Dương Gian(11): Chu/Yếm say rồi
Hiện tại, ở trong Tập Yêu Ti đang nháo nhào hết cả lên, nguyên do? Là vì đại yêu Chu Yếm, Triệu Viễn Chu say rồi!
Chuyện phải kể từ mấy canh giờ trước, Cậu vốn đang thảnh thơi nằm phơi nắng bên ngoài hậu viện của Tập Yêu Ti, Tập Yêu Ti mấy nay cũng chẳng có thêm vụ án nào, nhưng Cậu còn nhiệm vụ phải bảo hộ những người trong Tập Yêu Ti, liền mấy ngày trước đã đối địa điểm lười biếng đến Tập Yêu Ti
Thì khi ấy Cậu vốn đang nằm tắm nắng ngoài hậu viện của Tập Yêu Ti thì bỗng gửi được một mùi khá thơm, nó kích thích sự thèm ăn trong Cậu, khiến Cậu có chút kinh ngạc và tò mò không biết là loại đồ ăn gì có thể khiến đại yêu Chu Yếm đây thèm ăn liền đứng dậy đi vào bếp xem thử
Nơi phát ra mùi thơm là một cái bình, Cậu tò mò đi lại mở nắp ra xem, liền thấy bên trong là một bình nước, nhưng nước sao lại có mùi thơm?
Ngửi ngửi một hồi thì Cậu nhận ra, đây hình như là....rượu?
Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự trong cả cuộc đời của Chu Yếm chưa từng uống thử rượu lần nào, chỉ mới nghe qua, cũng mới thấy và biết có 1 loại rượu duy nhất là rượu đào của Anh Chiêu gia gia, năm đó Chu Yếm còn nhỏ, thấy một lưu nước có mùi đào liền muốn uống thử, kết quả chưa kịp uống đã bị Anh Chiêu gia phát hiện và ngăn chặn
Nước trong bình này, là rượu đào
Cậu vốn không có ý định uống nó nhưng Y lại truyền thần thức bên tai Cậu
# A chu, a chu, uống thử, uống thử đi! #
# Nhưng như thế có ổn không thưa ngài? Anh chiêu gia gia bảo là chúng ta không nên uống #
# Ấy, đừng cứng nhắc thế a chu, lúc ấy chúng ta còn nhỏ mà, anh chiêu gia gia không cho uống là phải, giờ chúng ta hơn 3 vạn tuổi rồi, có gì nữa đâu mà không thích hợp? #
Cậu nghe thế thấy cũng có lý, tuy Cậu có dự cảm không lành lắm về chuyện này như Cậu vẫn là quyết định gửi nó qua cho Y
<><><>
Y bên này nhận được rượu đào luôn khao khát liền phấn khích không thôi, Y vội đứng dậy đi lấy chén để uống rượu
Y còn tính rủ A Ly cùng uống cơ mà A Ly đã ngủ mất rồi, Y không muốn đánh thức Hắn nên quyết định uống trước nửa bình, nửa bình còn lại để cho A Ly
Y rót rượu trong bình ra chén, nhìn chén rượu tỏa hương thơm ngào ngạt này, Y có chút do dự, Y nghe nói sau khi uống rượu, bản thân sẽ không khống chế được cơ thể hay ngôn từ nữa, sẽ trở thành một bộ dạng cực kỳ mất mặc, còn có người sau khi uống rượu lại trở nên cực kỳ đáng sợ
Cơ mà Y trước mặt đám người Tập Yêu Ti với A Ly còn mặt mũi nào nữa đâu mà mất? Nên thôi, uống luôn đi
Thể là Y cấm chén rượu lên, một hơi uống cạn, vì cay nồng lập tức lan tảo trong miệng, nuốt xuống họng là một cảm giác đăng đằng rồi từ từ làn tỏa vị ngọt của đào
Đúng là rượu ngon!
