Vũ hội hóa trang 8

47.

Beta: Tugney

Bị bắt nhìn cảnh tượng tử vong của nữ quỷ đã chết vài thập niên một cách sống động, thêm mùi máu chân thật thật làm người buồn nôn, Trì Sơ không thể khống chế nhịp tim hỗn loạn của mình. Cậu cắn vào đầu lưỡi, lợi dụng cơn đau thu lại những cảm xúc không cần thiết, điều chỉnh vẻ mặt, không để đối phương nhìn thấy sự khủng hoảng, trước sau vẫn duy trì một phần bình tĩnh và lý trí.

Trên thực tế, mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, bản năng tiềm ẩn sẽ phát huy tác dụng.

Chu Hàng từng nói, hoặc trời sinh cậu đã có tố chất tâm lý mạnh hơn người thường, hoặc là cậu đã từng được trải qua huấn luyện.

Năm năm trước, cậu còn chưa đủ mười tám tuổi, một thiếu niên sinh ra trong gia đình bình thường, sao chịu được huấn luyện tâm lý? Bây giờ trải qua các ải trò chơi, làm quen được Mạnh Sơ Ngữ, cũng không khó đoán được tố chất tâm lý và năng lực ứng biến có từ đâu.

Trì Sơ nhìn chằm chằm vào con quỷ trên giường, đề phòng cô đột nhiên tấn công, đồng thời lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Như Vân tựa hồ không có ý định tổn thương cậu, các vết máu vết thương trên người chợt biến mất, cô lại là bà hai đầy phong tình kia.

"Cao gia đi Hồng Kông, thời gian cụ thể là lúc nào?" Trong hồ sơ trước đó, cậu biết Cao gia đi Hồng Kông vào năm 1946, nội dung chi tiết hơn thì không biết. Cho dù là hàng xóm cũ, cũng chỉ là phát hiện biệt thự một thời gian dài không có ai ở, kết hợp với những lời đồn đãi, mới suy đoán cả nhà họ đã di dân hết rồi.

"Ngày 12 tháng 12 năm 1946. Khi đó tuy Nhật Bản đã đầu hàng, nhưng lại có nội chiến, Cao gia và quân quốc dân rất thân nên lão gia sợ. Lão gia gặp mặt không ít người, đưa rất nhiều tiền, lúc này mới tìm được cách, định là cả nhà chia làm mấy nhóm, từng người đi, sau đó mới hội hợp đi Hongkong, như vậy người ta mới không chú ý. Vốn dĩ hôm sau tôi sẽ khởi hành, nhưng tôi lại bị giết!" Nhắc đến việc bị giết, đôi mắt Như Vân đỏ lên, gương mặt mỹ lệ trong nháy mắt trở nên dữ tợn.

"Lúc đó trong biệt thự còn có ai?" Trì Sơ lại hỏi.

"Còn có ai?" Như Vân lẩm bẩm, dường như đang hồi tưởng: "Tất cả đều có mặt, tôi và bà ba không bị người ngoài hoài nghi nên nằm trong nhóm người được đi trước, còn lão gia và bà cả đều ở nhà." Như Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trì Sơ cười: "Bọn họ bây giờ, cũng đang ở nhà."

Sống lưng Trì Sơ lạnh toát.

Như Vân không biết tại sao lại thấy rất vui, miệng khẽ cười, kéo bức màn nhìn vào thành phố trong đêm: "Bên ngoài thật đẹp, đáng tiếc, tôi bị nhốt ở nơi này, không thể ra ngoài. Nếu cậu có thể đưa tôi đi, tôi sẽ ở cạnh cậu suốt đời, thế nào?"

Như Vân dựa vào bên cửa sổ, để lộ đường cong lả lướt của mình, đôi mắt thật sự có thể câu dẫn nhân tâm.

Trì Sơ lại bắt được lỗ hổng: "Cô không thể ra ngoài? Vậy tại sao Cao Lan có thể?"

Gương mặt Như Vân hiện lên vẻ ghen ghét, biểu tình méo mó, sau một lúc mới bình tĩnh lại, cắn răng nói: "Sao tôi có thể so với cô ta được? Cô ta chính là đại tiểu thư của Cao gia!"

"Mọi người có thể ra ngoài rồi!" Thanh âm của Lư Khải vang lên đại biểu cho trò chơi nhỏ đã kết thúc.

Hiển nhiên Như Vân cũng hiểu điều này, cô nhìn Trì Sơ đầy ái muội: "Cậu bạn nhỏ, biệt thự này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đi lung tung. Không phải ai cũng hiền như tôi đâu."

Trì Sơ biết đối phương đang nhắc nhở mình.

Cậu cảm thấy Như Vân còn rất nhiều lời chưa nói hết, nhưng từ việc đối phương hiện thân tiếp xúc cùng mình, cho thấy Như Vân có mục đích. Có lẽ thật sự muốn mượn sức cậu để rời khỏi biệt thự, cho dù là quỷ, bị nhốt ở một nơi lâu dài cũng không chịu nổi. Thêm nữa, cậu luôn cảm thấy năng lực của Như Vân có hạn, ít nhất khi đối mặt với cô, vẻ mặt Trì Sơ sẽ căng chặt, sẽ sợ hãi, nhưng cảm giác đó không quá lớn, so ra còn kém hơn của Thạch Liên ở thôn Phượng Đầu.

