Dương Gian(7): Mộng miên(1)
Cậu vốn tính ngủ một phát 5 ngày luôn cho yên thân nhưng đời không cho phép, Cậu chưa ngủ được bao lâu thì Trác Dực Thần lại đi vào gọi tỉnh, Cậu lơ mơ thức dậy hỏi
" Vụ gì? "
" Có vụ án "
" Khó hay dễ? "
" Khó "
" Vì? "
" Án mạng liên hoàn, không chỉ người mà còn có cả yêu "
Nghe đến đây thì Cậu tỉnh ngủ hẳn, nghiêm túc nhìn Anh hỏi
" Bao giờ đi? "
" Lát nữa, mà ngươi có chắc là bản thân ổn không? "
" Ý gì? "
" Bạch cửu nói ngươi không hẳn là không bị thương "
Cậu nghe thế thì ngán ngẩm xua tay, Cậu từ khi nào lại trở nên yếu ớt như thế? Nên nhớ Cậu là đại yêu đấy!
Sau nửa canh giờ thì Trác Dực Thần cùng Cậu đi ra, Cậu thì vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài tựa hồ còn muốn ngủ, tập hợp đông đủ xong thì cả đám lên đường
Cậu quay sang hỏi Trác Dực Thần: " Đi bao lâu? "
Trác Dực Thần đáp: " Khoảng 1 ngày để đến nơi "
Cậu nhíu mày: " Lâu thế sao? Vậy... "
Cậu tính dùng phép dịch chuyển cả lũ đến đó thì họ vội ngăn lại, Cậu bị thương còn chưa có khỏi đâu, đừng có tùy tiện dùng phép như thế!
" Thúc thúc, người còn chưa khỏi bệnh đâu, chớ có dùng phép lung tung "
" Phải đấy, ngươi vẫn nên là dưỡng sức đi "
Cậu vội thanh minh: " Đó là ta diễn thôi "
" Không được, dù chuyện ngất là giả nhưng ta khám rồi, rõ ràng ngươi bị thương, đừng tùy tiện dùng phép không lát nữa lại ngất thật "
" Tiểu cửu nói đúng đấy thúc, thúc vẫn nên là nghĩ ngơi thì hơn "
" Phải đấy, ngươi vẫn nên giữ sức đi, lát có gì cả đám không ứng phó được còn phải nhờ ngươi đưa về "
" Ta đồng ý với bùi tỷ "
Cậu vốn còn muốn phản bác nhưng 1 miệng khó cãi lại 5 nên thôi, Cậu im luôn, rồi rồi, Cậu không dùng, không dùng nữa là được chứ gì?
Cả đám mất 1 ngày đi xe để đến thành trì bên cạnh, đến rồi thì liền đi mướn nhà trọ, họ mướn 3 phòng, Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh ở chung, Bạch Cửu Anh lỗi ở chung cuối cùng là Cậu và Trác Dực Thần ở chung
Văn Tiêu là người sắp xếp phòng, trước khi vào phòng thì hướng mắt tới Trác Dực Thần như muốn nói
' Cố lên '
Anh Lỗi nói rồi, Cậu và Y tuy là 1 mà cũng là 2, năm đó ngươi giết cha huynh Anh là Y không phải Cậu, Cậu chắc chắn cũng chưa yêu ai, mà có thì chắc chưa có xác nhận, tiểu Trác, cố theo đuổi ái yêu nha
Đêm đến, Cậu đang ngôi bên bệ cửa sổ ăn đào, tựa hồ như đang nhìn đi đâu đó mà cũng như cái gì cũng không nhìn, Anh đi vào thấy thế cũng đi lại hỏi
" Ngươi đang nhìn gì? "
Cậu liếc mắt sang nhìn Anh một cái rồi thôi, tiếp tục ăn đào không đáp, Anh cũng được Anh Lỗi trào trước là Cậu ít giao tiếp, đặc biệt với người 'lạ', trừ khi có cần thiết mới nói, không thì mơ mà cậy miệng Cậu
