Dương Gian(12): A ly, ta chưa từng phản bội ngươi!

Ly Luân tỉnh dậy, vốn muốn xoay người ôm lấy người bên cạnh thì nhận ra bên cạnh đã trống trơn

Hắn hoảng hốt, lập tức bật dậy khỏi giường tìm kiếm hình bóng Y, trải qua 8 năm xa cách, Hắn bây giờ thật sự rất sợ, sợ cái cảm giác mơ mơ hồ hồ kia, sợ A Yếm của Hắn sẽ bỏ Hắn, sợ Y có thêm nhiều bằng hữu sẽ không cần Hắn nữa, ý nghĩa muốn giữ Y cho riêng mình vẫn luôn hiện hữu trong đầu Hắn, trải qua 8 năm mơ hồ kia, ý nghĩa ấy của Hắn càng trở nên mạnh mẽ

Suốt gần 1 tháng nay, Chu Yếm gần như lúc nào cũng ở bên cạnh Hắn, chỉ là trong lòng Hắn vẫn luôn lo sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ rằng khi bản thân tỉnh mộng, A Yếm sẽ không còn bên Hắn, Hắn sợ lắm, thật sự sợ lắm

Đang lúc Hắn không biết đi đâu tìm Y thì liền cảm nhận được sự hiện diện của Y, tâm trạng thấp thỏm của Hắn lập tức được xoa dịu, Hắn quay đầu lại, thấy Y đang đừng nơi cửa hang động, chỉ là....bộ dạng của của Y, có chút không đúng

Y hiện tại mặc trên mình một thân ảo đỏ lụa dài mỏng, 2 bên vai bị kéo xuống, để lộ một mang da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, mái tóc dài bạc chạm đất hơi lay động, sắc mặt thanh lãnh thoáng tia yêu mị, cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc, mùi cơ vừa phải, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đôi chân nõn nà như ẩn như hiện dưới lớp áo dài mỏng, trên cổ chân còn đeo theo một cái chuông, theo từng bước đi của Y mà phát ra tiếng...

* Leng keng, leng kheng *

Hắn sửng người nhìn Y, mặt cũng bất giác đỏ lên, ở bên nhau 3 vạn 4 ngàn năm, sao bây giờ Hắn mới nhận ra là A Yếm của Hắn có thể yêu mị quyến rũ đến thể này nhỉ?

Y đi đến trước mặt Hắn, hơi nghiến chân, vòng tay qua cổ Hắn, môi mỏng nhẹ nhàng gọi tên Hắn

" A ly~ "

Âm thang mị hoặc lại mềm mại vang lên bên tai, khiến mặt Hắn ngày càng đỏ, nhưng tay thì rất thành thật mà đặt ở eo của Y, Hắn lại cao hơn Y, cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy, Hắn đều thấy hết rồi

Y đẩy Hắn ngồi xuống ghế, rồi ngồi lên người Hắn, thấy gương mặt đỏ chót của Hắn thì cười lên đầy yêu nghiệt

" A ly, sao huynh phải ngại? Chúng ta....là phu phu mà?~ "

Y ghét sát tai Hắn nói, làm cho nhiệt toàn thân Hắn bỗng chốc tăng cao

Ừ, phải ha? Họ đã....thành thân* rồi mà?

<><><><>

Trác Dực Thần toàn thân cứng đờ như tượng, không dám thở mạnh cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút

Nguyên nhân chính là vì chú khỉ nhỏ đang ngồi trong lòng Anh đây, đoán đúng rồi đấy, Cậu là đang ngồi trên chân Anh, 2 tay còn quấn chặt lấy cổ Anh, mặt áp sát vào hõm vai Anh làm Anh đờ cả người không dám nhúc nhích, tay cũng không biết đặt ở đâu nên chỉ có thể cứng đờ để 2 bên

Đám người Văn Tiêu thấy cảnh này cũng chỉ biết cười, vì họ cũng đâu làm gì được, mà nhìn Anh cũng đâu có vẻ gì là khó chịu đâu? Nên thôi, để thế luôn đi

Chẳng là lúc nảy, khi Cậu rời đi rồi thì Anh Lỗi mới phát hiện ra bình rượu đào mình vừa đào lên bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, mà trên người Cậu thì cậu chàng lại gửi được hương đào, còn cảm nhận được hình như ai đó vừa dùng phép dịch chuyển đồ vật

Thế là....