Nói chung, quỷ bị nhốt chung với đất mộ, hình thành Địa Phược Linh, thời gian càng lâu sẽ càng cường đại.

Trên người Như Vân không có tính chất đặc biệt đó.

Hơn hết, Như Vân nói cả nhà Cao gia đang ở biệt thự, nhưng đến hiện tại chỉ có Như Vân, Cao Lan và người áo đỏ không rõ họ tên xuất hiện.

Muốn biết rõ tình trạng của biệt thự, trước tiên phải làm rõ chuyện Cao gia năm đó, như: Vì sao Cao gia không đến Hồng Kông? Là cũng bị sát hại giống Như Vân sao? Cao gia có rất nhiều người, nếu thật sự bị giết, không thể nào không bị lọt tin tức ra ngoài, đặc biệt trên con phố này có rất nhiều hàng xóm xưa, dù đã qua mấy mươi năm, chắc chắn cũng phải còn lại một số ít, nhưng khi Trì Sơ điều tra, không một ai nhắc đến chuyện chết người trong biệt thự.

Chuyện xảy ra ở Cao gia, đến cùng là do ngoại địch hay là nội loạn?

Trước đó Cố Minh Kiều tìm được cuốn nhật ký của bà tư, có lẽ sẽ có phát hiện.

Nhưng một người phụ nữ không chỉ biết chữ, còn có thói quen viết nhật ký, ắt hẳn sau lưng có không ít nổi lòng.

Lần nữa quay về hành lang, ánh đèn tựa hồ có chút biến hóa, lập loè chút ánh hồng nhạt.

Trì Sơ khẽ nhíu mày, nhanh chóng quan sát mọi người. Những người chơi đều có mặt, Bạch Thiến Thiến cũng có, nhưng trông rất hoảng loạn, run rẩy bám sát tường. Trong số tất cả những người tham gia vũ hội thì chỉ còn lại một cô gái mặc chiếc váy cung đình màu cam tươi tắn, vóc người nhỏ nhắn, nhưng trang phục thập phần vừa vặn.

Trước đó có tổng cộng mười người, quy tắc yêu cầu mỗi người một phòng, nên có hai người bị loại.

Ngoại trừ sáu người của nhóm Trì Sơ, hẳn là còn hai người, như vậy còn một người chưa ra ngoài, cũng có lẽ sẽ không thể ra được nữa.

Trì Sơ không thể xác định được những người gặp chuyện bên trong những căn phòng và những người đang chịu phạt vì bị loại có giống nhau hay không? Kết hợp với những bữa tiệc trước, người tham gia vũ hội sẽ xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện cùng một lúc như vậy, giống như ma quỷ bên trong biệt thự cố ý khống chế, làm giảm đi sự hoài nghi của người bên ngoài.

"Chúc mừng các bạn." Lư Khải chúc mừng bảy người, tự tay đưa những chiếc hộp nhung qua cho họ. "Có lẽ mọi người cũng đã mệt rồi, xuống lầu một giùm chút thức ăn, khiêu vũ vài điệu. Đêm nay còn rất dài chúng ta còn nhiều thời gian."

Lư Khải nắm bạn gái đi xuống cầu thang.

Mấy người Trì Sơ mở chiếc hộp nhung ra, Bên trong đều là khuyên tai đá quý với kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

"Quả là danh tác!" Cố Minh Kiều cảm thán một câu.

Lúc này Bạch Thiến Thiến như đã bình tĩnh lại, cô đứng sát bên Trì Sơ, cổ họng khô khốc: "Vừa rồi... tôi thấy căn phòng kia rất quái lạ, hình như tôi mơ thấy một cơn ác mộng, rất đáng sợ."

"Cô mơ thấy gì?" Trì Sơ ôn nhu dò hỏi.

Bạch Thiến Thiến nói: "Tôi như gặp ảo giác, bàng quan đứng nhìn một người phụ nữ trẻ tuổi bị giết. Người phụ nữ chính là chủ nhân căn phòng đó, cô ấy đang ngủ thì có người lẻn vào phòng, cầm dao đâm vào tim, lại tàn nhẫn rạch nát gương mặt cô, cô ấy bị bịt miệng, muốn hét cũng không hét được."

Bạch Thiến Thiến lần đầu gặp phải loại chuyện này, với lại cảnh tượng khi đó quá thật, cô bị kích thích rất lớn, trong một chốc không thể phân rõ hiện thực và ảo giác.

Trì Sơ có chú ý, phòng Bạch Thiến Thiến đi vào chính là căn phòng Cố Minh Kiều từng vào, cũng chính là phòng của bà tư.

Xem ra, bà tư và Như Vân đều gặp chung một cảnh ngộ.

Bà tư đã chết không hiện thân, chỉ để phòng ngủ của mình tái hiện lại cảnh chết, có hàm nghĩa gì chăng?

