Dương Gian(22): Cứ ngỡ là hạnh phúc
[ Nhìn ảnh thế từ góc độ của Ly Luân ]
Bởi vì tình trạng của A Chu đang không được tốt, A Yếm và A Chu không hoán đổi vị trí nữa
Từ khi từ núi Côn Luân trở về, A Yếm gần đây rất thường xuyên tặng ta nhưng món đồ thủ công nhỏ, khi là cây trâm khi là vòng tay, có khi lại là một chiếc chong chóng nhỏ
" Hòe nhỏ, tặng huynh nè "
Y chìa ra một chiếc chóng chong đến trước mặt ta, tươi cười tỏa sáng
Ta cảm thấy hôm nay mặt trời nắng có chút gắt rồi, ta sắp bị cháy nắng mất thôi~
" A yếm, em không cần lúc nào cũng tặng ta mấy món đồ này đâu, sẽ tổn sức lắm đấy "
" Hi hi, nhưng ta thích làm đồ cho hòe nhỏ lắm "
" Ta đã bảo em đừng gọi ta như thế nữa mà "
" Ưm~, gọi vậy dễ thương mà? Hòe nhỏ nhà ta dễ thương thế này thì phải có cái tên dễ thương chứ? "
Y nũng nịu ôm lấy ta, ta cũng không cách nào phản bác nên thôi, y muốn làm gì thì làm, dù sau y cũng là phu quân ta
.
Ngoài mặt ta nói không cần làm tặng ta nhiều quá thế làm gì nhưng mỗi lần nhận được quà của y, ta vui lắm
Tất cả ta đều cất vào rương để bảo quản, trân trọng từng món đồ y tặng
Y đã tặng ta rất nhiều đồ, ta nghĩ mình cũng nên đáp lại gì đó nên đã học theo sách, làm cho y một chiếc nhẫn hồng ngọc
" A yếm, tặng em nè "
Ta đưa đến trước mặt y một chiếc nhẫn hồng ngọc do ta đích thân làm
Ta phải rất vất vả mới làm ra được chiếc nhẫn này đấy, y chắc sẽ rất thích nó cho xem
Y được ta tặng nhẫn thì rất ngỡ ngàng, hết nhìn ta rồi lại nhìn chiếc nhẫn trong tay
Ta bị y nhìn đến sượng, y không thích nó sao?
" Cảm ơn huynh hòe nhỏ, ta thích nó lắm "
Có lẽ đã tiêu hóa xong xự việc, y nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kia vào tay rồi đứng dậy ôm chầm lấy ta
Y vui sướng ôm lấy ta, ta thở phào, may quá y thích nó
" A yếm, sao em lại khóc? "
Ta thấy y khóc thì xoàng hết cả lên, không phải y nói thích nó sao? Sao giờ lại khóc rồi?
" Không có gì đâu hòe nhỏ, ta vui quá nên khóc thôi "
Y lau nước mắt, trấn an ta
Phù, làm ta hết hồn, cảm xúc đúng là phức tạp thật, khóc mà cũng được xem là vui sao?
Nhưng ta cứ cảm thấy, y hình như đang có tâm tự gì đó đúng không?
.
" Hòe nhỏ, chúng ta đi hái đào đi, đào hôm nay chính hết rồi, sẽ ngon lắm đấy "
Y hớn hở cầm tay ta kéo đi ra hướng vườn đào mà năm xưa ta và y cùng trồng
Ta là yêu thực, cây đào cũng tính là "đồng loại" của ta, ta đương nhiên sẽ không ăn đồng loại của mình
Nhưng chỉ cần y vui, ta sẵn lòng đi cùng y, y vui thì ta cũng vui
.
" Hòe nhỏ, mau ngồi xuống đây đi, ta đẩy xích đu cho huynh "
Y kéo ta đi lại xích đu ưa thích của y, bắt ta ngồi xuống để y đẩy
Ta dù không thích nhưng không sao, y thích là được
.
" Hòe nhỏ, chúng ta đi nhân gian đi, nghe nói ở đó đang có lễ hội đây, sẽ rất vui cho xem "
Y hào hứng kéo ta đi, dạo gần đây y rất thương xuyên dẫn ta xuống nhân gian
Tuy không thích nhưng y nài nỉ quá nên ta đành chấp nhận, y thích là được
Ta không thích nhân gian nhưng vì y, ta sẵn lòng tập thích nó
.
