Vũ hội hóa trang 4
43.
Beta: Tugney
Trì Sơ nhất thời không có hứng thú ăn uống, chỉ muốn trò chuyện cùng Mạnh Sơ Ngữ, dù nhìn cô bé có hơi ấu trĩ, nhưng không thể vì thế mà cho rằng cô bé là nhóc ngốc nói năng lung tung. Có điều nơi này không chỉ có Sùng Lăng, còn có mặt của Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm, hai người họ vẫn chưa phải đội viên chính thức nên Trì Sơ không muốn để lộ quá nhiều việc riêng.
"Tiểu Ngư, anh có một việc muốn hỏi em, chúng ta nói chuyện riêng một chút, được không?" Trì Sơ dịu dàng hỏi, cũng không che giấu mấy người đang ngồi ở đây.
Mạnh Sơ Ngữ ngây thơ gật đầu, không hề thấy sợ hãi.
Trì Sơ đứng dậy, nói với ba người: "Vậy mọi người ăn trước."
Hỏi thăm người phục vụ, biết được trên lầu có một phòng trống, cậu dẫn Mạnh Sơ Ngữ lên đó.
Trì Sơ có hơi kích động, bình tâm lại, hỏi: "Em nói thấy anh ở trong mơ? Em biết anh sao?"
Mạnh Sơ Ngữ gật đầu, cười thật vui vẻ: "Em thường nhìn thấy cha, mẹ, chú Trì, dì Lâm, chị Trì Thu, anh Đoạn, anh Trì Sơ ở trong mơ, mọi người đều ở cạnh Tiểu Ngư."
Trì Sơ ngơ ngẩn, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Bất kể Mạnh Sơ Ngữ nằm mơ thật hay chỉ nghĩ như thế, nhưng có thể mơ thấy những người đó, tất nhiên cô bé phải quen biết bọn họ. Chú Trì, dì Lâm, chị Trì Thu —— là người thân của cậu sao? Cha mẹ và chị gái của cậu?
Cậu lại nghĩ đến một việc, Mạnh Sơ Ngữ xuất hiện cùng ba người Sùng Lăng, cho thấy cô bé cũng truyền tống từ bên ngoài vào. Vậy có nghĩa là người nhà của cậu cũng ở thế giới bên ngoài?
Trì Sơ nghĩ đến người nhà có tồn tại, nỗi lòng xao động, vừa vui sướng vừa sợ hãi.
Hít một hơi thật sâu, cậu lại hỏi: "Em còn mơ thấy gì?"
Mạnh Sơ Ngữ nghĩ nghĩ, ánh mắt co lại, trở nên sợ hãi: "Còn mơ thấy thật nhiều thật nhiều quái vật, bọn họ muốn bắt Tiểu Ngư, muốn bắt cha mẹ đi. Tiểu Ngư không tìm được cha và mẹ, anh Trì Sơ nói cha mẹ đã đi đến một nơi rất xa, chỉ cần Tiểu Ngư nghe lời, ngoan ngoãn, đạt được thắng lợi cuối cùng thì có thể nhận được điều ước, để cha mẹ trở về, Tiểu Ngư vẫn luôn cố gắng, thỏ con vẫn luôn giúp em, nhưng em vẫn rất sợ."
Trì Sơ nghe đến đây, không thể ngăn cản bản thân suy đoán, hỏi cô bé: "Em mấy tuổi rồi?"
"Mười bảy tuổi! Sinh nhật của Tiểu Ngư là tháng tư." Mạnh Sơ Ngữ trả lời rất nghiêm túc.
Trì Sơ lại trầm mặc.
Cậu từ những lời của Mạnh Sơ Ngữ mà suy đoán được, có lẽ hai người đã quen biết từ năm năm trước, không chỉ ở ngoài đời mà còn trong trò chơi. Xét thấy tâm trí hiện giờ của cô biểu hiện tính trẻ con, có lẽ đã chịu kích kích làm thay đổi ký ức. Không nhắc đến chuyện khác, nếu năm năm trước cô bé thật sự đã tham gia trò chơi thì lúc đó chỉ mới mười hai tuổi!
