Trò chơi trốn tìm 6


Tiệc mừng ở nông thôn chắc chắn sẽ không tinh xảo như ở khách sạn trong thành phố, nhưng được cái đầy đủ, gà vịt bò cá, hấp luộc chiên xào giống nhau không ít, canh thì một ngọt một mặn, còn có bánh kem và đào mừng thọ, trung tây kết hợp. Đương nhiên, món cuối cùng sẽ là mì sợi được làm bằng thủ công, đây là mì trường thọ thường dùng trong các tiệc mừng tuổi, khách khứa sẽ không bỏ qua mì thọ, bởi người ta quan niệm ăn một bát mì trường thọ sẽ khỏe mạnh sống lâu.

Thời tiết rất lạnh, bữa tiệc kéo về sau đồ ăn đã lạnh hết.

Chỉnh thể mà nói, mùi vị đồ ăn cũng không tệ lắm, thôn trưởng đang đi xung quanh xã giao.

Trì Sơ không ăn quá nhiều, chờ đến cuối ăn một bát mì nóng, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cuối tiệc, Cố Minh Kiều cố ý ngồi bên cạnh Trì Sơ, nói bóng nói gió hỏi không ít việc. Trì Sơ rất phối hợp, dù sao mỗi lần cậu xuất hiện bằng những con đường bình thường, dù là thân phận hay ý đồ, Cố Minh Kiều muốn từ những điểm này dò la ra cậu có gì đặc biệt là điều hoàn toàn không thể.

Thân phận trong trò chơi của cậu, chỉ cần cậu không nói, người chơi thường không thể đoán được.

Người chơi thường bị giới hạn, chỉ khi hoàn thành năm ải trò chơi hoặc tích phân đủ 25 điểm mới biết được chuyện sát hạch. Trước đây, bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của người chơi đặc biệt. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như có người chơi đặc biệt mời chào họ.

Lựa chọn đồng đội là chuyện đôi bên, người chơi đặc biệt có quyền lựa chọn thì người chơi thường cũng có quyền từ chối.

Chỉ là, nói thế nào thì bọn họ đều là người chơi, một khi ải đặc biệt mở ra, người chơi không có đội ngũ sẽ bị phân phối ngẫu nhiên. Điểm này người chơi đặc biệt đã biết trước, người chơi thường phải chờ chuyện đến chân mới được biết.

Tiệc tàn người trên bàn cũng tan.

Dù chưa giao lưu nhưng đều rất ăn ý, mỗi người tự chia ra đi tìm mục tiêu.

Vốn dĩ Trì Sơ chọn Kim Đông Sinh, nhưng Kim Đông Sinh đang ở nhà cha mẹ. Hôm nay là tiệc mừng thọ của cụ Kim, bạn bè thân thích đều đến, không ít người uống say cần được sắp xếp, thân thích nhà cha mẹ Kim Đông Sinh cũng có mặt, Trì Sơ không thể tuỳ tiện đến đó được.

Cuối cùng cậu đặt mục tiêu lên người Tào Tuấn.

Mấy người Cố Minh Kiều đã từng dò hỏi Tào Tuấn, nhưng cậu dám khẳng định Tào Tuấn chưa tiết lộ gì cả.

Một buổi tiệc, Tào Tuấn mang tâm sự nặng nề uống đến ngã trái ngã phải, từ chối ý tốt mọi người muốn giữ hắn lại, một mình về nhà. Nhà hắn ở cửa thôn, sống riêng với con trai, lúc này đứa nhỏ đang ở nhà bà nội, Tào Tuấn không quá lo lắng.

Trì Sơ và Sùng Lăng đi sau Tào Tuấn.

Lý Hạo Dương và Phương Nghị ăn tiệc được một nữa đã bị mấy thanh niên kéo đến bàn khác ngồi. Hai người rất cố gắng, cho nên cố tạo quan hệ với mấy người nọ, lúc này còn ở bên đó trò chuyện rôm rả. Trì Sơ thử nghe bọn bọ nói gì, phần lớn đều là về trò chơi điện tử.

Còn ba người Cố Minh Kiều thì theo dõi Giang Mậu Lâm.

