Vũ hội hóa trang 12

51.

Beta: Tugney

Mạnh Sơ Ngữ và Cao Tử Lương ở trong sàn nhảy khiêu vũ, mấy người Trì Sơ đều nhìn chằm chằm.

Cả hai người không hề trò chuyện cho đến tận khi điệu nhảy kết thúc.

Cao Tử Lương nói: "Tôi muốn tặng em một chiếc váy, em nhất định sẽ thích."

Mạnh Sơ Ngữ nhìn Trì Sơ, không dám hé miệng.

"Chiếc váy ấy tôi đặt ở tầng hầm, nhưng mẹ không cho tôi xuống, phải đợi qua ngày mai." Cao Tử Lương nói trong sự tiếc nuối, không đợi Mạnh Sơ Ngữ thở phào, lại mời: "Đến phòng của tôi đi. Tôi sưu tầm rất nhiều sách về văn hóa Châu Âu, chúng ta có thể nói về quần áo, trang sức, thậm chí là ca kịch."

Đến phòng của hắn? Tuyệt đối không!

Mạnh Sơ Ngữ cảm thấy nếu thật sự đến đó, chắc chắn sẽ chết.

Thấy Mạnh Sơ Ngữ sắp chịu không nổi, Trì Sơ không thể không can thiệp: "Vì sao bà Cao không cho anh xuống tầng hầm?"

Cao Tử Lương quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo: "Vì sao à? Tôi cũng không biết. Mẹ nói đêm nay không được xuống, ngày này mỗi năm đều như thế."

Trì Sơ nhớ rõ, hôm nay là ngày 7 tháng 12, khi Cao gia xảy ra chuyện cũng là vào ngày 7 tháng 12.

Từ lời của bà hai, tầng hầm là một nơi vô cùng đặc biệt, mấy người bà hai rất sợ không dám đến gần, nhưng Cao Lan, Cao Tử Lương lại không sợ. Vậy bà Cao thì sao? Bóng đen xuất hiện ở tầng hầm là ai?

Bây giờ bà Cao lại không cho Cao Tử Lương xuống tầng hầm, có liên quan gì đến ngày hôm nay không? Hay có liên quan gì đến sự tồn tại đằng sau cánh cửa kia?

Bóng đen đó rốt cuộc là ai?

Bà hai nói bà tư chỉ còn lại tàn niệm, bà ba đã hồn phi phách tán, ba đứa con của bà tư bị đè ở tầng hầm, như vậy chỉ còn bà Cao, Cao Lan, Cao Tử Lương, và ông Cao chưa từng xuất hiện. Người sau cánh cửa đó là ông Cao chăng? Nếu vậy cũng rất phù hợp với lời bà hai đã nói, ông Cao bị bà cao quản thúc.

Như vậy lại có một nghi vấn khác, vì sao phải nhốt ông Cao lại? Thả ông ấy ra có uy hiếp gì?

Cô bé váy cam từng nhắc đến điều xì gà còn cháy trong phòng, chẳng lẽ không phải của ông Cao?

Xem ra, mấu chốt nằm trên người bà Cao.

Bà hai rất sợ bà Cao, Cao Lan cũng nghe theo phân phó của bà ấy làm việc, Cao Tử Lương nhìn như nguy hiểm cũng như thế. Lại vì thế, theo lời Cao Tử Lương vừa nói, Trì Sơ phát hiện Cao Tử Lương có chút không đúng, khi nói chuyện có chút thẳng thắng, bình thường nói chính là "thiếu tinh tế".

Nhớ lại hai lần hắn mời Mạnh Sơ Ngữ khiêu vũ, ngôn từ thẳng thắng, không biết quanh co.

Nhất là khi mời Mạnh Sơ Ngữ vào phòng, càng thẳng thắng khiến người khác với nhíu mày. Cũng may mấy người chơi bọn họ vì sợ hãi, biết đối phương là quỷ nên không dám đắc tội, chứ đổi thành người khác, ví như những cô gái như Bạch Thiến Thiến, đối với những người "không có ý tốt" này, không cho một cái tát đã là tốt lắm rồi.

