Dương Gian(13): Vụ án

Tôi có sửa truyện lại một chút nhé
_____________________________________

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, khi muốn ngồi dậy thì thấy đầu có hơi đau, theo quán tính thì Cậu cũng đưa tay lên xoa xoa để giảm bớt cơn đau

" Ais, sao đau đầu quá vậy ta? "

Lúc này thì ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của Anh Lỗi

" Thúc ơi, thúc dậy chưa? "

Nghe người, e hèm, yêu đến là Anh Lỗi thì Cậu cũng tính ra mở cửa cơ mà mới đứng dậy thôi thì đã choáng không chịu nổi nên lại ngồi xuống giường, dùng yêu thuật mở cửa rồi nói vọng ra

" Vào đi, cửa không khóa "

Được sự cho phép, Anh Lỗi liền đẩy cửa bước vào, trên tay là bát thuốc giải rượu, thấy Cậu đang ngồi bên mép giường day day thái dương, vẻ mặt khá khó chịu thì liền đi nhanh lại hỏi thăm

" Sao vậy thúc thúc? "

" Ta thấy khó chịu trong người quá, đầu ta choáng chết đi được "

Anh Lỗi thấy thế liền biết là do đây là lầm đầu Triệu Viễn Chu uống rượu nên mới có phản ứng mạnh thế này, lập tức đưa bát thuốc giải rượu qua

" Do thúc uống rượu mạnh nên mới vậy đó, đây, thúc uống bát thuốc này đi là đỡ "

Cậu nghe thế thì cũng cầm bát thuốc lên, nhìn là biết đắng, Cậu cũng được coi là có chút kiến thức về dược nên ngửi mùi là biết bát thuốc này phải đắng gấp 3 lần thuốc thường, cái này là Bạch Cửu trả thù vụ ngày qua Cậu ép thắng nhỏ uống bát thuốc đen ngòm đắng ngắt kia làm thắng bé tí thì ngất ra sàn

Cậu muốn tốt cho cậu nhóc thì cậu nhóc ghi nhận, nhưng trả thù thì vẫn phải trả thù, cậu nhóc cũng vì muốn tốt cho Cậu thôi~

Thấy Cậu do dự không muốn uống, Anh Lỗi tính khuyên nhưng chưa kịp mở miệng thì Cậu đã một hơi uống sạch, Anh Lỗi thấy thế lấy mức đào ra đưa cho Cậu, và nhận lại ngay ánh mắt khó hiểu cùng một chút phán xét của Cậu

" Ta không phải con nít, không cần mức "

Nhìn mặt Cậu đi, có chút nào là khó chịu do vị thuốc đắng không? Sao hay làm mấy chuyện thừa thãi quá à

Anh Lỗi nghe thế thì ngại ngùng cất miếng mức đi, được rồi, Cậu cũng không phải đứa nhóc tuy kiến thức và kinh nghiệm đầy mình như nhát gan và sợ đắng như tiểu thần y Bạch Cửu

Cậu là một y sư chính hiệu, mấy vị thuốc đắng này có loại nào Cậu chưa thử qua đâu?

Cậu nhìn Anh Lỗi, thở dài rồi lấy miếng mức đào kia bỏ vào miệng, mùi đào lập tức lan tảo trong miệng, Cậu nhai nhai 2 cái rồi nuốt luôn, thuận tiện đưa bát thuốc trống rỗng cho Anh Lỗi

" Cảm ơn con đã đưa thuốc và mức, giờ ta có chút mệt, con ra ngoài trước đi nhé "

Nói xong là Cậu trực tiếp nằm xuống giường ngủ luôn, Anh Lỗi thì lòng vui hân hoan đem bát thuốc ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho Cậu

.

Đến khoảng canh 10 thì Cậu tỉnh dậy, thấy đầu đã bớt choáng thì Cậu lại lê cái tấm thân này ra bên ngoài, nằm phơi nắng tiếp

Lúc này thì Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu đi ngang qua, thấy Cậu lại nằm lười biếng trên ghế thì Bạch Cửu nổi hứng trêu chọc, không quên túm theo Trác Dực Thần đang ngại ngùng muốn trốn kia lại, cậu nhóc kéo theo tiểu Trác ca đi lại chỗ Cậu đang nằm tắm nắng, quan tâm hỏi

" Triệu viễn chu, ngươi thấy thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Nghe anh lỗi nói sáng nay ngươi không đứng dậy được luôn hả? "

