Chương 19: Trăm Năm Sau
[ Trăm năm sau, Đào Nguyên Cư ]
Lốc cốc! Lốc cốc!
Một tiểu nữ hài dáng vẻ hình như chừng mười ba mười bốn tuổi, nhưng đâu ai biết được tuy thân thể tiểu cô nương nhỏ nhắn dễ thương lại trăm năm tuổi rồi đâu, căn bản tiểu cô nương này không phải người mà là tiểu yêu.
Trên tay tiểu cô nương ấy cầm một cái trống bổi rất quen thuộc, ngồi trên xích đu, vừa đung đưa vừa lắc trống, còn thích thú cười nữa. Hai chân nhỏ di chuyển giữa không trung, nhắm mắt cảm nhân tiếng động xung quanh.
Tiểu cô nương thân mặc y phục màu xanh lá, là màu nàng yêu thích nhất. Trên đầu có hai thắt bím ở hai bên, còn gắn lên vài cái lá cây Hòe với mấy bông hoa trên đấy, tóc của nàng là do a cha nàng làm cho. Mặt hoa da phấn, là kiểu nhìn vào rất đáng yêu. Mang trên gương mặt một đôi mắt biết cười.
_ Tiểu Vũ, đang chơi trống bổi sao?
Triệu Viễn Châu bước ra từ trong phòng, tay đặt lên đầu nàng xoa xoa.
_ A cha! Người dậy rồi? Người đấy, trời vào đông rồi liền thấy người ngủ nhiều hơn lúc trước, để tiểu Vũ chơi một mình!
Tiểu cô nương với chất giọng ủy khuất, kèm theo gương mặt đáng thương nhìn y.
_ Vào đông rồi, trở lạnh a cha của con cũng chỉ muốn nằm trong chăn ấm một chút thôi!
Triệu Viễn Châu chuộc lỗi bằng cách đẩy xích đu cho tiểu Vũ.
_ A Cha, hôm nay tiểu Trác thúc thúc không đến chơi với tiểu Vũ sao?
Tiểu Vũ hai mắt tròn xoe nhìn.
Nhắc người nào, người đó liền xuất hiện ngay. Trác Dục Thần trên tay cầm cây kẹo hồ lô đường vừa mới mua, tay kia cầm theo một giỏ táo đỏ là loại Viễn Châu thích ăn.
_ Tiểu Vũ nhớ thúc thúc sao?
Trác Dục Thần cười nói.
_ Ấy, tiểu Trác thúc thúc, con nhớ người quá đi, người đưa con ra ngoài chơi đi, có được không? A cha suốt ngày cứ ở đây ngắm hoa thưởng rượu nhàm chán lắm!
Tiểu Vũ như gặp được cứu tin, vội chạy lại, nắm lấy cánh tay y mà lắc lắc nhẹ nũng nịu.
Trác Dục Thần cười phì, sau đó chuyển hướng sang Triệu Viễn Châu gương mặt đang hầm hầm đằng kia.
_ Tiểu Trác, nữ nhi là do ta sinh, sao suốt ngày cứ bám theo đệ vậy?
Triệu Viễn Châu bất lực ngồi xuống bàn.
Trác Dục Thần không trả lời, đưa cây kẹo trên tay cho tiểu Vũ, sau đó bảo tiểu cô nương tinh nghịch ấy ra sân vườn chơi một lát, để hắn nói chuyện với Triệu Viễn Châu một lát.
Trác Dục Thần ngồi xuống mặt đối mặt với Triệu Viễn Châu, sau đó lấy ra trong người một lá thư do Văn Tiêu gửi.
_ Viễn Châu, Văn Tiêu đưa thư về cho huynh!
Trác Dục Thần nói.
Triệu Viễn Châu nhận lấy lá thư, đọc hết nội dung bên trong, nét mặt có chút sượng lại.
_ Sao vậy? Hai người bọn họ gặp chuyện gì sao?
Trác Dục Thần lo lắng hỏi.
_ Không hẳn, là Đại Hoang! Nay đã gần đến thời điểm sửa lại kết giới, nên Văn Tiêu muốn chúng ta đến Đại Hoang một chuyến!
Triệu Viễn Châu đặt lá thư xuống bàn.
_ Vậy huynh định khi nào khởi hành?
Trác Dục Thần nhìn y.
_ Ngay bây giờ!
Triệu Viễn Châu đáp.
