Dương Gian(20): A Chu hình như giận rồi / Thủy Trấn Tư Nam/ núi thần Côn Luân

⛔️Chương truyện viết trong lúc vội vàng vì tác giả đang bận dọn nhà đón tết⛔️

_______________________________

Mấy ngày nay, không khí trong Tập Yêu Ti rất kì lạ và cũng rất ngột ngạt

Lý do? Họ cũng không biết, chỉ là cảm thấy không khí dạo này có hơi ngột ngạt, còn vì sao lại thấy vậy thì họ cũng không biết

Bạch Cửu sau 3 ngày hôn mê bất tỉnh thì cuối cùng đã tỉnh lại, cậu nhóc đã vượt qua tâm ma của mình

Từ khi cậu nhóc bất tỉnh thì mọi người luôn thay phiên nhau canh chừng, nhiều nhất là Anh Lỗi nên khi cậu nhóc tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhóc gặp là anh chàng đầu bếp

" Bạch cửu! Đệ tỉnh rồi "

Thấy 'tiểu cô nương' của mình đã tỉnh dậy, Anh Lỗi vui sướng đến nổi ôm cậu nhóc nhanh tưng tưng khiến Bạch Cửu có chút chóng mặt hoa mắt nhưng cũng rất vui vẻ thuận theo anh

Bạch Cửu đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói: " Ta về rồi đây, a lỗi "

Anh lỗi ôm cậu cứng ngắt, run run giọng nói: " Ừm, mừng đệ đã về, tiểu cửu "

" E hèm "

Đang lúc bầu không khí hường phấn giữa 2 bạn trẻ nồng nàn thì đã bị cái hắng giọng của ai đó cắt ngang

2 bạn trẻ quay sang, à, là Mặc Thế Diệp

" Xin lỗi đã làm phiền, nhưng bạch cửu cần kiểm tra sức khỏe "

Nhận ra ánh mắt của Chàng, 2 bạn trẻ vội buông tay đừng sang 2 bên, hắng giọng che đi sự ngại ngùng

" Ừm, tốt, cơ thể con vẫn ổn định chỉ là hơi yếu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn"

Chàng sau khi bắt mạch cho Bạch Cửu xong thì đưa ra kết luận, Anh Lỗi và Bạch Cửu vui mừng nhìn nhau, Chàng thấy thế thì lặng lẽ đi ra ngoài, nhường không gian riêng lại cho đôi bạn trẻ

Vừa hay đi ra ngoài liền chạm mặt nhóm tiểu Trác đang đến, thấy Chàng đi từ phòng Bạch Cửu ra, Anh vội hỏi

" Thế diệp, tiểu cửu sao rồi? Đệ ấy đã tỉnh lại chưa? "

" Rồi "

Chàng chỉ đáp một câu hờ hững rồi một mạch đi luôn không thèm ngoái đầu, làm đám người Tiểu Trác đơ cả người

Văn Tiêu nhìn theo hướng Chàng rời đi, quay sang hỏi Trác Dực Thần

" Tiểu trác, mấy ngày nay con không chọc giận gì sư bá đấy chứ? "

Không hiểu tại sao mà từ cái vụ của Thừa Hoàng đến nay là Mặc Thế Diệp cứ né tránh Trác Dực Thần mãi, tuy Chàng tỏ ra rất bình thường nhưng trên dưới Tập Yêu Ti ai cũng nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Chàng đối với Anh, Chàng rõ là đang giận

Nhưng không ai dám bàn tán cũng không ai dám hỏi, đúa chứ đó là Mặc Thế Diệp đấy, không phải Triệu Viễn Chu đâu, lỡ mà lỡ lời quá phận là mất mạng khi nào không hay chứ đùa

Mà Triệu Viễn Chu bên kia không biết sảy ra chuyện gì với ái yêu nhà mình mà đến giờ còn chưa quay lại, cá chắc là chọc gì đó khiến ái yêu giận, giờ chắc chưa dỗ được nên mới không quay lại đây nè

Khiến bây giờ trên dưới Tập Yêu Ti chìm trong cảm giác ngột ngạt khó tả

Quay lại chuyện chính, nghe cô cô nhà mình thì Trác Dực Thần rất thành thật mà lắc đầu

Bản thân Trác Dực Thần cũng vô cùng khó hiểu, Anh nhớ rõ bản thân đâu có làm gì khiến Chàng giận đâu?