Cậu nghe cậu nhóc hỏi thì cũng mở mắt quay sang nhìn, ánh mắt vẫn mang theo sự lười biếng và lạnh nhạt thường ngày chỉ là môi thì lại cong lên tạo thành một nụ cười xinh, cơ mà thấy nụ cười của Cậu là Bạch Cửu tự động trốn sau lưng tiểu Trác ca liền

" Đã ổn, đủ sức để dạo cho một chú thỏ nhút nhát nào đó sợ hãi đến ngất "

Nghe thế thì cậu nhóc càng thêm run rẩy, Trác Dực Thần thấy vậy cũng lên tiếng giải vây

" Triệu viễn chu, hôm qua ngươi uống bao nhiêu rượu vậy "

Cậu sau khi dạo cho bé thỏ nào đó sợ hãi đến run lẩy bẩy thì rất hài lòng, quay lại tiếp tục nhắm mắt tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ, nghe Anh hỏi thì cũng lười biếng đáp

" Nửa bình lớn, hình như đây là rượu mạnh nên giờ vẫn hơi choáng "

" Đây là lần đầu ngươi uống rượu nhỉ? "

" Ừm, và sẽ không có lần 2 "

Anh hỏi Cậu đáp, rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ hay ngượng ngùng vì những việc mình đã làm hôm qua, hình như là không nhớ gì đi, mang theo nghi vấn, Anh liền hỏi

" Ngươi...không nhớ chuyện ngày qua hả? "

Cậu nghe thế thì mở mắt ra, quay sang nhìn Anh, ánh mắt hiện rõ sự mờ mịt khó hiểu

Rồi, biết luôn, Cậu là thật sự không nhớ gì, mà thôi, khỏi nhớ luôn cũng được

Thế là Anh mang theo Bạch Cửu, cúi chào Cậu rồi đi luôn, Cậu không nhớ như Anh nhớ, giờ cứ nhìn thấy Cậu là Anh ngại, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn

Cậu nhìn theo bóng lưng vội vàng của Anh, thấy Anh đã đi xa thì Cậu mới dám dùng tay che lấy gương mặt đang đỏ lựng của mình

Thân mà đại yêu, hiển nhiên trí nhớ Cậu rất tốt, sao có thể không nhớ chuyện hôm qua, sáng nay thì đúng là không nhớ thật chứ giờ là nhớ rõ mồn một luôn

Say rồi bám dính người ta cũng thôi đi, còn ọe lên người của người ta, còn không biết xấu hổ để người ta đưa mình về, ais, nhục chết Cậu rồi

' Ais, nhục chết ta rồi '

<><><>

Y tỉnh lại sau cơn say, giống Cậu cũng cảm thấy khá đau đầu nhưng Y chợt thấy có điểm không đúng, là say hay sao mà Y cảm thấy hình như mọi vật bị đảo lộn thế nhỉ?

" Ây, sao ta lại bị treo ngược thế này! "

Sau một hồi định thần, Y lập tức nhận thức được tình trạng hiện tại của bản thân, Y là đang bị dây leo của cây hòe trói tứ chi treo ngược!

Y đương nhiên sẽ vùng vấy, mỗi tội mới động đậy một chút đã bị dây leo siết chặt, Y ăn đau nên cũng ngoan ngoãn hơn

Y nhìn dáo dác xung quanh không thấy Ly Luân đâu, mà đau đầu quá nên Y quyết định ngủ trước rồi chuyện này lát tính sau

Nghĩ là làm, trong tính cảnh không mấy khả quan, trong tình trạng không mấy dễ chịu, Y thực sự nắm mắt ngủ luôn một giấc

Không biết bao lâu, Y bị cơn đau do dây leo siết chặt làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt anh tuấn phóng đại ngược của Ly Luân

Thấy Ly Luân, Y lập tức nở nụ cười thường trực rồi hỏi

" A ly, sao lại treo ta lên thế? Thả ta xuống đi, khó chịu quá "

Ly Luân cười, một nụ cười âm trầm đáng sợ, đầy tính uy hiếp

Thấy nụ cười của Hắn, những ký ức hôm qua bỗng nhiên ùa về, nhớ đến đâu là mặc Y tái đến nẩy, lần này xong thật rồi!

Y nuốt nước bọt, cười gượng gọi: " A-a ly, nghe....nghe ta giải thích "

Ly Luân vẫn là giữ nguyên một nụ cười trên môi, nói: " Cứ nói đi, ta đâu có làm gì ngươi đâu? Sao phải sợ hãi thế làm gì? "

A ly sống với A Chu lâu ngày quá rồi, học thói tức giận của A Chu rồi, A Ly đáng sợ quá!!