Thế là Y chỉ mất 3 chén đã uống hết nửa bình, Y vốn còn muốn uống nữa nhưng rượu ngon thế này phải để cho cả A Ly nữa, nên Y dù rất muốn uống thêm vẫn lý trí cất nó đi, rừa lại cho tiểu hòe yêu nhà Y
Y bất ngờ nhận ra bản thân không có cơn choáng khi say rượu như người ta nói, có lẽ vì Y là yêu đi?
Thôi, để chuyện đó sang bên đi, giờ Y phải tiếp tục làm vòng tay hồng đậu cho tiểu hòe nhi nhà Y cái đã
.
.
.
Nhưng, thật sự đơn giản thế sao?
.
.
.
2 canh giờ sau, tại Tập Yêu Ti
Trác Dực Thần đang hăng say tập kiếm ngoài hậu viện, quay đi quay lại thì bỗng thấy Cậu đang đừng nơi hành lang nhìn mình, hơn nữa, ánh mắt của Cậu hình như có gì đó không đúng lắm nhỉ?
" Triệu viễn chu? Ngươi ra làm gì? Muốn đầu một trận sao? "
Cậu không đáp lại, 3 bước gộp 1 đi đến trước mặt Anh, giờ Anh mới để ý, trên tay Cậu hình như đang theo một bát...thuốc?
Nhưng Anh nhớ Anh đầu có bị thương hay bị bệnh gì đâu mà tiểu Cửu lại nhờ Cậu đưa thuốc cho Anh ta?
" Uống "
Cậu đưa bát thuốc đến trước mặt Anh, một câu ra lệnh bắt Anh uống bát thuốc nhìn là biết rất đắng này
Trác Dực Thần tất nhiên không đồng ý, Anh có bị thương hay bị bệnh gì đâu mà phải uống thuốc?
Thấy Anh không chịu uống, nháy mắt Triệu Viễn Chu 2 mắt liền ẩn ẩn nước, đôi môi mím chặt, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất, mặt hơi cúi xuống, tay đang cầm bát thuốc run run, một bộ dạng bị người khinh dễ
" Ấy ấy, ngươi đừng khóc "
Trác Dực Thần thấy thế liền bối rối, tay chân luống cuống hết cả lên, sao Triệu Viễn Chu bỗng nhiên lại mềm yếu thế này?
Đang lúc Anh không biết làm sao thì Anh Lỗi đi ngang qua, thấy thúc thúc nhà mình một bộ dạng bị người khinh dễ liền không phân trắng đen, hùng hổ chạy ra chắn trước mặt Cậu, trách mắng Anh
" Tiểu trác đại nhân, ta biết ngài không thích thúc thúc nhà ta vì mối hận năm xưa, nhưng ngài có thể đừng khinh yêu quá đáng được không? Đại yêu, thúc thúc nhà ta đã vì ngài mà cho đi không biết bao nhiêu thứ, lần trước còn tiêu hao gần hết thần lực để cứu ngài, ngài có thể nể tình một chút không? "
Anh Lỗi nói liến thoắng một tràng, làm Anh chẳng kịp giải thích, Anh đâu có ghét gì Cậu đâu? Dù nói Triệu Viễn Chu năm đó vì bị oán khí khống chế mà đả thương cha huynh Anh như đến tận bây giờ, Anh vẫn chưa tìm được thân xác của 2 người họ, nên đối với Y hay Cậu, Anh đều không thật sự hận
Triệu Viễn Chu cũng đã hi sinh vì Anh nhiều đến thế nên trong lòng Anh đã không còn oán giận, huống hồ Cậu còn là ái yêu trong lòng Anh, Anh sao có thể khinh dễ Cậu chứ?
