Dương Gian(9): Mộng miên(kết)

Hôm nay tôi viết tận 5367 chữ luôn đấy, thật tui chăm ghê chưa?

Vì dài quá nên khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người lượng thứ
____________________________________

Bọn họ tán nhau ra đi khắp nơi trong thành hỏi thăm xem có ai có các dấu hiệu như là luôn u buồn không vui hay là có nhà nào mà con cái cứ suốt ngày nhốt mình trong nhà hay không, trước khi tách ra đi tìm, Cậu còn đặc biệt đưa cho nhóm Văn Tiêu với Anh Lỗi một chiếc chuông, khi lại gần người có khả năng bị mông miên nhập, nó sẽ run lên, tuy theo từng mức độ mà sẽ run nhẹ hay run mạnh, nếu nó kêu quá mạnh hoặc chưa gặp mà kêu lên dữ dội, chắc chắn người đó là đối tượng tiếp theo của mộng miên, cần chú ý

Họ cứ đi tìm mãi cho đến tối, về lại tửu lâu, họ ngồi lại nói ra các thông tin mà mình biết, tin tốt là chuông đến giờ vẫn chưa run mạnh lần nào, chứng tỏ những người đó vẫn có cơ hội cứu vãn, tin xấu là họ không thể biết được đối tượng tiếp theo của mộng miên là ai

Sau một ngày vất vả mà vẫn chẳng tìm ra gì kiến họ có chút nản, tìm yêu ký sinh thì dễ chứ tìm một con yêu chuyên ký sinh trong giấc mơ không có hình dáng cụ thể, còn là ký sinh trong mấy người có vấn đề về tâm lý, mà tâm lý con người còn phức tạp hơn cả rừng núi, sâu thẳm hơn cả đại dương, bao la hơn cả vũ trụ, báo hại họ phải hóa thân thành nhưng chuyên gia tâm lý đưa ra đủ loại lời khuyên, thật đúng là muốn hành chết họ mà

Cậu thấy cả lũ chán nản thế thì cũng chỉ biết thở dài, nói: " Thôi, trời cũng không còn sớm nữa, các ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, mai lại tìm tiếp, nếu vẫn không ra thì ta sẽ thử cách khác "

" Hiểu rồi "

Cả đám đồng thanh đồng ý rồi tán ra ai về phòng nẩy, Anh cũng đi vào trong tắm rửa, Cậu thì cởi bởi y phục ngoài rồi lại ngồi bên cửa sổ ăn đào, phóng tầm mắt ra xa, dường như muốn dùng thiên nhãn của mình nhìn đến toàn bộ ngóc ngách trong tòa thành này

Trác Dực Thần tắm ra vẫn thấy Cậu ngồi bên cửa sổ ăn đào, mái tóc được xõa ra bay bay theo gió, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, nhìn bộ đồ mong manh trên người Cậu, dù biết là vô nghĩa nhưng Anh vẫn là đi lấy áo khoác lông của Cậu rồi khoác nó lên cho Cậu, điều này khiến Cậu đang thất thần bên cửa sổ thoáng giật mình

Nhìn xuống chiếc áo trên người mình rồi lại nhìn lên Trác Dực Thần đang lãng tránh ánh mắt, Cậu khó hiểu hỏi:

" Ngươi làm gì? "

Anh ngượng ngùng đáp lại: " Sợ ngươi lạnh "

Cậu nghe thế thì phí cười, chà chà, có vẻ tên tiểu tử Trác Dực Thần này không đến nổi lạnh lùng như trong ấn tượng của Cậu ha? Cũng biết quan tâm đồng đội đấy chứ

Thấy Cậu cười, Anh càng xấu hổ, ấp úng nói: " T-ta đi ngủ trước, lát ngươi ngủ nhớ đóng cửa "

Cậu trên môi mang ý cười nhẹ: " Tuân lệnh trác thống lĩnh "

Anh sau đó quay lại về giường nằm quay mặt vào trong, đúng là xấu hổ quá đi mà

Phút giây vui vẻ qua đi, Cậu lại ngồi đó vừa ăn đào vừa quan sát tình hình bên ngoài thanh, chỉ là trên thân có thêm một chiếc áo khoác lông, Anh nằm suy nghĩ miên man một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Cậu ngồi đó một lúc rồi cũng quay người vào trong, không quên đóng cửa, Cậu đi lại giường, ngồi xuống và nhìn chằm chằm gương mặt đang say giấc của Trác Dực Thần, ánh mắt bỗng trở nên âm trầm, rồi Cậu lấy từ trong tay ra một cái chuông nhỏ, nó đang run lắc rất dữ dội, cơ hồ muốn phát nổ tới nơi

