Trò chơi trốn tìm 12

Editor: Trân

Beta: Tugney

Thời tiết âm u, gió lạnh thổi vù vù, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận tuyết lớn rơi xuống.

Khắp nơi trong thôn đều là người, phần lớn đàn ông đi ra ngoài sông hoặc vào núi tìm kiếm, chỉ để lại phụ nữ và các cụ trông con, tốp năm tốp ba tụm lại lo lắng nghị luận. Trong thôn vốn có mấy người khách du lịch, bây giờ cũng không muốn ở lại, hoặc mời người hoặc tự mình đến bến đò xem người ta sửa thuyền, dù không thể rời khỏi núi cũng phải đến thôn khác nghỉ chân.

Bọn họ muốn đi tìm ông Giang Tòng Bình, nhưng xét đến việc con trai Giang Mậu Lâm mất tích, chỉ sợ cả nhà họ Giang đang đi lùng sục khắp nơi.

Quả nhiên, đến Giang gia thì chẳng có một bóng người.

Trước cửa nhà bên cạnh có mấy người đang nói chuyện, Trì Sơ tiến tới hỏi.

"Nhà bọn họ à, chắc lúc này đang ở bờ sông phía đông thôn." Trong mắt dì ta đầy sự đồng tình, hiển nhiên đã cho rằng nhà họ không thể tìm lại đứa trẻ.

Bờ sông phía đông?

Trì Sơ nhớ rõ, đó là nơi cha mẹ của những đứa trẻ mất tích chết.

Bọn họ đi về phía đông ra khỏi thôn, ở đó có một mảnh đất trồng rau, còn có cái lều lớn của người trồng. Đi xuống dốc sẽ nhìn thấy con sông lớn, đoạn sông này rất nhiều khúc uốn lượn, bên bờ chất đầy đá lớn nhỏ, cỏ dại mọc thành từng bãi, mỗi năm khi nước lên thì cả bờ sông sẽ bị bao phủ. Hiện giờ tuyết vừa mới rơi, bên bờ sông nơi nơi đều có tuyết đọng, rất nguy hiểm, lúc đi không thể không cẩn thận.

"Ở phía trước!" Lý Hạo Dương và Phương Nghị đi tuốt đằng trước, nhìn thấy dấu chân hỗn độn trên nền tuyết.

"Nơi này cách thôn khá xa, cứ cho Dư Tiểu Quang đã rời khỏi nhà hoang, cũng không thể đến nơi này." Trì Sơ luôn cảm thấy sự kiện năm đó vẫn còn một người chưa lộ mặt, người đó mới là đầu sỏ làm Dư Tiểu Quang mất tích.

Sùng Lăng cũng biết rõ, nhưng trước mắt vẫn chưa có đầu mối gì về điểm này.

"Từ từ!" Trì Sơ gọi họ lại, ý bảo họ trốn vào sườn núi.

Ở gần khúc cong có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện, dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng hai người khá kích động, thường xuyên to tiếng, sau đó xô đẩy rồi đánh nhau. Từ hành động và âm thanh mà suy đoán, hai người đang đánh nhau không phải người trẻ tuổi, mà ít nhất cũng phải bốn năm chục tuổi trở lên.

Hai người đánh nhau nhìn rất dữ dội nhưng không tới hai phút đã kết thúc, lại không biết nói gì với nhau, một trước một sau tìm một cái dốc trèo lên, rời khỏi bờ sông. Nhìn hướng hẳn là đi về phía rừng trái cây.

Trì Sơ chú ý thấy người đi phía sau chân cẳng không được linh hoạt, đi đường khập khiễng, lúc lên sườn núi cũng rất chật vật.

"Theo sau họ!"

Trời có tuyết theo dõi thực dễ dàng, dọc theo dấu chân là được.

