Âm Giới(7): Đọc đi là biết
Mặc Thế Diệp thì cũng như bao người khác, chuyển kiếp luân hồi vẫn phải uống canh mạnh bà để xóa đi kí ức kiếp trước như thường
Việc vì sao Chàng có ký ức kiếp trước, đơn giản vì Chàng cần tu bố lại thần hồn của mình, kí ức kiếp trước, cứ thể mà trở lại với Chàng thôi
Ở cả 2 kiếp, Chàng đều có 2 điểm chung
1 là trong tên có chữ 'Diệp'
2 là đều có một người sẵn sàng chờ đợi Chàng đến hết đời, đều có một tiểu nãi long, chấp niệm không buông với Chàng
Thật may kiếp sống này, Chàng đã kịp nhận ra và đáp lại tình cảm của người thật lòng yêu mình, chứ không như kiếp trước, đến tận lúc chết mới biết người mình thật sự yêu là ai, mới biết người thật sự yêu mình là ai
Nhớ về kiếp trước, Chàng không khỏi có chút tò mò, không biết người ấy đã chuyển kiếp chưa nhỉ? Liệu kiếp này, người ấy có được hạnh phúc bên người mình yêu không?
Hi vọng là có, kiếp trước, vì yêu Chàng mà người ấy quá khổ rồi, mong rằng kiếp này người ấy có thể ở bên người mình yêu
Tửu kiếm thành tiên
.
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp nơi Đào Nguyên Cư
Vì ngày qua uống hơi nhiều rượu đào nên giờ Anh thấy khá choáng
Anh thấy bản thân mình nằm trên giường thì cảm thấy hơi lạ, ngày qua Anh nhớ là mình đã uống say đến mức đi đứng không nổi rồi ngất đi luôn khi nào không hay mà? Sao giờ lại nằm trên giường rồi? Mà thôi kệ đi, chắc trong lúc mơ hồ Anh lết về phòng ấy mà
Nhưng nghĩ lại thì, ngày qua khi Anh ngã khỏi cây và ngất đi, hình như đã được một người đỡ lấy đúng không nhỉ? Chắc là người tốt bụng ấy đã giúp Anh chăng?
Chà, có vẻ kết giới ở đây thật sự đã yếu đi rất nhiều rồi, đến cả một người bình thường cũng có thể nhìn thấy nơi này
Mà hình như cái người tốt bụng ấy, có chút giống với vượn nhỏ nhà Anh....nhỉ?
Nghĩa đến đây, Trác Dực Thần không khỏi cười khổ một cái, Anh là thật sự quá nhớ A Chu rồi, đến mức trong mơ cũng muốn gặp lại người ấy
Đêm qua còn gặp ảo giác người ấy trở về, còn kêu Anh phải về Tập, à không, Cục Giám Yêu Nhân
Còn thấy bản thân được người ấy chăm sóc và ngủ quên trên người người ấy nữa chứ
Aiz, Anh thật sự là nhớ người ấy đến phát điên rồi mà
Càng như vậy, ý muốn tìm lại tia thần thức mà ngày ấy Anh đã cất công tách ra lại bùng lên mạnh mẽ
Anh nhất định phải tìm được nó, dù có mất bao lâu, dù chỉ có một tia hi vọng, dù có lẽ chỉ có thể nhặt về được một tàn ảnh, Anh cũng nhất định phải tìm ra nó
Tàn ảnh hay gì cũng được, chỉ cần cho Anh gặp lại người ấy thêm một lần nữa, dù có trả giá bao nhiêu Anh cũng sẵn sàng
Chỉ là, Anh sợ rằng, thời gian của bản thân, không đủ dài để tìm được người ấy
Một lần nữa, cái ý nghĩa muốn biến thành yêu quái của Anh lại bùng lên mạnh mẽ, nhưng cũng nhanh chóng bị Anh dắp tắt
Người ấy nếu biết Anh trở thành yêu quái chỉ để tìm kiếm một mảnh thần thức mong manh, chắc chắn giận chết Anh
.
