Người giấy 4
Vào phòng ngồi, mọi người bắt đầu trao đổi những thông tin mà mình tra được.
Như Trì Sơ nghĩ, Cố Minh Kiều quả nhiên rất chú ý đến tiệm vàng mã đó, cố ý hỏi thăm.
"Bên kia đường có hai cửa hàng bán vàng mã, là một cửa hàng truyền từ đời ông, bây giờ do anh em hai nhà trông coi cửa hàng. Gần đó, còn có một cửa hàng làm quan tài. Ở đây nhiều núi nên mọi người vẫn dùng cách chôn dưới đất, cho dù cách hỏa táng đang rất thịnh hành, nhưng nghe đâu vẫn giữ cách nói xuống mồ vì an, nên mấy cửa hàng này làm ăn vẫn rất tốt."
Cũng không có gì khác lạ, là một cửa hàng bình thường.
Cố Minh Kiều còn đi vào dạo quanh thử, trong cửa hàng rất nhiều loại giấy vàng mã như vòng hoa, người giấy, vàng thỏi bạc thỏi, nhà xe đa dạng màu sắc hình dạng. Đặc biệt là càng vào trong ánh sáng càng ít, xung quanh mờ tối dễ làm không khí ảnh hưởng, nhưng Cố Minh Kiều cũng không thấy có gì đáng sợ,
Nhẹ nhõm thở ra, đồng thời có chút thất vọng.
Bên Ngụy Bộ Phàm điều tra cũng có tiến triển: "Đây là lịch sử trò chuyện của Long Hách cùng một người trên diễn đàn, người này đặt tên là 'nặc danh', nhưng IP đăng nhập lúc đó là ở tiệm net trong trấn Khổ thủy. Người nặc danh này nói đã xem qua những chuyện xưa mà Long Hách đăng trên diễn đàn, hỏi cậu ta có phải thật hay không, Long Hách nói là thật, sau đó không còn nói chuyện nữa, hẳn đã liên lạc bằng điện thoại.
Tôi đã xem những bài đăng của Long Hách, đều là những chuyện phá án cũ."
Trì Sơ đến gần máy tính, tùy tiện mở mấy bài ra nhìn: "Những chuyện này có thật, nhưng cũng không đầy đủ. Thật ra đều do câu lạc bộ trinh thám đại học tạo ra, người trong câu lạc bộ sẽ được rút thăm nhân vật, còn thám tử sẽ thay nhau làm. Quả thật Long Hách đã từng làm thám tử, nhưng cậu ấy chưa bao giờ phá được án."
Câu chuyện Long Hách đăng trên diễn đàn đều đã đổi hết tên, cậu ấy không có mạo danh, quá lắm là viết cái nhìn của mình rõ hơn một chút. Thổi phồng trên mạng thì chắc ai cũng từng làm, chỉ không ngờ thứ này thật sự dẫn một người cần thám tử đến.
Trì Sơ vẫn có chút hiểu biết về Long Hách, có lẽ thật sự tin rằng mình có thể làm thám tử, nhưng tuyệt đối sẽ không khoác lác rằng không có gì mà mình không làm được. Nhiều lắm là thuận nước đẩy thuyền, cố ý đẩy mạnh bản thân trước người ủy thác thôi.
Kết quả đẩy mạnh thành công nên cậu ấy mới đến trấn Khổ Thủy.
Sùng Lăng nói: "Tiệm net ở trấn trên tôi có vào xem, nơi đó rất lớn, đa số đều là máy tính đã qua tay, máy mới thì được đặt riêng một chỗ, giá cao hơn một chút. Trong tiệm net có máy quay, nhưng chỉ có hai cái, một cái đối diện quầy thu ngân, một cái đối diện trung tâm, còn những góc khuất chắc chắn quay không được gì.
