Dương Gian(17): A Yếm tức giận, A Ly bị phạt( H )
Tôi chiều mấy bà lắm rùi đấy nhá, không bình chọn là tui giận nha
Nhắc nhở trước khi vào truyện:
+ Khổ trước sướng sau
+ Có cảnh hôn nhau chụt chụt, dễ khiến người ta đỏ mặt, nghiêm trọng còn dẫn đến chảy máu cam, bạn nhỏ nào chưa đủ 18, chớ có xem(mặc dù tác giả cũng mới có 17 :) )
___________________________________
Khi Ly Luân mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trên giường, cơ thể vốn nên khó chịu và đau đớn nhưng Em lại thấy cả người mình rất thoải mái, có lẽ có ai đó đã giúp Em trị thương
Lúc tỉnh táo lại đôi chút, Em nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng rồng bỏi quen thuộc, Em theo tiếng rống ấy mà quay sang thì thấy A Yếm đang ngồi đó, trên tay là chiếc rống bỏi của Em, theo động tác đánh từng nhịp lên mặt trống của Y, chiếc rống cũng theo đó phát ra âm thanh trong trẻo đồng thời lan tỏa ra một thứ năng lực đỏ thẩm
" Ly luân, ngươi đã tỉnh? "
Trong không gian tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ của động Hòe Giang, tiếng gọi A Yếm vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm khiến Em không nhịn được mà nuốt khan, rất tự động mà quỳ xuống nền đất
Y vẫn ngồi yên trên ghế, đặt chiếc trống bỏi sang bên rồi tự rót cho mình một tách trà rồi cầm nó mân mê, lơ đãng hỏi kẻ đang quỳ trên đất kia
" Ly luân, ngươi nói ta nghe, suốt cả ngàn vạn năm qua, ta đã từng đối xử tệ với ngươi lúc nào chưa? "
Ly Luân quỳ dưới đất, căng thẳng đến toát cả mô hồi, đây vẫn là lần đầu tiên trong ngàn vạn năm qua, Em chứng khiến Y tức giận đến thế này
Ít nhất, Y đối với Em, Y chưa từng lộ ra bất kỳ một biểu tình đáng sợ nào
" Chưa.....chưa từng "
Y từ đầu đến cuối không hề nhìn Ly Luân mà vẫn luôn hạ mắt nhìn tách trà trong tay, tay vẫn luôn miết nhẹ nó: " Vậy, ngươi có điểm gì không hài lòng ở ta không? Hay, ta có làm gì khiến ngươi phật lòng không? "
Em lại khẽ nuốt khan, lắp bắp đáp:" K-không.....không có "
Môi Y khẽ cong thành nụ cười nhẹ khi nghe đáp án của Ly Luân, tiếp tục nói
" Nếu đã vậy......tại sao ngươi lại phản bội ta?"
* Choang *
A Yếm bóp mạnh tách trà trong tay khiến nó vỡ nát, các mảnh vỡ khứa vào lòng bàn tay Y khiến tay Y chảy máu, nhưng Y không quan tâm, trên môi vẫn nở nụ cười tựa như không cảm nhận được đau đớn, Y nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Ly Luân đang quỳ dưới đất, trong đôi mặt đẹp của Y, nhiều hơn cả sự tức giận là sự thất vọng và đau đớn khó nói thành lời
Bị 'người' mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội, có thể không đau sao?
Ly Luân thấy tay Y chảy máu thì trong lòng rất sốt ruột nhưng khi chạm phải ánh mắt của Y, vẫn là không dám ngẩng đầu đối diện với sự thật vọng trong mắt của Y, tim Em cũng như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi
" Ly luân, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Ta cấm ngươi, nhập xác đi ra ngoài kia mà?"
" Ngươi, xem lời nói của ta, là gió thoáng mây bay hay sao?"
Dù rất tức giận nhưng đối với tiểu hòe nhi nhà mình, Y vẫn chẳng cách nào gay gắt được nhưng, chính vì sự nhẹ nhàng đó của Y, khiến cảm xúc tội lỗi áy náy trong Em tăng vọt
" Ta lên núi băng, xuống biển lửa, bất chấp tính mạng luyện hóa vĩnh băng là để làm gì? Là để cứu ngươi! Tất cả những gì ta làm đều chỉ có mục đích duy nhất là cứu lấy ngươi, nhưng ngươi thì sao? "
" Hết lần này đến lần khác làm trái lệnh ta, nhập xác đi ra ngoài, cái thuật đó gây hại ra sao, ngươi chẳng lẽ còn không rõ? "
" Sư thiêu đốt của bất tẩn mộc lên ngươi đang ngày càng mạnh lên, vết thương lần trước ngươi nhập xác ra ngoài còn chưa khỏi đã có vết thương mới, vết thương chồng vết thương, ngươi đây là muốn tự sát, đúng không?"
