Trò chơi trốn tìm 15
Editor: Trân
Beta: Tugney
Đã từng suy đoán rất nhiều nguyên do Triệu Hoằng Văn đến thôn Phượng Đầu, nhưng liên quan đến thân thế thì thật có chút ngoài ý muốn.
"Thật ra từ xưa tôi đã phát hiện, chỉ là không nghĩ quan tâm nhiều." Triệu Hoằng Văn cười khổ, rốt cuộc thấy tin tức trên TV rất nhiều, cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra trên người mình. Huống chi cha mẹ vẫn luôn yêu thương hắn, gia đình hòa thuận, thế nên mỗi khi hắn phát hiện một chút bất thường hắn cũng bỏ qua.
"Giữa tháng sáu tôi gặp phải một trận tai nạn xe cộ, không xảy ra vấn đề nhưng thường nằm mơ những chuyện vụn vặt, mơ thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong mơ là một cái thôn rất nghèo, tôi luôn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn người bận rộn dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, dỗ tôi ngủ, giống như hai mẹ con. Tôi còn mơ thấy mình đi đến con đường lót đá trong thôn, từng người dân mang gương mặt mờ ảo chỉ trỏ vào tôi, bọn nhỏ trong thôn không phải mắng chửi nhục mạ thì xô đẩy, ném đá..."
Có thể nghĩ, cảnh mơ như vậy sẽ không khiến người ta vui vẻ, thế nên đoạn thời gian đó Triệu Hoằng Văn rất áp lực, ngẫu nhiên ban ngày cũng sẽ bị hoảng hốt.
"Cho nên anh tìm đến thôn Phượng Đầu?" Trì Sơ đoán.
Triệu Hoằng Văn gật đầu: "Ngay từ đầu tôi không cho rằng đây là ký ức của mình, nhà của tôi ở trong thành phố, ba mẹ là viên chức xí nghiệp nhà nước, từ nhỏ lớn lên trong khu hộ gia đình. Ông bà cũng ở trong thành phố, bà con thì ở rất xa, ngày tết cũng chưa gặp mặt.
Tôi đi kiểm tra, bác sĩ phân tích có lẽ đó là ký ức lúc nhỏ của tôi. Dựa theo cảnh tượng nhìn thấy trong mơ, đoán chừng đó là ký ức lúc năm sáu tuổi. Con người sẽ dần dần quên mất những chuyện lúc nhỏ, có lẽ vụ tai nạn kia đã làm tôi nhớ lại đoạn ký ức này.
Quan trọng là mỗi khi nằm mơ, người phụ nữ kia làm tôi cảm thấy rất yên tâm rất ấm áp.
Tôi mất rất nhiều thời gian mới tìm được thôn Phượng Đầu, cũng tự mình đến một chuyến, rất phù hợp với cảnh trong mơ. Đương nhiên, tôi đã lặng lẽ xét nghiệm DNA, tôi và cha mẹ không có quan hệ huyết thống.
Tôi nói chuyện với cha mẹ, bọn họ mới kể lại sự tình năm đó.
Nghe nói cha mẹ từng có một người con trai nhưng vì ham chơi rơi xuống sông chết đuối. Vào giữa tháng bảy mùa hè năm 1991, cha mẹ về quê, đạp xe đến giữa đường thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lúc đó mới phát hiện ra tôi. Nghe nói khi ấy tiếng khóc tôi rất nhỏ, do bị sốt cao, đưa đến bệnh viện suýt nữa đã không cứu được.
Cảnh sát không tìm được thân phận của tôi, mà tôi thì sốt mấy ngày cái gì cũng không còn nhớ. Thời trẻ mẹ vì làm theo chính sách đã thắt ống dẫn trứng, không thể sinh con, lại muốn có một đứa nhỏ, vốn định đi nhận nuôi. Lần đó về quê cũng vì chuyện này, vừa lúc gặp được tôi, cha mẹ nói trời cao chứng giám, liền mang tôi về nhà."