" Ta....ta sai rồi "

Y thức thời, biết không thể trốn nên đành thành thật nhận sai

Nhìn gương mặt đáng thương của Y, Hắn trong lòng tuy đã mềm xèo nhưng trên mặt vẫn là cái điệu cười tức giận như thường, hôm nay Hắn nhất định phải trả đủa lại mấy lần Y trêu chọc Hắn, cũng như để dạy cho đứa trẻ không cứng đầu bướng bỉnh không coi trọng mạng sống bản thân ra gì này một trận!

Chà, chiêu áp lực tinh thần này của A Chu coi bộ cũng hiệu nghiệm phết

Thấy Ly Luân vẫn cứ giữ điệu cười đó, A Yếm thật sự là sắp hoảng sợ đến khóc luôn rồi, A Yếm hông muốn A Ly giận đâu!

Thấy vẻ mặt như sắp khóc của Y, Hắn trong lòng thì đang cười bò như trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, thấy Y thật sự sắp khóc đến nơi, Hắn mới mở miệng

" Lần sau còn dám không? "

Y lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giọng có chút nức nở nói: " Không dám, không dám nữa, a yếm không dám nữa đâu, a ly đừng giận nha? "

Hắn cố kìm nén lại khao khát muốn đi lại ôm Y vào lòng dỗ dành, cứng rắn nói: " Nếu còn tái phạm thì sẽ thế nào? "

Y nghe Hắn có vẻ đã hết giận thì vội nói: " Nếu a yếm còn tái phạm, a ly muốn phạt thế nào cũng được, chỉ cần a ly đừng giận a yếm, hình phạt gì a yếm cũng chịu! "

" Được, là em nói đấy, nếu còn lần sau, ta không tha đâu đấy "

Y lập tức gật đầu như gà bổ thóc, nước mắt cũng trào cả ra rồi, Hắn thấy Y khóc thì cũng xiêu lòng, không đùa dai nữa mà thả Y xuống rồi ôm vào lòng, Y được thả xuống là ôm Hắn cứng nhắc luôn

Có vẻ Hắn đùa hơi quá, A Yếm là thật sự bị dọa sợ rồi nhưng đâm lao phải theo lao, Hắn không thể nói nảy giờ chỉ là đang diễn được, nếu nói, khẳng định mấy ngày tới không được ôm Y đi ngủ, Y kiểu gì cũng chạy về chỗ của Anh Chiêu gia gia cho xem

Hắn vỗ về tấm lưng của Y như an ủi, trong lòng cũng chảy qua một dòng suối ấm áp, Hắn thật sự hi vọng, Y sẽ vì hôm nay mà về sau trân trọng mạng của bản thân hơn

Y là bình chứa lệ khí, bất tử bất diệt, bị thương như không chết, nhưng dù có là thể, Y cũng biết đau mà? Sao cứ hết lần này đến lần khác nhảy ra trước đầu sóng ngọn gió thế chứ?

Nghĩ đến đây, hình ảnh của đám người Tập Yêu Ti lập tức hiện lên trong đầu Hắn, bàn tay đang ôm Y của Hắn tăng thêm lực, răng cũng nghiến chặt lại

Lũ con người hạ đẳng đó có gì để Y phải liều mạng bảo vệ cơ chứ? Đã vậy chúng còn không biết điều mà hết lần này đến lần khác làm Y thương tổn, đúng là một lũ không biết điều!

Hắn quyết phải xử hết đám người Tập Yêu Ti dám làm vượn trắng ngốc nhà Hắn tổn thương, chúng phải trả giá cho những điều mình đã làm!

_______________________________________

Chu/Yếm thêm khoảng 8 ngày nữa thì hoán đổi lại như cũ, Cậu tiếp tục ở bên chăm sóc Ly Luân thay Y và cố gắng cùng các Sơn Thần khác ngăn chặn các yêu quái ở đại hoang, tránh cho chúng đến nhân gian gây nhiễu loạn

Y trở lại Tập Yêu Ti, tiếp tục giúp họ giải quyết các vụ án để cải thiện Tập Yêu Ti đồng thời cố tìm cho ra lệnh bài Bạch Trạch, thời gian của họ đã không còn nhiều nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Đại Hoang sẽ thật sự sụp đổ mất

