Trò chơi trốn tìm 18

Editor: Trân

Beta: Tugney

Đột nhiên sụp xuống dọa mọi người hoảng sợ, mấy người còn lại đang làm việc ở đại sảnh hoảng loạn lui ra ngoài.

"Còn thất thần cái gì, mau đào người lên!" Sau khi thôn trưởng lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ lên, vừa bất ngờ vừa giận dữ pha lẫn sợ hãi.

Mấy người làm lập tức hành động.

Cũng may không gian trong phòng bếp có hạn, chỉ có bốn người bên trong. Phí rất nhiều sức lực mới kéo được bốn người ra khỏi đống phế tích. Chỉ có một người may mắn đứng ở tường, có bức tường che chở để lộ một khe hở, bảo vệ được nửa người trên, còn hai đùi bị dập chảy máu ròng ròng, về ba người khác hô hấp mỏng manh, nếu không kịp cấp cứu thì chắc chắn sẽ chết.

"Đại Dân!"

"Kiến Quốc!"

Người nhà bọn họ khóc rống nhào lên, có một người phụ nữ đi đến mắng mỏ Triệu Hoằng Văn.

"Mày là tội phạm giết người, trả mạng cho chồng tao! Tao liều mạng với mày!"

"Làm gì đó! Còn không kéo cô ta ra!" Thôn trưởng vội vàng ngăn cản, tận tình khuyên bảo: "Mẹ Hổ Tử, cô đang làm gì vậy? Đây là tai nạn, đâu có liên quan đến ông chủ Triệu."

"Sao không liên quan? Đây là nhà của nó! Nhà nó sập làm chết người chẳng lẽ không được tìm nó?" Người phụ nữ ngồi bệt xuống mặt đất bắt đầu khóc: "Chồng tôi chết oan quá. cô nhi quả phụ chúng tôi biết sống thế nào..."

Cô ta vừa khóc vừa la, mấy nhà khác cũng ồn ào theo, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Bọn họ chỉ đang kiếm cớ mà thôi, đây là người do thôn trưởng tổ chức, thôn trưởng cũng phải có trách nhiệm. Nhưng dù sao thôn trưởng cũng có quyền có thế, mấy nhà qua lại cũng có quan hệ họ hàng, nên bọn họ loại thôn trưởng ra ngoài, chỉ mặt Triệu Hoằng Văn. Thứ nhất là do Triệu Hoằng Văn là người ngoài, thứ hai do Triệu Hoằng Văn có tiền, ba người bị đè chết ở nhà nghỉ của Triệu Hoằng Văn, thấy thế nào cũng thích hợp làm người "gánh vác trách nhiệm".

Thôn trưởng cũng rõ, trong một lúc không thể xử lý tốt, trước mắt chỉ có thể tận lực trấn an bọn họ.

Sắc mặt của Triệu Hoằng Văn cũng tệ không kém.

Hắn cũng không muốn xảy ra chuyện thế này. Hắn có tiền cũng không keo kiệt, nhưng cũng không muốn bị đổ tội oan. Xét thấy họ vì người nhà mà đau đớn nên hắn không nói gì, chỉ để vợ dẫn con về phòng, miễn cho xảy ra chuyện.

Trừ người bị đập nát chân được đưa đến phòng y tế, người thân của ba người còn lại không cho ai đụng vào họ, bởi vì ba người kia không bao lâu nữa sẽ chết.

Cãi cọ ầm ĩ gần hai giờ liền, thôn trưởng đứng giữa can ngăn, ba nhà mới nâng người rời đi.

Lúc này đã mười hai giờ trưa.

Người dân đều về nhà dùng bữa, phòng bếp ở Sơn Cư tuy bị sập, nhưng bếp nồi đều đã được chuyển ra khu phía sau, nấu cơm không có gì trở ngại. Trì Sơ cũng đã sớm chuyển đồ đạc của mình vào phòng cho khách, cơm nước xong nằm trong phòng nghỉ ngơi, chủ yếu là chờ thôn dân đến.

Chờ đến một giờ, thôn trưởng đến, bên cạnh chỉ có hai hậu bối.

"Mọi người không muốn tới." Thôn trưởng thở dài.