Tôi cảm thấy vào đêm Long Hách tự thiêu ngoài tiệm net, không phải trùng hợp. Buổi sáng cậu ta không đến tiệm net, có khi nào đêm đó cậu ấy cũng muốn đến tiệm net không?"
"Có máy quay thì dễ điều tra rồi, mới mấy ngày chắc số liệu theo dõi của tiệm net chưa quá nhiều." Ngụy Bộ Phàm lập tức thao tác, không bao lâu liền thấy trước giao diện desktop xuất hiện một tập tin, bên trong toàn là video. Tìm một lúc rồi ngừng hình ảnh: "Là Long Hách!"
Nhìn gương mặt quen thuộc trong video, Trì Sơ thở dài, lại nhìn vào thời gian.
Long Hách tổng cộng đến tiệm net ba lần, lần đầu vào 8 giờ 20 tối ngày 8 tháng 12, lần thứ hai là buổi tối 8 giờ 09 tối ngày 9 tháng 12, lần thứ ba là vào 8 giờ 07 tối ngày 10 tháng 12.
"Rất đúng giờ, đều vào lúc 8 giờ tối hơn." Ngụy Bộ Phàm thầm thì, lại xem mỗi tối cậu ta vào tiệm net để làm gì.
Nhìn Long Hách chạy thẳng vào chỗ sâu nhất trong tiệm net, cách nửa bức tường nên máy quay quay không được.
"Ở chỗ đó đều là máy mới, phía đó không có máy quay, không xem được. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta thì chắc là lên mạng." Ngụy Bộ Phàm lại thao tác thêm, nhìn thời gian Long Hách rời khỏi tiệm net rồi nói: "Mỗi lần cậu ta ở trong tiệm net nhiều nhất cũng chỉ có nửa tiếng, ít thì hơn mười phút, có lẽ liên lạc cùng một người? Nhưng cậu ta có điện thoại mà. Chờ có cơ hội đến tiệm net đó xem xét, tìm được máy tính cậu ta từng sử dụng là tôi biết được cậu ấy từng làm gì."
Thông thường máy tính trong tiệm net sẽ cài đặt chương trình tự động xóa, nhưng với Ngụy Bộ Phàm mà nói không tính là gì cả.
Trao đổi tin tức xong, mọi người thương lượng hành động tiếp theo.
"Tôi đi điều tra về Hồ Trân Châu, xem nguyên nhân chết của bọn họ là thật hay giả." Về phương diện thăm dò, Trì Sơ rất được ông trời ưu ái.
"Tôi đến tiệm net kia!" Ngụy Bộ Phàm lập tức nói.
Những thứ bọn họ có thể điều tra tạm thời không nhiều, nhất là buổi tối, không nên phân tán từng người ra làm tăng mức độ nguy hiểm. Cuối cùng Cố Minh Kiều cùng Ngụy Bộ Phàm đến tiệm net, Trì Sơ và Mạnh Sơ Ngữ đến nhà Hồ Trân Châu nhỏ, Sùng Lăng và La Ức Thần đến nhà một Hồ Trân Châu khác.
Ăn xong cơm chiều, đoàn người liền ra ngoài.
Tuy nói trấn Khổ Thủy khá nhỏ, nhưng dù sao cũng là một trấn, con đường chính được sửa lại đàng hoàng, bên đường cũng có đèn đường, nhưng đèn lại không sáng, chỉ dựa vào ánh đèn từ nhà dân hai bên đường, vẫn đủ để chiếu sáng.
Theo hồ sơ Ngụy Bộ Phàm cung cấp, có đầy đủ thông tin thành viên gia đình của Hồ Trân Châu và địa chỉ của họ.
Trì Sơ tìm Hồ Trân Châu đã chết vào năm 1991, nếu còn sống thì bây giờ cũng 34 tuổi. Trong hộ khẩu nhà họ Hồ, Hồ Trân Châu là con gái đầu, trong nhà có ông bà, cha mẹ, em trai em gái, không nói việc khác, chỉ đơn giản nhìn lúc Hồ Trân Châu sáu tuổi mà đã có hai người em, chứng tỏ nhà này sinh con rất nhiều.
