Chương 15: Vu Hại

Hôm nay là ngày bọn họ cùng nhau về lại Tập Yêu Ty tiếp tục tra án. Ly Luân không biết vì lý do gì mà cứ đòi theo Triệu Viễn Châu mãi khiến hắn nhức nhối loạn cả đầu óc. Ly Luân còn đưa ra những lời lẽ nũng nịu với y, khiến y không tày nào nói lại liền nguyện ý. Nhưng mà nếu Ly Luân cùng đi với họ thì Ngạo Nhân cũng sẽ theo hắn luôn.

Lúc đi sáu người, lúc về thì tám người à mà cũng không phải tám mà là chín người a~, đông người càng thêm vui, hảo hảo hòa hợp nha.

Từ biệt Anh Chiêu gia gia xong, bọn họ từ núi Côn Luân quay về Tập Yêu Ty trong tích tắc bằng món pháp bảo thần kỳ kia.

[ Tập Yêu Ty ]

Đứng trước sảnh lớn, bên trong là hai vị đại nhân đang đứng đợi bọn họ quay về, vẻ mặt có chút không được vui cho lắm. Tình hình căng thẳng như dây đàn gần đứt dây vậy. Phạm đại nhân cùng Tư Đồ đại nhân thấy bọn trẻ quay về liền vội vàng chạy xuống trên tay còn cầm tờ giấy ghi thứ gì đó.

_ Trác thống lĩnh, ngài đọc đi!
Tư Đồ đại nhân nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Trác Dục Thần có chút nghi vấn, hắn đón nhận tờ giấy cầm lên rồi đọc. Những người kia cũng nôn nao không biết bên trong có chuyện gì mà sao lông mày hắn vừa đọc vừa nhăn nhó thế kia.

_ Tiểu Trác, xảy ra chuyện gì sao?
Văn Tiêu lên tiếng hỏi.

Trác Dục Thần có chút ngập ngừng không dám nói. Vừa tính mở lời, bên ngoài một đám người cầm vũ khí hung hãn đi vào trước sự dẫn đầu của Chân Mai đại nhân người Sùng Võ Doanh.

_ Chân Mai đại nhân, cho hỏi nhã hứng nào đưa đẩy mà lại tới Tập Yêu Ty bọn ta còn đem theo cả đống người vậy?
Văn Tiêu ánh mắt sắc nhọn nhìn kẻ mình ghét.

_ Ha! Văn Tiêu tiểu thư chưa đọc qua văn án sao? Trong lúc đợi Tập Yêu Ty các người điều tra vụ án giết người moi tim kia, Thừa Tướng đại nhân rất tức giận vì sự chậm trễ ấy nên đã giao cho Sùng Võ Doanh bọn ta xử lý. Nay ta tra ra được kẻ chủ mưu chính là, hắn!

Chân Mai đắc ý lớn tiếng nói, tay còn chỉ về phía người hắn muốn bắt đi.

_ Ta sao? Không phải chứ?
Bạch Cửu bị Chân Mai chỉ tay vào liền bất ngờ hỏi kỹ lại.

Anh Lỗi giơ tay ra che cho Bạch Cửu.

_ Người hắn muốn chỉ không phải đệ, là Triệu Viễn Châu, đệ đứng chắn trước mặt nên chỉ trúng thôi! Đệ qua bên kia đứng với Anh Lỗi đi!
Trác Dục Thần lúc này mới lên tiếng nói.

Sau khi nghe Trác Dục Thần nói hung thủ là Triệu Viễn Châu, cả ngàn con mắt đều đổ dồn lên người y nhìn chăm chú.
Triệu Viễn Châu cũng nhìn lại bọn họ thầm nghĩ " _ Mỗi giây mỗi phút ngày nào ta cùng ở cạnh mấy người, sao ta có thể đi giết người được chứ? ".

_ Người đâu, bắt Triệu Viễn Châu quay về quy án!
Chân Mai đột nhiên cao giọng.

_ Khoang đã, đến Tập Yêu Ty ta đòi bắt người, các người có bằng chứng Triệu Viễn Châu giết người moi tim hay không?
Văn Tiêu nhìn người kia như không bỏ vào mắt.

_ Tờ giấy Trác thống lĩnh đang cầm là văn án Thừa Tướng đại nhân tuyên án đấy! Nếu kẻ nào muốn làm trái không để Sùng Võ Doanh bắt người, giết không tha!
Chân Mai nhấn mạnh lần nữa rồi nói.

