Âm Giới(1): Nhanh thật, 3 năm rồi
[ Góc nhìn dương gian ]
Nhoáng một cái mà 3 năm đã rôi qua
Người ta thường nói, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, cũng sẽ thay đổi nhiều thứ
Hoàng đề tiền triều băng hà, thái tử lên ngôi, lập ra Cục Giám Yêu Nhân để thiết lập hòa bình
Thần nữ trở lại, Tập Yêu Ti được hoàng thất trọng dụng, giờ đã trở thành Cục Giám Yêu Nhân, chịu trách nhiệm giám sát và quản lí chúng nhân
Đồng thời phối hợp cùng đại yêu Ly Luân và các Sơn Thần bình ổn và giám sát chúng yêu
Dưới sự quản lí của họ, 2 giới nhân và yêu chưa bao giờ yên bình và hòa hợp đến thế
Để tạo nên thế cục yên bình như hiện tại, không thể không nhắc đến sự công của vị đại yêu Chu Yếm
Năm đó, đại yêu Chu Yếm hi sinh bản thân hiến tế thiên địa, cứu vớt chúng sinh đang trên bờ vực nguy nan
Khiến chúng sinh có cái nhìn khác về thế giới hiện tại, khiến nhiều người/yêu nhận ra sự tàn khốc của chiến tranh
Các đệ tử chân truyền của ngài cũng đồng tâm hiệp lực, mỗi yêu một lĩnh vực, dần dần khiến chúng sinh nhận ra, không phải cứ khác chủng tộc đều ác
Và rồi, dười sự quản thúc của các vị Sơn Thần cùng đại yêu Ly Luân, chúng yêu đã biết điều và ngoan ngoãn hơn, an phận tu luyện, không tuy ý đến nhân loại nhiễu loạn, cũng như tự nộp mạng
Chúng nhân dưới sự dám sát chặt chẽ của Cục Giám Yêu Nhân và hoàng thất, cũng ngoan ngoãn không dám làm càn
Đại yêu Chu Yếm tiếng ác một thời, nay được tẩy sạch, làm sao một yêu sẵn hiến dâng bản thân lại có thể là đại yêu tiếng ác đồn xa trong lời đồn được? Và sự trở lại của thần nữ đời trước và cha con nhà Trác, biết là do đại yêu Chu Yếm cứu sống, cũng biết được sự việc năm đó, danh tiếng của đại yêu Chu Yếm càng tốt
Cũng bởi vì hòa bình giữa nhân và yêu được thiết lập, tuy đi lại cũng không dễ dàng gì nhưng, đã có rất nhiều những đứa trẻ bán yêu ra đời, như để minh chứng nền hòa bình hiện tại
.
Người ta nói, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, dù vết thương có nặng đến đâu, rồi cũng sẽ liền lại
Nhưng, có thật sự là như thế không?
.
" Nhanh thật, mới đó mà 3 năm rồi "
Ở một quán ăn nhỏ bên đường, chủ quán vừa làm vừa cảm khái
" Ừm, nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm kể từ trận dịch đó rồi, vị đại yêu đó cũng mất được 3 năm rồi ha? "
Một ví khách khác ngồi gần đó cũng lên tiếng cảm khái, ánh mắt hướng ra đường phố tấp nập, mới ngày nào tòa thành này còn như một tòa thành ma, mà giờ lại náo nhiệt tấp nập như này đây, thời gian đúng là kì diệu
" Nè, cũng sắp đến ngày đó rồi, năm nay ngươi có đến viễn ngài ấy không? "
Sau sự ra đi của đại yêu Chu Yếm, để tỏ lòng thành, chúng nhân đã lập ra một điện thờ cho ngài ở ngoại thành, vì được biết là ngài thích yên tĩnh, mỗi ngày đều có người đến dâng hương quả, họ cũng lấy ngày ngài hi sinh vào mỗi năm để tổ chức lễ, tỏ lòng biết ơn đến ngài
" Chắc chắn rồi, ngươi không biết đấy thôi, mẹ ta năm đó bị bệnh sắp chết, gần như là vô phương cứu chữa, ngài ấy tình cờ đi ngang qua và cứu giúp đấy, thấy hoàn cảnh nhà ta không mấy tốt còn không nhận tiền hay gì cả, chỉ bảo ta chăm sóc mẹ thật tốt rồi đi luôn, công nhận là ngài ấy giỏi thật, yêu lực đã cường đại còn tinh thông y thuật, còn nhân hậu dịu dàng, là ai trước đây đồn ngài ấy là hung yêu giết chúng sinh không ghê tay thế? "
Vị khách kia đáp lời, không quên khoe về chiến tích của ngài năm xưa, được đà, thế là mọi người trong quán đều bắt đầu kể lại câu chuyện của mình được ngài giúp đỡ, có người mới 5 năm đổ lại đây, có người từ rất lâu về trước, họ nói chuyện trôm rả khiến quán ăn sôi động hơn hẳn
Bởi vì trước kia, trước khi ngài đến Tập Yêu Ti, giờ là Cục Giám Yêu Nhân, đã luôn xuất hiện và giúp đỡ người dân dưới danh nghĩa của Tập Yêu Ti, khiến cho dù Tập Yêu Ti vào những năm khốn đốn nhất vẫn được người dân hết lòng yêu quý và ủng hộ
