Dương Gian(8): Mộng miên(2)
Y bên này nhìn cảnh đó cũng thắc mắc vô cùng, rốt cuộc là họ mơ thấy cái quái gì mà tự nhiên cả lũ đều đói ôm thế?
" Ặc, a ly, a ly bình tĩnh, bình tĩnh, đừng ôm chặt như thế, ta sắp không thở nổi rồi "
Bên kia Cậu bị cả lũ đè ra ôm thì đương nhiên cảm giác đó cũng một phần truyền đến Y, mà đâu chỉ có vậy, Ly Luân cũng đang ôm chặt Y nga!
Ánh mắt Hắn nhìn vào gương ngày càng đáng sợ, thấy sát ý trong mắt Hắn, Y lập tức ngắt kết nối, quay đầu Hắn lại ôm chặt trong lòng, Y sẽ không để Hắn nổi sát ý, Y không muốn Hắn lại giết người nữa!
Ly Luân sau khi được Y ôm thì cũng bình tĩnh lại, Hắn ôm chặt Y, vùi mặt vào ngực Y, dường như muốn đâm thủng cả ngực Y để đi vào trong
Y dù đau nhưng vẫn là dịu dàng vuốt ve tóc Hắn để an ủi, aiz, A Ly của Y thật là ghen quá
><><><><><><><><
" Tất cả ngồi dậy ngay! "
Cả lũ nghe thấy âm thanh đầy tức giận của Cậu thì vội đứng dậy, ngượng ngùng đừng cách ra, Cậu được Trác Dực Thần đỡ dậy, vốn dĩ là ban đêm đang ngủ nên Cậu chỉ mặt một lớp áo mỏng và lúc nãy bị Anh làm cho tỉnh giấc thì cũng chỉ khoác hờ thêm áo ngoài trên vai, sau khi bị xô ngã thì đương nhiên y phục Cậu xộc xệch đi trông thấy, Anh ngoài ý muốn nhìn thấy bên trong Cậu, lập tức liền lúng túng quay mặt đi
Cậu đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi kêu cả lũ ngồi xuống để Cậu giải thích về mộng miên thêm lần nữa, sau khi nghe xong giải thích, 4 người kia lại nhìn nhau như đang trao đổi gì đó, không biết là Cậu giải thích có điểm nào không đúng hay không mà lại bị Anh Lỗi ôm tiếp, còn mang vẻ mặt đau lòng nhìn Cậu
" Thúc thúc, đại yêu, dù có chuyện gì sảy ra, 2 người vẫn luôn có chúng con bên cạnh, tuyệt đối đừng tự hi sinh bản thân! "
3 người kia cũng đồng loạt gật đầu làm Cậu và Y bên kia thêm một phen khó hiểu, tự hỏi rốt cuộc mộng miên đã cho họ thấy cái gì?
Trác Dực Thần ban đầu cũng khó hiểu vô cùng nhưng một hồi thì Anh cũng hiểu, có lẽ họ có giấc mơ tương tự Anh
" Dù ta không hiểu con đang nói cái gì, nhưng dù sau cũng cảm ơn con "
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Anh Lỗi, ừ thì là thói quen thôi, tại trước đây Anh Lỗi mỗi lần nấu món gì ngon cũng đều muốn Chu Yếm khen mình, lúc buồn thì lại muốn được xoa đầu, Cậu đây là quen tay a
Anh Lỗi được Cậu xoa đầu thì có chút bất ngờ, tính ra thì khá lâu rồi anh chưa được Cậu xoa đầu ha?