Cao Tử Lương này chẳng giống thiếu gia Cao Tử Lương được miêu tả trong nhật ký của bà tư.

Trì Sơ nhìn về phía Sùng Lăng, thấy trong mắt đối phương cũng có ý tương tự.

Vì thế, cậu sử dụng năng lực thôi miên, mê hoặc đối phương: "Chiếc váy anh muốn tặng Mạnh Sơ Ngữ chắc chắn rất quý phải không? Nếu mặc trên người em ấy, khi cùng anh khiêu vũ sẽ rất đẹp. Không bằng anh xuống tầng hầm, đem chiếc váy kia ra."

"Nhưng mẹ không cho." Đem váy đưa cho Mạnh Sơ Ngữ thật sự rất có tính dụ hoặc, nhưng nó lại trái với lời dặn của bà Cao. .

"Lấy váy nhanh thôi. Chúng tôi không nói, anh không nói, sao bà Cao biết được?" Trì Sơ thấy hắn dao động, lại tiếp tục thuyết phục.

Thời khắc mấu chốt, Mạnh Sơ Ngữ nói giúp: "Tiểu Ngư... Tiểu Ngư rất muốn thấy chiếc váy ấy."

Cao Tử Lương lập tức vứt đi sự do dự, gật đầu: "Được."

Nhìn Cao Tử Lương đi về phía tầng hầm, mọi người nhìn nhau, lo lắng đề phòng.

Bọn họ cổ động Cao Tử Lương, chính là muốn biết nếu đêm nay Cao Tử Lương vào trong, sẽ phát sinh hậu quả gì. Bà Cao không cho hắn đi, vậy thay đổi việc đó, có lẽ sẽ giúp cho nhiệm vụ. Nhưng cùng lúc đó, dựa vào sức khống chế biệt thự của bà Cao, chỉ sợ sẽ nhanh chóng phát hiện, lỡ như đối phương nổi giận, tình cảnh của họ rất nguy hiểm.

"Lỡ như..." Ngụy Bộ Phàm muốn nói lại thôi.

Xuống tầng hầm, bọn họ chắc chắn không dám, để Cao Tử Lương đi, cũng không nhất định là ý kiến hay.

Trì Sơ hiểu Ngụy Bộ Phàm băn khoăn và lo lắng điều gì.

"Vẫn an toàn hơn so với chúng ta tự xuống dưới." Sùng Lăng tháo mắt kính ra, lấy khăn tay lau, vừa rồi đối thoại với Cao Tử Lương, anh làm sao không đổ mồ hôi.

Có một số việc, biết rõ có nguy hiểm, vẫn phải thử.

Thêm vào đó, lúc này bà Cao đang ở trong phòng bà hai, là thời cơ tốt.

*

Đèn ở tầng hầm đã bị nổ, bên trong tối đen như mực.

Bất quá, Cao Tử Lương không phải người thường, cũng không sợ tối, cũng chẳng có cảm giác sợ hãi. Bước chân của hắn như đã được đo lường kỹ, từng bước từng bước ổn định, lơ đi bóng tối, đi vào trong tầng hầm. Mỗi một bộ quần áo ở đây hắn đều nắm rõ, không cần nhìn cũng biết chiếc váy kia đặt ở vị trí nào.

Nguyên bản hắn định lấy chiếc váy thôi, nhưng khi đứng trong tầng hầm, ván cửa đột nhiên bắt đầu đập ầm ầm, cùng với tiếng gầm rú của một người đàn ông, khí lạnh cuồn cuộn tiến về phía hắn.

Đầu óc Cao Tử Lương bị chấn động đến tê dại, hắn hoảng loạn, mũi chân chuyển hướng đi về phía cánh cửa đang chấn động kia.

