Trò chơi trốn tìm 7


Dưới sự sắp xếp của Giang Mậu Lâm, hắn làm quỷ, sáu người còn lại thì đi trốn.

Giang Mậu Lâm ngồi xổm, che mắt lại, lớn tiếng đếm: "1, 2, 3......"

Khi đếm đến '60', Giang Mậu Lâm sẽ đi tìm người.

Khắp nơi tối đen, cỏ dại mọc tràn lan, ban ngày đã đáng sợ thì đừng nói chi buổi tối.

Kim Viện Viện vẫn luôn nắm chặt tay Kim Đông Sinh, khóc thút thít đòi về nhà.

Tào Tuấn cũng sợ, hắn đi chung với Lý Thanh Tùng, căn bản không dám đi lung tung, tìm đại một chỗ ngồi đợi, chờ bị tìm thấy thì trò chơi sẽ kết thúc.

Khác với bọn họ, Tào Quân dẫn đứa nhỏ kia đi vào toà nhà âm u.

Nền đất và tường của toà nhà đều dùng đá để xây, phần nóc nhà thì dùng gỗ, trận hỏa hoạn khi đó cháy rất dữ, tất cả đồ vật trong nhà đều bị thiêu rụi, ngay cả tường cũng sập. Qua mười năm, nơi này không có ai lo liệu, cỏ dại mọc khắp rơi, rắn làm tổ, khó có chỗ đặt chân.

Tào Quân chỉ tay về một phía tối tăm: "Mày trốn ở đó! Đừng lên tiếng!"

Đứa nhỏ rất sợ, nhưng cũng sợ khiến đối phương nổi giận, sẽ không dẫn hắn đi chơi nữa.

Đứa trẻ 6 tuổi vốn đã nhỏ con, còn gầy hơn cả bạn cùng lứa, núp trong góc tối, chỉ cần không lên tiếng sẽ không nhìn thấy.

Tào Quân hài lòng, trước khi đi dặn thêm một lần: "Tao đi chỗ khác trốn. Mày nhớ nha, không được nhúc nhích, cũng không được lên tiếng đó."

Đứa bé liên tục gật đầu, dù sợ nhưng vẫn không ngăn được sự vui sướng.

Tào Quân không đi trốn, mà âm thầm đi đến nơi Giang Mậu Lâm chờ hắn,

Hai người nhỏ giọng: "Giấu nó chưa?"

"Giấu rồi. Tự tao tìm chỗ mà." Trong giọng nói của Tào Quân không thiếu sự đắc ý.

Giờ phút này, mấy người Tào Tuấn cũng ở xung quanh, bọn họ không dám đi xa, rất dễ bị Giang Mậu Lâm tìm thấy. Mấy đứa nhỏ nghe thấy đối thoại của hai người họ, đã biết bọn họ cố ý chơi đứa nhóc kia.

Điều khiến Tào Tuấn không ngờ chính là Giang Mậu Lâm không tiếp tục ở lại đây, muốn dẫn bọn họ đi.

Kim Đông Sinh ngơ ngác hỏi: "Mặc kệ nó sao?"

"Lo cho nó làm gì!" Giang Mậu Lâm bĩu môi, không để bụng nói: "Nếu không phải vì dọa nó, ai mà thèm dắt cái thằng sao chổi đó đi chơi, nó với mẹ nó đâu phải thứ tốt lành gì! Mặc kệ nó, lát nữa tự nó biết đường về nhà thôi."

Vài người suy nghĩ, thấy cũng đúng.

Cùng lắm thì bị hù chạy về nhà, dù bị mách cũng không sợ.

Vì thế sáu người rời khỏi nhà hoang, đến sân phơi lúa, chơi trò chơi của bọn họ.

Khoảng 9 giờ, có một người phụ nữ đi vào sân phơi lúa, nhìn trái nhìn phải. Người phụ nữ này tên Thạch Liên, mỗi lần cô đi ngang người trong thôn đều dòm ngó, khác ở chỗ, đàn ông thì thèm thuồng hoặc âm thầm đánh giá, phụ nữ thì nhíu máy, nặng thì thoá mạ, ít có người nào mang sắc mặt tốt.

