiếm vào vỏ kiếm, sau đó tích tốc phóng nhanh ra ngoài, như người mất khống chế.

_ Ấy, tiểu Trác đại nhân huynh đi đâu mà vội vàng vậy? Như gà mắc đẻ ấy!
Anh Lỗi vừa đúng lúc đi ngang qua hỏi.

_ Triệu Viễn Châu bị Ly Luân đem đi rồi, ta đi cứu y!
Trác Dục Thần chỉ kịp nói vài câu ngắn gọn rồi chạy cái vèo đi chưa kịp để Anh Lỗi mở miệng.

_ Không phải chứ, tiểu Trác đại nhân ta chưa kịp nói, sài pháp bảo của ta sẽ đến chỗ huynh muốn nhanh hơn mà! Thật là!
Anh Lỗi sau đó chạy đi gọi mọi người, nói lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

Bọn họ liền cùng nhau đuổi theo Trác Dục Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top