Hiện tại, tất cả thành viên của đội tiên phong Tập Yêu Ti đang ở nhà của Triệu Viễn Chu, Đào Nguyên Cư, để ăn mừng thắng lợi của 1 một vụ án gần đây

Mấy người kia đang ở trong nhà ăn uống, Y thì nằm ngoài cây anh đào, liên kết thần thức với Cậu

# Ngài à, ngài đã tìm ra lệnh bài bạch trạch chưa? #

Cậu bên kia uể oải nói, Y thì chỉ biết bất lực dây dây thái dương, đáp

# Vẫn chưa, hoàn toàn không có manh mối gì cả #

# Ngài à, ngài phải nhanh nhanh lên một chút, anh chiêu gia gia và các sơn thần khác sắp chống đỡ không nổi đại hoang rồi #

Cậu ở bên kia lo lằng nhìn lên bầu trời của Đại Hoang nơi miếu Sơn Thần, thật sự là một cảnh sắc ảm đạm xấu xí, hoàn toàn mất đi vẻ thanh bình tuyệt sắc lúc xưa

Y cũng lo lắm chứ nhưng biết sao được đây? Y và với đội tiên phong Tập Yêu Ti đã tìm lệnh bài Bạch Trạch suốt cả mấy tháng nay rồi, một chút manh mối cũng không có thì sao mà cứu Đại Hoang đây!?

Thấy Y đang bày ra gương mặt sầu đời, Văn Tiêu liền đi lại, quan tâm hỏi

" Sao mặt mày cứ cau có mãi thế đại yêu? Ngươi muốn bắt chước tiểu trác à?"

Y uể oải đáp: " Còn không phải vì chuyện lệnh bài bạch trạch sao? Gia gia của ta với mấy sơn thần khác ở đại hoang sắp không chống đỡ nổi rồi, mà tung tích của lệnh bài bạch trạch, chúng ta, một chút cũng không có "

Văn Tiêu nghe thế cũng phải thở dài, đại yêu đến Tập Yêu Ti cũng đã 4 tháng hơn rồi, đã giúp Tập Yêu Ti giải quyết hầu hết các vấn đề tài chính nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm lệnh bài Bạch Trạch, thời gian lâu thế rồi, họ một chút thông tin cũng không có!

Thân là thần nữ đời đương nhiệm, Nàng thật sự cảm thấy cực kỳ có lỗi với chúng yêu vô tội ở Đại Hoang

Nhưng rồi thứ Nàng càng để ý hơn là hình như Triệu Viễn Chu đang nói chuyện với ai đó đúng không? Chứ sao biểu cảm của Y cứ thay đổi liên tục thế?

" Ngươi.....đang nói chuyện với ai vậy? "

Y đang bàn chuyện với Cậu bên kia nghe Nàng hỏi thì cũng thành thật đáp

" Với a chu "

" 2 ngươi đang bàn gì thế? "

" Thì bàn xem có cách nào để có thể tiếp tục chống đỡ đại hoang chứ sao? Chỉ dựa vào anh chiêu gia gia và mấy sơn thần khác thì không ổn, lệnh bài bạch trạch thì chưa tìm ra, ta với y đang bàn xem có thể tìm vật gì tạm thời thay thế nó hay không "

Y ảo não nói, Nàng nghe thế càng thấy có lỗi, Y biết Nàng đang tự trách cũng an ủi

" Ngươi không cần tự trách, chuyện này không ai mong muốn cả, ngươi cũng là vì bất đắc dĩ thôi "

" Cảm ơn ngươi...., thôi, ta vào trong nhập tiệc với mọi người đây, ngươi có vào không? "

" Không, ta ở đây bàn chuyện với a chu cái đã, các ngươi cứ ăn đi "

Nói rồi, Y lại tiếp tục bàn chuyện với Cậu qua thần thức, Nàng thì đi vào trong nhà, lúc này thì Bùi Tư Tịnh đến, thấy sắc mặt Cô không được tốt nên Nàng liền hỏi

" Bùi tỷ tỷ, sao sắc mặt tỷ tệ vậy? Có chuyện gì sao? "

Bùi Tư Tịnh nhìn Nàng, hơi mím môi, rồi lấy ra một hồ sơ, vẻ mặt nghiêm trọng nói

" Thiên đô có vụ án mới "

Nghe thế, sắc mặt Nàng cũng nghiêm trọng theo, Y với Cậu đang bàn chuyện nghe thế cũng nhảy xuống cây, theo họ đi vào nhà bàn chính sự