Đứng trước cửa, dường như có người đang nói bên tai hắn.

Hắn nghe theo lời tiếng gọi, nâng tay cầm lấy những tấm ván gỗ đang chặn cửa, cạy từng miếng ra.

Cánh cửa dần dần lộ ra, người bên trong càng thêm kích động, tiếng gầm rú càng gấp gáp, khiến cả biệt thự rung chuyển theo. Âm khí trong cánh cửa nhanh chóng trào ra, lấp đầy tầng hầm, lan tràn đến tầng một.

Đèn trên sân nhảy bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tắt, quản gia và hầu gái rũ tay xuống, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng ảm đạm, vô số khí đen chui vào trong cơ thể họ. Bọn họ nâng đầu, phát ra tiếng thét chói tai, sau đó bước nhanh đến gần tầng hầm.

Ầm! Ầm! Ầm!

Những chiếc đèn thủy tinh trên sân nhảy toàn bộ nổ tung, cả biệt thự chỉ còn một mảnh hắc ám.

Khi vừa phát hiện có điều không ổn, mấy người Trì Sơ lập tức rời khỏi biệt thự, đứng ngoài sân.

Lúc này đã là 0 giờ, đường Hoàng Vân vô cùng yên tĩnh, hàng xóm xung quanh đang ngủ say, dù biệt thự số 44 có xảy ra những động tĩnh lớn cỡ nào cũng không quấy nhiều được người khác. Cũng cắt đứt khả năng xin giúp đỡ bên ngoài.

"Biệt thự sẽ không sập chứ?" Nhìn căn biệt thự đang rung chuyển, Cố Minh Kiều kinh hồn táng đảm.

"Không ai ra ngoài." Sùng Lăng cẩn thận quan sát, nói một câu không đầu không đuôi.

"... Có lẽ, đều vào tầng tầm?" Trì Sơ không xác định, ánh mắt di chuyển đến cửa sổ phòng bà hai.

Ở đó, bức màn đã bị kéo ra, bà hai đứng bên cửa dùng tay đập vào tấm kính, ánh đèn đường bên ngoài chiếu sáng gương mặt cô, có thể thấy được vẻ mặt hoảng sợ, đang không ngừng nói gì đó.

Nhưng mấy người Trì Sơ không nghe được chút âm thanh nào.

Rầm! Cửa trước biệt thự đóng sầm lại, tất cả cửa sổ đều bị khóa chốt, ngăn cách bên trong với bên ngoài.

Dù trong sân không có chuyện gì, nhưng khi thấy cảnh này mấy người Trì Sơ vẫn nhịn không được đều lùi về phía sau, áp sát lưng vào cửa sắt.

Khoảng mười phút, biệt thự mới bình thường trở lại.

Cửa lớn lại mở ra lần nữa, bên trong tối om, như miệng quái vật.

Đột nhiên, đèn trên sân nhảy sáng lên, tiếng nhạc lại vang, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của nam lẫn nữ, bọn họ từ cầu thang đi xuống, bắt cặp tiến vào sân nhảy. Bạch Thiến Thiến cũng có mặt, cô đang khiêu vũ cùng một người đàn ông mang mặt nạ trắng, chỉ có hơi thất thần, thỉnh thoảng lại nhìn quanh, như đang tìm người.

"Thiếu năm người, ba nữ hai nam."

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Biến cố này đều nằm ngoài suy đoán của mọi người.

Sùng Lăng trầm ngâm một chút, đột nhiên mở cửa sắt bước ra ngoài, sau đó bọn họ như bị hoa mắt, nhìn thấy Sùng Lăng từ bên ngoài bước vào. Cửa ra vào tuần hoàn, không thể rời đi, Mạnh Sơ Ngữ đã từng trải, bọn họ không hiểu hành động của Sùng Lăng cho lắm.

Sùng Lăng cười cười: "Chỉ thử thôi, để tránh việc mang tâm lý may mắn. Chúng ta không thể rời đi, chứng minh nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chúng ta phải vào trong."

