Đại Hoang (3): Nhân Gian 15 Năm Trước

-----15 năm trước----

Trời đổ cơn mưa rào, Ly Luân cầm trống bỏi nhìn xung quanh, sắc mặt đã đen như đáy nồi, người đi đường nhìn hắn là vô thức tránh xa. Tâm trạng Ly Luân đang không tốt lắm, Chu Yếm hôm nay tiếp tục ham chơi kéo hắn đến nhân gian, đi thì đi, hắn cũng không có ý kiến gì.

Nhưng tên khốn ham vui này rủ Ly Luân đến nhân gian, sau đó lại ngang nhiên chạy đi đâu mất hút, hại hắn phải tìm khắp nơi. Ly Luân là người thiếu kiên nhẫn, tìm mãi không thấy đâm ra bực dọc, hắn nghiến răng lẩm bẩm

"Chu Yếm, nếu để ta tìm được ngươi, đừng hỏi vì sao ta lại tàn nhẫn..."

Mưa ngày càng nặng hạt, Ly Luân ngước nhìn lên bầu trời mịt mù suy tư. Từ khi Ly Luân tặng chiếc ô cho Chu Yếm, mỗi khi đến nhân gian gặp mưa. Chu Yếm lại theo thói quen mở ô che cho hai người, lặp đi lặp lại hoài như thế, đến cả Ly Luân bây giờ cũng có thói quen gặp mưa sẽ che ô, y phục dính mưa sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng hiện tại Chu Yếm không có ở đây, Ly Luân cũng không muốn dùng một chiếc ô khác, đành mặc y phục thấm ướt, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn.

Hết cách, hắn đành phải bước vào một cửa tiệm gần đó, cũng không thèm dùng pháp thuật hong khô quần áo. Ly Luân bước vào cửa tiệm chậm rãi quan sát, chủ tiệm không biết đã đi chỗ nào, cửa tiệm này là nơi bán sách cũ, chung quanh đầy rẫy sách chữ, Ly Luân nhìn một hồi lại cảm thấy đau đầu. Hắn dứt khoác không nhìn, tìm đại một góc sâu bên trong để nghỉ ngơi đợi mưa tạnh.

Đến khi Ly Luân tìm được chỗ nghỉ ngơi thích hợp, lúc hắn dựa vào kệ sách, y phục hắn vô tình vướng quyển sách làm nó rơi ra khỏi kệ. Ly Luân cũng không quan tâm mấy, chỉ muốn cầm lên đặt vào chỗ cũ. Đương lúc hắn cúi người xuống nhặt lấy quyển sách, Ly Luân bất chợt dừng lại động tác, không biết đọc được gì trong sách mà sửng sốt đến mức hoá đá.

Thì ra quyển sách Ly Luân làm rơi là quyển "Long Dương Đồ" bị cấm lưu hành trên nhân gian, trong sách không hề tồn tại con chữ, tất cả đều là hình vẽ cực kì sống động, tư thế lăn giường kiểu nào cũng có. Đáng lẽ thứ này không thể nào tồn tại, nhưng nơi này là nơi bán sách cũ, có lẽ là của hộ gia đình nào đó âm thầm vứt vào góc nhỏ, Ly Luân vô tình lại phát hiện ra quyển sách phá huỷ tam quan như thế này.

Hắn bị sốc đến mức muốn tiêu huỷ nó. Tuy nhiên, dù là con người hay yêu quái đều không kìm được lòng tò mò của mình. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Ly Luân vẫn là cầm lên lật xem hết quyển sách. Không xem không biết, đã xem rồi thì không thể dứt ra, Ly Luân lật đến trang cuối cùng của "Long Dương Đồ". Gương mặt lạnh lẽo vạn năm của hắn đã đỏ lựng đến tận mang tai, giống như người uống quá nhiều rượu mà say khướt.

Đương lúc Ly Luân còn đang muốn xem tiếp thì có tiếng hét cắt ngang thu hút sự chú ý từ hắn

"A!"

"A...xin lỗi cô nương, là ta thất lễ. Cô nương không sao chứ?"

"Ui da...đau chết ta mất..."

"Sao mà không sao cho được, ngươi..."

Cô nương vừa ngã chuẩn bị đứng dậy tính sổ tên nam nhân đã đụng ngã nàng, trước mặt nàng lại xuất hiện bàn tay thon dài. Cô nương ngước nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, Chu Yếm một thân bạch y hoa văn viền vàng, tóc vẫn là kiểu thắt bông xù quen thuộc đang đưa tay ra muốn kéo nàng lên. Cô nương phút chốc mặt đỏ au như gấc, ngại ngùng vươn tay.

Ly Luân nhíu mày, từ trong góc đi ra bắt lấy tay Chu Yếm kéo y về phía mình , cô nương kia liền bắt hụt, khoé miệng đang cười có chút cứng nhắc.

Chu Yếm thấy Ly Luân hai mắt liền sáng lên, vô thức bỏ quên mất cô nương ngã ngồi dưới đất

"Ly Luân, nãy giờ ngươi ở đâu? Sao y phục ướt thế này?"