Anh với Triệu Viễn Chu đương nhiên quen biết, nhưng đó là Y không phải Cậu, mặc dù Cậu chắc chắn biểt đến Anh vì dù sau Y trải qua điều gì thì chắc chắn phân thân là Cậu cũng sẽ thấy được nhưng với Cậu mà nói, trừ Anh Lỗi ra, tất cả họ đều là người lạ quen biết, haiz, thôi vậy, đành bắt đầu lại thôi
Anh để đèn lên bàn, cởi tóc cho nó xõa ra, cũng cởi áo ngoài ra rồi nằm lên giường, hướng Cậu nói
" Ta ngủ trước, lát ngươi ngủ nhớ đóng cửa "
Cậu phất phất tay, tỏ ý hiểu rồi, Anh cũng nằm vào trong chừa chỗ lát Cậu vào nằm rồi cũng ngủ luôn, Cậu không quan tâm đến Anh, ánh mắt vẫn luôn hướng ra ngoài, ánh mắt lộ tia sắc lạnh, tự như đang nhìn gì đó nhưng cũng như cái gì cũng không nhìn
Một lúc lâu sau thì Cậu cũng đi vào trong, đóng cửa sổ lại rồi ngồi lên giường, Cậu nhìn Anh đang ngủ say, ánh mắt dường như đang thăm dò, Anh ngủ rất say, đến cả việc Cậu đang nhìn chằm chằm mình Anh cũng không hề phát giác
Cậu cứ ngồi đó nhìn Anh rất lâu rồi cũng thôi mà nằm xuống cạnh Anh, tiến vào giấc mộng
++++
Trác Dực Thần mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng ở sảnh chính của Tập Yêu Ti thì rất bất ngờ, không phải Anh đang đi giải quyết án mạng liên hoàn ở thành trì bên cạnh mà? Sao giờ Anh lại đửng ở sảnh Tập Yêu thế này?
Sau mấy phút đầu ngơ ngác, Anh lập tức nhận ra tay mình có cái gì đó nhớt nhớt, nhìn xuống thì thấy tay mình bây giờ toàn là màu, Anh còn đang cầm kiếm vân quang đâm ai đó
" A thần..."
Một giọng nói thều thào quen thuộc vang lên, quen thuộc đến mức Anh ước bản thân mình đừng nghe thấy
Là Triệu Viễn Chu
Anh chính là đang cầm kiếm vân quan đâm xuyên tim Cậu, Anh bàng hoàng, không tin đây là sự thật, tại sao Anh lại....
" A thần..."
Triệu Viễn Chu trước mắt Anh đưa bàn tay yêu ớt của mình ra chạm vào gương mặt đang thất thần bàng hoàng của Anh, Cậu mỉm cười, nói
" Ta xem như đã trả nợ cho ngươi rồi đấy nhé, những chuyện sau này, đành phải nhờ ngươi giải quyết rồi "
" Tạm biệt, a thần của ta "
Chỉ thấy Triệu Viễn Chu mỉm cười rồi sau đó liền từ từ tan biến, khi Anh hồi thần muốn đưa tay ra nắm lấy Cậu, thì cả cơ thể Cậu đã đổ rạp xuống, Cậu theo đó cũng hóa thành làn khói tan biến ngay trước mắt Anh
Anh sững người, đứng chết trân ở đó, cánh tay vẫn đưa ra như muốn bắt lấy gì đó, Văn Tiêu ở ngay bên cạnh, Cô đang trúc vào lòng Bùi Tư Tịnh mà khóc nấc, Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng đang ôm nhau khóc
Không thể nào....tại sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao không phải ai khác mà nhất định phải là Cậu?
Mối thù diệt cha huynh đã được trả, cớ sao trái tim Anh như bị ai bóp nghẹt thế này?