" Aaaaa, thúc thúc uống rượu đào rồiiii "

Tiếng hét vang trời của Anh Lỗi so với Bạch Cửu không hề kém cạnh làm cả Tập Yêu Ti giật mình thon thót

Còn nguyên nhân cho cảnh tưởng có phần hơi ái muội này ý hả?...Ờm, nói sao ta, lúc nảy Anh vừa mới tập kiếm xong đang ở trong đình uống trà thì bị tiếng hét của Anh Lỗi làm cho suýt nữa rớt ly trà

Sau đó ngẩng đầu lên đã thấy Cậu đừng ngay trước mắt, làm Anh được thêm một phen đứng tim

" T-triệu viễn chu? Lại có chuyện gì à? "

Cậu không đáp lời Anh, đi thẳng tới điều chỉnh cho Anh ngồi thẳng người lại, khi Anh còn đang hoang mang chưa hiểu vụ gì thì Cậu chui tót vào lòng Anh ngồi, còn vòng tay ôm lấy cổ Anh, làm Anh chết đứng người

V-vụ này là sao đây?

.

" Nói vậy, triệu viễn chu đã chuyển rượu đào sang cho đại yêu, đại yêu uống rượu, là một phân thân nên hắn cũng bị ảnh hưởng? "

Văn Tiêu tóm tắt sự việc, Anh Lỗi gật đầu

" Dù là đại yêu hay thúc thúc thì đều rất thích đào và các món liên quan đến đào, rượu đào hiển nhiên không ngoại lệ "

" Có lẽ là thúc thúc ngửi thấy hương đào nên đã đến bếp, thấy rượu đào rồi chuyển qua cho đại yêu "

" Sao hắn không trực tiếp uống luôn mà phải chuyển qua cho đại yêu? " Bạch Cửu thắc mắc

" Cái này thì sao ta biết được? Có lẽ thúc thúc không muốn uống như đại yêu thì lại muốn nên mới thế "

Càng nói càng khó hiểu, thôi thì cái gì rắc rối quá thì mình bỏ qua

Anh Lỗi nhìn thúc nhà mình một thân y phục ngủ mỏng đang dáng chặt lên người tiểu Trác đại nhân mà không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải, đâu chỉ Anh Lỗi? Bạch cửu bên cạnh cũng không biết nên bay ra vẻ mặt gì đây

À đâu, Bạch Cửu bị cậu chàng tiểu sơn thần che mắt rồi, cảnh này không thể cho trẻ con xem!

Bùi Tư Tịnh thì vẫn một biểu cảm không đổi, Văn Tiêu bên cạnh thì tủm tỉm cười nhìn Anh với Cậu, thật đẹp đôi nga~

" Nếu vậy, tình trạng này sẽ diễn ra trong bao lâu? "

Văn Tiêu quay sang Anh Lỗi hỏi, cậu chàng thì lắc đầu

" Từ lúc sinh ra đến nay ta chưa từng nhìn thấy thúc thúc và đại yêu uống rượu, bộ dạng này của y, cũng là lần đầu nhìn thấy "

Văn Tiêu như ngộ ra gì đó: " Vậy nói cách khác đây là lần đầu hắn uống rượu đi? Chà, không ngờ đại yêu vạn năm, trước nay luôn có bộ dạng tùy tiện lại là một đứa trẻ ngoan nga~ "