Vào những năm đó kế hoạch hóa gia đình thắt chặt vô cùng, tình trạng như nhà họ Hồ là chắc chắn bị phạt tiền. Phạt nhiều ít không nói, có thể thuận lợi sinh con ra, chính là phải có năng lực, năm đó không biết bao nhiêu người vì sinh con mà rời khỏi quê nhà trốn đông trốn tây.
Nói vậy, hai đứa nhỏ nhà họ Hồ sau này mới được thêm vào hộ khẩu. Khi ấy muốn làm hộ khẩu cho trẻ sơ sinh cũng không dễ, cũng có rất nhiều người trốn tránh không dám cho ai biết, làm cho biết bao đứa trẻ không có hộ khẩu.
Tình hình trên trấn ban ngày họ đã xem qua, cũng chú tâm đến tên của các cửa hiệu, biết tên các con phố.
Theo đường chính đi thẳng, đến nơi sâu nhất trong thị trấn, mới dừng lại trước một căn hộ nằm gần vách núi. Nhìn số nhà, đúng là nhà họ Hồ.
Cửa vào nhà họ Hồ không nằm ngay đường mà phải đi vào con hẻm nhỏ, nằm ở phía sau đối diện núi.
Nhà họ Hồ có một cái sân rộng, cửa sắt lớn màu đỏ, có thể nhìn đến căn nhà ngói hai tầng bên trong. Nhìn qua Hồ gia cũng có chút của cải, không chỉ có một căn ở chính giữa, bên cạnh cũng có một căn nhà hai tầng khác, bên kia là nhà trệt, đất lớn sân rộng, thập phần khí phái. Hai căn nhà tầng của họ một mới một cũ, nhìn phong cách của căn nhà cũ, hẳn là được xây dựng những năm 80 90.
Đặt vào lúc này nhìn không cảm thấy gì, nhưng nếu vào những năm 80 90 có thể xây được nhà lầu, Hồ gia không đơn giản chút nào.
Theo lý thuyết, lúc này vẫn còn rất sớm, còn chưa tới sáu giờ, chỉ do mùa đông nên trời tối nhanh. Dọc đường đi tuy có ít người qua lại, nhưng vẫn có vài chiếc xe chạy qua chạy lại. Nhà dân cũng không đóng chặt, đều khép hờ, nhưng cửa sắt nhà Hồ gia khép kín, bên trong yên tĩnh, không dễ đi vào.
Trì Sơ lùi lại mấy bước, quay về con đường lớn.
Hai bên đường lớn có nhiều cửa hàng, có thể nhìn thấy bóng người.
Nhìn xung quanh một vòng, tìm một nhà bán quà vặt đi vào. Trước cửa nhà bán quà vặt đặt một cái bếp lò, bên trên để một chiếc nồi thép, bỏ một ít thức uống vào trong đun nóng. Trong phòng có tivi, một ông cụ đang ngồi hút thuốc xem chăm chú, thấy có khách đến, tiếp đón một câu.
"Tiểu Ngư muốn uống gì?" Trì Sơ hỏi Mạnh Sơ Ngữ phía sau.
"Muốn uống sữa, vị dâu tây."
Trì Sơ bảo cô bé tự cầm một lọ sữa trong nồi, lại tự chọn một lọ nước uống dinh dưỡng làm ấm tay.
"Bao nhiêu tiền ạ?" Trì Sơ đi đến trước quầy.
Ông lão vẫn luôn nhìn họ, báo giá: "Sáu đồng."