Trác Dực Thần đứng dậy, mặc kệ cơn choáng váng mà đi thay y phục, hoàn toàn không chú ý đến chén nước trên bàn, cũng bỏ qua luôn tớ giấy được đè bên dưới nó
Sau khi sửa soạn y phục xong, Anh vốn định cầm kiếm đi ra ngoài thì vừa mở cửa ra, một cơn gió lạ mạnh thổi thẳng vào mặt Anh, buộc Anh phải đóng cửa xoay đầu lại để phủi bụi trong mắt
Quái lạ, giờ là giữ hè mà, gió đâu ra mà mạnh thế? Còn lạnh nữa chứ
Nhưng nhờ vậy mà Anh đã chú ý đến bát nước trên bàn, cũng chú ý đến mảnh giấy được đè dưới nó
Trác Dực Thần đi lại cầm mẫu giấy lên
À, ra là thư của ca ca
Trong thư thì vẫn là hỏi thăm sức khỏe bình thường, nhưng cuối bức thư có đề cập đến việc sắp tới là hôn lễ của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, mong Anh sẽ về tham dự
Anh đọc xong bức thư cũng coi như biết 'người tốt bụng' kia là ai
Ra là ca ca, không hiểu sao, có được đáp án mình muốn mà trong Anh lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả
Nhưng, sao ca ca lại biết Anh đang ở đây mà tìm đến? Thôi bỏ qua chuyện đó, tình chuyện chính trước đã
Theo như trong thư ca ca viết cho mình, Trác Dực Thần biết rằng ngày mai chính là hôn lễ của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, họ muốn Anh về tham dự, dù sau cũng 3 năm rồi, Anh chưa có thật sự về thăm gia đình lần nào
Nghĩ nghĩ một hồi, Anh quyết định gắt lại chuyện đi tìm thần thức của Chu Yếm, hôm nay Anh vẫn nên là trở về Cục Giám Yêu Nhân thăm gia đình một chuyển, cũng tiện thể gửi lời chúc phúc đến đôi thê thê sắp cưới
.
Mặc Thế Diệp từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đó nhìn một loạt thao tác của Trác Dực Thần
Nhìn cái biểu cảm đau khổ quyết tâm của Anh, Chàng không khỏi lắc đầu thở dài, nếu Chàng không điều khiển gió mạnh thổi nào, là Anh lên ngựa đi luôn rồi
" Haiz, thôi, thần thức của chu yếm, ta mình tự tìm vẫn tốt hơn "
Khi đã đảm bảo Trác Dực Thần trở về Cục Giám Yêu Nhân, Chàng cũng quay lưng đi về Hòe Giang Cốc để lôi Triệu Viễn Chu cùng tìm mảnh thần thức của Chu Yếm
Giời Chàng và Y đã tách ra hoàn toàn rồi, một mình Chàng không thể cảm ứng chính xác được vị trí hiện tại của Chu Yếm
Nhưng trước khi về, Chàng quyết định hiện hình đi ra ngoài chợ mua ít đồ ăn vặt về, không hiểu sao mà từ khi tách ra khỏi Y, Chàng lại có một niềm đam mê bất diệt với các loại đồ ăn nhân gian, chắc do kiếp trước Chàng là 'nhân loại cấp cao' đi?
Và, lần đi nay khiến Chàng đón thêm cú sốc thứ 4 từ khi trở lại nhân gian
Từ khi nào mà Chàng và Y đã có đền thờ rồi thế này?!
Theo nguồn tin vỉa hè mà Chàng nghe ngóng được từ dân chúng, sau khi hi sinh của đại yêu Chu Yếm ngày đó, dân chúng và hoàng thất để tỏ lòng biết ơn đã dựng lên đền thờ này
Nhìn vào cách bài trí tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của điện thờ, khiến Mặc Thế Diệp không biết nên có cảm xúc gì
Thôi, họ muốn thờ thì cứ để họ thờ, dù sau cũng là nhân giới, trăm năm nữa là quên ngay thôi
Khi về đến Hòe Giang Cốc, điều đầu tiên mà Mặc Thế Diệp thấy đó là hình ảnh 2 đồ đệ nhỏ nhà mình đang chơi cờ nhìn qua là biết Miêu đang vào thế bí
Ừ thì cũng phải thôi, Xà dù sau cũng là cao thủ cơ vây mà?
" Chiếu tướng "
Xà nhẹ nhàng đặt quân đen xuống bàn cờ, kết thúc vãn cớ thứ 5 trong ngày, Miêu thấy thế thì xí mặt
" Ván thứ 5 trong ngày rồi, sao ta vẫn không thắng được tỷ vậy chứ?! "
Miêu ỉu xìu nằm trên bàn, Xà bên cạnh thì rất thư thả mà nhấp một ngụm trà
" Hồi nãy em cũng xuýt thắng ta rồi, cố gắng thêm là được "
Miêu nghe thế thì phấn khởi: " Thật sao?"
Xà rất điềm nhiên nói:" Ta đã bao giờ lừa em chưa? "
" Vậy 1 ván nữa, lần này ta nhất định sẽ thắng tỷ! "
Miêu hí hửng, lòng tràn đầy quyết tâm, lần này nàng nhất định sẽ thắng Xà!