Cậu không hề ngủ, những lời trêu chọc của Văn Tiêu, hiển nhiên đều nghe nhưng Cậu không quan tâm, giờ đầu óc Cậu thực choáng, người cũng thực nóng, nên đối với hậu nhân tộc Băng Di toàn thân mát lạnh này, chính là không muốn buông tay, mặt mũi gì đó, vứt sang bên đi

Trác Dực Thần thì vẫn là bộ dạng cứng đơ như khúc gỗ, bối rối không biết phải xử lý tình huống này thế nào, chỉ đành giương mắt cầu cứu đám người, mà họ cũng chỉ biết cười mà lắc đầu, chuyện này họ thực không thể giúp nga

<><><>

Sau vài khắc đầu ngại ngùng, Ly Luân cuối cùng cũng bình ổn được trái tim đang đập loạn nhịp, nhìn đến gương mặt yêu mị kiều diễm của yêu phía trên, hình như Hắn gửi được một mùi đào thoang thoảng nhỉ?

" A yếm, ngươi đây là....say sao? "

Hắn không giống Y, đã uống rượu từ lâu nên cũng gọi là có kinh nghiệm, dù không rõ Y đã uống bao nhiêu mới ra cái bộ dạng này, nhưng Hắn đoán chứng đây là lần đầu Y uống rượu, chắc sẽ say khá lâu

Ít nhất theo Hắn biết là vậy

" Chủ.....nhân "

Ái ân từ bên ngoài chạy vào, hình như muốn báo cáo gì đó thì thấy cảnh ám muội này, thế là cô rất tự động, nhắm mắt, quay đầu, chạy thẳng một đường, không quên bỏ lại một câu

" Xin lỗi đã làm phiền! "

Da mặt Y rất dày, nên có ai thấy cảnh thân mật này thì Y cũng không ngại, nhưng Y lại khó chịu khi bị làm phiền, thấy sắc mặt phu nhân nhà mình không tốt, Hắn cũng rất biết điều mà dùng dây leo che kính cửa hang, tránh có ai đó lại làm phiền họ

" A yếm, ngươi đã uống bao nhiêu thế? "

Y dù say nhưng đối với phu quân của mình vẫn đặc biệt ngoan ngoãn, đáp: " Nửa bình, rượu đào, rất ngon "

" Ồ "

Ly Luân giữ chắc yêu trong lòng, nhìn quay hang động, phát hiện ra trong góc hang có một cái bình khá lớn đang tỏa hương thơm ngọt ngào của đào, chắc đây là rượu đào mà Y nói

Nhìn cái bình lớn đó, Hắn thật không biết nên bày ra biểu cảm gì, lần đầu uống rượu thì cũng thôi đi, còn đi uống loại rượu mạnh như rượu đào, đã vậy còn là uống nửa bình lớn, còn là rượu đào lâu năm của núi Côn Luân, thế này thì không say cũng lạ

Y thì vẫn cứ ngồi trên người Hắn, choáng tay ôm cổ Hắn, dáng chặt cả cơ thể vào người Hắn

Tiếp theo.....nên làm gì ấy nhỉ?

Mấy ngày trước Y chỉ mới đọc được một nửa thoại bản, đến đoạn này thì đã bị Tập Yêu Ti gọi đi làm nhiệm vụ, khi về Y cũng quên mất cuốn sách kia, nửa sau phải làm gì nữa, Y không biết

Mắt thấy yêu trong lòng lóng ngóng không biết làm bước tiếp theo, Hắn phì cười, quả nhiên A Yến của Hắn vẫn là một chú vượn trắng nhỏ ngây ngô

Thấy Hắn cười mình, Y thẹn quá hóa giận, dùng tay đánh lên người Hắn, giọng trách móc

" Huynh không được cười ta! "

Hắn cố nén cười, tay giữ chặt eo Y để Y không bị ngã, ra vẻ chịu thua nói

" Được, được, ta không cười, không cười "

Chuyện ân ái, Hắn biết, nhưng chỉ là biết chứ chưa thử, bởi vì khi Hắn biết đến chuyện này thì biến cố lại sảy ra nên chưa có cơ hội thử, hôm nay Y đột nhiên chủ động, Hắn đương nhiên đã hứng nhưng thôi, thời gian còn dài, chuyện này để sau cũng được, với lại....