Hai người họ đi dọc theo rừng trái cây, cuối cùng đến cánh rừng, tháo lớp lưới phòng hộ chui vào bên trong. Lại đi thêm mười phút mới ngừng lại. Trong mắt mấy người Trì Sơ nơi này cùng khu rừng phía trước không có gì khác nhau, cũng có cây cối cũng có tuyết đọng.

"Cô muốn báo thù thì tìm tôi! Dương Dương là cháu đích tôn nhà tôi, cô tha cho nó đi." Một người kích động hướng về cánh rừng hô to, ngay sau đó quỳ trên nền tuyết, liên tục dập đầu: "Thạch Liên, là chúng tôi có lỗi với cô, cô muốn đánh muốn giết gì cũng được, nhưng tha cho đứa nhỏ đi, Dương Dương chỉ mới tám tuổi."

Trì Sơ nhớ rõ, con của Kim Đông Sinh gọi là Kim Dương.

Người đang dập đầu trước mắt, hẳn là cha của Kim Đông Sinh.

Một người khác im lặng không nói, nhưng đôi tay run rẩy không giống vẻ bình tĩnh trên mặt hắn.

Diện mạo của người này có hai ba phần giống Giang Mậu Lâm, không cần đoán cũng biết đây chính là Giang Tòng Bình cha của Giang Mậu Lâm! Em gái của Kim Đông Sinh gả cho Giang Mậu Lâm, nên Giang gia và Kim gia chính là thông gia, còn sống chung một thôn đương nhiên sẽ rất thân thiết. Huống chi, việc đã làm với Thạch Liên, hai nhà xem như có chung một cái bí mật.

Bọn họ chạy đến đây, chẳng lẽ Thạch Liên chết ở nơi này?

Đang suy nghĩ, đột nhiên từ đâu một cơn gió lạnh thổi đến, càng ngày càng lớn, cuốn lên những cành khô, cuốn trên mặt tuyết, tầm nhìn đều bắt đầu mơ hồ.

Chuyện này không đúng!

"Chạy!" Sùng Lăng không sợ bị bại lộ, hô to một tiếng, tóm lấy Trì Sơ bên cạnh chạy về theo đường cũ.

Lý Hạo Dương nhất thời sửng sốt, may mà Phương Nghị phản ứng nhanh dẫn theo cậu ta cùng chạy.

"Như, như thế nào?" Thể lực của Lý Hạo Dương không bằng Phương Nghị, huống chi có lớp tuyết dày cản trở, không chú ý liền ngã sấp mặt, làm hại Phương Nhị ngã theo.

"Mau đứng lên!" Phương Nghị vừa nói vừa nhìn về phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi, bất chấp Lý Hạo Dương đứng dậy hay chưa, tóm lấy cổ áo Lý Hạo Dương chạy.

Lý Hạo Dương vốn đang cúi mặt, bị kéo như vậy ăn phải một đống tuyết.

"Phương, Phương Nghị!" Lý Hạo Dương liên tục kháng nghị, lúc này mới tránh khỏi cánh tay của đối phương, từ mặt đất đứng dậy chạy.

Cho đến khi chui ra khỏi lưới phòng hộ, hai người mới ngừng lại hít thở.

Trì Sơ và Sùng Lăng đang đứng ở đây.

"Không nghe thấy tiếng." Trì Sơ nhìn cánh rừng, cách quá xa nên không nhìn thấy hai người Giang Tòng Bình nữa. Sùng Lăng nhíu mày, lúc trước kêu cậu chạy hoàn toàn do bản năng nhận thấy sự nguy hiểm, vẫn chưa nhìn thấy gì cả.

Lúc này Lý Hạo Dương hỏi Phương Nghị: "Phương Nghị, lúc đó cậu nhìn thấy gì?"

Phương Nghị vừa đề phòng vừa sợ hãi nhìn cánh rừng, thấp giọng nói: "Nhìn thấy ba đứa trẻ."

Trẻ con?

Trì Sơ lập tức có phản ứng: "Chẳng lẽ là mấy đứa trẻ nhà họ Kim và họ Giang."