Hai người cùng nhìn về phía tiểu Vũ, tiểu cô nương này không biết có nên đưa theo cùng hay không nữa, nữ nhi nghịch phách làm Triệu Viễn Châu mệt nhoài suy nghĩ. Tính tình giống hệt với Triệu Viễn Châu thời niên thiếu, rất thích những thứ đầy màu sắc và dạo chơi chốn dương gian. Nhưng có điều, gương mặt chẳng có phần nào giống y cả, toàn là thừa hưởng gương mặt của Ly Luân.
Cố nhân có câu, lúc hoài nhi tử, người nào bản thân thường suy nghĩ suốt thời gian dài, chắc chắn sinh ra rất giống người đó.
Tiểu Vũ bắt gặp ánh mắt hai người họ nhìn chầm chầm mình, liền chạy lại nghiêng đầu lên tiếng.
_ A cha, tiểu Trác thúc! Hai người nhìn con làm gì vậy? Vẻ mặt đáng sợ lắm đấy!
Tiểu Vũ hỏi.
_ Nhóc con!
Triệu Viễn Châu nhíu mày, gõ vào đầu nhỏ nàng một cái thật nhẹ.
Trác Dục Thần ngồi một bên phì cười nhìn hai cha con họ.
_ Tiểu Vũ, con muốn đến Đại Hoang chơi không? Là nơi cha con từng sinh sống đấy!
Trác Dục Thần lên tiếng.
_ Được ra ngoài sao ạ? Đương nhiên tiểu Vũ muốn đi rồi, a cha già rồi không chơi với con được, con muốn ra ngoài vận động!
Tiểu Vũ nghe tới từ ra ngoài chơi, hai mắt sáng rực nhìn hắn.
Triệu Viễn Châu hai mắt như bốc lửa nhìn nữ nhi ngoan mình sinh dưỡng, bây giờ lại chê mình già rồi. Đại yêu vẫn còn nét mỹ mạo của sự ngọc thụ lâm phong lắm đấy.
_ Tiểu Vũ! Con nói ai già hả?
Triệu Viễn Châu nhìn nữ nhi mình.
_ Tiểu Trác thúc! Cứu con!
Tiểu Vũ sau đó chạy lại núp sau lưng Trác Dục Thần, nhưng ánh mắt của tiểu cô nương ấy không hề sợ, chỉ là diễn kịch thôi.
_ Được rồi Viễn Châu, tiểu Vũ lỡ lời thôi, đừng giận nữa, huynh chưa già vẫn còn vẻ đẹp đến không thể tả!
Trác Dục Thần xoa dịu y.
_ Đệ xem nữ nhi này có sợ ta bao giờ chưa, chỉ biết giả mèo khóc chuột!
Triệu Viễn Châu cười trừ.
_ Được rồi mà, vẫn là lên đường sớm một chút, không lại trễ nải thời gian!
Trác Dục Thần khuyên nhủ.
.
.
.
[ Đại Hoang ]
Ba người cuối cùng cũng đến nơi rồi, bao năm xa cách, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đang đứng trước miếu thờ sơn thần đón bọn họ rồi. Vừa bắt gặp thấy bóng dáng phía xa, nàng liền chạy xuống mấy bậc thềm. Bùi Tư Tịnh chỉ là cười cưng chiều theo sau.
_ Lâu rồi không gặp! Viễn Châu ca, tiểu Trác!
Văn Tiêu cười nói, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy.
_ Muội và Bùi đại nhân vẫn sống tốt chứ?
Triệu Viễn Châu hỏi han.
_ Vẫn tốt, do Đại Hoang và nhân gian là hai không gian tách biệt nên tuổi tác cũng chậm hơn, nếu không muội cũng không biết cách nào gặp lại hai người nữa!
Văn Tiêu nói.
Nàng nhìn sau đó liền chuyển hướng sang tiểu cô nương đang đứng núp sau người Triệu Viễn Châu. Liền đem một món quà gặp mặt ra tặng.
_ Viễn Châu, đây là nữ nhi của huynh phải không?
Văn Tiêu hỏi.
Triệu Viễn Châu gật đầu, sau đó kêu tiểu Vũ ra chào hỏi hai vị cô cô.
_ Văn Tiêu cô cô, Tư Tịnh cô cô! Gọi con là tiểu Vũ được rồi ạ!
Tiểu Vũ hết rụt rè, can đảm nói.
_ Viễn Châu, muội mượn tiểu Vũ của huynh một chút, hai người đi nghỉ ngơi trước đi! À phải rồi, Anh Lỗi và tiểu Cửu chắc cũng gần đến rồi.