Đang lúc tận hưởng thì Anh Lỗi chợt thấy lạnh sóng lưng, quay sang thấy tiểu Trác đại nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Bạch Cửu thì sắc mặt tệ đi trong thấy, Anh Lỗi lập tức buông Cậu ra vội về chỗ ngồi với Bạch Cửu, Cậu cũng không phát giác ra chuyện gì không đúng
" Cũng không còn sớm, các ngươi về phòng ngủ đi, lát trời sáng thì chúng ta ra ngoài tìm tung tích của mộng miên "
" Được "
Cả đám nhất trí rồi ai về phòng người nấy, Cậu và Anh cũng về giường ngủ, Cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ còn Anh thì không tài nào ngủ nổi, Anh đây là sợ mơ thấy giấc mơ lúc nảy nga
Lúc này, Cậu bỗng nhiên quay người sang ôm lấy Anh làm Anh được một phen thất kinh, nhìn lên thì thấy Cậu đã hoàn toàn ngủ say thì thở phào, tính kéo tay Cậu ra thì lại bị Cậu ôm chặt, tay cậu vuốt ve tóc Anh, miệng an ủi
" Ngoan nào, ngoan nào, a ly ngoan, không đau nữa đâu, ngoan, ngủ đi nhé "
Anh nằm lòng Cậu nghe thế thì đơ cứng cả người, A Ly? Là vị bằng hữu kia của Triệu Viễn Chu sao? Cậu đây là nhầm Anh thành vị bằng hữu kia mà dỗ dành sao?
Mà cũng phải ha, dù là Y hay Cậu thì đối với yêu tên A Ly kia đều đã trải qua 3 vạn 4 ngàn năm bên nhau, tính cảm đương nhiên không gì sánh bằng
Ais, sao tim Anh lại đau thế này? Đơn phương, thật chẳng phải cảm giác dễ chịu mà, trước là Văn Tiêu, bây giờ là Cậu, ai cũng thật khiến tim Anh như tan nát
###
Khi Anh thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, bên cạnh đã không còn người, đang lúc Anh mơ màng thì một giọng nói thanh thoát vang lên
" Dậy rồi thì đi vscn thay y phục đi "
Là Cậu, Cậu đang ngồi trước gương làm gì đó
Anh nhìn Cậu đang hí hoáy trước gương, hỏi: " Ngươi đang làm gì? "
Cậu đáp gọn lỏn: " Làm tóc "
Trác Dực Thần: "..." Sao anh có thể quên nhỉ? Rằng Triệu Viễn Chu rất yêu cái đẹp
Anh cũng không quan tâm đến Cậu nữa mà đi rửa mặt thay quần áo, khi Anh trở lại thì Cậu đã thay xong y phục và tóc cũng đã làm xong, hôm nay Cậu mặc y phục màu trắng và chuyển xanh dần về bên dưới, vì trời đang khá lạnh nên Cậu khoác ngoài một chiếc áo lông trắng kèm với đó là Cậu đang vận tóc sang bên trái, cài thêm 2 cái trâm để cố định tóc kết hợp kiểu tóc mai bay, nhìn tổng thể hiện tại, trông Cậu thật sự rất dịu dàng
" Nè trác dực thần "
Thấy Anh cứ mãi đứng ngơ ra đó nhìn mình thì Cậu đi lại lay người Anh, Anh sực tỉnh, thấy Cậu đứng trước mắt thì vội lùi lại mấy bước, hẳn giọng để che đi sự lúng túng
" C-chúng ta xuống dưới thôi, văn tiêu và mọi người có lẽ đang chờ đấy "
Cậu tuy hơi khó hiểu với thái độ của Trác Dực Thần nhưng rồi cũng bỏ quá, ai gia, ai biểu Cậu đẹp quá làm chi?
Khi 2 người đi xuống tụ họp lại với đám người Văn Tiêu, 4 người kia cũng khá bất ngờ với giao diện của Cậu, đẹp quá, trước giờ họ biết Triệu Viễn Chu rất đẹp nhưng nhìn Cậu thế này thật sự là đẹp quá
Bình thường Y toàn mặt các loại y phục màu trầm, toát lên vẻ trưởng thành trầm lặng nhưng hôm nay Cậu mặt bạch lam y, kết hợp với kiểu tóc vác bối thấp vác sang bên trái, nhìn tổng thể, trong Cậu trở nên dịu dàng đầy trong trẻo mà cũng toát lên khí chất thế gia quyền quý
Nhưng họ tự hỏi, tóc đen đã đẹp như vậy, nếu bây giờ thay mái tóc đen huyền đó của Cậu thành mái tóc bạch ngân, liệu nó có bùng nổ hơn không nhỉ?