Trì Sơ cầm một từ mười đồng đưa qua, tờ tiền ở không trung vẽ thành đường cong, trong mắt ông lão như nhanh như chậm, lúc gần lúc xa, có một âm thanh mơ hồ truyền đến bên tai: "Cháu muốn hỏi bác một việc, ở cuối đường nhà ông có một nhà họ Hồ, nghe đâu nhà bọn họ có cô con gái tên Hồ Trân Châu. Hồ Trân Châu đó hiện tại đang ở đâu?"
Ánh mắt ông lão dừng trên tờ tiền, đáp: "À, Trân Châu sao, con lớn nhà hắn tên Hồ Trân Châu chứ đâu. Nha đầu đó đã chết, hơn hai mươi năm rồi, năm chín mươi mấy chết đuối."
"Thật sự chết đuối?"
"Đúng vậy, lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy, chết ở con mương bên phía bắc, cách nhà hắn không xa. Nhà họ từ năm tám mươi mấy đã bắt đầu lên núi đào đất, thật sự để dành được không ít tiền, có nhà lầu nhưng lại không có con. Sau đó Hồ Đại Cường ly hôn với vợ, cưới một người khác.
Cô dâu mới này thật ra rất có phúc, vừa vào cửa không bao lâu đã sinh được một cô con gái. Lúc không có con, con gái cũng thành vật hiếm, còn đặt tên Trân Châu. Ngày thường đứa nhỏ đó rất ngoan, không hay chạy ra ngoài chơi, ai ngờ hôm đó không biết tại sao lại chạy đến bên mương, còn chết đuối."
Nghe qua không có khác thường.
"Hồ gia mấy năm nay làm ăn như thế nào?" Trì Sơ lại hỏi.
"Thì vẫn là phiến hóa, phiến lương thực, thường xuyên đi làng trên xóm dưới, kiếm lời được không ít, bằng không cũng không xây nổi hai căn nhà lầu. Bọn họ có nhà có xe, con gái gả vào trong huyện, con trai cũng ở trong thành phố mua nhà cười vợ, đều hưởng phước cháu trai cháu gái."
Từ nhà bán quà vặt đi ra, Trì Sơ đi về phía nhà một Hồ Trân Châu khác.
Hồ Trân Châu khác là sinh khó mà chết, nhưng đứa con vẫn còn sống, bây giờ cũng đã hơn bốn mươi. Nhà bọn họ mở một quán trà ở trấn trên, cũng chính là tiệm mạt chược, bây giờ mùa đông rảnh rỗi, ban ngày hay ban đêm đều có người chơi mạt chược. Từ xa liền nhìn thấy Sùng Lăng đứng ở cửa quán trà nói chuyện với người khác, Trì Sơ liền không lại đấy.
Đợi hơn mười phút, hai người kia cũng đi tới.
"Thế nào?" Trì Sơ hỏi.
"Nói đông nói tây một vòng, cuối cùng cũng hỏi được." Chỉ vì không muốn làm người ngoài nghi ngờ nên không hỏi thẳng, phải trải chăn cả một quá trình dài. Cũng may cả quá trình không trực tiếp nhắc tên "Hồ Trân Châu", không sợ rút dây động rừng.
"Hồ Trân Châu này chết hẳn không có gì đáng ngờ, năm 70 đều tìm người đỡ đẻ, vị trí thai Hồ Trân Châu không đúng, không ngừng xuất huyết. Sau khi chết mấy năm, chồng cưới người khác, cả nhà tuy có gập ghềnh, nhưng không xảy ra chuyện lớn gì."
Trì Sơ cũng nói chuyện mình tra được: "Trước mắt không nhìn ra được vấn đề nào."
"Đi xem phía Ngụy Bộ Phàm đi." Sùng Lăng đột nhiên đề nghị: "Cậu nói thử xem vì sao Long Hách lại xảy ra chuyện? Có khi nào cậu ta điều tra ra cái gì không?"
"Cậu ấy chỉ nhận ủy thác tìm người, gần hai ba ngày thì có thể chạm vào kiêng kị gì đây?" Đây là vấn đề Trì Sơ nghĩ mãi không thông, cũng rất để ý, bởi vì quá trình bọn họ điều tra có thể sẽ gặp nguy hiểm giống như Long Hách.