Y tức giận mắng, nhưng giọng nói lại chẳng mang theo bất kì tình uy hiếp nào trái lại mang đến cảm giác bất lực và tuyệt vọng tột cùng
Y làm biết bao điều, nổ lực biết bao nhiêu, có lúc suýt mất mạng chỉ để cứu Ly Luân nhưng Em thì sao? Hoàn toàn chẳng biết trân trọng lấy chính mình, hết lần này đến lần khác dùng đến cái thuật cấm chết tiệt kia thuẩn thần đi ra ngoài
Hình như địa vị của Y trong lòng Em, không quan trọng như Y vẫn nghĩ nhỉ?
Nếu không, tại sao Em lại xem nhẹ lời khuyên của Y, coi mọi nổ lực không ra cái dạng gì như thế?
" Ly luân, a ly à, ta trong lòng ngươi, không quan trọng lắm nhỉ? Bây lâu nay, là ta tự mình đa tình, nhỉ? "
Em muốn phản bác, muốn nói rằng mình không hề có ý coi thường nổ lực của Y, muốn nói rằng trong lòng Em, Y là quan trọng nhất, nhưng khi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thất vọng xen lẫn đau lòng của Y, Em như có ai đó bóp nghẹt cổ, một chữ cũng không thể thốt ra
Từng câu từng chữ của A Yếm như phán quyết của một vị thần tối cao, bức kẻ tội đồ không cách nào phản bác, chỉ có thể im lặng tiếp nhận hình phạt
" Và ngươi, đã hợp tác với sùng võ doanh, muốn lấy, nội đan....của ta? "
Nói đến đây, trong giọng nói của Y rõ ràng không thể che giấu được sự run rẩy, ánh mắt Y dán chặt vào Ly Luân, chờ đợi một lời giải thích
Xin huynh, cầu xin huynh, a ly, xin huynh hãy bác bỏ nó, xin huynh hãy nói rằng huynh không làm thế, dù chỉ là giả dối thôi cũng được, ta nguyện ý để huynh lừa gạt, nên là cầu xin huynh hay nói như thế
Nhưng, đáp lại Y là sự im lặng đến từ Ly Luân, sự im lặng của Em như ngầm khẳng định, những gì Y nói, đều là sự thật, Em thật sự đã bắt tay với con người, muốn lấy nội đan của Y, muốn....giết Y
Ha, Y quên mất, Em chỉ là một thụ yêu mà thụ yêu thì chẳng biết nói dối, ít nhất, đối với Y, Em sẽ không bao giờ nói dối, cũng không cách nào nói dối
Y cười thương tâm, hốc mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước như sắp khóc, run rẩy nói: " A ly, ngươi, ghét ta đến thế sao? Đến mức, muốn giết ta? "
Ly Luân nghe thế lập tức ngẩng đầu lên muốn phản bác, lập tức bắt gặp biểu tình thương tâm của Y, thấy biểu tình của Y, tim Em lần nữa như có ai đó bóp nghẹt
Ly Luân vội giải thích
" Không....không có, ta....ta không muốn hại em, t-ta khi ấy chỉ đơn giản muốn em chú ý đến ta một chút nên mới cùng bọn chúng hợp tác, ta hoàn toàn không có ý định hại em "
" V-với lại, nhờ vậy ta đã biết được rất nhiều kế hoạch phi pháp của bọn chúng, em đang điều tra chúng mà đúng không? Ta có thể--"
" Ta không cần! "
Chẳng để Em nói hết câu, Y đã tức giận quát lên cắt ngang, đứng phắt dậy, ngăn lại dòng nước mắt trực trào, nói
" Ly luân, ta không cần! Ta hoàn toàn không cần ngươi giúp, điều duy nhất ta khẩn cầu là ngươi, ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, ta không cần ngươi giúp! "
Nếu đối phó với Sùng Võ Doanh đơn giản đến thế thì Y đâu cần dày công sắp xếp lâu như vậy? Ly Luân là một cái thụ yêu, Em quá ngây thơ, bản thân bị lợi dụng mà cũng không hề hay biết, nói gì đến giúp Y?