Thạch Liên tuy ăn mặc mộc mạc, dù là người nhà nông nhưng làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ vô cùng ý nhị. Đây là đoá hoa của làng trên xóm dưới, gả vào Dư gia trong thôn Phượng Đầu, vừa vào cửa thì cha chồng chết, hai năm sau đẻ ra một đứa con trai, chồng vào núi săn thú thì không trở về, mẹ già quá đau lòng mang bệnh chết, trong nhà chỉ còn lại cô nhi quả phụ.

Vào năm đó, một nông thôn trong thâm sơn cùng cốc, mọi người vốn đã mê tín, Thạc Liên diện mạo xuất chúng lại không có người thân làm chỗ dựa, vì thế bị dán cái mắc "hồ ly tinh", "sao chổi", "khắc phu" đủ thứ, ngay cả đứa nhỏ cũng không thoát khỏi.

Có thể thấy, hai mẹ con sống trong thôn gian nan thế nào..

Quan niệm và cảm xúc của người lớn cũng truyền cho trẻ con. 

Đêm đó, Thạch Liên không tìm được con mình.

Ban đầu đi tìm người trong thôn xin giúp đỡ thì bị từ chối, cho đến khi trời tối đen, Thạch Liên quỳ xuống cầu xin thôn trưởng, lúc này thôn trưởng với tổ chức đám trai tráng cầm đuốc đi tìm khắp nơi trong thôn, gồm cả nhà hoang. Dù người trong thôn rất kiêng kị, Thạch Liên vẫn một mình đi vào.

Trẻ con mất tích, trong thôn có rất nhiều suy đoán, đa số cho rằng bị dã thú trong núi tha đi.

Thôn bọn họ rất hẻo lánh, ra vào không tiện, hơn nữa lúc ấy là buổi tuổi, chẳng có mẹ mìn nào tới bắt cóc trẻ con cả. Còn nữa, trong thôn chưa từng có trẻ con bị mất tích, chỉ bị dã thú cắn bị thương thôi.

Thạch Liên một ngày lại một ngày đi khắp nơi tìm, gọi tên con trai.

Ba ngày sau, có người ở khúc sông thôn đông tìm được một đôi giày của trẻ con.

Thạch Liên nhận ra đó là giày của con mình, giống như đó chính là bằng chứng con mình đã xảy ra chuyện. Nhưng cô không tin! Cũng không muốn tin. Ngày qua ngày cô vẫn đi tìm, ban đầu cán bộ thôn còn khuyên vài ba lần, sau đó cũng mặc kệ, người trong thôn bắt đầu gọi cô là "bà điên", thậm chí đám con nít còn chế ra bài hát chạy theo nàng hát.

Sau đó có một ngày, bà điên biến mất.

Người trong thôn ý thức được việc này thì đã không thấy người đâu, cũng không rõ biến mất từ lúc nào.

Vốn dĩ mẹ con Thạch Liên ở trong thôn đã không được ưa thích, mọi người bàn tán một thời gian, dần dần quên mất việc này.

Cách 28 năm, sáu đứa trẻ năm đó không chỉ lớn lên, còn làm cha làm mẹ người ta, ai nhớ được một lần đùa dai khi còn nhỏ? Cho nên khi ba năm trước xảy ra chuyện mất tích, Lý Thanh Tùng và Tào Tuấn vì các nguyên nhân mà về thôn, nếu nghĩ đến chuyện năm đó, bọn họ nào dám quay về.

Thậm chí là bây giờ, có mấy người vẫn chưa ý thức được, nên một buổi tiệc mừng thọ đã tụ tập đủ người.

Không thể không nói, chiêu rút dây động rừng của Cố Minh Kiều dùng rất tốt, có thể khơi gợi ký ức chôn dấu của Tào Tuấn.

"Giang Mậu Lâm và Tào Quân, vì sao lại ghét đứa trẻ kia?" Từ lời kể của Tào Tuấn, rõ ràng hai người Giang Tào chủ đạo mọi thứ, mấy đứa nhóc còn lại thì thuận theo. Dù mẹ con Thạch Liên bị người trong thôn tẩy chay, nhưng đối với đứa nhỏ kia, lời nói và thái độ của Giang Mậu Lâm và Tào Quân rất nhiều ác ý, không đơn giản như việc bảo sao hay vậy.