Tất cả hội tụ đông đủ, Bùi Tư Tịnh bắt đầu kể lại tình lúc nảy Cô gặp

" Lúc nảy khi ta xong việc ở tập yêu ti, đang trên đường rời tập yêu ti đến chỗ các ngươi, khi đi ngang qua đại sảnh thì ta thấy có bóng người khá nghi nên đuổi theo, kết quả thì ngươi không thấy, chỉ thấy tập hồ sơ này "

Cô đặt tập hồ sơ trên bàn, cả đám xùm lại vào xem, án mạng liên hoàn, nghi ngờ có yêu quái nhúng tay

Bùi Tư Tịnh lấy ra bản đồ Thiên Đô để lên bàn, trên đó có đánh dấu 2 chỗ của 2 vụ án gần đây

"2 chỗ này, chính là địa điểm sảy ra án mạng "

Cả lũ chúm đầu lại vào xem, Y nhìn 2 chỗ này một hồi rồi nói

"Nếu ta đoán không lầm,..."

Y ngừng lại một chút, đưa tay chỉ vào một nơi trên bán đồ, nói tiếp

"Chỗ này, có thể xảy ra vụ án thứ 3 "

Y thu tay, nói tiếp: " Còn thời gian, có lẽ là, ngày mai "

Nghe Y nói xong, cả lũ liền không giấu nổi hoang mang, Văn Tiêu có hơi nghi ngờ nhìn Y

"Sao ngươi biết?"

Y nhìn Nàng, lướt mắt đi, thở hắc nói:"Chỉ mong là ta đoán sai"

Y quay người, tính đi tìm bút thì Văn Tiêu lấy cái bút trên đầu Nàng xuống đưa cho Y

"Cảm ơn"

Nhận bút, Y bắt đầu khoanh tròn địa điểm có thể sảy ra án mạng thứ 3, rồi từ 3 địa điểm đó, Y bắt đầu vẽ, vẽ ra một biểu tượng như sừng hưu

" Nếu thật sự như ta suy đoán, thì yêu quái này, không dễ đối phó đâu "

Và hơn cả, sao đến giờ mà tên này vẫn còn sống, chẳng phải 1000 năm trước hắn đã....

Bỏ chuyện đó qua bên, họ sau khi bàn xong thì chia đội ra đến các nhà nạn nhân để điều tra

<><><><><>

Cậu bên này sau khi ngắt kết nối với Y thì quay lại với đống sách của mình, ais, Cậu đã tìm cả ngày nay rồi, gần như là lục tung cả từ phi cát luôn rồi mà vẫn chẳng tìm ra bảo vật nào có thể tạm thời thay thế ví trí của lệnh bài Bạch Trạch hết

Đau đầu quá đi mà, lẽ ra năm đó Cậu nên chủ ý đến lệnh bài này hơn mới phải, nếu khi ấy chịu để ý một chút thì đâu có khổ như bây giờ đâu chứ!!

Anh Chiêu bên cạnh thấy Cậu đang vò đầu bức tai thì cũng đi lại khuyên

" Thôi, con đừng tìm nữa a chu, con đã lật tung cả từ phi cát rồi, ngoài lệnh bài bạch trạch, không có gì có thể cứu được đại hoang lúc này cả "

" Con biết, nhưng lỡ đâu may mắn tìm được thì sao ạ? "

Anh Chiêu gia gia lắc đầu: " Vô ích thôi, trên đời này không gì có thể thay thế được lệnh bài bạch trạch đâu "

" Thôi, con vẫn là nên về xem tên nhóc ly luân kia, con đi cũng lâu rồi đấy "

" Vâng..."

Cậu thở dài đứng dậy, thôi, việc này để sau, giờ Cậu phải đi hái thuốc cái đã về sắc thuốc cho A Ly cái đã

Thoảng một cái Cậu đã xuất hiện ở một ngọn đối cách núi Côn Luân khá xa, nơi này có khá nhiều thảo dược, tuy linh khí ở Đại Hoang đã hao hụt đi rất nhiều nhưng vẫn có một số loại thảo dược vẫn sống được nhưng chỉ là không biết có thể duy trì đến bao lâu thôi

" Haiz, không biết nó có thể giúp a ly thêm bao lâu nữa đây "

