Đại Hoang (4): Thứ Vốn Thuộc Về Ly Luân
Anh Lỗi căng thẳng nhìn chằm chằm vào bức tranh đá, mấy người Bạch Cửu từ lúc đi vào đã trôi qua thời gian khá lâu, vậy mà đến bây giờ mãi chưa thấy ra ngoài.
Anh Lỗi nhíu mày lo lắng, nhiều nhất là lo cho an nguy của Bạch Cửu. Nhóm Triệu Viễn Châu thì không cần nhắc đến, nhưng Bạch Cửu chỉ là tiểu thần y trẻ tuổi không có sức mạnh, Ly Luân ngược lại âm hiểm xảo trá. Nếu Bạch Cửu xui xẻo bị hắn nhắm trúng, cậu xem như tiêu đời.
Anh Lỗi chờ thêm thời gian một nén hương, từ tường đá sáng lên ánh vàng kim, thân ảnh bốn người dần xuất hiện. Trác Dực Thần đang cõng Bạch Cửu đang hôn mê trên lưng, còn Bùi Tư Tịnh lại dìu lấy Văn Tiêu. Anh Lỗi không do dự liền chạy đến ôm Bạch Cửu, ánh mắt tràn ngập đau lòng.
“Tiểu Cửu, thần nữ đại nhân...sao thế này?”
Văn Tiêu vì thương thế mà gương mặt hơi tái nhợt, nhưng may mắn nàng còn tỉnh táo, Bùi Tư Tịnh đỡ nàng ngồi xuống.
“Ta không sao, Anh Lỗi, ngươi chăm sóc cho Tiểu Cửu trước đi, đệ ấy chắc hẳn bị kinh sợ”
Trác Dực Thần thần sắc nghiêm túc, nhưng vẫn trấn an Anh Lỗi
“Tiểu Cửu không sao, đệ ấy bị Ly Luân khống chế, có vết thương nhẹ, điều trị một chút là được”
Anh Lỗi âm thầm thở phào trong lòng, vào Hoè Giang Cốc, mọi người bị thương là điều không thể tránh khỏi. Anh Lỗi ôm Bạch Cửu, định bế cậu vào trong nghỉ ngơi nhưng chợt nhớ ra gì đó, Anh Lỗi khựng lại, giọng điệu không chắc chắn hỏi
“Không đúng, sao chỉ có bốn người ra ngoài?”
“Còn Triệu Viễn Châu?”
Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, Văn Tiêu hô hấp nặng nề, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má nàng, Bùi Tư Tịnh vỗ vỗ lưng cho Văn Tiêu, tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Trác Dực Thần mím môi, từ từ kể lại mọi chuyện ở Hoè Giang Cốc.
—————Hồi tưởng————-
Trác Dực Thần đâm kiếm Vân Quang tới, Bùi Tư Tịnh phối hợp phía sau bắn cung tên, ngạo nhân di chuyển nhẹ nhàng né tránh kiếm, thuận thế nghiêng người túm lấy cung tên bóp gãy. Nháy mắt trong làn sương xuất hiện hai Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh cầm cung đánh thẳng vào người đối diện, Trác Dực Thần gương mặt lạnh lẽo như băng sương không chút do dự đâm vào bả vai Bùi Tư Tịnh không cầm cung tên.
Ngạo nhân hiện nguyên hình, lùi về sau tránh né hàn ý từ thanh kiếm, từ từ biến mất trong làn sương. Trác Dực Thần chạy lên phía trước muốn bắt lấy ngạo nhân nhưng vụt mất, bước chân hơi khựng lại.
Vừa nãy lúc đánh với ngạo nhân, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cùng Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu tách ra, hiện giờ hai người biến mất, cũng không biết đã bị Ly Luân đẩy đến nơi nào. Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần
“Triệu Viễn Châu có thể bảo vệ Bạch Cửu, chúng ta tìm Văn Tiêu trước”
Trác Dực Thần im lặng đáp ứng, phía sau làn sương là sảnh chờ của Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần đi xuyên qua màng sương, trong sảnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, thanh âm mang theo tia ngờ vực
“Văn Tiêu?”
“Cẩn thận, có thể là ngạo nhân”
Bùi Tư Tịnh ngăn cản động tác của Trác Dực Thần, Trác Dực Thần theo đó dừng lại, tay phải chầm rãi cầm lấy chuôi kiếm, hai người thập phần cảnh giác. Văn Tiêu một thân bạch y cực kì yếu ớt, cả người đều bị nước thấm ướt, cổ tay còn dính máu, nàng khẽ giương mắt
“Tiểu Trác...Bùi tỷ tỷ...”
“Ly Luân...Triệu Viễn Châu gặp nguy hiểm...”
Trác Dực Thần sửng sốt, đại não chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã chạy thẳng đến chỗ Văn Tiêu đỡ lấy nàng, Bùi Tư Tịnh ngay theo sau. Đôi mắt lạnh băng Trác Dực Thần hơi tan rã
“Văn Tiêu, người không sao chứ?”
Văn Tiêu lắc đầu, nàng siết tay Trác Dực Thần, dùng hết sức lực nói
“Tiểu Trác, mau...Ly Luân muốn giết Triệu Viễn Châu”
“Nhưng người...”
“Trác đại nhân, ngài đi cứu hai người họ, có ta ở đây bảo hộ Văn Tiêu”
Tình thế cấp bách, Trác Dực Thần cũng không do dự nhiều thêm
“Được, đa tạ”
Trác Dực Thần nhanh chóng chạy ra phía sau Tập Yêu Ty, từ nơi xa mơ hồ thân ảnh của ba người.
