Chương 3: Lão Đại Yêu

Triệu Viễn Châu không đáp một lời nào, y sải bước lại cái ván gỗ được buộc kỹ càng bằng dây thừng treo lơ lửng một góc nhà hướng ra hồ nước. Y từ từ ngồi xuống, hai tay vịn chắc hai cọng dây hai bên. Sau đó chuyển hướng về phía Trác Dục Thần đang ngây người như pho tượng kia mà gọi.

_ Tiểu Trác đại nhân, qua đây đẩy giúp ta đi!
Triệu Viễn Châu cười nói.

Không biết từ khi nào, trong lòng suy nghĩ không muốn làm nhưng thân thể thì rất nghe lời mà tiến lại.

_ Ngươi không có chân để đẩy sao? Hay là què quặt?
Trác Dục Thần hai tay khoanh lại ôm kiếm, biểu cảm không phục tùng nói.

_ Ây dô~ khác chứ, khác chứ! Được ngươi đẩy cho là vinh dự của ta đấy, nếu còn không trân trọng khoảnh khắc quý giá như này, sao này tìm lại chỉ là mảnh vụn thôi đấy!
Triệu Viễn Châu ôn hòa giải thích.

_ Nói cứ như người sắp chết ấy!
Trác Dục Thần xì một tiếng, rồi cũng đặt tay lên người Triệu Viễn Châu đẩy thay hắn.

Triệu Viễn Châu không nói, thay vào đó là y quay nữa đầu lại phía sau nhìn Trác Dục Thần cười nụ cười như kẻ chiến thắng.

_ Lúc nãy ngươi nghe được gì, nhìn thấy gì rồi?
Triệu Viễn Châu cất giọng.

_ Toàn bộ!
Trác Dục Thần không lưỡng lự mà nói thẳng.

Triệu Viễn Châu nhớ đến cái cảnh Ly Luân ôm eo mình, liền thay đổi biểu cảm nhìn Trác Dục Thần.

Triệu Viễn Châu thầm mắng chửi Ly Luân " _ Cây hòe đáng ghét, chết tiệt! " .

_ Ta không ngại, ngươi ngại cái gì?
Trác Dục Thần thẳng thắn nói.

_ Không giống nha~ ngươi là người phàm chỉ mới chừng ấy tuổi làm sao hiểu được chuyện người trưởng thành chứ!
Triệu Viễn Châu tiếp lời.

_ Ý ngươi nói, ngươi " già " rồi sao? Lão đại yêu!?
Trác Dục Thần nhéch mép một bên cười khinh bỉ y.

_ Trác Dục Thần! Đã nói là trưởng thành! Chính chắn đấy hiểu không? Ta trẻ đẹp như thế này đâu tới nỗi là " lão đại yêu ". Ta là Thượng Cổ Yêu Thú, đại yêu Chu Yếm đấy!
Triệu Viễn Châu hai mày nhíu lại phản bác, y như cục bông tuyết đang nổi giận đùng đùng.

_ Già thì là già! Đã ba vạn bốn ngàn năm tuổi rồi còn hơn thua với đứa trẻ phàm nhân! Đúng là khỉ!
Trác Dục Thần lên giọng đáp trả.

_ Được rồi, ta già rồi! Làm ơn, tiểu Trác đại nhân giúp ta đẩy đi! Có được không? Mà phải rồi, nhắc cả ngàn lần ta là " vượn trắng cao quý " nghe rõ chưa?
Triệu Viễn Châu thấy cãi võ mồm không lại người kia, liền loi chiêu trò cũ ra sài.

_ Khỉ, là khỉ! Đừng có diễn kịch với ta! Mau nói đi, ngươi lén lút gặp Ly Luân làm gì? Ngươi quên những chuyện hắn từng làm rồi sao?
Trác Dục Thần đẩy người y một cái, rồi nói.