" Ly luân à, ngươi quá ngây thơ, cấu kết với ai không cấu kết, lại đi cấu kết với kẻ năm đó đã bắt nhốt tra tấn các tiểu yêu? Ngươi đã quên, những tiếng gào thét, những tiếng cấu xin đau đớn của đám tiểu yêu trong hầm ngục 8 năm trước rồi sao? "
Y giận đến mức khó thở, Em quá ngây thơ, bản thân bị kẻ thù lợi dụng mà cũng không hề hay biết, còn giúp kẻ thù bày mưu tính kế
Nhìn ánh mắt không tin tưởng của Ly Luân, lòng Y lại đau nhói, khóe môi cong lên một nụ cười thương tâm, hòe nhi đáng yêu ngoan ngoãn của Y, từ khi nào mà thà tin người ngoài, thà tin phàm nhân, thà tin kẻ thú chứ không tin Y?
Tình cảm vạn năm của họ.....chỉ là trò đùa thôi sao?
" Ha, ly luân, ngươi, vẫn còn một lá hòe ở chỗ đại bản doanh của sùng võ doanh, đúng chứ? "
Y ngồi lại xuống ghế, hơi nghiên người sang một bên, đưa tay lên che mắt, đè nép lại cảm xúc chua sót trong lòng, nói tiếp
" Hãy dùng nó nhập xác, rồi đi xuống dưới tầng hầm của bọn chúng, xem xem nhưng việc tốt mà bọn chúng đã gây ra cho các yêu quái đi! "
Ly Luân nghe thế lập tức nhập xác vào Châu Mai, đi xuống căn hầm mà Y nói, lập tức, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Em, toàn bộ căn hầm này, đều là xác của yêu quái, nhìn vào hiện trạng khi chết của chúng, liền có thế biết được khi sống chúng đã phải trải qua loại đau đớn gì, nhìn vào hoa văn quen thuộc kia, Em liền biết, kẻ đã bắt nhốt đám tiểu yêu trong tầng hầm 8 năm trước và chủ nhân của căn hầm này, là cùng một người
Em trở lại, trên mặt là sự bàng hoàng, không thể tin được, Em vậy mà lại đầu quân cho kẻ đã gây ra mọi đau khổ cho yêu quái, còn giúp gã làm bao nhiêu chuyện như vậy...
Đã vậy, còn không tin tưởng vào bằng hữu vạn năm của mình, tin tưởng vào ái yêu của mình mà lại đi tin.....kẻ thù
Em nhìn Y đang dùng bàn tay loan lổ máu(khô) che mặt kìm nén cảm xúc ngồi trên ghế, Em mấp máy môi muốn nói gì đó, cánh tay cũng đưa ra, cơ hồ muốn ôm lấy Y nhưng cuối cùng vẫn là buông tay xuống
Thôi, lúc này vẫn nên là để Y một mình thì hơn
Loạt hành động nhỏ của Em, trong lòng Y đã có chút mong chờ nhưng cuối cùng vẫn nhận lại thất vọng, haiz, thôi, hòe nhi nhà Y là thụ yêu, thụ yêu không hiểu phong tình, trông mong gì chứ
Nhưng chỉ cần biết Em vẫn quan tâm mình, Y cũng đủ vui rồi, cảm xúc tức giận chua sót trong lòng cũng vơi đi bớt phần nào
( Au: Mé, 2 đứa này đúng là vợ chồng mà, dễ dỗ y chang nhau )
Y điều chính lại cảm xác, ngồi thẳng dậy, lại cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một tách trà, đều đều nói tiếp
" Phàm nhân không giống yêu quái, bọn chúng bề ngoài thì thân thiện nhưng, ai biết được, dưới lớp vỏ bọc ấy đang ẩn chứa âm mưu sâu xa gì?. Đây, là những gì ngươi từng nói với ta, nhưng ngươi nhìn xem, giờ ai mới là kẻ ngu ngốc đây? Bản thân bị lợi dụng, còn giúp kẻ thù phạm tội "
Vừa nói, Y vừa yên lặng đánh mắt sang Ly Luân, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Em, Y trong lòng cười lạnh, hòe hi nhà Y vẫn là quá ngây thơ, làm sao mà đấu lại được tên phàm nhân gian xảo kia?
.