Cậu nhìn chiếc chuông rồi lại nhìn Anh, ánh mắt ánh lên tia cảm xúc phức tạp

+++

Trác Dực Thần mở mắt ra, lại thấy bản thân đang ở sảnh chính Tập Yêu Ti thì trong lòng sợ hãi, Anh sợ thấy chính bản thân mình tự tay giết ái yêu của mình

Nhưng thật may quá, trên tay Anh không có cảm giác ấm nóng của máu, cũng không cầm kiếm, xung quanh cũng chẳng có ai ngoài Anh cả

" A thần "

Anh nghe thấy giọng nói của Triệu Viễn Chu liền lập tức nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng Cậu, nhìn qua nhìn lại, bất ngờ Triệu Viễn Chu xuất hiện ngay nơi cửa điện, Y đứng quay lưng lại về Anh, Anh thấy thể liền lớn tiếng gọi

" Triệu viễn chu "

Nhưng Triệu Viễn Chu nhưng không nghe thấy Anh, Y cất bước đi, Anh cũng đuổi theo nhưng giống với mộng cảnh đêm qua, dù có cố cỡ nào, Anh vẫn không bắt kịp Cậu

Y phía trước đi không hề nhanh, thế nhưng Anh lại dù làm cách nào vẫn là không bắt kịp Cậu

" A, ngài "

Giọng nói Cậu vui vẻ vang lên, chạy nhanh về phía một bạch y trắng xóa, bạch y kia quay mặt lại, giống, thật sự rất giống Triệu Viễn Chu

" A chu, đi thôi "

Bạch y mỉm cười, xoa nhẹ đầu Triệu Viễn Chu, Cậu cũng vui vẻ đáp

" Vâng "

Rồi 2 người nắm tay nhau rời đi, mặc cho Anh phía sau cố đuổi theo và gọi lớn cỡ nào, 2 bóng hình trước mắt chưa từng dừng chân, đầu cũng chưa từng quay lại, một đường đi thẳng

Anh vất phải gì đó rồi ngã nhào ra đất, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, trở lại với một không gian đen kịt, chỉ mình Anh nằm đó, tuyệt vọng nhìn bóng hình Triệu Viễn Chu xa dần

Lúc này trong không gian tĩnh mịch kia vang lên những tiếng nói không rõ từ đâu

- Đây không phải là kết quả ngươi muốn sao? Tại sao ngươi lại bay ra bộ mặt đau thương kinh tởm ấy?

Anh bất ngờ nhìn khắp nơi trong không gian tĩnh mịch đen tối, ở đây chỉ có mình Anh, vậy ai đang nói?

- Chính ngươi đã giết y, sao bây giờ lại hối hận?

" Ta....ta"

- Ngươi không phải luôn muốn trả thù cho cha huynh ngươi sao? Giờ thù được trả rồi đấy, cha huynh ngươi cũng đã trở lại, ngươi còn điều gì không cam?

" Ta....ta "

Anh cứ lắp bắp mãi một câu không ra câu, phải ha, đây vốn là mong ước của Anh mà? Tại sao bây giờ Anh lại hối hận? Chính Anh cũng là người giết Y, tại sao giờ Anh lại ở đây bay ra dáng vẻ thương tiếc?

Những giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến tâm trí Anh như muốn sụp đổ

" Im hết đi! Ta nói các ngươi im hết đi! "

" A thần "

Trong những tiếng nói hỗn loạn ấy, Anh đã nghe thấy âm thanh ấm áp quen thuộc, là Triệu Viễn Chu, là Cậu đang gọi Anh

" Triệu viễn chu! "

Nhưng khi Anh quay lại, đập vào mắt Anh là cảnh tượng "anh" đang cầm kiếm đâm sâu vào tim Triệu Viễn Chu, một lần nữa, Triệu Viễn Châu tan biến ngay trước mắt Anh

Anh chứng kiến cảnh ấy 2 lần, chứng khiến chính "mình" giết ái yêu của mình 2 lần, Anh suy sụp ngồi đó ôm đầu la lớn

" Đây không phải sự thật! Tuyệt đối không phải! "

Anh ôm đầu hét lớn, những tiếng cười cợt xung quanh Anh vẫn không dứt trái lại vì Anh đau khổ mà càng lớn hơn, bỗng nhiên Anh nhớ ra đây chỉ là mộng cảnh, Triệu Viễn Chu của Anh vẫn còn sống, Anh phải thoát ra khỏi đây, Anh buông thỏng tay xuống, lập tức chạm phải chui kiếm vân quang, Anh như được cứu vớt mà cầm nó lên, đưa lên cổ ý đồ tự vẫn để thoát, nhưng Anh cố thế nào, vẫn không thể đưa kiếm lên cổ được, rốt cuộc là tại sao?

