Dương Gian(10): Bình Yên
Sau khi giải quyết chuyện của mông miên xong là Cậu và Y đều nằm bẹp dí trên giường không dậy nổi, Y là còn gượng sức để tỉnh táo bồi Ly Luân chứ Cậu là Cậu bất tỉnh từ đó luôn rồi, yêu lực của Chu Yếm đã tiêu hao quá nhiều, cần nghỉ ngơi để hồi phục
Bởi vì chuyện của mộng miên khiến cho thời gian Y giành cho A Ly bị giảm sút đi đáng kể, dù cố lắm rồi nhưng Y thật sự quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, mà ngủ một lần là 4 ngày, thấy có lỗi nên là Y quyết định ở lại thêm vài ngày nữa để bồi Ly Luân
# A chu, ngươi có thể ở lại tập yêu ti thêm vài ngày không? #
Cậu đang ngủ thì bị âm thanh thuyền âm của Y đánh thức, Cậu ngáp dài một cái, lơ mơ đáp
# Sao vậy ạ? #
# Chúng ta đã ngủ 4 ngày rồi, thời gian cho a ly bị giảm nhiều quá, ta muốn ở lại bối y thêm #
# Vâng, ngài cứ ở bên a ly đi ạ, ta sẽ thay ngài trông coi tập yêu ti #
Cậu vui vẻ đồng ý, chỉ cần ngài và tiểu a ly vui, dù có là yêu cầu quá đáng cỡ nào Cậu cũng đồng ý nhưng trái lại Y lại khá lo cho Cậu, Y biết Cậu không thích nhân gian, sức mạnh thanh tẩy cũng vì chuyện của mộng miên mà tiêu hao đáng kể, để Cậu ở lại liệu có ổn không?
# Vậy có ổn không a chu? Sức mạnh của ngươi....#
# Không sao đâu ạ, dù sao ở đây cũng có khá nhiều linh khí, ta hấp thụ nó cũng ổn rồi, ngài cứ yên tâm ở bên a ly đi ạ #
Biết Y lo lắng điều gì, Cậu liền vội lên tiếng trấn an, tuy vì chuyện của mộng miên tiêu tốn rất nhiều sức mạnh thanh tẩy của Cậu nhưng ở đây cũng có không ít linh khí đất trời, hập thụ nó tạm một thời gian cũng không sao, tuy Cậu không mấy thích nhân gian nhưng vì để ngài và tiểu hòe yêu của Cậu vui, dù có không thích Cậu cũng sẽ cố ở lại
# Được, vậy nhờ ngươi nhé #
Sau đó 2 người ngắc kết nối, sau 4 ngày ngủ li bì thì Cậu đã thấy yêu lực mình phục hồi kha khá, không cần ngủ để bổ sung năng lượng nữa nhưng Cậu vẫn quyết ngủ tiếp cho yên cái thân già
Mỗi tội đời không cho phép, Cậu còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì Anh Lỗi đã xông vào phòng lôi Cậu dậy, Cậu đến là bất lực với tên cháu này nhưng Cậu không thể đánh nga, ai biểu nhóc con này là cháu ruột của Anh Chiêu gia gia làm chi?
" Tiểu lỗi, con làm cái gì mà mới sáng sớm đã dựng đầu ta dậy thế? "
Cậu ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thắng cháu của mình đang loay hoay bay biện đồ ăn trên bàn mà cực kỳ thắc mắc, thắng nhóc này đây là muốn biến Cậu thành vật thí nghiệm cho các món ăn mới của nó đấy à?
" Thúc thúc à, thúc đã ngủ 4 ngày rồi, cũng nên ăn chút gì đi "
Nghe thế thì Cậu lại càng chắc chắn thắng nhóc này muốn đem Cậu ra làm vật thí nghiệm cho các món ăn mới của nó, chứ yêu quái thì cần quái gì ăn?