" Em đã hi sinh cho bọn chúng nhiều như vậy nhưng chúng chưa bao giờ xem trọng em, em mãi mãi chỉ là lựa chọn sau cùng của bọn chúng "
Em căm phẫn hét lên khi thấy A Yếm bên vực đám người Tập Yêu Ti
"Trác dực thần đã không dưới 10 lần làm tổn thương em bằng kiếm vân quang, kiếm vân quan đối với yêu quái có tính sát thương lớn thế nào chẳng lẽ hắn không biết? Nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác dùng nó làm tổn thương em "
" Thần nữ bạch trạch cũng không dưới 10 lần ra tay với em vậy mà em còn bảo vệ ả ta? "
Em phẫn hận nói, bọn chúng đã hết lần này đến lần khác đả thương Y, thế mà Y vẫn ở đây bên vực chúng, vì chúng mà trách mắng Em?
Em hận!
" Em có biết tên nhóc bạch cửa ấy là người của sùng võ doanh phái đến để phong bể các giác quan của em để lấy nội đan không? "
2 kẻ kia thì thôi không nhắc đến, dù sau nếu xét về mặt nào đó thì Y cũng gọi là có lỗi với 2 kẻ đó đi, nhưng còn Bạch Cửu, thắng nhóc đó có quyền gì mà hại vượn nhỏ của Em!?
" Bùi Tư Tịnh cũng đã từng đả thương em vậy mà em vẫn nguyện ý lấy ra 2000 năm tu vi để cứu đệ đệ của cô ta? "
Qủa quắc hơn là Bùi Tư Tịnh, Y thì nợ gì cô ta và đệ đệ cô ta mà phải hi sinh 2000 năm tu vi để cứu đệ đệ cô ta!?
" Nhưng em nhìn đi, dù em có hi sinh bao nhiêu vì bọn chúng đi nữa thì tất cả bọn chúng đều xem nhẹ em! Chúng chưa bao giờ tin tưởng em! Dù là tình huống nào, chúng luôn sẵn sàng bỏ mặt em!"
" TA BIẾT "
Chẳng để Em nói thêm, Y đã lớn tiếng cắt ngang
Y cúi đầu, cụ mắt, để cho người đối diện không nhìn ra bất kì một thứ cảm xúc phức tạp nào trong mắt Y
"Tất cả ta đều biết, ta biết văn tiêu và trác dực thần luôn nghi ngờ ta là hung thủ giết sư phụ, cha huynh của họ, ta luôn biết bạch cửu là người của sùng võ doanh, ta cũng biết rõ bùi tư tịnh luôn đối với ta nghi kị, ta cũng biết rõ sùng võ doanh đang nhắm đến ta, tất cả ta đều biết hết "
Giọng nói Y lại lần nữa đều đều vang lên, tựa như tất cả hỉ nộ ái ố trên đời, Y đều chẳng có
Hỏi Y đau không ư? Đau chứ, trao đi thập phần cảm xúc chân thành nhưng khi nhận lại, lại là sự nghi kị, sao Y có thể không đau?
Chân thành cũng có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nghi kị, đau thì có đau nhưng Y từ lâu đã không còn quan tâm đến điều đó nữa, dù sau thì Y là yêu, là đại yêu Chu Yếm tay nhuốm đầy máu, dù có bị bóc da róc xương cũng là Y xứng đáng nhận được
" Nhưng vậy thì sao? Là ta cho phép bọn chúng làm như vậy, là ta cho phép bọn chúng a ly à "
" Tất cả các đường đi nước bước của chúng, từ tập yêu ti đến sùng võ doanh, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng ta không can thiệp, ta không can thiệp, không có nghĩa là ta mặc kệ để bọn chúng tác quai tác quái "
" Lý do mà đến tận bây giờ ta vẫn chưa ra tay với sùng võ doanh là vì chưa đến lúc, tất cả bọn chúng, đều là quân cờ của ta "
" Và ngươi nhìn đi, vì việc tốt của ngươi mà kế hoạch ta chuẩn bị nhiều năm suýt thì đổ vỡ đấy!"
Nhớ lại câu nói ban nảy của Ly Luân, trong mắt hiếm khi lộ ra tia lạnh lẽo
" Ngươi nói bọn chúng luôn sẵn sàng bỏ mặt ta sao? Đúng là vậy, nhưng a ly à, ngươi có tư cách gì mà trách bọn chúng? "
Y nhìn Ly Luân, đôi môi vẫn cong lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng, từng câu từng chữ nói ra đều như nhác dao đâm thẳng vào tim Em
" A ly à, có lẽ ngươi đã quên rồi đúng không? 8 năm trước, trong địa lao đó, là ai đã bỏ ta lại để dẫn theo ả yêu nô kia?"
