Chương 12: Đợi Người Hiểu Ta
Văn Tiêu cầm trên tay viên yêu đan giả do Triệu Viễn Châu tạo ra, đem đến chỗ công chúa Long Ngư mà trao đổi. Nàng có chút lo lắng không biết có bị phát hiện ra không. Thôi thì cứ thuận theo thiên ý là được. Công chúa Long Ngư cũng là người giữ chữ tín, một đổi một không do dự. Văn Tiêu coi như trong lòng nhẹ nhõm rồi.
Sau đó công chúa Long Ngư đem viên yêu đan giả kia đi đến một nơi hoang vắng, hẹn kẻ mình giao dịch lần trước gặp mặt, đám người Triệu Viễn Châu cũng lén lút đi theo xem xem ai là người chủ chốt. Đương nhiên trong lòng y nghĩ đừng là Ly Luân.
_ Ta đem yêu đan đến rồi, người ta muốn gặp thì sao?
Công chúa Long Ngư hỏi.
_ Đưa cho ta trước, rồi cô sẽ biết!
Người đeo mặt nạ nói.
Công chúa Long Ngư không chút để tâm, liền quăng yêu đan cho hắn. Sau đó nhìn thấy người kia từ từ gỡ lớp mặt nạ hình thù quái đản kia xuống. Nàng không tin vào mắt mình rằng thật sự là kẻ đó.
_ Quả nhiên là ngươi chưa chết! Ngươi cần yêu đan của Chu Yếm để làm gì?
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
_ Năm xưa chính cô là người đã ra tay với phu nhân và hài tử chưa chào đời của ta, bây giờ cũng nên đền mạng cho họ rồi! Trong yêu đan của đại yêu có chứa Bất Tẫn Mộc, sách cổ nói có thể tái tạo người chết thành người sống, tội gì không thử?
Ôn Tông Dụ vừa nói ánh mắt hận thù dâng trào từ tận đáy lòng.
_ Là ngươi lừa gạt tình cảm ta trước! Vì sao ta không thể giết ả ta? Trên yêu đan ta đã tẩm qua độc dược chỉ cần một chút thôi ngươi sẽ bồi cùng ta xuống suối vàng!
Nàng như hóa điên lớn tiếng nói.
_ Ngu ngốc không thể tả! Sao cô có thể tin rằng ta không đề phòng mà đến gặp cô vậy? Nếu muốn chết thì chết một mình đi!
Ôn Tông Dụ lột bỏ lớp da bộc bên ngoài tay mình ra, quăng xuống đất trước mặt nàng xong liền quay đi không một cái ngoảnh mặt.
Tình yêu, tin tưởng, quan tâm, hết lòng! Thì đổi lại được thứ gì chứ?
Công chúa Long Ngư cuối cùng cũng ngộ ra một chân lý, chỉ có bản thân là yêu mình nhất, nam nhân luôn là kẻ lừa gạt không đáng tin cậy.
Văn Tiêu cảm động trước nghịch cảnh ấy không khỏi có chút đồng cảm, Bùi Tư Tịnh liền choàng tay ôm nàng.
_ Sống chết vô căn, cưỡng cầu vô ít!
Bùi Tư Tịnh lãnh đạm nói.
_ Vì sao lúc nãy Ôn Tông Dụ nói, yêu đan của ngươi có thể tái tạo người chết sống lại?
Trác Dục Thần đứng phía sau khó hiểu hỏi.
_ Không phải yêu đan của ta mà là Bất Tẫn Mộc ta đang sở hữu! Được rồi, quay về thôi vẫn còn chuyện phải làm!
Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dục Thần giải thích.
.
.
.
[ Hòe Giang Cốc ]
Ly Luân thân thể trì trệ, mệt nhoài nữa nằm nữa ngồi dựa vào tảng đá to lớn trong hang động. Tiếng nước trong khe suối chảy róc rách từng đợt khiến hắn mường tượng lại cảnh tượng vạn năm trước cùng ái nhân.
Có lẽ thứ lung linh huyền ảo ấy sẽ giết dần giết mòn hắn!
Ngạo Nhân từ ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng ngồi chệch xuống nền đất ngước nhìn Ly Luân đang nhắm nghiền mắt không chút động tĩnh kia.
_ Ca, ta mới từ chỗ đám người Chu Yếm quay về, ta nghe họ nói vãy rồng của tộc Long Ngư có thể chữa khỏi bách bệnh. Vậy thì nổi đau bị thêu đốt thể xác do Bất Tẫn Mộc gây ra sẽ không còn nữa, phải không?
Ngạo Nhân ngây thơ nói.