Kết hợp chuyện hai người gặp phải, Trì Sơ mơ hồ nắm được gì đó.

Quay về tầng một, vì nhân số giảm mạnh nên sân nhảy trống vắng.

Cố Minh Kiều lên tiếng: "Khải thiếu, hay anh thả những người ở tầng hầm ra trước đi, chứ chúng em đang lẻ người, thiếu mất một bạn nhảy rồi."

Lư Khải lắc đầu: "Bị loại thì phải chịu phạt, đã nói rõ trước thì sao sửa được. Yên tâm đi, bạn nữ này sẽ không lẻ loi đâu."

Lúc này một người từ cầu thang đi xuống, bộ trang phục đỏ thẫm, chiếc mặt nạ hình thoi cùng màu, đúng là người đàn ông bí ẩn trong căn phòng tối.

Lúc này, Cao Lan chưa từng nói chuyện chợt mở miệng giới thiệu: "Đây là em trai tôi, Tử Lương. Em ấy rất thích vũ hội hoá trang, chỉ là tính cách hơi hướng nội, không thích giao tiếp, nếu em ấy có mời bạn nữ nào ở đây, hy vọng các bạn đừng từ chối, chỉ cần nhảy một bài cùng em ấy thôi."

Cao Tử Lương để lộ nửa khuôn mặt gầy ốm xanh xao, đôi mắt tối tăm, tính cách không giống hướng nội mà giống u ám quái gở hơn, một khi bị hắn nhìn chăm chú, cả người sẽ cảm thấy khó chịu. Không ngoài dự đoán, hắn đi thẳng về phía Mạnh Sơ Ngữ, vươn tay với cô.

Dù nửa gương mặt của Mạnh Sơ Ngữ đã bị che bởi mặt nạ, nhưng cơ thể run rẩy, miệng mím chặt, giống như chuẩn bị vỡ oà.

Sùng Lăng đang định trấn an, thì thấy Mạnh Sơ Ngữ chậm rãi vươn tay, cùng Cao Tử Lương đi vào sân nhảy.

Lư Khải nắm tay Cao Lan cũng bắt đầu khiêu vũ.

Sùng Lăng đi đến mời cô gái trẻ mặc chiếc váy màu cam tươi tắn kia, đứng gần càng dễ quan sát, cô gái này chắc chắn chưa đủ mười tám tuổi. Sùng Lăng trò chuyện đôi câu đã biết được thông tin của đối phương. Mười bảy tuổi, học sinh trung học, được người giới thiệu đến làm bạn nhảy, thù lao năm trăm đồng, tất cả đồ vật có được từ vũ hội đều thuộc về mình. Nói ngắn gọn, cô gái này đi làm thêm.

Cũng không phải do kinh tế gia đình khó khăn, mà quen biết nhiều bạn bè, học cách mặc quần áo rồi trang điểm, thích sự hư vinh, muốn mua vài món hàng hiệu, người nhà chắc chắn sẽ không cho tiền, nên khi nghe thấy công việc này liền đến đây.

Cô gái này không chút cảnh giác nào, một mình tham gia vũ hội, còn qua đêm, đâu thể ngờ trong vũ hội lại cất giấu nhiều sự nguy hiểm.

Có lẽ không phải không nghĩ tới, nhưng điều kiện quá mê người, lại cảm thấy nơi này toàn kẻ có tiền, biết đâu còn kiếm được bạn trai. Thanh niên tuổi dậy thì luôn hành động theo cảm tính, việc gì cũng nghĩ đến chuyện tốt nhất, căn bản không biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.

Lúc này cô gái đang rất vui, bởi vì cô có được một đôi khuyên tai đá quý sang trọng.

Một bài nhảy kết thúc, Cao Tử Lương rời khỏi lầu một.

Lư Khải cũng cùng bạn gái rời đi: "Tôi phải nhanh chân đến tầng hầm xem mọi người, ngừa cho bọn họ vì trốn trừng phạt mà làm ra chuyện nguy hiểm."

Ba người này vừa rời khỏi, phía Trì Sơ nhẹ nhõm hẳn ra.

Trì Sơ để Bạch Thiến Thiến trông chừng cô gái váy cam, cậu nắm chặt thời gian, cùng Sùng Lăng, Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm trao đổi tình báo.

"Tôi vẫn chưa kịp xem nhật ký, trước đó chỉ nhìn sơ vài trang cuối, bà tư lưu luyến quê hương."

Cố Minh Kiều đưa nhật ký cho Sùng Lăng, đồng thời nói: "Vòng cuối tôi vào phòng của bà ba, bên trong có rất nhiều tác phẩm thêu, cũng có nhiều quần áo trẻ con, nhưng rất mới, giống như chưa mặc qua. Trong ngăn kéo có mấy tấm phiếu khám bệnh đã ố vàng, bà từng mang thai. Không còn gì khác."

Cho nên, Cố Minh Kiều không nhìn thấy quỷ hồn của bà ba, cũng không biết bà ba đã gặp phải chuyện gì.

Chuyện này lại là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top