Triệu Viễn Châu tính lấp liếm cho qua câu hỏi này, nhưng không cao tay bằng Trác Dục Thần.

_ Chuyện này...
Triệu Viễn Châu ấp a ấp úng nói.

Trác Dục Thần cặp mắt sắc bén nhìn y, nhìn như muốn chẻ y ra làm hai khúc.

_ Ta muốn biết vụ án gần đây có phải Ly Luân chủ đích hay không, nên muốn dò xét hắn, nào ngờ liền bị ngươi phá đám!
Triệu Viễn Châu thở dài nói.

_ Cậy mạnh gì chứ? Nếu như hắn muốn giết ngươi thì sao? Yêu lực không còn bao nhiêu mà còn tự cao!
Trác Dục Thần nói.

_ Vì ai chứ? Hay là tiểu Trác đại nhân sợ ta gặp chuyện sao?
Triệu Viễn Châu đưa đẩy lời nói.

_ Pei! Ta từng thề rằng, là ta tiễn đại yêu ngươi lên đường, người khác giết ngươi thì ta không cho phép!
Trác Dục Thần thay đổi biểu cảm có chút đáng yêu trên đấy.

_ Nghe cứ như ngươi cho ta cục kẹo đường rồi lại vứt cho ta những lời cay độc ấy! Đừng cứ suốt ngày giết giết chém chém chứ, không tốt cho tiểu hài như ngươi đâu!
Triệu Viễn Châu miệng lưỡi trơn tru nói.

_ Chơi đã chưa? Văn Tiêu chắc đang sốt vó rồi đó.
Trác Dục Thần nói.

_ Về, về mà!
Triệu Viễn Châu bị đưa về thế hèn nhìn Trác Dục Thần.

.
.
.

Quay về Tập Yêu Ty, hai nam nhân to xác bị một thần nữ mắng cho một trận vì tội đi không nói một tiếng, làm nàng lo lắng, Bùi Tư Tịnh dỗ ngọt nàng thì mới buông tha cho họ.

Tối đến, Trác Dục Thần nhốt mình trong phòng, luyện kiếm ở bên trong sân vườn nhỏ. Hắn mãi mê luyện tập nên không phát giác ra có một vị đại yêu to đùng đang chăm chú nhìn mình luyện võ.

Mãi đến khi ngừng luyện kiếm thì quay sang có chút bất ngờ trên gương mặt rồi lại thôi. Mồ hôi mệt nhoài rơi lả tả xuống, Triệu Viễn Châu thấy thế liền đem ra cái khăn nhỏ quăng cho hắn. Còn mình tự nhiên ngồi xuống bàn rót hai chén trà.

_ Quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu Trác đại nhân đúng thực là người tựa trong tranh!
Triệu Viễn Châu trêu ghẹo y.

_ Sao ngươi không gõ cửa? Háo sắc!
Trác Dục Thần khó chịu hỏi.

_ Ngươi vào phòng ta cũng đâu có gõ, không lẽ tiểu Trác đại nhân có tật giật mình, sợ ta thấy gì sao?
Triệu Viễn Châu đùa cợt.

_ Im miệng!
Trác Dục Thần uống dỡ chén trà, tức giận đặt mạnh xuống bàn.

_ Ấy! Đừng nóng giận ha!
Triệu Viễn Châu thay đổi giọng điệu.

Trác Dục Thần trao cho hắn ánh mắt ghét bỏ.

_ Không ngủ được? Suy nghĩ đến vụ án? Và chuyên lệnh bài sao?
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu hỏi.

Trác Dục Thần gật gật.

_ Ngươi gặp ác mộng nữa à?
Trác Dục Thần nâng mí mắt.

Triệu Viễn Châu cũng gật gật đáp.

_ Không phải lúc trước Nhiễm Di hắn có cho ngươi vảy cá sao? Sao không dùng đến?
Trác Dục Thần tò mò hỏi.

_ Sử dụng nhiều sẽ không tốt!
Triệu Viễn Châu trả lời thẳng thắn.