_ Có làm gì Chu Yếm thương tổn hay không?
Ly Luân mắt thì vẫn nhắm nhưng vẫn trả lời nàng.
Đã nhiều ngày không gặp, hắn thật sự rất nhớ y! Một giây một khắc xa nhau như chờ đợi ba thu!
_ Ta chưa từng có ý niệm đụng vào nữa kia của huynh! Nhưng ca, người kia không mảy may nhớ đến huynh, còn vui vẻ cười đùa cùng Trác Dục Thần, vì sao cứ cưỡng cầu?
Ngạo Nhân không hiểu tình yêu là thứ gì liền nói một cách không suy nghĩ trước sau.
_ A Nhân, đừng để y vì kẻ sắp trút hơi tàn này phải đau lòng, trước khi tan biến ta không muốn để y thấy cảnh này. Dù sao ta cũng từng thương tổn trái tim y, nếu y ở bên cạnh Trác Dục Thần có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều!
Ly Luân trong lòng đau nhói rặng ra từng chữ toàn gây sát thương cho mình.
_ Ca! Vì sao cứ ôm hết vào trong lòng? Người kia nhất định phải biết, ta bây giờ lập tức đi nói cho y nghe, giải bày cho y hiểu!
Ngạo Nhân vừa định quay đi liền bị réo lại.
_ Muội đứng lại cho ta! Khụ...khụ...nếu muội dám đi gặp y, nói hết mọi chuyện, ta lập tức chết ngay!
Ly Luân lấy điểm yếu của nàng hù dọa.
_ Ca! Huynh điên rồi, điên vì tình hắn vốn dĩ không yêu huynh! Vẫn là ta vô vụng không thể cứu vãn tình hình, năm xưa huynh cứu ta một mạng, hiện tại nếu có thể đổi lấy mạng nhỏ này, ta cũng nguyện ý!
Ngạo Nhân phẫn uất.
_ Đồ ngốc, muội khóc gì chứ? Ta còn chưa chết, đừng buồn nữa, cũng đừng sợ sau này cô đơn, ta tặng lại Hòe Giang cốc này cho muội!
Ly Luân cười nhẹ, kẽ xoa đầu nàng như cách huynh trưởng yêu quý an ủi muội muội mình vậy.
_ Ai thèm chứ, huynh chết ta liền đập nát chỗ này rồi chết cùng huynh!
Ngạo Nhân thút thít như muốn khóc nhìn Ly Luân.
_ Lúc trước, nơi này từng là nơi linh khí dồi dào, cây cối hoa lá tươi tốt, cố nhân vẫn còn, nhưng hiện tại vật còn nhưng người thì không! Hà cớ gì níu kéo dây dưa?
Ly Luân nói, mắt ngước lên khe đá, nhìn ánh trăng chiếu rọi le lói kia.
Ngạo Nhân không nói, nàng chỉ im lặng ngồi nghe Ly Luân kể về khoảng thời gian tươi đẹp lúc trẻ của hai người.
_ A Nhân muội biết không, lần đầu tiên ta gặp y ta đã rất ghét tiểu bạch hầu thường xuyên quấy rầy ta hấp thụ linh khí. Y trèo lên vai ta, đu qua hết nhánh này đến nhánh nọ, bứt phá lá cây Hòe trêu chọc ta. Nhưng dần dần trở thành thói quen, một ngày không thấy y tới ta liền buồn bã không thôi!
Ly Luân vừa nói, những khoảnh khắc khó quên ấy liền vụt ngang trong tâm trí hắn, dây dứt không quên.
_ Y cùng ta dạo chơi chốn dương gian, cùng nhau ngắm nhìn thiên địa rộng lớn, cùng nhau hiểu ý đối phương. Nhưng đó là lúc trước, hiện tại Ly Luân ta đã đánh mất y rồi! Quanh đi quẩn lại, chỉ có chốn này! Có đáng thương không?
Ngạo Nhân nhìn thấy hắn rơi những giọt nước đau lòng, nàng cũng học theo hắn mà rơi. Hai con người không có chốn nương tựa, đồng cảm với nhau.
.
.
.
Phía bên kia, Triệu Viễn Châu đặt tay lên bia đá truyền Bất Tẫn Mộc vào đấy để nung đúc kiếm Vân Quang nguyên vẹn. Một khi đã sử dụng, ngọn lửa thêu đốt được vạn vật trên thế gian ấy đang không ngừng thêu đốt yêu đan y, làm tổn hại đến tu vi ngàn năm ấy. Dù có đau xé tim gan, nhưng y vẫn không buông tay xuống, bởi vì những thứ y làm cho Trác Dục Thần vẫn chưa từng gọi là đủ để bù đắp cho hắn.