Miêu thì mấy ngày trước đã về lại đại hoang rồi nên giờ Anh cũng không biết phải hỏi ai

" Ta không biết, từ sau vụ của thừa hoàng là như vậy luôn rồi "

" Ngươi cố nhớ lại đi, chứ cái không khí ngột ngạt này khó chịu lắm đấy "

" Thôi để chuyện đó sang bên đi, chúng ta vào xem tình hình của tiểu cửu đi "

Thấy cứ đứng đây suy nghĩ không phải cách hay, chuyện trước mắt quan trọng hơn vẫn là xem xét tình hình của Bạch Cửu thế nào, còn chuyện của Chàng thì cứ từ từ nghĩ cách, 2 người còn lại cũng đồng tình

.

3 ngày sau, thấy sức khỏe của tiểu Cửu đã ổn định, cả đám lên đường đi đến núi Côn Luân

Và không khí giữa Mặc Thế Diệp và Anh vẫn không cải thiện, vẫn là cái cảm giác ngột ngạt mơ hồ khó hiểu đó, đến cả Bạch Cửu còn nhận thấy 2 người này có gì đó kì lạ là biết việc này nghiên trọng đến thế nào

Nhưng khổ nổi, hỏi Anh thì Anh không biết, hỏi Chàng thì Chàng không nói, làm bây giờ cả đám cũng bị cuốn theo cái không khí ngột ngạt kì lạ này luôn

Triệu Viễn Chu mấy ngày trước nghe tin Bạch Cửu đã tỉnh thì cũng quay lại xem xét tình hình của cậu nhóc, sau khi xác nhận cậu nhóc đã ổn thì cũng liền quay về bên cạnh ái yêu nhà mình, đoán chứng là chưa dỗ được tức phu nhà mình đây nè

Trên đường đến núi Côn Luân thì nhóm người có đi ngang qua một thị trấn đang có dịch bệnh, đường đường thần y số 1 kinh thành, Bạch Cửu không thể làm ngơ trước tình cảnh khốn đốn của người dân nơi đây được

Ở đây, họ gặp được Phỉ và Thanh Canh, khi thấy Phỉ có ý định muốn tự sát để chấm dứt dịch bệnh liền bị Chàng gõ cho một phát đau điếng vào đầu

" Bị phong ấn lâu quá riết ngươi lú rồi đúng không phỉ? Ngươi tự sát thì chỉ ngăn dịch bệnh không lay lan thôi chứ giải quyết được cái gì? Bao năm rồi mà sao ngươi vẫn ngốc thế? "

Phỉ ôm đầu, không dám phản bác, hỏi: " V-vậy bây giờ phải làm sao? "

" Cứ đợi một thời gian nữa đi, thần y của bọn ta sẽ sớm tìm ra cách thôi "

" Nhưng trước đó, phỉ, ngươi lập tức về đại hoang đi, dù sau sức mạnh của lệnh bài bạch trạch năm đó phong ấn ngươi đã yếu đi rồi, ngươi vẫn nên là trở về đại hoang đi, dù bây giờ đại hoang gần như sụp đã sụp đổ nhưng nếu ngươi còn ở lại, bệnh dịch này qua đi sẽ có bệnh dịch khác tới, thanh canh cũng không thể ngăn nổi bệnh dịch của ngươi nữa luôn rồi, cứ tiếp diễn như vậy chỉ thêm khổ người dân, về đi "

Thanh Canh nghe thế thì muốn phản đối, muốn nói rằng nàng vẫn có thể khống chế được bệnh dịch của Phỉ nhưng yêu trước mặt là Chàng không phải Y, chỉ một ánh mắt, Thanh Canh chỉ biết ngậm ngùi đừng sang bên cạnh

Chàng lia mắt giữa Phỉ và Thanh Canh, nhận ra gì đó, Chàng quay sang hướng Thanh Canh, hỏi: " Thanh canh, sau 1000 năm bị phong ấn cùng phỉ, giờ phong ấn đã được giải, ngươi được tự do rồi, sao lại không vui? "

Trước câu hỏi của Chàng, Thanh Canh nhìn Phỉ, muốn nói rằng sau 1000 năm bên nhau, nàng đã sớm yêu hắn nhưng lời đến môi lại không cách nào thốt ra, nàng sợ, sợ hắn sẽ từ chối