+++

* tí tách, tí tách *

Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẩm nhiễu xuống sàn, bên trong giang phòng lập lèo ánh nến, một thân ảnh nam nhân vận hắc y đang quỳ, trên tay cầm kiếm kè lên cổ, ý đồ muốn tự sát, thân ảnh còn lại đừng bên cạnh, tay cầm chắc thanh kiếm kia, ngăn không cho nam nhân cầm kiếm tự vẫn

Cậu vốn không hề ngủ mà vẫn luôn ngồi nơi bàn trà quan sát Trác Dực Thần, thấy Anh bỗng nhiên đứng dậy như muốn đuổi theo ai đó nhưng là cứ chạy ở một chỗ, sau đó lại ôm đầu hét lớn, may mà Cậu đã giăng kết giới ngăn cách tiếng ồn, không là xác định cả 2 bị tống ra ngoài

Sau một hồi la hét, Anh lại đi đến cầm lấy kiếm vân quang, ý đồ muốn tự vẫn, may mà Cậu nhanh tay ngăn lại, không thì sáng mai lại có quan nhân đến tửu lâu bắt Cậu vì tội danh giết người mất

Mà đâu chỉ có tên Trác Dực Thần này? Ở bên giang phòng của Văn Tiêu và Anh Lỗi cũng sảy ra việc tương tự, cả Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều mất ý thức bị mộng miên điều khiển mà cầm dao ý đồ tự sát, may mà Cậu đã lưỡng trước mà bố trí trận địa, chỉ cần có biến là tự động có dây xích trói họ lại, bên Anh Lỗi khá hơn chút, Anh Lỗi vì đã được Cậu nói trước nên đêm nay cũng không có ngủ, thấy tiểu 'cô nương' của mình cầm kim châm lên ý đồ tự vẫn là Anh Lỗi vội ngăn lại ngay, sau khi vứt hết đống đồ có thể gây nguy hiểm, Anh Lỗi liền ôm chặt Bạch Cửu để cậu bé không có thêm hành động dại dột nào

<><><><><>

Đâu chỉ có bên Cậu mới sảy ra chuyện? Bên Y cũng đâu có khá hơn là bao

" A ly, a ly, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng tự làm mình bị thương "

Bằng một cách thần kỳ nào đó, mộng miên lan tới cả chỗ Y, và rồi xâm nhập vào giấc mơ của Ly Luân, trước nay Hắn chưa từng mơ, mà hiện tại đang mơ, chưa biết Hắn mơ thấy gì, Y chỉ biết là Y sắp không giữ nổi Hắn luôn rồi

Y và Cậu đã dự đoán được trước việc này nên vẫn luôn canh chừng người bên cạnh mình, Y ban đầu còn nghĩ chắc là mộng miên không mạnh tới mức lan tới cả Hòe Giang Cốc đâu, nhưng sự thật chứng minh, Y sai rồi, chỉ thấy khi A Ly của Y vừa ngủ chưa được bao lâu, đã thấy Hắn bật dậy, rễ cây hòe cũng theo đó bắt đầu động, mắt thấy Hắn tính dùng rễ cây hòe của mình tự đâm mình thì Y vội ngăn lại, may mà Y đủ mạnh để vô hiệu hóa rễ cây hòe

Dùng rễ cây hòe không được, Hắn liền muốn tông đầu vào đá để tự vẫn, Y nhanh chân kéo Hắn lại, không thì trong động lại có thêm cái xác

Cả Y và Ái Ân hợp sức ghì Ly Luân xuống đất, mà Hắn vùng mạnh quá khiến 2 người Y rất vất vả mới ghì nổi

Tên này có ăn cái gì đâu mà khỏe thế nhỉ?