_ Vậy thì nói tiểu Cửu kê đơn thuốc an thần cho ngươi?
Trác Dục Thần tìm cách khác hỏi.

_ Ta là đại yêu, mấy thứ thuốc đó không có tác dụng đâu! Được rồi đừng suy nghĩ nữa, chuyên tâm uống trà đi.
Triệu Viễn Châu cười trừ.

Trác Dục Thần im miệng không nói được một lúc, sau đó không chịu nổi mà hỏi.

_ Khi nào thì đi tìm cách sửa lệnh bài Bạch Trạch?
Hắn nhìn y.

_ Ta đã bàn chuyện này với Văn Tiêu rồi,  ngày mai đi, hôm nay cũng đến là nói chuyện này với ngươi! Còn chuyện tra ra hung thủ moi tim người sống giao lại cho Phạm đại nhân đi!
Triệu Viễn Châu nói.

_ Được!

_ Nghe lời vậy sao?

_ Im miệng!

_ Hảo!

.
.
.

[ Côn Luân ]

Một nhóm sáu người, dùng pháp bảo của Anh Lỗi, trong tích tắc từ Tập Yêu Ty dịch chuyển tới phía dưới chân núi đỉnh Côn Luân. Bọn họ cùng nhau leo núi, đi dọc theo con đường có sẵn, đến nơi ở sơn thần Anh Chiêu đang canh gác Đại Hoang.

Bọn họ vừa đi đằng xa tới, tiếng nói cười đùa cùng với giọng điệu lảnh lót của Anh Lỗi phấn khích gọi.

_ Gia gia , con quay về rồi! Con nhớ người quá đi!
Anh Lỗi khi gặp Anh Chiêu gia gia liền cụp đuôi lon ton chạy đến ôm người.

_ Tên nhóc nhà ngươi, nói đi là đi thực hiện ước mơ gì đó liền không thấy quay về thăm ta lần nào cả!
Anh Chiêu giọng điệu nuông chiều, tay gõ nhẹ lên đầu hắn.

_ Ui! Người hết thương con rồi sao?
Anh Lỗi tuy không đau nhưng vẫn la chí chóe lấy lòng thương từ gia gia mình.

Anh Chiêu gia gia sau đó gián con mắt sang người Triệu Viễn Châu, từ đâu rút ra cây roi quen thuộc ấy.

Triệu Viễn Châu thầm nghĩ " Gia gia, người cất ở đâu mà đem ra nhanh vậy chứ ? "

_ Tên nhóc thối kia, ngươi còn biết đường về nhà sao? Bỏ đi tận tám năm trời!
Anh Chiêu cầm roi tiến lại, đánh vào mông y một cái " yêu thương ".

_ Người còn đánh ta nữa, ta sẽ đánh trả đấy!
Triệu Viễn Châu lộ ra vẻ mặt hơi sợ hãi lão là kiểu kính trọng trưởng bối ấy, nhưng không quên trả lời lại.

_ Còn dám đánh ta? Không biết phép tắc, gia gia dạy ngươi như thế sao?
Anh Chiêu nói.

_ Thật sự là đánh trả đấy!
Triệu Viễn Châu nói xong liền quay người bỏ chạy.

_ Đứng lại, hôm nay gia gia phải dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng!
Anh Chiêu chạy theo, tay cầm roi cứ vậy mà đánh.

_ Đừng đánh nữa, bọn họ đang nhìn đấy,  chừa cho ta chút mặt mũi đi, định thân!
Triệu Viễn Châu hết chạy chỗ này lại sang chỗ kia trốn tránh.

_ Ngươi còn biết giữ thể diện sao? Ba cái trò mèo này đừng hòng dụ ta, ta nuôi ngươi lớn đấy!
Anh Chiêu nói.