Dạo gần đây, sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc lên Ly Luân ngày càng nặng, sức mạnh của lệnh bài bạch trạch dường như cũng đã yếu đi, không đủ để ngăn cản áp chế nó nữa mà tình hình của Đại Hoang đang ngày càng tệ, kết giới ngày càng lỏng lẻo nên đã có rất nhiều yêu quái trốn ra, các Sơn Thần không thể vừa chống đỡ kết giới Đại Hoang vừa xử lý đám yêu quái kia, thân là đại yêu đứng đầu yêu tộc hiện tại, Cậu không thể không quản nhưng nếu Cậu rời đi, vết thương của Ly Luân sẽ càng trở nặng nên Cậu buộc phải tìm ra một cách khác để Hắn cầm cự trong lúc Cậu đi ngăn cản mấy tên yêu quái kia

Rồi Cậu đã tìm ra một phương thuốc, bằng cách rí xuất một chút sức mạnh của vĩnh băng trong người Cậu cùng một số loại thảo dược tính hàn khác, có thể miễn cưỡng giúp Hắn khống chế sự thiêu đốt của Bất tẫn mộc, giúp Hắn áp chế đi phần nào sự thiêu đốt của nó nhưng đây chỉ là kế tạm thời

Đại Hoang đang dần lụi bại, thảo dược sẽ sớm hết, nếu tình hình này cứ kéo dài, ngày Đại Hoang sụp đổ sẽ không còn xa, và ngày Hắn chết, cũng đang đến gần

Chu Yếm quyết không để điều đó xảy ra!

.

" A ly ơi, ta về rồi nè "

Cậu về đến cửa động, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, hình như Ly Luân không có ở đây?

" A, chu đại nhân "

Ái ân từ bên trong đi ra, thấy Cậu liền vội chạy lại, Cậu nhìn quay, nhíu mày hỏi Cô

" A ly đâu? "

" À, chủ nhân đang ở kia tu luyện á, ngài có gì dặn dò sao? "

Ái ân đáp, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể như trong lòng đang rất lo sợ Cậu sẽ phát hiệu ra điều gì không đúng

Cậu quả thật cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù vẫn có hơi thở của Ly Luân nhưng rõ ràng Cậu không cảm nhận được sự hiện diện của Ly Luân nhưng rồi rất nhanh chóng Cậu lại cảm nhận được sự hiện diện của Hắn ở đây

Cậu dập tắt nghi ngờ trong lòng, thầm nghĩ có lẽ Hắn tập trung tu luyện quá nên mới vô tình che giấu đi sự hiện diện của mình, đây cũng không phải lần đầu Hắn có tình trạng thế này

" Đây, ngươi cầm cái này đi vào trong trú phòng phân ra giúp ta, ta vào xem a ly thế nào "

" À vâng "

Ái ân thở phào khi cảm nhận được sự hiện diện của Ly Luân, cầm giỏ thảo dược đi vào bếp, thầm cầu nguyện Cậu sẽ không phát hiện ra điều gì khả nghi, nếu không, có là chủ nhân của cô cũng không ngăn nổi Chu Yếm đại nhân

Cậu đi vào sâu trong hàng, đến cuối hang thì thấy Hắn đang xếp bằng ngồi trên tảng đá tập trung tu luyện, Cậu mở kết nối, nhanh chóng cũng Y hoàn đổi rồi đi lại phía Hắn, ngồi xuống cạnh Hắn

" A ly "

Ly Luân mở mắt ra, đối diện với gương mặt tươi cười của Chu Yếm, Hắn lập tức nhận ra, yêu trước mắt là A Yếm của Hắn

" A yếm? "

" Ừm, ta đây "

Y cười dịu dàng, đưa tay vuốt lại tóc mau cho Hắn, giọng nói hơi trách móc: " Huynh đấy, có tu luyện gì cũng phải để ý chút chứ, huynh mà cứ vô thức che giấu khí tức của bản thân thế này thì có ngày ta với a chu rớt tim ra ngoài mất "

Hắn dụi mặt vào tay Y, đáp: " Ừm, lần sau ta sẽ chú ý "

Y cười, xoa đầu Hắn: " Ngoan, thôi, ta về đây, bên kia còn vụ án cần ta giải quyết "

Hắn nắm lấy tay Y, hơi buồn hỏi: " Không thể ở lại lâu thêm chút sao? "

Y cũng không vùng ra, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Hắn: " Không được, bên kia còn có vụ án cần ta giải quyết, ta thấy chuyện này không đơn giản, cần điều tra kỹ "

Hắn chồm người tới ôm Y, có hơi ủy khuất nói: " Em đừng đi nữa, chuyện có đám con người kia thì để chúng tự giải quyết đi, em thì có liên quan gì mà phải giúp chúng chứ? Chúng xứng sao? "

