Chương 55 - Ánh sáng của quá khứ
Trong rừng, yên ắng không chút tiếng động, mất một lúc, Trần Tuý ho nhẹ phá vỡ sự trầm mặc.
"Lão Hứa, chúng ta xử lý Quả đầu người này thế nào?"
"Kiểm tra chỉ số ô nhiễm của nó, nếu không mạnh thì mang theo." Hứa Trầm suy nghĩ rồi đáp.
Quả đầu người bị đặt trong xe, Lê Bạch Thành nhìn nó bị bỏ vào một cái hũ thuỷ tinh, lại cúi đầu nhìn con chó.
Không thể định nghĩa bị nhìn, nhút nhát cúi thấp đầu, sau đó nhân lúc mọi người đang xử lý phần đất bị ô nhiễm, vươn cái chân ngắn cũn của mình chạy tới ngồi cạnh nhìn Quả đầu người, cười lên.
Đầu to mơ màng nhìn con chó trước mặt, không biết con chó giả này định làm gì.
Ngay sau đó, thấy con corgi dùng cái chân ngắn chỉ nó, rồi làm động tác kéo khóa miệng, rồi làm động tác cắt cổ.
Quả đầu người cúi đầu nhìn cái cổ chẳng tồn tại của bản thân, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của corgi, gật đầu như giã tỏi.
Không thể định nghĩa hài lòng quay đi, lắc cái mông hình trái tim, thấy Trần Tuý đang đi tới, lặng lẽ quay đầu nhìn Quả đầu người, làm ra vẻ như đang tò mò.
Thấy con chó ngây thơ nhìn cái hủ, Trần Tuý ôm nó lên đặt xuống mặt đất, nghiêm túc nói: "Đây là vật ô nhiễm, đứng gần bé sẽ bị biến thành quái vậy đó."
Corgi nghiêng đầu đứng dưới đất, trông rất vô tri, Trần Tuý lắc đầu, một con chó sao hiểu được chứ? Dù nó có lớn gan nhưng cũng chỉ là một con chó thôi.
Ông nên nhắc nhở chủ chó mới đúng.
Trần Tuý nhìn về phía người đang ngồi trên xe nghịch điện thoại, ngẫm nghĩ chút rồi đi sang.
Chiếc điện thoại nhìn quen quá.
Ông đã thấy rồi.
"Cậu đang nhắn tin với ai vậy?" Trần Tuý chỉ vào điện thoại của Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành không quay đầu đã đáp: "Mạnh Thiển Thiển."
"Cô y tá trong Thần Quốc kia?" Nghe cái tên Mạnh Thiển Thiển, ký ức trong đầu Trần Tuý như được gợi lại.
"Đúng."
Lê Bạch Thành nói xong, xem tấm ảnh chụp màn hình thư khiếu nại công dân Mạnh Thiển Thiển gửi đến, trả lời bằng câu cảm ơn sau, lặng lẽ tìm một số điện thoại khác, gửi một tin nhắn đi.
Thần Quốc, Bệnh viện nhân dân số 4.
Kính gửi ngài Thị trưởng:
Chào ngày tốt lành.
Tôi là một công dân bình thường của thành phố, gần đây mỗi tháng tôi luôn tham gia thi lấy bằng bác sĩ tâm lý, phát hiện đáng lẽ phải đủ điểm! Nhưng thành tích lần nào cũng hiện là không đạt! Yêu cầu phúc khảo nhưng không ai thực hiện.
Tôi cho rằng vật ô nhiễm hệ thống chấm điểm nhắm vào tôi! Hy vọng chính phủ điều tra việc này, cho tôi một công bằng!
Vật ô nhiễm nho nhã trung niên mặc áo blouse trắng lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi, thầm lặng mở app đám mây công dân ra, nhìn thư khiếu nại đã viết cả tuần trước, nhưng vẫn chưa ai đọc.
Xúc tu sau lưng vật ô nhiễm xoắn lại thành cục, gân xanh nổi lên, nó hít sâu thở ra mấy lần mới kiềm chế không bóp nát cái điện thoại trong tay.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
Không còn tiền mua điện thoại mới nữa đâu!
Trung tâm khảo hạch không mở phúc khảo nhất định không có hạng mục chấm phúc khảo, Thị trưởng không đọc thư của nó cũng là chuyện bình thường, dù sao người ta cũng là Thị trưởng, chắc chắn rất bận rộn!
Nhất định là như thế!
Bác sĩ Đường tự an ủi bản thân, ngay lúc đó, điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn.