Trên thực tế, cái hai người thật sự chú ý chính là trước mắt vẫn chưa tìm ra manh mối nào liên quan đến người giấy.
Có khi nào phương hướng điều tra không đúng không?
Sùng Lăng gọi điện thoại cho Ngụy Bộ Phàm trước, biết hai người vẫn còn đang ở tiệm net.
"Chúng ta qua đó đi. Ngụy Bộ Phàm nói máy tính Long Hách hay sử dụng đã có người dùng, phải đợi một chốc."
Tuy nói hiện tại không năm không tiết, học sinh đi học vẫn chưa về, nhưng trong trấn vẫn có một số thanh thiếu niên rảnh rỗi hoặc là mấy ông chú trung niên mê game. Máy trong tiệm net không nhiều, nhưng máy mới được ưa chuộng nhất, cho dù giá khá cao.
Con phố chỗ tiệm net có đèn đường, chiếu sáng cả con đường, còn có mấy quán ăn đang mở, trước cửa có hai ba chiếc xe đậu. Tiệm net là một căn nhà riêng ba tầng, lầu một mở siêu thị tiện lợi, lầu hai là tiệm net, lầu ba thì để cho người ở. Vì để cho tiện, còn xây một cái cầu thang thông qua lầu hai, không thể từ lầu một đi vào.
Bảng hiệu tiệm net treo trên lầu hai sáng rõ, còn có thể nhìn thấy mấy cái máy quay, vừa phút quay toàn cảnh cửa siêu thị.
Trì Sơ đi dọc theo con đường, suy đoán những dị thường của Long Hách trước khi xảy ra chuyện.
Ngày mười Long Hách đã vào tiệm net một lần, nhưng 9 giờ đêm lại lặng lẽ rời khỏi nhà trọ, không biết đi đâu, sau đó lại giống như muốn đến tiệm net. Long Hách đến tiệm net là để lên mạng, có khi nào vì muốn ghi lại gì đó không? Lúc còn học đại học, kế hoạch hoạt động Long Hách cũng hay dùng máy tính làm thành hồ sơ in ra, chưa bao giờ viết tay.
"Muốn lên đó xem hay không?" Đợi một chốc, thấy người còn chưa xuống, Trì Sơ bèn hỏi.
"Để tôi đi." Sùng Lăng bước nhanh lên cầu thang, vào tiệm net.
Dưới ánh đèn đường, chỉ còn Trì Sơ và La Ức Thần.
La Ức Thần quá yên lặng.
Trì Sơ cảm thấy người này rất đặc biệt, không giống những người chơi mới trước kia đã gặp.
"Đã quen chưa?"
La Ức Thần gật đầu, hỏi lại một câu: "Cậu là đội trưởng à?"
Trì Sơ cười nói: "Đúng vậy, tôi là đội trưởng."
Những lời này cũng không có ẩn ý gì.
Sau khi trò chơi kết thúc, cậu thêm bọn họ thành động đội chính thức. Mạnh Sơ Ngữ ngay lập tức đồng ý, Ngụy Bộ Phàm và Cố Minh Kiều có lẽ đã bàn bạc qua, cách hai ngày cũng đồng ý, cho nên đội ngũ của cậu đã thành lập. Dựa theo quy tắc, một đội ngũ có năm thành viên chính thức, không bao gồm cả đội trưởng, cho nên còn thiếu một người, đội ngũ sẽ đủ quân số.
"Trò chơi còn chấp nhận đội trưởng?" La Ức Thần thật nhạy bén, hỏi câu nào cũng trúng trọng tâm.
"Ừ."
"Tôi sẽ cố gắng làm tốt." La Ức Thần không hỏi nữa, nhưng đã thể hiện thái độ.