Y hết kéo ta đi dạo chơi cái gọi là hội chợ ở nhân gian, rồi lại kéo ta đến gặp đám người Tập Yêu Ti
Tuy ta chẳng ưa gì chúng, đặc biệt là tên hậu nhân băng di kia nhưng ta đã hứa với y sẽ sống hòa thuận với nhân loại nên không làm ra hạnh động nào quá khích
" Ngài, lễ hội đã bắt đầu rồi, ngài mau đưa a ly đi chơi đi "
A Chu vẫn rất am hiểu ta, nhìn một cái là biết ta đang khó chịu, liền thúc giục y đưa ta đi
Y đương nhiên cũng biết, nói thêm đôi ba câu với A Chu rồi kéo ta ra hội chợ
Y mua cho ta rất nhiều đồ ăn và những món đồ mà y cho là thú vị, rồi đưa nó cho ta
Thấy y tiêu có chút nhiều, ta liền ngăn: " Đừng tiêu nhiều quá, chúng ta chỉ có 5 văn tiền thôi "
Vì cứ nghĩ là Anh Chiêu cho y tiền nhưng nghe ta nói vậy, y liền lấy ra một cuốn sách, mở ra một trang rồi đưa cho ta xem, tự tin nói
" Yên tâm, ta dư sức mua cả cái hội chợ, thậm chí nếu huynh thích, ta cũng có thể mua lại cái thành thiên đô này để tặng huynh "
Đó là sổ sách thông kê chi tiết lợi nhuận mà chuỗi cửa hàng của y và a chu ở nhân gian mang lại cho y trung bình một tháng
Ta nhìn mà hoa hết cả mắt, nay cũng nhiều số quá rồi
Mà đây chỉ mới là phần của y thôi chứ chưa tính cả phần của a chu đấy, họ kinh doanh gì mà giàu thế nhỉ?
Xong, y lại kéo ta đi mua sắm tiếp, y mua thiếu điều muốn bê luôn cái hội chợ này về hòe giang cốc
.
Y gần đây cũng rất thích chăm chút cho mái tóc của ta
Ta là mộc yêu, chẳng bao giờ quan tâm đến việc chăm sóc tóc, với ta, mái tóc chỉ là đại diện cho sức mạnh cường đại của ta, ta chỉ quan tâm đến độ dài của nó chứ chẳng quan tâm nó ra sao
Nhưng y thì không nghĩ vậy
" A ly, lại đây, ta chải tóc cho huynh "
Sáng nào cũng vậy, cứ ngủ dậy là y lại lôi ta ra chải chuốt, lâu lâu lại lôi ta ra gội đầu tết tóc
Y bảo y muốn chăm sóc cho mái tóc ta thật mềm mại và xinh đẹp
Mặc cho ta đã nói rất nhiều lần rằng không cần y phải vất vả như thế, nếu y muốn tóc mềm mại, ta có thể dùng yêu lực làm cho nó mềm mại
Nhưng y từ chối, khăng khăng rằng y muốn tự tay chăm sóc cho ta
Ta đứng trước vẻ nũng nịu và đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước của y, ta chịu thua
Thôi, nếu y thích thì cứ để y làm, dù sau ở đây cũng rất buồn chán, để y nghịch chút cho vui cũng không sao
.
Dạo gần đây, Y rất thích nấu ăn
Yêu quái vốn chẳng cần ăn uống nhưng ngày nào y cũng chuẩn bị ba bữa sáng trưa tối cho ta
" A yếm, em không cần vất vả thế đâu, yêu quái vốn đâu có cần ăn uống? "
Ta hết lời ngăn cản nhưng y thì bỏ ngoài tai, ngày nào cũng chuẩn bị đủ món cho ta
Từ chay đến mặn, từ đơn giản đến cầu kỳ
" Hòe nhỏ, ta muốn cho huynh cảm nhận được mỹ vị thế gian "
Nhìn ánh mắt cương quyết của y, ta cũng không nỡ từ chối nữa
Thôi, dù sau y cũng là vì ta mà nấu, đây là công sức của y, ta không thể phụ tấm lòng của y
.
Bên cạnh chuyện vui, không thể tránh khỏi chuyện buồn
Dạo này, sức khỏe y ngày càng yếu, số lần y ho ra máu cũng tăng lên
Trước đây y còn có thể miễn cưỡng che giấu ta nhưng giờ y yếu đến mức không giấu nổi ta luôn rồi
Mỗi lần thấy y yếu ớt với vết máu loan lỗ trên y phục, ta đều hoảng đến mức ứa nước mắt, ta phải làm sao mới cứu được y đây?