" A thần...."
Lúc này, Anh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, đây là giọng nói của cha Anh mà?
Anh quay người lại, đôi đồng tử lập tức co lại, là cha huynh của Anh, còn có cả sư phụ của Văn Tiêu, những người vốn đã chết lại đang nguyên vẹn đừng ngay trước mắt Anh
" Cha....huynh....2 người...."
Anh lắp bắp, nói không ra câu, huynh Anh kìm nén nước mắt đi lên đánh Anh, trách mắng Anh
" Trác dực thần, tại sao đệ lại giết triệu viễn chu? Chính y đã cứu ta và cha, tại sao đệ lại giết y? "
Huynh của Anh vừa đánh vừa mắng Anh, cha của Anh không nói gì nhưng ánh mắt thất vọng của ông đã đủ nói lên tất cả, Triệu Uyển Nhi bên nay cũng ôm mặt khóc, miệng cũng trách mắng Văn Tiêu
" Văn tiêu ơi là văn tiêu, tại sao con lại hồ đồ thế hả văn tiêu? Năm đó nếu không có y cứu giúp, ta đã sớm chết dưới tay ôn tông du rồi, sao con chưa điều tra gì mà đã kết tội y? Ta dạy con như thế sao? "
" Ta đúng là kẻ ngu mới dạy ra một đứa vong ân phụ nghĩa như con "
Văn Tiêu ngoài khóc trong hối hận ra thì chẳng biết làm gì hơn, là Cô có lỗi với Triệu Viễn Chu
Anh nhìn một màn này, sững sờ đến đơ người, không thể nào, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao? TẠI SAO CHỨ!
Khung cảnh xung quanh Anh từ từ nức vỡ, cuối cùng là tan biến, Anh đứng trong một không gian vô định bao quanh bởi bóng tối chỉ có chỗ Anh đứng là có ánh sáng
Anh nhìn đôi tay đã sớm nhuộm đỏ bởi máu của Triệu Viễn Chu, thất thần hoảng loạn không tin cuối cùng là tuyệt vọng chấp nhận, chấp nhận rắng chính Anh đã giết ái yêu của mình
Anh cầm chắc kiếm vân quan trong tay, đưa nó lên cổ ý định tự sát
Nhưng lúc này, Anh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, là giọng nói Triệu Viễn Chu, Cậu đang gọi Anh
" A Thần...."
Anh quay người nhìn theo nơi phát ra âm thanh liền thấy nơi phía cuối con đường, một ánh sáng bừng lên ở đó và Cậu đang đứng đó, với bộ y phục xanh ngọc, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vẫy chào với Anh
" Tạm biệt "
Anh thấy thế thì lập tức đuổi theo, nhưng kì lạ thay, dù Anh có cố chạy nhanh đến đâu, Anh cũng chẳng thể bắt kịp Cậu
" Triệu viễn chu! "
Anh tuyệt vọng đưa tay ra muốn nắm lấy Cậu nhưng không cách nào với tới Cậu, mắt Anh cũng dần nhòe đi và rồi toàn thân Anh gục ngã, dù vậy Anh vẫn cố đưa tay về phía Cậu, yếu ớt gọi
" A....chu..."