Anh làm như vậy, chủ yếu để người khác thấy, tránh cho họ sinh ra tâm lý mâu thuẫn khi phải vào biệt thự. Anh lại không muốn tốn thời gian và sức lực để khuyên nhủ.

"Đi thôi."

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.

Chỉ có đi vào, mới biết biến cố từ tầng hầm mang đến điều gì.

Dù đã dự đoán trước, nhưng khi thật sự bước vào biệt thự, Trì Sơ vẫn cảm thấy da đầu căng ra.

Cánh cửa sau lưng họ đóng lại, yên lặng không một tiếng động, người ở sân nhảy như đắm chìm trong một thế giới khác, hoàn toàn không cảm thấy điều gì lạ với sự thay đổi bên ngoài. Xuyên qua những bóng người đang xoay chuyển, đối diện sân nhảy, nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối trên hành lang có bốn người đang đứng: Bà Cao, Cao Tử Lương, Cao Lan, Lư Khải.

Quản gia và hai cô hầu gái vốn đứng bên sân nhảy lại không thấy đâu.

Bà hai cũng không thấy, không biết ở trên tầng hai, hay là...

"Không thấy ông Cao." Trì Sơ nhỏ giọng nói.

"Mấy vị khách này vẫn còn sống, chứng minh lúc này Cao gia vẫn chưa có ý định giết sạch chúng ta. Cứ theo dõi tiến triển, đừng để bị tách ra." Sùng Lăng đẩy mắt kính lên, nhíu mày: "Tốt nhất chúng ta nên vào sân khiêu vũ, nhưng thiếu một bạn nhảy."

"Không có vấn đề gì, tôi đi tìm Bạch Thiến Thiến." Ý định của Sùng Lăng không tệ, bây giờ có nhiều người, bọn họ tốt nhất nên hành động cùng nhau. Lúc này, cậu không rảnh lo lắng cho người khác sắp mất đi bạn nhảy.

Mọi chuyện rất thuận lợi, khi cậu vừa vào sân nhảy, như đã phá vỡ hạn chế nào đó, Bạch Thiến Thiến lập tức nhìn thấy cậu. Không cần cậu mở miệng, Bạch Thiến Thiến liền bỏ bạn nhảy, bước nhanh về phía cậu.

"Trì Sơ..."

Trì Sơ không để cô nói, đưa tay ra mời nhảy.

Bạch Thiến Thiến nhìn trái nhìn phải, cũng cảm thấy đứng im nói chuyện quá gây chú ý, nhận lời mời, mới hạ giọng: "Vừa nãy mấy cậu đi đâu? Tôi cứ nghĩ mọi người đi rồi."

"Cô còn nhớ chuyện trước đó không? Trước đó cô cùng chúng tôi xuống tầng hầm, nhớ chứ?" Trì Sơ thấy cô chỉ có lo lắng chứ không sợ hãi, thử hỏi lại.

Bạch Thiến Thiến sửng sốt một chút: "Đúng vậy, tôi nhớ. Tôi... hình như tôi nhìn thấy cái gì đó, sau đó lên tầng hai, sau nữa, sau nữa không biết tại sao lại ngủ thiếp đi." Nhớ kỹ lại, càng mơ màng: "Tôi không biết mình bị gì, chỉ nhớ loáng thoáng. Trước khi tôi tỉnh, tôi đang ở trong phòng Cao Lan, nghe thấy tiếng Lư Khải gọi mới cuống quýt chạy ra, phát hiện rất nhiều người từ phòng khác, tôi mới cùng bọn họ xuống đây."

Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Bạch Thiến Thiến dù không bị thương, nhưng sắc mặt trắng đi, khí sắc rất kém.

Đại khái giống như trong phim, bị quỷ hút dương khí, khẳng định sẽ suy yếu một thời gian, dưỡng sức cộng thêm bồi bổ, vẫn có thể dưỡng về lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top