Văn Tiêu sau đó nắm tay tiểu Vũ vào trong, bỏ lại hai nam nhân đứng đó.
Trác Dục Thần nhìn y, y nhìn lại. Liền tự mình vác cái thây đi vào trong.
.
.
.
Ngày tu sửa kết giới Đại Hoang cũng tới, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu ngồi đối mặt nhau. Anh Lỗi là sơn thần nên không thể vắng mặt để thi triển trận pháp. Những người khác đứng xa vòng kết giới nhìn vào.
_ Bày trận thôi!
Anh Lỗi vẻ mặt nghiêm túc của một vị sơn thần, tay thủ ấn.
" Ngân hà sừng sững, trấn áp càng khôn, hộ! ".
Kết giới làm bằng chú ngữ bắt đầu xuất hiện bao quanh hai người, họ cũng nhau kết ấn tay. Bầu trời xuất hiện một đám mây lớn màu đen tuyền như vòng xoắn ốc.
" Vạn vật quy về một mối, âm dương soi chiếu, thiên địa trợ giúp, hợp! ".
Tia sáng vàng bất đầu lóe lên, thần lực Bạch Trạch liền bao phủ lan rộng ra khắp Đại Hoang này. Làm Đại Hoang mang một vẻ ngoài đầy sức sống, kiên cố.
Sau khi hoàn thành việc tu sửa, đám người bọn họ đã cùng nhau bày một bàn đồ ăn thịnh soạn sau bao tháng ngày không gặp. Cùng nhau kể về những câu chuyện bản thân từng trải qua. Ngao du ngoạn thủy chốn nào. Những nỗi niềm tâm tư đều được chia sẻ.
_ Văn Tiêu tỷ, ở Đại Hoang cũng có pháo hoa nữa sao?
Bạch Cửu nay đã trưởng thành, nhưng tính tình vẫn rất trẻ con nhìn mấy cái pháo hoa lung linh trên trời.
_ Lúc nhàn rỗi buồn chán, ta cùng Bùi tỷ tỷ còn có A Hằng đệ đệ chế tạo đấy!
Văn Tiêu nói.
Một bên thì cùng nhau coi pháo hoa, bên kia Trác Dục Thần lại chăm chú ngồi tách từng quả hạt ra cho Triệu Viễn Châu ăn, khiến bọn họ nhìn thấy liền cười trừ thôi.
_ Bùi tỷ tỷ, tỷ xem họ tách hạt cho nhau kìa!
Văn Tiêu hai mắt nũng nịu nhìn Bùi Tư Tịnh.
_ Ta tách cho muội!
Bùi Tư Tịnh liền hiểu ý ngay.
Văn Tiêu đứng lên, hai tay khoát lên cổ Bùi Tư Tịnh mãn nguyện cười vui vẻ.
_ Anh Lỗi, ta cũng muốn ăn!
Bạch Cửu sau đó cũng liền đòi theo.
_ Hảo hảo!
Anh Lỗi cầm hạt lên tách ngay.
Trác Dục Thần nhìn mọi người đang bắt chước mình, hắn liền ngại ngùng lên tiếng.
_ Ta và huynh ấy thật sự không có gì hết, chỉ là xem nhau như huynh đệ bằng hữu!
Trác Dục Thần biện minh.
Đáp lại Trác Dục Thần chỉ là những nụ cười đầy ẩn ý.
.
.
.
[ Khuya đến, Đại Hoang ]
Triệu Viễn Châu đứng ngây người nhìn về hướng xa xăm quen thuộc. Không phát giác ra Trác Dục Thần đang đến gần mình.
_ Huynh đang nhìn về hướng Hòe Giang cốc sao?
Trác Dục Thần đưa mắt nhìn theo.
_ Ừm, trăm năm rồi, nhánh Hòe ấy không biết đã lớn thành cổ thụ chưa, hay là đã khô héo rồi!
Triệu Viễn Châu thẩn thờ nói.
_ Vì sao không đến đấy xem thử một lần trong lòng sẽ nhẹ nhõm phần nào!
Trác Dục Thần quay lại hỏi.
_ Là không dám đối mặt!
Triệu Viễn Châu cười khổ.
_ Hay ta đi cùng huynh đến đó!
Trác Dục Thần ngỏ ý.
_ Không cần đâu, với tính cách của Ly Luân nếu khi hóa lại thành người hắn đã tìm ta trước rồi!
Y nhẹ đáp.