" Được "
Thấy hồ ly nhỏ nhà mình vui, gương mặt vốn lãnh đạm của Xà liền lộ ra sự cưng chiều không che giấu
Chàng đứng bên ngoài nhìn 2 đồ đệ nhỏ nhà mình chơi đùa vui vẻ mà không giấu nổi nụ cười
" Vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ là hai đứa trẻ này sẽ khó vượt dậy sau cái chết của ta cơ, coi bộ là ta nghĩ nhiều rồi "
Giờ thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy Chàng cũng phần nào yên tâm, buông bỏ được là tốt, dù sau Chàng đã sớm chết, lưu luyến không buông cũng chẳng có ích gì
Nhưng Mặc Thế Diệp nào có hay, ngay khi bóng dáng Chàng vừa khuất trong động, Miêu liền ôm mặt gục xuống bàn mà khóc nức nở, đến cả Xà bình thường ôn tồn điềm tĩnh cũng đỏ hoe mắt
Chàng hình như đã quên mất một việc, rằng 2 đồ đệ nhỏ nhà Chàng tu luyện công pháp âm dương và đã sớm khai con mắt âm dương, có thể nhìn thấy giới âm
Có trời mới biết được sáng nay khi đến động Hòe Giang thăm Ly Luân, khoảng khắc nhìn thấy Triệu Viễn Chu nằm bên cạnh Ly Luân, họ đã sốc đến thế nào
Và Chàng cũng sẽ không biết, khoảng khắc thấy Chàng xuất hiện, họ đã phải kiềm nét thế nào để khống chế nước mắt của mình không rơi xuống, và giờ khi bóng dáng Chàng đã khuất, họ cũng chỉ dám nấc nghẹn chứ chẳng dám khóc lớn
Xà kiềm nén nước mắt mà ôm lấy Miêu đang nấc nghẹn từ cơn, Miêu quay lại ôm chặt lấy bạch khuyển nhà mình, giọng nói hòa cùng tiếng khóc nhưng lại ánh lên sự vui mừng
" Người đã trở về, xà ơi, người đã trở về rồi, sư tôn đã trở về rồi, người không bỏ chúng ta, người đã về rồi "
Xà vỗ về lưng an ủi hồ ly nhỏ nhà mình, trong giọng nói không giấu nổi sự run rẩy do xúc động tạo nên
" Ừm, người đã về rồi, sư tôn của chúng ta ở đây, người chưa từng rời bỏ chúng ta "
.
Mặc Thế Diệp và Triệu Viễn Chu vì hiện tại đang yếu nên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài
Chàng đi vào trong phòng ngủ, thấy hòe nhỏ vẫn đang ngủ và ca ca của Chàng đang ngồi bên cạnh giường vừa tu luyện vừa liên tục truyền yêu lực cho Em
Bởi vì lâu nay phải nuôi dưỡng cùng lúc 2 hài nhi, khiến Ly Luân thường xuyên xuất hiện tình trạng thiếu hụt yêu lực, bản thân Em cũng bị 2 hài tử hành cho lên bờ xuống ruộng, 3 năm đã là cực hạn của Em rồi, hôm qua mà Y và Chàng không đến kịp, có khi phải đưa Em xuống âm giới dưỡng thai luôn không chừng
Nhưng bởi vì thời gian dài không được nhận được yêu lực từ phụ thân nên hiện tại tình trạng của thai nhi khá yếu, Triệu Viễn Chu đang phải cấp tốc bổ sung lại lực yêu lực thiếu hụt trong 3 năm qua, chuyện này cũng thật không dễ dàng gì, dù sau nuôi dưỡng hài tử cần rất nhiều yêu lực, đây còn là 2 cái hài tử, lượng yêu lực cần cung cấp cho 2 đứa trẻ này thật sự rất lớn mà hiện tại Y đang yếu nên có chút quá sức
Mặc Thế Diệp thấy thế liền giúp một tay, tuy không thể trực tiếp truyền yêu lực cho Ly Luân nhưng Chàng có thể truyền yêu lực cho Triệu Viễn Chu để Y đồng hóa thành yêu lực của mình rồi truyền cho Ly Luân
Nghe thì đơn giản thứ làm thì khó vô cùng, phải mất hơn 1 canh giờ thì Y và Chàng mới miễn cưỡng cung cấp đủ số yêu lực trong 3 năm qua, kèm với yêu lực hôm nay
May mà Đại Hoang hiện tại đã hồi phục hoàn toàn, bọn Y lại là đại yêu, hấp thụ yêu khí linh khí đất trời và đồng hóa nó thành yêu lực nhanh không thì cũng bị 2 cái tiểu hài tử này hút khô rồi
Sau khi truyền đủ yêu lực cho Ly Luân và hài tử, Mặc Thế Diệp và Triệu Viễn Chu phải mất thêm 1 canh giờ nữa để bổ sung lại nguồn yêu lực đã bị tiêu hao
Sau khi xong, Triệu Viễn Chu mới có thời gian hỏi chuyện Mặc Thế Diệp
" Tiểu diệp, ngày qua có gặp được tiểu trác không? "