Y cười bất lực, đưa tay vỗ vỗ lưng Hắn: " Vụ này có liên quan đến yêu quái, chúng ta hiện tại là yêu đứng đầu yêu tộc, huynh đang bị thương không thể làm gì, nếu ta còn không quản, e là sẽ sảy ra chiến tranh, a ly ngoan nào, để ta về, nhé? "

Hắn vẫn nhất mực không chịu buông, vùng vằng nói: " Ta không thả, chẳng phải có a chu bên kia rồi sao? Để a chu thay em điều tra đi "

" Không thể được, a chu từ vụ mộng miên lần trước đã tiêu tốn rất nhiều linh lực rồi, không thể để y tiếp tục đến nhân gian nữa, huynh cũng đến giờ phải uống thuốc rồi, phương thuốc này ngoài a chu ra, không ai có thể điều chế, bao gồm cả ta "

" Nào a ly ngoan, để ta về, đợi ta xong vụ này thì sẽ quay lại bồi huynh, nhé? " Y bất lực cố khuyên giải

Thấy Hắn cũng đã xuôi xuôi rồi, Y lại cúi xuống hôn mắt Hắn một cái nữa để làm tin, Hắn tuy không muốn nhưng vẫn là thả Y ra, Cậu và Y hoán đổi lại

Cậu đứng dậy: " Thôi, ngươi tu luyện tiếp đi, ta ra ngoài sắc thuốc cho ngươi "

Nói xong liền đi thẳng một mạch ra ngoài, thấy Cậu đã đi xa, Hắn mới dám nghiên người sang bên ói máu

Hắn đưa tay lau màu trên khóe môi, thầm chế nhạo bản thân yêu đuối, chỉ ra ngoài nhập xác một chút liền bị phản phệ

May mà Hắn vẫn gắng gượng được, không để Chu Yếm nhận ra điểm gì khác thường nếu không, Hắn xác định sẽ bị phạt chết

' Nếu để em ấy biết chuyện này, khẳng định sẽ giận chết ta mất '

<><><><><>

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào căn nhà của nạn nhân đầu tiên, khi Anh vẫn đang quan sát tình hình thì lập tức nhận ra người(yêu) bên cạnh có gì đó không đúng lắm

Quay sang thì thấy Y mang ánh mắt lạnh giá đang nhìn về phía nhà phụ, mái tóc đen trắng đan xen cũng được thay thế bằng một mái tóc đen huyền như đêm đen, Anh lập tức nhận ra, yêu trước mắt là Cậu

" A...Chu? "

Nghe gọi tên, Cậu cũng quay đầu lại nhìn Anh, nhướng mày ý nói có chuyện gì, Anh thì không nói gì thêm, tiếp tục quay lại tra xét căn nhà, ở nơi Cậu không thấy, khóe môi Anh khẽ công lên

Cũng gần 2 tháng rồi Anh chưa gặp lại Cậu ha?

Cậu với Anh đi tra xét căn nhà một hồi, khi Anh lần nữa nhìn lại, thấy ánh mắt của Triệu Viễn Chu lại trở lại vẻ bình thản mang ý trêu người thường ngày, mái tóc cũng đã trở lại 2 máu đen trắng đan xen liền biết là Y về rồi

Chà, có vẻ dỗ dành xong vị bằng hữu kia rồi nhỉ?

.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi vào nhà nạn nhân, đến trước cửa, Cô bỗng nói với Nàng

" Thực ra ta điều tra vụ án này...."

Cô ngừng lại một chút, đặt tay lên cảnh cửa tranh, tiếp tục nói

" Còn có một nguyên nhân khác..."

Nàng nghe Cô nói thế cũng quay sang, quan tâm hỏi

" Là gì? "

Cô do dự chút rồi cũng thôi, quay đầu đẩy cửa vào nhà nạn nhân, Nàng nhận ra tâm trạng của Cô không được tốt lắm như thôi, Cô không muốn nói thì Nàng cũng không ép

.