Không nói đến việc khác, sức quan sát của La Ức Thần rất tốt, lại biết xem thời thế, tiền lùi thỏa đáng. Người như vậy, cho dù kỹ thuật diễn có kém một chút vẫn có thể sống được trong giới giải trí, khác hẳn ngoại hình lạnh lùng của hắn.
Đợi thêm vài phút, ba người Sùng Lăng từ tiệm net đi ra.
"Có thu hoạch, trở về rồi nói."
Sau khi trở về, Ngụy Bộ Phàm thao tác máy tính, mở một tập tin ra: "Tôi đã khôi phục số liệu trên máy tính mà Long Hách đã sử dụng qua. Mỗi lần cậu ta lên mạng đều sẽ sử dụng ghi lại hồ sơ, sau đó lưu vào đám mây. Tôi và chị Kiều Kiều đã xem sơ qua, trong hồ sơ ghi lại chính là báo cáo điều tra của cậu ta, rất chi tiết, còn có manh mối liên quan đến người ủy thác."
Ngụy Bộ Phàm lùi sang một bên, nhường màn hình máy tính lại.
Mấy người Trì Sơ kề sát lại xem, bắt đầu từ hồ sơ thứ nhất, đó là thời gian Long Hách nhận được ủy thác, nguyên nhân gây ra, nội dung. Giống như những phân tích trước đó, người ủy thác xuất hiện trên diễn đàn, sau đó mới gọi điện cho Long Hách nhờ ủy thác. Nghe đâu là tìm người, người mất tích lần cuối xuất hiện ở trấn Khổ Thủy, Long Hách cảm thấy có thể thử một lần nên mới nhận.
Long Hách có miêu tả người ủy thác: Đàn ông, giọng nói rất trầm, tuổi tác khoảng chừng ba mươi bốn mươi, tự gọi họ Hồ.
"Họ Hồ?!!" Mọi người lập tức phấn chấn, cái họ này bọn họ biết.
"Có khi nào là người nhà họ Hồ không?" Ngụy Bộ Phàm nhìn đến cái tên này liền phản ứng theo trực giác, nhưng vẫn có một số chỗ khó hiểu.
Cố Minh Kiều lắc đầu: "Họ này có thể là giả, nếu gã thật sự muốn nói họ tên thật, thì đã không giấu."
Cũng đúng.
Trì Sơ cầm con chuột, bắt đầu xem báo cáo điều tra của Long Hách.
Long Hách thật sự nhận ủy thác tìm người, tìm một người tên Ngũ ca mất một ngón tay.
Sau khi cậu ta đến trấn Khổ Thủy, đi khắp nơi hỏi thăm nhưng người trên trấn không ai biết. Long Hách cảm thấy đặc điểm của Ngũ ca rõ ràng như vậy, không thể nào mọi người không biết được, nhưng nghĩ lại, nếu dễ tìm thì người ta đã không tìm đến cậu. Long Hách cũng có nghi ngờ, nếu người ủy thác khẳng định Ngũ ca từng xuất hiện ở trấn Khổ Thủy, vậy thì hẳn đã có chút manh mối, nhưng lại không chịu nói rõ tình hình cụ thể cho cậu ta.
Từ đầu Long Hách điều tra không được gì, cho đến ghi nhớ đêm ngày 10 tháng 12, cũng chỉ viết ban ngày đi nơi nào, hỏi thăm bao nhiêu người, không thu hoạch được gì. Nhưng mà cuối ghi nhớ Long Hách có nhắc đến một chuyện, cậu ấy cảm giác có người theo dõi mình.
"Theo dõi? Cậu ta bị phát hiện? Vậy chứng minh người tên Ngũ ca này thật sự tồn tại, còn có liên lụy đến một sự tình nào đó."
"Đáng tiếc, đêm ngày 10 Long Hách nhảy cửa sổ ra ngoài, chắc chắn có tiến triển, nhưng mà..."
