Chương 4: Nhất Niệm
Cánh cửa phía ngoài dần dần mở ra, Triệu Viễn Châu xoay người lại nhìn đống khói trắng kia, Bạch Cửu thì hét toáng lên vì sợ. Ly Luân thân hắc y, gương mặt không có chút sắc thái mà ảm đạm lạ thường, hiện hữu ở đó.
_ A Yếm, lâu rồi không gặp! Chúng ta về Đại Hoang đi, được không?
Ly Luân sải bước.
_ Mọi người đâu? Ngươi còn muốn chơi đùa đến bao giờ?
Triệu Viễn Châu hỏi hắn.
_ Trừ khi...em quay về bên ta, ta liền tha cho bọn họ! A Yếm, chúng ta làm tri kỷ mấy vạn năm nay chẳng lẽ không bằng một tên nam nhân người phàm sao?
Ly Luân vừa đi, vừa tức giận nói.
_ Ta và ngươi đã duyên tận, hà cớ gì dây dưa không thôi! Còn với tiểu Trác, là ta nợ hắn!
Triệu Viễn Châu hạ mí mắt giải bày.
_ Nợ? Chỉ vì em bị lệ khí khống chế, giết cha diệt huynh của hắn, em liền ấy nấy lương tâm, định trao thân hay bán mạng cho hắn đây?
Ly Luân càng nghe Triệu Viễn Châu nói, hắn càng nổi nóng không kìm được.
_ Không sai! Đều ngươi nghĩ đều không sai, Ly Luân thật sự chúng ta đã đến đường cùng rồi. Ngày trước ngươi tùy ý bỏ ta lại y quán kia, cứu một tiểu yêu đem về Đại Hoang, ngươi có nghĩ cho cảm nhận của ta hay không?
Triệu Viễn Châu nói đến giữa chừng đôi ngươi cay cay.
_ Em im miệng! Rõ ràng em cũng đã bắt tay cùng thần nữ Bạch Trạch, giam cầm ta ngừng ấy vạn năm. Em không một may hỏi han hay lưu ghé đến tìm ta. Còn nữa, em dùng Bất Tẫn Thần Mộc đả thương ta, làm pháp tướng ta tổn hại nghiêm trọng, không thể chữa trị. Triệu Viễn Châu em có thật sự hiểu cho ta?
Ly Luân lớn tiếng quát tháo Triệu Viễn Châu nghe đến những lời nói đau lòng ấy, y sắp không kìm chế được lệ rồi, sống mũi cay sè. Hai người cứ thế mà trao nhau ánh mắt ấy một lúc. Sau đó, Ly Luân thoắt cái bay lại chỗ Bạch Cửu, mạnh tay bóp cổ tiểu bạch thỏ kia.
_ Thả đệ ấy ra, Ly Luân!
Triệu Viễn Châu hoảng loạn khi thấy sắc mặt tái mét của cậu nhóc kia.
_ Đừng gọi tên ta! Nếu gọi nữa, ta thật sự mềm lòng với em nữa đấy!
Ly Luân vừa nói, bàn tay vừa siết chặt hơn.
_ Ly Luân, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, chúng ta có thể làm bạn mà! Thả tiểu Cửu ra đi.
Triệu Viễn Châu hai mắt dao động nhìn hắn.
_ Bạn? Em nghĩ Ly Luân ta cần sự thương hại ấy sao? Thứ ta muốn là gì không lẻ em không biết?
Ly Luân lại siết bàn tay vào cổ Bạch Cửu hơn.
_ Ly Luân, tha cho tiểu Cửu đi, ta dùng mạng mình để đổi mạng đệ ấy!
Triệu Viễn Châu vô tình vừa nói tay chạm vào khung lồng gỗ kia, một cảm giác nóng ran lồng bàn tay xuất hiện làm y nhíu mày lại.
Ly Luân thấy y vì Bạch Cửu mà làm tay mình dính máu Chư Kiền đến bỏng một mảng, hắn đau lòng rồi, lúc này hắn thật sự rất muốn tiến lại mà xem y thế nào, nhưng thâm tâm không cho phép.
_ Đại..yêu...ta không...sao!
Bạch Cửu khó thở, đến nói chuyện cũng không lành lặn.
_ A Yếm, nhưng ta không muốn mạng của em! Vậy được thôi nếu em muốn, chúng ta đổi cách chọn đi, em chọn Bạch Cửu hay chọn Trác Dục Thần đây? Khó chọn lắm đúng không?
Ly Luân đắt ý cười ám muội.
_ Vì sao phải chọn một trong hai?
Triệu Viễn Châu lời nói có chút nặng nề hỏi.
_ Bởi vì, em chọn thì một người sống một người chết, còn nếu không chọn thì cả hai đều chết!
Ly Luân gian tà nói.
_ Ngần ấy năm, ngươi vẫn là kẻ bại hoại, hèn nhát như vậy, không dám đối mặt với thực tại!