Nói tới đây, Triệu Hoằng Văn khẽ cười.
Từng có bất hạnh, rồi lại được may mắn.
Trì Sơ không chỉ nghe hắn kể lại còn bắt được trọng điểm: "Anh tìm được xuất thân của mình rồi?"
Nếu có thể tìm được thôn Phượng Đầu, như vậy sự tình liền đơn giản.
Trong thôn nhiều người như vậy, cứ dựa vào tuổi tác năm đó đã mất tích, điều tra những đứa trẻ gần tuổi trong thôn, sau đó loại trừ sẽ dễ dàng tìm được Dư Tiểu Quang. Thôn Phượng Đầu dù hẻo lánh cũng không tránh được tổng điều tra dân số, năm 90 cả nước thống nhất điều tra dân số, cho nên Dư Tiểu Quang khẳng định có trong danh sách.
Biết được thân phận vậy chắc chắn đã biết mẹ của hắn chính là Thạch Liên.
Triệu Hoằng Văn gật đầu: "Thời gian qua lâu, đối với mẹ ruột của tôi... Mọi người không phải im lặng không nói thì chính là mắng "bà điên", "hồ ly tinh", "sao chổi" các thứ, người phụ nử trong miệng bọn họ không phải là mẹ của tôi!"
Triệu Hoằng Văn luôn cảm thấy chuyện mình bị vứt bỏ bên đường năm đó rất kỳ lạ, vốn tưởng tìm được thôn Phượng Đầu sẽ biết được nguyên nhân, nào ngờ sự việc còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng.
Sở dĩ mở một nhà nghỉ ở chỗ này là vì đây là nơi hắn sinh ra, hắn muốn tìm được người mẹ đã mất tích của mình, muốn biết rõ bộ dáng thật sự của mẹ, càng muốn làm rõ chuyện năm đó.
Nào biết tới thôn Phượng Đầu, quá nhiều việc xảy ra khiến mọi người không kịp đề phòng.
Trong thôn liên tục xảy ra chuyện, mọi người cứ luôn bàn tán về mẹ con Thạch Liên, Triệu Hoằng Văn biết được từ miệng Thẩm Phương. Triệu Hoằng Văn chú ý nhất là "Dư Tiểu Quang", nếu thật sự có một trò đùa như vậy, sao hắn lại từ trong thôn mất tích? Cố tình lại không có ký ức trước đó, cảnh trong mơ cũng không hề nhắc đến.
"Trì Sơ!" Sùng Lăng đột nhiên gọi cậu.
Trì Sơ thấy sắc mặt anh dị thường, vội vàng đi đến: "Sao thế?"
Sùng Lăng nói: "Giang gia đã xảy ra chuyện."
"Xảy ra chuyện?" Trì Sơ nghĩ đến chuyện trong rừng hồi sáng.
Ngụy Bộ Phàm đã dùng bữa xong, Sùng Lăng đã nghe hết mọi ghi âm, lúc này hắn đang ngồi nghe lén, thường thường cắt ngắn một đoạn, đột nhiên tháo tai nghe xuống: "Kim gia cũng đã xảy ra chuyện!"
Không có hình ảnh, chỉ có thể từ âm thanh suy đoán sự việc.
Vài phút sau, Ngụy Bộ Phàm lại nói: "Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ động tĩnh thì mẹ của Giang Mậu Lâm và mẹ của Kim Đông Sinh đã chết."
Rất rõ ràng, Thạch Liên đang nhắm vào bọn họ.
Ai cũng biết, Giang gia và Kim gia chỉ là bắt đầu, người tham gia vào trò đùa dai và đánh đập bỏ rơi Thạch Liên còn có ba nhà khác. Hiện tại chỉ nghe được động tĩnh hai nhà, ở nơi họ không nhìn thấy, ba nhà đó có thể cũng đã xảy ra chuyện.
Bọn họ không rảnh đồng tình với người khác, một ngày đã chết nhiều người như vậy, còn đêm nay sẽ dùng thứ gì để nhắm vào người chơi bọn họ đây?