" Uống "
Cậu đi ra trước mặt Anh, lại lần nữa đưa chén thuốc đen ngòm cho Anh, đôi mắt ẩn ẩn nước, cơ hồ nếu Anh lại từ chối, Cậu thật sự sẽ khóc tại chỗ
" Thúc thúc vì lo cho ngài nên mới đặc biệt pha thuốc cho ngài, ngài không nhận thì thôi sao lại khinh dễ y? "
Anh Lỗi càng nhìn càng tức, dù có là Tiểu Trác đại nhân cũng không được khinh dễ thúc thúc nhà chàng như thế!
Chuyện giữa Anh và Y thể nào thì chàng không biết nhưng Cậu có làm gì nên tội mà phải chịu sự khinh dễ này?
" Ta uống, ta uống, ta uống là được đúng không? Ngươi làm ơn đừng khóc, ta không biết dỗ yêu khóc đâu! "
Nghe đến việc thuốc này là do đích thân Cậu pha, lại nhìn bộ dạng chịu ủy khuất của Cậu, Anh bỗng nhiên thấy bản thân như tội đồ, Cậu cũng chỉ lo cho Anh thôi mà? Sao Anh phải phản ứng mạnh thế làm gì? Một bát thuốc thôi, có gì đâu mà to tát
Thế là Anh cầm bát thuốc lên, nhịn xuống mùi đắng của nó, một hơi uống cạn
Đắng, thật sự rất đắng
Mắt thấy Anh uống hết thuốc, Cậu nháy mắt trở nên vui vẻ, lấy trong tay áo ra mức đào, nét vào miệng Anh, mỉm cười tươi vui xoa xoa đầu Anh
" A thần ngoan "
Nhìn bộ dạng hiện tại của Cậu, 1 yêu 1 người trước mắt lập tức tan chảy, cơ tức của Anh Lỗi bỗng chốc tiêu tan, vị thuốc đắng trong miệng Anh cũng tự nhiên không còn nữa
Triệu Viễn Chu, hôm nay hình như có chút....đáng yêu?
.
Văn Tiêu đang trong thư phòng chép sách, vừa ngáp một cái mở mắt ra đã thấy Cậu xuất hiện lù lù trong phòng làm Nàng giật cả mình
" Đ-đại yêu? "
Hình như đại yêu, à đâu, Triệu Viễn Chu có gì đó không đúng lắm nhỉ?
Trên tay Cậu là một bát thuốc, không nói hai lời đặt xuống trước mặt Nàng, chất giọng có chút...mềm? Nói với Nàng
" Uống "
Nàng hiển nhiên cũng có phản ứng như Trác Dực Thần, tuy thân thể Nàng không mấy mạnh khỏe nhưng Nàng cũng đâu có bị bệnh? Sao phải uống bát thuốc đen ngòm, nhìn là biết đắng ngắt này?
Thấy Nàng từ chối không muốn uống, Cậu lại lần nữa mắt ẩn nước, môi mím lại, đầu hơi cúi xuống, 2 tay nắm chặt y phục, một bộ dạng bị người khinh dễ
Nàng thấy thế lập tức hoảng, sao bỗng nhiên lại khóc rồi?
" Ấy đại yêu, sao bỗng nhiên lại khóc? Ngoan nào, không khóc, không khóc nha "
Nàng tay chân luống cuống, muốn lau nước mắt cho Cậu như bị Cậu né tránh, Nàng hơi bất ngờ, từ đó đến giờ, đây vẫn là lần đầu Triệu Viễn Chu né tránh Nàng
" Được rồi, ta phải làm gì ngươi mới hết khóc đây? " Văn Tiêu bất lực nói
Như chỉ chờ có thể, Cậu chỉ tay vào bát thuốc, lặp lại: " Uống "
Nàng nhìn bát thuốc đen ngòm, lại nhìn gương mặt như sắp khóc của Triệu Viễn Chu, cơ hồ nếu Nàng từ chối, Cậu thật sự sẽ ngồi xuống đó khóc tại chỗ
Do dự chốc lát rồi Nàng vẫn là không chịu nổi bộ dạng ủy khuất của Cậu, Triệu Viễn Chu cũng chỉ là lo lắng cho Nàng thôi mà, ý tốt của Cậu, Nàng sao có thể từ chối?