Khi Trì Sơ thấy Cố Minh Kiều nhìn chằm chằm Giang Mậu Lâm, quả thật có hơi bất ngờ, còn tưởng rằng Tào Tuấn có nhắc đến hắn. Nhưng sau khi phát hiện Cố Minh Kiều giả bộ trẹo chân ngã lên người Tào Tuấn, rồi lấy một vật gì đó từ trong túi đối phương ra, liền biết bọn họ đã sớm động tay động chân.

Xem ra Ngụy Bộ Phàm không không chỉ 'tra' được tài liệu trên mạng, còn chuẩn bị máy nghe trộm. Quả nhiên là một nhân tài công nghệ cao, trách không được mấy người Cố Minh Kiều không hề lo lắng khi đi tìm tin tức.

Như vậy, việc gặp Tào Tuấn trước đó là do Cố Minh Kiều cố ý rút dây động rừng.

Sức quan sát của Sùng Lăng không dưới Trì Sơ, đương nhiên cũng nhìn thấy.

Khi đến cửa thôn, thấy vài con đò đang di chuyển trên mặt sông, đó là những người khách rời đi. Bây giờ khách khứa đều đến tiệc mừng đúng giờ, ăn xong thì đi, chỉ khi thân thiết lắm hay có quan hệ cực kỳ tốt mới có thể ở lại lâu hơn. Như bên nhà họ Kim, chuẩn bị đồ ăn rất nhiều, buổi tối sẽ đãi thêm mấy bàn, lúc đó đều là người Kim gia.

Tào Tuấn đang tìm chìa khóa mở cửa, Trì Sơ đi đến cạnh hắn gọi một tiếng "Tào Tuấn".

Tào Tuấn hơi khựng người, sau đó dưới sự chỉ thị của Trì Sơ, mở cửa, vào nhà, đóng cửa.

Cả quá trình, Trì Sơ không giấu Sùng Lăng.

Trong mắt Sùng Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc, dù đã đoán được phần nào, nhưng kỹ năng thôi miên cao siêu tuyệt vời như vậy vẫn khiến người khác có lòng tin được. Sùng Lăng nhìn rất rõ ràng, Trì Sơ không hề đối mắt với Tào Tuấn, cũng không có sự trợ giúp của vật dụng nào mà chỉ bằng âm thanh của bản thân, chỉ nói hai chữ vô cùng đơn giản, nhanh gọn lẹ, yên lặng không một tiếng động, cực kỳ đáng sợ.

Có lẽ không nhằm vào anh nên Sùng Lăng không bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy giọng nói của Trì Sơ lúc đó như mang theo một vần điệu kỳ lạ, rất êm tai.

"Về việc mấy đứa nhỏ trong thôn mất tích người lớn thì chết đuối, anh biết không?"

Tào Tuấn nằm trên giường, cả người đầy mùi rượu, gương mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt hắn trống rỗng. Sau khi nghe Trì Sơ hỏi, ánh mắt hắn bắt đầu dao động, để lộ sự sợ hãi và hối hận: "Là trả thù! Dì ấy đang trả thù chúng tôi!"

Trước kia Tào Tuấn không nghĩ quá nhiều, dù những việc xảy ra trong thôn vô cùng quái lạ, nhưng từ nhỏ hắn được giáo dục một cách khoa học, tốt nghiệp đại học, không tin quỷ thần, cũng không tín ngưỡng tôn giáo nào. Sỡ dĩ hắn không muốn nhắc đến những chuyện đó là vì người chết là người hắn quen biết, thứ hai là theo bản năng tránh né tội nghiệt đã gây ra.

Ban ngày khi ba người Cố Minh Kiều tìm đến, dò hỏi chuyện nhà anh họ Tào Quân, còn nói rõ ràng bọn họ đã chọc phải ác quỷ.

Tào Tuấn đương nhiên sẽ châm biếm lại, nhưng lời đối phương nói đã khêu gợi một đoạn ký ức mà hắn chôn dấu rất lâu.

—— trước kia trong thôn từng có đứa trẻ nào mất tích hay không?

Tào Tuấn rất muốn nói không có, lời đến bên miệng thì hình dáng mơ hồ trong trí nhớ lại xuất hiện.

Sự việc đó đã xảy ra từ rất lâu, cứ tưởng đã quên mất nhưng thật chất là không.

Năm đó hắn 8 tuổi, bây giờ đã 36, đã 28 năm trôi qua.