Nhưng chưa vào tiệm net, đã xảy ra chuyện.
Sùng Lăng không tham gia bàn luận mà xem lại báo cáo điều tra của Long Hách một lần nữa: "Tuy nhìn qua phần báo cáo này không có thông tin nào hữu dụng, nhưng có một điểm, những nơi Long Hách đã đi, chúng ta cũng từng đi qua. Khi hỏi thăm, tuy chúng ta cố ý tránh nhắc đến tên 'Hồ Trân Châu', nhưng mấy người vừa đến trấn Khổ Thủy như chúng ta rất dễ gây chú ý. Người ngoài cũng biết chúng ta quen biết với Long Hách, nên đêm nay mọi người phải cẩn thận."
Cẩn thận?
Đúng vậy, nếu bọn họ có quan hệ với Long Hách, đương nhiên sẽ gây chú ý, người trốn trong tối sẽ phát hiện bọn họ đang điều tra khắp nơi. Vốn bọn họ không muốn rút dây động rừng, nhưng trên thực tế, từ lúc họ xuất hiện ở trấn Khổ Thủy đã làm kinh động người khác.
"Buổi tối cảnh giác chút."
Dù thế nào nên ngủ vẫn phải ngủ, đã bận rộn cả ngày trời rồi.
Cũng may người chơi đều có kinh nghiệm, lúc đặt phòng cũng không chọn phòng đơn mà là hai người một phòng. Cố Minh Kiều và Mạnh Sơ Ngữ một phòng, La Ức Thần và Ngụy Bộ Phàm một phòng, Sùng Lăng lúc đặt phòng cũng đã nhắc với Trì Sơ, nên Trì Sơ đến đây liền ở cùng với anh.
Phòng trọ nhà dân tuy cũ nhưng đã được sửa chữa lại, mỗi một phòng vệ sinh cũng là sau này mới thêm vào, cho nên bố cục trong phòng có hơi chật chội. Trong phòng đặt hai chiếc giường, giường giá gỗ đơn giản, trải chăn sạch, một chiếc tivi và một chiếc bàn nhỏ.
Trì Sơ và Sùng Lăng ở căn phòng có cửa sổ nằm đối diện mặt phố, cũng là căn phòng Long Hách từng ở.
Mọi người trao đổi xong đã hơn 8 giờ, Trì Sơ liền thấy mệt rã rời, chủ yếu là do sáng sớm ngồi xe đường dài đã có chút mỏi mệt. Cậu và Sùng Lăng thay phiên rửa mặt, sau đó chui vào trong chăn, tivi đang mở, chiếu một bộ phim xưa.
Chờ Sùng Lăng rửa mặt xong ra ngoài, Trì Sơ đã ngủ rồi.
Sùng Lăng vốn đang định nói chuyện nhiệm vụ với cậu, thấy cậu ngủ sâu như vậy cũng đành thôi.
Lấy điều khiển từ xa tắt tivi đi, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chưa đến 9 giờ, mà trong thị trấn đã không còn ai, thời tiết lạnh như vậy thì thế này cũng rất bình thường. Kiểm tra lại cửa sổ, kéo màn vào, lúc này mới nằm lên giường.
Nửa đêm, Trì Sơ đang ngủ ngon lành, chợt thấy một luồng gió lạnh thổi vào cổ, cậu hơi rụt người vào chăn. Nhưng rất nhanh, cơ thể cậu hơi thẳng ra, mở đôi mắt.
Dù vẫn còn buồn ngủ, nhưng rất nhanh lại biến mất, chỉ cảm thấy cái lạnh chạy khắp người.