Ban đêm thực yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc kêu từ trong thôn truyền đến.
Thẩm Phương gọi điện thoại, rất nhanh biết được sự tình, sắc mặt càng thêm trắng.
Bên Trì Sơ không ai nhắc đến chuyện đi vào thôn, cũng không ai quay về phòng.
Mọi người ăn ý qua đêm ở đại sảnh.
8:30, Triệu Hoằng Văn dẫn vợ con quay về phòng, hai nam nhân viên cũng không ở lại, chỉ có Thẩm Phương ở lại đại sảnh cùng nhóm Trì Sơ. Thẩm Phương trong lòng cũng sợ hãi, ở đại sảnh có nhiều người nên yên tâm hơn một chút.
"Mọi người muốn uống chút gì không?" Thẩm Phương định làm gì đó để giết thời gian.
Cố Minh Kiều nói: "Cà phê đi, nâng cao tinh thần."
"Chờ một lát." Thẩm Phương đi vào phòng bếp.
Phòng bếp nằm ở một phía khác, chỉ cần đi qua quầy tiếp tân.
Lý Hạo Dương cũng đi theo, nhưng là đi WC, WC cũng nằm gần quầy tiếp tân.
Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm đang nhỏ giọng nói gì đó.
Trì Sơ và Sùng Lăng ngồi cạnh nhau, bàn về việc xảy ra ở hai nhà: "Chuyện này cũng không phải không có chỗ tốt, người trong thôn sẽ tích cực đi tìm hài cốt của Thạch Liên."
"Cậu có thấy, đỉnh núi Sơn Cư..." Sùng Lăng đang nói đến một nửa thì dừng lại, bởi vì đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt ngúm, bóng tối che khuất tầm nhìn.
"Làm sao vậy? Sao đột nhiên cúp điện?" Trong phòng bếp truyền đến tiếng nói hoảng sợ của Thẩm Phương, đồng thời tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên cô không muốn ở lại phòng bếp, muốn đến đây.
"Bất thường! Quá tối!" Trì Sơ nhìn xung quanh nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí là Sùng Lăng bên cạnh, nếu vừa rồi đối phương không bắt lấy tay cậu, thì dù người đứng gần trong gang tấc cũng không nhìn thấy được.
Không bình thường chút nào, dù cúp điện cũng sẽ có chút ánh sáng mơ hồ, nhất là khi bên ngoài nơi nơi đều có tuyết đọng, ánh sáng phản lại cực kỳ rõ. Nhưng thực tế sau khi cúp điện, bọn họ như bị đưa vào một căn phòng tối không có ánh sáng, chỉ có thể định vị bằng âm thanh.
Lúc này, tiếng trẻ con vui cười vang lên: "Chúng ta chơi trốn tìm nhé, em đã che mắt rồi, đếm đến ba mươi sẽ đi bắt người đó. 1, 2, 3..."
Thời gian so với tối hôm qua ngắn đi một nửa.
Thay vì nói cho ba mươi giây để trốn còn không bằng nói cho bọn họ thời gian để phân tích.
"Ai đang nói chuyện vậy? Trì Sơ? Trì Sơ anh ở đâu?" Thẩm Phương nức nở, nghiêng ngả đi tìm người để dựa vào.
"Quản lý Thẩm đừng chạy lung tung, đi tìm nơi trốn đi!" Trì Sơ biết Thẩm Phương rất sợ hãi, không thể không nắm chặt thời gian nhắc nhở cô.
"10, 11..."
"Đại sảnh rất trống trải, không phải bàn thì là ghế, khó mà có chỗ để núp." Cố Minh Kiều ngự khí dồn dập: "Nhất định có thông tin che giấu!"
Quả thật đại sảnh trang trí rất đơn giản, chỉ có thể núp dưới bàn ăn, dù tối đến mức duỗi tay cũng không thấy năm ngón, nhưng vẫn rất dễ bị bắt. Từ từ, duỗi tay không thấy năm ngón?