Chàng nhìn một cái là biết 2 yêu này đều có tình cảm với nhau nhưng, Phỉ thì vì mặc cảm tự ti mà không dám nói lời yêu, Thanh Canh thì quá thụ động không biết phải mở lời ra sao

Ôi đúng là mệt với mấy cặp đôi này quá đi thôi, yêu thì cứ nói là yêu, giấu giếm cái gì chứ? Mấy vạn năm trước có thần nữ Sơ Đại với Thừa Hoàng, giờ đến Phỉ với Thanh Canh, ôi đau đầu quá đi thôi, phải chi mà ai cũng được dứt khoát như Anh Lạc sư huynh thì khỏe rồi

" Nếu ngươi không muốn xa phỉ, vậy ngươi có nguyện ý bị 'phong ấn' cùng phỉ cả đời không? "

Thấy Chàng đang đẩy thuyền cho Phỉ với Thanh Canh, cả đám người cũng tự nhiên căng thẳng theo, Phỉ cũng rất căng thẳng chờ đợi câu trả lời của nàng

Thanh Canh hết nhìn Chàng rồi lại nhìn Phỉ, nắm tay cứ hết nằm lại rồi thả ra rồi lại nắm lại, cuối cùng, Thanh Canh lấy hết can đảm bước đến trước mặt Phỉ, nói

" Phỉ, ta muốn cùng ngươi, 'phong ấn' cả đời này "

Nghe câu trả lời của nàng, Phỉ ban đầu hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng trở nên vui mừng mà ôm chặt lấy nàng, đám người đừng xem cũng vui lây

.

Bạch Cửu không phụ sự kì vọng của mọi người, sau 2 ngày thức trắng đêm để nghiên cứu cuối cùng đã chế ra thuốc giải

Sau khi điều chế ra thuốc giải, họ chia nhiệm vụ rõ ràng, nhanh chóng dịch bệnh ở Thủy Trấn Tư Nam đã được giải quyết, người dân vui mừng khôn xiết liên tục dập đầu cảm tạ Bạch Cửu, làm cậu nhóc thần y ngại đỏ cả mặt

" Thỏ con của chúng ta quả là thần y, thật giỏi nga~ "

Y đi đến bên cạnh Trác Dực Thần, không giấu nổi vẻ từ hào mà nhìn Bạch Thỏ nhà mình, Anh có hơi giật mình khi thấy 'Mặc Thế Diệp' chủ động lại gần, đang vui thầm trong lòng vì nghĩ rằng Chàng đã hết giận thì lại thấy mái tóc đen huyền của Chàng chuyển sang 2 máu đen trắng đan xen, lập tức nhận ra người trước mắt là Y không phải Chàng

Ngay khi biết đây là Triệu Viễn Chu, Anh không giấu nổi thất vọng mà thở dài đầy não nề, Y thấy thế liền ghẹo

" Ai ya trác thống lĩnh, ngài thật phân biệt đổi xử nha, ta với a chu đều mang cùng một gương mặt sao ngài thấy a chu thì vui vẻ mà thấy ta lại thở dài thế kia? Ngài thật khiến ta đau lòng quá "

Nói rồi, Triệu Viễn Chu còn giả vờ ôm tim, tỏ vẻ bản thân đang bị thái độ của Trác Dực Thần làm tổn thương sâu sắc, bình thường Y diễn lố thế này là kiểu gì cũng nhận ngay ánh mắt phán xét của đám người rồi nhưng mấy nay nhóm tiểu đổi tiên phong Tập Yêu Ti đang chìm trong không khí căng thẳng, giờ thấy Y trở lại họ lại thấy mừng

" Triệu viễn chu, ngươi dỗ được ái yêu nhà mình rồi à? " Trác Dực Thần đánh lảng sang chuyện khác

" Hả? Dỗ gì? Ai dỗ? Mà ai giận phải dỗ? " Triệu Viễn Chu nghe thế thì ngơ ngác

" Chứ không phải mấy ngày nay ái yêu nhà ngươi đang giận nên ngươi mới không về sao? " Văn Tiêu

Nghe thế Y lập tức phủ nhận: " Làm gì có chuyện đó, ai đốn gì bậy bạ thế, tình cảm bọn ta vẫn rất tốt, mấy nay ta không về là vì hòe nhỏ nhà ta bị bệnh nên ta ở lại chăm sóc thôi, chứ có hờn dỗi gì đâu "

Vậy mà họ cứ nghĩ mấy ngày nay vì bên phía Triệu Viễn Chu sảy ra vấn đề nên mới ảnh hưởng đến Chàng, nếu không phải do Y vậy là Chàng thật sự giận Trác Dực Thần sao?