Giường của cậu nằm gần cửa sổ, cậu nằm nghiêng đưa lưng về phía đó, đèn trong phòng tắt, bức màn đã kéo lại, vốn phải tối như mực mới đúng. Nhưng khi cậu mở mắt, lại nhìn thấy một chút ánh sáng mờ chiếu lên giường ngủ của Sùng Lăng, cũng chiếu sáng mọi vật dụng trong phòng. Nhất là cái lạnh sau lưng, lạnh mang theo gió, có thứ gì đó như âm thanh của gió thổi lên trang giấy.
Có người mở cửa sổ!
Cửa sổ nhà trọ tuy rằng nằm sát đường, nhưng không có gia công thép chống trộm, mà sử dụng cửa sổ kiểu cũ. Cửa sổ có hai tầng, bên trong là một lớp kính, một cửa đẩy ra, một cửa kéo ra hợp lại, bên ngoài là cửa gỗ cũng phải hướng ra, sau đó dùng cây chặn lên. Cửa sổ bên ngoài này, mùa hè che nắng, mùa đông giữ ấm, còn chặn mưa, rất tiện lợi.
Mặt khác, kiểu nhà cũ như này, nóc nhà ở lầu một rất cao, người ta quen làm thêm một tầng, làm thành gác mái để chứa đồ. Nơi này nhiều mưa nhiều núi khá ẩm thấp, làm vậy nhà ở mới rộng rãi thông gió.
Chính vì như vậy, khoảng cách phòng ốc lầu hai bên này so với mặt đất cùng các nơi khác cao hơn một ít.
Trì Sơ chưa kịp nghĩ nhiều, tiếng rỉ sắt kẽo kẹt vang lên, cửa sổ bị kéo ra thêm một khoảng.
Trì Sơ chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một cái đầu từ từ đẩy cửa sổ chen vào. Bóng đêm mông lung, lại đủ để cậu nhìn rõ cái đầu chỉ cách mình vài mét kia: Một gương mặt trắng bệch, môi đỏ, không phải là dáng vẻ người sống nên có, rõ ràng là một người giấy! Nhưng người giấy này không chỉ chui vào cửa sổ, mà đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào cậu, thậm chí đang chuyển động.
Người giấy!
Một cô bé mặc đồ đỏ làm bằng giấy!
Trì Sơ hít vào ngụm khí lạnh, lập tức ngồi dậy, đồng thời kêu to một tiếng: "Sùng Lăng!"
Trì Sơ bất chấp việc mặc quần áo, bật đèn lên, lại thấy động tác của người giấy càng nhanh hơn, chen hai ba cái đã chui vào được. Trì Sơ cầm gối ném qua, người giấy linh hoạt, chui lên trên cửa sổ tránh né. Cậu không dám làm gì người giấy kia, lại không dám đến quá gần, khó tránh khỏi tay chân có hơi luống cuống.
"Tránh ra!" Sùng Lăng hô to.
Trì Sơ lập tức nghiêng người lùi về phía sau.
Chỉ thấy một ngọn lửa bay qua trước mặt cậu, chuẩn xác trúng lên người giấy, thì ra là bật lửa. Người giấy gặp lửa tự cháy, dường như nó cũng có sinh mệnh, dù không thể phát ra âm thanh thảm thiết, lại hoảng hốt dùng tay dập lửa, nhưng tay của nó cũng làm bằng giấy, chỉ làm nó cháy càng nhanh.
Cuối cùng người giấy không còn sức lực, từ cửa sổ rơi xuống mặt đất, theo thế lửa chỉ còn một đống tro tàn và khung xương bằng tre tan nát.
Cảm xúc của Trì Sơ đã ổn định, cảnh giác đứng bên cửa sổ, xác định không có gì khác thường nữa, mới đóng cửa sổ lại lần nữa.
"Không có việc gì chứ?" Sùng Lăng đưa áo lông qua cho cậu, làm cậu nhanh chóng mặc vào.
Trì Sơ lúc này mới thấy lạnh, vừa mặc vừa nói: "Tôi không sao, đi xem những người khác đi."
Trì Sơ cũng chỉ bị kinh hách, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top