Nhìn lại dáng vẻ trước mắt này của cô bé, cũng đủ lý giải được.
Trì Sơ muốn hỏi kỹ hơn về "cảnh trong mơ", lại sợ sẽ kích thích cô bé.
Ngừng một chút, cậu hỏi tình trạng ở hiện thực: "Mấy tuổi thì Tiểu Ngư biết anh?"
"Em không nhớ rõ. Em quen anh Trì Sơ lâu lắm rồi, anh Trì Sơ còn cùng em xem phim hoạt hình, chơi nhảy dây, còn bảo vệ em khỏi bị người xấu ăn hiếp. Mama nói anh Trì Sơ chính là kỵ sĩ của em!" Cô bé tươi cười kể lại chuyện cũ, cuối cùng cũng nhắc đến điểm quan trong: "Nhà anh với nhà em rất gần, em thường xuyên lén đến tìm anh, nhưng anh bận đi học, thường xuyên không ở nhà."
Xem ra, hai nhà có thể là hàng xóm, hoặc ở cùng một con phố hoặc một khu phố. Quan hệ hai nhà rất tốt, có lẽ cha mẹ là đồng nghiệp hoặc bạn bè, nên cũng khá thân cận. Bởi vậy, lúc Mạnh Sơ Ngữ còn nhỏ, hai nhà thường xuyên qua lại, cô bé không nhớ rõ bọn họ quen biết nhau bao lâu cũng dễ hiểu.
Cậu nghĩ đến một vấn đề: Cậu và Mạnh Sơ Ngữ đều vào trò chơi từ năm năm trước, là ngẫu nhiên?
Họ cùng nhau tiến vào trò chơi, hay có người dẫn dắt?
Mạnh Sơ Ngữ chỉ nói nhìn thấy trong mơ mà không phải hiện thực, có khi nào cha mẹ của cô bé đã thật sự xảy ra chuyện? Nếu là như thế, người nhà họ Trì xuất hiện trong mơ của cô bé, có khi nào cũng xảy ra chuyện rồi không?
Vì cái gì phạm vi trò chơi lan rộng đến như thế?
Có quá nhiều nghi vấn, Trì Sơ mất trí nhớ, ký ức của Mạnh Sơ Ngữ cũng hỗn loạn, thật giả lẫn lộn, đều là di chứng sống sót từ trò chơi sao?
Trò chơi của năm năm trước và trò chơi của bây giờ, có gì khác nhau?
"Anh Trì Sơ, em đói bụng." Mạnh Sơ Ngữ nắm ống tay áo, đánh gãy suy nghĩ của cậu.
Trì Sơ thu hồi cảm xúc trên mặt, vỗ vỗ đầu cô: "Được, chúng ta xuống dùng bữa."
Cậu nhớ đến mật mã trên tấm card đen, nó yêu cầu ba cái tên, có khi nào tên của cha mẹ và chị gái không?
Đáng tiếc, Mạnh Sơ Ngữ không nói cụ thể tên cha mẹ của Trì gia.
Dùng bữa xong, đã gần một giờ.
Mọi người đến công viên Thanh Hồ, tìm một chỗ ngồi phơi nắng.
Lúc này, bọn họ mới nói đến chuyện chính.
"Trì Sơ, cậu biết gì về đường Hoàng Vân không?" Sùng Lăng lấy một tấm thiệp mời ra, bề ngoài thuần một màu đen, kèm theo hoa văn vàng, có thể mở ra như thiệp cưới, nội dung bên trong rất ngắn, cùng với địa chỉ và thời gian của vũ hội.
Thiệp mời của vũ hội hóa trang, thời gian là vào tối hôm nay.