# A chu, ngươi mau mau bắt cái tên mộng miên lại đi, ta với ngạo nhân sắp giữ không nổi a ly rồi #

Y truyền tin cho Cậu thúc giục, Y thật sự là sắp giữ không nổi nga! Cậu bên ngay cũng muốn sớm bắt tên mộng miên này nhưng khổ nổi nảy giờ Cậu dò mãi mà vẫn chưa thấy ả ta xuất hiện, mà ả không xuất hiện thì Cậu bắt kiểu gì?

# Ta cũng muốn lắm thưa ngài nhưng ả chưa chịu xuất hiện, có muốn bắt cũng khó, ngài đã thử dò trong người a ly chưa? #

# Ta dò rồi, trên người a ly không có mộng miên, chỉ có sức mạnh của ả ta thôi #

Ai da, ca này khó hơn họ nghĩ

.

.

.

.

Sáng hôm sau khi Trác Dực Thần, Bạch Cửu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh tỉnh lại đã thấy mình ở trang viên của Triệu Viễn Chu, bên cạnh là Anh Lỗi đang ra ra sức thỏi khói dược liệu vào người họ, thấy 4 người tỉnh, Anh Lỗi liền không cầm được nước mắt

" Cuối cùng mọi người cũng tỉnh! "

Họ ngơ ngác ngồi dậy, đang còn lơ mơ chưa hiểu vụ gì thì Cậu đi đến, với gương mặt cực kỳ mệt mỏi, Cậu đặt cái khay trong tay xuống bàn, mệt mỏi mà nằm xuống ghế nằm, nói

" Tỉnh rồi thì uống 4 chén thuốc này đi, nó giúp các ngươi loại bỏ chướng khí của mộng miên đấy "

Họ như con rối, nghe Cậu nói là họ lốc cốc đứng dậy đi lại bê bát thuốc lên uống, vị thuốc đắt ngắc giúp họ thanh tịnh hơn chút, sau khi uống xong thì họ liền hỏi Cậu và Anh Lỗi về tình hình vụ án

" Ả ta bên kia "

Anh Lỗi chỉ tay qua bên góc tay anh đào trong vườn, chỉ thấy một nữ nhân hồng y tóc tai rối bù đang nằm ở đó, trên người quấn quanh là dây xích, lâu lâu lại co giật mấy cái

Văn tiêu nhìn nữ nhân kia, quay sang Anh Lỗi hỏi: " Cô ta là..."

Anh Lỗi nhanh nháu trả lời: " Là mộng miên đấy, mấy người không biết đâu, ta với thúc thúc cùng đại yêu phải vất vả lắm mới bắt được hắn ta đấy "

Anh Lỗi nằm dài ra bàn than thở, giờ họ mới chủ ý đến là cả Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu đều có vẻ cực kỳ mệt mỏi, rốt cuộc trong lúc họ bất tỉnh, chuyện quái gì đã sảy ra?

<><><><>

" A yếm? "

Y đang gật gà gật gù thì nghe thấy có người gọi mình liền tỉnh táo lại, thấy Hắn đứng bình thường trước mắt mà mừng rớt nước mắt, nhào lên ôm Hắn khiến Hắn đầu đầy chấm hỏi, sao nay A Yếm của Hắn nhiệt tình thế?

Ái ân đi vào thấy chủ nhân của mình đã tỉnh cũng là loại biểu cảm phi thường vui mừng, chủ nhân của cô trở lại bình thường rồi, mừng quá

Hắn hết nhìn Y rồi nhìn cô, gương mặt mơ hồ, đầu đầy chấm hỏi, Hắn chỉ ngủ một giấc, sao 2 yêu này làm như Hắn vừa từ quỷ môn quan về thế kia?

" Trong lúc ta ngủ, rốt cuộc là đã có chuyện gì sảy ra? "

<><><><><>

Họ cực kỳ thắc mắc là trong lúc họ bất tỉnh thì đã có chuyện gì sảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của 2 thúc cháu nhà Cậu thì họ quyết định là để lát nữa rồi hỏi cũng chưa muộn

Lúc này bỗng nhiên họ cảm thấy có hơi không đúng, ở đây còn có khí tức của yêu quái khác, nhìn quay thì thấy ở phía cái cột đằng kia đang trói một nam nhân khá tuấn tú nhưng họ chắc chắn hắn ta là yêu quái

Tên yêu quái kia thấy họ liền lập tức nở nụ cười dâm đảng, tự cho mình có sức hút, nói: " Ôi các mỹ nhân, có muốn..."