Đám người kia cứ thế mà nhìn bọn họ người đánh kẻ chạy, làm khoáy động miếu sơn thần lên một phen. Quả thật miếu này rất lâu rồi không có tiếng nói cộng thêm tiếng cười nhộn nhịp như lúc trước kẻ từ khi lũ nhóc kia khôn lớn rồi.

.
.
.

Sau đó, đám người bọn họ đi đến Hoè Giang Cốc nơi có Dao Thủy để tu sửa lệnh bài Bạch Trạch. Nhưng không hiểu thế nào, khi dùng pháp bảo dịch chuyển. Bọn họ lại tách riêng một chỗ với Văn Tiêu, làm Bùi Tư Tịnh nóng lòng lo sốt vó.

_ Đại yêu, trước đây ngươi từng đến Hòe Giang Cốc không vậy? Nơi này hình như là....Tập Yêu Ty mà!
Bạch Cửu ngây thơ hỏi.

Đột nhiên bên trong vọng ra giọng nói của một nam nhân khàn trầm. Khiến Bạch Cửu sợ đến hồn vía bay đi, ôm lấy cánh tay của Trác Dục Thần không buông.

_ Dao Thủy khô cạn, trên đời này chỉ còn một giọt thôi, nếu muốn lấy thì vào bên trong, ôn lại chuyện cũ đi!
Ly Luân nói.

_ Văn Tiêu đâu? Ngươi đem nàng đi đâu?
Bùi Tư Tịnh mất kiên nhẫn.

_ Muốn tìm thấy cô ta vậy thì bước vào trong đi!
Ly Luân nói vừa dứt lời, không kịp chi bọn họ phản ứng lại, cánh cửa kia liền tự mở toang ra.

Đi đến bậc thềm, Triệu Viễn Châu nhìn xuống dưới đất, là bản sau chiếc ô y hệt Ly Luân mua tặng mình kế bên lại là cái trống bỏi bản thân mua dỗ dành người kia, sao chúng lại đặt ở đây?

Triệu Viễn Châu chầm chậm cầm chiếc ô kia lên, nhưng điểm khác thường là chiếc ô ấy không có gắn chuông, trống bỏi cũng y vậy. Y dùng ô định đâm vào trống phá ảo cảnh, nào ngờ mộng lớn mới thật sự bắt đầu.

Tiếng trống bỏi bay lên cay, vang vọng khắp nơi, làn khói mờ ảo xuất hiện ngày càng nhiều bao trùm quấn quanh họ. Một mảng dây leo vừa dài vừa mạnh mẽ kéo Bạch Cửu đi mất. Vẫn là Triệu Viễn Châu nhanh tay, phóng theo cậu nhóc kia chụp lấy kết quả hai người biến mất luôn.

_ Triệu Viễn Châu, tiểu Cửu!
Trác Dục Thần lòng đầy bất an khi bị mất thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.

Triệu Viễn Châu sau đó định ổn tinh thần, đứng trước Bạch Cửu che chắn. Quan sát tứ hướng, dò xét tình hình. Trên đầu y đột nhiên rơi xuống một cái lồng rất lớn, chưa kịp thoát khỏi chỉ dành đấy Bạch Cửu ra trước rồi tính sau.

_ Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ, có bị thương không?
Triệu Viễn Châu lo lắng hỏi.

_ Đại yêu ta không sao, ngược lại là ngươi đấy! Cái này là gì thế, làm sao để cứu ngươi đây?
Bạch Cửu đi loanh quanh cái lồng tìm cách mở.

_ Mở!
Triệu Viễn Châu đưa tay lên niệm Nhất Tự Quyết, kết quả không ăn nhập gì cả.

_ Đại yêu, sao không có tác dụng vậy? Yêu lực dỏm quá đó!
Bạch Cửu chê bai y.

_ Ra ngoài rồi hẵng nói sau, tiểu Cửu ra phía sau ta đứng đi!
Triệu Viễn Châu đột nhiên sắc mắt biến đổi.

_ Áaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top