Nhìn cái tên quen thuộc, Bác sĩ Đường híp mắt, suy nghĩ vài phút, đặt điện thoại lên bàn, một cái xúc tu xuất hiện từ hư không, quấn lấy cái mấy cái xúc tu khác, ngăn cản bản thân trong lúc kích động sẽ đập nát điện thoại.
Xúc tu mở ra đọc —
Lê Bạch Thành: [Bác sĩ Đường, giúp tôi viết thư khiếu nại, người nhiều sức lớn!]
[Thị trưởng kính trọng, chào ngài, tôi là một công dân bình thường, những ngày gần đây tôi phát hiện xanh hóa ở thành phố chúng ta không tốt lắm, sau khi khảo sát xong, ở Dung Thành có một cây đa lớn, có thể che phủ xanh hoá, kiến nghị di dời đến trung tâm thành phố.....]
Đọc tin nhắn trong điện thoại, Bác sĩ Đường quyết định mặc kệ nó, điện thoại lại rung lên hai cái.
[Làm một bác sĩ có đạo đức! Anh sẽ giúp tôi mà đúng không?]
[Sau khi khiếu nại xong, nhớ chụp màn hình gửi tôi.]
Những cái xúc tu trên không quấn lấy nhau, vì đã bị Bác sĩ Đường cột lại nên chúng không thể làm gì được
Mà cái xúc tu mềm nhũng nhỏ xíu chợt nở to ra, như phát điên đập vào cái điện thoại nằm trên bàn, màn hình bị đập đến biến dạng.
Người này có tật gì thế!
Tật gì thế!
Khinh hắn thi không đạt đúng không!
Bác sĩ Đường nhịn không bóp nát điện thoại, im lặng mở app đám mây công dân ra, copy bức thư tuần trước mình đã viết gửi lại vào hòm thư của Thị trưởng mười lần!
Phòng thí nghiệm Thiên Khải.
Con rắn nằm trên cái nón giải phẫu mà Khương Văn Phong đang đội, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, nó lặng lẽ nhổ lá thư ra, nhìn chủ nhân đang làm bước thí nghiệm mổ xẻ cuối cùng.
"Vẫn không được sao?" Khương Văn Phong nhìn vật ô nhiễm đã chết, chậm rãi tháo bao tay ra.
"Quả nhiên chỉ có Phàm ăn mới có thể trực tiếp cắn nuốt danh sách khác thôi sao? Không thể dung hợp được?" Khương Văn Phong xoa trán, vỗ con rắn trắng ở trên đầu, con rắn từ bên phải bò xuống bàn phẫu thuật, nó há miệng ăn sạch vật ô nhiễm nằm trên đó.
Sau khi nó ăn xong cần một thời gian để tiêu hoá, con rắn lẳng lặng chui xuống dưới bàn phẫu thuật, không tạo thêm gánh nặng cho Khương Văn Phong.
Ắt hẳn đây không phải lần đầu nó ăn thể thí nghiệm thất bại.
Khương Văn Phong quay lưng về phía con rắn, cầm bút viết báo cáo thí nghiệm, so với việc ghi lại số liệu bằng máy tính nó thích dùng cách truyền thống này hơn.
Làm xong, con rắn nối với thân thể nó cũng đã gần tiêu hoá hết vật ô nhiễm ở trong bụng, Khương Văn Phong mở cửa phòng thí nghiệm đi ra ngoài.
Nghiên cứu viên có đôi cánh đi đến, "Vị trí của Thần Quốc lại di chuyển rồi, tổng thể ngày càng gần Thành phố trung tâm số 2."
Khương Văn Phong nhận báo cáo số liệu Bồ câu trắng đưa tới, mày cau chặt.
"Gần thật."
Mi tâm Khương Văn Phong nhíu thành chữ Xuyên, im lặng một chốc rồi nói: "Để người ở trong nghĩ cách lộ thông tin Thần Quốc đang đến gần Thành phố trung tâm số 2, ông ta sẽ giải quyết."
"Ha, người của Thành trung tâm lúc nào cũng muốn ngài chết, ngài còn muốn cứu họ?" Phàm ăn cười như không cười nhìn Khương Văn Phong.
Khương Văn Phong nhìn lạnh nhạt nhìn Phàm ăn một cái, "Cậu biết vì sao mình mãi chẳng hiểu được lựa chọn của Lục Trạch không? Bởi vì bản chất của cậu và cậu ấy khác nhau."
"Quả nhiên, ngưỡng mộ là loại cảm xúc cách xa nhất sự thấu hiểu, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu ấy."
"Từ một phương diện nào đó, tôi và cậu ấy rất giống nhau."