Chưa để hắn ta nói hết câu đã có một cái roi quấy tới, chẳng ai cầm cả, là cái roi vốn được để bên cạnh tên kia tự động di chuyển, như có ai cầm lên mà quất mạnh vào người tên kia, khiến tên kia kêu la thảm thiết

" Thật không biết điều "

Không cần đoán họ cũng biết là ai, còn ai ngoài Cậu?

Cậu sau khi điều khiển cây roi quất tên kia mấy cái xong thấy hắn ta cuối cùng chịu ngoan ngoãn thì hạ cây roi xuống, tiếp tục nhắm mắt nằm trên ghế, họ thấy Cậu mệt mỏi thì cũng không muốn làm phiền, nhưng thật sự là họ thắc mắc quá không chịu nổi rồi

Văn tiêu đi đầu, hỏi: " Triệu viễn chu, đó là..."

Cậu nhắm nghiền mắt nằm trên ghế, một bộ dạng " đừng làm phiền " nhưng nghe nàng hỏi thì Cậu vẫn trả lời

" Là quỷ háo sắc, chuyên bắt các nam thanh nữ tú về để song tu, hút cạn sinh khí của họ để tăng yêu lực "

Bùm một cái, họ lập tức hiểu ra, vậy ra đây là ly do mà trong thành bên cạnh dạo gần đây hay có vụ mất tích, ra là do tên quỷ này, mà khoan, ngày qua Cậu sửa soạn đẹp như thế cũng vì để bắt tên yêu quái này sao? Mặc dù bình thường thì Triệu Viễn Chu vẫn rất hay sửa soạn nhưng ngày qua thì lại đặc biệt xinh đẹp, ra là vì để bắt tên yêu quái háo sắc này

Họ còn muốn hỏi thêm về chuyện của mộng miên như thấy cái bộ dạng " ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi " của 2 thúc cháu Anh Lỗi, thể là họ lại im miệng, ngồi ngoan như cún ăn trái cây trên bàn

<><><><><>

" A ly, ngươi uống cái này đi, nó sẽ loại bỏ chướng khí do mộng miên để lại trong người ngươi "

Y đưa bát thuốc cho Ly Luân, trộm vía Hắn rất ngoan, dù không muốn uống như vẫn là cầm lấy bát thuốc một hơi uống cạn

Hắn bị vị thuốc đắt ngắt trong miệng làm cho tỉnh táo, thấy Hắn nhăn mặt, Y cũng liền đưa cho Hắn một ly nước đường

" A ly giỏi lắm, nào, uống bát nước đường này đi cho bớt đắng "

....Y đang xem Hắn thành trẻ con lên 2 đấy mà dỗ dành đấy à? Một bát thuốc đắng thôi mà? Hắn làm gì đến nổi không chịu được đâu chứ!

Đó là tiếng lòng của Hắn như bát thuốc kia thật tính là đắt quá, Hắn đấu tranh một hồi thì vẫn nhận bát nước đường mà uống, Y và Ái Ân bên cạnh thì vui vẻ cười, đúng là trẻ nhỏ nghe lời

<><><><><>

Sau khi ngồi thưởng trà đàm đạo cả 1 canh giờ thì họ thật sự là hết giả vờ nổi rồi, thử nghĩ xem? Một khung cảnh đầy đủ từ hoa đến áo nước và bài cỏ xanh tươi đầy thơ ca, lại hòa đó là nhưng tiếng rên " ư ử ", lâu lâu lại có tiếng roi vụt vào da thịt và tiếng hét thảm, khung cảnh có đẹp đến mấy mà nghe mấy cái âm thanh đó thì họ cũng hết hứng đàm đạo rồi

Cậu thì họ không dám hỏi nên chỉ đành chuyển hướng sang Anh Lỗi hỏi chuyện đêm qua, Anh Lỗi sau khi được nghỉ ngơi thì cũng đã khá hơn, thấy họ quá là tò mò thì cũng bắt đầu kể chuyện tối qua

++++++++

Đã gần nửa canh giờ rôi qua, mộng miên vẫn chưa hề xuất hiện mà mấy cái người/yêu đang bị mất kiểm soát kia thì có dấu hiệu trở nặng, Cậu bên này lo chưa xong Trác Dực Thần thì bên Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh có dấu hiệu muốn phá xích, bên Anh Lỗi thì không giữ nổi nữa mà để Bạch Cửu thoát ra, anh là không nỡ mạnh tay với với tiểu 'cô nương' của mình, kết quả là báo hại thúc thúc phải triệu hồi dây xích trói cậu bé lại

