Âm Giới(6): A Thần, huynh là đồ ngốc
Trác Dực Hiên sau khi cùng thị nữ hộ tống Triệu Uyển Nhi về phòng, sau khi dặn dò thị nữ chăm sóc cho nàng xong thì hắn liền quay lại đình viện, nơi Mặc Thế Diệp đang chờ
Hắn vừa ngồi xuống, Chàng lập tức hỏi
" Vì sao ngươi thấy được ta?"
Đối với sự hơi vô lễ của Chàng, hắn không khó chịu, ngược lại rất ổn tồn mà đáp
À, mà Chàng vốn lớn hơn hắn mà, đâu thể gọi là vô lễ
" Ta cũng không biết, có lẽ vì ta từng đi qua quỷ môn quan thì sao? "
Trác Dực Hiên đối với Chàng có một sự tôn trọng nhất định, thứ nhất vì Chàng là người cứu sống hắn và thứ 2 vì Chàng là người mà đệ đệ bảo bối của hắn tâm tâm niệm niệm suốt thời gian qua
" Nếu vậy, tại sao uyển nhi không thấy được ta?"
" Ta không biết, có lẽ là nàng ấy thấy nhưng lại cho rằng mình gặp ảo giác chăng? Dù sau nàng ấy từ sau khi ngươi và triệu viễn chu mất, cũng đã không ít lần gặp ảo giác rồi "
Mặc Thế Diệp nghe thế thì trầm mặt:" Muội ấy đã luôn như vậy từ khi bọn ta đi?"
Trác Dực Hiên thành thật gật đầu:" Đúng vậy, nàng ấy đã như vậy ba năm rồi "
Chàng nghe thế càng trầm mặt, nhìn về nơi biện viện của Triệu Uyển Nhi, không kìm được mà thở dài từng hơi, đứa trẻ này, cũng cố chấp quá rồi
Bỏ qua chuyện của Triệu Uyển Nhi, Chàng vẫn chưa quên mục đích của mình đến đây là để gặp Trác Dực Thần, Trác Dực Hiên là huynh trưởng của Anh, chắn chắc biết tung tích của tiểu nãi long nhà Chàng
" Trác dực hiên, a thần đi đâu rồi? Ta đến phòng không thấy y, phòng của y cũng không có dấu hiện người ở, y đi làm nhiệm vụ rồi sao? "
Trác Dực Hiên nghe câu hỏi của Chàng thì tâm trạng chùng xuống thấy rõ, hắn nhìn thẳng vào Chàng, tròn vày rõ chữ nói
" Không, tiểu thần không đi làm nhiệm vụ, thắng bé là đi tìm ngươi, chu yếm "
Mặc Thế Diệp nghe thế thì kinh ngạc:" Tìm....bọn ta?"
.
Nghe Trác Dực Hiên kể lại nguyên do, Chàng lại lần nữa thở dài não nề
Đám trẻ này, thật là quá ngốc rồi
" Ngươi viết thư bảo y đừng tìm nữa, bọn ta không thể sống lại đâu "
" Như ngươi đã thấy, hiện tại ta đang ở trước mặt ngươi, ca ca của ta hiện đang ở hòe giang cốc chăm sóc cho hòe nhỏ, bọn ta đều đã ở đây, lấy thần thức đâu ra để y tìm chứ? "
" Vậy....."
"Không thể "
Thấy Trác Dực Hiên đang có những hi vọng viễn vông, Chàng lập tức hất thẳng một gáo nước lạnh để dập tắt nó
"Dù thật sự có một mảnh thần thức của bọn ta lưu lại thế gian, và y thật sự tìm được cũng không cách nào hồi sinh bọn ta, trên đời này làm gì có thuận cải tử hoàn sinh? Nếu có đi nữa, ngày bọn ta sống lại, sẽ là ngày mà y ra đi "
" Nên tốt nhất đừng cố chấp, cứ thuận theo tự nhiên đi, với lại...."
Chàng miết nhẹ tách trà trong tay, lãnh đạm nói:" Dù có thể hồi sinh, 'người' trở lại, chỉ có ca ca ta, ta không thể trở lại "
Trác Dực Hiên nghe thế thì sốt sắng, vội hỏi:" Vì sao? "
Mặc Thế Diệp thở dài, đem chuyện kia nói ra:" Ta vốn dĩ là một mảnh tàn hồn của người khác, kiếp trước ta phạm phải đại tội, các vị thần trên cao thương sót ta nửa đời trước chịu muôn vàn đau khổ nên cho ta thêm một cơ hội để sửa sai, họ đưa ta vào người của ca ca ta, vừa để trả nghiệp vừa để trừng phạt ta "
" Sau khi ta xuống dưới đó, nghiệp ta đã trả hết, còn lập đại công nên mới được đặt cách ân xá, giờ ta đã hoàn toàn tách khỏi ca ca, là một cá thế độc lập "
Trác Dực Hiên nghe đến đây thì như hiểu ra gì đó, nghi ngờ hỏi:" Vậy có nghĩa là...."