Buổi sáng sập nhà chết người, lại có người nhắc đến nơi này từng là nhà hoang, có quỷ quấy phá âm khí nặng, còn nói gặp chuyện là do gặp phải vận xui. Hiện giờ trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện, ai mà không sợ? Người có to gan cũng không nhịn được bàn tán, người nhà thì khuyên can, thế nên không ai chịu tới.

Thôn dân còn nói, thi thể Thạch Liên chưa chắc nằm dưới nhà hoang.

Thậm chí, thiêu hủy hài cốt có thể trừ tà chỉ là giả thuyết, ai đảm bảo được nhất định sẽ thành công?

Tóm lại, mỗi người đều có lý do thoái thác, rồi lại trông mong người khác ra sức mạo hiểm cho mình.

Thôn trưởng là người có tiếng nói nhất, lúc này đi một vòng nhưng không thu hoạch được gì. Cũng không trách người ta được, ngay cả thôn trưởng cũng không muốn con cháu của mình đến mạo hiểm.

"Nếu không, các vị cứ nghĩ cách đi, tôi lại đi khuyên bọn họ. Người trong thôn nhất thời bị dọa sợ, tôi dùng cái mặt già này đi cầu xin người ta, tốt xấu gì cũng sẽ mang thêm vài người đến." Thôn trưởng nhẹ giọng tỏ vẻ tình cảm phong phú, lúc này mới rời đi.

Cố Minh Kiều cười nhạo: "Thật là biết tính toán!"

Thôn trưởng sợ hãi, các thôn dân lại không muốn đến, liền đổ hết mọi việc lên đầu mấy người Trì Sơ, mong họ hoàn thành công tác còn lại. Nếu nói ai là người nguy hiểm nhất thì chính là những nhà có mặt trong trò đùa năm đó, và những người khách trú tại Sơn Cư. Vì thế khi thôn dân đều từ chối, thôn trưởng cũng không gấp gáp, thậm chí còn có suy nghĩ giấu giếm.

—— Nếu kẻ thù của Thạch Liên đều chết, vậy Thạch Liên có nhắm mắt hay không? Tất cả sẽ kết thúc sao?

—— Bọn họ còn chưa gặp nguy hiểm, sao không từ từ quan sát?

—— Còn mạo hiểm đến Sơn Cư đào hài cốt, ai cũng có khả năng chết hết.

"Hiện tại phải làm sao?" Ngụy Bộ Phàm nhìn về đống phế tích, ánh mắt đăm đăm.

Phá được nền nhà đều dựa vào sức người của thôn, tương tự, đào bới, dọn dẹp gạch vụn cũng chỉ có thể dựa vào sức người. Ngụy Bộ Phàm là một người làm việc bằng đầu óc, tuy bình thường cũng có tập thể hình, nhưng thể lực không cho phép làm được nhiều việc như vậy. Giống hắn, Lý Hạo Dương và Trì Sơ đều chẳng khác gì gà bệnh, Cố Minh Kiều thân thủ tốt cũng không làm được việc này, chỉ có mình Sùng Lăng là sức lớn.

"Lượng công việc quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta thì không thể." Cố Minh Kiều có chút nôn nóng, lại không muốn từ bỏ, dù sao cũng rất vất vả mới nhìn thấy chút hy vọng.

"Tìm mấy người Tào Tuấn, bọn họ sẽ không từ chối." Sùng Lăng nói.

"Bọn họ?" Cố Minh Kiều ngẩn người, cười: "Đúng vậy, bọn họ không có sự lựa chọn."

Nếu dựa vào những vụ mất tích khác, thì ngày mai chính là ngày mấy người Tào Tuấn phải chết. Dù bọn họ đã đánh mất hy vọng được sống, nhưng nếu thuyết phục được bọn họ giống như thuyết phục Kim Viện Viện, bọn họ sẽ vô pháp kháng cự, cho dù chỉ là chút hy vọng cỏn con, bọn họ cũng sẽ muốn tìm lại con của mình.

Trì Sơ không đi theo, cậu ngồi trên đống phế tích sắp xếp lại mọi sự kiện.

Cậu luôn cảm thấy mình đã bỏ sót chỗ nào đó.

Những người tham gia trò đùa năm đó, bao gồm Kim Đông Sinh, Tào Tuấn, Giang Mậu Lâm, Kim Viện Viện, người đã chết có Lý Thanh Tùng, Tào Quân... Còn có Giang Mậu Hòa! Không có mặt trong trò đùa dai nhưng lại là người chết đầu tiên!