" Con...đây là muốn biến ta thành vật thí nghiệm đấy à? "
Nghe Cậu nói thế thì Anh Lỗi đang tất tả bày biện món ăn chợt khựng lại, anh quay sang Cậu, hỏi
" Sao ngươi lại nghĩ con như thế? "
" Chứ không đúng à? Mọi lần mới làm ra món gì mới thì con lại chẳng đem ta ra làm vật thí nghiệm sao? "
Oan ức quá mà, anh chỉ là muốn bồi bổ cho thúc thúc của mình thôi mà? Anh nào có ý gì khác đâu, mặc dù trước đây thì đúng là thế thật nhưng bây giờ là anh thật lòng muốn bồi bổ cho Cậu mà!
" Thúc à, sao thúc lại nghĩ con xấu xa thế chứ? Con là thật sự muốn bồi bổ cho người mà! "
Anh Lỗi ấm ức nói nhưng nhìn mặt Cậu xem, có vẻ gì là tin không?
" Yêu quái không cần ăn, chỉ cần hấp thụ linh/yêu khí đất trời "
Ừ, anh biết chứ nhưng thấy Cậu cứ ngủ li bì như vậy anh thật sự là lo lắm, có thực mới vực được đạo mà? Anh còn đặc biệt đi tìm các loại thực phẩm hỗ trợ cho việc phục hồi linh khí, nếu Cậu không ăn thì công sức của anh coi như đổ xông đổ bể rồi
"Con biết, nhưng người cứ ngủ vậy đâu phải cách? Hay người cứ ra đây ăn chút gì đi ha? Con đã đặc biệt tìm các loại nguyên liệu có lợi cho việc hồi phục yêu lực đấy "
Cậu không như Y, Cậu không có hứng thú với nhân gian cũng không có hứng thú với ẩm thực nhân gian như Anh Lỗi nhưng Cậu không chịu nổi việc Anh Lỗi cứ lèo nhèo bên cạnh nên chỉ đánh đứng dậy ra bàn ăn chút cho thắng cháu nó vui, mà cộng nhận là khả năng nấu nướng của Anh Lỗi ngày càng cao, mấy món ăn này nhìn thôi cũng thấy ngon
Thấy sắc mặt Cậu hiện hài lòng, Anh Lỗi liền cười vui vẻ, giới thiệu với Cậu về các món ăn trên bàn, Cậu cũng rất phối hợp mà ăn từng món, tuy Cậu khen thế thôi chứ thật ra Cậu hiện tại làm quái gì có khẩu vị đâu mà biết ngon hay dở? Cậu chỉ muốn tiểu Anh Lỗi vui thôi
Haiz, chịu thôi, so về sự cưng chiều, tuy không bằng cơ mà Chu Yếm cưng tiểu sơn thần Anh Lỗi này không kém tiểu hòe yêu Ly Luân nhà mình đâu nha
" Tiểu lỗi, chỉ có 2 chúng ta thôi hả? "
Cậu nhìn cả bàn đầy thức ăn rồi nhìn sang Anh Lỗi, nếu chỉ có 2 thúc cháu bọn họ thì bày nhiều đồ ăn thế làm gì? Lỡ không ăn hết thì biết làm sao?
Anh Lỗi không trực tiếp trả lời Cậu mà hỏi ngược: " Vậy....thúc không phiền khi có người ngoài ăn chung hả? "
Cậu dửng dưng, đáp: " Phiền, nhưng đồ ăn quá nhiều, gọi mấy cái con người đang núp ngoài cửa vào đây ăn đi "
Được sự đồng ý, thế là đám người Văn Tiêu trốn ngoài cửa nảy giờ cũng đi vào ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa cơm "gia đình"
<><><><>
Y sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, điều đầu tiên Y thấy là gương mặt phóng đại của tiểu hòe yêu nhà Y, yêu gì đâu mà đẹp, lúc ngủ cũng thật khả ái nha~
Y không vội dậy, cứ nằm đó ngắm tiểu hòe yêu khả ái nhà mình miết, đến khi Hắn vì bị nhìn chằm chằm mà thức giấc, Y cũng không hề giời mắt, Ly Luân vừa mở mắt ra là đã thấy có một đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sủng nịnh say đắm nhìn mình, Hắn cũng không vì bị nhìn chằm chằm mà khó chịu, trái lại còn rúc đầu vào lòng Y, Y thì cưng chiều vuốt ve mái tóc đen dài mượt của Hắn
Ly Luân giọng hơi hờn dỗi mà trách Y: " Ngươi ngủ thật lâu "
" Ta ngủ bao lâu rồi? " Y nghe thế thì hỏi lại, cứ nghĩ mình mới ngủ có mấy canh giờ thôi ai ngờ...