Ly Luân vẫn còn nắm chặt cổ tay Chu Yếm, mắt lạnh băng liếc nhìn cô nương vừa suýt chạm tay với y

"Không tìm thấy ngươi, cũng không có ô để che mưa"

Cô nương vừa bị liếc không hiểu sao rùng mình, nàng nhìn người nam nhân tóc ngắn, hơi sợ sệt. Ngược lại Chu Yếm đã sớm quen, không mấy để ý tới ánh mắt lạnh lùng của Ly Luân, chỉ nghe ra tâm tình hơi uỷ khuất, thậm chí còn tinh nghịch nháy mắt với hắn.

"Xin lỗi xin lỗi, vừa nãy ta thấy một thứ thú vị, nên quên mất ngươi"

Ly Luân hừ lạnh một tiếng, Chu Yếm dùng pháp thuật sấy khô y phục cho hắn

"Đừng giận nữa, Ly Luân, ta hứa với ngươi lần sau sẽ không bỏ ngươi lại đâu"

"Còn có lần sau?"

"Không không không, không có lần sau, ta thề!"

Chu Yếm sợ Ly Luân tiếp tục giận dỗi y, nên thề đặt biệt nghiêm túc. Còn bắt chước con người đưa tay lên thề, Ly Luân nghe được lời Chu Yếm nói, khuôn mặt dịu đi. Chu Yếm âm thầm thở phào, xem như đã qua cửa ải lần này.

Cô nương bị đụng ngã ngồi đó nhìn Chu Yếm và Ly Luân trò truyện qua lại, dường như đã quên mất sự tồn tại của nàng từ lâu. Khoé môi nàng giựt giựt, đành tự lực đứng dậy phủi bụi đất trên người. Chu Yếm lúc này mới nhớ ra còn sự hiện diện của cô nương ngã ở đây.

"Ấy, xin lỗi cô nương, là ta thất trách"

Chu Yếm lấy từ ống tay áo chiếc chuông nhỏ đưa vào tay cô nương nọ

"Cái này xem như quà tạ lỗi, mong cô nương bỏ qua"

Cô nương vừa nãy còn cảm thấy bực bội, hiện tại đã đỏ mặt, lắp bắp nói

"K-không sao, xin hỏi quý danh của công tử là gì?"

"À, ta tên-...ấy! Ly Luân, ngươi từ từ đã"

Ly Luân không đợi Chu Yếm đáp lời, ngoài trời cũng tạnh mưa từ lâu. Hắn dứt khoát túm lấy cổ áo Chu Yếm xách ra ngoài, không cho y cơ hội báo tên với cô nương mới gặp.

Ly Luân kéo Chu Yếm đến ngôi nhà tranh nhỏ mới chịu buông tay. Chu Yếm chớp chớp mắt, tên này...lại nổi giận nữa rồi?

"Ly Luân? Lại giận à, ngươi sao thế, nay ngươi cứ tức giận mãi"

Ly Luân hơi mím môi

"Không có gì"

Chu Yếm nheo mắt nhìn hắn, cảm thấy biểu hiện Ly Luân hôm nay rất lạ, y đi vòng quanh Ly Luân, cuối cùng phát hiện tay kia của hắn đang cầm một quyển sách cũ.

"Ể? Ngươi đang cầm gì đó?"

"Cầm gì..."

Ly Luân lúc này mới hoảng hồn nhận ra trong lúc tức giận, hắn vô tình lấy luôn quyển sách bại hoại làm người ta đỏ mặt tía tai theo bên người, hắn nhanh tay giấu quyển sách sau lưng, ngăn cản tầm nhìn của Chu Yếm.

"Còn giấu, sách gì mà không cho ta xem được chứ"

Chu Yếm bĩu môi không phục, nhất quyết muốn cướp lấy quyển sách từ tay Ly Luân, hắn đưa quyển sách lên cao, không cho y cơ hội xem. Dù bằng tuổi, nhưng Ly Luân lại cao hơn Chu Yếm một chút, y đành nhón chân với tay, thân thể hai người trong một chốc đã áp sát nhau.

Ly Luân không nhịn được nhớ tới cảnh tượng được vẽ trong sách, gương mặt lạnh lùng của hắn sớm đã đỏ hồng. Hai vành tai cũng đỏ lựng, hình ảnh trong quyển sách dần biến thành Chu Yếm, làm hắn thoáng chốc ngại ngùng, nhất quyết không thể để Chu Yếm thấy được nội dung trong sách.

Chu Yếm thấy Ly Luân không cho y xem, y lại càng cố chấp muốn xem. Tư thế hai người đã trở thành Chu Yếm chui vào lòng Ly Luân mà dụi. Má hắn đã đỏ như máu, nóng đến mức muốn bốc cháy, Ly Luân hết cách, thẹn quá hoá giận, "tách" một tiếng, cho cuốn sách tan thành tro bụi.

"Không có gì hay để xem đâu, về thôi"

"A, Ly Luânnnn"

Lần này đến lượt Chu Yếm nổi giận, y đánh vào vai Ly Luân trút bỏ cơn tức. Ly Luân không phản kháng, chỉ chăm chăm kéo y từ nhân gian quay về Đại Hoang, gò má rất nhanh không còn hồng, nhưng vành tai đỏ rực lại bán đứng tâm tình hắn. Ly Luân hiện tại đang nghĩ gì, đến Chu Yếm cũng không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top