"Câm miệng, ông không có tư cách nhắc đến anh ấy, các ông là hung thủ giết người!"
"Hung thủ giết người?" Khương Văn Phong nhướng mày.
Nó khựng lại, nhếch miệng: "Nếu tôi nhớ không lầm, những kẻ cậu gọi là hung thủ giết người đã chết cả rồi mà?"
"Từ ngày Bức tường sương mù hình thành, vì ra lệnh cho Lục Trạch giết chết đồng nghiệp, họ đã dùng cái chết để tạ tội, ngay trong phòng họp."
"Trước khi cậu muốn giết họ."
Tốc độ nói chuyện của Khương Văn Phong không nhanh không chậm, rất thản nhiên...... ngay lúc nó muốn nói gì đó, một cánh tay bóp cổ nó, như muốn bẻ gãy xương của nó.
"Bình tĩnh.....Bạch tiên sinh! Bình tĩnh, xin ngài hãy bình tĩnh! Ngài làm vậy giáo sư sẽ chết đó!" Nghiên cứu viên với đôi cánh vội vàng khuyên can, "Ngài ấy chết rồi không ai giúp ngài hồi sinh Thương tá Lục Trạch đâu!"
Nghe nó nói, vật ô nhiễm đang chìm trong sự giận dữ mới thả lỏng tay, nhìn Khương Văn Phong bị bình siết chặt cổ, ánh mắt lạnh lẽo: "Tốt nhất ông đừng chọc tôi."
Phàm ăn quay người đi đến cửa, Khương Văn Phong đứng phía sau nói: "Tôi đã để con bướm đó viết thư cho Ác mộng, đợi nó điều tra xong sẽ nhanh chóng tìm đến."
"Đừng chết, trước khi chưa hồi sinh anh ấy, ông không được chết."
Phàm ăn nói xong rời khỏi phòng thí nghiệm, váy đỏ nhìn Khương Văn Phong, im lặng theo bước Phàm ăn.
Trên đường trở về, sau khi sửa xong thiết bị, Lê Bạch Thành dùng điện thoại vệ tinh báo cáo những Nông trại và hệ thống đã cho cậu biết lên trên, rồi ngồi trên xe ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, khi cậu tỉnh lại đã tựa lên vai Chúc Long.
À, cái này......
Chắc cậu không dựa lâu lắm đâu nhỉ?
Lê Bạch Thành nghĩ đến, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên, đánh tan suy nghĩ của cậu:
[Dựa lâu lắm, vì sợ làm cậu tỉnh giấc, Chúc Long đã giữ nguyên tư thế này trong 3 tiếng 40 phút rồi.]
Lê Bạch Thành trầm mặc, đang nghĩ khi nào nên mở mắt, hệ thống nói:
[Đúng rồi, Hiệp hội mật giáo bên kia thông qua Thần của chúng, biết cậu là người giết Thần tự Phù du, chúng nó muốn báo thù nên đi tìm Thiên mệnh đến ám sát cậu.]
Như hiểu cậu không biết "Thiên mệnh" là gì, hệ thống nói xong hơi ngừng một chốc, bổ sung:
[Thiên mệnh, một tổ chức sát thủ ngầm, thành viên vô cùng phức tạp, có dị nhân cũng có vật ô nhiễm, cậu tốt nhất nên cẩn thận, những tên sát thủ đó rất mạnh.
Đương nhiên, cậu không cần quá lo lắng, vì cậu có tui, tui sẽ nhắc nhở trước cho cậu khi có nguy hiểm tồn tại, để cậu tránh khỏi.
Có phải tự nhiên thấy tui là một dị năng gờm lắm, hơi yêu tui rồi đúng không?]
Lê Bạch Thành: .........
Một ngày sau, xe chạy qua bức tường dày khổng lồ, nó như chia cắt bóng tối và ánh sáng.
Báo cáo đã có đội hậu cần của Chúc Long hoàn thành, nên cậu không cần đến, lần này cậu không cần vào phòng thẩm vấn mà đi thẳng vào trung tâm quan sát kiểm tra chỉ số ô nhiễm.
Trình tự quen thuộc, thiết bị quen thuộc, nhưng người thì lạ, xét nghiệm viên kiểm tra cho cậu không phải là cô gái xinh đẹp lần trước, mà là một người khác.
Mặc dù cũng xinh nhưng không thạo việc lắm, tệ hơn xét nghiệm viên trước đó nhiều.
Lê Bạch Thành giúp cô ấy mở thiết bị kiểm tra: "Mở như này nè...... cô ấn sai chỗ rồi."
"Cô như này mà cũng được nhận?"
Mỹ nhân: ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top