Chờ Hắn tìm ra cách tách A Chu ra khỏi A Yếm cái đã rồi muốn làm gì làm

Im lặng một lúc, Hắn bất ngờ kéo cái tên yêu đang dáng chặt lên người mình ra, nghiêm túc nhìn Y, nói

" A yếm, nhân lúc ngươi đang say không biết gì, ta hỏi gì, ngươi trả lời nấy, và phải thành thật, được chứ? "

" Ưm~, gọi em xưng ta " Y bất mãn kêu lên

" Được được, vậy giờ ta hỏi gì, em thành thật trả lời, được không? " Hắn cưng chiều nhìn Y, đưa tay chạm nhẹ sóng mũi thẳng tấp của Y

Y hài lòng, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng: " Được, a ly cứ hỏi, a yếm nhất định trả lời thật lòng "

Ai chà, dạng vẻ yêu mị mê hoặc hại chúng sinh lúc nãy đâu mất rồi? Sao mới 2 3 câu của phu quân mà đã trở thành cái bộ dạng mèo_vượn nhỏ ngoan ngoãn rồi? Mà thôi kệ đi, Y vốn trước này luôn ở thể hèn mà

" Thứ nhất, ta hỏi em, tại sao năm đó, lại dùng bất tất mộc thiêu đốt ta? "

Nghe câu hỏi, 2 mắt Y nháy mắt trở nên ẩm ướt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: " Không có, a ly, ta không hề có ý định đả thương huynh, khi ấy ta cảm nhận được sắp có quan sai chuyên bắt yêu đến, thấy huynh xả giận vậy là cũng đủ rồi nên mới muốn lên ngăn huynh lại, nhưng khi ấy ta không ngờ bất tất mộc đã thâm nhập vào cơ thể ta....a ly, xin lỗi, xin lỗi huynh, huynh đau lắm phải không? "

2 mắt Y long lanh, sau đó là từng hạt, từng hạt pha lê rơi xuống, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng của Y, nhìn Y khóc đến thương tâm thế này, Hắn cũng không nỡ, lòng cũng thật đau, vội đưa tay lên lau nước mắt cho Y, như cách mà Y luôn làm với Hắn, giọng nói êm dịu an ủi ái yêu trong lòng

" Đừng khóc, đừng khóc, ta không trách em, em khóc, ta cũng đau "

" A ly " Y lại ôm chặt Hắn, ghé sát đầu vài hõm cổ Hắn, nước mắt như pha lê vẫn không ngừng chảy dài

" Được rồi, câu hỏi thứ 2, tại sao năm đó em lại phản bội ta, cùng với thần nữ bạch trạch triệu uyển nhi, phong ấn ta ở chỗ này? Thậm chí 8 năm qua chưa lần nào chân chính đến thăm ta? Tại sao lại bỏ rơi ta? "

Dù A Yếm đã về bên Hắn, dù biết rằng Y chưa từng bỏ rơi bản thân nhưng nghĩ lại cảnh 8 năm trước, cái ngày mà Hắn bị 'người' mà Hắn luôn tin tưởng lừa gạt rồi bị phong ấn ở đây, 8 năm qua chưa lần nào chân chính nhìn thấy Y, Hắn thật sự không ngăn nổi suy nghĩ Y không cần Hắn nữa, rằng Y đã có nhiều bạn mới nên Y muốn ruồng bỏ Hắn, Hắn thật sự không ngăn nổi suy nghĩ đó