Đôi mắt Em chấn kinh nhìn lên cái con đại yêu vẫn ung dung ngồi trên ghế, môi vẫn luôn nở nụ cười nhẹ, nhưng bây giờ, trong mắt Em, nụ cười kia của A Yếm, cực kỳ đáng sợ, cũng cức kỳ...xa cách
" Ngươi ở bên ta ngàn vạn năm, còn vì một ả nữ yên mà bỏ mặt ta, vậy thì những đứa trẻ xa lạ lòng mang hận thù và nghi kị với ta, với một yêu quái, với một đại yêu, làm gì có cơ sở nào sẽ không bỏ mặt ta, đúng không?"
Nhìn nụ cười nhẹ của Y, tim Em lại thắt lại, vượn nhỏ của Em, sao lại phải chịu đựng những điều này?
Y nhìn Em, đứng dậy, hơi cúi người xuống rồi đưa tay nâng cằm Em lên, mỉm cười nói tiếp
" A ly à, nếu nói về quyền ghen, chính ngươi năm đó là kẻ bỏ đi trước, ta, bị chính bằng hữu vạn năm của mình, bị chính ái yêu của mình bỏ mặt, vì, một ả yêu nữ, vậy ngươi thử nói cho ta xem, có phải hay không ta cũng nên giết ả?"
Nhìn đôi mắt nâu nhu thuận của Y dần dần chuyển sang màu đỏ máu, nụ cười của Y cũng ánh lên sự điên cuồng khó che giấu, sát khí nồng đậm tỏa ra khiến toàn thân Em không tự nhủ được mà run rẩy
Thấy Em sợ hãi đến run rẩy, Y thu lại sát khí, thu tay rồi đứng thẳng người dậy, lướt qua người Ly Luân, chỉ bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài
" Ở đó quỳ 2 canh giờ, thiếu một khắc, tăng 1 canh "
Nghe đơn giản ha? Ừ, đó là nếu Y không phong bế hết 9 yêu lực của Em, Em hiện tại, cũng chỉ tốt hơn nhân loại bình thường một chút thôi
Y đi ra bên ngoài chính động, thấy Ngạo Nhân đang run rẩy ngồi một góc, giương đôi mắt sợ hãi nhìn mình thì khẽ thở dài
" Việc a ly chạy ra ngoài, ngươi khó tránh khỏi có chút trách nhiệm, lĩnh một roi của ta rồi vào trong trú phòng săn thuốc cho a ly đi "
" V-vâng "
Y biến ra một cây roi, Ngạo nhân ngoan ngoãn quy lưng lại, Y làm đúng lời quất một roi lên lưng Ngạo nhân rồi thôi, Ngạo nhân sau khi lĩnh phạt thì khập khiễng đi vào trú phòng, tùy nói chỉ một roi, nhưng nàng là tiểu yêu, ăn roi của đại yêu vẫn là có chút quá sức với nàng
Trứng phạt 2 chủ tớ kia xong thì Chu Yếm đi ra ngoài sơn động, Y nhìn lên trời, ánh mắt tràn đầy lửa giận, gằn
" Ôn.tông.du, ta vốn còn muốn chơi đùa với ngươi thêm một lúc nữa nhưng xem ra, ngươi mong chờ ngày được chết lắm rồi nhỉ? "
" Phải muốn chết lắm mới dám to gan đi dụ dỗ hòe nhi nhà ta đi vào con đường sai trái này "
Vừa nói Y vừa lấy trong áo ra một miếng ngọc bội phát sáng, bóp nát nó, nhìn từng đạo ánh sáng nhàn nhạt từ ngọc bội bay về muôn hướng
Y nhìn lên bầu trời, thật hiếm khi thấy trăng lại tròn sáng lại đẹp như đêm nay, Y nhắm mắt, tận hưởng sương giá lạnh lạnh về đêm
" Trăng đêm nay thật đẹp, giang sơn....cũng nên thanh lọc rồi "
.
.
.
Ở muôn nơi trên khắp Đại Hoang và Nhân gian, theo từng đạo ánh sáng nhập vào các ngọc bội khác nhau
Chủ nhân của những viên ngọc bội ấy cầm ngọc bội lên, trong mắt không biết là cảm xúc gì
" Giang sơn, đến lúc đổi chủ rồi "
.
.
.
.