Ở thời đại đó, thôn Phượng Đầu hẻo lánh nghèo nàn, đừng nói TV, trong thôn có được cái TV trắng đen cũng không nhiều. Người trong thôn thu nhập dựa vào cá tôm dưới sông và những thổ sản trong rừng núi, vì giao thông bất tiện, rất nhiều người cả năm cũng không lên trấn trên được lần nào.

Tào Tuấn nhớ rõ, đó là một tối giữa hè, vốn dĩ một đám nhóc loi câu hỏi định cùng đi xem TV, nào ngờ bị cúp điện. Không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, trong thôn cũng không chuẩn bị, chỉ có thể chờ ngày mai gọi người đến sửa.

Mấy người lớn ồ ạt ra ngoài nói chuyện, đám nhỏ cũng chạy chơi khắp nơi.

Khi đó hai anh em họ Tào Tuấn và Tào Quân quan hệ rất tốt, Tào Quân thì bằng tuổi với Giang Mậu Lâm và Lý Thanh Tùng, đi học hay ra về cũng đi cùng nhau. Thấy cúp điện, mọi người tập hợp hẹn nhau đến sân phơi lúa. Sau khi cúp điện bọn họ đến đó, Thôn Ủy Hội đối diện có một cái máy phát điện, sẽ kéo dây treo một bóng đèn lớn ở giữa sân phơi lúa, có thể ở đó chơi trò đập giấy.

Trên đường gặp được Kim Đông Sinh dẫn theo em gái Kim Viện Viện, đương nhiên cũng nhập bọn.

Nhưng không nghĩ tới, còn có một đứa nhỏ đi sau bọn họ.

Đứa trẻ đó nhỏ hơn Tào Tuấn hai tuổi, ốm nhom nhỏ xíu, cúi đầu lẽo đẽo đi theo, trên người mặc bộ đồ đã sờn vải, chắp vá khắp nơi nhưng được giặt sạch sẽ.

Tào Tuấn đã không còn nhớ mặt mũi của đứa bé kia ra sao, chỉ nhớ đôi mắt vừa đen vừa to, bên trong toàn là sự khát vọng.

Hắn biết, đứa nhỏ đó muốn chơi cùng bọn họ nhưng lại không dám.

Những người khác cũng phát hiện đứa trẻ, lập tức quát lên muốn đuổi đi. Thấy đứa bé vẫn còn đứng đó không chịu đi, Giang Mậu Lâm và Tào Quân đi đến xô ra, còn hung dữ nói lời khó nghe, đầy ác ý và gạt bỏ.

Lại thấy đứa nhỏ vươn tay, trong lòng bàn tay là hai viên kẹo sữa thỏ trắng.

Loại kẹo này Tào Tuấn đã từng ăn, bởi vì ăn rồi nên biết kẹo rất ngon cũng rất mắc, dù là tết cũng không mua. Bọn họ ở đây, thường thấy nhất chính là loại kẹo tròn bọc bao nhựa đầy màu sắc, kẹo đó cũng ngon, bình thường người nhà cũng không mua cho.

Có thể đoán được, hai viên kẹo sữa thỏ trắng này có sức hấp dẫn như thế nào.

Giang Mậu Lâm và Tào Quân liếc mắt nhìn nhau, sau đó hỏi đứa nhỏ kia: "Mày muốn chơi chung với tụi tao phải không?"

Đứa bé gật đầu, đưa hai viên kẹo sữa trong tay về phía trước.

Giang Mậu Lâm nhịn không được cầm lấy, trong đó thủ thỉ gì đó với Tào Quân, lúc này mới gật đầu: "Được, tụi tao dẫn mày đi chơi chung, nhưng mày phải nghe lời tụi tao."

Đứa trẻ gật đầu mỉm cười, có vẻ rất vui.

Giang Mậu Lâm và Tào Quân đi đến trước mặt bọn Tào Tuấn, lột lớp giấy gói kẹo sữa ra, chia ra cho mọi người cùng ăn. Kẹo sữa hình chữ nhật, màu trắng sữa, tỏa ra mùi ngọt thấm người. Đối với những đứa bé khi đó mà nói, chia một viên kẹo cho nhau ăn là chuyện bình thường.