Cầm lên bát thuốc đang tỏa mùi đắng ngắt, lại thấy Cậu đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt ngập nước, Nàng dứt khoát một hơi uống cạn bát thuốc trong tay
Vị đắng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng khiến Nàng không khỏi nhăn nhó
Không bao lâu sau, trong miệng Nàng liền nếm được vị ngọt ngào, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Triệu Viễn Chu đã cho Nàng ăn một miếng mức dâu
Cậu cười tươi, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nàng
" A tiêu ngoan "
Làm mặt Nàng bỗng chốc đỏ lên trông thấy, Triệu Viễn Chu hôm nay hình như có chút.....đáng yêu?
.
Bùi Tư Tịnh đang tập bắt cung, vừa quay người lại lấy thêm cung thì giật mình khi thấy Cậu đang ngồi nơi bật thềm, ngây ngốc nhìn mình
" Đại yêu? Ngươi ở đây làm gì? "
Cậu không đáp lại, trên tay Cậu vẫn như cũ là một bát thuốc đen xì, nhìn mà biết rất đắng
Cậu cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn chằm chằm Cô, hiện tại Cậu đang mặt một thân y phục xanh rêu, mái tóc hoàn toàn được buông xõa, tóc mai rủ rựi trước mặt Cậu
Bộ dạng hiện tại của Cậu không khỏi khiến Bùi Tư Tịnh nhớ đến đệ đệ nhà mình, lần nữa cất tiếng, giọng nói đã ôn nhu hơn
" Ngươi tìm ta làm gì? "
Cậu hình như đã hoàn hồn, đựng dậy đưa bát thuốc bằng 2 tay đến trước mặt Cô, chất giọng mềm mại không ngờ, nói
" Bị thương, phải uống thuốc "
Bùi Tư Tịnh xem như hiểu, không như 2 người Trác Dực Thần và Văn Tiêu, vừa nghe Cậu đến đưa thuốc cho mình thì Cô liền cầm lấy bát thuốc mà uống, vì xác thực là Cô có bị thương
Cậu thấy Cô ngoan ngoãn uống thuốc cũng rất hài lòng mà cười, Cô vừa uống thuốc xong thì liền thấy một đôi tay trắng nõn chìa ra một miếng mức cam cho mình
Cô nhìn miếng mức cam, lại nhìn Cậu đang tươi cười, cuối cùng vẫn là không nỡ từ chối mà cầm lấy miếng mức bỏ vào miệng
Cậu mỉm cười, lại đưa tay xoa đầu Cô
" A tịnh thật ngoan "
Cô thấy biểu hiện hôm nay của Cậu có chút kỳ lạ nhưng thôi Cô cũng không quan tâm, tiếp tục quay lại tập bắn cung
.
Anh Lỗi đang ở trong bếp, quay người lại một cái đã thấy Cậu đứng ngay sau lưng, trên tay vẫn như cũ là một bát thuốc
" C-con cũng phải uống sao? "
Cậu gật đầu, Anh Lỗi nhìn bát thuốc đen ngòm tỏa mùi đắng ngắt kia, dù không mấy tình nguyện như chàng vẫn là cầm lên uống sạch
Cậu mỉm cười, lại nhét vào miệng đứa cháu của mình một miếng mức nho, Anh Lỗi đang nhăn mặt vì vị đắng của thuốc lại được Cậu đút miếng mức nho nên vị thuốc đắng trong miệng cũng giảm chút ít
" Tiểu lỗi ngoan "
Cậu lại đưa tay xoa đầu Anh Lỗi, cậu chàng thì đương nhiên rất vui vẻ, hoàn toàn chẳng nhận ra trong bếp mình đã thiếu cái gì
____________________________
Tính viết bên A Ly với A Yếm luôn như thui, để chap sau, món ngon phải để sau chứ đúng hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top