" Có nghĩa là, nếu ngày đó a thần thật sự tách thần thức của bọn ta thì mảnh thần thức ngày đó là của ca ca ta, không phải ta, nếu ta thật sự bị tách ra, e rằng bây giờ đã hồn siêu phách tán từ lâu rồi "
Trác Dực Hiên nghe đến đây thì trầm mặc, công sức bao năm của đệ đệ hắn, cứ vậy tan theo mây khói sao?
" Cũng không phải là không có cách để bọn ta sống lại......"
Khi Trác Dực Hiên còn đang não nề thì câu nói sau cùng của Chàng như nắng chiếu ngày xuân, lần nữa cho hắn hi vọng
" Yêu quái bọn ta khác nhân loại các ngươi, bọn ta sau khi chết, hoặc là trở thành sao trời, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là xuất âm giới tu luyện lại từ đầu, chờ đến khi tu vi đủ cao, liền có thể trở lại dương thế, bắt đầu một kiếp sống mới "
" Nhưng, bọn ta phải mất bao lâu để có thể làm được điều này, không ai có thể xác định được, có thể là 100 cùng có thể là 1000, cùng có thể là hàng vạn năm, mà ta, một mảnh tàn hồn của kẻ khác, phải mất rất nhiều thời gian để tu bố lại hồn phách, thời gian, không dưới vạn năm "
Trác Dực Hiên vừa có hi vọng, lại lần nữa bị Chàng đánh đổ, nhìn hắn lại rơi vào trạng thái não nề, Chàng cũng chỉ biết thở dài mà nhìn xa xăm, Chàng bỗng nhiên thấy hối hận rồi
Nhưng không phải hối hận vì đã lựa chọn hiến tế bản thân, mà là hối hận vì đã chấp nhận lời yêu của tiểu nãi long, nếu ngay từ đầu đã không cho Anh hi vọng, có lẽ bây giờ Anh cũng không tuyệt vọng mà lưu lạc khắp nơi tìm một mảnh hồn phách của kẻ không muốn trở lại dương gian
Phải, Chàng đã lừa Trác Dực Hiên, thật ra ngày đó, Trác Dực Thần quả thật đã tách một mảnh thần thức nhưng là của 'Chu Yếm'
Thuật hồi sinh kẻ chết đúng là có, nhưng chỉ là, nó phải đáp ứng 2 điều kiện
1 là phải dùng mạng đổi mạng
2 là kẻ được hồi sinh, phải có khát vọng sống
Mảnh thần thức kia, đều không phải là của Mặc Thế Diệp hay Triệu Viễn Chu, nó thuộc về Chu Yếm, bình chứa lệ khí thiên địa Chu Yếm
Triệu Viễn Chu và Mặc Thế Diệp, có rất nhiều nuối tiếc với dương thế, cũng muốn thật tâm muốn trở lại dương thế, trở về bên cạnh những người mà mình yêu thương
Nhưng Chu Yếm thì không, Chu Yếm chưa ngày nào là muốn sống, cũng chưa từng muốn trở lại dương thế, bởi vì sự tồn tại của nó gắn liền với lệ khí, ngày nó trở lại dương thế cũng là ngày mà bình chừa lệ khí quay trở lại, và lần này, nó chắc chắn sẽ hoàn toàn mất khống chế
Chàng và Y sẽ trở về dù sớm hay muộn nhưng Chu Yếm, không được phép quay lại dương thế, nếu sống lại phải đối lấy sinh mạng của người mình yêu và những người thân yêu của mình, đối lấy sinh mạng chúng sinh, vậy Chu Yếm, còn trở lại dương thế làm gì?
Để gieo rắc đau thương, để lại sống trong cảnh sống không bằng chết ư?
Vậy thì xin lỗi, nó không muốn, 1 lần sống trong cảnh ấy là đã quá đủ rồi
Thứ cho nó ích kỷ, nhưng nó không muốn lại phải sống lại những ngày tháng sống bằng chết ấy một lần nào nữa đâu
.
" Gọi a thần về đi, tìm một mảnh thần thức không tồn tại một cách vô vọng, cùng quá ngốc rồi "
Trác Dực Hiên nghe thế thì chán nản lắc đầu:" Nếu có thể gọi được, ta đã gọi từ lâu rồi "
Mặc Thế Diệp cũng coi như đã đoán trước được nên không mấy bất ngờ, Chàng đưa tay day day huyệt thái dương
" Ngươi có biết y đang ở đâu không?"
Trác Dực Hiên đau khổ lắc đầu, Chàng đảo mắt:" Thôi, ta tự tìm y"
Mặc Thế Diệp mang theo tâm thế ăn may, thi triển pháp thuật dò tìm trên chiếc nhẫn mà Chàng đã từng tặng cho Trác Dực Thần, may quá, Anh vẫn đeo nó
Mà Anh cũng chẳng ở đâu xa, ở ngay Đào Nguyên Cư
.