Phía sau cuộc trò chuyện ấy, tiểu Vũ đã núp ở phía sau nghe lén mà hai người họ không ai nhận ra vì đây là chiêu thức đặc biệt của tiểu cô nương ấy. Thấy cha mình thở dài không thôi, nữ nhi cũng cảm nhận được phần nào đau xót. Liền quyết định tự một mình đi đến Hòe Giang Cốc xem xem, nơi đó có thứ gì mà khiến cha nàng phải buồn rầu như thế.
.
.
.
[ Hòe Giang Cốc ]
Tiểu Vũ tuy bề ngoài là tiểu cô nương trông hơi non nớt, nhưng khi ai chọc giận cha nàng, nàng sẽ lập tức tìm bằng được người đó tính sổ. Lặn lội đường xa một quãng đường mới đến nơi. Nhìn xung quanh cảnh vật bên ngoài rất xanh tươi trù phú, nhưng nhìn vào hang động kia thì có hơi âm u lạnh lẽo.
Tiểu Vũ nuốt ngược sự sợ hãi, can đảm bước vào hang động dù không biết bên trong có thứ gì đáng sợ đang đợi mình nữa.
_ Có người sinh sống sao?
Tiểu Vũ nhìn thấy bóng dáng một nam nhân mặt y phục sẫm màu, tay cầm cái trống y hệt cha tặng mình, có chút nghi vấn mà bước thêm vài bước.
_ Người đến là ai?
Nam nhân kia tuy không quay mặt lại nhìn nhưng vẫn phát hiện ra có người bước vào lãnh địa của mình.
Tiểu Vũ có chút lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Nàng hít một ngụm khí lấy tự tin.
_ Ta tên tiểu Vũ, là tiểu Hòe yêu, ngươi là ai?
Tiểu Vũ tuy đang rất sợ, nhưng vẫn diễn ra nét mặt bình thường thản nhiên đi tới.
_ Ha! Một tiểu Hòe yêu cũng xứng hỏi chuyện với ta sao? Ngươi...
Nam nhân ngồi trên tảng đá, trầm giọng nói lộ ra điệu cười khinh thường, sau đó liền quay người chuyển mắt nhìn tiểu Vũ. Hắn đột nhiên lộ vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt non nớt ấy, rất quen thuộc là thứ ngày đêm hắn luôn trông ngóng. Cùng với cái trống bổi y chang cái trên tay hắn được tiểu Vũ cầm theo.
Tiểu Vũ nhìn nam nhân kia đang khựng lại một chỗ, có chút quái dị, nàng tiến lại chỗ hắn tay chống hông nghiêng đầu.
_ Vị thúc thúc này ngươi quen ta sao? Nhưng tiểu Vũ đâu có biết ngươi là ai đâu, hay ngươi là cái người mà a cha nhắc đến tối hôm qua? Ly gì đó...đúng rồi là Ly Luân!
_ Tiểu cô nương, ngươi vừa nói ai nhắc tên ta? Cha sao? Cha ngươi xưng hô là gì?
Ly Luân hai mắt đỏ hoe, rưng rưng, một chân khụy xuống dịu dàng xoa đầu nàng.
Tiểu Vũ có chút muốn tránh né nhưng thấy người này cũng thiện chí, không có ý xấu, sau đó liền dõng dạc nói ra quý danh cha nàng.
_ Cha ta nói, người là thượng cổ yêu thú, đại yêu Chu Yếm! Ngươi sống ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao?
Tiểu Vũ thắc mắc.
Ly Luân hai tay run run chạm vào bả vai tiểu Vũ, nhìn dáng vẻ lớn khôn do một tay A Yếm nuôi dưỡng, quả thật tính cách rất giống y. Nghĩ lại, bản thân hắn thật tệ hại, vậy mà lại bỏ A Yếm vào lúc đó. Không biết trăm năm qua A Yếm có chịu khổ nhiều không.
_ Sao thúc lại khóc rồi? Có phải nghe danh cha ta rất đáng sợ với oai nghiêm không? Đừng lo lắng, cha ta không có ăn thịt yêu quái đâu!
Tiểu Vũ ân cần nhẹ dùng tay lau khô đi giọt nước mắt ấy.
_ Là quá bất ngờ thôi, tiểu Vũ cha con hiện tại đang ở đâu có thể đưa ta đi gặp y được không?
Ly Luân chỉnh đốn lại tâm trạng hỏi.
_ Có thể, nhưng yêu quái thúc thúc phải biện minh cho ta vì trốn đi đấy, cha chắc sẽ tức giận lắm!
Tiểu Vũ ranh mãnh nói.
_ Được, đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top