" 4 ngày " Ly Luân vẫn giọng điệu hờn dỗi nói
Y nghe thế thì sốc ngang, nụ cười trên mặt cứng đờ, cánh tay đang vuốt ve tóc Hắn cũng cứng đờ tại chỗ, 4 ngày? Y đã ngủ 4 ngày rồi á? Y chỉ mới chợp mắt một cái mà 4 ngày rồi à!?
Nhìn đến yêu đang chui rúc trong lòng mình, giấu mặt vào ngực mình không để lộ biểu tình nhưng không cần nhìn thì Y cũng biết tiểu hòe yêu nhà mình khẳng định là đã tủi thân đến khóc rồi, Y xót xa mà vuốt ve đầu Ly Luân, Y đã hứa là sẽ giành thời gian 5 ngày trọn vẹn bên Hắn thế mà lại vì chuyện của mộng miên mà bỏ mặc Hắn 4 ngày, Hắn sao có thể không tủi thân đây?
" Xin lỗi ngươi nhé a ly, ta lại bỏ rơi ngươi rồi "
Ly Luân không đáp lời, chỉ là càng dùng sức ôm Y, Y xem như đó là câu trả lời, nhìn A Ly thế này thật tình là Y không nỡ đi, tuy A Chu và Y đều là Chu Yếm nhưng A Chu và Y khác nhau, Hắn dù cũng rất quẩn quýt A Chu nhưng yêu Hắn cần vẫn luôn là A Yếm của Hắn chứ không phải A Chu
Thế là Y quyết định sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa nhưng Y cũng rất lo cho Cậu, sức mạnh thanh tẩy vì chuyện của mộng miên mà đã tiêu hao quá nhiều, Cậu cũng không hề thích nhân gian, liều để Cậu lại có ổn không?
Cậu thì tất nhiên luôn đồng thuận với Y nhưng cái Y lo là Cậu sẽ gì mất quá nhiều sức mạnh mà tan biến kia kìa, tuy Y đã san sẻ cho Cậu một ít nội đan nhưng Cậu dù sau vẫn là tồn tại đại diện cho sức mạnh thanh tẩy trong người Y, nói không ngoa thì sức mạnh thanh tẩy chính là Cậu, mà sức mạnh này cũng không phải vô hạn, nếu tiêu hao quá nhiều, e là Cậu cũng sẽ vì đó mà tan biến
Cậu biết Y lo lắng điều gì nên cũng trấn an, dù sau ở chốn nhân gian này cũng có không ít linh khí trời đất, dù hơi loãng nhưng Cậu có thể tạm hấp thụ nó cũng ổn, Y nghe Cậu nói thể cũng yên tâm phần nào, sau đó liền ngắt kết nối thần thức để tập trung hoàn toàn vào việc dỗ dành tiểu hòe yêu đang giận dỗi nhà mình
Thấy Hắn cứ mãi chui rúc trong lòng Y không chịu ra, biểu thị rất rõ việc Hắn đang giận dỗi, Y trong lòng vừa thương vừa bất lực chỉ đánh dịu giọng dỗ dành
" Được rồi a ly, là ta sai khi bỏ mặc ngươi 4 ngày, giờ ta ở thêm với ngươi vài ngày nữa nhé? "
A Ly nghe thế thì vẫn không chui ra khỏi lòng ngực Y nhưng lực tay ở eo Y rõ là đã giảm lực, Y biết Hắn đã nguôi giận liền tiếp tục dỗ dành
" Được rồi, ta phải làm gì thì ngươi mới hết giận đây "