Trước khi Chàng rời đi, Trác Dực Hiên đã gọi với theo
" Mặc thế diệp, nếu tìm thấy a thần, nhất định phải đưa thắng bé về, mốt là hỉ sự của văn tiêu và bùi tư tịnh, 2 ngươi cùng triệu viễn chu và ly luân nhất định phải có mặt "
Chàng quay lại nhìn Trác Dực Hiên đang cười nhìn mình, khoe môi khẽ cong, đáp
" Được, nhất định đưa y về, hỉ sự của thần nữ đại nhân và bùi đại nhân sao có thể không có mặc chúng ta "
.
Khi Mặc Thế Diệp vội vàng chạy đến nơi, chỉ thấy tiểu nãi long nhà mình đang say khướt nằm trên cây, bên dưới vươn vãi rất nhiều bình rượu trống, đều là rượu đào
Thấy Trác Dực Thần sắp ngã khỏi cây, Chàng vội vội vàng vàng hiện hình chạy ra đỡ lấy
Nhìn nam nhân đang say khướt trong lòng mình, Chàng thở dài, hơi trách cứ nói
" Gọi huynh là tiểu nãi long thì huynh liền cho mình là rồng vấy cứng như đá hay sao mà đã uống rượu mạnh còn nằm trên câu? Huynh là muốn đi gặp ta sớm đúng không?"
Nam nhân trong lòng chỉ lèm bèm vài câu rồi ngất lịm, Mặc Thế Diệp cũng chẳng nở trách, Chàng đưa Anh về phòng, giúp Anh lau mặc thay quần áo, dù sau trên người Anh có cái gì mà Chàng chưa thấy đâu?
Sau khi xong, Chàng vốn định đứng dậy đi pha canh giải rượu cho Trác Dực Thần thì bị một bàn tay to lớn kéo lại, trời đất quay cuồng, khi định thần lại, Chàng nằm trên nệm, bên trên là Trác Dực Thần đang nửa mơ nửa tỉnh nhìn Chàng
" A thần? "
Chàng khẽ gọi, Trác Dực Thần như được bật công tắc, Anh đưa tay chạm vào gương mặt Chàng, xúc cảm mềm mại khiến Anh có chút không biết nên tin hay không vào 'ảo giác' trước mặt
" A chu, là em sao? Em trở về với ta rồi sao? Em thật sự về với ta rồi sao? "
" Em trốn thật kĩ đấy, làm ta tìm em mất 3 năm trời "
" A chu, ta rất nhớ em "
Dứt câu, Anh liền nằm đè lên người Mặc Thế Diệp, ôm chặt Chàng mà khóc nức nở như hài tử nhớ nương, Chàng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ về cái tiểu hài tử này
" Ngoan ngoan, ta ở đây rồi, huynh không cần bôn ba đi tìm mảnh thần thức của ta nữa, trở về tập yêu ti đi, về với gia đình đi "
Chàng vừa dỗ dành vừa dụ dỗ tiểu nãi long, thay vì cứ bôn ba bên ngoài tìm một mảnh thần thức trong vô vọng, chẳng phải về Cục Giám Yêu Nhân tận hưởng hơi ấm của gia đình sẽ tốt hơn hay sao?
Dù Anh có thật sự tìm ra mảnh thần hồn kia đi nữa, cùng lắm cũng chỉ gọi về một tai ương mang gương mặt của bọn Chàng thôi, có ích gì chứ?
" Ừm, ta về, chỉ cần có em bên cạnh, ta ở đâu cũng được "
Mặc Thế Diệp nghe thế thì đau lòng, Chàng đương nhiên sẽ ở bên cạnh tiểu nãi long của Chàng rồi, Chàng đã hứa với Anh rằng sẽ ở bên Anh đến cuối đời, Chàng sẽ không nuốt lời, chỉ là......tiểu nãi long của Chàng, không thể thấy Chàng nữa
Đợi đến khi Trác Dực Thần có thể gặp được Chàng, e rằng khi ấy Chàng và Anh đã chẳng còn nhận ra nhau nữa
Nhìn nam nhân đang an giấc trên người mình, Chàng không khỏi thở dài mà nhớ về kiếp trước của mình, cùng từng có một tiểu nãi long, ngốc nghếch giữa lấy thân xác sớm nên thối rửa của Chàng suốt 16 năm, bôn ba khắp nơi tìm cách 'chữa bệnh' cho Chàng
Nhưng một người đã chết như Chàng, làm gì có ai có thể 'chữa bệnh' cho Chàng?
Cuối cùng thì, tiểu nãi long ngốc nghếch ấy chấp nhận sự thật, ôm theo thân xác Chàng, quyên sinh trong biển lửa
'Chấp niệm' chỉ 2 chữ đơn giản mà lại mang sức mạnh to lớn đến không ngờ
_______________________
Chuyên mục đặt câu hỏi :
Đố các bạn, kiếp trước của A Chu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top