Sau 2 canh giờ
Ngạo nhân đã sắc thuốc xong nhưng Y nói nàng hãy đi nghỉ ngơi còn Ly Luân cứ để Y lo, Ngạo nhân cũng ngoan ngoãn vâng lời, đưa bát thuốc cho Y rồi chạy ra ngoài
Y cầm bát thuốc đi vào phòng, thấy thân thể Ly Luân lảo đảo như sấp ngã liền vội chạy lại đỡ
Sau khi bị phong bể yêu lực và quỳ 2 canh giờ, Em thật sự là đã đạt đến giới hạn chịu đựng, khi ngã xuống, cứ ngỡ sẽ tiếp xúc thân mật với nề đất nhưng không, Em đã rơi vào một vòng tay ấm áp
Không cần nhìn cũng biết là Y, Ly Luân yếu ớt dựa vào lòng A Yếm, Y xót lắm chứ, nhẹ nhàng hỏi
" Vẫn ổn chứ? "
" Ổn..." Em thều thào nói
Nghe là biết Em đang rất yếu rồi, Y thầm trách bản thân quá nghiêm khắc với Em, với tình hình hiện tại có vẻ Em không thể tự đi, Y lại chỉ có một tay, suy nghĩ một hồi, Y hướng Em nói
" A ly, ôm chặt cổ ta vào nhé "
Ly Luân tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm chặt cổ Y, Y vòng tay qua chân Em, hít thở sâu một hơi rồi đứng dậy, bế theo Em lên
Chà, nhẹ hơn Y nghĩ, phải bồi bổ thêm mới được
Em bị bế lên bất ngờ thì cũng giật mình, theo quán tính vùi mặt vào hõm cổ Y, Y bị nhột nên cười khúc khích, trêu chọc
" Ai gia, nhột quá a ly, ngươi rõ là cao hơn ta mà sao lại nhẹ cân thế này? Sao nay phải ăn nhiều hơn nghe chưa "
Y bế Ly Luân về giường, trước đó Y đã dùng yêu thuật điều khiến, sắp xếp gối dựa cho Em rồi, Y cứ thế đặt Em xuống ví trị đã chuẩn bị sẵn thôi
Nhưng đặt Em xuống rồi mà Em vẫn không chịu buông Y ra, tay đã chuyển xuống ngang thân Y, ôm chặt lấy Y không chịu buông, vúi mặt vào hõm cổ Y, run giọng nói
" A yếm, a ly xin lỗi mà, a yếm đừng giận a ly nữa nhé? "
Nghe thế tim Y như tan chảy, khẽ thở dài một hơi, đặt bát thuốc sang bên tủ đầu giường bên cạnh, vòng tay qua ôm Em, dịu dàng dỗ dành
" Được được, a yếm không giận a ly, nhưng sau nay a ly phải nghe lời a yếm, không được làm trái nữa, rõ chưa? "
" Um, chỉ cần a yếm không giận, a ly hứa sẽ ngoan mà "
Em lại chuyển tư thế, từ vùi trong hõm vai sang vùi trong ngực Y, có lẽ vì thói quen nên mỗi khi vùi mặt vào ngực Y, Em đều thấy rất an tâm
Y đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của Ly Luân, ở nơi Em không nhìn thấy, đôi mắt Y lóe lên ánh đỏ rồi cũng nhanh chóng biến mất
" Được rồi a ly, không nũng nịu nữa, mau ra uống thuốc đi nào "
Y vừa dứt câu đã cảm nhận được hòe nhỏ trong lòng có ý tránh né, Y không khỏi có chút buồn cười, thật là một tiểu hài tử không chịu lớn mà
" A Ly ngoan, mau ra đây uống thuốc nào, huynh chịu đắng một chút mới nhanh khỏi được "
Y dịu giọng dỗ dành, Em rõ ràng là không muốn uống thứ thuốc đắng ngắt đó nhưng không cách nào chống lại Y lên đành ngoan ngoãn chui ra uống thuốc
Uống xong là lại nhăn mặt, vùi mặt vào người Y mà nũng nịu
" Đắng quá, a yếm, thuốc đắng quá "
Y không khỏi cười bất lực, thật là, hòe nhỏ nhà Y học đâu mấy cái trò nũng nịu quyến rũ này vậy chứ, nhưng không sao, Y thích~
" Để ta lấy mức cho huynh "
" Um~, không, ta muốn cái khác "
Em khẽ nũng nịu kêu lên, ngẩng mặt từ trong lòng Y lên, ôi cái ánh mắt này, thật là khiến Y điên đảo thần hồn mà