Hôm nay là thứ bảy, ngày 7 tháng 12!
"Mọi người đều nhận được?" Trì Sơ xem xét thiệp mời, thuận miệng hỏi.
"Không, chỉ có tôi và Ngụy Bộ Phàm, nhưng trên đó ghi rõ có thể mang theo bạn gái." Sùng Lăng nói.
Xét đến nhiệm vụ của trò chơi, Cố Minh Kiều cùng Mạnh Sơ Ngữ dù không có thiệp mời cũng nhất định sẽ tham gia vũ hội.
Vừa lúc để người chơi nam nữ thành một đôi.
Trì Sơ nhíu mày: "Nếu mọi người muốn tham gia vũ hội do biệt thự số 44 tổ chức thì nhất định phải bảo vệ bạn gái thật tốt, nếu có thể, hãy giúp tôi quan sát những người ở bên trong. Mấy ngày trước, tôi nhận được một ủy thác, tìm kiếm một nữ sinh cấp ba mất tích..."
Kể lại chuyện của Tôn Tiêu Âu, cũng để lộ một số tin tức tra được từ vũ hội, tiện thể giải thích luôn nguyên nhân vì sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây.
Đương nhiên, thêm một lần xuất hiện ở địa điểm nhiệm vụ, Cố Minh Kiều không thể nào không hoài nghi.
Nhưng thay vì hoài nghi Trì Sơ, bọn họ càng quan tâm nhiệm vụ của mình.
Nghe thật kỹ, lại hỏi một số chi tiết, lập tức nảy sinh hoài nghi.
Bởi vì không phát hiện người chết, không tìm được nơi nào bất thường, có lẽ... nằm ở chỗ biệt thự thường xuyên đổi chủ chăng?
Người tham gia vũ hội rất nhiều, nhưng không có chứng cứ cho thấy ai xảy ra chuyện sau khi tham gia. Tôn Tiêu Âu xảy ra chuyện, chỉ là lần cuối xuất hiện ở đường Hoàng Vân, không thể chứng minh cô ấy có tham gia vũ hội.
Cố Minh Kiều còn định hỏi tiếp, đã bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản.
Là từ điện thoại của Trì Sơ.
Màn hình biểu hiện một dãy số lạ, sau khi bắt máy, một giọng nữ liền truyền đến.
Ủy thác?
Trì Sơ định bảo đối phương đi tìm thám tử khác, nhưng khựng lại, hỏi cụ thể công việc một chút.
"Vũ hội?" Vẻ mặt Trì Sơ nghiêm trọng lại, lập tức nói: "Chúng ta hẹn một nơi gặp mặt."
"Có tin tức mới?" Sùng Lăng hỏi.
"Xem như vậy. Cô gái vừa rồi gọi cho tôi nói em gái của mình hai tháng trước nhảy lầu tự sát, cô không tin em mình sẽ phí hoài bản thân như vậy, nhưng cảnh sát đã đưa ra chứng cứ xác thực. Mấy ngày hôm trước, cô ấy gặp được một người bạn học của em gái, nghe đối phương nhắc đến việc em mình khi còn sống từng tham gia vũ hội mặt nạ, cô ấy hoàn toàn không biết chuyện này, thứ bảy mỗi tuần em gái đều nói ngủ ở nhà bạn. Cô nghi ngờ em gái mình đã gặp chuyện gì đó không tốt ở vũ hội, mới nhờ tôi điều tra.
Mặt khác, cô ấy có được thiệp mời từ vũ hội."
"Hai người hẹn gặp ở đâu?" Cố Minh Kiều hỏi.
"Ngay công viên này."
Nửa giờ sau, một chiếc taxi ngừng ở cổng công viên, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ăn mặc thời thượng xuống xe đi vào công viên, theo điểm hẹn, đi đến bên hồ.