Tại sao y phải chịu đựng điều này? Tại sao kẻ chịu đựng nổi đau này không phải kẻ tội ác đầy mình như ta mà lại là y? Tại sao chứ!
Y vẫn vậy, vẫn luôn ân cần dịu dàng với ta, mỗi khi thấy ta khóc, y đều nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, ánh mắt đau lòng nhìn ta
" Ta ổn mà, huynh đừng khóc, nếu huynh khóc, thứ khiến ta đau không phải bất tẩn mộc hay vĩnh băng mà là huynh đấy "
Ta mỗi lần sau khi giúp y chữa trị đều chui rúc vào lòng y khóc, nghe y nói vậy, ta lại càng khóc to hơn
Tại sao y không thể trân trọng lấy chính mình?
Thấy ta khóc, y hiện rõ sự lúng túng, cũng phải thôi, vạn năm qua y lại luôn biết cách dỗ ta mà ta cũng quá dễ dỗ, lần này ta khóc mãi không dứt, y càng dỗ ta càng khóc, lúng túng là phải
Hứ, ta giận chết chàng, ai bảo chàng không biết trân trọng bản thân
.
Gần đây y cũng rất hay bơn quơ nói với ta một số thứ về cái chết
" Hòe nhỏ à, không biết cảm giác bị kiếm đâm xuyên nội đan sẽ như nào nhỉ? Chắc sẽ đau đớn lắm đây "
.
" Hòe nhỏ, nếu sau nay ta chết trước huynh, huynh ở lại, nhất định phải sống thật tốt nha "
.
" Yêu quái sau khi chết sẽ hóa thành sao trời, nhưng sao trời xa quá, hòe nhỏ, huynh thích mưa nhất, sau này nếu ta chết trước, ta nhất định sẽ hóa thành mưa để mỗi khi trời mưa, ta lại về bên huynh"
.
" Nếu ta xuống dưới đó trước, vậy ta sẽ dọn dẹp mọi thứ chờ huynh xuống, nhưng huynh không được tìm ta sớm quá, không là ta giận đấy "
.
" Hòe nhỏ, huynh còn nhớ về lời thề nguyện năm xưa của chúng ta không? Về lời thế cùng nhau bảo vệ đại hoang ấy, nhưng trước khi bảo vệ đại hoang, ta muốn bảo vệ huynh trước, nên sau này, nếu một ngày, trong hai ta buộc phải có kẻ hi sinh để bảo vệ đại hoang, ta, nguyện ý là kẻ hi sinh, huynh ở lại, nhất định phải thay ta bảo vệ đại hoang nha "
Mỗi khi nghe y nói như vậy, ta đều sẽ ôm chặt lấy y, tỏ vẻ hờn dỗi: " A Yếm, em đã hứa với ta sẽ không tìm chết nữa, em đã hứa thì không được nuốt lời, em không được bỏ rơi ta! "
Mỗi lần vậy y đều xoa đầu ta nói rằng y giỡn thôi
" Ha ha, ta đùa thôi, ta đã hứa sẽ ở bên huynh cả đời mà? Ta sẽ không thất hứa đâu "
Nhưng ta biết, trong lời nói đùa đó của y có đến 5 phần là thật, y chưa bao giờ từ bỏ ý định tự sát
Y thương ta, yêu ta, trân trọng ta, xem ta là tâm can bảo bối mà yêu thương cưng chiều suốt ngàn vạn năm qua
Nhưng.....
Có một sự thật trớ trêu rằng....
Dù y thương ta là vậy nhưng ta.....
Lại không đủ sức để níu y lại với thế gian
Y......một lòng chỉ muốn chết
.
Y nói rằng sau khi y đi, ta phải sống thật tốt nhưng....
A Yếm à, chàng là cả thế giới của ta, mất chàng rồi, ta làm gì có lý do để sống nữa
Thế gian này không nhất thiết phải có Chu Yếm và Ly Luân, nhưng chỉ cần Ly Luân ta còn sống ngày nào, thế gian này nhất định phải có Chu Yếm
Nhưng, dù ta có làm bằng cách nào, y vẫn bỏ ta mà đi
.
