Chương 2: Động Tâm

" Phong hữu ước, vân bất ngộ. Tuế tuế niên niên bất tương phụ. "

Gió hẹn hoa chẳng lở, một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt giữa đất trời. Năm năm tháng tháng, lòng mang nhiều cay đắng lẫn ngọt bùi. Ta và người mãi không phân rõ trắng đen, sáng tối.

" Ta ngoài sáng, người trong tối. Phân tách hai con đường, không còn cùng chung chí hướng."

Ranh giới giữa quá khứ và tương lai, người chọn lưu giữ hận thù, ta chọn cách hoài niệm gói ghém. Hạ giọng gọi tên người, giờ đây chỉ toàn nổi u uất chẳng thể quay lại như xưa.

Ta thở dài quan sát hành động trời đất không dung kia, một chú vươn trắng thường hay ngủ đông trên nhánh cây hòe, giờ còn đâu? Tưởng niệm vô vọng hóa hư không.

Nét đẹp niên thiếu chúng ta từng đánh mất, có sự rạng rỡ trong trẻo thuần túy. Một ý niệm nuôi dưỡng hai ta cùng đồng lòng.

Qua ngày hôm nay, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống nhân gian, xuyên qua tâm ta, để nhìn thấu người, hiểu rõ bản chất người.

Người xuất hiện trong giấc mộng xuân khuê của ta, khiến ta nhói đau cũng khiến ta thương tiếc. Vạn vật biến hóa muôn hình vạn trạng, kể cả tâm ta với người.

Không ngừng đối đầu, không ngừng tổn thương nhau. Biển khổ vô lượng, gặt hái gió xuân sinh lão bệnh tử đều từng trải qua cùng nhau.

" _ Chu Yếm, nên ôn lại chuyện cũ rồi!
Thanh âm tà mị vang vọng trong đầu Triệu Viễn Châu, chỉ một lúc sau đó liền mất hồi đáp."

_ Ly...Luân...??? Ly Luân!
Giọng điệu mơ hồ theo thói quen gọi tên người kia.

Không biết từ khi nào, Triệu Viễn Châu đang chìm trong giấc ngủ say liền nhìu mày, trán đổ mồ hôi lạnh, thân thể run lên bần bật không tử kiểm soát được bản thân, đột nhiên sau đó có bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên vai y trấn an.

_ Triệu Viễn Châu, ngươi làm sao vậy? Triệu Viễn Châu?
Trác Dục Thần lay lay người y dậy, khẽ nhỏ giọng.

Triệu Viễn Châu từ trong mộng chợt bật cả thân ảnh ngồi dậy, tiện tay choàng lên cổ Trác Dục Thần khẽ run rẩy, lấp bấp nói gì đó trong họng khiến người kia chưa kịp định thần. Hơi thở không ổn định, hai mắt mờ nhòe, mồ hôi lạnh động lên trán làm ướt tóc mai.

_ Triệu Viễn Châu, đã tỉnh táo lại chưa? Bỏ tay ra đi, rất nóng nực đấy! Sao ngày nào cũng nằm mơ vậy?
Trác Dục Thần vẫn là gương mặt ấy, lạnh lùng không biến sắc.

Triệu Viễn Châu từ từ dần lấy lại tinh thần, y thở nhẹ một cái, hai tay phủi phủi lên lớp y phục bị mình làm nhăn nhúm kia.

_ Tiểu Trác đại nhân, sao ngươi lại vào phòng ta, ngươi có sở thích ngắm nam nhân lúc ngủ à?
Triệu Viễn Châu nhướng mày, tạo ra cái vẻ gợi đòn.

Trác Dục Thần hai mắt đanh lại nhìn đại yêu ngàn năm không đứng đắn kia.

_ Ai thèm chứ!
Hắn nắm chặt thanh kiếm Vân Quang, hừ lạnh mới nói.

_ Vậy xin cho hỏi tiểu Trác đại nhân muốn thỉnh chuyện gì với ta sao?
Triệu Viễn Châu sau đó đắc ý cười khẩy, dù biết mục đích của người kia là gì nhưng vẫn ngoan cố hỏi.

_ Ngươi mau uống thuốc đi!
Trác Dục Thần đưa tới trước mắt hắn chén thuốc màu đậm, ngửi thấy mùi thôi cũng khiến y cảm giác nó rất đắng.

_ Ngươi đích thân xuống bếp nấu thuốc cho ta sao?
Triệu Viễn Châu liếc mắt xuống nhìn chén thuốc, rồi lại thắc mắc liếc lên nhìn Trác Dục Thần.

_ Còn không mau cầm lấy, đợi ta bồi ngươi uống thuốc à?
Trác Dục Thần không kiên nhẫn nói.

_ Tiểu Trác đại nhân, ta đâu có bệnh, uống thuốc làm gì? Với lại nếu ta có bệnh cũng không tới mức uống thuốc chứ? Nhưng có đều....
Triệu Viễn Châu nói giữa chừng thì dừng lại.