Triệu Viễn Châu không ngừng mắng nhiếc hắn.
_ A Yếm, không phải em cũng từng động lòng với kẻ bại hoại này sao?
Ly Luân đau lòng hít sâu.
Flashback.
[ Thiên địa hoang vu, khung thương nhất niệm một mảng duyên. Năm tháng dài dằng dặc, làm ta và người quên đi lời thề năm xưa, cùng nhau làm tri kỷ, thề bảo vệ Đại Hoang. Nhưng suy nghĩ hai hướng, không chung một đường, ta và người tách biệt hai thế giới là thiện và ác, là bóng tối và ánh quang.
Hỏi thế gian, điên đảo vì tình là gì? Vết nứt sâu thẳm trong tim, có thể hàn gắn chữa ấm hay không? Nếu có thể quay ngược về thời gian hạnh phúc ấy, ta nguyện cùng người say đắm với mộng mị kia.
Ta nguyện hóa thân thành cây đại cổ thụ to lớn, vững chắc cho người leo trèo đùa nghịch lúc buồn chán. Nguyện vì người dùng dây leo, và lá cây ôm trọn lấy người xoa dịu tâm hồn kia.
Ta nguyện dùng một đời, đổi lấy khoảnh khắc đó!
Ta cười nhạo người đời vì hèn yếu bởi tình yêu, nhưng không nghĩ đến một ngày nào đó lại động tâm trước. Tất cả chỉ là " hoa trong gương, trăng dưới nước " mà thôi.
Cả đời không thể chạm vào tim người, vừa đụng nhẹ đã loang ra hóa thành vô tâm!
Buông không được, cuối cùng người làm khổ bản thân cũng chỉ có ta. Tâm can của ta đừng sợ hãi, cuối con đường ta vẫn đợi người. Ta sẽ dùng hoàng hôn, sưởi ấm trái tim đầy sẹo của người.
_ Hù! Nhìn này, Hòe nhi ta mang gì đến cho ngươi này!
Chu Yếm lon ton chạy lại, lén lút phía sau Ly Luân, bất ngờ phóng lên lưng hắn, trên tay cầm một đống chuông nhỏ khoe hắn.
_ Thứ này là gì?
Ly Luân không hiểu hỏi.
_ Chuông, là chuông đấy! Ta vừa mới lấy trộm của Anh Chiêu gia gia đấy, đẹp không? Nghe thật vui tai a~.
Tiểu Chu Yếm thích thú lắc lắc vài tiếng leng keng nói.
_ Có tác dụng gì?
Ly Luân nhìn người kia từ từ phóng xuống khỏi lưng mình mà hỏi.
_ Hòe nhi, qua đây ngồi xuống, chúng ta trang trí cho bảo vật đi. Ta vừa nghĩ ra, nếu chiếc ô ngươi mua cho ta mà gắn thêm chuông chắc chắn sẽ rất đẹp, còn nữa kể cả trống bỏi cũng phải gắn luôn. Phải làm theo cặp!
Chu Yếm phấn khởi nói, tay còn vỗ vỗ xuống nền đất gọi Ly Luân ngồi cạnh mình.
_ Chả thú vị gì cả, thứ chuông này rất vô dụng, còn không bằng đi hấp thụ linh khí thì hơn!
Ly Luân không nguyện ý nói.
_ Không giống a~ Hòe nhi~tiểu Hòe nhi chơi cùng ta đi mà!
Chu Yếm nài nỉ hắn, hạ giọng ngọt ngào.
_ Không phải vì lấy trộm đồ của lão già kia sợ bị ăn đòn, liền rủ ta cùng gánh chịu sao?
Ly Luân không nguyện ý, vừa đi vừa lèm bèm.
_ Hìhì! Vẫn là ngươi hiểu ta nhất! Nào ngồi xuống nhanh lên!
Chu Yếm đứng dậy kéo Ly Luân ngồi xuống.
Ly Luân cầm một chiếc chuông lên, nghiêng đầu chăm chú nhìn cái chuông nhỏ kia.
_ Cái này buộc làm sao?
Ly Luân tay chân lóng ngóng không biết buộc thế nào ngước mắt lên nhìn y.
_ Ta dạy ngươi! Nhìn này, cái này buộc như thế này sẽ rất đẹp hiểu chưa?
Chu Yếm cầm tay Ly Luân lên, tay chạm tay chỉ hắn cách thắt thế nào cho đẹp mắt. Ly Luân đứng trước tình huống này không kìm hãm được tâm tư, quay sang mặt đối mặt, nhìn gương mặt búng ra sữa kia.
_ Hòe nhi...Hòe nhi...Ly Luân...ngươi bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy!
Chu Yếm khó hiểu, lay lay gọi tên hắn.
_ Hả...ừm...tiếp tục buộc đi, ta đang nghe đây!