Giang Mậu Lâm và Giang Mậu Hòa, nghe tên đã biết cùng một gia đình cùng một thế hệ.

Trò đùa đêm đó Giang Mậu Hoà không hề tham gia, Giang Tòng Hỉ và Hoàng Hoa Cúc cũng không có, vậy thì sao Giang Mậu Hoà lại xảy ra chuyện? Còn là người đầu tiên? Tất nhiên còn có nguyên nhân bị che dấu..

Tào Tuấn nói: "Thạch Liên...... rất nhiều đàn ông trong thôn thích dì ấy, Tào Sơn ba của Tào Quân là một trong số đó. Tào Sơn thích uống rượu, tính tình nóng nảy, uống rượu vào thì đánh vợ, đánh luôn cả anh em Tào Quân. Tào Quân luôn lấy đồ trong nhà đưa cho Thạch Liên, tuy lần nào Thạch Liên cũng trả về nhưng mẹ Tào Quân không nuốt được cục tức này, lại không dám làm lớn với Tào Sơn, nên đi đánh Thạch Liên. Bà ấy tìm Thạch Liên, Tào Sơn sẽ đánh bà ấy."

Đây chính là nguyên nhân Tào Quân hận mẹ con Thạch Liên.

Con cái không thể nào chống lại cha mình, cũng không thể thay đổi quan hệ của cha mẹ, chỉ có thể dời mục tiêu, giận chó đánh mèo lên hai mẹ con họ.

"Thím của Giang Mậu Lâm sinh liền ba cô con gái, ở Giang gia không có địa vị gì, thậm chí ông cụ còn muốn bọn họ ly hôn. Thời đại đó, người phụ nữ nào dám ly hôn? Chú cậu ta liền nói, có thể không ly hôn, nhưng chú ấy muốn đi tìm đàn bà khác để sinh con trai cho chú. Thím không chịu, sợ chú có con trai sẽ không cần mẹ con họ nữa.

Thím ấy đối xử với Giang Mậu Lâm rất tốt, hay phải nói rất tốt với đám con trai ở Giang gia. Giang Mậu Lâm là cháu đích tôn của Giang gi, được yêu thương nhất, thím cũng đối xử tốt với cậu ta nhất, có gì ngon uống tốt cũng cho cậu ta hết. Có không ít lần thím ấy oán giận về Thạch Liên hồ ly tinh này nọ, nên Giang Mậu Lâm vì trả thù cho thím, còn ném cứt chó vào nhà Thạch Liên."

Trì Sơ trong đầu linh quang chợt lóe: "Chú Giang Mậu Lâm là Giang Tòng Hỉ?"

"Đúng vậy."

"Giang Tòng Hỉ hoặc Hoàng Cúc Hoa, có từng làm gì Thạch Liên không?" Trì Sơ lại hỏi.

"Nghe nói Giang Tòng Hỉ rất hay đến nhà Thạch Liên vào buổi tối, chủ cần nhìn thấy thím ngồi khóc ở sân phơi lúa thì biết Giang Tòng Hỉ lại ra ngoài."

Những chuyện Tào Tuấn biết đều từ miệng của người lớn, rất nhiều việc đã quên mất, còn nhớ rõ thì rất ít.

Lúc này Sùng Lăng lấy điện thoại di động, gõ một hàng chữ đưa cho Trì Sơ xem.

Vì để tránh quấy rầy Trì Sơ, Sùng Lăng không dám tuỳ tiện lên tiếng.

——[ ai nói cho Thạch Liên chuyện chơi trốn tìm? ]

Đúng vậy. Trò đùa đêm đó mấy người Tào Tuấn giữ kính như bưng, trong thôn cũng không ai biết, Thạch Liên cũng không đi tìm đám Tào Tuấn chất vấn, vậy sao bây giờ cách trả thù lại chính xác như thế? Tất nhiên là có người nói cho dì ấy biết sự thật!

Người mật báo là ai?

Nói cho Thạch Liên biết lúc nào?

Xem xét tính chất của trò chơi, chín phần mười thì Thạch Liên đã chết. Thạch Liên chết như thế nào? Chết khi nào? Còn nữa, con trai Thạch Liên đâu? Rốt cuộc đêm đó đứa bé ấy đã gặp chuyện gì?