Tuy Y đang ở đây, và đã luôn ở đây, chưa từng bỏ rơi Hắn, Hắn cũng biết rõ Y chưa từng phản bội Hắn nhưng chuyện năm đó, vẫn là một cái đinh trong lòng Hắn, và chỉ có Y, mới có thể giúp Hắn gỡ cái đinh trong lòng Hắn xuống

Y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang mác buồn của Hắn, lắc đầu nguầy nguậy, mắt đầy nước mắt, giọng nói mang theo sự nức nở cùng tủi thân, nói

" Không có, a ly, ta không phản bội huynh, chưa từng phản bội huynh, năm đó uyển nhi nói với ta rằng bất tất mộc sẽ thiêu đốt huynh đến chết trong vòng 8 năm, nhưng nếu phong ấn huynh lại bằng lệnh bài bạch trạch, sự thiêu đốt của bất tẫn mộc sẽ bị áp chế nên ta đã đống ý với muội ấy, tạm thời phong ấn huynh lại, chờ ta tìm ra giải pháp khác thích hợp hơn sẽ thả huynh ra, những năm qua ta không thể đến thăm huynh là vì muốn tìm cách làm thuyên giảm sự thiêu đốt của bất tẫn mộc, ta không bỏ rơi huynh, ta chưa từng bỏ rơi huynh.... "

" A yếm, ta ghét bị giam cầm "

" Ta biết chứ, a ly, ta biết huynh rất yêu tự do, cũng hiểu huynh ghét bị giam cầm nhưng a ly à, ta sợ mất huynh, huynh là bằng hữu, là ái yêu của ta, ta thật sự rất sợ, rất rất sợ mất huynh, nên, dù có thể nào đi nữa ta cũng phải cứu huynh, giữ huynh lại bên ta, dù cho đó có là tước đoạt đi tự do của huynh, dẫu huynh có vì thế mà hận ta nhưng chỉ cần có thể giữ lấy huynh, giữ lấy sinh mạng của huynh, dù có ra sao ta cũng nguyện ý "

Hắn xem như đã hiểu một phần, như trong lòng vẫn có chút tủi thân, lại nói

" Vậy tại sao đã để phân thân ở lại mà vẫn không chịu ra gặp ta? Để ta bị vây hãm trong sự cô đơn và hoang mang suốt 8 năm qua? "

" A ly, những năm qua ta cũng rất nhớ huynh nhưng ta không thể đến gặp huynh, càng không thể đến gần huynh, a chu là phân thân của ta, tuy y và ta khác biệt nhưng vẫn có một phần của ta, ta sợ.....ta sợ khi đến quá gần sẽ khiến huynh chịu đau đớn, lại sợ huynh nhìn thấy sẽ thêm giận nên ta mới...ta mới...."

Y tủi thân nói, những năm qua đâu phải chỉ có Hắn mới mong nhớ Y? Y cũng nhớ Hắn đến điên lên được, đêm nào Y cũng hoán đổi với A Chu mà lặng lẽ đừng ngắm gương mặt say ngủ của Hắn, Y rất muốn ôm lấy Hắn, muốn vỗ về an ủi Hắn khi thấy Hắn đau nhưng Y không thể, Y sợ, sợ bất tất mộc trong người Y sẽ lại khiến Hắn bị thương, tuy trong người Y còn có vĩnh băng nhưng Y vẫn rất sợ, sợ sẽ lại lần nữa làm thương tổn Hắn, nhưng cảm xúc bất lực tủi hờn ấy, ai có thể hiểu được chứ?