Trì Sơ đột nhiên đứng lên: "Sao tôi lại quên chứ, rõ ràng người đầu tiên chúng ta điều tra chính là Giang Tòng Hỉ, thế mà lại quên mất ông ta!"

Có lẽ quá nhiều người cần điều tra, hơn nữa Giang Tòng Hỉ bị liệt, miệng không thể nói, lại không hề liên quan đến những người trong trò đùa dai, nên thường xuyên "quên mất" Giang Tòng Hỉ. Nhưng ngẫm lại cuộc nói chuyện với Giang Tòng Hỉ, hắn nói người trả thù là phụ nữ, tất nhiên đang chỉ Thạch Liên.

Giang Tòng Hỉ không hề chần chừ hay phải suy nghĩ, hắn biết chân tướng nhưng không thể báo cho người khác.

Vì sao hắn biết?

Hoàng Cúc Hoa vợ Giang Tòng Hỉ quả thật từng đánh Thạch Liên, nhưng theo sự kiện năm đó phân tích, Thạch Liên chưa chết, cho nên không phải Hoàng Cúc Hoa hại chết Thạch Liên.

Vì sao Thạch Liên lại chọn con của hắn là nạn nhân đầu tiên? Vì sao lại chìm chết Hoàng Cúc Hoa, lại giữ mạng của Giang Tòng Hỉ?

Chỉ có thể tiếp tục đẩy thời gian về trước, quay về lúc Thạch Liên còn sống, nguồn căn hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Còn nhớ Tào Tuấn đã từng nói, Hoàng Cúc Hoa ghét Thạch Liên là vì Giang Tòng Hỉ. nguyên do ở trên người Giang Tòng Hỉ. Hoàng Cúc Hoa luôn sinh con gái, Giang Tòng Hỉ muốn tìm người khác để sinh con trai, Hoàng Cúc Hoa không chịu ly hôn thì phải làm sao? Giang Tòng Hỉ liền theo dõi Thạch Liên, quả phụ trong thôn, người phụ nữ không có chỗ dựa.

Trong mắt Trì Sơ, Giang Tòng Hỉ muốn tìm Thạch Liên sinh con cho mình là thật, nhưng ham mê sắc đẹp của Thạch Liên cũng là thật.

Hoàng Cúc Hoa canh phòng nghiêm ngặt, Giang Tòng Hỉ có thể cam tâm?

Như vậy, Giang Tòng Hỉ đã làm cái gì?

Hắn vào núi mang Thạch Liên đang bị ngất đi?

Trì Sơ cần phải xác nhận điều này, lập tức chạy đến nhà Giang Tòng Hỉ.

Giang Tòng Hỉ khá gần nhà Giang Tòng Bình, cửa sân đang mở, bên trong tuyết đọng rất sâu, lưu lại dấu vết ra vào. Ở bên tường đọng một đống tuyết, hiển nhiên lúc ban đầu còn có người tới dọn dẹp, nhưng sau khi tuyết rơi quá lớn thì cũng chẳng còn ai quan tâm. Đồng dạng, trên nóc nhà cũng có không ít tuyết, đối với một căn nhà cũ như vậy rất nguy hiểm.

Thời tiết không tốt, trong nhà tối thui.

Trong phòng ngủ, vì giữ ấm đã đóng chặt cửa sổ, chậu than trên mặt đất đã sớm tắt, không khí bên trong lạnh chẳng khác gì bên ngoài, cực kỳ ẩm ướt. Giang Tòng Hỉ nằm trên giường, tựa như đang ngủ, nhưng phần ngực gần như chẳng thấy phập phồng, cộng thêm gương mặt ốm yếu vàng vọt, nếu không nhúc nhích thì chẳng khác gì đã chết.

Người chăm sóc hắn chính là bà con, thường xuyên lui tới thì không nói gì, bây giờ trong thôn xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn nhớ đến việc đút cơm cho hắn thì đã không tệ.

Trì Sơ dò đến hơi thở, người vẫn còn sống.

Trì Sơ vận dụng thôi miên, đánh thức Giang Tòng Hỉ trong giấc ngủ: "Có phải ông là người năm đó đã mang Thạch Liên ra khỏi núi? Nếu là ông, thì chớp mắt hai cái."