Bên phía này, Anh Lỗi đẩy cửa cổng một nhà dân rồi tươi cười(?) bước vào, theo sau là Bạch Cửu đang tùm tóc bịt tai, đi chầm chậm theo sao, vẻ mặt cực kỳ khó coi

" Ây, đau đau đau "

Vì Bạch Cửu đang túm tóc Anh Lỗi, mà Anh Lỗi lại đi nhanh qua thành ra khiến bản thân ăn đau một trận

" Sao ta lại bị chia nhóm với ngươi chứ? "

Bạch Cửu bỏ tóc Anh Lỗi ra, có chút giận nói, cậu nhóc muốn đi với tiểu Trác ca của cậu nhóc cơ

" He he, lo gì chứ? Có ta, tiểu sơn thần đây mà, đi "

Nói rồi kéo Bạch Cửu đi đến trước cửa nhà dân làm Bạch Cửu bị bất ngờ hét lên một tiếng

" Chắc họ không định dùng yếu thắng mạnh đấy chứ? "

" Chúng ta trong mắt họ, chắc chỉ là..."

Ngựa thượng đẳng

Ngựa hạ đẳng

2 'người' đồng thanh, thấy anh chàng giơ ngón cái, Bạch Cửu lập tức sửa lại thành ngón út, mắng

" Ngươi không phải nửa thần nửa yêu sao? Sao giống nửa lớn yêu thế? "

Anh Lỗi khó hiểu: " Ý gì chứ? "

Bạch cửu có chút cạn lời, nói: " Ta mắng ngươi ngu như lợn đó! "

Nói xong còn cố ý phát ra tiếng lợn kêu rồi dùng ngón rỏ đẩy nhẹ trán Anh Lỗi, không quên bồi thêm một gương mặt khinh bỉ rồi quay người đi vào trong, bỏ mặt Anh Lỗi đứng chết trân ở đó

" Tiểu cửu, ngươi, ngươi mắng ngươi càng lúc càng thâm thúy đấy "

Nói xong cũng theo gót chân Bạch Cửu đi vào nhà

.

Quay lại phía Bùi Tư Tịnh với Văn Tiêu, sau khi đi vào nhà nạn nhân, 2 người liền đưa mắt quan sát khắp nhà xem có điểm gì khả nghi không

Thấy trên bàn ăn có vài cánh hoa mai, Nàng liền đi lại cầm lên, vẻ mặt rất nghi ngờ

" Trong sân chẳng có cây mai nào, mấy cánh hoa này từ đâu mà tới? "

Cô cũng đi lại bàn xem xét, Cô đưa tay sờ thử đĩa thức ăn trên bàn

" Đĩa vẫn còn ấm "

" Thế có nghĩa là..."

Nàng suy đoán hỏi, Cô mím môi không đáp, lúc này, họ bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, lập tức quay lưng lại nhìn, chỉ thấy, từng giọt, từng giọt máu đỏ thẩm từ trên mái nhà nhiễu xuống sàn

2 người bọn Nàng lập tức sửng sốt vội nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một thi thể người đàn ông bị moi tim đang bị treo tứ chi trên đó

.

Bên phía Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng phát hiện ra thi thể treo trên nóc nhà, Bạch Cửu lập tức bịt tai hét toán lên làm Anh Lỗi bên cạnh có chút nhức nhức cái đầu

Ở với nhau lâu thế rồi, Anh vẫn là không quen nổi với tiếng hét choi tai này của cậu nhóc

.

Bên phía này, ngay khi nhìn thấy thi thế nạn nhân treo trên nóc nhà, 2 người bọn Cô lập tức không ngăn nổi sự hãi hùng trên gương mặt nhưng rất nhanh, 2 người bình ổn lại

Cô rút đao bên hông ra, Nàng đi lại bên cạnh Cô, nói

" Hung thủ chưa đi "

2 người lập tức đề cao cảnh giác, nhìn dáo dác xung quanh, Cô cũng lập tức đưa tay che chắn cho Nàng phía sau

Bỗng nhiên lúc này, trong góc nhà vốn không có ai bỗng xuất hiện một thân ảnh mặc áo choàng đen

Nàng và Cô cũng lập tức cảm nhận được sự hiện diện của người thứ 3, khi quay đầu lại thì thấy một bóng ngươi đang ngồi bên bàn ăn, cả 2 giật mình, vội nhảy ra xa người lạ mặc kia

Người lạ mặt kia từ từ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt điển trai nổi bật là đôi mắt xanh dương, khóe môi khẽ cười, môi mỏng khẽ gọi một câu

" Tỷ tỷ "

______________________________________

Tẻn tẻn đủ rồi

Đến lúc nghiêm túc thôi~

Sắp tới đây sẽ có một màng oánh ghen cực cháy đến từ vị trí của hòe nhi

Không ai xứng với vượng trắng cao quý của ẻm ngoài ẻm hết

Và sau mang oánh ghen này thì chuẩn bị tinh thần là ẻm sẽ bị phạt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top