A Ly vẫn không nói gì, Hắn rường người lên, để mặt vào hõm cổ Y rồi không nói không rằng cắn mạnh xuống, nềm được cả vị tanh ngọt của máu, Y bị đau liền nhăn mặt nhưng vẫn mặc kệ Hắn muốn gì thì làm, vẫn dịu giọng dỗ dành Hắn
" Được rồi, vậy là đã hết giận chưa nào? A ly của ta ngoan nhất, đừng giận ta nữa nhé "
Y nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hắn, Hắn thì vẫn cứ cắn vai Y không buông nhưng Y biết Hắn hết giận rồi
<><><><>
Cậu sau khi dùng bữa liền ra ngoài sân tắm nắng, tiện thể hấp thụ linh khí đất trời thì bỗng nhiên thấy vai trái nhói lên, khiến Cậu vô thức đưa tay lên chỗ đau đó, Trác Dực Thần ngồi nơi đình uống trà thấy thế vội hỏi
" Triệu viễn chu, ngươi sao đấy? "
Cậu vẫn vẻ mặt hết sức bình thản, hạ tay xuống, trên cổ Cậu chẳng có gì cả, vẫn là một mảng da thịt lành lặn tuy nhiên nó bắt đầu tím dần lên rồi hiện ra một dấu răng rõ ràng, nhìn thôi đã biết rất đau nhưng Cậu vẫn thản nhiên như không, tiếp tục nhắm mắt nằm trên ghế tắm nắng, nhàn nhạt đáp lời Anh
" Không có gì, tiểu hòe nhi nhà ta giận dỗi chút thôi "
Anh đi đến, thấy vết tím hình dấu răng trên cổ Cậu thì không khỏi tức giận, da Triệu Viễn Chu rất trắng điều này khiến vết tím kia trở nên nổi bật và đáng sợ hơn bao giờ hết
" Cái này mà chỉ một chút sao? " Trác Dực Thần tức giận nói, trong giọng nói không giấu nổi có chút đau xót
" Đến lượt ngươi quản sao? " Cậu trái lại không nhận ra, Cậu chỉ biết là Anh đang tức giận với tiểu hòe yêu nhà Cậu, liền dùng ánh mắt cảnh cáo Anh
Anh thấy thế cũng chỉ biết im lặng về lại chỗ, tính cảm mấy vạn năm quá là không thể xem thường, bị thành ra như thế mà vẫn bảo vệ cho bằng hữu nhỏ nhà mình, quá là tình cảm sâu đậm
Anh nhìn chén trà trong tay, trong đáy mắt hiện ra tia chua sót, lần đầu tiên trong đời, Anh ước bản thân là yêu quái, có thể đến bên Triệu Viễn Chu sớm một chút để Anh cũng có thể như vị bằng hữu kia, được Triệu Viễn Chu hết lòng bảo vệ chăm sóc
<><><><>
Ly Luân sau khi xả giận xong lại hồi hận rồi, nhìn vết thương do mình gây ra trên làn da trắng nõn mịn màng của Y, Hắn xót, liền liếm máu trên vết thương của Y khiến Y nhột không chịu được
" Ha ha, a ly, nhột quá " A Yếm cười khúc khích, Y thật sự nghi ngờ có phải A Ly của Y có thật sự là tiểu hòe yêu không? Hay là tiểu cẩu đây?