_ Kẻ nào dám! Muốn chết, thì bước lên đây!
Ly Luân lúc này mới lên tiếng, đứng chắn trước Triệu Viễn Châu bảo vệ y, ánh mắt trong hắn chứa đầy sát khí.

Triệu Viễn Châu thấy thế chỉ cười trừ, vỗ vỗ vai hắn.

_ Đừng tiêu hao yêu lực, ta đi cùng hắn xem xét tình hình rồi sẽ quay về ngay!
Triệu Viễn Châu dỗ dành Ly Luân.

_ Nhưng...
Ly Luân vừa định mở miệng, người kia đã lắc đầu ý muốn đừng nói nữa.

_ Chân Mai đại nhân, Triệu Viễn Châu ta đồng ý theo ngài về quy án! Làm rõ sự việc ta có giết người hay không.
Triệu Viễn Châu nói, trong lời lẽ có chứa sự tự tin y ăn chắc chuyện này.

_ Triệu Viễn Châu, ngươi điên rồi sao?
Trác Dục Thần không kìm được cảm xúc liền nói.

_ Yên tâm đi tiểu Trác, hai người không được đánh nhau lúc ta đi vắng đấy, nghe rõ chưa!
Triệu Viễn Châu nháy mắt với hắn, sau đó dặn dò hai nam nhân này thật chu toàn mới quay đi.

Triệu Viễn Châu bị người của Chân Mai đưa đi trước những ánh mắt vừa không nỡ vừa đằng đằng phẫn nộ kia. Ly Luân nghiến răng nghiến lợi thề rằng sẽ bẻ cổ Chân Mai nếu hắn dám đụng vào một cọng tóc Triệu Viễn Châu. Trác Dục Thần tay nắm chặt Vân Quang kiếm như muốn hạ nhát kiếm đó xuống người Chân Mai chẻ hắn làm đôi.

Hiện tại ở đại sảnh Tập Yêu Ty, không một ai là không muốn giết chết Chân Mai như lúc này. Nhưng vì tính mạng Triệu Viễn Châu nằm trong tay bon họ, nên mới kìm hãm lại, suy nghĩ cách khác giải oan cứu y ra ngoài khỏi nanh vuốt Sùng Võ Doanh.

.
.
.

[ Sùng Võ Doanh ]

Triệu Viễn Châu bị đưa đến nhà lao Sùng Võ Doanh, y đi lướt ngang những nhà lao nhốt yêu toàn thấy bên trên có bôi máu Chư Kiền làm vô hiệu hóa yêu lực của y. Triệu Viễn Châu đã có dự tính đề phòng rồi, nếu thấy không ổn thì sẽ tìm cách trốn thoát, nên lúc nãy trước khi đi, y có nháy mắt với bọn họ rồi.

Y được Chân Mai đưa đến nơi tâm tối nhất đại lao, chỗ này có một cái bàn thờ, hình như đang thờ tấm hình gì đó rất kì quái. Triệu Viễn Châu nhìn đằng đó có một người đeo khăn choàng che đi cơ thể.

Triệu Viễn Châu dừng bước trước mặt người kia, liếc mắt thấy có một cái giường băng ngàn năm không tan chảy, bên trong còn đặt một nữ nhân nhìn có vẻ như đang ngủ say nhưng thật chất là chết từ lâu rồi. Y liền hiểu, người đang đứng đằng kia là Ôn Tông Dụ, hắn hoàn toàn chưa chết.

_ Là ngươi, ngươi quả nhiên chưa chết! Vu khống ta cũng là do ngươi sai khiến?
Triệu Viễn Châu nâng mắt.

_ Người thông minh thì nên chết sớm đấy! Triệu Viễn Châu, những gì ngươi nợ ta cũng phải trả rồi!
Ôn Tông Dụ nhìn y, nhưng lần này là đôi mắt vô hồn.

_ Nợ?
Triệu Viễn Châu khó hiểu hỏi lại lần nữa.

_ Bất Tẫn Mộc rốt cuộc vì sao không thể cứu sống được thê tử ta? Ngươi đã làm gì nó rồi? Đó là cơ hội cuối cùng nàng ấy có thể quay trở lại bên ta, nhưng nàng ấy vẫn không tỉnh lại, cho nên ta giết ngươi bồi táng theo nàng!
Ôn Tông Dụ như sắp hóa điên, khiến Chân Mai đứng kế cũng có đôi phần hoảng sợ.