Cậu lo chưa xong cho Trác Dực Thần mà bên 2 phòng kia bất ổn quá, Cậu thì không đi ra ngoài được, mỗi đứa lại một phòng, Anh Lỗi còn đỡ chứ bên Văn Tiêu là sắp không ổn rồi thể là Cậu truyền tin cho Anh Lỗi

# Anh lỗi, bây giờ còn lập tức đem bạch cửu qua phòng ta, tiện thể đưa luôn 2 cô nương kia qua, ta sợ với cái đà này thì ta không giữa nổi họ mất #

# Rõ thưa thúc thúc #

Thế là Anh Lỗi lóc cóc, vác Bạch Cửu qua phòng của Cậu, sau khi để Bạch Cửu yên vị thì đi qua đưa 2 cô gái kia qua

<><>

Bên Cậu còn đỡ vì 4 người kia là phàm nhân, chứ Y với Ái Ân thì sắp không giữa nổi tên hòe yêu vạn năm này rồi

Trộm vía, Hắn đã mạnh còn cứng đầu, vùng quá trời vùng, Y với Ái Ân dùng hết sức bình sinh ra mà chế trụ Hắn dưới đất mà coi bộ Hắn sắp hất tung họ ra luôn rồi đây

" Chu yếm đại nhân, người mau nghĩ cách gì đi! Ta sắp không giữa nổi chủ nhân rồi! "

Ái Ân khổ sở lên tiếng, Y cũng muốn lắm mà mộng miên chưa có xuất hiện, Y biết làm sao giờ?

" Ngươi nghĩ ta muốn để hắn vậy chắc? Mà tên mộng miên kia chưa có xuất hiện, ta làm sao bắt được hắn? "

Trong lúc 2 người nói chuyện thì Ly Luân đã sắp thoát đến nơi, thể là họ thôi nhiều chuyện, tập trung chế trụ tên hòe yêu vạn năm mang sức mạnh bật nhất đại hoang này

<><>

Đã hơn nửa canh giờ, tình hình ngày càng tệ mà cái ả mộng miên kia còn chưa chịu xuất đầu lộ diện khiến cả Y, Cậu, Anh Lỗi và Ái Ân đều mệt mỏi, họ sắp không giữ nổi người/yêu của mình rồi đây!

" Cái tên nay ăn cái giống gì mà cứng đấu thế không biết! Đến giờ còn chưa chịu lộ mặt "

Anh Lỗi vừa cố giữ Bạch Cửu vừa bực mình nói, Cậu cũng bực lắm rồi, thôi, ứ chờ nữa, còn chờ nữa là tới sáng mai luôn vẫn chưa bắt nổi ả mộng miên này đâu

Thể là Cậu bọc yêu lực lên tay, thọc tay thẳng vào người Trác Dực Thần để lôi cổ tên mộng miên kia ra, mất chừng 5 phút để tìm ra hắn, vừa nắm được chân ả một cái là Cậu liền lôi mạnh hắn ra ngoài, ả ta vừa bị hất văng ra một cái là Trác Dực Thần xỉu luôn, đám người Văn Tiêu cũng xụi lơ ra sàn, nhưng có vẻ chưa hết bị khống chế, bên Ly Luân thì đã dịu lại, Hắn dù sau cũng là yêu quái vạn năm, thoát khỏi sự khống chế của mộng miên dễ hơn nhiều

Bắt thì bắt được rồi nhưng thuận cưỡng chế bắt hồn này tiêu hoa kha khá yêu lực của Câu, và gây tổn thương cho cơ thể của Trác Dực Thần nhưng chịu thôi, để bắt được tên mộng miên khó nhắn này thì cần có người phải trả giá, Trác Dực Thần, xin lỗi nhiều

Thấy sắc mặt Cậu âm trầm nhìn mình, tên mộng miên kia lập tức sợ hãi, đừng có khinh thường yêu quái vạn năm Cậu đây, đặc biệt là sức mạnh thanh tẩy, dù là con yêu quái mạnh nhất khi đừng trước sức mạnh kia cũng phải run rẩy, kẻ đứng trước mặt ả lại là chu yếm mang sức mạnh thanh tẩy, cộng với uy áp của yêu quái vạn năm khiến hắn run rẩy không thôi

Nhưng ả biết một điều, Cậu không thể giết ả, nghĩ đến đây, hắn liền tự tin hơn hẳn