Mặc Thế Diệp đang mệt mỏi dựa vào thành giường, nghe Y hỏi liền đáp
" Đã gặp được, gặp ở đào nguyên cư "
" Hể? Sao lại là đào nguyên cư mà không phải là tập yêu ti? "
" Chuyện kể ra cùng dài, để ta tóm tắt sơ lược lại cho huynh dễ hiểu "
Mặc Thế Diệp sắp xếp lại sự kiện một chút rồi đem nó kể lại cho Triệu Viễn Chu, Y nghe xong cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu
" Ta thật không ngờ nha, tiểu trác đại nhân thật nặng tình, cũng thật liều lĩnh "
Chưa biết cái mảnh thần thức kia là của ai mà đã mạo hiểm đi tìm, dù cho có tìm được thì một mảnh thần thức yếu ớt như vậy thì sợ là khi tìm được cũng lập tức tiêu tàn, mà có không tiêu tán thì cũng chẳng có cách nào hồi sinh lại bọn Y, đó nghịch thiên cãi mệnh
Mà có thực sự hồi sinh lại được đi nữa thì cũng chỉ là hồi sinh một bình chứa lệ khí thôi chứ nào có phải Chu Yếm bọn Y?
" Mà khoan đã, đệ mới nói gì? Văn tiêu với bùi tư tịnh sắp thành thân á? "
" Ừm, trác dực hiên còn nói ta, huynh và cả a ly cũng nhất định phải đến"
" Chà chà, đại hôn lễ của thần nữ đại nhân và cung thủ hàng đầu thiên đô sao có thể vắng mặt đại yêu ta đây? "
Triệu Viễn Chu thích thú nói, ngày mai Y có nên chuẩn bị quà mừng cho Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh không nhỉ? Mà nên chuẩn bị quá gì đây ta? Tiền sao? Hay là sang cho họ mảnh đất nhỉ? Hay là cả 2 luôn ta?
Ưm~, khó chọn quá đi
" Ai yo, mới ngày nào còn bé xỉu mà giờ thần nữ nhà ta sắp gả đi rồi, thật khiến trưởng bối ta đây xúc động quá "
Nghĩ đến việc thần nữ bé xíu ngày nào còn đòi mình đẩy xích đu cho giờ sắp thành thê tử nhà người ta, khiến Triệu Viễn Chu không giấu nổi bồi hồi, thầm chí còn lố lăng lấy khăn tay chấm chấm mấy giọt nước mắt không tồn tại
" Không, là bùi đại nhân gả "
Khi Y còn đang chìm trong cảm giác xúc động bồi hồi thì bị câu nói sau cùng của Chàng làm cho đứng hình, quên cả diễn
" Đệ.....đệ vừa nói gì cơ? B-bùi đại nhân gả á? Chứ không phải văn tiêu sao? "
Triệu Viễn Chu cứng ngắt, khó khăn quay đầu sang hỏi vị đệ đệ vẫn đang nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh
" Không những bùi đại nhân, sí lễ trước đó chúng ta chuẩn bị cho tiểu lỗi cũng nên đổi sang của hồi môn rồi "
Sốc tập 2
Đón nhận 2 cú sốc liên tiếp khiến não Y chưa kịp xử lý, ngồi đơ như pho tượng, khi não Y xử lý xong mớ thông tin kia liền không kìm được mà hét lên
Xem ra ở với tiểu bạch thỏ lâu ngày quá riết Y bị nhiễm cái tính đụng tí là hét của cậu rồi, à đâu, giờ đâu còn là tiểu bạch thỏ nữa, giờ là tiểu bạch lang rồi
Nhìn Triệu Viễn Chu sốc đến mất hết hình tượng thì Chàng cũng rất đồng cảm, Y là chỉ nghe kể thôi chứ Chàng là tận mắt chứng khiến đây nè, có biết khi đó Chàng sốc đến mức xuýt nữa thì đau tim chết tại chỗ không
À mà, Chàng giờ là yêu âm mà, chết sao được nữa
" Bỏ chuyện đó qua bên đi "
Mặc Thế Diệp hắng giọng trấn tĩnh Y lại, nói vào chuyện chính
" Ca ca, chúng ta phải mau mau đi tìm mảnh thần thức kia, phải tìm nó ra trước a thần, với tình hình hiện tại của a thần, y chắc chắn không từ mọi cách để hồi sinh chúng ta, chúng ta không thể để y hồi sinh chu yếm "
Triệu Viễn Chu nghe thế cũng nghiêm túc mà gật đầu, quả thật hiện tại với sự cố chấp của tiểu Trác, nếu để Anh tìm ra mảnh thần thức kia, Anh chắc chắn không từ mọi cách để hồi sinh bọn Y
Nhưng cái quan trọng đó không phải bọn Y, đó là Chu Yếm, là bình chừa lệ kia Chu Yếm, bọn Y không thể để Trác Dực Thần tìm thấy nó, nếu không, nhân gian và đại hoang sẽ diệt vong
Thế là Y và Chàng kết hợp, cùng nhau cảm ứng vị trí hiện tại của mảnh thần thức kia
Tưởng đâu xa xôi, ai ngờ ở ngay gần đây
.