Phương Nghị nói: "Không thấy rõ mặt, nhưng là hai cậu trai và một cô bé, cô bé mặc chiếc áo khoác lông nhỏ màu đỏ, mang giày đỏ."

Bộ quần áo đỏ đứng dưới nền tuyết trắng cực kỳ nổi bật khiến Phương Nghị có ấn tượng sâu sắc.

"Là con gái của Kim Đông Sinh." Trì Sơ từng gặp hai đứa bé ấy trên xe khách, nhớ rõ cô bé ăn mặc như vậy.

"Cậu nhìn thấy mấy đứa bé..." Lý Hạo Dương định nói chỉ là ba đứa nhóc thì sợ cái gì thì bỗng nhớ đến tình cảnh đêm qua, tức khắc rùng mình một cái không hé nửa lời.

Phương Nghị cũng vì đêm qua mà sinh ra bóng ma tâm lý, nói: "Ba đứa nhỏ đó tay nắm tay, trên mặt mang theo nụ cười nhìn thế nào cũng thấy ghê rợn, hơn nữa... Tôi nghĩ bọn chúng nhìn thấy tôi, còn... còn hướng tôi cười."

Tưởng tượng đến nụ cười kia, Phương Nghị lạnh cả người.

"Chúng ta đây..." Lý Hạo Dương cũng sợ, không dám tiếp tục ở lại chỗ này, nhưng thấy Sùng Lăng và Trì Sơ không nhúc nhích cũng chỉ cố chống: "Quỷ cũng xuất hiện vào ban ngày sao?"

"Ban đêm nguy hiểm, không nói lên ban ngày sẽ an toàn." Thật ra đây cũng là lần đầu Sùng Lăng gặp phải loại tình huống này, trước kia tuy cẩn thận nhưng theo quán tính cho rằng ban ngày chính là thời gian giảm xóc để tìm manh mối.

Trì Sơ lại nói: "Không phải nhằm vào chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không dễ dàng chạy ra được như vậy."

Thậm chí cậu còn cảm thấy việc Phương Nghị nhìn thấy ba đứa trẻ cũng chưa chắc là thật.

Việc này rõ ràng nhắm vào hai người Giang Tòng Bình!

"Chúng ta ở đây làm gì?" Lý Hạo Dương không biết suy nghĩ của hai người, nhịn không được hỏi.

Trì Sơ liếc hắn một cái, cười nói: "Chờ!"

Phương Nghị cũng không hiểu.

Cho đến nửa tiếng sau, cả người lạnh đến đông cứng, Sùng Lắng mới đẩy lưới phòng hộ ra lần nữa đi vào trong rừng. Trì Sơ theo sát phía sau, Lý Hạo Dương và Phương Nghị hơi do dự liền đi theo.

Bọn họ quay lại chỗ cũ, ngoài trừ dấu chân thì không còn thứ gì khác.

"Dấu chân này... là đi sâu vào trong núi?" Lý Hạo Dương cảm thấy hai người Giang Tòng Bình lành ít dữ nhiều.

Trì Sơ và Sùng Lăng không nói gì, đi theo dấu chân một đoạn.

"Chỉ có dấu chân của hai người trưởng thành, bàn chân đặt xuống rất nặng, còn có dấu vết té ngã, xem ra bọn họ chạy rất gấp gáp."

Không có dấu chân của trẻ nhỏ, chứng minh ba đứa trẻ đột nhiên xuất hiện kia đích xác có vấn đề.

"Cần nhanh chóng tìm được Giang Tòng Bình!" Trì Sơ lo lắng hai người họ chết, manh mối sẽ bị đứt.

"Tìm người trong thôn đến giúp." Sùng Lăng nói.

Trì Sơ gật đầu, gọi điện cho Triệu Hoằng Văn, nhờ đối phương báo cho phòng trị an. Trong thôn liên lạc cũng coi như họ hàng, Kim gia cùng Giang gia lại là đại gia tộc, biết hai người này xảy ra chuyện, khẳng định sẽ phân ra một bộ phận người tới tìm.