" Bắt được ta thì sao chứ? Ngươi cũng đâu thế giết được ta? "

Cậu nghe thế thì bất cười, ai nói Cậu sẽ giết ả?. Cậu ngồi xuống trước mắt ả, mỉm cười đầy tức giận nói

" Ai nói ta sẽ giết ngươi? "

Ả đương nhiên biết Cậu sẽ không giết ả nhưng nụ cười của Cậu lại khiến hắn ta sợ hãi, hắn ta uy hiếp

" N-nếu ngươi dám làm gì ta, ta...ta sẽ giết mấy kẻ kia "

Trước lời uy hiếp của ả, Cậu không hề nao núng, trái lại càng cười tươi hơn, Cậu bóp mặt ả, cười nói

" Ngươi thử xem? "

Ả bí quá hóa liều thế mà thật sự điều khiển đám người Văn Tiêu và Ly Luân bên kia tự sát nhưng đáng tiếc là đã hết tác dụng, ả không thể điều khiển họ nữa, bây giờ họ đều đã nằm vật ra sàn rồi kia kìa

Lúc nảy khi ả bị Cậu lôi ra, Anh Lỗi và Y bên kia đã tranh thủ cho đám người Văn Tiêu là Ly Luân phá giải trận pháp mộng miên của ả rồi, mà dù ả có thật sự điều khiển được thì cũng sẽ sớm bị Ly Luân bên kia đánh cho hồn phi phách tán, Hắn dù sau cũng là yêu quái vạn năm, dễ gì mà điều khiển được Hắn hoàn toàn? Lúc nảy là Hắn đã có dấu hiệu muốn tỉnh rồi, ả vì thế nên mới tăng cường chú pháp bên Ly Luân, thừa cơ ả mất tập trung nên Cậu mới tóm được ả đấy chứ

Trong lòng Chu Yếm thầm khen: " A ly vẫn là giỏi nhất, đang bị kiểm soát mà vẫn có thể giúp ta bắt yêu "

Thấy Cậu tiến sát lại, ả sợ hãi lùi lại mấy bước, miệng vẫn cứng cỏi đe dọa Cậu

" N-ngươi đừng qua đây, nếu ngươi giết ta, sức mạnh kia của ngươi cũng không còn đâu! "

Cậu không hề bị mấy lời nói của ả làm lây động, trái lại càng cười quỷ dị hơn, Cậu vươn tay nắm tóc ả giựt ngược ra sau, mỉm cười âm trầm nói

" Ai nói ta sẽ giết ngươi? Giết thì cũng nhẹ cho ngươi qua rồi "

" Không...không giết thì ngươi có thể làm gì ta? "

" Chẳng gì cả, chỉ là cho ngươi tận hưởng một chút cảm giác của a ly bọn họ thôi "

Ả nghe thế thì mặt tái mét, chưa kịp xin tha đã thấy Cậu đưa tay lên miệng, một câu "mộng" ả liền nằm vật ra sàn, dự kiến có một giấc ngủ không mấy tươi đẹp

Giải quyết xong tên mộng miên dai dẳng này thì cả Cậu và Y đều ngồi bện xuống sàn, họ thật sự là tiêu hao quá nhiều yêu lực cho tên này, Anh Lỗi cũng đâu có khá hơn là bao? Lúc nảy chính anh là người hộ trận pháp cho Cậu, giờ cũng nằm vật ra sàn luôn rồi

# A chu, còn ổn không? #

# Vẫn chưa chết được, bên ngài thế nào rồi? #

# A ly lại ngủ rồi, chắc lần này không có chuyện gì nữa đâu #

# Để cho chắc thì ngài vẫn nên là canh chứng a ly đi ạ #

# Ừm, ta biết rồi #

Giải quyết tên mộng miên nay chưa bao lâu thì còn quỷ háo sắc đã tới, Cậu vì lúc nảy hao tổn quá nhiều yêu lực với mộng miên nên chỉ có thể kết hợp với Anh Lỗi để đánh tên này, sau một lúc thì 2 thúc cháu cũng xử lý xong tên này, họ mệt tới mức nằm vật cả ra