Thấy họ bỗng nhiên trầm mặc, Triệu Viễn Chu khó hiểu hỏi

" Bộ trong lúc ta đi có vụ gì hả? "

" Ngươi thật sự không biết? Ngươi với thế diệp là phân thân của nhau mà? " Văn Tiêu thắc mắc

" Ai ya, nói thì nói bọn ta là phân thân thế thôi chứ a chu với ta gần như là cá thể độc lập, mấy ngày nay ta với a chu cũng ngắt kết nối nên ta không biết chuyện gì sảy ra ở tập yêu ti hết á, mà tập yêu ti thật sự sảy ra chuyện hả? "

" À, không có gì đâu "

Mọi người đồng thanh nói, thật ra họ có tính hỏi Y nhưng Y với Chàng dù sau vẫn là Chu Yếm, hỏi Y khác nào gián tiếp hỏi Chàng? Mà với biểu hiện của Y hiện tại, đoán chừng Y cũng chẳng biết gì đâu, nên thôi, khỏi hỏi làm chi cho mất công

Thấy họ có biểu hiện kì lạ như hòe nhi nhà Y gọi Y rồi nên thôi, việc này để sau

" Thôi, hòe nhi gọi ta rồi, ta đi đây "

" Khoan-- "

" Hửm? "

Trác Dực Thần chưa kịp ngăn Y lại thì Chàng đã về rồi, thấy ánh mắt của Chàng, Anh từ từ thu tay lại rồi lùi ra xa

Chàng nhìn quay, thấy hầu hết tất cả người dân đều đã qua cơn nguy kịch liền hướng tiểu đội Tập Yêu Ti hô

" Ngày mai chúng ta lên đường nha, đại hoang đang rất nguy cấp, không thể trễ nải nữa đâu "

" Rõ "

Nói xong Chàng liền quay lưng rời đi, khi Anh lấy hết can đảm muốn đuổi theo hỏi thì Chàng đã mất dạng rồi

.

Sáng hôm sau, tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ti liền lên đường đến núi Côn Luân

Khi đến nơi, gia gia của Anh Lỗi, Lão Sơn Thần Anh Chiêu và người cha đã lâu không về của Anh Lỗi, Sơn Thần đương nhiệm Anh Lạc đã ra chào đón họ

" Phụ thân, gia gia "

Anh Lỗi chạy lại ôm chầm lấy cha và gia gia nhà mình, Anh Chiêu và Anh Lạc cũng thuận thế đưa tay ra vỗ vỗ lưng đứa trẻ nhà mình

" Anh chiêu gia gia, anh lạc sư huynh, phải nhanh lên thôi, thời gian của đại hoang không còn nhiều đâu "

Mặc Thế Diệp lên tiếng thúc dục, Anh Chiêu và Anh Lạc cũng biết tình hình hiện tại của đại hoang rất nguy cấp, không phải lúc để hưởng thụ niềm vui trùng phùng

.

Lệnh bài bạch trạch hợp nhất, thần nữ trở lại, kết giời Đại Hoang nhanh chóng được sửa chữa, linh khí cũng không bị tiêu tán ra ngoài và đang dần dần hồi phục

Nhìn kết giới Đại Hoang đã được gia cố, ai nẩy đều vui mừng không thôi

Chàng kết giời Đại Hoang đang dần hồi phục mà mỉm cười nhẹ nhõm, thật tốt quá, cuối cùng cũng được rồi

Ể? Sao tự nhiên mắt mờ thế này? Ôi, sao cơ thể lại mất sức thế này?

" A chu!!! "

Cơ thể Chàng thoát lực, nghiên ngã về sau, Trác Dực Thần đứng gần Chàng nhất lập tức đỡ lấy Chàng, đám người lập tức hoảng hốt đưa Chàng vào trong miều sơn thần của Anh Chiêu

_____________________________

Đừng thắc mắc vì sao tui mới đăng mà lượt đọc là lượt like lại cao

Vì ban đầu nó vốn là của chap 1 của phần địa phủ mà tui xóa cái phần đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top