Sau đó Anh liền bất tỉnh
+++++
" Trác.....trác dực......Trác Dự Thần! "
Anh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, trán Anh ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi
" Trác Dực Thần, lập tức cút khỏi người ta! "
Anh hồi thần, theo giọng nói nhìn xuống bên dưới mình, lập tức gương mặt giận dữ của Cậu hiện ra trước mắt, là Triệu Viễn Chu, là A Chu của Anh, Cậu chưa chết
" A...A Chu, ngươi chưa chết? "
Anh mang vẻ mắt hoang mang cùng vui mừng nhìn Cậu, Cậu lập tức nhíu mày khó chịu mắng
" Ngươi đây là đang rủa ta? Mà ta mặc kệ, cút khỏi người ta "
Anh nhận thức được mình đang đè lên người Cậu thì lập tức hoảng loạn bật khỏi giường, lúng túng nói
" X-xin lỗi "
Cậu ngồi dậy, phủi phủi người, ánh mắt đầy sự khó chịu cùng chán ghét
Anh không để tâm đến ánh mắt kia của Cậu, trong lòng Anh âm thầm vui mừng, thật may quá, Cậu vẫn chưa chết
Cậu rời giường, thấp đèn nến lên, rót một ly trà đưa cho Anh, Anh cũng nhận rồi uống nó để bình tâm
Cậu ngồi xuống bàn, tự rót cho mình ly trà, vẻ mặt đã trở lại nét bình thản của thường ngày, hỏi Anh
" Ngươi vừa mơ thấy gì? "
" Ta...ta mơ thấy..."
Anh lắp bắp, nhớ lại cơn ác mộng lúc nảy mà vẫn rùng mình, cha huynh Anh đã trở lại nhưng đổi lại ái yêu của Anh đã chết, chết trong tay Anh
Cậu nhìn Anh, đánh giá mọi biểu cảm của Anh, cuối cùng Cậu nói
" Là mộng miên "
Anh ngơ ngác nhìn Cậu: " Hả? "
Cậu nghịch ly trà trong tay, giải thích: " Mộng miên có khả năng khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng mỗi người, nó hành hạ người trong những cơn ác mộng riền miên, từ từ hút lấy sinh khí của người đó, khiến người đó chết trong tức tưởi "
" Nhưng nó cũng được xem như một lời tiên tri về tương lai, một tương lai đầy tăm tối không có chút ánh sáng, ép người đó phải tự sát, dù có biết đó là mơ nhưng muốn thoát khỏi nó, quả thật không dễ, nếu lúc nảy ta không dùng phép hóa giải, e là giờ ngươi chỉ còn là cái xác lạnh "
" Nếu tâm lý ai yếu, có thể còn bị nó điều khiến giết người khắp nơi, sau đó thì sẽ bị giấc mơ hành hạ đến chết "
Anh nghe thế thì kinh ngạc, ra nó là lý do cho những cuộc tự sát và thảm sát không rõ nguyên do gần đây, những nạn nhân và hung thủ kia trước khi chết mấy ngày đều có các dấu hiệu như đang phát điên, có người thì đang yên đang lành tông cột tự tử, có người mất kiểm soát cấm vũ khí giết người/yêu khắp nơi sau đó cũng liền tự sát, ra là do con yêu quái này, khó đuổi phó rồi đây
Ngoài kinh ngạc ra Anh cũng có chút hoài niệm, thật giống Nhiễm Di
" Giống như nhiễm di sao? "
Cậu vẫn nghịch ly trà trong tay, giọng nói nhẹ nhàng tựa như một kẻ ngoài cuộc, vạn sự đều không thể lay chuyển được Cậu
" Không, nó nguy hiểm hơn nhiễm di nhiều, nhiễm di là lành yêu, còn mông miên là hung yêu "
Anh nghe thế càng lo lắng, vội hỏi
" Vậy cách nào tiêu diệt được mộng miên không? "
" Cách tiêu diệt thì không như cách bắt thì có, nhưng có bắt được không thì không chắc "
Anh nghe thế cũng biết là vụ án này khó mà giải quyết nhanh chóng được, Anh ngồi xuống đối diện Cậu, lo lắng hỏi