Trì Sơ lập tức có linh cảm.
"20, 21..."
Sùng Lăng đột nhiên nói: "Âm thanh! Thằng bé đang chơi trò "bịt mắt bắt dê", đừng để bị nó bắt, cũng đừng tạo ra tiếng!"
Sùng Lăng đã hành động, Trì Sơ cũng không trì hoãn, nhanh chóng mò mẫm từ bàn ăn ra ngoài, dựa lưng vào cửa sổ. Bàn ăn bên này nằm gần tường, bàn ghế vừa là vật cản vừa là vật phòng vệ.
Tiếng sột soạt vang lên khắp nơi, những người đều đã hành động, nhưng Thẩm Phương bên kia lâu lâu sẽ phát ra tiếng kêu nhỏ, trốn cũng không được dễ dàng.
"28, 29, 30! Đã đến giờ!" Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, khiến cả đại sảnh yên tĩnh cực kỳ.
Nào biết vừa dứt lời, bình rượu rơi xuống mặt tạo nên tiếng động chói tai.
"Gì đó? Em nghe thấy rồi nha, em đến bắt người đây." Tiểu quỷ lập tức bị hấp dẫn.
Thẩm Phương cuộn tròn dưới ngăn tủ, bịt chặt miệng lại, cả người run lẩy bẩy. Tiếng bước chân của đứa trẻ từ từ đến gần, tựa như ngàn cân dẫm vào tim cô, chỉ trong một lúc đã có cảm giác hít thở không thông.
Gần, rất gần.
Tim Thẩm Phương như ngừng đập, cô tuyệt vọng nghĩ: Vì cái gì người đầu tiên lại là cô? Cô có chết hay không? Cô không muốn chết!
Bang! Có gì đó rơi xuống mặt đất, sau đó lăn đi, đụng phải vật cản mới ngừng lại.
Truyền đến từ phòng bếp.
Tiếng bước chân của tiểu quỷ ngừng lại, đi về phía đó.
Thẩm Phương mừng rúm. Cô nghe thấy tiếng cái ly rơi xuống, lúc trước cô vào bếp chuẩn bị cà phê thì đột nhiên cúp điện, có lẽ vì hoảng loạn nên đặt không đúng chỗ, ai ngờ vào lúc quyết định đã cứu cô một mạng.
Thẩm Phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cả người thả lỏng, suýt đã đặt mông ngồi xuống đất
Nơi cô trốn không gian không lớn, tư thế có hơi vất vả, nhẹ nhàng hoạt động hai chân, muốn để bản thân ngồi dễ hơn một chút. Chỉ là... cô cẩn thận lắng nghe, lại không nghe được tiếng động gì, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng bước chân của tiểu quỷ kia.
Đột nhiên có gì đó đặt lên vai cô, cơ thể Thẩm Phương cứng đờ.
Rõ ràng phía sau phải không gian trống mới đúng, huống chi nơi này cũng không có người thứ hai...
"A!" Thẩm Phương lập tức bỏ chạy, kết quả không cẩn thận đụng đầu vào giá trên, bình rượu rơi rầm rầm xuống đất, sợ đến mức cô la hét toáng loạn. Không đợi cô bình tĩnh, cổ chân đã bị một bàn tay bắt lấy, bật ngửa té ra đằng sau, cả người nhanh chóng bị kéo đi.
"A ——" Tiếng kêu hoảng sợ kéo dài thật dài: "Cứu mạng! Trì Sơ! Trì Sơ!"
Trong tất cả các vị khách, Thẩm Phương thân thiết với Trì Sơ nhất.
Nhưng lúc này, Trì Sơ không cách nào cứu được cô.
Chỉ nghe đứa trẻ kia đắc ý vỗ tay, cười hớn hở: "Bắt được một người rồi!"
Nó vẫn chưa rời đi, bóng tối cũng chưa biến mất, trò chơi càng không kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top