Làm đại ca của đám nhỏ, Giang Mậu Lâm và Tào Quân Quân đương kia được chia nhau một viên.

Ngậm kẹo trong miệng, Giang Mậu Lâm nói: "Chúng ta không đến sân phơi lúa nữa, đến nhà hoang!"

"Nhà hoang! Nhưng mà má tao nói nhà hoang có ma, không cho tụi tao đi!" Kim Đông Sinh kêu lên, vẻ mặt sợ hãi.

Không chỉ Kim Đông Sinh, Kim Viện Viện sợ nhất, ngay cả Lý Thanh Tùng cũng mở to mắt, tỏ vẻ kháng cự.

Nhà hoang là một căn nhà lớn đã bỏ hoang từ lâu, nghe đâu là nhà ở của một địa chủ có tiền thời quân quốc, nhưng sau đó gặp phải thổ phỉ, chúng không chỉ cướp đoạt tài sản và còn giết sạch già trẻ lớn bé trong nhà, trước khi đi còn phóng hỏa. Đêm đó, ánh lửa tận trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cho đến khi chúng đi rồi người trong thôn mới đến dập lửa, khi đó mặt tường đã sập, trên mặt đấy đầy thi thể bị đốt trọi.

Rất nhiều người già nói nghe thấy tiếng kêu khóc của người chết oan trong nhà, hoặc là nhìn thấy bóng ma, ánh lửa linh tinh khiến mọi người cực kỳ sợ hãi. Còn có một số người đã tự mình trải qua, nên sau này nhà hoang lại càng hoang vắng rách nát, bị người xa lánh.

Người trong thôn dù là ban ngày cũng không ai muốn đến đó.

Tào Quân lạnh mặt, hung dữ nhìn đứa nhỏ kia: "Có quỷ mới tốt, dọa chết nó!"

Tào Tuấn từ nhỏ đã đọc sách, đầu óc nhanh nhạy, đã nhận ra sự bất thường. Nhưng Tào Quân là anh họ của hắn, đã quen nghe lời đối phương, huống chi đã ăn kẹo, càng khó phản đối.

Dù kẹo là do đứa nhỏ kia cho, nhưng trong mắt đám Tào Tuấn, chia kẹo sữa cho bọn hắn là Giang Mậu Lâm và Tào Quân, bọn họ mới là người sỡ hữu kẹo sữa. Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng lớn lên sẽ hiểu, khi đã ăn viên kẹo đó đã đồng nghĩa với việc chấp nhận hành vi của Giang Mậu Lâm và Tào Quân, cũng trở thành đồng lỏa.

Bảy đứa con nít nuối đuôi ra khỏi thôn, nương theo ánh sáng từ những ngôi sao trên bầu trời, bước vào căn nhà hoang vắng âm u kia.

"Chúng ta có bảy người, thế chơi trốn tìm đi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Làm một cái giới thiệu nhân vật, bởi vì nhân vật lên sân khấu có hơi nhiều, mắc công làm mọi người người chóng mặt"

Người chơi: 6

- Sùng Lăng, Lý Hạo Dương, Phương Nghị, Cố Minh Kiều, Mạc Phỉ Phỉ, Ngụy Bộ Phàm.

Ba vụ mất tích, chết đuối.

- Giang Mậu Hòa, 14 tuổi, phụ thân Giang Tòng Hỉ, mẫu thân Hoàng Cúc Hoa chết đuối.

- Tào Tiểu Ba 11 tuổi, Tào Tiểu Đào 9 tuổi: Phụ thân Tào Quân chết đuối;

- Lý Trạch 9 tuổi, phụ thân Lý Thanh Tùng chết đuối.

Bảy đứa trẻ 28 năm về trước.

- Giang Mậu Lâm 9 tuổi, Tào Quân 9 tuổi, Tào Tuấn 8 tuổi, Lý Thanh Tùng 9 tuổi, Kim Đông Sinh 8 tuổi, Kim Viện Viện 8 tuổi, Dư Tiểu Quang 6 tuổi.

Chú thích: Dư Tiểu Quang chính là đứa nhỏ tạm thời chưa đề tên. 

Chú thích: Kim Đông Sinh Kim Viện Viện là song sinh, Tào Tuấn là em họ của Tào Quân,

Giang Mậu Lâm là anh họ của Giang Mậu Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top