" Vậy.....a ly muốn, ta làm gì nào? "
Như chỉ chờ có thể, Em ngồi dậy, đưa tay miết nhẹ lên môi Y, ánh mắt không giấu nổi si mê
" Ta muốn.....a yếm, hôn ta "
Y khá bất ngờ trước yêu cầu này của Em, rồi lại cười lên, ánh mắt nhìn Em cũng không giấu nổi si mê
" Được, chiều ý phu quân~ "
Y đặt Ly Luân dựa vào gối, tiến tới chiếm lấy đôi môi mềm mại của Em, Em cũng rất phối hợp mà hé miệng ra, Y đưa lưỡi vào, vị đắng của thuốc từ miệng Em lập tức lan sang Y nhưng với Y, mọi thứ của Em đều thật ngọt ngào, rồi Y kéo chiếc lưỡi rụt rè của Em ra, cùng nhau khiêu vũ
2 người, e hèm, 2 yêu đều là lần đầu hôn môi thế này nhưng dự vào bản năng sẵn có, họ hòa hợp ăn ý đến mức tưởng như thế đã hôn qua cả ngàn lần
2 yêu triền miên quất quýt khoảng một khắc, Em là yêu hết dưỡng khí đầu tiên, đánh nhẹ lên vai Y để ra hiệu, Y cũng hiểu mà dứt ra, khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội
Y nhìn gương mặt ửng đỏ mê người của Ly Luân, thật sự là muốn bắt nạt một phen mà, nhưng Y còn vướng A Chu nên là thôi
Nhìn Em đang thở dốc từng hơi, mỉm cười đưa tay miết nhẹ môi Em
" Như vậy, đã hết đắng chưa nào? "
Em nghiên đầu, lộ ra nụ cười tinh nghịch mà cũng đầy yêu nghiệt, nói
" Vẫn chưa a~ "
Y cười, đánh yêu lên mặt Em một cái rồi 2 yêu lại kéo nhau vào một nụ hôn nồng nhiệt tiếp theo, phải đến tận lần thứ 3 thì Em mới hài lòng mà chui rúc vào lòng Y, Y cũng theo thói quen mà đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Em
Y sực nhớ ra Em còn vết thương ở chân chưa có kiểm tra, liền vội vàng thúc giục Em
" A ly, để ta xem vết thương ở chân của huynh nào "
" Không sao, hồi nảy em phá giải phong bế, ta đã tự trị thương rồi "
" Xin lỗi huynh nhé, ta phạt huynh nặng tay quá " Y áy náy nói
Em lắc đầu: " Không sao, là ta đáng bị vậy mà, em không sai "
Y không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ thác tóc mềm mượt của Em, nhưng nhanh chóng nhận ra, hình như hòe nhỏ của Y có tâm sự đúng không?
" Sao vậy a ly? Có gì muốn nói với ta sao? "
Dường như chỉ chờ Y hỏi, Em lập tức chui từ trong lòng Y ra, môi hơi mím lại, gương mặt hơi ấm ức hỏi Y
" A yếm, có người nói với ta rằng dưới nhân gian, việc tặng ô cho ai đó sẽ dẫn đến ly tán, điều này là thật sao? Em và ta xa cách 8 năm cũng vì ta đã tặng ô cho em sao? "
Dù biết rằng 8 năm đó là Y dùng để đi tìm phương thuốc cứu mình nhưng việc bị nói quá mình lấy hết tâm huyết tặng cho phu nhân là đại diện cho ly tán, nói không tủi thân là nói xạo
Y nghe thế thì thoáng sững người, thấy Em sắp khóc đến nơi thì vội vàng trấn an
" Không đâu, ai đã nói với huynh chuyện này vậy? "
" Trong sách ta đọc mấy ngày trước có đề cấp đến việc này, em đừng lừa ta, có phải ô thật sự đại diện cho ly tán không? "
Em tủi thân nhìn Y, Triệu Viễn Chu nghe thế là biết chuyện này là do trong tiểu đội bắt yêu nói chứ không có sách nào ở đây hết á, mấy quyển sách mà Em đang đọc đều là do Y chọn, là được Y chọn lọc kỹ càng rồi mới đưa cho Em, làm gì có quyển sách nào đề cập đến việc này?