Hắn liếm sạch máu trên cổ Y xong lại lần nữa rúc vào lòng Y, còn ngửi hương thơm trên người Y khiến Y cứ cười khúc khích mãi thôi, được một lúc thì Hắn đã ngủ thiếp đi, Y thì yên lặng nằm bên cạnh dùng cả cơ thể để ôm Hắn vào lòng, miệng ngâm nga câu hát không rõ, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tiểu hòe yêu nhà mình tựa như đang dỗ dành một tiểu hài tử
<><><><><><>
Cậu sau khi tắm nắng, vì buồn chán mà đi vào bếp xem Anh Lỗi đang làm gì ở trong đó, vào thì thấy Anh Lỗi đang đừng nhìn đăm đăm vào 2 túi gì đó, vẻ mặt cơ hồ rất khó xử, thắc mắc, Cậu liền đi lại hỏi thăm
" Tiểu lỗi, sao mặt mày khó xử thế? Có vấn đề gì à? "
Anh Lỗi nghe Cậu hỏi cũng chỉ biết thở dài, chỉ vào 2 cái túi trên bàn, nói
" Người dân vì chuyện của mộng miên được giải quyết nên đã gửi đến cho tập yêu ti rất nhiều quà tạ ơn, trong đó có 6 túi hồng đậu*, mỗi túi cho mỗi người "
/ Au: Hồng đậu là đậu đỏ, theo quan niệm thời xưa TQ còn gọi là đậu tương tư /
" Vậy, đây là phần của ta và con? "
" Phải "
" Vậy thì có gì đâu là con khó xử thế? "
" Tại nó nhiều quá á, nhiều thế này con không biết phải nấu làm sao, mấy ngày nay con đã nấu rất nhiều món từ hồng đậu rồi, mọi người trong tập yêu ti đều đã ngán đến tận cổ rồi, còn lại 2 túi, con thật không biết phải làm sao cho phải "
" Hửm..."
Cậu đi lại, mở cái túi ra, bên trong quả thật có rất nhiều hồng đậu, viên nào viên nẩy đều tròn trịa trong rất đẹp mắt, Cậu bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước đi đang đi trên phố tìm tung tích của mộng miên có đi ngang qua sạp bán hàng bày rất nhiều trang sức làm từ loại hạt đỏ đỏ rất giống hồng đậu này, nghĩ đến A Ly có lẽ sẽ thích món phụ kiện làm từ loại hạt này, Cậu liền hớn hở
Cậu lấy một túi trên bàn, hướng Anh Lỗi nói: " Tiểu lỗi, ta lấy cái này nha? "
" Vâng, nó cũng có phần của người mà, mà người lấy nó làm gì thế? " Anh Lỗi khá thắc mắc, vì thường thì Cậu đâu có quan tâm đến mấy loại thực phẩm này?
Cậu cũng rất vui vẻ đáp lại: " Ta muốn lấy nó làm vòng tay tặng a ly "
Anh Lỗi nghe thế thì cứ thấy nó có gì đó sai sai nhưng nhất thời chưa biết sai ở đâu, mãi đến khi Cậu đem túi hồng đậu đi một lúc lâu thì Anh Lỗi mới chợt nhớ ra trong thoại bản có nói khi tặng phụ kiện làm từ hồng đậu, có nghĩa là muốn ngầm ám chỉ mình có tình cảm với đối phương, mà Chu Yếm thì chắc chắn không biết chuyện này, nhưng khi Anh Lỗi muốn ngăn Cậu lại thì đã quá muộn, Cậu đã gửi nó về cho Y rồi
" Thôi chết, muộn mất rồi "
Thấy Anh Lỗi vẻ mặt không biết làm sao, Cậu nghiên đầu thắc mắc, hình như Cậu có cảm giác mình vừa làm chuyện gì đó động trời
<><><><><><>
Y đang ngồi nơi bàn uống trà ngắm cảnh sắc ngoài động thì bật chợt có một túi hồng đậu xuất hiện trên bàn, Y nhìn những viên hồng đậu tròn trịa đẹp mắt rơi ra ngoài, trong lòng liền thích thú, lập tức đứng dậy đi tìm vật dụng để tạo ra một chiếc vòng tay thật đẹp cho tiểu hòe yêu nhà mình
Hi hi, A Ly chắc chắn sẽ rất thích cho xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top