Đánh xong thì cũng đã sáng, dù mệt nhưng họ vẫn cố lếch xuống trả phòng rồi đem mấy người đang bất tỉnh nhân sự kia cùng 2 con yêu quái trở về thành Thiên đô, vì muốn nhanh nhanh nghỉ ngơi nên Cậu dùng luôn phép dịch chuyển cả đám về nhà của Cậu, Anh Lỗi thì lo cho Cậu vì Triệu Viễn Chu vốn đang bị thương nên khi về đến nơi thì anh chủ động mang mấy người kia vào nhà, đặt họ lên giường ngoài đình, trói tên quỷ háo sắc vào cột, vứt tên mộng miên ra gốc cây chứa nhiều yêu khí của Cậu để tránh hắn dậy lại chạy thoát

Vì bị kiểm soát thời gian dài nên họ chưa thể tỉnh lại ngay, Anh Lỗi lại lóc cóc đi lấy thảo dược hung nóng lên thổi vào người họ để giải "độc", còn Cậu thì vận dụng hết kiến thức y học của mình để đi pha thuốc cho họ uống

++++++++++++

Họ sau khi nghe đầu đuôi thì đã hiểu sao mà 2 thúc cháu nhà này trông mệt mỏi thể rồi, lúc nảy họ tỉnh lại đã là canh 9, vừa đánh yêu quái vừa chăm sóc họ cả mấy canh giờ, bên phía Y còn phải đối phó với bằng hữu vạn năm của mình, đã thể còn mạnh vãi ra, không mệt mới lạ á

<><>

Hắn bên này sau khi nghe Y kể lại đầu đuôi sự việc thì liền muốn bất chấp việc bản thân sẽ bị tổn thương nguyên thần và giảm thọ nguyên cũng quyết phải ra ngoài đánh cho tên mộng miên bất nam bất nữ và tên háo sắc kia hồn phi phách tán

Ả có 2 tội, thứ nhất dám khống chế Hắn, trần đời Hắn ghét nhất là bị ai đó kiểm soát

Thứ 2, vì ả mà A Yếm của Hắn bị hao tổn yêu lực, bây giờ thì Y nằm bẹp trên giường luôn rồi, Cậu thì cũng nằm bẹp trên ghế nằm luôn

Tên quỷ háu sắc kia còn dám tơ tưởng yêu của Hắn, phải giết!

Nhưng Hắn chưa kịp đi đã bị Y ngăn lại bằng giọng thều thào yếu ớt, Hắn sót chứ, thế là tạm tha cho tên mộng miên kia, Hắn phải chăm sóc cho A Yếm của Hắn cái đã

<><>

Thấy Cậu nằm bẹp trên ghế, dạng vẻ cực kỳ mệt mỏi, biết là không nên nhưng Văn Tiêu vẫn là qua hỏi dò ý Cậu để nàng dẫn ả về quy tội, Cậu không ý kiến nhưng khi nàng định dẫn cả tên quỷ háo sắc kia đã bị Cậu ngăn lại, Cậu nằm trên ghế, nhằm vẫn nhắm, nói

" Mộng miên là nhiệm vụ của các ngươi thì ta không quản, nhưng tên quỷ háo sắc kia là do ta và tiểu lỗi bắt thêm "

" Nhân gian có luật pháp, đại hoang tự nhiên cũng có quy tắc riêng, hắn là yêu quái đại hoang, tự nhiên có luật của đại hoang trừng trị, các ngươi không có quyền mang hắn đi "

Họ muốn phản bác như đúng là trong nhiệm vụ lần này quả thật không có việc bắt quỷ háo sắc, mắt thấy Cậu đã quá mệt vì giúp họ rồi nên thôi, họ ngoan ngoãn dẫn tên mộng miên đang điên điên dại dại kia về Tập Yêu Ti quy án

Còn Cậu, phất tay một cái đã đưa tên quỷ háo sắc kia tới đại hoang, thường thì sẽ đưa đến chỗ của Anh Chiêu gia gia cùng các sơn thần khác để định tội nhưng Cậu lại đưa nó đến cho Ly Luân trước, Cậu cũng rất tức giận với lời lẽ thô tục của tên này, nên phá lệ một chút cũng không sao nga~

Thấy yêu được đưa đến, Hắn lại chẳng vui quá, Hắn sắng tay áo lên, cùng với Ái Ân xử lý tên dám dòm ngó A Yếm nhà Hắn, Y trên giường cũng không ý kiến đến khi thấy tên kia sắp bị đánh đến hồn phi phách tán mới lên tiếng ngăn lại, Ly Luân đương nhiên không muốn tha nhưng vẫn là nghe lời Y, để Ái Ân dẫn yên đến cho Anh Chiêu gia gia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top