" Vậy bây giờ phải làm sao? "
" Mộng miên chỉ là một thực thể không xác định, cách duy nhất là tìm cho ra đối tượng tiếp theo sẽ bị mộng miên nhập, sau đó dùng kiếm vân quang của ngươi, đâm xuyên tim ả, tách ả ra khỏi ký chủ, may ra có cơ hội chấm dứt chuyện này "
" Nhưng đôi tượng tiếp theo của ả là ai, chẳng ai biết, nhưng theo những gì ta biết về ả thì ả thường nhắm vào mấy người mang chứng uất "
Anh khó hiểu nghiêm đầu: " Chứng uất? "
Cậu cũng giải thích: " Có thể hiểu nôm na là những người mang tâm sự trong lòng không thể giải bày cùng ai "
Nói đến đây, Cậu như nhớ ra điều gì, khóe môi cong lên, tay chống cằm, hơi nghiên người sang bên, nói
" Mà thật không ngờ nha, nhìn thế mà không ngờ trác thống lĩ đây cũng là người mang tâm sự thầm kín đấy "
Anh nghe thế thì sặc trà, quên mất vừa nảy Anh nằm cạnh Cậu, aaaa, xấu hổ quá đi, không biết trong lúc ngủ Anh có nói gì quá phận không nữa, à, có, lúc nảy Anh đã đè lên Cậu mà
" Mà ngươi mơ thấy cái gì mà cứ gọi tên ta suốt thế? Còn leo lên cả người ta, đè ta muốn tắt thở, người nhìn vậy mà nặng phết đấy "
Cậu hiếm khi nổi máu trêu ghẹo, dù không muốn thừa nhận, cơ mà thật sự tên trước mắt này có đôi phần giống A Ly nha, về tính cách ấy, đều là một mặt ngoài lạnh trong nóng
Anh nghe Cậu nói thế thì thật sự muốn đào cái lỗ mà chui xuống, vậy là Anh thật sự đã gọi tên cậu sao? Ais, xấu hổ chết mất
Đang lúc không khí ngượng ngùng thì cửa phòng bật mở ra, làm cho 1 người 1 yêu trong phòng hù hồn nhìn ra cửa, là Văn Tiêu
" Văn tiêu? Khuya rồi sao cô cô còn tới đây? "
Trác Dực Thần nghi ngờ hỏi, giờ mới canh 4 thôi mà, sao Cô dậy sớm thế?
Văn Tiêu không đáp lời Anh, đi thẳng là trong ôm chặt lấy Cậu mà khóc, làm Cậu hoang mang không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra
Sau đó thì Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Anh Lỗi cũng tới, ai nẩy đều mang vẻ mặt hoảng loạn đau buồn, thấy Cậu liền lập tức nhào lại ôm, làm Cậu ngã cả ra sàn, hoang mang không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra
Ủa, mấy người này bị cái quái gì vậy? Sao đột ngột nửa đêm nửa hôm chạy qua phòng ng-yêu rồi đói ôm là sao? Lại thêm tên Trác Dực Thần lúc nảy mộng du ôm Cậu cứng ngắt nữa, mà mấy người kia cũng thôi đi, sao đến cả Anh Lỗi cũng đói ôm là sao? Ủa? Ủa gì vậy? Mấy người này rốt cuộc bị cái gì vậy? Cậu bỏ lỡ cái gì rồi sao?
_____________________________
Bởi vì các bạn hông ai chịu nói cho tui biết các tình tiết trong phim nên tôi chỉ đành tự mình xem
Mà xem review thôi chứ nào dám coi phim, mà mới review thôi đó mà tui khóc muốn cạn nước mắt luôn á
Và tôi cũng chợt nhận ra một điều, nếu Ly Luân không làm phản diện, hết phim :)))
Mặc dù trùm cuối là Ôn Tông Du nhưng kẻ gây ra hầu hết mọi chuyện vẫn là Ly Luân, A Ly không làm phản diện nữa, là kết thúc từ tập 3 luôn rồi
Hơ hơ mà không sao, tôi biết tiếp theo phải làm gì rồi, mà sau khi xem phim tui cũng có sửa lại truyện, cụ thể là chap 3, thế thôi, giờ thì pp, tui ngủ đây // lăn ra ngủ //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top