Sáng hôm ấy, ta tỉnh lại từ giấc mộng, như thường lệ quay sang muốn ôm y nhưng, bên cạnh ta trống không, y đã dậy từ sớm rồi
Rồi bỗng, ta cảm thấy ngọn lửa bất tẩn mộc luôn cháy âm ỉ trong người, hành hạ ta sống dở chết dở suốt bao năm qua bỗng nhiên không còn nữa
Mặc dù trước đó ta đã được y cho uống máu của tên nhóc Bạch Cửu kia, vì tên nhóc kia mang trong mình 3 dòng máu, có khả năng tái sinh vạn vật nên khi uống được máu của nhóc đó, ta đã được 'tái sinh'
Nhưng dư âm bất tẩn mộc vẫn còn đó, ta vẫn luôn cảm nhận được nó vẫn đang ở trong người ta, nhưng bây giờ, ta không cảm nhận thấy nó nữa
Một dự cảm không lành lập tức dâng trào lên trong lòng ta
Ta lập tức bật dậy chạy khắp hang tìm A Yếm, phóng thần thức ra muốn nơi để tìm kiếm y nhưng tất cả chỉ là vô ích
Y như bóc hơi khỏi thế gian, dù có đi đến chân trời góc bể, ta cũng không tìm thấy y
" A yếm, rốt cuộc em đang ở đâu "
Rồi như có ai thôi thúc, ta đi vào đồng hồ mặt trời, vừa vào, ta liền thấy y đang ngồi dựa vào bia đá nơi tháp bạch đế mân mê chiếc nhẫn mà ta tặng
Rồi, 'A Yếm' ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía ta, là nhìn về phía ta nhưng không nhìn ta
" Hòe nhỏ, có lẽ khi nhận được lời nhắn nay, ta có lẽ đã không còn trên đời "
" Đầu tiên, ta xin cảm ơn huynh, hòe nhỏ, vì đã làm bạn, làm huynh đệ, làm chồng ta suốt hàng vạn năm qua, cảm ơn huynh vì đã luôn bên ta, yêu ta và dung túng ta, nhưng.... "
" Xin lỗi huynh, hòe nhỏ, lần này, ta phải thất hứa với huynh rồi "
" Hòe nhỏ, có một sự thật mà ta muốn thừa nhận với huynh, ngày ấy, ta nói với huynh rằng ta vì sợ huynh giận nên mới không gặp huynh suốt 8 năm, nhưng thật ra ta đã nói dối "
" Sau đêm trăng máu định mệnh 8 năm trước, ta đã lên kế hoạch để chết, huynh có biết bước khó khăn nhất trong kế hoạch này là gì không? Chính là huynh đấy, hòe nhỏ "
" Ta, tuy không muốn làm huynh tổn thương nhưng ta phải thú nhận một điều, trong kế hoạch mà ta đã vạch ra, bước đầu tiên, chính là.....bỏ huynh"
" Ta muốn đẩy huynh ra thật xa, thật xa, khiến huynh hận ta luôn càng tốt, có như vậy thì khi ta ra đi, huynh mới không đau khổ "
" Nhưng cuối cùng, ta không làm được, a ly à, ta không làm được, nhìn huynh kể cả lúc ngủ vẫn gọi tên ta không dứt, nhìn vào ánh mắt cố chấp của huynh, ta....thật sự là không nỡ, không nỡ làm tổn thương huynh "
" Cuối cùng, ta vẫn là mềm lòng mà ở lại bên huynh, không lựa chọn phương án mà ta biết chắc, cả ta và huynh đều chịu tổn thương "
" Thôi thì, trước khi chết, ta sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp với huynh vậy "
" Tính cách của huynh cũng đã chuyển biến rất mạnh mẽ xuống 8 năm qua, ánh mắt huynh lại luôn mang theo sự cố chấp điên cuồng, ta sợ rằng, nếu ta thật sự lựa chọn rời đi, huynh sẽ làm ra những hành động điên rồ, thấm chí làm tổn thương chính mình, nên ta càng không muốn rời đi "
" Ta muốn huynh hận ta nhưng ta không muốn huynh vì hận ta mà làm tổn thương chính mình, nên ta chọn cách ở lại, tiếp tục ở bên huynh, đề phòng huynh làm ra hành động ngu ngốc nào, ta có thể ngăn kịp cũng là để ta ở bên ái yêu của mình trước khi sinh mệnh ta chấm dứt "
" Và trong khoảng thời này, nhìn thấy những hành động điên cuồng của huynh, ta đã thầm cảm ơn mình của quá khứ, thật may là ta đã chọn ở lại, thật may là ta đã chọn ở bên huynh, nếu không, có lẽ huynh đã đi trước ta rồi "
Y còn nói rất nhiều nhưng ta chẳng thể nghe nữa, ta muốn ôm y, muốn lau nước mắt cho y nhưng đây chỉ là một đoạn kí ức được đồng hồ mặt trời lưu giữ chứ không phải y
Sau khi lời nhắn kết thúc, ta bị đẩy ra ngoài
Bên ngoài, trời đang mưa
Ta đừng dưới trời mưa, có lẽ ta đã khóc
Ta mấy vạn năm sống trên đời, nụ cười lẫn nước mắt ta đều chỉ giành cho độc nhất một 'người', đó là chàng, A Yếm của ta
A Yếm à, chàng thật đủ tàn nhẫn đấy, tại sao đến cả lúc đi, chàng cũng không cho ta ở bên cạnh chàng, không cho ta ôm dù chỉ một cái?