_ Nhưng có đều gì? Còn lề mề ta khâu cái miệng đại yêu của ngươi lại đấy!
Trác Dục Thần cau có.

_ Nếu là tiểu Trác đại nhân nhọc lòng muốn bồi ta dùng thuốc, vậy ta sẽ ngoan ngoãn mà dùng a~.
Triệu Viễn Châu lại bắt đầu cái trò trêu chọc hắn.

_ Ngươi! Vô sỉ!
Trác Dục Thần đặt vội chén thuốc xuống tay y, sau đó ngại ngùng quát tháo mà đứng bật lên.

_ Phản ứng có hơi thái quá rồi không? Khụ...khụ...
Triệu Viễn Châu vừa nói xong, nâng chén thuốc trong tay lên uống cạn, nhanh quá liền sặc sụa.

_ Lại làm sao nữa? Già đầu rồi mà không ý tứ gì cả!
Trác Dục Thần khom người xuống vỗ vỗ nhẹ tấm lưng thanh mảnh kia.

_ Tại thứ đó đắng quá mà!
Triệu Viễn Châu nhỏ giọng nói lấy chút thương xót của hắn.

_ Nếu uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi đi, lúc nãy ta bước chân vào thấy ngươi hình như là gặp ác mộng.
Trác Dục Thần phóng ra vài câu liền quay người rời đi.

Triệu Viễn Châu nghe đến từ ác mộng, sắc mặc đang trêu đùa người kia liền biến sắc khi hồi tưởng lại giọng nói đáng sợ cùng biểu cảm tà mị kia cùng những kí ức khó phai ấy. Y không chắc lúc mình ngủ say có gọi mớ Ly Luân hay không nữa.

Khi nghe tiếng đóng cửa không mấy hài lòng của người kia, Triệu Viễn Châu giật bắn mình một cái. Sau đó y liền phồng má, kéo chăn đắp lên người tiếp tục ngủ thiếp đi.

Thứ thuốc mà Trác Dục Thần mang vào cho y là thuốc định thần cho tiểu thỏ trắng tự mình mày mò bào chế ra. Thứ đó nhầm khống chế lệ khí không cho thứ quái dị đó xâm nhập chiếm lĩnh thân xác đại yêu nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên nên chắc liều lượng hơi lố, làm Triệu Viễn Châu thiếp đi luôn rồi.

.
.
.

[ Đêm khuya, Tập Yêu Ty ]

Triệu Viễn Châu ngồi một góc trong phòng, tay cầm vò nước gì đó, cứ mỗi một lúc liền uống một ngụm. Người hơi ngã về sau tựa lưng lên tấm đệm thoải mái. Đôi ngươi chứa nhiều nổi niềm không thể chia sẻ với bất kỳ ai, chỉ bước ngước nhìn ánh trăng sáng mờ ảo trên bầu trời kia, trút bầu tâm sự.

_ Đã lúc nào rồi mà vẫn nhàn nhã ngắm trăng thưởng hoa?
Trác Dục Thần tiện đường đi ngang phòng đại yêu, thấy đèn mờ mờ sáng một góc liền đẩy cửa bước vào.

Hắn không gõ cửa trước, bởi vì thứ nhất đây là nhà hắn, thứ hai hắn không thích gõ cửa phòng ai ngoài trừ phòng Văn Tiêu. Vì thế Trác đại nhân không thích gõ cửa phòng đại yêu, với lại Triệu Viễn Châu cũng đã quen với việc này rồi.

Tiếng chuông kêu leng keng trên bím tóc Trác Dục Thần vang lên.

_ Đến việc ngủ hay không ngủ tiểu Trác đại nhân cũng quản thúc giùm ta sao?
Triệu Viễn Châu chấn chỉnh tâm trạng quay mặt lại nhìn hắn.

_ Dùng thuốc thế nào?
Trác Dục Thần gác kiếm một góc, bản thân thì ngồi xuống đối diện với y.

_ Không có tác dụng đâu, nếu thật sự có cách từ mấy vạn năm trước ta đã không bị lệ khí khống chế để ra ngoài lạm sát người vô tội rồi! Gần đây nhất lại là tám năm trước ta...
Triệu Viễn Châu nói đến khúc nhạy cảm liền biết ý tứ mà dừng lại lời nói.

Triệu Viễn Châu không muốn nhắc lại nổi đau trong tim người kia nên khựng lại.

_ Ta nói tiểu Cửu thay đổi phương thuốc khác cho ngươi! Ngươi cũng không cần quan tâm đến tâm trạng của ta, người chết không thể sống lại, ngươi yên tâm lời thề ta lập ra đương nhiên sẽ giúp ngươi toại nguyện. Còn bây giờ ngươi không thể chết, chuyện sống chết của ngươi do Trác Dục Thần ta quyết định!

Hắn lạnh lùng nhìn y, vừa nhìn ánh mắt kiên định càng lóe lên. Triệu Viễn Châu nghe tới câu cuối chỉ biết nhìn hắn cười trừ.