Thấy họ cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mình, Cậu cười, vẻ mặt đầy tự luyến nói: " Ta biết ta đẹp, càng ngươi không cần nhìn ta chằm chằm thế đâu "
Cứ nghĩ khi nói như vậy thì họ sẽ lại bày ra vẻ mặt chê bai, cơ mà ngoài dự liệu là họ thật sự khen Cậu, đồng thanh luôn
" Ờ, đẹp thiệt "
Vì cái sự ngoài dự liệu này khiến Cậu hơi đơ người ra một chút rồi cũng thôi, họ ăn sáng xong thì chia nhau ra đi tìm manh mối của mộng miên
<><><><><><><><>
Khi Hắn dậy, bên cạnh đã trống trơn, Hắn đi ra bên ngoài động thì thấy Y đang ngồi trên xích đu, hôm nay Y mặc bạch y, vì ở đây khá lạnh mà Y lại sợ lạnh nên y luôn khoác ngoài một chiếc áo lông đỏ, mái tóc dài bạc gần quét đất được xõa ra, cánh môi mang theo ý cười, kết hợp với khung cảnh đầy hoa xung quanh, nhìn Y hiện tại, thật giống một tiểu thiên thần
Y quay lưng lại, thấy Ly Luân đứng đó liền vẫy tay chào cũng chạy về phía Hắn
" A ly, sao ngươi đơ ra đó thế? "
Hắn cứ mãi thẩn thờ nhìn Y, cho đến khi Y đang đứng ngay trước mắt Hắn, tay đang quơ quơ trước mặt thì Hắn mới hồi tỉnh
" Sao thế a ly? "
Hắn cúi xuống, vòng tay qua ôm lấy Y, Y thì một mặt khó hiểu, A Ly sao thế nhỉ? Sao đột nhiên lại ôm Y?
" A yếm, ngươi là của ta, của một mình ta "
Y tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm lại Hắn, mỉm cười nói
" Ừm, đều là của ngươi hết "
###
" A ly, ngươi nhắm mắt lại đi, khi nào ta gọi mới được mở mắt nha "
Ly Luân tuy chẳng hiểu vượn trắng của Hắn tính làm gì nhưng rồi Hắn vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngồi yên như tượng để Y muốn làm gì thì làm
Y vừa làm gì đó với tóc Hắn vừa liên tục nói
" Không được nhìn trộm nha~ "
Mất một lúc sau, Y cuối cùng cũng làm xong, nhẹ nhàng gọi Hắn
" A ly, mở mắt ra đi "
Hắn mở ra liền thấy bản thân trong gương với một kiểu tóc bối cao nửa đầu, đặc biệt là nơi cho thắt tóc của Hắn có một cái trâm gỗ tinh xảo, đủ hiểu người làm ra nó đã phải tỉ mĩ cở nào
Hắn nhận ra cây trâm kia, là cành cây hòe của Hắn, Hắn sờ lên tóc, hỏi: " Đây là...."
Y cười: " Đẹp không? Là ta đặc biệt làm cho ngươi đấy "
Hắn sực nhớ ra là hôm qua Y có hỏi xin Hắn một cành cây hòe, khi đó Hắn không hiểu y lấy cái cành cây sắp chết đó đó làm gì nhưng giờ thì Hắn hiểu rồi, ra là Y muốn làm cái này cho Hắn
Hắn vô thức mỉm cười, đáp: " Ừm, đẹp lắm "
Y thấy Hắn cười liền không nhịn được mà ôm Hắn: " Aaa, sao lại đáng yêu thế này chứ "
Hắn bị Y ôm cũng không phản ứng, đùa chứ sợ là Hắn hận không thể trói Y lại với mình luôn ấy chứ phản kháng nổi gì?
_________________________________
Kiểu tóc của A Chu
Y phục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top