Ta giận rồi A Yếm, chàng mau đến dỗ ta đi, chàng mà không đến, là ta giận chàng cả đời đấy
Ta ngẩng đầu lên nhìn màng mưa, cười khổ nói
" A yếm, lần này, chàng thật sự bỏ rơi ta rồi "
.
Không lâu sau, ta liền nghe tin ở nhân gian truyền đến
Ôn Tông Du đã bị xử trảm nhưng cái tên nhân loại khốn nạn gian xảo đó trước khi chết đã hạ độc vào nguồn nước, khiến cho bá tính nhân dân bị yêu hóa
Mà thật ra không chỉ có nhân gian, đến cả Đại Hoang cũng bị đám tàn dư của Sùng Võ Doanh hạ độc trên diện rộng, tên kia tuy hèn hạ nhưng không thể phủ nhận gã là một dược sư thiên tài, chất độc mà gã làm ra, chưa đầy 1 canh giờ đã có không ít yêu chết
Và rồi, chính đại yêu Chu Yếm đã hiến tế bản thân để cứu lấy thế gian
Ta nghe rồi để đó, ta không quan tâm tình hình hiện tại của Đại Hoang, càng chẳng quan tâm đến nhân gian thối nát kia
Từ khi A Yếm mất, ta luôn ngồi nơi xích đu mà y thích nhất, thất thần nhớ về nhưng kỉ niệm xưa kia rồi lại bất giác rơi nước mắt
Ta muốn chết, muốn tìm A Yếm của ta, nhưng ta sợ y giận nên vẫn chưa làm
Ái Ân đã không dưới 10 lần khuyên ta, khuyên ta phải phấn chấn lên, A Yếm nếu thấy ta như vậy sẽ rất đau lòng
Ta biết chứ, nhưng, thế giới không có vượn trắng nhỏ của ta, ta không cần
Rồi ngày kia, khi ta có ý định tự sát, tên hậu nhân băng di kia đã tìm đến
Thấy ta có ý định tự sát liền chạy lại đánh phăng đi cây dao trong tay ta, rồi đấm ta
Đau đấy, ta sẽ méc A Yếm, để A Chu xử ngươi
À, ta quên mất, Chu Yếm đi rồi, làm gì còn ai đứng ra bảo vệ ta, bất chấp ta đúng hay sai nữa?
Tên hậu nhân băng di kia sau khi đánh ta xong liền túm áo ta lên
Nước mắt hắn đã sớm giàn giụa trên mặt, mắng ta
" Ly luân, ngươi đang cái quái gì thế hả?! "
" Chu yếm, y đã làm bao nhiêu điều vì ngươi, thậm chí biết rõ bản thân sẽ chết nếu luyện hóa vĩnh băng nhưng y vẫn chấp nhận luyện hóa nó với mục tiêu duy nhất là cứu lấy ngươi và bây giờ thứ ngu xuẩn nhà ngươi đang muốn tự sát?! "
" Ly Luân, ta nói cho ngươi biết, mạng của ngươi là do chu yếm đánh đổi bao công sức để giữ lấy, ngươi không có quyền được chết! "
" Ngươi phải sống, sống không phải cho ngươi mà là cho chu yếm, cho 'người' mà chúng ta cùng yêu, ta không cho phép ngươi chết! "
Tên hậu nhân băng di này nói chuyện cũng thật khó nghe đi nhưng hắn nói đúng, mạng của ta là do y và a chu đổi lấy
Ta không được phép chết!
Lời thề nguyện bảo vệ Đại Hoang năm xưa còn đó, y đã dùng mạng mình để bảo vệ Đại Hoang, còn ta sẽ dùng phần đời còn lại bảo vệ lấy Đại Hoang, thay cho cả phần của y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
Tâm trạng của tác giả hôm nay(mùng 2) không tốt, truyện cũng nên ngược rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top