Ly Luân hoàn hồn lại, bất giác nhìn qua đôi môi căng mọng kia, yết hầu di chuyển linh động lên xuống.
_ Kì lạ thật đấy!
Chu Yếm chưa hiểu chuyện gì, phồng má thắc mắc.
_ Có sao? A Yếm, ngươi nghĩ nếu chỗ này, dưới phần tay cầm dấu ẩn một thanh đoản kiếm để phòng thân thì thế nào?
Ly Luân sau đó, đầu nãy ý chuyển chủ đề khác, lãng tránh y.
_ Cũng rất hợp với ta đấy! Ly Luân, ngươi lại thất thần nữa rồi, dây chuông buộc sai rồi không phải thắt một cục như vậy, xấu quá đi mất!
Chu Yếm không hài lòng, thở dài một cái, dùng giọng điệu hờn dỗi nói.
_ Không có mà, ta thấy nó đẹp mà?
Ly Luân nhìn xuống nơi mình thắt, biện hộ.
_ Rất xấu đó, ngươi không có mắt thẩm mỹ gì cả!
Chu Yếm bất lực nói.
.
.
.
Đại Hoang nắng ấm, hôm nay là một ngày thoáng đãng, thích hợp cùng nhau phơi nắng, tách hạt óc chó.
Chu Yếm hôm nay đi tìm Ly Luân nhưng đầu tóc không chỉnh trang như mọi khi, tóc y chỉ kịp chọt đại một cây trâm lên đầu. Biết vì sao không? Hôm nay Anh Chiêu gia gia đi vắng rồi, nên không ai giúp y chải chuốt hết.
Ly Luân nhìn thấy con người kia, không khỏi mắc cười. Miệng hơi nhếch lên, sau đó kéo tay Chu Yếm vào trong cốc ngồi xuống ghế. Hắn không nói câu nào liền bắt tay vào chải tóc cho y, hắn nhớ lại cách Anh Chiêu thường hay làm cho Chu Yếm, sử dụng một ít kí ức còm sót lại mà thắt cho y.
_ Ly Luân à, ngươi làm gì vậy, ngươi biết thắt tóc sao, ngươi học từ đâu vậy?
Chu Yếm có cả ngàn câu hỏi muốn đặt ra với hắn.
_ Ngồi yên lặng và chờ ta đi!
Ly Luân mày mò thắt tóc cho y, hắn biết thắt là nhờ đứng cạnh quan sát Anh Chiêu lúc thắt cho Chu Yếm, nhìn nhiều thì nhớ thôi.
Sau khi hoàn thành việc thắt tóc kia, tuy là làm lần đầu, nhưng cũng ra gì lắm đấy, thắt đẹp hơn là Chu Yếm tự làm cho bản thân hơn. Sau đó Ly Luân biến ra một nhánh cây Hòe, cài lên búi tóc nhỏ trên đầu y.
Ly Luân đem ra một cái gương soi, đặt lên tay Chu Yếm.
_ Ấy! Ly Luân, ngươi thắt đẹp thật đấy, hay là ta cũng chải tóc cho ngươi, được không?
Chu Yếm quay mặt lại nhìn hắn.
Ly Luân vừa nghĩ đến tài nghệ buộc tóc lúc nãy của y, liền biến sắc không tán thành.
_ Ý gì đây? Ngươi chê ta làm xấu nhan sắc của mình sao?
Chu Yếm hờn tủi hỏi, ánh mắt long lanh gục xuống khiến người kia điêu đứng.
_ Không...không phải, vậy ngươi làm đi!
Ly Luân sau đó cũng hết cách mà chiều theo ý tiểu Chu Yếm thôi.
.
.
.
Đại Hoang vào đêm rất lung linh huyền ảo pha chút mơ hồ. Mảng bầu trời trải đầy những vì sao lấp lánh, kèm thêm trăng hôm nay rất đẹp rất thích hợp cùng người mình thích ngắm chung.
Chu Yếm dắt Ly Luân lẻn ra khỏi Hòe Giang Cốc vào ban đêm đến bên cạnh bờ biển ở Đại Hoang. Hai nam nhân cứ thế một người một vò rượu vừa trộm của Anh Chiêu gia gia ra đây uống.
Chu Yếm ngây thơ, chỉ vừa uống vừa ngắm ánh trăng trên vòm trời ấy, không phát hiện ra Ly Luân nãy giờ đang nhìn mình chăm chú không rời mắt.
_ Hòe nhi, ngươi thấy trăng hôm nay thế nào? Ta đã canh lúc trăng đẹp, dẫn ngươi đi ngắm cùng đấy!
Chu Yếm nhìn trăng hỏi hắn.
_ Ừm, trăng hôm nay rất đẹp!
Ly Luân vừa nói, hai mắt cứ dán chặt vào người Chu Yếm. Không biết là hắn đang khen trăng đẹp thật sự, hay là đang ngầm ý giải bày tâm tư mình một cách giảm tránh hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top