_ Nay địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, đúng là lấy trứng chọi đá! Lần này là vụ án hóc búa thật đấy, đến đại yêu như ta cũng bị chê mắt!
Triệu Viễn Châu mi mắt run lên, tay lại cầm vò nước uống tiếp.

_ Thật sự là ngươi không biết hay là không thể biết? Không phải lúc trước ngươi giỏi ba cái trò mèo này lắm sao?
Trác Dục Thần cười lạnh.

Triệu Viễn Châu thở dài, sau đó lại diễn vở kịch cũ rích với Trác Dục Thần.

_ Tiểu Trác đại nhân~ nếu không còn chuyện gì nữa ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, nếu ngươi không ngại có thể nằm chung giường với ta! Thế nào?
Triệu Viễn Châu ngồi lại ngay ngắn, mắt đầy ẩn ý.

_ Vô sỉ!
Trác Dục Thần vội vàng cầm kiếm xách người chạy cái vèo ra ngoài, hai vành tai đã bị đại yêu chọc ghẹo đến đỏ ửng lên rồi.

_ Trẻ nhỏ dễ dụ!
Triệu Viễn Châu cười phì.

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa lên đỉnh đầu, gà chưa gáy. Triệu Viễn Châu đã âm thầm rời khỏi Tập Yêu Ty, lén lút đi gặp ai đó trong có vẻ thần thần bí bí lắm. Nhưng mấy chiêu trò vặt vãnh này đâu có qua mắt được Trác Dục Thần, hắn cũng bám theo y luôn vì ngủ không được.

Hai người, một trước một sau, Trác Dục Thần lẻn theo sau quan sát từ xa xem Triệu Viễn Châu muốn đi đâu. Cuối cùng thì đi đến rừng trúc rất lớn, nếu không bám kỹ rất dễ lạc đường.

Triệu Viễn Châu một thân ảnh quay về tiểu viện Đào Nguyên Cư của mình. Đi đến trong sân vườn, trước mắt y là một hình bóng rất đổi quên thuộc từ mấy vạn năm trước.

_ Ngươi viết thư điều khiển người đưa thư muốn ta tới đây làm gì? Không phải chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ dây dưa này rồi sao? Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không phạm tới ai!
Triệu Viễn Châu lạnh nhạt nắn nót từng chữ khiến người kia nghe thấy câu nào là đau lòng câu nấy.

_ Chỉ là thoáng qua không gặp tựa ba thu, a Yếm nhà ta lại xù lông rồi!
Ly Luân từ từ quay người lại, con ngươi có chút đỏ hoe, miệng cong cong lên cười không ý tứ.

Triệu Viễn Châu chỉ ngại ngay lúc này không cầm cái ô dọng người kia một thật đau điếng.

_ Ngươi làm ra bao nhiêu chuyện ác như vậy, còn có tư cách đó nữa sao? Ta hỏi ngươi, chuyện giết người moi tim mấy ngày nay có phải do ngươi chủ ý?
Triệu Viễn Châu hai mắt đanh lại, sắc bén mà nhìn hắn.

Ly Luân đột ngột cười phá lên rõ to, hắn chậm rãi sải bước gần Triệu Viễn Châu, đầu hơi nghiêng liếc mắt nhìn y, một tay đột nhiên tiến tới đặt lên chiếc eo nhỏ kia, kéo một cái thật mạnh về phía lòng mình. Tay còn lại thì vén cọng tóc mai rơi xuống che đi đôi ngươi kiều diễm kia, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy lúc lâu.

_ Vẫn rất mềm mại, tóc ngươi trắng nhiều hơn trước rồi! A Yếm muốn nghe ta trả lời thật lòng hay không thật lòng?
Ly Luân đùa cợt đụng chạm eo mềm kia, tay vuốt càm y một cái.

Triệu Viễn Châu có ý né tránh nhưng sức lực không đủ, với lại mấy chuyện này y rất nhạy cảm.

_ Nói thừa! Còn không trả lời ta liền dùng Nhất Tự Quyết gọi hỏa đến đốt rụi ngươi!
Triệu Viễn Châu thiếu kiên nhẫn nói.

_ Nhưng bây giờ ta không muốn nói nữa! A Yếm hình như có cái đuôi nhỏ bám theo em đấy!

Ly Luân nói xong, chỉ cười tà mị rồi buông Triệu Viễn Châu ra, sau đó liền biến mất. Chỉ để lại vài lá cây Hòe nằm rải rác dưới đất.

Triệu Viễn Châu sau đó quay người lại, ngạc nhiên khi thấy Trác Dục Thần đứng khuất một góc đi ra.

_ Sao ngươi theo ta? Tiểu Trác đại nhân đây là sợ ta bị bắt mất sao? Đi theo tò tò cũng dễ thương thật!
Triệu Viễn Châu dùng thanh giọng như thường lệ nói với hắn.

_ Ta bám theo ngươi cả một quãng đường, sao ngươi không phát giác ra? Ngươi cố ý để ta nghe thấy, hay là giác quan có vấn đề?
Trác Dục Thần lạnh lùng hỏi.

_.....
Triệu Viễn Châu im im không lên tiếng, không giống như hắn mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top