Tại tháp Bạch Đế
Triệu Viễn Chu và Mặc Thế Diệp xuất hiện ở tháp Bạch Đế, nhìn vào mảnh giấy dày được kề trên bia đá thế nguyện(sorry, không có biết tên), mà không biết nên bày ra cái biểu cảm gì
Rồi Trác Dực Thần bôn ba khắp nơi làm gì vậy? Nó ở ngay trong bàn huyết kế năm xưa Y đã kí với Văn Tiêu mà?
Nhưng cũng may là Anh không biết đi, chứ Anh mà biết là giờ thế gian đại loạn rồi
Triệu Viễn Chu đưa tay ra hút lấy mảnh thần thức yếu ớt kia ra, một luồng khí đỏ cũng lần theo khí tức quen thuộc mà bay ra khỏi con dấu trên bức kế ước kia
Qủa nhiên là bình chứa lệ khí Chu Yếm, ngay khi nó đã ra hoàn toàn khỏi bức kế ước, Mặc Thế Diệp lập tức dùng thần lực đánh nó tiêu tàn, may mà Chàng còn một chút thần lực
Mảnh thần thức kia kêu lên một tiếng rồi tan vào hư vô, cùng lúc đó Triệu Viễn Chu cũng lảo đảo ngã xuống, Chàng nhanh chóng đỡ lấy Y
Dù sau đó cũng là một phần của Y, nó bị đánh tiêu tán, Y khó lòng mà không bị ảnh hưởng, lại thêm từ qua đến nay Y dốn lực truyền yêu lực cho Ly Luân và hài nhi nên bây giờ có chút không chống đỡ nổi
" Vẫn ổn chứ ca ca "
Mặc Thế Diệp lo lắng hỏi, Y thấy đệ đệ nhà mình sốt sắng như thế cũng vỗ vỗ tay an ủi Chàng
" Không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, ngủ một giấc là ổn "
" Ta đưa huynh về tiểu thứ sơn trang "
Nói là làm, Chàng lập tức thi pháp dịch chuyển cả 2 về núi Tiểu Thứ, ở đây từ lâu đã được Triệu Viễn Chu xây dựng một cái sơn trang, cũng đơn giản thôi chứ không có cầu kỳ sa hoa gì
Sau khi đặt Y an tọa trên giường, Mặc Thế Diệp cũng lập tức trở về núi Thanh Vân của mình để tu luyện
_______________________________
Đọc xong chap này rồi, các bạn hẳn đã biết kiếp trước của A Chu là ai rồi ha~
Nó cũng không quá khó đoán nhỉ?
Mà các bạn ạ, không biết có phải dạo này tui viết truyện nhiều quá không mà hồi trưa ngủ tôi lại mơ thấy 2 ẻm tiếp
Mà lần này 2 ẻm không có đè nhau, 2 ẻm ngược, ý là thế giới ngược 2 ẻm ấy
Rồi tôi còn mắt mơ thấy luôn cảnh là Anh Chiêu gia gia bị người ta hại chết, vì 2 ẻm mà chết nha
Sau đó thì hỗn loạn quá tui không có nhớ gì nữa, nhưng hình như trong mơ tôi còn thấy cả A Thần nữa, nhưng nhìn cái tạo hình thì hình như đó là Cung Viễn Chủy
Mà các bạn à, nếu tui đã nằm mơ thấy như thế, liệu có phải tín hiệu vũ trụ kêu tui ngược 2 ẻm không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top