Âm Giới(5): Cú sốc sau khi chết: Mọi thứ không như tưởng tượng của ta
Mặc Thế Diệp nhanh chóng xuất hiện trước cửa cổng Tập Yêu Ti
Nhân gian quả nhiêu đổi thay rất nhanh, chỉ mới 3 năm thôi mà Tập Yêu Ti hoang tàn gần sắp sụp đổ ngày nào giờ đây trở nên khang trang và uy quyền hơn
Tập Yêu Ti cũng chẳng còn là Tập Yêu Ti nữa, giờ đây đã là Cục Giám Yêu Nhân rồi
Chàng đi theo dọc hành lang, nhìn thấy những đổi thay của Tập Yêu Ti mà trong lòng không khỏi cảm thán thời gian thật kì diệu
À, bây giờ phải gọi đây là Cục Giám Yêu Nhân
Chàng đi dọc theo hành lang rồi nhìn quay Cục Giám Yêu Nhân, thấy khắp nơi đều được trang trí bằng truy băng và tú cầu đỏ liền thấy lạ, bộ sắp tới là hỉ sự của ai hả?
Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, hỉ sự của ai cũng đâu có liên quan đến Chàng? Giời Chàng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi gặp tiểu nãi long nhà mình thôi
Mặc Thế Diệp nhanh chóng đến trước cửa của Trác Dực Thần, Chàng chỉnh lại tóc tai y phục của mình một chút trước khi bước vào
Dù biết là Anh sẽ không thấy đâu nhưng ai chẳng muốn bản thân xinh đẹp khi gặp ái nhân, đúng không? Nhưng không như tưởng tượng của Chàng là Trác Dực Thần sẽ an giấc trên chiếc giường ấm áp
Thay vào đó, căn phòng tuy sạch sẽ vì có người thường xuyên lau dọn nhưng lại rất lạnh lẽo, hoàn toàn không có dương khí chứng tỏ đã lâu không có ai ở
Nhận thấy trong phòng không có người mà mình muốn tìm, Chàng không khỏi lộ ra biểu cảm hụt hẫng thất vọng, nhìn là biết ở đây lâu chưa có ai ở nhưng Trác Dức Thần có thể đi đâu cơ chứ? Dù có làm nhiêm vụ cũng không đến mức để phòng lạnh đến nỗi, giờ là yêu âm như Chàng cũng cảm nhận được cái lạnh của nơi này chứ?
Chàng không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm quay Cục Giám Yêu Nhân xem có có hình bóng của tiểu nãi long nhà mình không, lướt qua mấy phòng đều là trống rỗng, một số phòng có người ngủ một số phòng dùng để chứa đồ, một số phòng có người nhưng chưa ngủ
Nhưng tất cả đều không có hình bóng mà Chàng muốn tìm
Khi đi vào dược phòng, Chàng lập tức thấy một thiếu niên tầm 16 tuổi đang ngồi nghiên cứu thuốc, đó không ai khác là Bạch Cửu
" Chà, thời gian chỉ mới ba năm, nhóc thần y ngày nào giờ đã lớn thế này rồi sao? "
Chàng không khỏi cảm thán, giờ Bạch Cửu mà đứng dậy có khi bằng Chàng luôn rồi ấy chứ, à không, có khi còn cao hơn Chàng luôn ấy
" Tiểu cửu, dừng tay chút, ăn điểm tâm đi nè "
Từ đằng sau lưng Chàng, hay đúng hơn là phía cửa ra vào, một hình bóng nam nhân tóc cam vàng, tay cầm khay đựng thức ăn, đi vào, xuyên qua người Chàng mà đi đến bên thần y đang chăm chú nghiêm cứu thảo dược
Đó chẳng ai khác ngoài tiểu Sơn Thần, trú sư tài ba của Cục Giám Yêu Nhân, Anh Lỗi
Ngay khi vừa đi xuyên qua người Mặc Thế Diệp, y không khỏi rùng mình mà quay lại nhìn, Bạch Cửu thắc mắc hỏi
" Sao thế a lỗi?"
"À, không có gì, tự nhiên thấy lạnh sống lưng thôi "
Chàng nhìn phản ứng của tiểu Sơn Thần nhà mình mà có chút dở khóc dở cười, đi xuyên qua yêu âm, sao có thể không lạnh sống lưng? Mà chính bản thân Chàng đây cũng chẳng mấy thoải mái đâu
Cơ mà.....
" 2 cái tiểu hài tử này, phát triển quan hệ cũng khá nhanh a "
Nghe cách gọi thân mật của 2 cái tiểu hài tử này là đủ biết quan hệ của chúng, dù Chàng đã đoán trước được tình cảm của lũ nhỏ nhưng không đồng ý chuyện yêu sớm lắm, dù sau bây giờ Bạch Cửu cũng chỉ mới 16 tuổi, cậu có một phần huyết thống của yêu quái, nên tính ra bây giờ chỉ mới có 3 tháng tuổi, và Anh Lỗi cũng chỉ mới 18, không thích hợp để yêu đương lắm nhưng thôi, miễn 2 đứa nó yêu thương nhau thật lòng và bên nhau hạnh phúc là được
Nhưng càng nhìn 2 bạn trẻ thân mật, Chàng càng cảm thấy sai sai, cho đến khi Bạch Cửu đè Anh Lỗi ra bàn mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của tiểu Sơn Thần thì Chàng mới biết là sai ở đâu
Tiểu Sơn Thần của Chàng, cư nhiên nằm dưới sao?!