Một mình Trì Sơ ngồi trên một chiếc ghế dài nghỉ ngơi, dựa theo miêu tả trong điện thoại, cậu đã nhận ra người tới.
"Bạch tiểu thư!" Trì Sơ chào hỏi.
Bạch Thiến Thiến chần chờ nhìn cậu: "Trì Sơ?"
Không thể không nói, bộ dáng của Trì Sơ quá mức tuấn tú trẻ tuổi, khác hẳn thám tử trong tưởng tượng của Bạch Thiến Thiến. Bạch Thiến Thiến có hơi không chắc chắn, nghi ngờ họ tìm người không đáng tin cho mình, nhưng văn phòng đó rất có tiếng, chắc chắn sẽ không tùy tiện phái người.
"Là tôi. Cô hãy tỉ mỉ kể lại chi tiết về chuyện của em gái mình đi." Trì Sơ không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của đối phương, đi thẳng vào chuyện chính.
Nhắc đến em gái, Bạch Thiến Thiến thu lại tâm tư, cảm xúc lập tức tuột xuống.
Em gái Bạch Thiến Thiến tên là Bạch Văn Văn, hai mươi tuổi, đang học đại học.
Tính cách Bạch Văn Văn rất điềm đạm, diện mạo dễ nhìn, ngoại trừ việc học, thì chỉ thích việc trong xã đoàn. Xã đoàn cô bé tham gia là về manga anime, tuy bên ngoài Bạch Văn Văn tỏ ra bình thường, không khác gì những sinh viên khác, trên thực tế rất yêu thích thế giới giả tưởng, cực kỳ thích cosplay, không hề chỉ giới hạn với manga anime.
Bạch Thiến Thiến không thấy có gì không tốt, còn từng đưa trang phục của đồng nghiệp cho cô.
Bạch Văn Văn chết vào quốc khánh năm nay, đêm ngày 5 tháng 10, cô bé từ cửa sổ khách sạn nhảy xuống.
Trước quốc khách, cô bé nói đi du lịch với bạn. Người nhà cũng có hỏi bạn nào, đi đâu chơi, mấy ngày này nọ, Bạch Văn Văn đều trả lời rõ ràng, còn đồng ý gọi điện thoại về nhà mỗi ngày. Bởi vì địa điểm không quá xa, cô bé cũng đã lớn, người nhà không ngăn cản.
Ai ngờ vài ngày sau, nhận được điện thoại của cảnh sát, mới biết em gái đã chết.
Càng khiến người nhà bất ngờ chính là em gái vốn không hề đi du lịch, vẫn luôn ở trong thành phố, ở một khách sạn không quá xa. Em gái ở một mình, ngày 4 tháng 10 nhận phòng, đêm ngày 5 tháng 10 chết, không có dấu vết bị hại, sau khi điều tra, cảnh sát nhận định Bạch Văn Văn nhảy lầu tự sát.
Lúc ấy không tìm được điện thoại của Bạch Văn Văn trong phòng, mà xung quanh thi thể có xác của điện thoại, có lẽ cũng cùng rơi xuống vỡ tan.
Bạch gia vẫn luôn yêu cầu cảnh sát điều tra thông tin trong điện thoại. Đêm đó, Bạch Văn Văn không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào, cũng chưa từng gọi cho ai. Nhưng vào ngày 4, ngày cô bé vào khách sạn, từng nhận được một cuộc điện thoại nặc danh.
Cuộc gọi cách một ngày, không thể nói lên Bạch Văn Văn có khúc mắc gì, nhưng Bạch Văn Văn thật sự tự sát, cảnh sát sẽ không lãng phí thêm tài nguyên để điều tra về điện thoại.
Cũng bởi vì chi tiết này, Bạch Thiến Thiến mới chú ý đến biểu hiện trước và sau khi em gái chết.
Cũng vào một lần ngoài ý muốn, cô mới biết được chuyện em gái chưa bao giờ nói, trực giác cho rằng bên trong có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top