_ Ôn Tông Dụ, hiện tại ngươi là người không ra người, yêu không ra yêu! Vì yêu mà làm chuyện sau trái với luân thường, còn áp đặt lên ta? Rõ ràng thê tử ngươi đã chết lâu như vậy rồi, ngoan cố cũng không thể!
Triệu Viễn Châu có hơi lùi chân lại phía sau, nhưng sắc thái trên gương mặt vẫn không đổi, y theo bản năng lấy tay che trước bụng dưới mình lại.

_ Bây giờ ta là phượng hoàng, mang trong mình sự bất tử, không ai có thể diệt được ta, chỉ cần ta còn sống chắc chắn ta sẽ tìm ra cách để cứu thê tử mình, nhưng việc đầu tiên ta phải tiễn ngươi đi trước!
Ôn Tông Dụ toàn thân rực lửa, thêu nóng những vật gần hắn.

Triệu Viễn Châu thấy Ôn Tông Dụ hình như não có vấn đề rồi. Hắn hiện tại không có cảm xúc như con người nữa, một lòng chỉ để tâm đến thê tử hắn mà mặc những lời nói xung quanh. Triệu Viễn Châu đặt tay phía sau lưng, cố gắng thủ ấn sử dụng Nhất Tự Quyết nhưng hình như cũng vô vụng.

Ôn Tông Dụ đưa tay ra theo đó là một quả cầu lửa rực cháy. Nếu Triệu Viễn Châu bị trúng đòn đó thì nữa cái mạng nhỏ của y cũng tiêu tùng. Triệu Viễn Châu nhìn xung quanh tìm cách trốn chạy nhưng dường như không có thứ gì cả.

_ Ngươi sợ sao, Triệu Viễn Châu? Ngươi cũng có ngày này à? Chịu chết đi!
Ôn Tông Dụ tà mị nói, gào thét.

Triệu Viễn Châu lùi về vài bước, y hết cách rồi, tới đâu thì hay tới đó. Y mở mắt chờ đợi quả cầu lửa kia bay tới. Đột nhiên, một nam nhân cầm kiếm với linh lực màu xanh dồi dào đứng ra chắn trước đòn kia cho y. Một tiếng nộ lớn phát ra làm rung chuyển đại lao. Nam nhân còn lại vội vã ôm chầm lấy Triệu Viễn Châu mà bảo vệ y khỏi tiếng nổ lớn kia.

_ Ly Luân? Tiểu Trác? Sao hai người vào đây?
Triệu Viễn Châu gương mặt cứng ngắc nhìn họ, y chưa nghĩ ra trường hợp như vậy.

_ A Yếm, em không sao chứ? Ta có đến muộn quá không? Có đau ở đâu không?
Ly Luân ráo riết nhìn từ trên xuống dưới thân thể y, xem từng chỗ coi có vết thương nào không.

_ Bỏ cái tay ngươi ra, nhanh lên!
Trác Dục Thần đứng một bên cảm thấy khó chịu thay, ánh mắt cau có nhìn.

_ Ta không bỏ thì làm sao? Ngươi định giết ta à? Đừng quên ngươi bại dưới tay ta một lần đấy!
Ly Luân nói với giọng điệu thách thức người kia.

_ Ngươi, vô sỉ!
Trác Dục Thần vẫn là cãi không lại cái cây Hòe đáng ghét kia.

Triệu Viễn Châu đứng ngây một chỗ, không biết phân giải sao cho đặng, y im lặng quan sát hai ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Ôn Tông Dụ đứng phía kia bị xem như người vô hình, như cái bóng đèn đứng nghe hai người kia tranh giành một nam nhân. Hắn khó chịu trong lòng, tay nâng lên tạo ra vài quả cầu lửa.

_ Các ngươi tâm sự đủ chưa? Tới lượt ta rồi chứ?
Ôn Tông Dụ nói.

_ Nằm mơ!
Trác Dục Thần lên tiếng, đứng chắn trước Triệu Viễn Châu.

Trong lúc Trác Dục Thần đánh lạc hướng Ôn Tông Dụ, thì phía sau tay Ly Luân đang cầm là pháp bảo của Anh Lỗi đưa cho họ đi cứu Triệu Viễn Châu. Một luồng tia sáng ánh lên, bao quanh tròn ba người, sau đó trong vài giây liền biến mất. Làm cho Ôn Tông Dụ chưa kịp hành động.

_ Cứ chờ mà xem, vài ngày nữa các ngươi còn chạy được không!
Ôn Tông Dụ vừa nói, vừa sải bước lại chỗ thê tử hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top