"Chuyện đêm đó mấy anh có nói với ai khác không?"

"Không có. Từ đầu Giang Mậu Lâm và Tào Quân đã cảnh cáo không cho chúng tôi nói ra, cố ý làm Thạch Liên sốt ruột, sau đó...... phát hiện giày của Dư Tiểu Quang, ai cũng nói Dư Tiểu Quang rơi xuống sông chết đuối, chúng tôi càng không dám hó hé."

Đứa bé kia tên Dư Tiểu Quang.

Cho dù đang bị thôi miên, khi nhắc đến cái tên này Tào Tuấn vẫn run rẩy.

Tào Tuấn không sợ Dư Tiểu Quang, mà là sợ mẹ con Thạch Liên trả thù, con mình cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự.

Lại hỏi thêm việc đêm đó đến nhà hoang có gặp ai khác không, Tào Tuấn nói không có. Trong trí nhớ của Tào Tuấn, đêm đó đường đến nhà hoang tối om, cực kỳ yên tĩnh, giống như cả thế giới chỉ còn lại bảy đứa nhỏ bọn họ.

Rời khỏi nhà Tào Tuấn, hai người đi rất chậm, đang sắp xếp lại thông tin trong đầu.

Bỗng dưng Trì Sơ hỏi: "Anh cảm thấy chuyện này phải dùng cách nào mới giải quyết được?"

Sùng Lăng cười cười: "Thứ đó đang trả thù, cũng chỉ có trong trò chơi, có lẽ khi tìm được nó, tất cả sẽ kết thúc."

"Trò trốn tìm...... Tìm được quỷ ư?" Trì Sơ gật gật đầu.

Câu hỏi vừa rồi, thật ra là cậu đang dò hỏi nhiệm vụ của người chơi. 

Sùng Lăng đã cho cậu câu trả lời.

"Anh cảm thấy ai là quỷ?" Trì Sơ lại hỏi.

"Tôi nghiêng về phía 'Thạch Liên'."

"Vì sao?"

"Thời gian trả thù khoảng cách rất dài, bắt đầu từ ba năm trước đây. Tất nhiên là phải có cơ hội để kích phát. Mẹ con Thạch Liên đều mất tích không rõ sống chết, bởi vì không phát hiện được thi thể, vẫn có xác suất còn tồn tại. Nhưng xét thấy đối tượng bị trả thù là vợ và con trai của Giang Tòng Hỉ, cũng là trẻ con mất tích người lớn chết đuối, có lẽ đây chính là một phương thức ám chỉ."

"Ám chỉ Dư Tiểu Quang mất tích, Thạch Liên chết?" Trì Sơ cẩn thận suy nghĩ, nói: "Có lẽ cũng là cách truyền đạt cảm xúc, trẻ con mất tích ba ngày sau người lớn đuối nước, Dư Tiểu Quang mất tích, ba ngày sau tìm được giày của thằng bé bên bờ sông, ai cũng nói Dư Tiểu Quang đã chết đuối, có lẽ khi đó Thạch Liên đã tuyệt vọng, chẳng khác chết là bao." Hơi ngừng một chút, lại tiếp tục nói: "Ba ngày! Anh có thấy lúc trước ngoài tâm trạng tuyệt vọng và đau khổ, có khi nào Thạch Liên còn hối hận hay không? Dì ấy sẽ nghĩ, nếu dì ấy tìm đến bờ sông sớm hơn, con trai sẽ không chết......"

Không kịp nói xong, Sùng Lăng đã lập tức hiểu: "Ý cậu là mấy đứa trẻ mất tích kia sẽ sống được ba ngày?" 

"Đây là suy đoán của tôi, ba ngày này là thời gian cho người lớn, nếu tìm được đứa trẻ, có thể......" Có lẽ đây chính là đoạn thời gian giảm xóc giấu trong quy tắc trò chơi, cũng cho trẻ con và người lớn một con đường sống, với tiền đề phải tìm được dì ấy!

-

Hic, mị cần một người beta, có thể sửa lỗi chính tả là và câu cú lủng củng của mị.
Chị em nào rảnh rỗi muốn làm có thể hú mị.
Cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top