Thấy Em rưng rưng sắp khóc, Y khẽ thở dài xót xa, đưa tay lau nhẹ lên khóe mắt Em
" Đúng là ở dưới nhân gian, tặng ô là chia ly nhưng chúng ta là yêu quái, đâu cần quan tâm đến điều đó làm gì? Với ta, chiếc ô mà huynh tặng là báu vật vô giá, là thứ bảo vệ ta khỏi những cơn mưa, là vũ khí bản mệnh của ta "
" Với lại, a ly của ta là thụ yêu, đâu có hiểu biết gì về nhân gian, làm sao huynh biết được ý nghĩa của nó, đúng chứ? Huynh chẳng qua là thấy ta thích nên mới mua tặng ta, đó là sự chân thành của huynh, sao có thể là ly tán chứ? "
Nghe Y nói thế, Ly Luân phấn chấn hơn hẳn, quá nhiên là tên kia nói điêu, rõ ràng là tên hậu nhân băng di kia vì ghen tỵ với tình cảm Y giành cho Emmới nói lời chia rẽ, Em sao có thể ngu ngốc vì thế mà sinh ra cảm giác hụt hẫng tủi thân thế chứ? Rõ ràng 'người' Em tặng là A Yếm của Em, quan trọng là thái độ của Y chứ, sao lại phải đi quan tâm người ngoài nói gì chứ?
Thấy tâm trạng Em đã khá hơn, Y quyết định thả thêm ít đường để làm tâm trạng tồi tệ của Em trực tiếp tiêu tán
" Với lại, ô không chỉ đại diện cho ly tán, nó còn đại diện cho sự chở che và đồng hành, cùng nhau vượt qua khó khăn, vì huynh đã tặng ta chiếc ô nên chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau, mãi mãi là như vậy "
Y dịu dàng điểm nhẹ lên chóp mũi Ly Luân, Em nghe thế thì toàn bộ tâm trạng tồi tệ bay sạch, sợ rằng nếu Em là yêu thú, cái đuôi của Em đã điên cuồng vẫy nảy giờ rồi
" A yếm, ta yêu em, từ tận đáy lòng, ta yêu em, yêu em rất nhiều, vượn nhỏ của ta "
Em nhào lại ôm khiến cả 2 rơi xuống giường, lời tỏ tình bất ngờ của Em khiến Y có chút sững người, rồi lại khẽ cười, tính ra thì họ làm phu phu mấy vạn năm nay rồi mới chính thức ngỏ lời yêu ha?
Y cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương, đưa tay lên ôm lấy Em, đáp
" Ừm, ta cũng yêu huynh, từ tận đáy lòng, ta yêu huynh, yêu huynh rất nhiều, hòe nhỏ của ta "
2 'người' nhìn nhau, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu của đối phương, như thể đối phương là cả thể giới của mình, rồi 2 'người' lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào
.
.
.
.
.
.
" Ah......sâu quá......sâu quá rồi......a yếm.....sẽ rách.....sẽ rách mất "
Em ôm chặt lấy cổ Y mà khóc nất, thật sự là sâu quá, Em cảm tưởng như bản thân như bị xé thành 2 mảnh luôn
Y thấy hòe nhi nhà mình đau thì cũng không cưỡng ép, Y cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên má, lên môi Em xem như an ủi, giọng nói ngọt ngào dụ dỗ bên tai Em
" Hòe nhi ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa đâu "
Em nghe lời, dưới sự an ủi vỗ về của Y mà tự từ thả lỏng, Y thấy Em thả lỏng cũng bắt đầu động
.
.
.
.
.
" Ah....a yếm.....nhẹ chút......um.....nhanh.....ah.....ư.....nhanh quá "
" Ôi a ly à, huynh cứ thế này sao mà ta nhẹ được chứ? "
Càng nói Y càng thúc mạnh khiến Em chỉ biết rên rỉ nỉ non cầu xin
.
.
.
.
.
" Lại nữa.....hứ.....ah.....ha.....sao? Đã.....đã 4 lần......a.....ha....rồi "
" A ly ngoan, thêm lần nữa nhé? "
Em dù đã rất mệt rồi nhưng đối diện với dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của Y, Em vẫn là chịu thua mà thuận theo ý Y
Đêm đó, cả sơn động Hòe Giang vang vọng tiếng rên rỉ và những tiếng va chạm xác thịt khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt
Phải đến tận gần trưa hôm sau thì những âm thanh ấy mới miễn cưỡng dừng lại
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________
// đỏ mặt // Ai ya, lâu quá rồi chưa có viết H, ngại quá
Sorry mấy bà, tui xuất thân là tác giả mangatoon nên quen viết thanh thủy văn rùi, viết H hơi sượng nên mọi người thông cảm nha
Ban đầu tui tính không H đâu, tính để sang phần địa phủ cơ mà thui, thấy mấy bà đói thịt quá rùi mà tui thì chiều fan nên tui viết để thỏa lòng mí bà
Chu Ly chap nay khổ trước sướng sau
Nhưng
Thần Chu thì......tàn cang gió lạnh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top