Sau đó, một lúc khá lâu Vân Quang kiếm hồi về nguyên trạng ban đầu, thần thức bên trong dần được thức tỉnh và nhận ra Trác Dục Thần lần nữa. Hắn tiến lại tay nắm chặt lấy Vân Quang kiếm, một luồng khí tức ánh kim tỏa ra ngời ngợi.
_ Khụ...khụ...
Triệu Viễn Châu đột nhiên thổ huyết đen, thân thể không còn sức lực chỉ bám trụ vào bia đá kia, hai mắt vô hồn.
_ Viễn Châu! Thấy thế nào rồi? Nóng không?
Trác Dục Thần vội vã chạy lại đỡ y vào lòng, nhìn thấy cánh tay bị bỏng một mảng rất to liền xót ruột hỏi.
_ Không sao...ta chỉ...
Triệu Viễn Châu nói chưa được hết lời liền ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến người kia lo lắng vội bế vào trong đặt lên tảng đá to.
Trác Dục Thần sau khi đặt y ngay ngắn, liền chạy đi cái vèo kiếm Bạch Cửu, sợ chậm trễ nên hắn vác tiểu bạch thỏ lên vai rồi chạy về. Mấy người kia thấy thế cũng liền chạy theo.
_ Tiểu Trác ca, huynh làm gì sốt vó quá vậy? Đại yêu cũng đâu có chết! Huynh vác đệ nhanh thế làm gì?
Bạch Cửu bị hắn đặt xuống bên cạnh Triệu Viễn Châu, cậu nhóc chưa định thần lại nói.
_ Dù sao lúc trước y cứu ta cũng tiêu hao không ít yêu lực, hiện tại cũng vì ta mà bị Bất Tẫn Mộc thêu đốt yêu đan. Đệ nói xem làm sao ta có thế không yên tâm?
Trác Dục Thần lo lắng nói.
_ Được rồi được rồi, đệ khám là được chứ gì! Để đệ xem xem!
Bạch Cửu ngồi xuống, kéo tay không bị thương ra bắt mạch, đột nhiên hai mắt cậu nhóc trợn trừng điếng người lại, không tin vào mắt đây là sự thật.
Bạch Cửu học y bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ lần này bản thân bị lục nghề rồi sao? Mình vừa bắt gặp mạch tượng gì thế này, Triệu Viễn Châu, đại yêu, nam nhân, hoài thai rồi? Không thể nào!? Chắc chắn là đang mơ.
Hai tiếng bấp chát vang lên inh ỏi, sau đó Bạch Cửu lại một lần nữa thử lại, không tin lần này lại sai nữa. Nhưng sự thật trớ trêu, Triệu Viễn Châu hoài thai thật rồi. Mạch tượng tỏ như ban ngày. Có bắt mạch chục lần cũng vậy thôi.
_ Tiểu...tiểu Trác ca...đệ...đại yêu....hắn...
Bạch Cửu giọng điệu lắp bắp, không tin vào mắt mình nữa, hai mắt cứng nhắc nhìn Trác Dục Thần khó tả thành lời.
_ Y làm sao? Không thể cứu vãn à? Nặng thế sao?
Trác Dục Thần không hiểu cậu nhóc kia nói gì, hắn liền hỏi lại.
_ Tất cả đều không phải! Đệ muốn nói, đại yêu hoài thai rồi!
Bạch Cửu nhắm mắt nói lớn.
Trác Dục Thần bây giờ cũng bày bộ mặt y chang Bạch Cửu lúc nãy, cứng đơ. Bạch Cửu vừa nói gì, Triệu Viễn Châu hoài thai rồi, là của Ly Luân sao? Là cái ngày hôm đó y bị tên cạn bã kia bắt đi.
_ Đệ nói cái gì?
Đám người kia vừa lúc đi đến nghe được ngay khúc trọng điểm mà hỏi.
Bạch Cửu vội vã chạy ra, kéo mấy người đó ra ngoài rồi nói tiếp, chừa lại cho họ không gian yên tĩnh với nhau.
Trác Dục Thần từ từ ngồi bên cạnh Triệu Viễn Châu, cầm tay y lên mà giữ lấy, nhìn vết thương bỏng kia lần nào là xót lần nấy. Hắn đem ra một cái khăn tay, lau lau mồ hôi lạnh động lại trên trán y. Trác Dục Thần bây giờ chỉ biết thở dài, không biết có nên nói cho người kia biết hay không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top