" Phi lễ chớ nhìn "
Mặc Thế Diệp khi thấy 2 bạn nhỏ sắp đi xa hơn liền bay thẳng ra ngoài, miệng liên tục lấm bấm câu 'Phi lễ chớ nhìn'
Ai ya, thật không ngờ đứa cháu này của Chàng nhìn mạnh mẽ như vậy mà lại năm dưới nga, Chàng với Anh Chiêu đã sớm cất công chuẩn bị sí lễ để sau này tiểu Sơn Thần đi hỏi cưới con người ta mà coi bộ giờ phải đổi thành của hồi môn rồi
Mà đám trẻ này cũng thật bạo, mới bây lớn mà đã đè nhau ra rồi, Anh Chiêu gia gia mà biết lại cầm roi đuổi đánh khắp Côn Luân như Anh Lạc(cha của anh lỗi) năm đó cho xem
Nhưng đuổi ai thì.....ờm, hơi khó nói
Chàng lắc đầu để đánh bay mấy ý nghĩa không đứng đắn trong đầu mình rồi lại tiếp tục bay đi khắp Cục Giám Yên Nhân để tìm tiểu nãi long nhà mình
Tiểu nãi long thì chưa thấy mà đã thấy một vị thần nữ nhìn thì mong manh yếu ớt lại đang đè cô nàng xạ thủ trên tướng mà làm càn, miệng còn liên tục nói ra những câu trêu chọc ám muội
Cô nàng xạ thủ võ công đầy mình kia giờ đây đứng trước thần nữ đại nhân yếu nhược lại không cách nào kháng cự, chỉ có thể mặc người làm càn
" Đường đường thần nữ, thật chẳng đứng đắn "
Rồi Chàng đưa tay kép cái miệng đang hả hốc của mình lại mà quay lưng bay ra hậu viện tiếp tục tìm tiểu nãi long
Một lần nữa, tiểu nãi long thì chưa thấy tâm hơi mà đã thấy một thần nữ ôm yếu mặc thân y phục mong manh ngồi trong đình nơi hậu viện đàn một khúc ca thê lương dưới trời đêm sương giá lạnh rồi
Và đó không ai khác ngoài cựu thần nữ, Triệu Uyển Nhi
Chàng thấy Triệu Uyển Nhi đang tự hành xác mình thì liền thán thốt, quên luôn chuyện bản thân đang là yêu âm mà kêu lên
" Uyển nhi, nửa đêm nửa hôm sương giá lạnh thế này ra ngoài này đánh đán làm cái gì? Lại còn ăn mặc mong manh như vậy, mau vào trong phòng "
Với lời mắng của Chàng, Triệu Uyển Nhi chẳng có phản ứng, vẫn ngồi đó, ngón tay thon dài khẽ khàn lướt qua mặt từng chiếc giây mảnh trên đàn tranh, phát ra nhưng âm điệu du dương nhưng cũng đầy bi ai
Nàng vừa đàn, nước mắt vừa rơi tí tách:" Nghĩa huynh, ta nhớ 2 huynh "
Mặc Thế Diệp nhận ra chiếc đàn này, là chiếc đán nằm đó mà Chàng cùng Y đã tự tay làm và tặng nàng, nàng vừa đánh đàn vừa khóc, rồi ngất luôn lúc nào không hay
Thấy nàng vì cái chết của mình mà thương tâm đến thế này, Mặc Thế Diệp không đành lòng, khẽ thở dài một hơi rồi bay đến bên cạnh nàng, dùng yêu thuật điều khiển một chiếc chăn ra đắp cho nàng, đau lòng nói
" Sao phải khổ sở như thế chứ uyển nhi? Vốn dĩ sức khỏe của con đâu có tốt? "
Bọn ta đã chết cớ sao phải hành hạ bản thân thành ra thế này? Buông bỏ không phải tốt hơn sao?
Nhìn nàng mê man, miệng liên tục gọi nghĩa huynh, Mặc Thế Diệp đứng bên cạnh chỉ biết thở dài thương cảm, đúng là đứa trẻ ngốc
Lúc này, có một nam nhân đi lại phía này, Mặc Thế Diệp nhìn qua, ra là huynh trưởng của tiểu nãi long, Trác Dực Hiên
Trác Dực Hiên đi đến bên đình, trên tay là một cái mềm, miệng liên tục thở dài lấm bấm gì đó, vừa nâng mắt lên, hắn đã không giấu nổi kinh ngạc mà thốt lên
" T-triệu viễn chu, à không không, mặc thế diệp "
Hắn lập tức sửa câu khi thấy mái tóc đen huyền ngang lưng kia của Mặc Thế Diệp
Mặc Thế Diệp thì bất ngờ vì hắn có thể thấy Chàng
" Ngươi....thấy ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top