Chỉ là khi ấy ngài lại luôn đội nón che màu đen dài đến quá nửa thân trên nên không một ai biết mặt của ngài, tính cờ có một họa sĩ đã vẽ ra chân dung của ngài, tuy trên đầu vẫn đội nón che nhưng dựa vào dán hình, họ liền biết đó là đại yêu Chu Yếm
Họ trước đây luôn nghĩ đại yêu Chu Yếm chỉ có một, nhưng với những miêu tả của những người đã từng trực tiếp tiếp xúc với ngài, họ nhận ra hình như đại yêu Chu Yếm có đến 2
Vào năm thứ 2, Cục Giám Yêu Nhân đã trưng ra bức họa hoàn chỉnh của đại yêu Chu Yếm, nhưng lại có đến 2 bức họa, tuy đều cùng dáng hình nhưng y phục lại khác nhau, bên bạch y, bên hắc y, đều quay lưng lại, chỉ lộ một phần gương mặt, một bên đứng dưới góc cây đào, một bên ngồi trên xích đu, dân chúng càng tin chắc đại yêu Chu Yếm là 2 yêu
Với những chuyện xưa được bóc trần, danh tiếng của đại yêu càng vang xa nhưng không phải hung danh, mà là thanh danh
.
Dân chúng bàn tán rôm rả, không hề hay biết, trong góc kín đáo của quán, một nữ nhân mặt thanh y, tóc được buông xõa, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đang lặng lẽ nghe tất cả
Đó không ai khác là thần nữ hiện tại, Văn Tiêu
Văn Tiêu ngồi đó, lặng lẽ nghe những lời tán dương mà dân chúng giành cho vị bằng hữu năm xưa của Nàng, môi Nàng không kìm được mà khẽ cong
Thật tốt quá, bằng hữu tốt của Nàng, sư bá dịu dàng của Nàng không phải chịu điều tiếng xấu nữa rồi
Chỉ là....
Dòng người đông đúc, lướt qua lướt lại, vị nữ nhân ngồi trong góc quán ăn đã đi từng lúc nào, trên bàn chỉ còn lại một bát thức ăn chưa vơi được bao nhiêu và 3 văn tiền
Nàng nhớ bằng hữu/sư bá của Nàng rồi
.
" A lỗi, huynh đang làm gì đấy? "
Một chàng thiếu niên dáng người cao mảnh, trên vai là một cái hòm thuốc đi ngang qua trú phòng, thấy tiểu sơn thần của mình đang hí hoáy làm gì đó liền đi vào hỏi
Thời gian thật là nhanh, mới đó mà cậu nhóc thần y nhát gan ngày nào giờ đã trở thành một chàng thiếu niên 16 tuổi rồi
Anh Lỗi so với 3 năm trước thì không khác là mấy, nghe tiếng gọi, hắn quay lại nhìn, thấy là thần y nhà mình liền cười tươi khoe với Bạch Cửu
" Ta đang làm bánh đào, thúc thúc với đại yêu thích món này lắm "
Nghe thế thì nụ cười trên mặt Bạch Cửu có chút cứng lại, nhìn số bánh đào trên bàn, cậu đưa tay lấy một cái rồi bông đùa
" Huynh làm nhiều thế này lỡ đại yêu bị huynh làm cho tiểu đường thì sao? "
" Không, phần đó là cho mọi người, phần ta đang làm mới là cho thúc thúc với đại yêu "
Nhìn đống bạnh đào được tạo hình tỉ mỉ, Bạch Cửu liền đánh nhẹ vào người Anh Lỗi ra vẻ hờn trách
" Huynh thật là thiên vị mà, bành cho bọn ta thì bình thường sao của đại yêu lại đẹp như thế chứ? "
Anh Lỗi nghe thế cũng chỉ cười hề hề: " Ai biểu thúc thúc với đại yêu mê cái đẹp làm chi? Nếu ta không làm đẹp một chút, bọn họ lại trách ta "
" Hứ, ta không nói lại huynh "
" Mà đệ xuống đây làm gì thế tiểu cửu? Không phải giờ này đệ nên ở dược phòng sao? "
Bạch Cửu nghe thế thì ánh mắt có hơi trùm xuống một chút, cậu cầm chiếc bánh có hình giống một chú khỉ lên, lơ đãng nói
" Vết thương của đại yêu chưa khỏi, ta phải đến thay thuốc cho y, đi qua thấy huynh đang hí hoáy làm gì đó nên vào xem "
Nghe câu nói của Bạch Cửu, động tác làm bánh của Anh Lỗi bỗng chốc dừng lại, nụ cười trên môi cũng cứng đờ
" À, vậy hả? Vừa hay ta cũng tính đi đưa bánh này cho thúc thúc với đại yêu, ta đi cùng đệ nha " Anh Lỗi cười gượng nói
" Ừm..." Bạch Cửu vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc bánh trên tay, trong đáy mắt cơ hồ có một dòng nước đang trực trào
Bạch Cửu cùng Anh Lỗi bê bành đi đến nhà của Triệu Viễn Chu nằm ở ngoại thành, vừa đi vừa trò chuyện đến là vui
Nhưng khi đến nơi, đứng trước ngôi nhà vắng lặng không một tiếng động, hình bóng đại yêu lười nhác nằm trên cây đã chẳng còn
Họ không kiềm được mà rơi nước mắt, dù có cố phủ nhận đến mấy, cũng không thể chối bỏ sự thật rằng 'người' ấy đã không còn
.
Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đang tập bắn cung trong sân, bỗng nhiên Bùi Tư Hằng hạ cung xuống, Bùi Tư Tịnh thấy đệ đệ mình có biểu hiện lạ liền hỏi
" Có chuyện gì sao a hằng? "
Bùi Từ Hằng lơ đãng nói: " Không....chỉ là, bỗng nhiên đệ muốn ăn đào quá "
Bùi Tư Tịnh nhìn theo hướng mắt của đệ đệ mình, phát hiện ra trên cây đang lập lò bóng dáng của vài chú khỉ, cô im lặng không nói gì, lấy mấy quả đào trên bàn đưa cho mấy chú khỉ trên cây, cũng đưa một quả cho đệ đệ mình
Nhìn mấy chú khỉ ăn đào ngon lành, tròng mắt cô bỗng phủ một tầng hơi nước, cầm trái đào cuối cùng trong giỏ lên cắn một miếng
Ngọt quá, trái đào này thật ngọt quá, bảo sao vị đại yêu đó lại thích nó đến vậy nhưng chỉ là.....
Đào rất ngọt sao trong cổ họng cô lại toàn vị đắt thế này?
.
Triệu Uyển Nhi ngồi nơi đình đình trong hậu viện Cục Giám Yêu Nhân đánh đàn trang
Từ ngày được ngài cứu sống, nàng không còn là thần nữ nữa, giờ nàng chỉ là một nhân loại yếu ớt
Ngón tay thon dài của nàng lướt qua từng sợi mảnh trên chiếc đàn tranh, tạo ra những âm thanh du dương
Bỗng, một giọt nước long lanh từ đâu rơi xuống, à, ra là nước mắt của Triệu Uyển Nhi
Mắt nàng nhòe đi vì nước mắt nhưng động tác đánh đàn của nàng vẫn không dừng lại, trái lại càng trở nên du dương một cách thê lương hơn
Nghĩa huynh, ta nhớ huynh
Khi nàng còn đang mãi mê với khúc nhạc của mình, một chiếc áo choàng phủ lên người khiến nàng hoàn hồn mà ngẩng lên
À, là Trác Dực Hiên
" Thần nữ đại nhân, cơ thể người đang rất yếu, đừng tự hành hạ mình, ngài ấy sẽ không vui khi thấy người thế này đâu "
Biết dù có nói thế nào nàng cũng sẽ không nghe, chàng liền lấy Ngài ra, quả nhiên nàng thật sự nghe lời mà thu tay, khẽ kéo choàng lông lên người lại để tránh cái lạnh, giọng nói có phần yếu ớt mà thuề thào
" Trác đại nhân đừng nhầm, ta đã không còn là thần nữ nữa rồi "
Chàng chỉ cười mà không nói thêm gì, ngước mắt nhìn lên màng mưa bên ngoài, không khỏi cảm khái
" Trời mưa rồi, cô nói xem có phải ngài ấy đang về thăm chúng ta không? "
Triệu Uyển Nhi cũng nhìn ra màng mưa bên ngoài, lộ ra nụ cười yếu ớt: " Nếu vậy, thật tốt quá "
Trác Dực Hiên nhìn nàng, khẽ thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn ngắm màn mưa
Chàng cũng thật mong rằng cơn mưa này là do ngài ấy biến thành
.
Tại đền thờ nơi miếu Sơn Thần Côn Luân
Anh Chiêu nhìn mấy quả hạch đào sáng nay vừa được người dân cúng cho, không khỏi làm ông nhớ đến năm đó, từng có một chú vượn trắng tinh nghịch, cầm một túi hạch đào trốn tránh cây roi của ông
Ông cầm một quả hạch đào lên ăn, cứng quá, thật là cứng quá, không như những quá hạch đào mà năm đó vượn trắng tinh nghịch kia đưa cho Ông, vỏ mỏng giòn tan
" Vượn ngốc "
Tuyết ở núi Côn Luân lại rơi rồi, Ông cũng nhớ chú vượn trắng tinh nghịch của Ông rồi
___________________________
Vài chap tới hơi ngược nha
Đừng lo, vài chap thui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top