“Ly Luân, ngươi....”
Trác Dực Thần vừa bước tới, bước chân liền như bị đóng băng mà khựng lại. Đôi mắt mở to, không thể tin nhìn tràng cảnh trước mắt.
Trước mặt Trác Dực Thần, Bạch Cửu đang ngất dưới bậc thềm. Điều Trác Dực Thần không ngờ tới hơn nữa là trong chiếc lồng sắt tan hoang, Ly Luân vậy mà lại ôm Triệu Viễn Châu đang hôn mê vào lòng, lúc Trác Dực Thần vừa đến, đúng thời điểm Ly Luân đang đặt một nụ hôn lên trán Triệu Viễn Châu.
“Ngươi đang làm gì...”
Ly Luân bị Trác Dực Thần cắt ngang động tác, hắn liếc mắt, trong đôi mắt còn tràn ngập tia chiếm hữu điên cuồng, cực kì âm trầm. Trác Dực Thần không nhịn được lùi một bước, Ly Luân nhếch môi
“Chậc, chướng mắt”
Hắn một tay ôm Triệu Viễn Châu, tay còn lại điều khiển thuật pháp, ném Bạch Cửu bay về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần đỡ lấy Bạch Cửu, sắc mặt nặng nề gằn giọng
“Ly Luân! Ngươi đã làm gì hắn?”
Ly Luân chăm chú nhìn Triệu Viễn Châu, bàn tay khẽ vuốt ve gò má y. Sức lực ôm Triệu Viễn Châu không nhịn được tăng thêm một chút
“Làm gì? Ta chỉ đang giành lại thứ vốn thuộc về ta”
Kiếm Vân Quang sáng lên ánh xanh
“Hoang đường, Triệu Viễn Châu không bao giờ là của ngươi!”
Ly Luân phất tay, yêu lực xanh đen mạnh mẽ đánh tới Trác Dực Thần. Trác Dực Thần bảo vệ Bạch Cửu trong lòng, dùng pháp lực ngăn chặn nhưng vẫn bị đẩy đi một khoảng xa. Ly Luân âm trầm liếc mắt
“Không muốn chết thì câm miệng”
Trác Dực Thần mím môi, cắn răng muốn xông lên cướp người
“Tiểu Trác...”
“Trác đại nhân!”
Trác Dực Thần quay đầu, không biết từ lúc nào Bùi Tư Tịnh đã đỡ Văn Tiêu đến nơi này
“Hai người mau tránh ra, chỗ này rất nguy hiểm”
Bùi Tư Tịnh để Văn Tiêu tựa vào cột đá rồi đi đến bên cạnh Trác Dực Thần
“Văn Tiêu vừa tỉnh dậy đã đòi gặp ngươi, nàng ấy sợ ngươi gặp nguy hiểm”
“Nhưng...”
“Trác đại nhân, chúng ta cùng lên”
Đến nước này, Trác Dực Thần cũng không cố chấp làm gì nữa, gật đầu đáp ứng
“Được”
Ly Luân lạnh lùng nhìn bốn người nơi xa. Mắt thấy Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh chuẩn bị xông lên, Ly Luân trên mặt cũng không xuất hiện biểu cảm nào khác, chỉ khẽ mở miệng
“Cút”
——————Kết Thúc Hồi Tưởng——————
“Ta vốn muốn cứu hắn, nhưng Triệu Viễn Châu vừa hôn mê, bọn ta đồng thời bị Ly Luân đẩy khỏi Hoè Giang Cốc”
“Có lẽ...”
Văn Tiêu hốc mắt đỏ hoe, Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, sau mới nói tiếp
“Có lẽ Ly Luân muốn trả thù hắn, hiện giờ bọn ta cũng không biết Triệu Viễn Châu đang ở nơi nào, tình trạng ra sao”
“Anh Lỗi, Ly Luân là do Sơn Thần Anh Chiêu nuôi lớn, chắc hẳn ngươi sẽ hiểu hơn bọn ta”
Trác Dực Thần cụp mắt, trong lời kể âm thầm giấu đi vài chi tiết, dù hành động của Ly Luân rất kì lạ, nhưng Trác Dực Thần cũng không muốn bàn luận sâu thêm.
Anh Lỗi chớp chớp mắt, cúi đầu trầm ngâm, rồi
không nhịn được thở dài lắc đầu
“Thời điểm hai người họ được gia gia ta nuôi nấng, ta còn trẻ tuổi, cũng không mấy thân thiết”
“Nhưng mà...nếu theo như lời Trác đại nhân nói, Ly Luân chắc hẳn sẽ không giết Triệu Viễn Châu”
Trác Dực Thần cau mày, vốn muốn tìm cách cứu Triệu Viễn Châu ngay. Nhưng bốn người họ ai cũng mang thương tích, không thể cậy mạnh mà liều mạng.
“Ly Luân vừa thoát khỏi phong ấn, ta không đánh lại hắn”
“Hiện giờ còn có người bị thương. Anh Lỗi, ngươi đưa Bạch Cửu vào trong trước đã”
“Được”
Trác Dực Thần hơi siết chặt kiếm Vân Quang, đôi mắt sâu thẳm hướng về phía tường đá kết giới, lẩm bẩm
“Triệu Viễn Châu, trước khi ta giết được ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chết”
Trác Dực Thần nói xong liền quay lưng, cùng Bùi Tư Tịnh đỡ Văn Tiêu đứng dậy dìu nàng vào sơn cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top