Vài phút sau, Triệu Hoằng Văn gọi điện thoại đến, báo cho bọn họ biết có hơn hai mươi người đang vào núi.

Vì vấn đề an toàn, bốn người chờ bọn họ đến mới cùng vào núi.

Dẫn đầu là Kim Lão Hán, theo sau có rất nhiều người là hậu bối của Kim gia và Giang gia, những người này không chỉ mang theo dây thừng và đao khảm, thậm chí Kim Lão Hán còn xách theo một cây súng săn. Dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, trước kia trong thôn còn nghèo khó, không ít lúc phải vào núi tìm thức ăn, biết rõ núi rừng nguy hiểm.

"Sao mấy cậu lại chạy vào trong núi?" Tuy Kim Lão Hán đã năm mươi mấy tuổi, nhưng thân thể còn tốt, rất quen thuộc với núi rừng, biết săn thú còn biết đặt bẫy.

"Đêm qua Sơn Cư xảy ra chuyện, bạn đồng hành của chúng tôI mất tích." Lý do này họ đã thương lượng từ sớm.

Kim Lão Hán nghe xong, nhíu chặt mày, không hỏi nữa.

Đêm qua trong thôn xảy ra nhiều việc, Kim Lão Hán trừ việc thở dài thì chính là lo lắng, chuyện trong nhà còn lo không xong thì lấy tinh thần đâu lo chuyện người khác.

Đi thêm nửa giờ, Kim Lão Hán lên tiếng: "Nếu đi vào trong nữa thì rất nguy hiểm."

Đi vào trong, cánh rừng bên trong sẽ khác, cây cối vừa lớn vừa cao, tuyết đọng càng sâu và càng lạnh hơn. Tương tự, nếu xui xẻo gặp phải dã thú ra ngoài săn mồi, liền tính bọn họ nhiều người cũng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện.

"Tất cả cẩn thận nhìn dưới chân, đi theo tôi." Kim Lão Hán đi trước dẫn đường.

Người không quen thuộc với núi rừng nên không biết, lớp tuyết dưới chân che giấu rất nhiều thứ, ai biết nơi dẫm xuống có phải cái hố hay không.

"Dấu chân mất rồi!" Gương mặt Kim Lão Hán trầm xuống, ánh mắt dò xét khắp nơi nhưng cái gì cũng không nhìn ra.

Bọn họ đã đi một hai giờ đồng hồ, hơn nửa số người đã thấm mệt, Trì Sơ suýt chút nữa đã không theo kịp tốc độ của mọi người.

Sùng Lăng lấy thanh Snickers từ trong túi ra đưa cho cậu: "Bổ sung chút thể lực."

Trì Sơ thấy anh chỉ có hơi thở nặng nhọc một chút, còn trạng thái vẫn ổn định thì không khách khí. Đêm qua chính mắt cậu nhìn anh dùng tay đập bể ván gỗ, Trì Sơ liền nhận ra anh không vô hại như đã thể hiện, dù thân thủ không ghê gớm như Cố Minh Kiều, nhưng thể chất tuyệt đối hơn ba người họ nhiều.

"Mọi người tản ra tìm thử xem." Kim Lão Hán lại dặn dò: "Không cần đi xa, đừng để lạc, có việc gì liền gọi to lên."

Bốn người Trì Sơ tạo thành một đội nhỏ, chọn đại một hướng đi tìm.

Dấu chân biến mất ở chỗ này, người hẳn đang ở xung quanh, chỉ là không biết sống chết.

"Có người!" Lý Hạo Dương chỉ vào phía trước la to, làm Phượng Nghị giật hết cả mình.

Trì Sơ theo đó nhìn sang một nơi bị cây cối che khuất, mơ hồ lộ ra một chiếc áo bông màu đen, là áo của Giang Tòng Bình!

Bốn người nhanh chân đi qua, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt thì phải hít một hơi khí lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top