Hắn thấy Y khóc như hoa lê đáy vũ thì sót lắm chứ, nhẹ nhàng ôm Y vào lòng, tay vỗ vỗ lưng Y, dỗ dành tên đại yêu bề ngoài luôn tỏ ra là mình kiên cường như bên trong lại mềm yếu này

Dỗ dành một lúc, thấy Y đã ổn hơn thì Hắn mới hỏi câu hỏi cuối cùng

" A yếm, ta hỏi thêm một câu nữa rồi chúng ta đi hái đào nha? Vượn đào 10 năm trước chúng ta trồng đã ra trái rồi đấy "

( Lưu ý: Đào ở đại hoang mất 10 năm mới ra trái một lần, mỗi lần ra trái quả nào cũng căn tròn mộng nước, hương vị ngon gấp 3 lần đào nhân gian )

Y còn hơi sục sùi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng Hắn

Hắn cười lên, nhưng ánh mắt lại xẹt qua tia nguy hiểm, cánh tay đặt trên eo Y siết chặt, không cho Y chạy thoát, cánh tay đang đặt trên đầu Y từ từ trượt xuống trước ngực Y, dừng lại nơi vết sẹo hình bông hoa ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp y phục mỏng trước ngực Y

" Đây, là gì? "

Nếu là bình thường còn tỉnh táo, Y chắc chắn sẽ giật nảy, vùng vẫy thoát khỏi tay Hắn rồi chạy trốn nhưng giờ Y say rồi, người đang hỏi lại là Hắn, là A Ly của Y, là tiểu hòe yêu mà Y đã yêu thương cưng chiều suốt cả mấy vạn năm, đứng trước Hắn, Y theo bản năng nói lời thật lòng

" Là ấn ký của vĩnh băng để lại khi ta luyện hóa nó "

Nghe câu trả lời của Y, Hắn nháy mắt trở nên tức giận, vậy mà Y thật sự luyện hóa bông hoa ấy ư!?

Hắn nén giận, đẩy mặt của Y ra rồi bóp bóp mặt Y, cười giận dữ nói: " Tại sao lại luyện hóa nó? "

Y mặc kệ Hắn đang bóp má mình, nháy mắt trở nên vui vẻ, như đứa trẻ vừa làm được việc tốt vội khoe chiên tích với phụ mẫu, nói: " Vĩnh băng sẽ làm chậm quá trình thiêu đốt của bất tẫn mộc, chỉ cần ta ở bên huynh sẽ không đau nữa, nên ta đã tìm rồi luyện hóa nó đấy, huynh thấy ta giỏi chưa? "

Nhìn vào gương mặt vô tư hồn nhiên như không có chuyện gì của Y, Hắn thật sự chỉ muốn mở não Y ra xem thử bên trong đó có gì mà Y lại có quyết định ngu ngốc như thế!

Phải biết đóa hoa vĩnh băng ấy đến cả người mang thuộc tính hàn trời sinh còn chưa chắc luyện hóa được nó, có khi còn bị nó đóng băng đến chết, đối với người mang thuộc tính hỏa, trong người còn có bất tất mộc như Y, chính là nạp độc vào người!

" Đây là cách mà em nói đấy sao? Dùng bản thân làm thuốc cho ta!? "

Y rất vô tư mà gật đầu cái rụp còn Hắn thì sắp tức đến hộc máu đến nơi, thật sự là muốn đem con vượn trắng này ra đánh một trận mà

Y trời sinh sợ lạnh, tại sao lại vì Hắn làm đến bước này? Dù có bất tử thì Y cũng biết đau mà? Tại sao phải hi sinh nhiều vì Hắn thế làm gì?

Nhìn cái con yêu đang cười ngốc nhìn mình, cơn giận trong Hắn bỗng vơi đi hơn nửa, thôi, Y làm ra chuyện này chung quy cũng là vì Hắn, sau này Hắn sẽ cố tìm cách loại bỏ vĩnh băng khỏi người Y cũng đồng thời giải thoát bản thân khỏi cấm chế và bất tất mộc trong người

Dù biết.....chuyện đó là không thể

______________________________________

(*) Bất ngờ chưa?~

Xong chap này là tui lặng mấy ngày nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top