Giang Tòng Hỉ chớp mắt hai lần.

Mắt Trì Sơ sáng rõ, có nghĩa suy đoán của cậu là đúng, lập tức hỏi tiếp: "Ông giấu dì ấy đi?"

Chớp mắt hai lần.

"Ba năm trước dì ấy mới chết?" Bởi vì nạn nhân đầu tiên, chính là Giang Mậu Hòa xảy ra chuyện vào ba năm về trước.

Lại chớp mắt hai cái.

Có lẽ đang nghĩ về đứa con đã chết, đôi mắt vẩn đục của Giang Tòng Hỉ có nước mắt chảy xuống, ú ớ muốn nói chuyện.

"Thi thể của dì ấy chôn trong nhà hoang phải không?"

Giang Tòng Hỉ trả lời một cách khẳng định.

Trì Sơ ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Dưới nhà hoang có một hầm chứa?"

Lại chớp mắt hai lần.

Nếu vậy, cách đào bới ngày hôm nay không hề uổng phí.

Đồng thời, Trì Sơ cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao Giang Tòng Hỉ vẫn còn sống đến tận bây giờ.

Giang Tòng Hỉ giấu Thạch Liên đi không phải vì lòng tốt, mà là vì thỏa mãn dục vọng riêng. Thạch Liên một lòng đi tìm đứa con mất tích, kết quả bị bắt nhốt trong hai mươi lăm năm, không biết ngày đêm, không được tự do, còn phải chịu đựng tra tấn điên cuồng, làm sao lại không hận Giang Tòng Hỉ? Vì hận thù quá sâu mới cướp đi con của hắn, để hắn nằm liệt trên giường, không thể nói chuyện, sống không bằng chết.

Thậm chí, nghĩ đến việc Giang Tòng Hỉ bị liệt, Trì Sơ đã đoán được nguyên nhân Thạch Liên chết.

Nhẹ thở một hơi, càng cảm thấy không khí trong thôn Phượng Đầu ô uế không chịu nỗi, lòng người thật đáng sợ.

Chiều ba giờ, Kim Đông Sinh, mẹ con Tào Tuấn và hai vợ chồng Giang Mậu Lâm Kim Viện Viện đi vào Sơn Cư. Mấy người Trì Sơ cũng bắt tay làm việc, ngay cả Triệu Hoằng Văn cũng xách dụng cụ tham gia dọn dẹp. Hai nhân viên nam có hơi băn khoăn không dám đến gần, Triệu Hoằng Văn không miễn cưỡng, càng không để vợ con đến gần.

Mười một người, đều là tay mơ, làm việc khó khăn, hiệu suất rất thấp.

Không thể không nói, những thứ bê tông cốt thép thật sự quá nặng, dù hai ba người hợp sức cũng mệt vô cùng.

Trước kia cơ thể Trì Sơ không được tốt, đi làm nhiệm vụ đã tốt lên một chút, nhưng thể lực vẫn rất kém, là người đầu tiên chịu không nổi. Mặt cậu đỏ bừng, thở dốc không ngừng, hai cánh tay vì sử dụng quá độ mà hơi run rẩy.

Khoảng năm giờ, sắc trời tối sầm, gió cũng lạnh hơn.

Mọi người ngừng lại nghỉ ngơi một chút, cuối cùng mới dọn hết đống gạch vụn, ai cũng thở hồng hộc, chẳng còn sức lực gì.

"Tiếp tục đi, hô một tiếng lấy lại tinh thần nào." Sùng Lăng lo tối nay sẽ có chuyện phát sinh, phía dưới toàn là đất, mọi người thay nhau đào, không vất vả như trước.

Chưa nhắc đến mấy người Trì Sơ, Kim Đông Sinh, Tào Tuấn đều im lặng không nói, giống như một cái xác không hồn, chỉ có Giang Mậu Lâm cảm xúc bất thường, không ngừng lải nhải, vẫn chưa thể chấp nhận mọi chuyện.

Trì Sơ nghe nói, sau khi treo thưởng không có kết quả, Giang Mậu Lâm bị mấy người liên tiếp chết dọa sợ, muốn rời khỏi thôn. Nhưng không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top